Ngoại truyện 2: Năm thứ ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Lễ Chỉ Vũ sau ba năm lại tới. Lần này tôi không phải làm Thiên nữ, Nhạn Không Sơn cũng không làm Thần tướng, cuối cùng cũng có thể xem diễu hành, tham gia vào lễ hội cổ xưa này.

Nhưng ông nội lại nói mình xem cái lễ diễu hành này đã mấy chục năm, lần trước vì có tôi làm Thiên nữ nên ông mới tham gia cuộc vui, năm nay ông phải ở nhà xem phim, chúng tôi tự đi là được rồi. Nhạn Vãn Thu thì chê quá nhiều người, đã vậy còn phải đứng lâu, mệt đến phát chán luôn. Cứ như vậy thành ra biến thành cuộc hẹn của mỗi tôi và Nhạn Không Sơn.

Hai bên đường Nam Phổ toàn đầu người nhốn nháo, thần kiệu khổng lồ chạy thật nhanh dọc theo con đường đã được dọn sạch sẽ từ sớm, người vác kiệu hô to khẩu hiệu vang tận mây xanh, Thiên nữ che quạt ngồi chính giữa, Thần tướng che ô bảo vệ ở bên cạnh.

Xưa nay người đảm nhiệm vai Chỉ vũ Thiên nữ đều là đàn ông không vượt quá mười tám, cứ ba năm một lần, vai Thiên nữ được bầu chọn lại, từ hai lấy một. Hồi ấy tôi vì cấp cứu tạm thời nên tất cả trình tự đều được đơn giản hóa, nhưng nếu theo truyền thống, nghe nói các bước lựa chọn Thiên nữ rất phức tạp và cũng vô cùng thần kỳ. Mỗi lần tuyển chọn cạnh tranh rất khốc liệt.

Tất cả ứng cử viên Thiên nữ đều phải tự nguyện tham gia, hơn nữa phải hiểu rõ chức trách của 'Chỉ Vũ Thiên nữ' cũng như thâm ý ẩn sau 'Lễ Chỉ Vũ' này. Nhưng một khi trở thành 'Thiên nữ', trừ ngày lễ hôm ấy trở thành đối tượng được vạn chúng chúc mục ra thì những ngày sau cũng chẳng được thêm lợi lộc gì.

*Vạn chúng chúc mục: được tất cả mọi người chú ý.

Bởi vì lần trước con trai chú Lưu tạm thời trở thành 'Thiên nữ bị loại' nên quy định này mới được lập nên. Mỗi lần lựa chọn, ngoài chọn một Thiên nữ chính thức thì còn phải chọn một Thiên nữ 'dự bị', tránh việc nước đến chân mới nhảy như trước đây.

Đám đông chen chúc nhau, lúc thần kiệu chạy qua thì càng kinh khủng hơn, người ở trước mặt tôi đều giơ điện thoại lên chụp ảnh, đẩy tôi không ngừng lùi lại, lảo đảo lao vào một vòng tay vững chắc ở phía sau.

Nhạn Không Sơn đè eo tôi lại hỏi: "Em không sao chứ?"

Tôi nhìn đống màn hình điện thoại đang chen chúc phía trước, đã hiểu tại sao ông nội lại không muốn đi, thở dài nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi, cũng sắp xong rồi mà."

Nhạn Không Sơn không nói gì, nắm tay tôi, xoay người lách khỏi đám đông.

Về sớm cũng có cái hay của về sớm, mọi người đều chú ý lễ diễu hành, mấy quầy đồ ăn vẫn còn vắng khách.

Mặc dù ngày thường mấy quầy đồ ăn vặt trên đường bán không ít đồ ngon, nhưng đến ngày lễ, không biết ông chủ nhà nào mở đầu, nhà nào cũng làm phiên bản 'giới hạn'. Nào là đá bào vũ y, nước trái cây thiên nữ, rồi thì bạch tuộc viên cắm thêm một cái ô đỏ phiên bản mini, đặc biệt nhắm tới lòng hiếu kỳ của du khách, có thể nói là rất có đầu óc kinh doanh.

Đi ngang qua một quầy bán tranh đường, tôi thấy trước gian hàng cắm một bức tranh đường hình Thần tướng, không khỏi nhìn lại thêm một lần.

*Tranh đường:

Chẳng cần nói cũng biết đây cũng là phiên bản giới hạn của lễ hội, thật thú vị.

Nhạn Không Sơn bỗng nhiên quay người đi về hướng gian hàng bán tranh đường, vừa định ngăn cản thì anh đã cầm bức tranh đường hình Thần tướng kia lên rồi đưa cho tôi, tiếp đó hỏi ông chủ bao nhiêu tiền.

Trả tiền xong, tôi cầm bức tranh đường, tiếp tục đi về phía trước với anh.

"Sao anh biết em muốn mua? Nhỡ đâu em thấy nó kỳ quái quá nên mới nhìn thì sao?" Tôi lật bức tranh cắn một miếng, Thần tướng lập tức mất đi một miếng thịt.

Vị ngọt thuần khiết không chút tạp chất lan ra trong miệng, nháy mắt khiến răng môi như quyện lại bởi vị ngọt đậm đà này.

"Em thích cái gì cũng hiện hết lên mặt." Anh liếc xéo về phía tôi: "Rất dễ đoán."

Tôi gãi gãi mặt, nửa tin nửa ngờ, cảm thấy anh quá khoa trương rồi. Mặc dù tôi không thuộc kiểu tâm tư thâm trầm nhưng cũng không đến nỗi cái gì cũng viết hết lên mặt chứ. Ngoài anh ra cũng chưa ai nói tôi như vậy cả.

"Em không tin?" Nhạn Không Sơn nhướng mày.

"Vậy em nghĩ món đồ khác nhé, anh mà đoán được thì coi như anh lợi hại."

"Nghĩ cái gì trong tầm mắt em thôi."

Tôi gật đầu: "Được."

Dứt lời bắt đầu quét tầm mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm mục tiêu.

Trước mắt có quầy bán nước trái cây, bóng bay và kẹo đường, tôi chọn một trong số đó, sau đó làm như không có chuyện gì mà thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho Nhạn Không Sơn có thể đoán.

Anh cũng bắt chước tôi nhìn quanh một vòng, mỗi chỗ lại dừng một tí, sau đó lại lắc đầu bác bỏ: "Không phải cái này, cái này cũng không..."

Lúc anh nhìn quầy kẹo đường định lắc đầu, suýt chút nữa tôi đã không nhịn được biểu tình đắc ý của mình.

Nhìn đi, anh sai hết rồi!!!

"Anh biết rồi."

Tôi vừa định lên tiếng, Nhạn Không Sơn đã giống như đột nhiên hiểu được, nắm tay kéo tôi vào một con hẻm tối gần đó.

Bên tai là tiếng ong ong của điều hòa không khí ở bên ngoài, trong hẻm lại vừa tối vừa yên tĩnh. Nhạn Không Sơn dựa lưng vào tường, cúi đầu xuống.

"Người bạn nhỏ, nhìn vào mắt anh này."

Anh đang làm gì vậy? Muốn dùng mỹ nam kế đánh lạc hướng tôi sao? Còn nữa, tôi đây đã hai mươi hai rồi, đừng kêu là người bạn nhỏ nữa có được không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Nhạn Không Sơn.

"Thích anh không?" Anh hỏi.

Tôi ngẩn ra, không hiểu anh đang làm gì nhưng vẫn đường hoàng gật đầu.

"Thích ạ."

"Muốn anh không?"

"..."

Vân vân.

Tôi hiểu âm mưu của anh ngay lập tức tôi hiểu âm mưu của anh, không tin nổi mà trợn tròn mắt: "Anh chơi xấu, như thế không tính."

Anh bỗng tiến lại gần, lúc sắp chuẩn bị hôn, môi gần chạm môi thì dừng lại, cực kỳ mập mờ.

"Vậy là... Không muốn sao?"

Là tôi trẻ người non dạ, ngu ngốc để anh lừa.

Tôi cắn môi, cố gắng giữ vững cái lý trí đã lảo đảo sắp ngã của mình, nhắc lại một lần nữa: "Anh làm thế là chơi xấu..."

Nói đến chữ cuối cùng, tôi đã gần như không thở nổi. Nhạn Không Sơn dựa quá gần, gần tới mức chỉ cần tôi nguyện ý tiến về phía trước một xíu, tôi đã có thể có một cái hôn.

"Binh bất yếm trá." Anh cười, lùi lại một chút, hào phóng thừa nhận: "Em không nói là không được chơi xấu. Cho nên, bây giờ em muốn anh mà, đúng không?"

Nói vậy thì nhất định sẽ nghĩ đến anh rồi, biết rồi mà còn phải hỏi à?

Tôi mím mím môi không đáp lại, tầm mắt dời xuống rơi trên đôi môi, chần chờ tiến lên định hôn anh.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ xấu xa trong lòng Nhạn Không Sơn rồi.

Lúc bốn cánh môi sắp chạm nhau thì anh lại lùi về sau, đứng thẳng dậy tránh tôi tiến lại gần.

"Người bạn nhỏ, nói thật đi, không nói thật không cho hôn."

Ba năm nay tôi tập trung chạy nhảy vận động chính là vì muốn cao thêm xíu nữa. Nhưng có lẽ vì bộ gene đã hạn chế sự phát triển của tôi nên dù có cố tập đến mấy cũng không được 1m80, chênh lệch không nhỏ với Nhạn Không Sơn. Dẫn tới hiện tại nếu anh không khom người, tôi phải kiễng chân mới hôn được anh.

Nói cách khác, nếu anh không muốn cho tôi, tôi khó mà hôn được anh.

Tôi ôm cổ anh, không can tâm mà 'dạ' một tiếng nho nhỏ, coi như nhận thua.

"Em xem, anh đã bảo em thích gì cũng hiện lên mặt, dễ đoán lắm mà." Vừa nói anh vừa cúi đầu xuống, hôn ở đuôi mắt tôi một cái như một phần thưởng.

Tôi nhắm mắt, ôm cổ anh chặt hơn, muốn anh cúi đầu thấp xuống một xíu.

Anh không trêu chọc tôi nữa, tay nắm chặt, cúi đầu xuống, nụ hôn êm ái rơi từ đuôi mắt xuống môi tôi.

Từ hẻm nhỏ đi ra, tranh đường đã bị gió từ điều hòa không khí thổi cho sắp chảy, dinh dính trên tay tôi.

Nhạn Không Sơn bảo tôi vứt đi, tôi miễn cưỡng ăn tiếp, mãi đến lúc lên xe mới ăn xong.

Cạnh bãi đậu xe có một siêu thị nhỏ, Nhạn Không Sơn mua một chai nước suối cho tôi rửa tay. Sau khi rửa đi cảm giác nhớp nháp giữa các ngón tay, tôi lại cuống cuồng đổ nửa chai nước vào cổ họng, lúc này vị ngọt ngấy mới nhạt dần đi.

Về tới nhà đã hơn chín giờ tối, ông nội và Nhạn Vãn Thu ngồi trước TV, một già một trẻ vừa gặm dưa hấu vừa xem phim, thỉnh thoảng còn mắng vài câu, thể hiện sự bất mãn với mấy tình tiết phim mất não.

"Sao tự nhiên lại xem cái phim thần tượng này?" Rõ ràng ông nội thích xem phim điệp viên, Nhạn Vãn Thu cũng là fan tiêu chuẩn của phim hoạt hình mà. Hai người đến cả tên một vài minh tinh còn chẳng kể được, giờ lại ngồi tụm lại một chỗ xem phim thần tượng với nhau, quả là rất kỳ lạ.

Miệng Nhạn Vãn Thu phun hạt dưa, nói: "Ông và em không ai thuyết phục được ai, nên là quyết định xem cái phim thần tượng chẳng ai thích xem này. Tên đàn ông này có gì tốt nhỉ, sao chị ta có thể dễ tin người như vậy hả???"

Ông nội 'chậc' hai tiếng: "Còn quá trẻ."

Tôi và Nhạn Không Sơn bốn mắt nhìn nhau, mỗi người cầm một miếng dưa hấu, ngồi xuống tham gia.

"Người đàn ông này không đẹp bằng A Sơn, con còn lâu mới thích hắn."

"Cũng không đẹp trai như Miên Miên."

"Ông nội à, người bình thường lên máy quay sẽ bị dìm hình đấy. Con mà đi đóng phim truyền hình chắc chắn không đẹp trai được như diễn viên chuyên nghiệp..."

"Không đâu, Miên Miên đẹp trai nhất!" Nhạn Vãn Thu ném vỏ dưa: "Ông trứng trà à, hay chúng ta xem cái kia đi? Cái mà có Miên Miên với A Sơn ấy!"

"Được nha được nha, vừa hay hôm nay đúng dịp Lễ Chỉ Vũ, rất hợp để xem cái đó."

Trong lòng tôi run rẩy một trận: "Không được đâu..."

Nhìn sang Nhạn Không Sơn, anh vẫn yên lặng ăn dưa không hề can ngăn, tỏ rõ ý muốn làm người bên lề. Tôi cắn răng, vừa định cướp điều khiển nhưng bị chậm một bước, Nhạn Vãn Thu đã ra tay trước.

"Cũng đâu phải lần đầu xem đâu, anh Miên Miên xấu hổ cái gì." Nhạn Vãn Thu thành thạo điểu khiển TV, tìm phim tài liệu du lịch, chọn tập thứ ba, trực tiếp kéo thanh điều chỉnh tốc độ đến đoạn giữa.

Tôi vô lực ngăn cản, chỉ đành gục vai ngồi xuống ăn dưa tiếp.

"Xem nhiều rồi mà bọn ông không thấy ngán à?"

"Không đâu." Ông nội và Nhạn Vãn Thu đồng thanh nói.

Video load xong, chất giọng nam hùng hậu của người thuyết minh vang lên.

"Cứ ba năm, đảo Thanh Mai sẽ tổ chức lễ tế đặc biệt. Du khách mới tới tham quan thường nghĩ đây là một hôn lễ hoành tráng, thực chất cô gái áo trắng đang ngồi trên thần kiệu được bốn người đàn ông nâng kia là một thiếu niên mười tám tuổi..."

Quang cảnh hoành tráng của buổi diễu hành chuyển tới trước lúc bắt đầu lễ tế, mọi người đang tất bật chuẩn bị.

Trong TV, tôi ngồi không nhúc nhích trên ghế, thợ trang điểm Sở Đồng bận trước bận sau hóa trang cho tôi, Tôn Nhụy cầm miếng socola bón vào miệng tôi.

Người thuyết minh giải thích, tôi sẽ không ăn gì cả một ngày, lúc trang điểm lại không được động đậy nhiều, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn phương thức này để bổ sung năng lượng, đã vậy còn thân thiết nói thêm socola đây là do Thần tướng đặc biệt mua cho tôi.

Tôi cũng không biết cái này có gọi là có tật giật mình không nữa, mỗi lần bọn họ muốn xem lại bộ phim tài liệu này tôi đều cảm thấy xấu hổ như bị hành quyết công khai vậy.

Hồi đó ánh mắt của tôi quá lộ liễu, nhìn Nhạn Không Sơn chằm chằm, tựa như lúc nào cũng không thể che dấu tình ý của mình.

Nhạn Không Sơn nói đúng, cái gì tôi cũng hiện hết lên mặt...

"Năm nay đôi Thần tướng và Thiên nữ là hai người mới, trước đó hai người họ mới chỉ tập luyện qua một lần."

Trong ống kính, Nhạn Không Sơn đeo mặt nạ quỷ thần, ôm ngang người tôi, vững vàng đi tới thần kiệu, người thuyết minh vẫn đang tiếp tục.

"Nhưng trông bọn họ vẫn rất quen thuộc và chuyên nghiệp. Thần tướng và Thiên nữ vừa xuất hiện thì đám đông đã sôi trào, phải là bề ngoài xuất chúng lắm mới giành được sự ủng hộ của mọi người như vậy..."

Lễ tế kết thúc, cuộc diễu hành thành công tốt đẹp, sau tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc cũng từ từ tan đi, màn hình mờ dần, máy quay lại lia về phía đoàn diễu hành. Lúc này tôi đang bị 'mắc kẹt' trên ghế trang điểm, tầm mắt nhìn ra cửa, biểu cảm vừa có sự thấp thỏm và hồi hộp khó nói, lại vừa tràn ngập sự ỷ lại. Ống kính quay theo tầm mắt tôi, bắt được hình ảnh Nhạn Không Sơn đang đứng.

Dừng lại một lát, máy quay đổi góc nhìn, lần này Nhạn Không Sơn đứng ngoài canh cửa, nhìn tôi bên trong. Khi ấy tôi và Tôn Nhụy đang cười đùa nên không để ý tới Nhạn Không Sơn đang nhìn mình. Tay anh kẹp điếu thuốc, hơi cau mày nhìn tôi, trong thước phim tài liệu kia mơ hồ truyền tới cảm giác 'lo lắng'. Nhưng tôi biết, anh chỉ đang phiền não vì việc nảy sinh ham muốn với 'Người bạn nhỏ' là tôi đây mà thôi.

Tới đây đoạn phim tài liệu đã kết thúc, nửa giờ chịu đựng cuối cùng cũng trôi qua.

Gần mười giờ, Nhạn Không Sơn đứng dậy chào hỏi rồi đưa Nhạn Vãn Thu về nhà ngủ. Sau khi hai người đi, tôi thu dọn một nửa dưa hấu còn thừa trên bàn ăn định cất vào tủ lạnh.

"Miên Miên, con đi ngủ sớm đi nhé, ông lên trước đây."

"Vâng ạ." Mở tủ lạnh, bên trong không còn nhiều chỗ trống, tôi cố gắng dọn dẹp muốn moi ra được một chỗ để cất dưa hấu.

Đuôi mắt liếc sang thấy ông nội vẫn chưa lên tầng, đang định hỏi thì nghe thấy ông thở dài, nhỏ giọng thì thầm: "Con là con gái thì tốt biết bao, ông nội còn có thể nhìn con xuất giá." Nói xong không đợi tôi phản ứng đã chắp tay sau lưng rời đi, để lại tôi ôm dưa hấu đứng ngây như phỗng trước tủ lạnh.

Đây là ý gì nhỉ?

Ông nội xem phim tài liệu xong cảm xúc bộc phát hả, hay là... ông biết gì rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro