Chương 10: anh ấy là người đã bước qua nhân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn Diệp im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là hai người trạc tuổi nhau nhưng lại trầm tĩnh hệt như mấy cụ già
Nếu một người ngay từ đầu đã sống trong một thế giới chỉ có một màu, chưa từng nhìn thấy núi, sông, sao trời, biển lớn, chưa từng thấy qua phong cảnh vô tận của vùng nông thôn, chưa bao giờ nhìn thấy sự kì lạ rực rỡ của thành phố và chưa bao giờ trải nghiệm muôn ngàn sắc màu trên đời, thì việc anh dễ dàng chấp nhận sự thật rằng mình bị mù là điều dễ hiểu, càng thuận theo tự nhiên, cuộc sống của anh chắc sẽ rất đáng tiếc, sẽ cảm khái rằng bản thân chưa từng được trải nghiệm vẻ đẹp có một không hai mà các nhà thơ miêu tả.
Nhưng anh sẽ không miễn cưỡng.
Tạ Ly thì ngược lại, anh là người đã từng trải qua nhân thế. anh đã thực sự sống ở thế giới này.
Những cơn gió từ thành thị và rừng rậm từng một lần lướt qua lông mi anh. Mặt trời, mặt trăng và những vì sao ngày ngày chiếu vào đôi mắt anh, những đợt sóng sủi bọt đập vỗ vào mí mắt anh, và những chùm pháo hoa rực rỡ cũng chiếu vào con ngươi đen của anh, mỗi nụ cười của người thân, bạn bè và cả những người qua đường đều khiến anh không khỏi có chút rung động.
Nhưng vào một ngày nào đó ở hai năm trước, cánh cửa sổ cho phép anh ngắm nhìn thế giới đã bị đóng lại, từ đó thế giới của anh chỉ còn lại một màu, anh phải nói lời tạm biệt với những điều quen thuộc mà anh đã thấy hằng đêm. 
Sự bất lực và tiếc nuối của anh, cùng với sự thống khổ và cảm giác vô dụng giống như chiếc răng đau rỉ máu chỉ có thể nhậm ngùi mà nuốt xuống. anh không thể vì bị mù mà thể hiện ra mặt yếu đuối của mình, không thể gây rắc rối cho người thân của mình, tốt nhất là có thể giống như mình trước đây.
Vì thế anh cố gắng học tập để trở thành một người khiếm thị đạt tiêu chuẩn, thính giác của anh thính hơn so với người thường, xúc giác cũng nhạy cảm hơn, anh không ngừng rèn luyện cho mình về mọi mặt, làm cho mình trở thành một người khiếm thị nhưng không khác gì người thường.
Anh nhất định phải tự mình nghiền nát con người ban đầu của mình bằng đôi tay của mình, tự tay mai táng chính mình, sau đó đắp nặn bản thân thành con người của hiện tại.
Trở thành một Tạ Ly có trái tim mạnh mẽ, bình tĩnh trong mọi tình huống.
Đoạn Diệp nhìn chăm chú vào người trước mặt này thật lâu, giống như đang đọc một quyển sách không tên. Ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng động làm đầu óc anh rối bời, cuốn sách anh chỉ vừa lật được vài trang lại bị đóng lại. Thì ra chỉ là cái cây trong sân bị gió làm rung động.
“sao cậu còn không đi, chờ tôi mời cậu đi ăn khuya hả?” Tạ Ly thật sự không hiểu một học sinh cấp ba như Đoạn Diệp sao lại rảnh rỗi như vậy.
Đoạn Diệp cảm thấy có đôi khi Tạ Ly cũng không giống vẻ bề ngoài như ông cụ non của anh lắm, có đôi khi những lời anh thốt ra lại bất ngờ khiến người ta cảm thấy có chút “phong cách hài hước của Tạ Ly”
Hắn cười cười, nói “muốn mời tôi ăn khuya thì cứ việc nói thẳng, cứ quanh co lòng vòng làm gì? Nhưng mà đêm nay thì không được rồi, buổi tối có kiểm tra giường ngủ, tôi phải đi rồi”
Đoạn Diệp đứng lên, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nhắc nhở Tạ Ly “cái trung tâm này của anh hình như có hơi kì lạ, anh không phát hiện hả?”
“có thấy, kì lạ không thể tả được”
“trên tay và đùi của cô gái phòng bên cạnh đều có vết bầm tím, tôi hỏi có phải cổ bị ngược đãi không thì cổ dùng sức lắc đầu, thiếu điều muốn khóc luôn. Còn nữa, anh có biết vì sao mấy người tàn tật kia muốn đánh anh không?”
Anh và tiểu Thúy một người mù một người câm, nên vốn cũng không có qua lại gì, càng không có khả năng biết tiểu thúy bị thương, về việc đêm nay đột nhiên bị hội đồng, Tạ Ly cũng không biết vì sao, anh chỉ nghĩ là trường nào cũng có người thu phí bảo kê.
“chắc là bạo lực học đường?”
“vậy anh cũng ghê nha, tận năm sáu người cao to vạm vỡ ở trong trường bạo lực học đường một người mù yếu đuối.”
Tạ Ly:...
“còn có mấy người lãnh đạo kia nữa, thái độ cũng rất kì lạ, giống như là đang cố tình dung túng cho hành vi ngược đãi của bọn họ. Nhưng khi lúc chúng ta chạy trốn, học họ cũng không đuổi theo, rất kỳ quái. Còn có lúc bọn họ đến ký túc xá của anh để kiểm tra, cái người được gọi là chủ nhiệm Lưu đó đối với anh rất cung kính, giống như... giống như không dám đắc tội anh” Đoạn Diệp ở nhà có ba làm trinh sát, đương nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ với những việc mà hắn không giải thích được.
“chúng ta chờ vài ngày nữa xem sao, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu” kỳ thật trong lòng Tạ Ly cũng có chút lo lắng.
“được, mai gặp lại” Đoạn Diệp tới bên cửa sổ.
“cậu đi đường nào đó?” Tạ Ly đi hai bước về hướng của Đoạn Diệp, anh biết chỗ đó là cửa sổ của ký túc xá. 
“nhảy cửa sổ ra ngoài á, hồi nãy tôi cũng đi vào bằng cửa sổ, cửa sổ của anh với tiểu Thúy gần nhau lắm, à đúng rồi, tối nay tôi trèo tường để vào, chút nữa cũng trèo tường đi ra” Đoạn Diệp khi nói mình có thể trèo tường, nghe có vẻ rất tự hào.
“cậu...” tạ Ly thắc mắc không biết nhà Đoạn Diệp có phải dính líu tới việc mờ ám nào không, “tiểu thúy là một cô gái, cậu không có thì đừng mở cửa sổ nhà người ta”
Đoạn Diệp cười thành tiếng “bạn học a Ly, nếu anh còn thoải mái có thời gian quan tâm người khác, trước tiên lo cho chính mình đi”
Lỗ tau Tạ Ly hướng về phía Đoạn Diệp, anh cúi đầu, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung nhỏ hiếm thấy “lần sau gặp đừng dùng phấn rôm, sặc”
Đoạn Diệp:...
Ngày hôm sau, trên sân bóng rổ của trường trung học Bình Nam số một có bốn học sinh đang chăm chỉ quét sân.
Chủ nhiệm lớp vừa rời đi, Đoạn Diệp liền dừng cây chổi trong tay lại, hắn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm mấy thằng bạn “tốt” đang làm giả vờ dọn dẹp.
“nói chuyện chút đi, tối qua tụi mày đi đâu?” lão Tam buồn bực, tối qua hắn đi trước, ba thằng còn lại rõ ràng vẫn còn ở trường chuẩn bị tiết tự học buổi tối, ai mà dè phạt cúp tiết tự học là một mũi tên trúng con nhạn.
Vương Tĩnh ngẩng đầu, vờ cười “chơi game, đi chơi game”
“ồ? Ba người có thể lập đội?”
Vương Tĩnh giơ chổi quét qua dùi La Tiểu Phi, người trốn đằng sau sợ đến mức không dám ngẩn đầu, quay lưng về phía Đoạn Diệp nhỏ giọng nói “xếp hạng đơn...là xếp hạng đơn!”
“rồi cuối cùng ai thắng? Ba người cùng trả lời”  Đoạn Diệp bắt đầu đếm ngược “Ba! Hai! Một!”
Ba người cùng chơi trò chơi cùng lúc hét lên những đáp án khác nhau –
Lý Đình Quân “Vương Tĩnh!”
Vương Tĩnh “La Tiểu Phi!”
La Tiểu Phi “Lý Đình Quân!”
Đoạn Diệp:...
“bộp bộp bộp”
Đoạn Diệp đứng bên cạnh ngưỡng mộ nhìn “sự ăn ý” của mấy tên đồng đội heo không có chút ăn ý nào của mình, hắn vỗ tay “lợi hại lợi hại, vậy mà cả ba đều thắng”
La Tiểu Phi sờ cổ, ngại ngùng nói theo Đoạn Diệp “đâu có đâu có, là mỗi người một ván...”
Sau đó Lý Đình Quân ném cây chổi đi với thái độ “có chuyện gì thì gặp tao” và nói “được rồi, để tao nói, tối hôm qua tụi tao đi theo mày đến trung tâm cho người khuyết tật”
“thà nói sớm vậy có phải tốt hơn không, chột dạ cái gì. Thế giới có nhiều đường như vậy tao đâu có cấm tụi mày đi theo tao đâu”  chơi đùa với anh em xong, Đoạn Diệp tiếp tục cầm chổi quét dọn, thật ra hắn đã sớm đoán được rồi nhưng hắn vẫn muốn đùa giỡn với bọn họ một chút.
“mà mày nói thật đi Đoạn Diệp, mày có quen biết với tên mù kia hả ?” Lý Đình Quân dừng việc đang làm, đi về phía Doạn Diệp.
Đoạn Diệp sửa lại câu nói cho Lý Đình Quân “anh ấy tên là Tạ Ly, chúng tôi quả thật có biết nhau”
Vương Tĩnh tọc mạch hỏi “mày trèo tường đi tìm anh ta để làm gì?”
“trả tiền” Đoạn Diệp ngẩn đầu nhìn mấy người bạn tò mò trước mặt, có chút khó hiểu “ sao tụi mày lại hứng thú với ảnh quá vậy? Muốn làm quen thì đợi hôm nào tao cho từng đứa tự giới thiệu với ảnh”
Vị thiếu gia Đoạn Diệp này bình thường chẳng quan tâm gì đến bạn bè của mình, tự nhiên lần này lại trèo tường ra người để đi tìm người, lại còn ở lại cả một đêm, chuyện này ai nhìn vào cũng thấy rất không bình thường.
Vương Tĩnh hỏi “sao mày mắc nợ tùm lum chỗ vậy, ba mày vẫn còn cắt tiền tiêu vặt của mày hả? Mày muốn mượn tiền thì tìm tao nè, tao có nhiều lắm, cần nhiêu có nhiêu”
Đoạn Diệp nghĩ, nên giải thích với tụi này như thế nào đây, vì mọi chuyện xảy ra là do bản thân quá ngốc?
“mà tao nói vè lão Tam, lần sao mày đừng tới cái trung tâm người khuyết tật kia nữa, nơi đó rất kì quái, tối hôm qua tụi tao đi theo mày đến sân sau thì nhìn thấy có mấy tên đàn ông đang lẻn ra ngoài mang theo một thứ giống hình người nhét vào bao tải đen, rồi ném vào xe tải, mày đoán xem tụi tao thấy gì?” La Tiểu Phi nói với giọng điệu u ám.
“cái gì?”
“đột nhiên có một bàn tay trắng bệch rơi ra khỏi đó! Tụi tui đều bị dọa sợ bỏ chạy”
La Tiểu Phi đột nhiên hét “A” lên một tiếng, làm cho cả đám bọn họ bỏ chạy giữa thanh thiên bạch nhật.
“sau đó thì sao? Tụi mày có nhìn ra cái gì không?” Đoạn Diệp nhíu mày.
Lý Đình Quân gõ vài cái vào trán la Tiểu Phi “sau đó, tụi tui phát hiện ra cái thứ rơi ra đó là tay của một con ma nơ canh”
Đoạn Diệp “à” một tiếng, chợt hiểu ra “tao nghe Tạ Ly nói bọn họ có lớp dệt may quần áo, chắc là của con ma nơ canh rồi”
“đúng đó, mà thằng út thì cứ chuyện bé xé ra to” Vương Tĩnh ghét bỏ nhìn La Tiểu Phi
“được rồi, quét nhanh lên, tụi mày có muốn về lớp không” Đoạn Diệp quét rác nhanh hơn.
“lão Tam, nói như vậy, ba cậu chỉ huy Đoạn cũng không phải là vô lý. Giữa cha con không có hận thù*, bây giờ ông ấy trở về thành phố rồi, cuối tuần về nhà còn gặp nhau từ sáng tới tối, tối nay khi cậu đi học về nhớ nói chuyện với ba cậu cho tốt đó. Dù không có tài xế đưa rước nhưng mà cũng không thể cắt tiền tiêu vặt được”  Lý Đình Quân chân thành khuyên bảo, ánh mắt tràn ngập quan tâm.
*父子无隔宿之仇 _____Không có mối thù qua đêm giữa cha và con trai.
Nhưng mà Đoạn Diệp lại đang nghĩ đến một chuyện khác: hôm nay là thứ sáu, tối nay hắn phải về nhà nên sẽ không thể gặp được Tạ Ly.
Nhưng mà, tại sao hắn lại cảm thấy xấu hổ vì “tối nay sẽ không thể gặp Tạ Ly đúng hẹn”? nghe không giống phong cách của Đoạn Diệp lắm, bạn bè hắn có nhiều như mây trên trời mà, anh ta cùng lắm chỉ là một người “khiếm thị” đặc biệt mà thôi. Đoạn Diệp chưa bao giờ là mẹ chồng, hắn cảm thấy mình quá quan tâm đến ai đó, huống chi đó chỉ là một câu khách sáo “ngày mai gặp”, ai sẽ để tâm?”
Có lẽ cái ông cụ non trẻ tuổi và trưởng thành đó vốn dĩ không nghiêm túc nghe hắn nói.
Nghĩ đến đây, Đoạn Diệp liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lập tức quyết định buổi chiều tan học về sẽ đóng vai một đứa con trai ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro