Chương 49: Anh ấy khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Nhận được thư thì đương nhiên phải hồi âm, Nhạn Không Sơn đã viết trịnh trọng như vậy nên tôi không thể xem nhẹ được.

Dựa theo bản đồ, tôi tìm được một cửa hàng văn phòng phẩm khá lớn ở gần trường học, nhờ ông chủ giới thiệu cho tôi một cây bút máy thích hợp.

Sau khi hỏi tôi có sở thích viết lách hay không và mục đích viết sau này, ông chủ lấy một cây bút từ trong tủ kính ra và đưa cho tôi.

"Anh hùng 100, kiểu dáng rất cổ điển, tay cầm làm bằng thép không gỉ, ngòi vàng 14k, tính ra có thể coi như vua của giá rẻ." Ông chủ giới thiệu: "Có trọng lượng, chữ viết không bị nhòe, ngòi F cũng rất thích hợp để viết hàng ngày."

Tôi nhận lấy và nhìn cây bút màu xám bạc một chút, là kiểu dáng hay xuất hiện trong các bộ phim truyền hình cổ trang, nó khá cổ điển. Tôi gật đầu, không do dự nhiều liền quyết định mua rồi tôi hỏi ông chủ có bán mực không.

"Cháu muốn mua màu hồng."

"Màu hồng?"

"Vâng." Tôi nghĩ nghĩ, nói trừu tượng: "Màu hồng như tình yêu vậy đó ạ."

Ông chủ nhăn mày, xoay người tìm kiếm theo mô tả của tôi, rất nhanh tìm thấy một lọ mực và đặt trước mặt tôi.

"Anh đào mùa thu của Baile là một màu hồng vô cùng đẹp, vì thế nên giá cũng rất cao." Ông chủ nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi: "Chàng trai, viết thư tình à?"

Mặt tôi nóng lên, không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dạ một tiếng.

"Hiện tại không có nhiều người viết tay thư tình như cháu đâu. Cháu có muốn xem giấy viết thư và phong thư luôn không? Chú có rất nhiều mẫu mã, cả cổ xưa hay hiện đại, trong hay ngoài nước đều có hết."

Những thứ này đương nhiên không thể thiếu được. Cuối cùng, dưới sự chào hàng nhiệt tình của ông chủ, tôi mua thêm một xấp giấy viết thư và phong thư in hình hoa hồng với màu hồng nhàn nhạt.

Sau khi mua đồ xong và trở lại phòng ngủ, thêm mực cho bút máy, tôi mở giấy ra rồi ngồi trên ghế nghĩ một lúc, quyết định viết nháp trước đã.

Loại mực nước ông chủ giới thiệu quả thực có màu rất hồng, mặc dù so với màu sắc tôi tưởng tượng vẫn có hơi khác nhưng cũng đã gần giống rồi.

Chữ của tôi không giống với chữ của Nhạn Không Sơn, không có nhiều nét như vậy, nét chữ cũng không quá cứng cáp, nhìn trông hơi thanh tú. Đưa giấy viết thư lên xa xa một chút rồi nhìn, tựa như có những cánh hoa anh đào nho nhỏ rơi trên giấy.

Tôi viết đi viết lại nhiều lần nhưng vẫn không hài lòng, luôn sợ Nhạn Không Sơn nhận được sẽ thất vọng. Mãi cho đến khi đèn sắp tắt, khó khăn lắm tôi mới buông bút xuống, mặc dù khó mà nói là đã hài lòng một trăm phần trăm, nhưng tôi buồn ngủ quá không viết tiếp được nữa.

Hai bức thư được gấp cẩn thận cho vào phong thư và dán tem. Ngày hôm sau, tôi bỏ nó vào hòm thư ở cổng trường.

Hôm nay Văn Hựu Nhiên đi ăn sáng với tôi, thấy vậy thì rất tò mò, ngạc nhiên vì thời buổi này vẫn còn người viết thư.

"Cậu viết thư cho bạn à?"

Tôi cười cười với cậu ta: "Không phải, viết cho người yêu của tớ đó."

Nhóc béo đang uống sữa, nghe vậy thì ngẩn ra trong nháy mắt, cắn ống hút sững sờ nhìn tôi.

"Học cấp ba mà cậu còn thời gian để yêu đương hả? Trên thế giới này có phải còn mình tớ không có người yêu hay không?" Tâm tình của cậu ta có hơi đau thương, giá trị trên đỉnh đầu giảm mạnh như bị đứt cầu chì.

Tôi không biết chuyện này có tính là an ủi cậu ta không, chỉ dựa theo thực tế nói: "Không phải lúc học cấp ba, trong lúc nghỉ hè mới quen."

Văn Hựu Nhiên mím môi rũ mắt, cũng không thấy vui vẻ hơn, nói: "Đây có thể là sự khác nhau giữa trai đẹp và người bình thường. Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, trai đẹp muốn thoát khỏi độc thân thì thoát được luôn. Còn người bình thường muốn có người yêu cũng không có được."

Tôi không đồng ý với lời này của cậu ta cho lắm, nếu đơn giản như vậy thì đã tốt.

"Không phải muốn thoát độc thân là thoát được luôn. Tớ phải theo đuổi rất lâu đó."

"Không phải hai người nghỉ hè mới quen nhau sao, lâu là bao lâu chứ?"

"Hai tháng lận." Xém chút nữa là không theo đuổi được người ta rồi.

Văn Hựu Nhiên: "..."

Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, giá trị tâm trạng trên đỉnh đầu xanh đến càng thêm uất ức, hút sữa bò thẳng bước về phía trước, dáng vẻ như không thèm để ý đến tôi nữa.

Một tháng dường như quá dài, lại dường như chỉ trôi qua trong giây lát. Kỳ nghỉ dài đang đến gần, tôi đã thu dọn xong hành lý từ sớm, chỉ chờ buổi học cuối cùng kết thúc là lên đường trở về.

Tôi đợi ngày này đến lâu như đợi cả một đời vậy. Vậy nên khi mẹ gọi cho tôi hỏi rằng ngày mười một có muốn đến ở với mẹ một thời gian không, tôi đã vô thức từ chối. Mẹ tôi chắc cũng không ngờ tôi từ chối trực tiếp như thế, bà im lặng hồi lâu.

Dù bây giờ không nhìn thấy mẹ nhưng tôi biết lúc này bà đang rất khó chịu trong lòng, bỗng nhiên thấy có hơi hối hận vì miệng mình nói nhanh.

"Con không ở lại nhưng con sẽ qua ăn cơm với mẹ nha." Tôi cố gắng hết sức khắc phục: "Mẹ nấu thêm những món ăn con thích nữa nha."

Không ở lại với mẹ, thứ nhất là vì tôi rất nhớ đảo Thanh Mai, nhớ mọi người và ông nội, thứ hai là tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên, sợ đến lúc đó xấu hổ.

"Vậy được rồi." Mẹ tôi nói, giọng bà dù có chút ảm đạm, nhưng cũng mang thêm chút ý cười: "Mẹ sẽ nấu cho con."

Sự thật chứng minh lựa chọn của tôi là chính xác.

Tôi đến chỗ mẹ lúc năm giờ, trò chuyện với mẹ một lúc lâu, nói về mối quan hệ giữa mẹ và con trai. Thoáng cái đã đến sáu giờ, mẹ tôi đứng dậy bắt đầu nấu cơm. Không bao lâu thì chồng của mẹ tôi tan làm, hai người ở phòng bếp ríu rít một lúc, lúc đi ra, tôi liền thấy trên đỉnh đầu dượng vàng một mảng.

Không có gì xấu hổ hơn thế, tôi cũng nghi ngờ sự hiện diện của tôi ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng của hai người.

Vì vậy sau khi ăn xong cơm tối, dù hai người có nhiệt tình giữ tôi lại đến đâu, tôi vẫn kiên định tỏ ý ngày mười một tôi sẽ về đảo Thanh Mai.

Mặc dù mẹ tôi có hơi hụt hẫng, nhưng sau cuộc trò chuyện ấm áp của tôi hôm đó, nỗi lo lắng của mẹ tôi đã bớt đi rất nhiều, không miễn cưỡng tôi nữa.

Ban đầu, tôi muốn xem liệu tôi có thể tìm được ai đó đi chung xe đến đảo với tôi không, nhưng Nhạn Không Sơn đã gọi điện cho tôi vào ngày hôm trước, bảo rằng anh sẽ đến đón tôi.

"Anh đến đón em ạ?" Đầu tiên là tôi sững sờ, sau đó vui mừng mười phần: "Tốt quá. Ngày mai lúc hai giờ chiều em không có lớp, anh ăn trưa xong đi đón em là vừa ạ."

"Ừm."

Những chủ đề có thể nói trong phòng ngủ có hạn, tôi liếc nhìn đám bạn cùng phòng đang bận rộn, cầm điện thoại đi ra bên ngoài ban công. Mặc dù ban công cũng chỉ là chiều cao ở tầng hai, còn hướng ra lối đi dành cho người đi bộ nhưng vẫn ổn hơn so với ở trong phòng ngủ một chút.

"A Sơn, bây giờ anh đang làm gì thế ạ?" Tôi nhoài người lên lan can ban công, hơi khom lưng.

Cuối tháng chín ở thành phố Cầu Vồng, thời tiết đã dịu bớt đi, gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn, là tiết trời mang lại cảm thụ tốt nhất.

"Anh đang ở trong sân ngắm sao."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh đèn ở thành phố sáng quá, chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ vài ngôi sao, bầu trời đêm hiện ra đơn sơ lạ thường.

"Có đẹp không anh? Em bên này không nhìn thấy được." Tôi khá tiếc nuối, không có cách nào ngắm nhìn cùng một phong cảnh với anh.

Tiếng cười từ tính và trầm thấp của Nhạn Không Sơn từ trong điện thoại truyền tới, lông tơ nhỏ bé trong tai tôi vì rung động này mà nhao nhao run rẩy.

"Không đẹp bằng em."

Tôi mấp máy môi, không khống chế nổi mà nở nụ cười ngây ngô trên mặt.

Có lẽ yêu đương là phương thức kinh doanh hợp lý nhất để thu hoạch được hạnh phúc, đúng không? Chỉ là một câu nói vô cùng giản đơn mà có thể làm tôi vui vẻ thật lâu. Niềm hạnh phúc này, tôi sẽ luôn luôn có được.

Nói chuyện phiếm hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại đã nóng bỏng mặt nhưng tôi không muốn cúp máy một chút nào.

Đã gần nửa đêm, lượng người trên đường giảm đi, đám bạn trong phòng cũng lần lượt chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng Nhạn Không Sơn lên tiếng, muốn tôi đi ngủ sớm một chút, cuộc gọi này mới lề mà lề mề dừng lại.

Ngày hôm sau, thời tiết cực kỳ tốt, ánh nắng chiếu lên người không hề có cảm giác nóng rát, chỉ có hơi ấm áp. Trên trời không có một đám mây nào cả, trời trong như vừa được rửa sạch, xanh đến không chút tạp chất.

Không biết có phải vì sắp nghỉ hay là bởi vì thời tiết sáng sủa này, từ buổi sáng tôi đã bắt đầu ngâm nga. Mỗi giây mỗi phút, bất cứ trường hợp nào, từ đầu đến cuối luôn có một giai điệu lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Chờ khi tiết học cuối cùng kết thúc, Văn Hựu Nhiên và tôi trở về phòng ngủ lấy hành lý. Trên đường cậu ta còn nói tôi đúng là người có tình yêu có khác, được nghỉ mà như trúng được năm trăm vạn, đem hai chữ "gấp gáp" viết trên mặt.

Tôi sờ sờ mặt, không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình là gì, nhưng trong lòng tôi đúng như cậu ấy nói. Tôi đang hân hoan nhảy cẫng lên vì nghĩ đến sắp gặp lại người ấy.

"Bởi vì đã một tháng không gặp nhau rồi." Tôi nhỏ giọng nói.

Văn Hựu Nhiên hừ một tiếng: "Cậu không cần giải thích với tớ, hãy để tớ tiếp nhận nỗi niềm chua xót của tình yêu mà đáng lẽ người nhỏ tuổi là tớ đây không nên tiếp nhận đi."

Tôi: "..."

Trông cậu cũng không giống người sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận đâu.

Điện thoại rung nhẹ, tôi mở ra xem. Là Nhạn Không Sơn gửi tin nhắn đến, anh nói mình đang chờ ở cổng trường học.

Sợ anh chờ lâu sốt ruột, tôi bước chân nhanh hơn, kéo vali hành lý đi tới ngoài cổng lớn.

"Ai thế? Có chuyện gì hả?" Văn Hựu Nhiên không rõ vì sao tôi lại đột nhiên tăng tốc, chỉ đành chạy theo tôi.

Chiếc SUV của Nhạn Không Sơn có kích thước khổng lồ, thuộc hàng rắn rỏi cơ bắp trong giới xe hơi, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy có phần khó khống chế được khi đứng cạnh nó. Nhưng Nhạn Không Sơn chỉ tùy ý dựa vào cửa xe, cúi đầu nghịch điện thoại giống như anh đang quay quảng cáo vậy. Không những anh không bị hạ thấp đi, mà còn khiến người qua đường phải liếc mắt nhìn.

Hai bên đường trồng những cây ngô đồng cao lớn của nước Pháp, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những khoảng màu loang lổ, chiếu trên người anh những mảnh nhỏ rực rỡ. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên một chút, lộ ra cánh tay rắn chắc. Đầu anh hơi cúi xuống, ngược lại càng làm nổi bật gương mặt sắc nét của anh.

Có thể vì cận hương tình khiếp*, tôi không vội vã khi nhìn thấy người nữa, mà chỉ đứng cách đó không xa nhìn người ấy, hồi phục hô hấp của mình.

*Cận hương tình khiếp: có nghĩa là bạn đã xa quê hương nhiều năm không liên lạc được, khi trở về, càng về gần quê hương, tâm trạng của bạn sẽ càng không bình tĩnh.

"Má ơi, cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ." Văn Hựu Nhiên đuổi kịp tôi, lấy tay quạt quạt, thở không ra hơi: "Chẳng lẽ bạn gái của cậu đích thân đến đón cậu... Oa!" Bỗng nhiên cậu ấy nhìn thấy Nhạn Không Sơn ở bên đường thì giật mình thốt lên với một vẻ ngưỡng mộ không thể giải thích được: "Người mẫu đến từ đâu thế này, sao đẹp trai quá vậy? Từ học viện hí kịch bên cạnh sao?"

"Ừm... Nhóc béo, có người đến đón tớ rồi, sau kỳ nghỉ gặp lại nha. Bye bye." Mọi tâm tư của tôi đều ở trên Nhạn Không Sơn, mắt cũng không rời khỏi anh, vừa dứt lời tôi không đợi Văn Hựu Nhiên đáp lại đã kéo vali hành lý đi đến chiếc SUV ven đường.

Càng đến gần, tim tôi càng đập kịch liệt.

Đến cạnh anh, tôi đứng thẳng, nín thở nhẹ nhàng gọi anh: "... A Sơn."

Nhạn Không Sơn lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, giá trị tâm tình trên đầu từ 80 đến 85, cuối cùng dừng ở con số 90, màu sắc cũng chuyển thành một màu hồng lãng mạn.

Nếu có bất kỳ công cụ nào có thể hiển thị "giá trị tâm trạng", mọi người sẽ biết được màu sắc của tình yêu. Nó không giống với bất kỳ màu "hồng" nào trên thế gian này, nó có sức sống hơn tất cả những màu sắc ấy. Đó là màu máu của tình yêu, là minh chứng cho "sự sống" của tình yêu.

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thật sự muốn nhảy bồ vào người Nhạn Không Sơn, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng hôn anh rồi nói cho anh biết trong khoảng thời gian này tôi nhớ anh đến nhường nào.

Nhạn Không Sơn đứng dậy nhìn tôi thật lâu, đột nhiên cánh tay anh giơ lên. Tôi tưởng rằng anh muốn ôm tôi, kết quả là anh chỉ lấy chiếc vali từ trong tay tôi.

"Em lên xe đi." Anh nói rồi đi vòng ra sau xe, mở cốp và nhét vali của tôi vào.

Khi tôi thắt dây an toàn thì anh cũng đã lên xe từ phía bên kia.

Chiếc SUV chậm rãi rời khỏi cổng trường học, tôi không nhịn được muốn nhìn anh, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng hết lần này đến lần khác không biết nên nói điều gì trước. Trong chốc lát tất cả những gì muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, làm cho bầu không khí lâm vào khoảng lặng im ngắn ngủi.

"Em có thấy nóng không?" Cuối cùng vẫn là Nhạn Không Sơn mở miệng hỏi trước: "Bên cạnh em có chai nước đấy."

Tôi nhìn thấy chai nước ở khe để đồ ở dưới cửa xe, là một chai nước khoáng chưa mở.

"Em không sao ạ." Nói là nói như vậy, nhưng tôi vẫn mở chai nước đó ra và uống một ngụm.

Dòng nước trong veo chảy vào cổ họng, những cảm xúc hồi hộp và phấn khích dường như được lắng dịu đi rất nhiều.

"Anh vừa mới nhìn thấy Phó Duy."

"Phụt! Khụ khụ khụ... khụ khụ..." Tí nữa thì tôi phun ra một ngụm nước, ho khan mấy tiếng, đầu óc còn chưa kịp làm rõ thì miệng đã giải thích trước một bước, nói: "Em với cậu ta không học cùng khoa, với lại... Với lại cậu ta có bạn gái rồi ạ. Là người lần trước anh nhìn thấy ấy."

Trên đường gặp đèn đỏ, Nhạn Không Sơn từ từ giẫm phanh lại, dừng ở ngay sau chiếc xe đằng trước.

Đầu ngón tay gõ gõ tay lái, anh quay đầu nhìn về phía tôi.

"Cho nên em đã nói chuyện với cậu ta à?"

Khả năng là tôi thích hợp học y hơn, nhưng nhất định tôi không phù hợp với học tài chính. Mắt thấy giá trị tâm trạng của Nhạn Không Sơn từng chút một giảm xuống còn 82, nội tâm tôi chỉ có thể dùng "kinh tâm động phách" mới có thể diễn tả được.

Mặc dù giá trị 82 vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được, nhưng sự tụt giảm này đã thể hiện rõ một vấn đề —— Anh ấy đang khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro