Chương 40: Trừ điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Cún

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Kể từ khi trở thành bạn trai thực tập của Nhạn Không Sơn, tôi không còn thấy được trị số cảm xúc trên đầu của anh nữa.

Đấy là một điều phiền phức ngọt ngào mà tôi tạm thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Hơn nữa, anh còn là một người rất thích hôn. Trong suốt thời gian thực tập, anh nhiều lần chặn tôi lại trong nhà kho của tiệm sách, ở phòng nghỉ hay góc nhà vệ sinh, bất kể tình huống để có những cuộc "trao đổi chuyên sâu", khiến cho vấn đề này càng thêm rắc rối.

Con hẻm nhỏ dài và vắng lặng, tiếng ù ù phát ra từ dàn nóng của máy điều hòa bên cạnh, tiếng xôn xao từ con đường đi bộ cách đó không xa.

Mặt đất quanh năm đọng nước, mùi hương cũng chẳng dễ chịu mấy, mùa hè đến là cứ như phải băng qua một dàn nóng điều hòa đang phun lửa, khiến cho con hẻm này chẳng mấy ai qua lại.

Nhưng dù chẳng mấy ai qua lại thì ngay giữa ban ngày ban mặt, đây cũng trở thành một nơi đầy kích thích để vụng trộm.

Cho dù tôi và Nhạn Không Sơn không tính là đang vụng trộm.

Tôi nắm vào áo của Nhạn Không Sơn, trong đầu không ngừng suy nghĩ tại sao có cảm giác như anh còn gan hơn cả tôi vậy nhỉ? Đúng là phát hiện động trời mà.

Nhưng anh rất cao, vậy nên nếu không quan sát kỹ, người ta sẽ khó có thể nhìn qua mà biết được giới tính của tôi và sẽ chỉ nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi bình thường đang thân mật ở trong này thôi.

Tôi ngẩn người một lúc lâu. Nhạn Không Sơn nhận thấy sự không tập trung ấy, liền không vừa ý cắn vào đầu lưỡi tôi.

"Làm vậy là bị trừ điểm đấy nhé, anh bạn nhỏ." Anh thả tôi ra và chạm vào trán tôi.

Tôi tự biết mình sai nên vội vàng xin lỗi.

"Em xin lỗi."

Nhạn Không Sơn không nói gì, chỉ thở nhẹ rồi đứng thẳng dậy và đưa tay ra xoa đầu tôi: "Ngoan lắm, đi vào thôi."

Đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, tay chân thì mềm nhũn nên cũng ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói của anh, quay người lại và bước vào tiệm sách. Nhưng sau vài bước, tôi phát hiện đối phương không đi theo, bèn bối rối lùi lại.

"Anh không vào ạ?" Tôi ngoái đầu lại hỏi.

Nhạn Không Sơn đứng trong con hẻm tối, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp, nghe vậy vẫn không ngẩng đầu lên, nói xuyên qua làn khói dày đặc: "Hết điếu này rồi anh vào." Anh nói, tay vẫn tiếp tục mở nắp chiếc bật lửa một cái "click" và châm điếu thuốc.

Tôi theo dõi dáng vẻ hút thuốc của anh, trông có vẻ rất ngầu và soái nên buột miệng hỏi: "Chừng nào anh mới chỉ em hút thuốc?"

Hồi trước tôi hỏi thì anh tưởng nhầm là tôi còn nhỏ nên từ chối. Nhưng giờ tôi đã là bạn trai của anh rồi, anh đâu thể nào cho rằng tôi còn quá nhỏ được, nhỉ?

"Không chỉ."

Không ngờ anh lại từ chối một cách dứt khoát như vậy.

Tôi ngạc nhiên, thắc mắc: "Tại sao?"

Anh từ từ thở ra làn khói thuốc: "Anh không thích bạn trai mình hút thuốc."

Gì vậy trời! Lòng tôi có biết bao nhiêu điều muốn nói, trào lên tới miệng rồi lại thôi. Anh dường như biết tôi muốn nói gì, giương mắt lên liếc nhìn, khóe môi giật giật: "Đúng rồi, anh tiêu chuẩn kép đấy."

Tôi: "..."

Tôi ngã ngửa trước lời thú nhận của anh, nhất thời không tìm ra được từ ngữ hoàn hảo nào để phản bác lại, chỉ có thể chấp nhận.

"Tớ đang tìm cậu luôn á, nãy giờ đi đâu vậy?"

Trở lại tiệm sách, tôi nhìn thấy Tôn Nhụy đang đứng đấy. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Văn Ứng, cô thường hay tới tiệm vào buổi chiều và chờ cậu ta xong việc để đi hẹn hò.

"Xuống kho kiếm mấy thứ ấy mà." Tôi lia mắt đi quanh, không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

Tôn Nhụy dán mắt vào một điểm trên lưng tôi, đưa tay tới vỗ vỗ: "Sao sau lưng lại có bụi thế? Từ nhà kho hả? Nhà kho mấy cậu dơ quá nha."

Chắc là do hồi nãy bị chà lên tường...

Giây trước nói dối, giây sau đã bị người ta phát giác. Tôi im lặng cúi xuống kiểm tra xem trên người còn chỗ nào bị cà nữa không, hai tai bắt đầu thấy nóng.

Văn Ứng đứng ở một bên cất tiếng: "Kho hàng mà, toàn là sách cũ thôi, bụi là đương nhiên. Tiệm còn có chuột nữa cơ."

"Dùng thuốc chuột cũng không hết hả?" Tôn Nhụy nói đầy chán ghét.

"Cách gì cũng thử qua hết rồi, nhưng vô dụng cả. Con chuột này thông minh lắm."

"Vậy thì mấy người nuôi mèo đi."

Lời nói của Tôn Nhụy khiến tôi ngộ ra một điều, nếu như nuôi mèo thì không phải Đại Bạch với Nhị Bạch có chỗ ở rồi sao? Hơn nữa nếu nuôi trong tiệm thì Nhạn Vãn Thu có thể thường xuyên tự tới thăm chúng, còn tôi sẽ không phải lo không kiếm được chủ tốt cho chúng nữa. Đúng là một mũi tên giết hai con nhạn.

Nếu có dịp để thương lượng với Nhạn Không Sơn, tốt nhất là nên rủ thêm Nhạn Vãn Thu cùng thuyết phục thì khả năng thành công chắc sẽ cao hơn...

"Dư Miên, cậu vẫn còn sống ở Bà Cô Đường hả?"

"Không, tớ chuyển sang nhà A Sơn rồi."

Xung quanh yên lặng, lúc nhận ra thì tôi ngước đầu lên thấy cả Tôn Nhụy và Văn Ứng đều đang nhìn tôi kinh ngạc. Đặc biệt là Tôn Nhụy, cô trừng mắt nhìn tôi đến nỗi sắp rơi cả nhãn cầu ra.

Tôi thật sự dễ bị lơ đãng nên nhiều khi người ta hỏi cũng không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn.

"Ngủ trên sofa thôi." Tôi chữa cháy.

Biểu cảm của hai người càng trở nên kỳ lạ, đặc biệt là Tôn Nhụy, mặt cô không thể dùng ngôn từ nào để miêu tả được.

"À, à... Thế thì tốt." Văn Ứng nói: "Nếu không phải nhà tôi nhỏ quá thì cũng sẵn lòng đón tiếp cậu rồi."

Thôi xong, câu này dù là Văn Ứng nói ra thì cũng giấu đầu lòi đuôi rồi. Tôn Nhụy biết rõ tôi như vậy, chắc chắn là đã nhận ra điều gì đó không đúng.

"Tớ đi kiểm tra mấy kệ sách đây..."

Tôi quay người bước đi, nhưng Tôn Nhụy vẫn kiên trì bám theo.

"Chuyện gì đây?" Cô hỏi nhỏ tôi: "Cậu ở trong nhà của người ta, rồi còn gọi người ta là 'A Sơn'?"

Tôi lần lượt nhét những cuốn sách mà khách để lại lên kệ. Đối mặt với câu hỏi của cô, tôi chỉ bình thản trả lời: "Bởi vì bọn tớ đang hẹn hò."

Tôn Nhụy đột nhiên cứng họng. Tôi ngoái lại nhìn thì thấy cô đang dùng tay ôm chặt ngực, miệng mở he hé trông như vừa mới hết hơi.

"Má, cậu thật sự làm được rồi!" Cô nắm chặt tay tôi mà cảm thán: "Cậu lợi hại vậy sao? Đại thần! Đại thần ơi, xin hãy chỉ cho người em gái này đi, em gái người xấu hổ quá, người chỉ cách cho em cua trai được không? Người có tính viết sách không?"

Sao mà cô ấy còn kích động hơn cả tôi vậy nhỉ...

Tôi gỡ tay cô ra, tiếp tục sắp xếp lại các kệ sách: "Cậu cũng có bạn trai rồi, biết để làm gì?"

"Nói vậy sao được?" Tôn Nhụy khoanh tay trước ngực, nói một cách nghiêm túc: "Bất cứ chuyện gì cũng phải tính trước hết. Tất nhiên được ở bên cạnh Văn Ứng mãi mãi cũng tốt, nhưng chuyện hợp rồi tan rất chi là bình thường. Chia tay với cậu ấy xong thì tất nhiên là tớ phải đi kiếm người con trai khác."

Tôi nghĩ ngợi một chút, có vẻ như không có cách nào để truyền lại trải nghiệm của tôi cho cô ấy. Điều duy nhất mà Nhạn Không Sơn thích thú có lẽ là...

"Tớ 'chụt' khá là giỏi."

Tôn Nhụy nhìn tôi, hơi hơi nhướng mày lên: "Chụp hình?"

Chụp gì trời?

"Ý là kiss á."

Tôn Nhụy: "..."

Cô săm soi đôi môi tôi, nheo mắt lại và nói: "Hai người không phải vừa mới..."

Tôi quay mặt sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh: "Không có đâu."

"Dư Miên, nhìn thẳng mặt tớ mà nói 'không' này. Mặt cậu đỏ hết rồi kìa."

Tôi ngó lơ cô và tập trung làm việc của mình.

Một lát sau, Tôn Nhụy không hề bỏ đi mà còn ghé vào tai tôi, nói một cách thần bí thế này: "Dư Miên, hai người có làm cái kia chưa?"

Tôi không hiểu, hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Nó đó, ngủ chung với nhau á?" Sợ tôi không hiểu được, cô vỗ tay bốp bốp.

Tôi: "... Chưa làm."

"Thế thì mau mau mà ra tay đi." Mới nãy cô ấy còn gọi tôi là "Đại thần", thế mà giờ đã tỏ ra thất vọng trước tiến triển của bọn tôi rồi thúc giục: "Đêm dài lắm mộng đấy."

Tôi biết chứ, nhưng giờ tôi vẫn còn đang trong giai đoạn thực tập, làm gì có cái quyền hạn này...

Hơn nữa, mặc dù lý thuyết trong đầu tôi khá phòng phú, khả năng thực hành của tôi còn rất hạn chế. Nếu thật sự lâm trận, sợ rằng tôi sẽ chỉ nằm đó mà giương mắt nhìn Nhạn Không Sơn thôi.

Trước mắt cứ nỗ lực vượt qua đợt thực tập này một cách êm ả cái đã.

Sau khi tiệm sách đóng cửa, Văn Ứng và Tôn Nhụy đi đến rạp phim, còn tôi với Nhạn Không Sơn thì đến nhà trẻ để đón Nhạn Vãn Thu.

Ăn tối xong, Nhạn Không Sơn một mình rửa chén như mọi khi, còn Nhạn Vãn Thu kéo tôi vào phòng khách, lấy một tờ giấy A4 từ trong cặp ra muốn làm bài tập về nhà cùng tôi.

Lúc này tôi hơi ngơ ngác.

Làm bài tập gì cơ? Không phải tôi tốt nghiệp cấp ba rồi à? Bài tập về nhà đâu ra?

Nhạn Vãn Thu vuốt phẳng tờ A4, lấy ra thêm từ trong cặp hộp màu và hai cây cọ rồi nói: "Hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà là vẽ một bức tranh gia đình, sau đó vẽ thêm lá cây, hoa cỏ nè. Em nhặt được nhiều lá cây ở nhà trẻ lắm, để em chỉ cho anh cắt."

Hóa ra là bài tập này.

Tôi ngồi xổm bên cạnh Nhạn Vãn Thu, dựa theo lời của cô bé để cắt lá cây thành hình cánh của côn trùng, rồi em lại dùng hồ để dán những mẫu lá đó vào giấy. Không lâu sau, những con bướm và chuồn chuồn xanh lá đã xuất hiện rất sống động.

Dán lá cây xong, cô bé đưa cho tôi một cây cọ và kêu tôi cùng vẽ.

Lần cuối tôi vẽ tranh có lẽ là đã từ tiểu học và trong phút chốc, tôi nghĩ việc này thật trẻ thơ và đặc biệt mới lạ.

Trong khoảng thời gian đó, Nhạn Không Sơn đi tới đi lui và nhìn hai lần, nhận xét rằng tổng thể bức tranh của chúng tôi có hơi "xanh".

Nhạn Vãn Thu không thích bị anh chê bức tranh của cô bé nên hừ một tiếng và nói: "Con thích màu xanh."

Tôi cũng nghĩ anh hơi gay gắt, rõ ràng là nhìn cũng đẹp mà, xanh tí thì có sao? Nó tốt cho mắt, được chưa?

"A Sơn không biết thưởng thức thôi, kệ người ta đi." Tôi và Nhạn Vãn Thu về cùng hội cùng thuyền.

Nhạn Không Sơn thấy chúng tôi không chấp nhận ý kiến của anh và biết rằng có nói thêm cũng vô dụng nên anh không nói gì nữa, đi qua một bên xem TV.

Vì tôi và Nhạn Vãn Thu muốn bức tranh thật hoàn hảo nên nó có rất nhiều chi tiết, cần phải vô cùng tỉ mỉ. Thành ra vất vả lắm mới vẽ kín được tờ giấy, tới chín giờ mới xong. Tôi xoa bóp cái vai và cổ cứng ngắc của mình, thở dài tiếc nuối... còn đâu một Dư Miên thức cả đêm làm bài.

Nhạn Vãn Thu tuy là trẻ con tăng động nhưng giờ trông cũng rất mệt mỏi. Cô bé ngáp dài và kêu Nhạn Không Sơn đưa mình đi ngủ.

Nhạn Không Sơn đứng dậy và bồng cô bé từ dưới đất lên, nhưng không đi ngay mà vươn bàn tay về phía tôi và nói: "Chúng ta cũng đi ngủ thôi."

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt, nắm lấy nó và đứng lên từ dưới sàn.

Chúng ta, anh ấy nói "chúng ta" kìa. Trong lòng tôi mừng thầm, cũng không biết tại sao bản thân mình lại vui mừng vì một từ đơn giản như vậy.

Cứ có cảm giác "chúng ta" nghe thân mật hơn hẳn...

Nhạn Không Sơn nói đúng, tôi là một anh bạn nhỏ, đặc biệt là một anh bạn nhỏ rất dễ thỏa mãn. Chỉ một câu nói bâng quơ của anh cũng có thể làm tôi vui cả buổi.

Nhạn Không Sơn đưa Nhạn Vãn Thu về phòng em và kêu tôi đi tắm trước. Khi tắm xong thì anh cũng đã trở lại phòng.

Trông anh như muốn đi vệ sinh nên tôi tránh sang một bên để anh bước vào. Anh cũng xoay người nhưng thay vì đi vào, anh dùng cả thân mình áp sát, đè tôi vào cánh cửa.

Tôi đưa bàn tay lên cản theo phản xạ nhưng vẫn không thể ngăn anh trêu chọc mình.

"Em không quan tâm tới anh sao?"

Tôi sửng sốt mất vài giây trước khi nhận ra ý anh là gì. Anh muốn "tỉnh sổ" việc tôi và Nhạn Vãn Thu bắt tay nhau nói anh lúc nãy.

"Em, em chỉ nói xàm thôi."

"Nhưng anh nghĩ là thật."

"... Em xin lỗi?"

"Xin lỗi bạn trai thế là xong à?"

"..."

Tôi lục hết đầu óc mình xem xem những người anh em khác sẽ làm gì nếu gặp phải vấn đề này, rối sau đó chọn ra đáp án hay nhất và cẩn thận thử nghiệm: "Anh thích cái gì, em mua cho?"

Nhạn Không Sơn nhìn tôi, đột nhiên không nói nên lời.

Một lúc sau, anh nói chậm rãi: "Sao có những lúc em còn thẳng hơn cả anh vậy?"

Tôi bị câu hỏi của anh làm cho bật ngửa, chẳng biết trả lời làm sao.

Anh thở dài, không nhận được câu trả lời mong muốn, đành tự nói tiếp.

"Nhìn nè, thế này cũng bị trừ điểm nha." Anh cúi sát tới, hơi thở hòa vào nhau, chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm vào môi tôi: "Lần này chỉ cho em, lần sau phải học cách tự làm đấy..." Âm cuối từ từ tan biến giữa hai bờ môi.

Nhạn Không Sơn đã làm mẫu tư thế xin lỗi đúng của một người bạn trai một cách hoàn hảo.

Anh làm mẫu xong, đầu óc tôi cũng trống rỗng. Sau đấy, tôi đột nhiên hiểu ra được đây chính là mấu chốt, chỉ cần làm cho đầu óc đối phương trống rỗng thì chẳng phải họ sẽ không còn khả năng tìm ra được điểm nào để tức giận hay sao?

Học được rồi thì nhớ cho kỹ, hết kỳ thực tập có khi sẽ bị kiểm tra lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro