Chương 37: Sửa nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sau bữa cơm tối, Nhạn Vãn Thu qua tìm tôi nói muốn đi sang nhà chú Trương để thăm mèo con.

Con chó Đại Hoàng nhà chú Trương sau khi đẻ con xong thì luôn được chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày đều được thím Trương cầm thìa đút sữa cho, cơm nước cũng phối hợp đầy đủ dinh dưỡng, thế nên bầy chó con con nào con nấy béo núc ních, lớn nhanh như gió.

Đại Bạch, Nhị Bạch uống sữa chó, lại lớn lên cùng với bầy chó con, lâu dần cũng nhiễm tập tính của chó. Thấy có người đến thăm là bọn chúng lập tức ùa ra cùng với đám cún con, chạy đến chỗ rào chuồng chó, vẫy vẫy cái đuôi ngửa đầu, nhìn qua căn bản không ai nhận ra được đó là hai con mèo trắng.

"Miên Miên, chúng nó lớn lên rồi thì sẽ đi đâu thế?" Nhạn Vãn Thu hơi khom người, đầu ngón tay trìu mến vuốt ve đầu mèo con.

"Lớn lên? Ý em là sau khi chúng cai sữa à?" Đã cứu rồi, để bọn chúng tiếp tục làm mèo hoang thì cũng không được: "Bọn nó đáng yêu như vậy, chắc sẽ có người nhận nuôi thôi nhỉ? Để anh hỏi Tôn Nhụy, cô ấy có nhiều bạn, chắc sẽ có người muốn nuôi mèo."

Nhạn Vãn Thu có vẻ suy tư: "Vậy chúng sẽ bị tách ra nhỉ? Bọn nó từ nhỏ đã ở chung với nhau, bị tách ra có sợ không?"

Dù cô bé có là một thiên tài đi nữa thì cũng không tránh được nỗi buồn lo của trẻ con.

Nếu như tôi nói "bọn nó lớn lên sẽ không nhớ rõ nhau nữa đâu" hoặc là "mèo có ý thức lãnh thổ cực kì cao nên sẽ không thấy cô đơn", với trí thông minh của em, chắc chắn em sẽ hiểu được, tôi cũng có thể hoàn toàn trả lời câu hỏi này mà không cần phải lo lắng.

Con người khi lớn lên rồi sẽ từng chút từng chút hiểu hết sự thật trên thế gian này, điều này không có gì đáng trách cả, chỉ là tôi vẫn muốn cố gắng dùng hết khả năng của mình bảo vệ sự ngây thơ trẻ con trong em.

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ về cái đầu nhỏ của em: "Anh sẽ cố gắng không để chúng xa nhau, vậy thì bọn chúng có thể luôn ở cùng nhau rồi."

"Tuyệt vời!" Nhạn Vãn Thu nở một nụ cười trên môi, tựa như cuối cùng cũng trút bỏ được tâm sự, lại tiếp tục tập trung vào việc chơi với chó mèo con.

Sau khi đưa Nhạn Vãn Thu về nhà, Nhạn Không Sơn mở cửa, bé con đi vào, tôi vẫn đứng ngoài cửa.

"Không đi vào sao?" Nhạn Không Sơn giữ cửa.

Lời mời tuy khiến người ta vô cùng khó từ chối, nhưng tôi đã cưỡng lại được sự cám dỗ này.

"Ngày mai bố em tới, đêm nay em phải đi ngủ sớm hơn một xíu..."

Anh 'Ồ' một tiếng thật dài, nghe không ra cảm xúc gì.

Tôi chắp tay sau lưng, vặn vặn các ngón tay, trong lòng rối rắm. Thật ra bố tôi đến chỉ là cái cớ, sự thật là tôi muốn xem trị số cảm xúc của anh có xuất hiện nữa hay không rồi mới trở về. Mặc dù bước vào cửa rồi chưa chắc anh đã hôn tôi, nhưng tôi sợ chính mình không nhịn được mà hôn anh. Vì đề phòng chuyện này xảy ra, tôi sẽ không đi vào.

"Ông ấy ở lại một đêm rồi mới đi, đêm mai em cũng không đến."

"Vậy à." Anh như đang lẩm bẩm một cách vô thức, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi hiểu rồi."

"Vậy em về nhé..." Tôi vặn trái rồi lại ngoáy phải, lề mà lề mề nói: "Anh cũng đi ngủ sớm đi nha, chúc ngủ ngon!"

Anh vẫn đứng ở cửa, không hề có ý định đóng cửa lại.

Tôi xoay người đi xuống bậc thang, đi đến cánh cổng ngoài sân, quay lại nhìn, anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhìn tôi rời đi.

Một tay tôi đẩy cánh cổng, một tay vẫy mạnh về phía anh, lớn tiếng nói: "Ngủ ngon!"

Anh có vẻ hơi mỉm cười, nói với tôi hai từ, ở quá xa nên không nghe rõ, nhưng xem khẩu hình khi nói thì hai từ đó hẳn cũng là 'Ngủ ngon' rồi.

Rõ ràng chỉ là hai từ bình thường, chẳng hiểu sao khi anh đáp lại, tôi lại thấy hào hứng lạ thường.

Tôi nén lại ý định muốn nhảy cẫng lên của mình, tăng tốc độ chạy lon ton về nhà.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức của tôi còn chưa kêu ông nội đã gõ cửa phòng, bảo tôi mau thức dậy, bố tôi đã đến rồi.

Vừa nhìn thời gian, mới tám giờ sáng thôi mà, quá sớm rồi.

Tôi té lăn xuống đất rồi đứng dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt, chạy xuống tầng, phòng khách im lặng, bố và ông nội đang uống trà trong sân.

Lại vọt vào toilet kiểm tra dáng vẻ mình một hồi, tóc không vểnh, quần áo không nhăn, hoàn hảo.

Tôi bẽn lẽn bước vào trong sân, cất tiếng gọi người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn trên bàn: "Bố ơi."

Bố tôi tuy rằng đã ngoài bốn mươi, nhưng có thể vì khối lượng công việc dày đặc, người tuy bước vào tuổi trung niên cũng không mập ra, vẫn gầy gò như cũ, thậm chí còn có hơi gầy yếu.

Mẹ tôi trước kia từng nói, hồi còn trẻ không hiểu chuyện, bà si mê cái khí chất cổ nhân văn nhã của bố tôi, bởi vậy mới ngu ngu ngốc ngốc bị ông lừa tới tay. Sau này nhận ra sự thật, bố tôi ngoài cái vỏ đẹp thì chẳng có chỗ tốt nào để nói, hối hận thì cũng đã muộn, không có cách nào trả hàng được nữa.

Đã hai năm tôi không gặp ông, thoạt nhìn gương mặt ông có vẻ không thay đổi gì, thực chất lại càng có vẻ nghiêm túc hơn.

Ông chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ vào bánh bao và quẩy ở trên bàn, nói: "Bố mua ít đồ ăn, con thử xem có hợp khẩu vị không."

Tôi vội ngồi xuống, cầm một cái bánh bao nhét vào miệng.

Trong bữa sáng, chủ yếu là ông nội và bố tôi nói chuyện, bàn luận mấy chuyện thú vị trong thôn, nào là An An nhà bà cô giờ vẫn vui vẻ nhảy nhót, nào là con trai chú Lưu mười tám tuổi đã làm bố, rồi chú Trương năm nay tổ chức Lễ Chỉ vũ, Miên Miên còn đóng vai Thiên nữ...

"Miên Miên? Thiên nữ?" Giọng bố tôi đầy kinh ngạc, tôi uống sữa đậu trước mắt, cả mặt như muốn vùi vào cốc sữa luôn.

Ông nội diễn tả sinh động, kể hết cho bố tôi đầu đuôi câu chuyện, sau đó còn giới thiệu người đóng vai Thần tướng chính là nhà hàng xóm mới ở bên cạnh, hiện còn đang mở một tiệm sách trên đường Nam Phổ.

"Con nhớ là cậu ta có đứa con gái tàn tật." Bố tôi nói.

"Đúng đúng, chính nó đấy." Ông nội không tiếc lời khen ngợi Nhạn Không Sơn, nói anh nhiệt tình, luôn giúp chúng tôi sửa cầu chì, Nhạn Vãn Thu cũng rất đáng yêu, gọi một tiếng 'Ông trứng trà' mà khiến trái tim ông như muốn tan chảy luôn.

Ông nội nhắc đến cầu chì điện, tôi cũng đứng lên muốn nói chuyện với bố.

"Mạch điện trong nhà cũ lắm rồi, cứ đứt cầu chì suốt, còn rất nguy hiểm nữa. Có điều kiện thì sửa sớm đi ạ."

Bố tôi còn chưa nói gì, ông nội đã xua xua tay liên tục: "Không cần không cần, nhà cũ rồi sửa làm gì phí tiền. Con đi học rồi thì cũng chỉ một mình ông ở, ông dùng tiết kiệm lắm, cầu chì không đứt nổi đâu."

Đâu phải cứ dùng tiết kiệm là xong chuyện?

"Không được, nhỡ đâu cháy nổ thì sao ạ?" Tôi không đồng tình nói: "Ông đừng tiết kiệm tiền nữa, cái gì cần sửa vẫn phải sửa chứ."

"Đã bảo không cần là không cần, vẫn còn tốt mà." Ông lại bắt đầu giả điếc.

Tôi cau mày, vẫn cố khuyên tiếp: "Ông à..."

"Được rồi, bố biết rồi." Bố tôi vỗ tay: "Hai ngày nữa bố sẽ gọi người đến thay toàn bộ đường điện."

Ông nội vẫn còn đang lẩm bẩm phí tiền vân vân, lại hỏi đến lúc sửa nhà ông phải đi đâu ở.

Bố tôi nói: "Tới chỗ con đi, con vẫn còn chỗ."

Vừa nghe đến việc phải sang nhà bố tôi ở, cả tôi và ông nội đều im lặng, không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, bắt đầu chối đây đẩy.

"Không được không được, sống với con bất tiện lắm. Thói quen hai bố con mình không giống nhau, dễ phát sinh mâu thuẫn." Ông nội lắc đầu.

"Con cũng không đi đâu, con còn đi làm thêm nữa, tạm thời không đi được." Tôi nói.

"Con đi làm thêm?" Bố tôi nhìn tôi đánh giá một hồi: "Ở đâu? Làm thêm cái gì?"

Tôi chỉ chỉ sang nhà bên cạnh, thật thà báo cáo: "Con làm thêm ở tiệm sách." Tiện thể còn lấy danh nghĩa làm thêm để theo đuổi ông chủ nữa.

Thấy cả ông nội và tôi đều có suy nghĩ không tới chỗ bố tôi ở, ông cũng không cưỡng ép nữa, cuối cùng đành tạm bỏ qua chuyện này.

Sau khi ăn xong cơm trưa, bố tôi lái xe, ba người chúng tôi lên núi Bao Bao thắp hương cúng bái cho bà.

Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, tôi phát hiện bố tôi mỗi khi nhìn thấy mộ bà nội, đỉnh đầu vẫn hiện lên một màu lam đậm, tựa như đã chìm sâu vào nỗi đau không lối thoát, vậy mà ngoài mặt vẫn không thể hiện quá nhiều đau buồn. Nếu không phải tôi có chứng 'Cảm giác kèm', nhất định tôi sẽ cho rằng ông đã quên chuyện này từ lâu.

Không được nhìn mặt bà lần cuối, chắc hẳn trong lòng bố vẫn luôn canh cánh nhỉ.

Hiếm lắm bố tôi mới quay về đảo, sau khi đi từ núi Bao Bao về, chúng tôi lại ghé qua thăm nhà bà cô.

Hiện giờ bà cô đang sống một mình trong Bà cô đường, đó là một tòa nhà hai tầng, bên trong có khoảng hơn mười phòng. Làm bạn với bà ngoài con chó giống Maltese tên An An thì cũng chỉ có một con mèo già cùng tuổi.

Là người già neo đơn, chính phủ thường xuyên gọi tình nguyện viên tới kiểm tra tình hình của bà, đồng thời còn giúp bà quét tước dọn dẹp. Hiện tại tinh thần bà còn minh mẫn, bởi vậy vẫn có thể tự mình quán xuyến, căn phòng to vậy mà cửa sổ nào cũng sáng sủa sạch sẽ, mơ hồ thấy được dáng vẻ của nó trong quá khứ, thấy được hình bóng người con gái chải chuốt trong phòng, nói nói cười cười, bóng dáng xinh đẹp đi đi lại lại.

"Hồi nhỏ mày đến đây chơi, cô thích nhất là ôm mày ra kia ngồi lắc lắc trên ghế, mày còn nhớ không?" Bà cô chỉ vào chiếc ghế bập bênh cũ bằng trúc đặt trong góc nhà, nhớ lại chuyện xưa.

Bố tôi gật gật đầu, tỏ ý ông còn nhớ, vẫn luôn nhớ rõ.

Tôi im lặng tách hạt dẻ cười, nghe bọn họ nói chuyện cũ, biết được 'Cô nhỏ' là một bà mẹ chồng hơi mập mạp. Bà ấy rất quý bố tôi, lần nào bố tôi đến cũng nhét cho ông một đống kẹo nhập khẩu.

Rồi bỗng một ngày, bà qua đời vì nhồi máu não. Bố tôi nghe tin ấy, khóc to thật lâu, sau đó còn đổ bệnh, từ đó về sau cũng chẳng đến Bà cô Đường nữa.

Bà cô nói: "Mày sợ nhìn cảnh mà nhớ người à?"

Nhưng bố tôi lắc đầu, không thừa nhận.

Tôi nhìn màu lam ủ dột trên đầu ông, thầm nghĩ, ông đúng là đồ mạnh miệng. Nếu như ông không ngang ngạnh như vậy, có lẽ mẹ tôi và ông đã không ly hôn rồi.

Nhìn sang bà cô, lại nhận được thu hoạch bất ngờ.

Vừa nghe chuyện chúng tôi chuẩn bị sửa đường điện, ông nội và tôi lại không muốn đến chỗ bố tôi, bà cô vỗ đùi, tỏ vẻ chuyện này thì có gì khó chứ.

Chỉ thấy bà lấy điện thoại của mình ra, nheo mắt tìm kiếm một lúc, sau đó tìm được một tấm ảnh chụp tấm áp phích 'Tour du lịch mười ngày tại Northland, thưởng thức tuyết rơi, trốn khỏi mùa hè.'

"A Hiển, không phải em vẫn muốn đi du lịch sao? Chúng ta gọi cả hai vợ chồng ông Trương cùng đi. Vừa tròn mười ngày, lúc anh về thì mọi thứ cũng xong hết rồi."

Ông nội tôi bắt đầu dao động, nhưng vẫn hơi do dự: "Vậy Miên Miên thì phải làm sao?"

Bà cô liếc nhìn tôi: "Thằng bé lớn thế này rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu nó không sợ thì qua đây, thay em dắt chó đi dạo, chăm mèo là được. Còn nếu không thì tìm chỗ khác mà ở, chỉ là mỗi ngày vẫn phải qua dắt chó chăm mèo cho em."

Nói chung là muốn tôi dắt chó chăm mèo hộ bà...

"Con không sao đâu ạ."

"Miên Miên sắp mười chín rồi, không có việc gì đâu, bố muốn đi thì đi thôi." Bố tôi cũng gia nhập vào đội ngũ khuyên bảo.

Ông nội vốn đã dao động, nay lại có tôi và bố thay nhau khuyên bảo, không lâu sau thì gật đầu đồng ý, vừa về đến nhà đã vội vàng chạy sang nhà chú Trương, bàn chuyện đi du lịch với họ.

Tới buổi tối, cuối cùng chuyện đi chơi cũng quyết định xong, tôi giúp bốn ông bà thanh toán tiền với tour, vì đã gần tới ngày khởi hành, ông nội cứ như một đứa trẻ, hớn hở đi sửa soạn hành lý.

Ông chưa từng đi du lịch, trong nhà đến cái bóng vali còn chẳng có, bởi vậy đành sử dụng vali của tôi.

Tôi hướng dẫn ông cách mở khóa, rồi làm sao để khóa lại, ông học rất nhanh, một mình khóa khóa mở mở, chơi vui đến quên trời quên đất.

"À đúng rồi, mai phải làm một cái biển hiệu nhỏ đặt trên xe mới được."

Đang định đi ngủ, ông nội lại nghĩ ra chuyện không đâu, đi qua đi lại tìm bút dạ đen.

"Biển hiệu nhỏ để làm gì ạ?"

"Đặt ở trên xe, thông báo với khách ông đi du lịch rồi, biển hiệu ghi là trong mười ngày tới sẽ không bán trứng luộc nước trà."

Ông lục tung lên vẫn không tìm được bút, nhắc mãi sáng mai nhất định phải nhớ để đi mua, lúc này mới quay về phòng đóng cửa đi ngủ.

Ông nội thực sự coi việc bán trứng luộc nước trà là công việc kinh doanh số một, đi chơi còn không quên xin phép, vô cùng tận tâm với nghề.

Vốn dĩ ông nội đã dọn một phòng khác cho bố tôi ngủ, nhưng có thể bố tôi muốn ngủ cùng tôi để bồi dưỡng tình cảm bố con, do đó không ngủ ở phòng kia, nhất định phải ngủ cùng phòng với tôi.

May là ở phòng tôi sợ nóng, không ngủ trên giường, trải chiếu thẳng lên đất mà ngủ, ông ngủ ở đây thì một người ngủ trên giường một người nằm dưới đất là được.

Nói vậy nhưng tôi vẫn thấy hơi gượng gạo, tôi lớn thế này nhưng đây là lần đầu tiên ngủ chung một phòng với ông.

Trước khi đi ngủ tôi đi kéo rèm cửa sổ, mắt lơ đãng liếc sang nhà bên cạnh, cũng chỉ là tùy ý nhìn, không ngờ lại thấy Nhạn Không Sơn đang ở ngoài hiên hút thuốc.

Anh cảm nhận được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi và anh người tầng trên kẻ tầng dưới mặt đối mặt. Anh chậm rãi nhả khói thuốc về phía tôi, cách xa như vậy, tôi không thể ngửi được mùi vị gì nhưng vẫn cảm thấy như bị khói phả vào mặt, từ xoang mũi đến cổ họng đều bắt đầu ngứa ngáy như thể sắp ho khan.

Tôi nắm rèm cửa, nhìn anh làm khẩu hình 'Chúc ngủ ngon', sau đó cũng không để ý xem anh có nhìn rõ hay không, kéo rèm, chặt đứt tầm mắt dây dưa của cả hai.

Tắt đèn xong, tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng ve, cố gắng đi vào giấc ngủ.

"Miên Miên à, chúc mừng con trúng tuyển vào đại học mơ ước."

Trong bóng đêm, tôi mở mắt ra, không biết phải trả lời sao, đành phải lịch sự đáp một tiếng: "Con cảm ơn".

Một lát sau, bố tôi không lên tiếng nữa, tôi vừa định tiếp tục nhắm mắt để tìm cơn buồn ngủ, ông lại nói.

"Miên Miên, con có hận bố không?"

Lần này thì tôi thật sự mất ngủ rồi.

Tôi có hận ông không?

Thật ra tôi không có cảm giác gì cả. Ông xuất hiện rất ít trong cuộc đời của tôi, có thể tôi từng thất vọng về ông, nhưng mà hận? Tiền đề là phải có tình cảm sâu đậm, nhưng tôi không dành quá nhiều tình cảm cho ông thì lấy đâu ra hận hay không đây.

Tôi yên lặng một lát, không trả lời vấn đề của ông mà hỏi ngược lại: "Bố nhớ sinh nhật con không?"

"Bố nhớ năm con mười tuổi trèo cây bị ngã phải vào viện không?"

"Bố nhớ bức thiệp chúc mừng 'Ngày của cha' đầu tiên con gửi bố viết gì không?"

Bố tôi như bị tôi dọa sợ, trong chớp mắt không lên tiếng.

Tôi chờ một lát, thấy ông không có ý định tiếp tục, trong lòng thở dài, lại nhắm mắt.

Có lẽ ông vẫn còn trăn trở điều này trong lòng, nhưng tất cả đã qua hết rồi, giữ lại trăn trở thì làm được gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro