Chương 1: Xin chào, tôi là Thẩm Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ADC của TIG đi lên lén lút tung ra một đợt sát thương nhưng lượng máu của cậu ấy đã bị ép xuống quá thấp rồi."

"Hải Quái dùng xúc tu khống chế ba người của TIG, có lẽ GTG sẽ giành được phần thắng trong trận giao tranh này."

"Mid của GTG đã bị hạ! Yolk với Súng Ma Thuật từ phía sau Tốc Biến xuất hiện, một đòn tiễn Hải Quái lên bảng đếm số!"

"Lật kèo thần thánh! Lật kèo thần thánh! Yolk! Chính là Yolk! Súng Ma Thuật của cậu ấy lao thẳng vào đội hình đối phương, phá tan thế trận của GTG, mở ra con đường máu cho TIG! Trận này chúng ta thắng rồi!"

——

Khung cảnh đường phố bên ngoài dần trở nên rõ ràng hơn, cùng với giọng bình luận trận đấu vang lên từ điện thoại của cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, chiếc xe buýt lắc lư dần đến trạm dừng.

Dù chỉ là xem lại trận đấu nhưng khi chứng kiến một pha giao tranh tuyệt vời và cú lội ngược dòng đẹp mắt như thế vẫn khiến cậu thiếu niên ấy không thể kìm được cảm giác phấn khích, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào video trận đấu đang phát trên màn hình, hoàn toàn không để ý đến việc người bên cạnh đang chuẩn bị xuống xe.

"Xin lỗi, cho tôi đi qua."

Cần Nặc lên tiếng nhắc nhở, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Cần Nặc nhịn không được mà đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cậu ta, nơi đang phát một trận đấu WOE.

WOE (World Of Eternal) có tên tiếng Trung là "Bí Cảnh Vĩnh Hằng", là một trò chơi thể thao điện tử thuộc thể loại MOBA. Kể từ khi bắt đầu nổi tiếng vào vài năm trước, hiện tại nó đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và là trò chơi eSports được yêu thích nhất, có độ nổi tiếng rất cao ở trong giới trẻ.

Khoảng thời gian trước, đội tuyển trong nước TIG đã gặp đối thủ truyền kiếp của mình, đội tuyển GTG của Hàn Quốc tại trận chung kết thế giới của WOE. Trận chung kết này là loạt trận theo thể thức đấu năm thắng ba, với hai đội có thực lực tương đương, đấu qua đấu lại khó phân thắng bại. Trận đấu mà cậu thiếu niên đang xem lại trên xe buýt chính là trận cuối cùng, cũng là trận mà TIG thắng một cách nghẹt thở nhất.

Mặc dù bị thua thiệt về kinh tế trong giai đoạn đầu trận, TIG đã lật ngược tình thế nhờ sự điều phối của cả đội và sự bùng nổ của người chơi đường trên, Yolk. Cuối cùng, TIG đã giành chiến thắng trong trận này với tỷ số chung cuộc 3:2, mang về chức vô địch thế giới.

Ba người bạn cùng phòng của Cần Nặc đều là fans của TIG. Khi trận đấu được phát trực tiếp, chính họ đã kéo Cần Nặc đến quán net để xem suốt toàn bộ trận đấu.

Cần Nặc đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ sự cuồng nhiệt của họ khi TIG giành chiến thắng, thậm chí trận đấu đã kết thúc gần hai tháng nhưng thỉnh thoảng họ vẫn mở lại để xem.

Một trận đấu hấp dẫn như vậy thật dễ khiến người ta mê mẩn, Cần Nặc hoàn toàn có thể hiểu được cho sự thờ ơ của cậu thiếu niên.

Không còn cách nào khác, Cần Nặc vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên, mỉm cười nói: "Xin lỗi, bạn gì ơi, tôi đến trạm rồi."

Cậu thiếu niên lúc này như mới bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Cần Nặc. Khuôn mặt cậu ta vì vừa xem một trận đấu gay cấn mà tràn đầy sự phấn khích, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Cần Nặc, biểu cảm ấy bỗng chốc trở nên ngây ngẩn.

Hiện lên trong mắt cậu ta là một gương mặt cực kỳ đẹp, một gương mặt mà dù là nam hay nữ đều phải trầm trồ khen ngợi.

Thấy cậu thiếu niên cứ nhìn mình mà không nhúc nhích, Cần Nặc đành phải nói lại: "Tôi phải xuống xe rồi."

"À... à, xin lỗi..." Cậu thiếu niên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng thu lại điện thoại và đứng dậy nhường đường cho Cần Nặc.

Cần Nặc đã đi rồi nhưng ánh mắt của cậu thiếu niên vẫn không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng cao gầy của Cần Nặc.

Cậu nhìn theo Cần Nặc đi đến phía trước xe buýt lấy hành lý, nhìn Cần Nặc kéo vali xuống xe, đến khi xe buýt rời khỏi bến thì ánh mắt cậu mới rời khỏi người Cần Nặc.

Cậu thiếu niên không khỏi thầm nghĩ trong lòng, sao một chàng trai có thể đẹp đến vậy...

Kéo chiếc vali từ trên xe buýt xuống, một cơn gió lạnh thổi tới khiến Cần Nặc không khỏi hít vào một hơi.

Hiện giờ đã là giữa tháng 11, hơn nữa sáng nay còn vừa có một trận mưa, những đám mây dày đặc trên bầu trời vẫn chưa tan, không khí vẫn còn phảng phất sự ẩm ướt và lạnh lẽo.

Kéo chặt chiếc áo hoodie trắng trên người, Cần Nặc lấy điện thoại mở ứng dụng bản đồ.

Ngồi xe bus từ cổng trường đại học Y tới trạm này mất khoảng chừng 20 phút, cũng không được tính là quá lâu. Từ trạm xe đến khu chung cư chỉ mất 5 phút đi bộ... Cần Nặc tính toán quãng đường, đồng thời cân nhắc về thời gian mình cần phải ra khỏi nhà để đến trường đúng giờ về sau.

Bởi vì từ hôm nay, cậu sẽ chuyển đến nơi ở mới, chính xác mà nói là do sự cố xảy ra đêm qua mà cậu sẽ phải tạm thời tới ở nhờ nhà người khác.

Cần Nặc ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh để tìm hướng đi theo chỉ dẫn của ứng dụng. Ngay khoảnh khắc đó, một gương mặt đẹp trai đập thẳng vào mắt cậu.

Gương mặt đó xuất hiện trên tấm biển quảng cáo điện tử của một nhãn hàng nước giải khát tại trạm xe buýt. Chàng trai trên poster khẽ mỉm cười, ánh mắt tự tin và phóng khoáng, thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua.

Nhóm nữ sinh đang chờ xe buýt gần đó thì thầm bàn tán rằng có phải đây là ngôi sao thần tượng nào mới ra mắt hay không, nhưng Cần Nặc biết chàng trai này thực ra là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Trên người anh ấy mặc bộ đồng phục đen trắng in tên đội tuyển và ID: TIG, Yolk.

Chính là người đã thực hiện những pha xử lý đỉnh cao, lật ngược tình thế trong trận đấu mà cậu thiếu niên trên xe buýt ban nãy vừa xem – ngôi sao đường trên mới nổi, Yolk.

TIG là một đội tuyển hàng đầu của làng eSports nước nhà, sở hữu rất nhiều tuyển thủ xuất sắc. Trong bộ môn Bí Cảnh Vĩnh Hằng, những người được chọn vào đội hình chính thức của đội đều là những tuyển thủ xuất sắc nhất.

Là một tân binh, theo lý mà nói thì Yolk sẽ không có cơ hội được ra sân chính thức. Mặc dù anh có tài năng vượt trội, đã nổi bật trong nhóm đội trẻ để được chọn vào đội hình chính nhưng vẫn chỉ có thể ngồi dự bị.

Nhưng đối với những người được định sẵn là tài giỏi, chỉ cần một cơ hội là đủ để bọn họ bùng nổ. Sau vài tháng ngồi trên ghế dự bị, cuối cùng cơ hội của Yolk cũng đến vào cuối mùa giải mùa hè năm nay.

Đường trên chính thức của TIG, Dark, do tái phát chấn thương lưng ngay trước trận bán kết nên không thể ra sân. Ban huấn luyện buộc phải đưa Yolk, tân binh đang ngồi dự bị vào thay thế. Đối thủ của anh là Lợi Nhận, người được công nhận là top laner số một trong nước lúc bấy giờ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng đây là trận đấu mà TIG được định sẵn là sẽ thất bại, Yolk đã dùng chiến tích cùng thực lực mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người để đánh bại Lợi Nhận.

Yolk một trận thành danh.

Trong trận chung kết mùa hè ngay sau đó, Yolk tiếp tục thay thế Dark ra sân thi đấu, và cậu lại một lần nữa thể hiện sức mạnh tuyệt đối, được vinh danh là MVP[1] của trận đấu, mang về chiến thắng cho đội, cũng đồng thời tuyên bố với mọi người về sự ra đời của vị vua top laner mới.
   • MVP (Most Valuable Player): Danh hiệu dành cho người chơi có đóng góp xuất sắc nhất trong trận đấu như ghi nhiều điểm, hỗ trợ hiệu quả,...

Và sự kinh ngạc mà Yolk mang đến không dừng lại ở đó.

Tại giải chung kết thế giới sau giải mùa giải hè, Yolk càng thêm tỏa sáng. Anh cùng với Dark, người đã hồi phục chấn thương luân phiên ra sân, đưa đội tiến thẳng vào trận chung kết. Trong trận đấu quyết định, Yolk cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch thế giới của Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

Người hâm mộ trong nước vui mừng phấn khích, từ đó Yolk gia nhập hàng ngũ những tuyển thủ eSports hàng đầu thế giới.

Danh tiếng tăng vọt, vinh quang nối tiếp, sau khi danh tiếng vang xa, Yolk nhận được sự săn đón từ nhiều fans cùng truyền thông. Ngay cả những nữ sinh không quan tâm đến eSports cũng bắt đầu chú ý đến Yolk, không chỉ vì thành tích xuất sắc mà còn vì vẻ ngoài điển trai của anh.

Có cả tài năng lẫn ngoại hình, với độ nổi tiếng không hề nhỏ, Yolk nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo và hợp tác. Trong thời gian ngắn, tên tuổi của Yolk thậm chí còn lớn hơn cả nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Bạn cùng phòng của Cần Nặc, Diệp Triều, chính là một fan cuồng nhiệt của Yolk. Sau khi TIG giành chức vô địch, Diệp Triều càng thêm tôn vinh Yolk, luôn nói về anh, ngay cả Cần Nặc ngày thường không chơi game cũng bị lôi kéo, thi thoảng lại lôi những video về Yolk ra cho Cần Nặc xem.

Cái gì nghe nhiều, nhìn nhiều đều có thể nhớ kỹ, huống chi Yolk còn là một chàng trai đẹp trai. Cần Nặc cũng không nhớ đã nghe bao nhiêu câu chuyện về Yolk, đã xem bao nhiêu video và ảnh của anh ấy. Giờ đây khi thấy biển quảng cáo của Yolk, cậu gần như ngay lập tức nghĩ đến những thành tích huy hoàng của anh.

Chợt một cảm giác lạnh lẽo chạm vào mặt Cần Nặc, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Trời đột ngột tí tách tí tách đổ cơn mưa. Cần Nặc không còn suy nghĩ về ngôi sao eSports gì đó nữa, cậu kéo hành lý đi về phía đích đến của mình, khu chung cư Khúc Thủy Lưu Thương.

Mưa không lớn lắm, chỉ mất năm phút đi đường nên Cần Nặc lười không muốn lục tìm ô từ đáy vali. Cậu bước nhanh trong mưa, nhanh chóng đi đến cổng khu dân cư.

Khúc Thủy Lưu Thương là một khu chung cư cao cấp, bảo vệ cổng rất chuyên nghiệp hỏi rõ mục đích tới của Cần Nặc.

Cần Nặc nhất thời không nhớ rõ số nhà mình cần tới, đành phải lấy điện thoại mở WeChat lên để tìm thông tin số nhà.

Cậu tìm trong danh sách trò chuyện một avatar hình thanh kiếm vàng phát sáng. Avatar này là dùng hình ảnh kỹ năng Thánh Kiếm của vị tướng Chước Nhật Chi Vương trong WOE.

Mà người sử dụng biểu tượng kỹ năng này làm ảnh đại diện trên WeChat chính là chủ của căn nhà mà Cần Nặn sẽ ở nhờ, con trai của dì Trương, bạn của mẹ Cần Nặc.

Cần Nặc đã gặp dì Trương vài lần, nhưng chưa gặp con trai bà. Dì Trương từng nhắc tới con trai cô ấy đã đi làm, có lẽ là lớn hơn cậu vài tuổi nhỉ? Không ngờ anh ấy cũng là một người chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

Để thuận tiện liên lạc, Cần Nặc đã thêm WeChat của anh ấy lúc trưa hôm nay. Cậu bận rộn thu dọn hành lý cho nên chỉ trao đổi đơn giản về thời gian đến ở cũng như địa chỉ nhà, còn chưa biết đối phương là người như thế nào, thậm chí quên hỏi tên của đối phương.

Sắp chuyển vào ở nhà của anh ấy, vậy anh ấy có cùng sống chung với mình không? Đây có phải là bạn cùng nhà mới của mình không?
Cũng không biết đối phương có phải là người dễ ở chung hay không...

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Cần Nặc đăng ký thông tin tiến vào chung cư.

Chung cư Khúc Thủy Lưu Thương được thiết kế cảnh quan chủ yếu theo phong cách vườn Trung Quốc cổ điển, các lối đi xanh mướt và cầu cong nối liền với nhau. Ở trung tâm là một dòng suối uốn khúc chảy nhẹ nhàng.

Cần Nặc vừa cảm thán khu chung cư thật đẹp, vừa đi lòng vòng trong sân vườn một lúc mới tìm được đúng đường, đến cửa của lầu 1 tòa 5 ấn sáng yêu cầu trò chuyện của căn hộ số 1602.

Một lúc sau, từ bên trong truyền ra giọng nam trầm ấm.

"Alo?"

Cần Nặc bất chợt cảm thấy hơi hồi hộp, "Xin chào, tôi là Cần Nặc, người đã liên lạc với anh qua WeChat để tới ở nhờ một thời gian."

"À, cậu đến rồi hả. Đi lên đi, tôi mở khóa cửa cho cậu."

"Cảm ơn, phiền anh rồi."

Không biết có phải do mới vừa tỉnh dậy không, giọng anh hơi khàn, không quá rõ ràng nhưng rất dễ nghe, ngay cả intercom khiến âm thanh trở nên không rõ ràng cũng chẳng thể che giấu được sự dễ nghe trong đó.

Giọng nói đó cũng khiến Cần Nặc cảm thấy có chút quen thuộc...

Vào thang máy, đến trước cửa số 1602, Cần Nặc gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu. Cậu xoa mái tóc bị ướt bởi mưa, hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa.

Chẳng mấy chốc, bên trong truyền tới âm thanh của tiếng dép lê đi đường, cửa mở "cạch" một tiếng mở ra, một hình bóng cao ráo và quen thuộc xuất hiện trước mặt Cần Nặc.

Nhìn gương mặt của đối phương, Cần Nặc không tự chủ được mà mở to hai mắt, dáng vẻ hơi nhếch nhác vì bị ướt mưa của cậu trông vừa ngây ngô lại có chút lúng túng.

Người đứng trước mặt mang theo nụ cười nhạt, gương mặt giống hệt với hình ảnh trên biển quảng cáo mà Cần Nặc đã thấy trước đó.

"Cậu là Cần Nặc phải không? Xin chào, tôi là Thẩm Trầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro