Chương 34: Em không hài lòng đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Đồng hồ báo thức vang lên, tôi lăn lộn, không cẩn thận đá vào chân ghế xoay, làm nó mất phương hướng trượt một đoạn ngắn, va vào bàn đọc sách, theo sau đó một tiếng vang giòn phát ra, như thể thứ gì đó bị vỡ.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, tôi xoay người, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chiếc chuông gió pha lê bị chia năm xẻ bảy, tình trạng vô cùng thê thảm.

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh nó, muốn chạm vào nhưng nhanh chóng rụt tay lại, cả người vừa run vừa sợ.

Quá đột ngột, tuổi còn trẻ đã không còn, ta làm sao bàn giao lại cho "pa pa" của mày đây...

Tôi moi chiếc điện thoại ở trong chăn ra, mở app mua sắm, tìm kiếm từ khóa "chuông gió", bên dưới nhanh chóng hiện ra các loại chuông gió, một mảnh rực rỡ chói lọi, khiến tôi hoa cả mắt.

Kéo lên kéo xuống khoảng hai phút, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cái nào giống chuông gió của Nhạn Không Sơn. Nội tâm của tôi phát ra tiếng kêu bi thương, nghĩ đến mức đầu cũng to ra.

Thảm, ngay cả Ly Miêu hoán thái tử* cũng không làm được, tôi lấy cái gì trả cho Nhạn Không Sơn đây.

(*)


Ăn sáng xong, tôi mang một bụng tâm sự chờ Nhạn Không Sơn ở ngoài sân, đợi khoảng năm phút, Nhạn Không Sơn ôm Nhạn Vãn Thu ra.

Mặc dù anh ấy không thân thiện lắm, hơi lạnh lùng, lúc nào cũng thờ ơ, tỏ vẻ lạnh nhạt. May thay anh ấy vẫn cho tôi lên xe, cũng không hỏi chuông gió gì cả.

"Anh Miên Miên, hôm nay em đi học rồi, có thể đi học chứng tỏ em rất khỏe mạnh đó, tối nay anh chơi với em được không ạ?" Nhạn Vãn Thu ngồi trên xe hỏi tôi.

Tôi nhìn sang bên phía Nhạn Không Sơn, thấy anh không phản ứng gì, nghĩ anh ấy chắc sẽ không phản đối, vui vẻ đồng ý, nghiêng về phía cô bé gật đầu nhẹ.

"Được, buổi tối anh tới tìm em."

Văn Ứng và chú Tiêu Thiên thấy tôi trở về làm việc thì vô cùng nhiệt tình. Đặc biệt là Tiêu Thiên, nói mình đã không nghỉ ngơi một tuần, đứng cũng có thể ngủ được, tôi đã trở về, ngày mai sẽ sắp xếp nghỉ ngơi một ngày.

Hai người họ không hỏi tôi tại sao nghỉ liên tiếp mấy ngày, dù sao tôi cũng không phải nhân viên chính thức, không lấy tiền lương, không phải chấm công, hôm nay hay ngày mai không đến là rất bình thường. Nhưng lúc sắp xếp kệ sách với chú Tiêu Thiên, chú giống như vô tình hỏi tôi một câu: "Hai đứa nhóc lần trước có làm phiền cháu nữa không?"

Tôi hơi ngạc nhiên vì chú ấy để ý chuyện của tôi, ngạc nhiên hơn là chú chủ động nhắc đến Phó Duy và Trần An Na. Tôi thấy cũng không có gì phải giấu, bèn nói: "Nam sinh lần đó có tới nhà tìm, bị cháu đuổi đi rồi."

Trị số trên đỉnh đầu chú ấy hơi biến đỏ, cau mày nói: "Cậu ta còn tìm đến tận nhà cháu? Thanh niên bây giờ thật nhiều thói xấu, người lớn trong nhà dạy thế nào vậy?"

Không dạy dỗ đâu, cha mẹ cậu ta bận rộn làm sao rảnh rỗi dạy dỗ được. Chắc là đều tự học thành tài.

Tiêu Thiên nói: "Chú bảo cháu sao không đến, còn tưởng cháu cãi nhau với ông chủ."

Nếu không phải do vẻ mặt của chú biểu lộ bình thường, ngữ khí tự nhiên, tôi cho rằng chú nói thay tiếng lòng của tôi. Đoán cũng quá chính xác rồi.

Thực sự tôi thấy hơi lạ vì sao Tiêu Thiên thấy tức giận vì chuyện Phó Duy. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, nếu như không phải là người nhà, bạn bè thân thiết thì người bình thường rất khó đồng cảm, huống chi tôi và Tiêu Thiên chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, ngay cả bạn bè cũng không phải.

Có 2 người nên sắp xếp rất nhanh, tôi thấy kệ sách đã ngăn nắp, chuẩn bị đi tới một kệ sách khác, Tiêu Thiên bỗng mở miệng.

"Trước kia chú là thầy giáo." Chú nói: "Có một học sinh giống cháu, là một học sinh nam."

Tiêu Thiên lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, làm việc cũng không tích cực lắm, tôi còn tưởng chú ấy trước kia là nhân viên bình thường, không nghĩ chú lại là giáo viên từ khi trẻ đến lúc nghỉ hưu, đúng là nhìn người không thể xem vẻ ngoài.

"Sau đó thì sao ạ? Cậu ấy sau này sống thế nào ạ?"

Sau khi tôi hỏi, trị số cảm xúc của chú Tiêu Thiên biến thành màu lam, chỉ còn "56".

"Giống như cháu bị bạn học bắt nạt, cậu ấy nhảy lầu tự tử, đã mất rồi."

Kết cục này thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi không chút nghĩ ngợi nói: "Chú cảm thấy đó là lỗi của chú?"

Chú Tiêu Thiên trầm mặc thật lâu, trị số trên đầu giảm xuống còn "50", điều này biểu thị cảm xúc của chú đã vô cùng sa sút. Tôi hơi hối hận, tôi không nên hỏi trực tiếp như thế.

"Là chú không dạy tốt." Chú chỉ nói 5 chữ, sau đó xoay người đến kệ sách khác.

Không dạy tốt ai nhỉ? Là học sinh nhảy lầu, đám học sinh bắt nạt hay là cả hai?

Trách không được chú ấy đột nhiên quan tâm tôi, chắc là nghĩ tới người học sinh cũ năm xưa.

Tôi biết bản thân hỏi sai, cảm thấy rất có lỗi với chú Tiêu Thiên, đến trưa bèn mua cho chú một ly nước mơ ướp lạnh.

"Có cả phần của chú à? Cảm ơn nhé." Chú cười cười nhận cốc nước uống.

"Sao anh Thiên có mà chúng tôi không có?" Văn Ứng bất bình nói: "Dư Miên, cậu sao lại phân biệt đối xử như thế?"

Tôi đem cốc nước mơ trước mặt mình cho cậu ta: "Thế cho cậu phần của tôi nhé."

Mua nước mơ là vì trước đó tôi từng thấy chú Tiêu Thiên uống, mua 1 tặng 1 nên có hai cốc. Văn Ứng không thích ăn chua, Nhạn Không Sơn không uống đồ có ga, tôi nhớ sở thích của họ nên không gọi nhiều.

"Không cần, tôi ê răng." Quả nhiên, Văn Ứng ghét bỏ nhíu mày, trả lại cốc nước mơ cho tôi.

Cắm ống hút vào, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, làm tôi nhớ đến cốc nước chanh bạc hà đêm qua.

Liếm liếm môi, tôi lén ngó qua Nhạn Không Sơn, đồ ăn và cơm trong hộp đều được ăn hết, chỉ còn non nửa bát canh, lúc này anh ấy đang dùng một tay nghịch điện thoại, còn tay kia bưng bát canh lên uống.

Lúc bát canh chạm tới miệng, anh đột nhiên liếc nhìn qua, chuẩn xác bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi sửng sốt, vội vàng cúi đầu ăn cơm.

Bây giờ tôi không còn nhìn thấy trị số cảm xúc của anh ấy, không biết nên cư xử với anh thế nào.

Lúc có khả năng nhìn được cảm xúc của người khác, tôi không thích lắm, cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì. Bây giờ không thấy trị số cảm xúc của Nhạn Không Sơn nữa, tôi lại cảm thấy giống như thi đề mở mà quên mang tài liệu, so với lúc ban đầu càng thêm luống cuống.

Dù không thích, nhưng tôi đã sống cùng khả năng này tám năm rồi, đã tạo thành thói quen, thậm chí là ỷ lại vào nó.

Thêm ít thời gian nữa, có lẽ tôi có thể thích ứng.

Tôi không biết việc trị số cảm xúc của Nhạn Không Sơn biến mất là tạm thời hay vĩnh viễn, cũng không biết nó biến mất thế nào.

Chẳng lẽ chạm môi là có thể che giấu trị số cảm xúc?

Muốn biết được đáp án thì phải thử lại một lần nữa, nhưng tìm được người thử không phải dễ, không thể là trưởng bối, muốn người không để ý vấn đề này, người khác giới cũng không ổn lắm... Mối quan hệ của tôi khá hẹp, thực tế không có mấy người phù hợp.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt tôi chậm rãi nhìn Văn Ứng ở phía đối diện.

Văn Ứng đột nhiên thấy rùng mình, run cầm cập, xoa xoa cánh tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Kỳ lạ, sao tự nhiên mình cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua?"

Tiêu Thiên uống nước mơ, quạt quạt tay: "Ban ngày ban mặt, đừng nói lung tung."

Tôi quan sát Văn Ứng cả buổi trưa, nghĩ đến việc tìm cậu ta để thí nghiệm.

"Anh Thiên, em đi nhà kho một lát, anh trông quầy thu ngân giúp em nhé."

Văn Ứng đi về phía nhà kho, tôi bèn theo đuôi phía sau.

Cánh cửa từ từ khép lại, tôi nghiêng người chui vào, lặng yên không một tiếng động.

Văn Ứng không chú ý, đi về phía một kệ sách, lấy một cái thùng giấy trên đó.

"Văn Ứng." Tôi lên tiếng gọi cậu ta.

"Mẹ ơi!" Cậu ta thu tay lại như bị điện giật, ôm ngực mặt đầy sợ hãi nhìn qua: "Dư, Dư Miên? Cậu làm gì mà dọa người vậy?"

Tôi lấp lánh nhìn hắn, tiến lên một bước nắm chặt vai hắn: "Văn Ứng, Tôn Nhụy là anh em tốt của tôi, cậu là bạn trai Tôn Nhụy, cũng là anh em của tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ người anh em một chút, không biết cậu có đồng ý hay không?"

Vẻ mặt Văn Ứng một lời khó nói hết: "Cậu nói thử xem, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp."

Tôi dời ánh mắt về phía miệng cậu ta, đấu tranh tinh thần, nhíu mày khó khăn nói: "Để tôi hôn cậu một chút."

Nghe xong yêu cầu, Văn Ứng cứng đơ cả người, hai mắt trợn tròn, như bị Thiên Lôi đánh trúng. Trị số cảm xúc do bị kinh sợ từ màu đen nhanh chóng chuyển qua màu xanh lục, sau đó lại trở về màu đen, rồi lại biến về màu xanh lục... Hai loại màu sắc cứ nhảy qua liên tục.

Hai chúng tôi nhìn nhau, một sự bối rối khó diễn tả tràn ngập xung quanh.

Một lúc sau, cậu ta hơi hé môi, như muốn nói điều gì đó, tôi không đợi cậu ta nói ra khỏi miệng đẩy cậu ta ra.

"Ngại quá, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi."

Trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, trong đầu tôi đã hoàn toàn bác bỏ tính khả thi của thí nghiệm này, bản thân tôi thật sự không thể vượt qua cuộc thử nghiệm này.

Mặc dù vấn đề này rất cần được nghiên cứu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, tính thực tế quá kém, vẫn nên quên nó đi thôi.

"Ờm... Tôi không kỳ thị đồng tính, nhưng tôi thích con gái, với cả... Tôi đã có bạn gái." Văn Ứng run run: "Ý tốt của cậu tôi nhận, nhưng tôi không thể, rất, rất xin lỗi."

Xong, cậu ta cho rằng tôi thầm mến bản thân.

Tôi xua xua tay: "Cậu hiểu lầm rồi, vừa rồi là chơi thật lòng hay đại mạo hiểm, tôi không có ý nghĩ kia với cậu."

"Thật... Thật sự là chơi đại mạo hiểm?"

Tôi nói dối không chớp mắt: "Đúng vậy, yêu cầu là muốn tôi hôn một người cùng giới ở gần, nên tôi mới tìm cậu giúp đỡ nhưng tôi không làm được, chỉ có thể nhận phạt."

Văn Ứng nghe xong như trút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực nói: "Thì ra là thế, dọa tôi sợ muốn chết."

Cậu ta trách tôi không nói rõ ràng, còn bảo về sau có điều gì khác cần giúp có thể tìm mình. Tôi gật đầu liên tục, thể hiện nhất định sẽ tìm cậu, trong lòng thầm nghĩ để đề phòng đến tối vẫn nên gọi điện cho Tôn Nhụy. Vừa nói chuyện với cô nàng đồng thời nhờ cô ấy xác nhận tôi đã thích người khác để Văn Ứng thấy yên tâm hơn.

Mở cửa nhà kho ra, Văn Ứng ôm thùng giấy đi ra ngoài. Tôi nhìn kệ hàng trước mặt thở dài, cảm thấy bản thân tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đựng thật nhiều.

Nhà kho thông với ngõ sau, lúc nói chuyện với Văn Ứng tôi cũng không chú ý, lúc này mới phát hiện nó bị mở ra một nửa, hình như có người quên không đóng cửa sau khi rời đi.

Tôi đi tới, nắm lấy tay cầm định đóng lại, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, bị Nhạn Không Sơn đứng sau cửa dọa sợ.

Anh cầm tay nắm cửa, chuẩn bị muốn vào, như thể trước đó anh ấy đi ra đầu ngõ để hút thuốc.

"Xin lỗi, em không biết anh ở bên ngoài." Tôi buông tay nắm cửa, lùi lại để anh bước vào.

Anh trở tay đóng cửa lại, không có ý muốn trả lời tôi.

Không có khả năng thấy trị số cảm xúc, tâm tư của anh càng khó đoán, tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì. Có phải anh đang hối hận vì hôm qua đã hôn tôi không? Có lẽ anh bắt đầu chán ghét tôi rồi? Nếu không thì vì sao lại lạnh lùng như thế?

Tôi thấy anh không để ý tới mình, có cảm giác xấu hổ, lẻ loi xoay người đi về phía cửa nhà kho, chưa đi tới hai bước đã bị người phía sau dùng sức kéo lại.

Tôi bị kéo về phía sau, đến khi kịp phản ứng thì đã bị ép vào tường.

Thân hình cao lớn của Nhạn Không Sơn ập đến, nói: "Dư Miên, em luôn làm tôi ngạc nhiên, tôi tưởng em là cậu bé ngoan ngoãn, nhưng cậu bé ngoan sẽ không làm những chuyện vừa rồi. Em vừa nói gì với Văn Ứng thế?"

Mặc dù tôi không thấy trị số cảm xúc của anh, nhưng qua giọng nói và hành động có chút nóng nảy của anh ấy, tôi biết anh đang rất tức giận. Vừa rồi chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Vận khí của tôi quá kém rồi, sao lần nào cũng bị Nhạn Không Sơn nghe thấy những điều không nên nghe chứ?

"Anh nghe thấy rồi?"

"Tôi nghe thấy." Giọng nói của anh hơi lạnh: "Toàn bộ."

Tôi nhắm mắt lại, vùng vẫy giãy chết: "... Em nói đùa với cậu ấy thôi."

Nhạn Không Sơn rõ ràng không tin lời nói vớ vẩn của tôi, anh bóp cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Khi tôi bằng tuổi em cũng vô cùng tò mò những hành vi thân mật, nhưng chưa bao giờ làm điều này giống em. Sao nào, hôm qua thử với tôi cảm thấy không hài lòng, muốn trả hàng thay người đúng không?"

Anh ấy dường như hoàn toàn hiểu lầm. Tệ hơn là, tôi không thể giải thích sự hiểu lầm này.

Với tôi, hôn môi không chỉ hành vi thân mật, nó là một nghiên cứu bí ẩn có tầm quan trọng với não bộ.

Nếu tôi là sinh viên y, bộ não của tôi sẽ đủ để cho tôi SCI trong suốt quãng đời còn lại.

"Không phải." Tôi hơi sốt ruột: "Không phải không hài lòng. Hôm qua em không có gì bất mãn cả, anh có thể hôn bao nhiêu cũng được, dùng lực mạnh cũng được, em đều thích cả. Em thật sự chỉ nói đùa với Văn Ứng thôi, anh phải tin em."

Anh nhìn tôi chằm chằm, thật lâu không lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng cứng rắn, nhưng lực đạo nắm cằm tôi đã lỏng hơn rất nhiều.

Tôi cảm giác anh sẽ không dễ dàng nguôi giận như vậy, nói tiếp: "Em sẽ ngoan, em vẫn luôn ngoan. Sau này em chỉ thử với anh thôi, anh đừng giận nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro