Chương 27: Việc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bà cô đã lâu không đến, không biết hôm nay có ngọn gió nào thổi bà tới, vừa bước vào cửa đã kêu khát nước.

Ông nội vội vàng bưng bình rượu thanh mai mình cất giấu rất kỹ ra mời bà, rồi kêu tôi vào tủ bếp đổ ít đậu phộng ra.

Kể từ lần say rượu trước, tôi đối với rượu thanh mai có bóng ma tâm lý, hễ nhìn thấy là đau đầu.

"Hai người uống ít thôi ạ." Tôi đặt đậu phộng trên bàn, đặc biệt dặn đi dặn lại hai người bọn họ.

Bà cô buồn bực uống cạn rượu trong ly, ngoài miệng nói ra: "Con yên tâm, bà và ông nội con biết phải làm sao mà."

Con chó Maltese của bà nằm dưới gầm bàn, tuy đã già nhưng màu lông vẫn như cũ mịn màng và trắng sáng, có thể nhìn ra là nó đã được chăm sóc rất tốt.

Tôi ngồi xổm xuống và gẩy gẩy cái bím tóc nhỏ trên đầu của con Maltese. Nó lười biếng giương mắt lên nhìn tôi, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

"A Hiển à, hôm qua em có nghe nói về vụ việc xảy ra ở núi Uyên Ương không?"

Động tác của tôi khựng lại, tôi vểnh tai lẳng lặng lắng nghe.

"Núi Uyên Ương? Có chuyện gì xảy ra à?" Ông nội tôi có hơi ngỡ ngàng.

"Cái cầu treo ấy, đứt mất rồi."

"Cái gì đứt mất ạ?"

"Cầu treo, cái cầu dẫn đến miếu cầu nhân duyên ấy."

"Miếu nhân duyên bị hỏng rồi á chị? Có phải bị sét đánh không?"

Bà cô hít sâu một hơi, không thể nhịn nổi mà mắng ông nội tôi: "Chị nghĩ đầu óc của em mới là bị sét đánh ấy."

Tôi vuốt đầu An An, âm thầm cười trộm, không nghĩ một giây sau lại bị bà cô chỉ đích danh.

"Miên Miên, con đã nghe ai nói về việc xảy ra ở núi Uyên Ương chưa?"

Tôi không chỉ nghe nói mà còn trực tiếp trải nghiệm nữa cơ.

"Dạ, con có nghe một ít ạ. Con tình cờ ở trên núi cùng Tôn Nhụy và những người khác ngày hôm qua. Nhưng chúng con đã rời đi trước khi cây cầu bị đứt, con cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào ạ." Tôi đứng dậy, lời nói nửa thật nửa giả.

Ông nội và bà cô đã lớn tuổi rồi, bây giờ chuyện đã qua và tất cả mọi người đều ổn, tôi không muốn họ phải suy nghĩ nhiều rồi lo lắng về việc đó.

"Thật hả con?" Bà cô ngạc nhiên nói: "Cũng may là các con về trước, nếu không thì sợ quá. Hình như trận bão mấy ngày trước đã làm nới lỏng mấy cái cọc cố định của cầu treo, kỳ nghỉ hè vừa rồi người đến còn đông đúc như vậy nữa chứ. Lần này xảy ra chuyện, bà nghe nói là cuối cùng thì người ta cũng đã quyết định sẽ xây dựng một cây cầu chắc chắn."

Vậy thì quá tốt rồi.

Nhưng cũng như rượu thanh mai, để lại ám ảnh trong lòng tôi quá nặng, sợ rằng cả đời này tôi không dám leo lên ngọn núi đó một lần nào nữa.

"Ông nội ơi, con đi ra ngoài một chút nhé. Ông đừng chờ con, với lại ông ngủ sớm đi ạ." Tôi gỡ chìa khóa xe Tiểu Quy Vương từ trên tường xuống và lên tiếng chào bà cô: "Bà uống từ từ thôi ạ, con không ngồi cùng hai người nữa."

"Trời sắp tối rồi mà con còn đi đâu thế?" Ông nội hỏi.

"Con sang Tôn Nhụy chơi ạ." Tôi nói.

"Lại đi gặp Tôn Nhụy." Ông nội lẩm bẩm: "Có phải các con đang lén lút yêu đương sau lưng ông không đó?"

Tôi suýt vấp ngã, quay lại và hướng về phía ông rồi hét: "Không đâu ạ, ông nội đừng nói lung tung."

Mà tại sao không được yêu đương sau lưng ông nội chứ! Làm gì có ai có thể nói chuyện yêu đương trước mặt người khác mỗi ngày đâu?

"Chị ơi, uống rượu uống rượu!" Lúc này ông nội lại giả vờ như không nghe thấy gì nữa. Ông rót đầy rượu cho bà cô và bắt đầu nói rượu của mình quý cỡ nào, khó kiếm được ra sao, chung quy lại là ông không để ý đến tôi.

Tôi dở khóc dở cười đóng cửa lại và đẩy Tiểu Quy Vương ra khỏi sân.

Tất nhiên tôi không đến gặp Tôn Nhụy vào lúc này, nhưng thành thật mà nói, ông nội và bà cô có phần nghi ngờ tôi rồi.

Bệnh viện nơi Nhạn Vãn Thu nằm không tính là xa, lái Tiểu Quy Vương đi nửa giờ là đến. Ngày hôm qua tôi đã hứa sẽ đến thăm cô bé, không thể không giữ lời được.

Cả ngày hôm nay tôi đã không thấy bóng dáng của Nhạn Không Sơn, sân nhà bên cạnh cũng vắng lặng và tôi cũng không thấy chiếc SUV quen thuộc. Chắc là nửa đêm hôm qua anh ấy trở về, tôi ngủ mơ mơ màng màng thì nghe phía dưới có động tĩnh, có thể là anh ấy quay về nhà lấy quần áo hay gì đó rồi lại đi.

Lái Tiểu Quy Vương một đường thông suốt, khi gần đến bệnh viện, hàng cây hai bên đường cao lớn lạ thường.

Chân trời là một vạch ánh sáng vàng, đỉnh đầu xanh thẫm, những bóng cây đung đưa dưới ánh đèn đường phát ra những tiếng rì rào.

Với phong cảnh như vậy, tôi vốn không nên chú ý đến người đi bên đường. Hết lần này đến lần khác mắt của tôi quá tinh tường, không đến mức nhìn qua một lần là nhớ mặt không quên được, nhưng đại khái tôi có một cái ấn tượng chung. Vì thế, khi tôi rẽ vào một khúc cua, Đinh Bạch Châu chỉ tình cờ đi qua tôi, rời đi theo hướng tôi đến, rồi biến mất tại chỗ rẽ. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra và trong tiềm thức quay đầu tìm bóng dáng hắn ta.

Sự thật chứng minh, loại hành vi như này là vô cùng nguy hiểm.

Sau khi tầm mắt chếch đi về phía sau, phương hướng của Tiểu Quy Vương cũng bắt đầu chuyển hướng. Chờ khi tôi quay đầu trở lại, chiếc xe máy điện đã sắp tông vào hàng rào bên đường. Tôi chỉ có thể vội vàng bẻ lái, nhưng vì quá gấp nên tôi bị mất thăng bằng, cuối cùng người ngã còn xe thì đổ.

May mà tốc độ lái xe của tôi không nhanh, ngã cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là khuỷu tay chống xuống đất rồi bị mài rách da.

Vừa xuýt xoa vừa dựng Tiểu Quy Vương dậy, trên xe có vài vết xước nhỏ nhưng may là không thấy rõ, chắc là ông nội tôi sẽ không nhìn thấy được đâu.

Tôi ngoái lại nhìn về chỗ rẽ, đã không còn thấy tăm hơi Đinh Bạch Châu đâu nữa.

Hôm qua Nhạn Vãn Thu nhập viện, hôm nay hắn ta lại xuất hiện ở khu vực gần bệnh viện, đây cũng quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc, nghĩ trăm phương ngàn kế để gặp được con gái của mình?

Cách cổng bệnh viện không xa, tôi trực tiếp phóng xe qua, dựng xe ở điểm đậu xe ngoài cổng.

Trên cánh tay tôi nóng như lửa đốt, tôi tìm một nhà vệ sinh rồi tùy tiện xối nước lạnh hai lần. Sau khi đã rửa sạch vết máu thì tôi không quan tâm nữa.

Phòng Nhạn Vãn Thu nằm có tổng cộng ba chiếc giường, cô bé nằm ở giường gần cửa ra vào, hai chiếc giường còn lại thuộc về một bé trai bảy tuổi và một bé gái chín tuổi.

Khi tôi đi vào phòng bệnh, Nhạn Vãn Thu đang ngồi ở cạnh giường dạy cậu bé bảy tuổi chơi rubik, trong khi cô bé kia ngồi lặng lẽ quan sát ở bên cạnh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên.

"Miên Miên, cuối cùng thì anh cũng đến rồi!" Nhạn Vãn Thu phát hiện tôi đến, ngay lập tức ném khối rubik cho cậu bé, để cậu nhóc chơi trước rồi xuống giường và lao về phía tôi.

Cô bé thậm chí còn không kịp đi giày vào.

Tôi bế cô bé lên và đặt cô bé trở lại giường: "Cẩn thận bị cảm lạnh." Tôi liếc một vòng quanh phòng bệnh, nhưng không thấy Nhạn Không Sơn: "A Sơn đâu?"

"Cậu em đi ăn cơm rồi. Chắc sẽ quay lại sớm thôi ạ."

Cô bé liếc nhìn tiến độ của cậu nhóc, có vẻ không hài lòng lắm, nhíu mày đi tới chỉ ra chỗ sai.

"Sai rồi, cậu nhìn này, cậu phải xoay như thế này mới đúng chứ!"

Bé trai không ngừng gật đầu: "À à, thì ra là như vậy, cậu giỏi quá nha."

Ngồi ở bên cạnh có thể là bố mẹ cậu bé, nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của mấy đứa trẻ, cảm khái từ tận đáy lòng: "Cô bé này thông minh quá." Sau đó cô ấy nói với giọng gần như thì thầm: "Đáng tiếc."

Lúc cô ấy nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía chân giả của Nhạn Vãn Thu, "đáng tiếc" về cái gì không cần nói cũng biết.

Tôi mấp máy môi, muốn phản bác lại lời của cô ấy. Cô gái nhỏ thật sự thông minh, nhưng thật đáng tiếc vì cô bé bị mất một chân, như thể cô ấy đang nói rằng dù có giỏi đến đâu thì cũng không thể so sánh với khi cô bé được lành lặn.

Không có gì đáng tiếc cả, ngay cả khi thiếu một chân, cô bé cũng vẫn ưu tú như thế. Tôi muốn nói như vậy, nhưng lại cảm thấy mình có hơi chuyện bé xé ra to. Người ta cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không phải cố ý. Với lại... tôi liếc nhìn Nhạn Vãn Thu đang nghiêm túc giải thích, bản thân cô gái nhỏ cũng không nghe thấy.

"Miên Miên, anh có muốn học không?" Nhạn Vãn Thu ra hiệu cho tôi lại gần, sợ tôi bị cô bé ghẻ lạnh.

Vì vậy, giống như hai đứa trẻ khác, tập trung quanh Nhạn Vãn Thu và tham gia nhóm học tập các kỹ năng chơi rubik. Tôi có lợi thế về tuổi tác, lại vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng là lúc trí nhớ đạt mười phần. Mặc dù Nhạn Vãn Thu giải thích rất tùy ý, nhưng tôi có tính giác ngộ cao, rất nhanh đã nắm bắt được cốt lõi.

Khi tôi tự khôi phục được một khối rubik bậc ba, hai đứa nhóc ở giường bên đều sửng sốt.

"Miên Miên, đầu óc của anh vẫn rất tốt mà!" Nhạn Vãn Thu vỗ tay chúc mừng.

Tôi xáo trộn khối rubik và trả lại cho cô bé, nghiêm túc biện bạch cho chính mình: "Anh chỉ là ngã hỏng đầu, nhưng trí thông minh của anh không có vấn đề gì đâu nhé."

Vào lúc này thì Nhạn Không Sơn bước vào.

Có lẽ anh ấy đã nghe được một ít nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi, và ánh mắt anh rơi thẳng vào tôi khi anh bước vào. Trước khi tôi mở miệng chào anh, ánh mắt anh ấy đã di chuyển xuống và dừng lại trên cánh tay của tôi.

"Em bị ngã à?"

Cái này thật sự là đánh bậy đánh bạ.

Trên thực tế, vết bầm trên khuỷu tay không còn chảy máu nữa, mà chỉ là cọ xước một lớp da, để lộ da thịt màu hồng còn vương tơ máu, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.

"Em vô tình không giữ được phương hướng lái..."

Lúc này Nhạn Vãn Thu cũng để ý đến vết thương trên cánh tay tôi, liền cường điệu "trời ơi" một tiếng, hỏi tôi: "Có đau không anh ơi?"

Tôi lắc đầu, tỏ ý là tôi còn chịu được.

Nhạn Không Sơn cau mày lại, nhấc ngón tay chỉ tôi, muốn tôi đi ra ngoài với anh.

Mỗi lần thấy anh ấy như vậy, tôi luôn có cảm giác lo lắng như bị thầy chủ nhiệm xách ra khỏi lớp.

Trong hành lang bệnh viện, Nhạn Không Sơn hỏi y tá mượn một chiếc tăm bông và cồn i-ốt. Anh quay người lại và yêu cầu tôi ngồi xuống ghế dài.

Tôi thành thật ngồi xuống, anh ấy xé gói đồ ra rồi ngồi bên cạnh, chọc tăm bông vào miệng lọ.

"Sao em lại bất cẩn như vậy?"

Tăm bông lạnh lẽo đè lên vết thương, tôi không kìm được mà rùng mình một cái. Tôi do dự một lúc rồi mới nói ra sự thật.

"Hình như em đã nhìn thấy Đinh Bạch Châu anh ạ."

Lực tay của Nhạn Không Sơn lập tức mất chính xác, tăm bông chọc vào vết thương đặc biệt đau đớn.

"Ui!" Tôi nắm lấy cổ tay của anh ấy và ngăn động tác của anh lại.

Nhạn Không Sơn ngước nhìn tôi.

"Hơi đau một tí ạ." Tôi giải thích.

Lúc này dường như anh ấy mới nhận ra rằng mình đang làm đau tôi, hơi lui tay ra và cũng tiện thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tôi.

"Xin lỗi em." Anh nói nhỏ, đưa tăm bông cho tôi: "Nếu không thì em tự làm nhé."

Sớm biết thế thì tôi đã chịu đựng rồi...

Tôi chua xót cầm lấy tăm bông rồi tự xử lý vết thương cho mình.

"Xem ra hắn ta vẫn chưa từ bỏ." Giọng Nhạn Không Sơn đầy lạnh lùng.

"Anh có từng nghĩ sẽ cho Thu Thu gặp hắn ta một lần không?" Nhìn vẻ mặt của Nhạn Không Sơn không ổn, tôi vội nói thêm: "Không phải là kiểu gặp mặt nhận bố con, mà là để Thu Thu ra mặt thuyết phục hắn ta, để hắn ta hiểu được rằng không có khả năng Thu Thu sẽ nhận hắn ta là bố."

Những đứa trẻ khác thì không thể, nhưng Nhạn Vãn Thu thì khác, tôi tin rằng cô bé có thể làm được.

Nhạn Không Sơn dường như cảm thấy ý nghĩ của tôi khó mà tin nổi.

"Con bé chỉ là một đứa nhóc năm tuổi."

Tôi cầm tăm bông trên tay lên, không tin tưởng lắm.

"Anh luôn luôn dùng tuổi nhỏ làm cái cớ."

Tuổi còn nhỏ thì nhất định không thể làm nên chuyện, nhất định không đáng để tin tưởng sao? Anh ấy không tin rằng tôi có thể xử lý tốt, cũng không tin Nhạn Vãn Thu có thể làm được, chỉ bởi vì tuổi của chúng tôi còn nhỏ.

Có lẽ Tiêu Trướng Nguyệt đã từng nhìn nhận anh theo cách này, anh gặp phải định kiến về tuổi tác của mình từ cô ấy. Dù trong lòng anh cũng cảm thấy điều đó thật vô lý nhưng anh cũng mơ hồ đồng ý với quan điểm của đối phương và thừa hưởng nó.

Chẳng lẽ anh ấy không hiểu sự không cam lòng do loại định kiến này mang lại hay sao? Anh ấy hiểu, nhưng hiểu cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy nhìn tôi với loại thành kiến này.

"Anh không thể cho mọi thứ một cơ hội hay sao ạ?"

Ánh mắt nhìn sang chỗ khác, tôi thừa nhận rằng kỳ thật tôi không chỉ là đang nói về việc của Nhạn Vãn Thu.

Nhạn Không Sơn chậm chạp không trả lời ngay, không khí yên tĩnh trong khoảng thời gian rất dài, lòng tôi đã có hơi sốt ruột.

Tôi không nhịn được muốn nhìn anh thì nghe thấy anh ấy nói: "Dư Miên, cảm ơn em vì đã đặc biệt đến đây thăm Thu Thu một chuyến." Anh dừng một chút, giọng vừa khách khí lại xa cách: "Nhưng đây là việc của nhà anh, anh muốn tự mình xử lý."

Tay cầm tăm bông run lên, lần đầu tiên tôi có hơi tức giận với anh.

Lúc trước anh ấy muốn nói chuyện thì tôi đều im lặng lắng nghe, còn bây giờ anh không muốn nói nữa thì lại bảo tôi đừng nên xen vào.

Hôm qua còn ôm lấy tôi một cách quý trọng như vậy, mà hôm nay đã lại khôi phục thái độ như gần như xa rồi.

Người này, tại sao người đàn ông này lại thay đổi thất thường như thế chứ?

Kéo tay anh ấy ra, tôi nhét tăm bông vào trong tay trả anh. Sau đó tôi hít sâu một hơi rồi đứng bật dậy, cứng rắn nói: "Em về đây!" Tôi đi thật luôn.

Khí thế hung hăng, tôi bỏ đi mà không ngoảnh lại.

[Người tôi thích hơi tí lại nói tuổi tôi còn nhỏ, tôi thật sự rất buồn bực. Rõ ràng trước đó đối phương cũng từng có người yêu lớn tuổi hơn, vì sao không thể chấp nhận chênh lệch tuổi tác tới chín tuổi chứ. Có lẽ không phải là không thể chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác, chỉ là không thích tôi mà thôi...]

Dân mạng A: Đm, chủ nhà đang yêu đương hả?!

Dân mạng B: Là chị đại niên thượng và em trai đáng yêu niên hạ?

Dân mạng C: Cái gì? Tôi luôn nghĩ chủ nhà cong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro