Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sòng bạc số sáu gần đây xuất hiện một thanh niên "Không hiểu chuyện", một cái áo T-shirt trắng cùng một cái quần bò, chỉ với mấy tiếng đã lấy được một bao chứa đầy tiền mặt.

Kẻ bí ẩn có bản lĩnh tại sòng bạc số sáu chỉ với mấy tiếng ngắn ngủi đã kiếm lời được mấy bộ phòng khiến người người e sợ.

Quản sự của sòng bạc số sáu, Mẫn Đông Lương đã phái người theo dõi. Thuộc hạ của Đông Lương trước hết đem người này kiểm tra một lượt từ trước ra sau, lăn qua lăn lại toàn bộ cũng không phát hiện được gì liền ra dấu với lão đại.

Hắn nắm điếu xì gà phất tay:"Anh bạn trẻ tuổi này vận may tốt như vậy, nếu ai cũng có vận may như vậy thì sòng bạc này phải tiếp tục sao đây?"

Cô Khả Nạp cõng lấy balo tiền mặt đi vệ sinh liền phát hiện vấn đề, có hai tên đàn ông thân thể cường tráng bám đuôi cậu tiến vào phòng vệ sinh, rõ ràng từ hình thể đến phong cách so với bảo vệ giống nhau như đúc nhưng lại cố tình làm ra bộ dạng lưu manh tiến đến, cậu đứng trước bồn rửa tay yên lặng mà lườm một cái.

Đúng như câụ dự đoán, hai nam nhân kia trái phải vây lấy hắn:" Vận khí không tồi nha nhóc con."

Cô Khả Nạp nghe vậy liền lập tức thả balo xuống:" Các ngươi muốn tiền, cho các ngươi đấy."

Nhìn chiếc balo đang cầm trên tay, hai tên giả lưu manh có chút ngây người.

Cô Khả Nạp xoay người lại rửa tay:"Haiz, tôi chỉ là tùy tiện chơi một chút, không ngờ kiếm được kha khá." Cậu vừa nói vừa thong thả ung dung lau khô tay.

Cậu nói xong liền cùng hai người kia bám sát nhau đi ra ngoài, nhìn thấy trên cửa dán biển "Đang dọn dẹp" liền chậc một tiếng rồi nhẹ nhàng nhấc chân đạp đạp.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cô Khả Nạp đã đến sòng bạc số sáu so với việc đi học điểm danh không có gì khác biệt chỉ là lần này hắn mang theo chiếc balo to hơn chiếc balo hôm qua. Bỏ qua luôn bữa trưa , cậu ngồi lì một chỗ 7-8 tiếng liên tục. Lúc cậu đứng dậy còn có chút đứng không vững, sau đó lại bị vài tên đàn ông to con ngăn lại ở nơi vắng vẻ.

Cô Khả Nạp đem balo hướng xuống đất ném đi:" Haiz, có thể trùng chết ta rồi." Cậu nói xong cũng đánh tới hai người kia.

"?"Hai đại ca vạm vỡ có chút mờ mịt.

Cô Khả Nạp bất lực, hận rèn sắt không thành thép nói:" Cặp sách ngày hôm qua của tôi đâu? Phải trả lại cho tôi nha, cũng đâu thể để tôi mỗi ngày đi mua một cái cặp sách mới được?"

Sau đó, Cô Khả Nạp liền bị dắt tới văn phòng giám đốc.

Mẫn Đông Lương khí thế mười phần ngồi ở sô pha hút xì gà, nhìn thấy tên này tuổi còn trẻ chưa tới hai mươi tuổi dáng vẻ thanh niên so với lão đại nhà mình lúc còn trẻ mười phần y đúc, rồi mơ hồ lên tiếng:" Tại sao làm được?"

Cô Khả Nạp đặt mông lên ghế salông, như chủ nhà mà lên tiếng:" Xin rót cho cốc nước, gọi dùm một phần cơm, gì cũng được, tôi không kén ăn."

Không ai để ý đến cậu.

Mẫn Đông Lương cũng quan sát cậu một chút, sau đó cười híp mắt xua tay với thuộc hạ:" Không nghe thấy vị giáo viên nhỏ này nói gì sao, anh dạy các chú đạo đãi khách như thế hả?"

Lúc này mới có người di chuyển đi chuẩn bị.

Cô Khả Nạp nhìn chằm chằm lấy bóng của người rời đi thật lâu như là bị bỏ đói mấy ngày, người kia liền đặt một xuất cơm đùi gà cho hắn.

Mẫn Đông Lương trơ mắt mà nhìn Cô Khả Nạp ăn như vũ bão hết một đống đồ ăn, ăn xong còn lấy giấy lau miệng ôm bụng ngả người ra ghế salông ợ một tiếng no nê. Mẫn Đông Lương bắt đầu hồi tưởng lại, hoài nghi tại sao hắn không ném tên này ra biển cho cá ngay từ đầu nhỉ?

Sau mười phút ngây người ôm cái bụng căng tròn cuối cùng hắn vuốt mặt một cái lấy tinh thần nói:"Cái máy của mấy người ở dưới lầu phần lập trình có vấn đề, tôi có thể ở lại giúp mấy người nha."

Mẫn Đông Lương suy nghĩ một chút, cái máy này không chỉ có ở sòng bạc bọn họ nếu quả thật có vấn đề sao đến lượt thằng ranh con này phát hiện.

Cô Khả Nạp như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn:" Nếu anh không tin tôi, ngày mai tôi lại đến đưa anh một balo tiền."

Mẫn Đông Lương dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói:" Bạn nhỏ, nhóc ở lại chỗ này làm cái gì, đây không phải trường học.

Cô Khả Nạp cười híp mắt nói:"Tôi rảnh mà, tôi ở đây đợi thêm một lúc, cho tôi ăn đều ba bữa là được."

Mẫn Đông Lương cảm thấy tên nhóc này khả năng là tiểu thiếu gia bỏ nhà ra đi, nếu để cậu ở lại biết đâu còn có thể để cậu nợ nhân tình bèn vung tay chấp nhận chuyện này.

Một tuần sau Mẫn Đông Lương từ biển trở về thấy đống phiền phức Cô Khả Nạp đem cho mình chỉ hận bản thân đã cho cậu ở lại mà không ném ra biển cho cá ăn ngay từ đầu.

Cô Khả Nạp đánh Vệ Lăng ngay tại sòng bạc của hắn, đừng nhìn cậu mang dáng vẻ thiếu niên gầy gò mà coi thường, lúc ra tay thân thủ tàn nhẫn đến mức bị 120 nhấc đi. Lúc biết tin, Mẫn Đông Lương bị doạ đổ một thân mồ hôi lạnh.

Việc Cô Khả Nạp đánh người không doạ được hắn mà trọng điểm là cậu đã đánh người nào.

Mẫn Đông Lương cũng không thích tên Vệ Lăng này nhưng đằng sau tên này là Đàm Thiên Minh, vị này cùng tên Vệ Lăng này dường như có một mối quan hệ mờ ám.

Tuần trước Mẫn Đông Lương ở trên thuyền nhìn thấy xa xa là Đàm tiên sinh, nghe người ta nói bởi vì chuyện con cái mà tâm trạng không tốt, trong bữa tiệc mặt đều quặm lại.

Mà tên Vệ Lăng bị Cô Khả Nạp đánh cho vào bệnh viện này tuy rằng ngông cuồng cứ cách vài ngày lại ở bên ngoài rêu rao mình chính là con nuôi của Đàm tiên sinh, Đàm tiên sinh cũng có chút hứng thú đi lượm tên ba mươi mấy tuổi đem về nhà bao dưỡng nhưng lại treo móc cho cái mác con trai nuôi này.

Lần này khi nhìn thấy gương mặt của Vệ Lăng so với mặt trăng còn to hơn nhưng cũng không ai dám to nhỏ trước mặt hắn.

Mẫn Đông Lương nghĩ đến gương mặt đen xì của Đàm tiên sinh lúc trên thuyền, lại nghĩ đến đứa con trai nuôi ba mươi mấy tuổi bị đánh tại sòng bạc của mình đến nỗi phải nhập viện mặt mày liền đen lại. Hy vọng sau chuyến này hắn có thể dọn dẹp chút đồ vật rồi bình an trở về nhà.

Hắn đem Cô Khả Nạp nhốt lại, chờ người tới tính sổ liền trước mặt người đó đem tên nhóc này đá xuống biển cho cá ăn.

Lúc Cô Khả Nạp bị dẫn vào gian phòng nhỏ, cậu còn quay đầu lại nhìn gương mặt đan xen đủ loại cảm xúc của Mẫn Đông Lương:" Này....."

Mẫn Đông Lương hoàn toàn không muốn nghe cậu nói, phất tay ra hiệu cho bảo an khiến cậu câm miệng.

Cô Khả Nạp bị bảo an nện một quyền vào bụng, cậu liền lập tức muốn nôn ra, cả đời này cậu chưa từng chịu qua nỗi nhục lớn như vậy, gào lớn tiếng mắng:" Anh sao không hỏi tại sao tôi lại đánh cái tên kia?"

Mẫn Đông Lương cau mày nhắm mắt xua tay, như có mối thù sâu nặng đối với cậu.

Cô Khả Nạp liền bị tát một cái.

Cô Khả Nạp liền gào lên:" Bà nội tôi nhất định sẽ bưng cái sòng bạc này của mấy người đi!"

Sau đó hai má lại bị đánh một cái làm cậu tức giận đến đỉnh điểm, muốn ngay lập tức cho cái sòng bạc này nổ tung.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta lạnh lùng đẩy vào phòng giam nhỏ.
.
.
.
.
.
.
Mn thấy cần sửa chỗ nào thì com cho meo biết nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro