001. Đạo Diễn 'Q' Lên Sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Các bạn trong phòng live của tui ơi, hiện tại tui đã đến địa điểm được chỉ định rồi đây, để tui đặt điện thoại cao lên hơn nhé. Mọi người xem xem, liệu có phải nơi ấy này không nhỉ?”

Tông Kỳ liếc mắt nhìn dòng chữ ‘153 người đang xem’ đỏ ngầu trên màn hình phát sóng mà trong lòng cảm thấy khóc không ra nước mắt, thật sự là thảm đến không nỡ nhìn.

Với số lượng người xem của phòng live trong nửa giờ như hiện tại, không biết phải mất bao lâu Tông Kỳ mới có thể đạt được số lượt xem tối thiểu do nền tảng đặt ra cho mỗi streamer hằng tháng.

Nếu không thể đạt được số lượt xem theo nhiệm vụ, đảm bảo tháng này cậu sẽ phải cạp đất mà ăn mất. Chủ nhà cũng vừa cảnh cáo rằng, nếu cậu không trả tiền thuê nhà trước thứ bảy tuần này, thì mang hành lý của mình cút xéo ra ngoài luôn đi.

Nghèo, cậu thật sự nghèo, cực kỳ nghèo, nghèo đến mức sắp không có nhà để về!!

Tông Kỳ là một sinh viên đại học không may mắn bị hoãn tốt nghiệp và đồng thời cũng là streamer linh dị làm nội dung khám phá chuyện tâm linh trên một nền tảng phát sóng trực tiếp nhỏ.
Với sự phát triển của internet, công nghiệp phát sóng trực tiếp bắt đầu xuất hiện.

Có streamer chuyên về game, streamer chuyên hát nhảy, thậm chí còn có streamer mở phòng trò truyện với người hâm mộ mỗi ngày.

Streamer linh dị là một loại hình thức livestream ngoài trời. Nội dung phát sóng hằng ngày của họ là đến và khám phá những địa điểm có xảy ra các câu chuyện ma quái khác nhau trong thành phố mà mọi người hay nói vui là đi ‘săn ma’, để mang lại sự phấn khích cho người xem.

Tông Kỳ không có sở trường nào đặc biệt, nếu có thì chắc chính là tính cách khá lạc quan và còn có lớn lên rất xinh đẹp.

Kết quả là khi nền tảng ký hợp đồng với Tông Kỳ, căn bản là không phải là chú ý đến sự thú vị của cậu mà lý do chọn ký với cậu cũng chính là vì khuôn mặt của cậu.

Vì gương mặt này mà công ty phát sóng thậm chí còn sắp xếp một bộ kế hoạch trước cho Tông Kỳ.

Điều không ai ngời tới là Tông Kỳ khi nhận được điện thoại di động do công ty cung cấp, thì liền âm thầm đi nghiên cứu các loại hình thức phát sóng khác nhau một lần. Sau đó lại nhận ra khoảng cách giữa mình cùng các streamer đa di năng khác, cậu liền không nói tiếng nào mà lựa chọn hình thức phát sóng khám phá chuyện tâm linh.

Mọi người: “……”

Thật là phí phạm của trời đó đcm!!
Tông Kỳ không thể nói rõ rằng cậu có tin vào quỷ thần hay không.

Bởi từ nhỏ cậu chưa từng trải qua hiện tượng bất thường nào xung quanh mình. Nếu Tông Kỳ thực sự từng được gặp ma quỷ thì cậu sẽ tin. Còn nếu chưa từng nhìn thấy thì cậu cũng mặc kệ, tóm lại chính là cậu đi theo chủ nghĩa duy vật Schrodinger của Hoa Hạ.

Chờ đến khi nào thấy quỷ rồi dừng lại thay đổi sang khu khác cũng được, vừa hay gia tăng được trải nghiệm nhân sinh, siêu kiếm lời!

Về việc tại sao Tông Kỳ lại làm streamer mặc dù cậu còn đang là sinh viên đại, chủ yếu cũng là vì cậu bị hoãn tốt nghiệp mấy năm.

Mọi chuyện được bắt đầu với hai tín chỉ thực hành bị thiếu bất ngờ.

Cũng may mắn, it nhất cậu cũng đã hoàn thành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, và chỉ cần đợi đến khi khai giảng vào tháng 9, đăng ký học lại hai tín chỉ thực hành còn thiếu nữa là có thể lấy được bằng tốt nghiệp rồi.
Về nghành học của bản thân.

Tông Kỳ học chuyên ngành đạo diễn, và cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ thất nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp nếu không có mối quan hệ, bởi sẽ rất khó để có thể vào đoàn làm phim và kiếm sống.

Vì vậy, trước đó, Tông Kỳ, người không có một bằng cấp nào, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào con đường sự nghiệp không thể quay lại, một nghề không cần bất kỳ một yêu cầu quá cao nào nhưng vẫn có thể kiếm sống.

Ngay khi cậu đang phân tâm, một vài chướng ngại vật xuất hiện bên trong màn hình phát sóng của cậu.

[Đù! Đó thật sự là Bệnh viện tâm thần Táo Hoa Nhân Tâm ở Giang Châu đó anh em! Chủ phòng à, respect x100, nể cậu quá chời!!!]

[Trâu bò thật đó, ngày hôm qua cũng có nhóm người mới nói trong toàn bảng streamer linh dị cũng chẳng mấy người dám đến nơi này, hôm nay liền có thể xem rồi.]

[Đúng là không có nơi nào streamer không dám đi. Không phải trước đây cậu ấy cũng đến trường mẫu giáo được đồn đại đó sao, đừng nhìn chủ phòng còn đang đi học mà khinh thường, cái này phải nói là cực kì can đảm luôn đó, so với các đại lão thì cũng coi là lợi hại lắm luôn.]

[Chỉ là, haiz, phòng phát sóng của streamer thật sự có rất ít người. Những streamer làm việc tận tâm như vậy bây giờ rất hiếm có luôn đó chời, tui thiệc sự hi vọng mình có thể đợi đến ngày phòng live này trở nên nổi tiếng.]

…………

Lần này Tông Kỳ chọn địa điểm khám phá chuyện tâm linh là Bệnh viện tâm thần Táo Hoa Nhân Tâm ở thành phố Giang Châu.

Bệnh viện tâm thần này ở Giang Châu có thể nói là vô cùng nổi tiếng.

Chỉ cần nhắc đến những câu chuyện kỳ lạ của Giang Châu, bệnh viện này chắc chắn sẽ luôn có tên trong danh sách.

Hiển nhiên, rất nhiều người xem trong phòng live của cậu cũng biết điều này.

Nhưng bạn biết thì bạn biết, chứ phần giới thiệu vẫn là không thể thiếu nhé.
Vì vậy, Tông Kỳ hắng giọng và bắt đầu phiên bản giới thiệu đã được thêm mắm dặm muối của mình.

“Hai mươi năm trước, một trận hỏa hoạn bí ẩn đã xảy ra ở bệnh viện tâm thần này.”

Cậu quay cho người xem trong phòng phát sóng coi những vết cháy xém trên bức tường cũ của bệnh viện: “Không thể xác minh được nguyên nhân cụ thể của vụ cháy. Một số người cho rằng đó là do một tai nạn y tế vô tình xảy ra tại thời điểm đó, và cũng có người cho rằng đó là do bệnh viện ngầm nhận tiền riêng để làm việc, giam cầm không ít người còn bình thường, vì vậy nên họ cố tình phóng hỏa để trả thù.”

“Nói chung, vụ hỏa hoạn lúc đó đã gây ra thiệt hại rất lớn. nhiều bệnh nhân tâm thần bị nhốt trong phòng vì bệnh nặng, cũng vì thế mà bị thiêu sống ngay trong đám cháy.”

“Sau vụ hỏa hoạn, bệnh viện chuyển về vùng ngoại ô phía Tây, chỉ để lại tòa nhà cũ hiu quanh này. Trong những năm qua, có rất nhiều tin đồn về việc toàn nhà bỏ hoang này bị ma ám. Nổi tiếng nhất có lẽ là sự cố trong phòng live linh dị trước kia.”

Giọng điệu trong những câu nói đùa của cậu cũng khác với thường ngày. Để tạo bầu không khí, mà Tông Kỳ đã hạ tông giọng, phối hợp cùng với tòa nhà cháy đen phía sau, mang lại cảm giác lạnh hết sống lưng.

Khỏi phải nói, điều này thật sự tạo được hiệu ứng rất tốt, khiến không ít người xem lúc này phải khiếp sợ.

[Tui đối với cái chỗ này ấn tượng cực kì. Ông tui luôn nói rằng mặc dù chất lượng cuộc sống đã được thiện nhưng con người cũng trở nên tồi tệ hơn và tỷ lệ tội phạm cũng ngày càng cao. Tin tức về vụ cháy hồi hai mươi năm trước cũng đã gây sốc một thời gian đó, nhưng bây giờ thì khác quá chời.]

[Thật ra, tui còn nhớ rõ cái người streamer lúc trước từng đến đây, xong sau đó liền bỏ việc luôn không làm nữa. Cũng phải nói chứ, mấy nhóm streamer đến đây lúc trước đều không thể ở lại lâu, ngay cả đại lão trên hai năm kinh nghiệm làm nghề cũng phải rời đi ngay sau đó, nên tui hi vọng chủ phòng có thể kiên trì ở lại nha.]

[Tui bắt đầu thấy sợ sợ rồi đó nhé!!]

[Nơi này thật sự kỳ lạ đó. Mà chủ phòng ơi, sau khi coi hai lần phát sóng của cậu tui đã trở thành fan của cậu rồi nè, nên là cậu nhất định phải chú ý an toàn đó!]

Nhìn thấy hiệu quả phát sóng đạt như mong muốn, Tông Kỳ nở một nụ cười hiền lành.

“Được rồi mấy ông này, streamer tui từ nhỏ là bị dọa mà lớn lên đó, mấy loại này tui không kinh qua một trăm thì cũng là tám mươi rồi, dám làm phát sóng về chủ đề này mà là một kẻ hèn nhát sao?”

Vừa nói, cậu vừa bước về phía trước với chiếc điện thoại trên tay.

Vượt qua bãi cỏ khô héo và vùng đất hoang, cậu cúi mình băng qua đống đổ nát, vượt qua những đường cảnh báo màu vàng dính đầy vệt đen bẩn thỉu trên mặt đất, cuối cùng cũng đến được cổng bệnh viện.

Cổng bệnh viện đã hư hỏng từ lâu, hai cánh cửa rỉ sét rách nát treo trên khung cửa, còn viền cửa từ sớm đã chuyển sang màu vàng sậm, bên trên cửa là những vết nứt nhỏ sẫm màu.

Ánh mắt Tông Kỳ lén lút nhanh chóng lướt qua mép cửa sắt.

Vài ngày trước Tông Kỳ có tới đây nhìn một lần, khi cậu tới thì cánh cửa này vẫn còn mở toang hoang.

Bây giờ nhìn lại, giống như có người đang giấu gì đó bên trong, thật kỳ quái.

Đại đa số các buổi phát sóng về khám phá chuyện tâm linh như thế này thường sẽ có kịch bản.

Tông Kỳ biết rằng có nhiều đồng nghiệp của mình không chỉ đến các địa điểm được chỉ định phát sóng trước, mà họ còn nhờ một số đồng nghiệp khác đóng vai diễn viên để biểu diễn cùng họ, thậm chí còn sắp xếp trước một số đạo cụ giả thần giả quỷ, vì cuộc sống mưu sinh mà biến mình trở thành đạo diễn phim.

Còn Tông Kỳ không bao giờ giở trò hù dọa quỷ thần này.

Không chỉ bởi vì những nơi cậu chọn về cơ bản đều là những nơi mà những streamer linh dị bình thường không dám tới, mà điều quan trọng nhất chính là mỗi lần cậu đi ‘săn ma’ thì sẽ đều xảy ra một số tai nạn kỳ quái.

Ví dụ như lần trước khi cậu đi ‘săn ma’ trên một con đường dễ xảy ra tai nạn, Tông Kỳ vô tình bị một chiếc xe làm bị thương nhẹ. Trên đường, Tông Kỳ trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Cuối cùng, sau khi cảnh sát đến lại vô tình phát hiện đối phương đang bán ma túy trên đường, liền bắt luôn cả người lẫn tang vật và còng tay tài xế đi thẩm vấn.

Một ví dụ khác là lần trước Tông Kỳ đi khám phá tầng hầm của một trường mẫu giáo, vô tình phát hiện ra một vụ án lạm dụng tình dục trẻ em, liền mang chứng cứ đi báo cảnh sát, một mẻ hốt trọn.

Lại tỷ như lần trước, lần trước khi cậu đi khám phá ở một nhà dệt bỏ hoang, lại vô tình phát hiện dưới nhà máy có bom mìn từ thời cách mạng, làm kinh động đến tận người phía bên trên, lập tức điều động cảnh sát đặc nhiệm đi sơ tán khẩn cấp các khu vực xung quanh.

Hầu như tất cả các quan chức cấp cao của sở cảnh sát thành phố Giang Châu đều quen thuộc với Tông Kỳ, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn tử thần học sinh tiểu học Edogawa Conan vậy.

Mấy chuyện này mang đến cho cậu không ít người xem mới, tất cả đều là nhờ thông qua tờ báo pháp luật đó, thậm chí còn có không ít nhân vật lớn, đều là các vị lớn tuổi hằng ngày đeo kính đọc báo, vô hình trung giúp cậu tuyên truyền một phen.

Về vấn đề này, bản thân Tông Kỳ cũng bất lực.

“Hiện tại đã tới cửa rồi đây, đành tạm phải ngưng nói chuyện ngoài lề tại đây thôi. Chuyến khám phá chuyện tâm linh hôm nay chính thức bắt đầu.”

Tông Kỳ cúi đầu nhìn đồng hồ, ngón tay cậu chạm vào kim đồng hồ đang nằm ở chính giữa số mười hai: “Hiện tại là vừa đúng mười hai giờ trưa, ai cũng biết đêm khuya giờ tý là thời điểm âm khí nặng nhất. Thì theo lý mà nói, buổi trưa hẳn sẽ là dương khí thịnh nhất.”

“Nhưng tục ngữ nói rất đúng, mọi sự việc khi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại*. Thời điểm dương khí nặng nhất thì sinh ra âm khí, bởi vì sau giờ ngọ là lúc âm khí ít ỏi nhất, phù hợp với nguyên lý của Thái Cực đồ. Âm khí nếu có thể tồn tại ở giờ ngọ nhất định là cực kỳ tà ác, cho nên lúc này chúng ta bắt đầu ‘săn ma’, hoặc là chúng ta sẽ bình an vô sự rời khỏi nơi này, hoặc là chúng ta sẽ…..”

(*) Trong câu gốc là sử dụng câu thành ngữ “vật cực tất phản” trích từ quyển “Đạo Đức Kinh”.

[Từ từ, tui biết câu tiếp theo nhé, hoặc streamer sẽ lại phá đảo thêm một vụ án khác, ngoáy mũi.jpg.]

[Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ta cười chết mất, dành miếng ăn à! Chủ phòng à nhớ để cho người ta chút mặt mũi nhé, chừa cho ‘gấu trúc’ chút đồ ăn nữa chứ!]

[Khụ khụ khụ mời mọi người đón xem chương trình Khám Phá (Sự Thống Trị) Chuyện Tâm Linh (Của Pháp Luật) được phát sóng đều đặn vào mỗi buổi trưa thứ tư hằng tuần trên nền tảng phát sóng trực tiếp XX.]

“Đi, đi, nghiêm túc nào, lần này nhất định sẽ không có chuyện nào ngoài ý muốn hết!”

Tông Kỳ bất mãn lẩm bẩm, đưa tay đẩy cửa ra.

Điều đáng ngạc nhiên là cánh cửa không tài nào mở ra được.

Chàng trai tóc đen dùng đèn phim chiếu vào bên trong và phát hiện bên trong cánh của bị chặn bởi hai lớp gạch.

Vì vậy, cậu lại thêm lần nữa dồn lực lên cổ tay.

“Cạch ------”

Cánh cửa sắt cũ phát ra tiếng vỡ vụn như tiếng quạt gió, mở ra một con đường nhỉ chỉ đủ cho một người đi qua.

Gió lạnh từ trong bóng tối thổi ra, mang theo bầu không khí cũ kĩ mục nát, khiến người ta dựng tóc gáy.

“Tại sao cửa lại bị chặn nhỉ, có người vô gia cư ở đây sao?”

Tông Kỳ cúi đầu liếc nhìn viên gạch đỏ vừa bị mình đẩy ra.

Thoạt nhìn, vị trí này hẳn là được đặt từ bên trong và nếu mang so sánh với bối cảnh của bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang này, thì nhìn có vẻ mới hơn nhiều.

[Ở đây không chỉ còn hỏa hoạn mà còn bị ma ám, người vô gia cư nào có gan lớn lại dám sống ở đây vậy nè?]

[Vậy tức là, chủ phòng cho rằng đó là do con người sao?]

[Để tui đưa ra một dự đoán nha, chắc chắn không phải là một người đàn ông vô gia cư mà có lẽ là một nghi phạm hình sự nào đó!]

[Lầu trên nói không sai, lịch sử sẽ lần nữa tái diễn!]

Tông Kỳ không quan tâm đến những bình luận của người xem trong phòng live, cậu nhanh nhẹn cầm đèn pin lách qua cánh cửa, đi vào bệnh viện tâm thần.

“Những gì mấy ông nhìn thấy bây giờ chính là hành lang và tiền sảnh ở tầng một của bệnh viện tâm thần này.”

Đằng sau cánh cửa là một bầu trời đen nhánh, không một ánh nắng nào bên ngoài có thể lọt vào được.

Hành lang được bao quanh bởi những bức tường rách nát bị cháy đen như than, kéo dài từ trần nhà tầng một đến các góc xung quanh, đủ cho thấy được ngọn lửa năm đó dữ dội đến mức nào.
Trong hành lang rộng lớn và sâu thăm thẳm, chỉ có tiếng bước chân của một người.

Trên màn hình điện thoại, bình luận liên tục được nổ ra bàn luận về cảnh vật xung quanh, Tông Kỳ cố ý dùng đèn pin chiếu xuống chân mình.

Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, mặt đất phủ đầy bụi bặm dày đặc, chỉ cần có người đi vào chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Khi đến đây vào ba ngày trước, cậu chỉ bước vào bên góc tường và đi vòng quanh, cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt đất.

Hiện giờ trên mặt đất lại xuất hiện một con đường đã được quét sạch tro bụi.

Tông Kỳ lặng lẽ ngắm nghía kiểm tra một chút, con đường sạch sẽ đó trông tựa như dấu vết ai đó kéo vật nặng đi ngang qua đó mà tạo thành.

Sau khi thảo luận về khung cảnh nơi đây, người xem cũng nhận thấy sự bất thường này.

[Hửm? Sao trên mặt đất không có miếng bụi nào hết vậy?]

[Xem cái độ rộng này, trông hơi giống như loài bò sát nào đó đã từng bò qua vậy ấy….]

[Đù má, đại ca lầu trên, khả năng liên tưởng của anh cũng mạnh quá rồi đó chứ, ngay giữa trưa mà anh nói cái khiến tui choáng váng vcl.]

[Được rồi, buổi live hôm nay dừng ở đây thôi, tui cho phép chủ phòng cậu rút lui đó.]

[Không phải chứ….mấy lầu trên, các ông đến mức này sao? Hiện tại streamer linh dị nào mà không có kịch bản, toàn là do streamer tạo ra để hù dọa người xem mà thôi.]

“Nhìn dấu vết này, nếu không phải là người vô gia cư, thì chắc là một đứa trẻ nghịch ngợm đã vào đây quậy phá.”

Tông Kỳ dứt khoát nói: “Đừng để những sinh vật tâm linh đó hù dọa mấy ông chứ. Tui, một streamer chính trực, miễn nhiễm với tà ma, là một thế hệ mới của những người kế thừa xã hội chủ nghĩa lớn lên với tam quan chuẩn chỉnh không lệch lạc nhé.”

Lời này của Tông Kỳ nói không sai.

Cậu sinh vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, là ngày dương khí mạnh nhất trong năm. Cơ thể của Tông Kỳ từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, đến này chưa bao giờ bị cảm lạnh, tay chân quanh năm luôn giữ ở mức nhiệt độ cao, tựa như có thể biến bản thân thành một cái bếp lò.

Trong khi giao lưu cùng xem trong phòng livestream, cậu bắt đầu bước lên cầu thang tiến đến lầu hai.

Ngay khi đến tầng hai, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Tông Kỳ không biết bản thân giẫm phải thứ gì, dưới chân liền phát ra âm thanh rùng rợn kỳ quái.

Khi cậu cúi đầu xuống kiểm tra, một bóng đen bay ngang qua camera, nhiều người xem đang ngồi trước màn hình lập tức hét lên sợ hãi.

“Cái bóng nào cơ?”

Nhìn thấy bình luận liên tục được bật ra, Tông Kỳ hứng thú mà hỏi lại một câu, giơ đèn pin, trực tiếp đi về phía mà người xem trong phòng live đã chỉ.

Tông Kỳ học chuyên ngành đạo diễn.

Chuyên ngành này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực tế sau khi nghiên cứu, cậu nhận ra đó là đó là một chuyên ngành mang tầm cỡ vĩ mô. Bạn không chỉ phải tham gia các khóa học bắt buộc về đạo diễn mà còn cần phải học thêm rất nhiều thứ liên quan đến làm phim chẳng hạn, như diễn xuất, chụp ảnh, viết kịch bản, sản xuất,….

Để cậu tới làm phát sóng trực tiếp thì thật uổng phí nhân tài, chỉ có thể thể hiện một chút khi xuất hiện trên màn ảnh.

Ánh sáng quét qua hai bên hành lang, vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết cháy đen kinh người trên cánh cửa sắt.

Nhìn cảnh tượng đặc biệt kinh hoàng trên màn hình, người xem livestream đều phải há hốc mồm kinh hãi, trong khi Tông Kỳ, kẻ chủ mưu, vẫn tiếp tục thuyết mình mà không hề thay đổi vẻ mặt.

“Đây là khu phòng bệnh của các bệnh nhân tâm thần lúc trước. Ngoài cửa có ổ khóa sắt để gia cố. còn những vết đen mà mấy ông nhìn thấy, rất có thể đó là vết máu do ngón ray của những bệnh nhân bệnh nặng không thể thoát khỏi đám cháy mà đào ra…Nha, anh bạn nhỏ. Vụ án đã được giải quyết, đó chỉ là một con chuột mà thôi.”

Một con chuột xám mập mạp thu mình sau đám bụi, vừa mới có ánh sáng chiếu tới liền phóng bỏ chạy.

Người xem lúc này đã hít thở không thông: “……”

Không phải chứ, người này cũng bình tĩnh quá đi!!!

Về cơ bản, sau đó cuộc ‘săn ma’ cũng không còn quá nhiều hồi hộp hay chuyện kì lạ nào, hầu hết đều là bản thân tự hù dọa chính mình.

Tông Kỳ di chuyển từ khu phòng bệnh đến phòng ăn, thậm chí còn lên tầng ba, nơi đám cháy nghiêm trọng nhất để lượn một vòng, mò mẫm xung quanh hại người xem phải kêu to sợ hãi.

“Ở đây có vẻ giống như đang lừa người vậy, lại chẳng có gì thú vị cả. Nghe các cậu, tui đi theo dấu vết trên mặt đất đã thấy lúc trước xem thử xem.”

Đi dạo một vòng, Tông Kỳ cảm thấy việc thăm dò như thế này hơi thiếu thú vị, vì thế dứt khoát nghe theo giang cư mận, nóng lòng muốn làm thử theo lời đề nghị, nên một lần nữa quay lại lầu một.

Mặt đất vẫn giống như lúc cậu bước vào.

Dấu vết ngoằn nghèo từ cánh cửa đến sâu bên trong sảnh của tầng một, cuối cùng dừng lại ở nhà vệ sinh bỏ hoang ở tầng này.

Tông Kỳ chiếu đèn pin nhìn thử, phát hiện xa xa trước cửa nhà vệ sinh đầy những dấu chân rải rác. Những dấu vết này rất lộn xộn và còn phủ một lớp bụi, trông có vẻ không còn mới, có lẽ đã có ở đây được vài năm.

“Nó chỉ về phía phòng tắm, vậy……”

Đang nói chuyện, trong điện thoại đột nhiên vang lên hai tiếng “ding ding” giòn giã.

Đó là âm báo của SMS.

Mí mắt Tông Kỳ giật giật, giây tiếp theo, giọng đọc tự động được phát ra từ loa.

[Bạn muốn chỉ đạo (đạo diễn) một bộ phim kinh dị kích thích và mạo hiểm?]

[Chúc mừng bạn đạt được tư cách tham dự cuộc đánh giá vòng trong dành cho đạo diễn phim kinh dị, xin hãy cố gắng ký hợp đồng cùng các diễn viên có tiềm năng, quay chụp thành công các tác phẩm đặc sắc dưới góc nhìn nghệ thuật của bạn, xây dựng nên đế chế phim ảnh của riêng mình đi!]

Nhìn thấy tin nhắn đó, Tông Kỳ trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu.

Quả nhiên, khi cúi đầu xuống, cậu thấy màn hình phát sóng trong nháy mắt biến thành một màn đen nhánh, cho thấy kết nối đã bị ngắt.

Điện thoại di động này của cậu là được phát hành bởi nền tảng phát sóng trực tiếp, tính năng cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là khi có gọi điện hay nhắn tin, tín hiệu phát sóng cũng sẽ trở nên không ổn định, cũng như không có dịch vụ gì trong một thời gian ngắn sau khi ngắt kết nối.

Tông Kỳ chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm tệ hại đến như vậy. Bởi trước khi bắt đầu phát livestream thì cậu đã cài đặt từ chối nhận tin nhắn và cuộc gọi đến.

Một tin nhắn quảng cảo rác này xuất hiện như thế nào? Mà nó còn có thể biết được mục tiêu cụ thể của Tông Kỳ khi cậu chọn học chuyên ngành này.

“Trong thời đại công nghệ dữ liệu tràn lan, thực sự không có sự riêng tư nào cả.”

Tông Kỳ thở dài một hơi, tắt tin nhắn đang đọc dở, trực tiếp nhấn nút xóa.

“Cùm cụp.”

Tin nhắn bị cậu ném vào thùng rác chỉ bằng một cú nhấp.

Vốn dĩ số lượng người xem đã rất ít, lại còn bị là ngay đoạn xuất sắc và gây hứng thú nhất, chỉ cần vậy thôi là Tông Kỳ đã có thể nghĩ đến cảnh tượng các thông báo bị unfollow vùn vụt xuất hiện khi cậu kiểm tra trang chủ của kênh phát sóng rồi.

“Ai da.”

Tông Kỳ có chút thất vọng, cậu nhấn và giữ nút nguồn trên điện thoại rồi cầm đèn pin bước vào phòng, tính toán chút thời gian cần chờ để có thể kết nối trở lại.

Tuy nhiên, điều mà Tông Kỳ không biết chính là chiếc điện thoại ở trong túi cậu bỗng sáng lên mà không có một âm báo nào.

[Không phát hiện thấy điểm bất thường nào, điều khoản dịch vụ được kích hoạt, ứng dụng “Đạo diễn phim kinh dị” bắt đầu được cài đặt tự động.]

Lần này, hiện lên không phải là một tin nhắn đến.

Dòng chữ màu đỏ như máu xuất hiện trực tiếp trên màn hình khóa, vòng tròn nửa đen nửa trắng hòa quyện nhau dần dần hiện rõ, tạo thành hình của một Thái Cực đồ án, dường như đang chảy xuôi xuống, lập lòe ánh lên sự xui rủi.

[1%.......10%.........53%.........78%...........91%............100%]

[Ứng dụng đã hoàn tất cài đặt trên điện thoại của bạn.]

[Hoan nghênh ngài, đạo diễn duy nhất đạt được tư cách tiến vào kể từ khi hệ thống khởi động lại]

Cũng gần như lúc đó, vô số điện thoại di động khác cũng nhận được lời nhắc nhở tương đồng ở thanh thông báo.

[Tất cả các diễn viên chú ý, đạo diễn ‘Q’ đã có mặt.]

Điểm đặc biệt chính là ứng dụng trên những chiếc di đồng này đều được gọi là “Đạo diễn phim kinh dị”.

Trên thế giới này chắc cũng chỉ có duy nhất một ứng dụng mang tên “Đạo diễn phim kinh dị”.

Xa xôi ở một nơi ngoài kia, cọ vẽ chợt quệt xuống một vệt màu xanh đậm trên nền vải trắng.

Người đàn ông bỗng nhiên ngước mắt lên, ẩn sau con ngươi thủy tinh là ánh sáng tối tăm không rõ ràng, hắn nhìn chăm chú vào vệt màu trên đầu cọ, thần sắc lạnh nhạt.

Ở phía xa, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ kính trong suốt, lặng lẽ chiếu sâu vào bên trong phòng vẽ tranh.

--- Ai đó, so với hắn đã đi trước một bước, trở thành một đạo diễn với đầy đủ tư cách.

***

Tác giả có lời muốn nói: Surprise! Trước khi viết bộ này thì tui có chút suy nghĩ, kì thật là tui không có thích viết hai bộ liên tiếp cùng chung một chủ đề đâu, mọi người xem mục lục của tui là cũng biết rồi đó.

Nhưng bởi vì sau khi viết quyển “Thực tập sinh kinh dị” thì tui còn chút tiếc nuối, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định viết bộ này. Vì tui sợ rằng tới lui một hồi sẽ lại không muốn viết, vậy nên tui liền làm lẹ luôn. Tóm lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, cũng hi vọng tui có thể đem đến những tác phẩm hay hơn đến mọi người, yêu mọi người nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro