Chương 44: Đạo tặc tài chính Nhạn Vãn Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sáng nay khi tôi thức dậy, Nhạn Không Sơn vẫn giữ thái độ như mọi khi, không mắng mỏ cũng không né tránh. Tôi biết rằng đàn ông khó có thể dừng lại khi mũi tên đã lên dây, nhưng biểu hiện của anh vẫn cho tôi lòng tin lớn lao.

Ngày hôm sau, tôi không thể không chú ý đến anh ấy, cố gắng tìm thời điểm anh chỉ có một mình. Chuyện ấy chưa tính là ăn mặn, cùng lắm chỉ được coi là nhìn no mắt mà thôi, nhưng tôi lại như lên cơn nghiện, hận không thể dính lên anh ấy mọi lúc.

Gần bốn giờ, trời vẫn còn rất sáng, chỉ còn Nhạn Không Sơn và chú Tiêu Thiên ở trong cửa hàng. Chú Tiêu Thiên đứng ở quần thanh toán, chăm chú đọc cuốn sách cũ trên tay.

Nhạn Không Sơn tháo dây lưng đi về phía phòng nghỉ, tôi lặng lẽ đi sau anh ấy. Thấy anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng bước theo rồi dùng sức đẩy ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa, chui vào trong như một con cá và tựa lưng vào cửa.

Nhạn Không Sơn ngạc nhiên nhìn tôi, như thể không hiểu vì sao lại chen vào nhà vệ sinh với anh ấy.

Tôi trở tay khóa cửa lại, vòng cả hai tay ôm lấy eo của anh, cả người tựa lên anh ấy.

"Em muốn ôm anh." Trên đầu mũi đều là hơi thở của anh, mùi thuốc là hòa với bột giặt, khiến tôi vô cùng yên tâm.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

"Cũng phải chờ anh đi vệ sinh xong đã chứ, bạn nhỏ."

Tôi bất đắc dĩ buông tay ra, lùi về phía sau, nhường vị trí bồn cầu, nâng cằm nói: "Anh đi ở trên đi."

Nhạn Không Sơn nhướng mày, không nhúc nhích.

"Anh không có đam mê này."

Tôi với anh giằng co, không ai nhường ai.

Tôi không tin anh có thể nhịn giỏi hơn tôi, người vội là anh cơ mà nhưng tôi sợ anh sẽ tức giận, cảm thấy tôi không hiểu chuyện, lại muốn giảm điểm đi mất. Sau khi cân đong đo đếm, cuối cùng tôi quyết định nhượng bộ.

"Có phải em chưa nhìn bao giờ đâu..." Tôi nói thầm, tôi không đi ngay, thừa dịp anh không chú ý, kéo vạt áo anh lên, sờ cơ bụng anh rồi xoay người bỏ chạy.

Vì buổi tối Nhạn Vãn Thu sẽ về nên Nhạn Không Sơn đóng cửa tiệm, sau đó mua rất nhiều đồ ăn vặt mà cô bé thích. Về đến nhà đã vào luôn bếp, như thể muốn dùng bữa tiệc lớn để lấy lòng cô gái nhỏ.

Tôi không có việc gì cần làm, bèn chạy sang nhà bên xem. Việc xây dựng đã gần xong, hai ngày nữa là có thể nghiệm thu.

Thực ra tôi cũng không hiểu lắm, bác Trịnh nói gì tôi cũng vâng vâng, nhìn một vòng xong tôi rời đi.

Vừa về đến cổng, tôi nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở ven đường, Đinh Bạch Châu xuống ghế lái, vòng qua bên kia mở cửa, ôm Nhạn Vãn Thu từ trên xe xuống. Cùng lúc đó, cửa bên ghế phụ mở ra, dì Hứa bước xuống.

"Thu Thu!" Tôi chạy từ đằng xa tới gọi cô bé.

Nhạn Vãn Thu nghe thấy tiếng gọi bèn nhìn sang, thấy đó là tôi, cô bé vui vẻ chạy đến trước mặt tôi, ngửa đầu lên nhìn.

"Anh Miên Miên, anh Miên Miên, em về rồi này! Anh có nhớ em không?" Cô bé mặc một chiếc váy hoa nhỏ, nở nụ cười với hai má lúm đồng tiền, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Tôi ôm bé lên, nói: "Một chút thôi, A Sơn nhớ em hơn."

Đinh Bạch Châu hơi xấu hổ khi nhìn thấy tôi, có thể là do nhớ đến chuyện vô tình làm tôi bị thương trước đây, gật đầu liên tục với tôi.

"Cậu ở trong xe chờ tôi một chút, tôi đưa Thu Thu vào sẽ ra." Dì Hứa nói với Đinh Bạch Châu rồi cùng tôi bước vào sân.

Dì Hứa cuối cùng cũng không vào nhà, bà chỉ đưa chúng tôi đến cổng.

"Các con đi vào đi, dì không vào, A Sơn chắc vẫn còn giận dì lắm."

Tôi cảm thấy mình cần nói thay Nhạn Không Sơn hai câu.

"Anh ấy không giận ạ."

Dì Hứa đang định xoay người rời đi, nghe thấy lời nói đó bèn dừng lại, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu.

Tôi mím môi nói: "A Sơn không giận dì nữa."

Dì hiểu ra, ánh mắt dịu dàng ánh lên ý cười.

"Có phải con rất tò mò, vì sao dì phải giúp Đinh Bạch Châu đúng không?" Dì ấy thu bước, không rời đi nữa.

Tôi thực sự tò mò dì là dì của Nhạn Không Sơn, cũng là dì của Nhạn Tân Vũ, không hận Đinh Bạch Châu là tốt lắm rồi, tại sao lại phải nói chuyện với tên đàn ông cặn bã đó? Cứ coi như là vì đứa nhỏ, nhưng ngay cả con gái mình Đinh Bạch Châu cũng không dám nhận, thì tạo cơ hội cho bọn họ gặp nhau có ý nghĩa gì đâu?

"Hắn bỏ Tân Vũ đi lấy người khác, không thực hiện được trách nhiệm của người làm bố dù chỉ một ngày. Dì có hai đứa cháu, một đứa sinh con cho hắn, một đứa thay hắn nuôi con, chịu nhiều đau khổ như thế. Nếu cả đời hắn ta không biết mình còn một đứa con gái thì có lợi cho hắn quá." Ánh mắt dịu dàng của dì Hứa hơi lạnh xuống, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe thương vụ màu đen: "Cho nên dù A Sơn có giận, dì cũng muốn đem sự thật nói cho hắn biết."

Để Đinh Bạch Châu biết mình còn một đứa con gái, để cho hắn áy náy, khiến hắn khó chịu trong lòng? Dì ấy cảm thấy, hắn nhất định phải gánh trách nhiệm của người bố hay sao?

Thật sự tôi không thể hiểu nổi cách làm của dì ấy, nhưng nhìn trị số cảm xúc chuyển thành màu đỏ, cũng hiểu được lời dì nói là sự thật – Dì ấy không hề có ý muốn giúp Đinh Bạch Châu.

"Anh ta sẽ trở lại chứ ạ?" Tôi cũng nhìn về phía xe thương vụ.

"Không đâu, mấy năm nữa cũng sẽ không về. Ở trong nước hắn không có người thân, nếu hay về sẽ khiến vợ hắn nghi ngờ."

Như thế cũng tốt, Nhạn Không Sơn cũng không cần lo lắng Nhạn Vãn Thu đi theo bố ruột.

"Dì đi nhé, các con vào nhà đi." Dì Hứa bước xuống bậc thang, vẫy tay với tôi và Nhạn Vãn Thu.

Tôi không biết tại sao dì ấy đột nhiên nói với tôi một vấn đề sâu như thế. Tôi chỉ là một sinh viên, mới gặp dì một lần.

Là do tôi tốt bụng ư?

Nhạn Không Sơn thấy Nhạn Vãn Thu theo tôi trở về, vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt, trực tiếp ôm Nhạn Vãn Thu lên khỏi mặt đất, hỏi cô bé hai ngày vừa qua có vui không.

"Vui lắm ạ." Nhạn Vãn Thu cười khanh khách, ôm cổ Nhạn Không Sơn nói: "Nhưng không vui bằng ở nhà, con vẫn thích A Sơn làm bố con hơn."

Nhạn Không Sơn nghe cô bé nói liền bật cười, đuôi mắt và chân mày đều giãn ra. Đây là lần đầu tiên trong hai ngày tôi thấy anh cười vui như thế, mây mù biến mất trong chốc lát, người đàn ông ôm tôi nói tâm trạng bản thân rất tồi tệ trước đó như là một màn ảo giác.

Nhạn Không Sơn mới làm được một nửa đồ ăn, nhanh chóng quay lại bếp. Nhạn Vãn Thu không chơi game hai ngày, buồn tay vô cùng, nhanh chóng ngồi trước TV, nói tôi chơi với cô bé hai ván xe đua.

"Mấy đồ chơi kia của em đâu rồi?" Hôm đó Đinh Bạch Châu mang tới rất nhiều đồ chơi cho cô bé, hôm nay lại không thấy cái nào.

"Em để ở nhà dượng rồi nha." Nhạn Vãn Thu chia cho tôi một cái tay cầm, trên mặt không có chút lưu luyến nào: "Em nói sẽ thường xuyên qua nhà dượng, nếu có ở lại đó cũng có đồ chơi."

"Em nhận người đó à?" Tôi khoanh chân ngồi xuống.

"Anh nói tới người bảo em gọi là bố ạ? Không nha, em sao có thể gọi ông ta là "bố" được." Giọng Nhạn Vãn Thu lộ vẻ ghét bỏ: "Em nói với ông ta mình đang sống rất tốt, không muốn đi cùng ông ta đâu, cứ để mọi chuyện như trước kia là tốt nhất. Ông ta nói không phải muốn quấy rầy cuộc sống của em, nhìn em thoải mái hạnh phúc sẽ yên tâm, ông ấy tôn trọng mong muốn của em. Thực ra em biết ông ta không phải không thương yêu em, ông ta chỉ sợ vợ thôi."

Tôi hơi buồn cười.

Trước đó tôi còn lo lắng Nhạn Vãn Thu bị lừa gạt bởi những món đồ chơi của Đinh Bạch Châu, nhưng bây giờ tôi thấy mình lo lắng quá mức rồi. Nhạn Vãn Thu tuy không có khả năng nhìn thấy cảm xúc, nhưng cảm giác thấu hiểu lòng người của cô bé không kém tôi chút nào.

"Em hỏi ông ta vì sao bây giờ mới xuất hiện. Ông ta nói vì trước kia không biết có em. Em hỏi ông ta vì sao lại không biết, ông ta nói vì chia tay với mẹ em. Em lại hỏi vì sao lại chia tay, ông ta không nói thêm gì nữa."

"Bởi vì hắn muốn kết hôn với người phụ nữ khác." Tôi nói.

"Em biết, em cố ý hỏi ông ta mà." Nhạn Vãn Thu nói: " Sau đó trông ông ta rất buồn, nói mặc dù không thể chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, nhưng mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho em. Em liền bảo ông ta gửi vào số tài khoản của bà dì, mai kia tìm cơ hội lì xì hoặc phát tiền tiêu vặt cho A Sơn."

Tôi sững sờ quay đầu nhìn về phía cô bé, thân hình của em theo xe đua nghiêng bên trái, một lát lại nghiêng bên phải.

"Ngay từ đầu em đã dự định như thế sao?"

Nhưng hành động này... không phải là rửa tiền à?!

Cô bé nói cũng hợp lý, điều này không chỉ giải quyết vấn đề Đinh Bạch Châu muốn bộc lộ tình thương của bố, để hắn hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng, mà còn khiến Nhạn Không Sơn không thấy buồn nôn khi nhận tiền.

Đinh Bạch Châu nhìn cũng không thông minh lắm, rốt cục chị gái Nhạn Không Sơn có chỉ số thông minh là bao nhiêu mới có thể sinh ra con gái gây chấn động thế này?

Làm sao bây giờ, tôi lo lắng cô bé lớn lên thành đạo tặc tài chính mất...

"Bà dì cũng có nghĩ kế nha."

Xe của Nhạn Vãn Thu về đích đầu tiên, cô bé reo lên một tiếng, đứng dạy lắc lư chiếc mông.

Những tưởng tượng về đạo tặc tài chính bị rơi xuống theo chiếc mông uốn éo lắc lư.

"Sao lúc nào anh cũng thua thế, quá yếu nha." Cô bé nhảy múa một hồi, sau đó lại ngồi xuống: "Chúng ta chơi thêm một ván nữa, anh cố gắng chơi vui vẻ nha."

Ăn xong cơm tối, tôi lại chơi đua xe cùng Nhạn Vãn Thu mấy tiếng đồng hồ. Đến khi lên tầng đi ngủ, mắt tôi hoa cả lên, nhìn đường đi quanh co khúc khuỷu như thể đường đua.

"Anh ngủ ngon nha." Nhạn Vãn Thu đắp trên người chiếc chăn nhỏ màu hồng, còn chưa nói xong đã ngủ mất, nói ngủ là ngủ luôn, bản lĩnh này quá đỉnh.

Tôi và Nhạn Không Sơn di chuyển nhẹ nhàng, lần lượt bước khỏi phòng.

"Em nói đúng."

Tôi nghe thấy giọng anh bèn dừng lại, quay đầu nhìn phía sau lưng.

Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng kéo cửa lên, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, lại nói tiếp: "Đề nghị trước đó của em là rất đúng. Con bé có thể xử lý được, anh nên tin tưởng con bé."

Tôi nghĩ một chút liền hiểu được, anh ấy đang nói đến đề xuất của tôi nói ở bệnh viện.

Hiện tại tôi cảm thấy đề xuất đó hơi không thông minh lắm, cần phải xem xét kỹ hơn, có chút lợi dụng đề tài để nói chuyện.

Nhưng anh ấy có thể đồng ý với quan điểm của tôi, tôi vẫn rất vui, điều đó cho thấy anh ấy có đặt tôi ở trong lòng.

"Anh có thể cho em thêm chút tin tưởng được không." Tôi đưa tay lên sờ mặt anh, nhón chân hôn môi anh: "Anh có muốn tắm chung không?"

Hầu kết của Nhạn Không Sơn nhấp nhô, hơi mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, dường như anh không biết nên từ chối hay đồng ý.

Tôi mỉm cười đi tới nắm tay anh, dẫn anh đi trước, từng bước từng bước dẫn anh vào nhà tắm.

Tôi biết bây giờ mình nói gì cũng vô ích. Một bạn nhỏ mới mười tám tuổi mà nói muốn ở bên anh cả đời thì tôi sợ bất cứ "người lớn trưởng thành" nào cũng không tin tưởng.

Nhưng điều đó không quan trọng, tôi có thể dùng hành động để chứng minh cho anh ấy thấy. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu, dù tôi có đi xa cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro