Chương 19: Em trai cung cấp dịch, vụ, tận, cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Bây giờ muốn bù lại thì Cố Diệp cũng trưởng thành, muộn rồi

***

Ngày thứ ba Cố Diệp trở lại trường học, Triệu Bằng Vũ cũng vui vẻ quay lại trường, hắn đem mấy chuyện của cậu nhỏ mình ra lải nhải với Cố Diệp: "Cậu nhỏ nói là cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối, cậu ấy nợ cậu một ân tình."

Cố Diệp cười: "Có thể điều tra rõ trả lại công bằng cho vợ cậu cũng xem như là anh ta làm một việc tốt, tớ cũng chưa giúp đỡ gì. Hơn nữa, anh ta còn tin lời tớ nói cứu đứa nhỏ kia một mạng, tớ phải cảm ơn anh ta mới đúng."

Triệu Bằng Vũ vừa nghe chữ "vợ" là đau đầu: "Sau này tớ không dám lấy vợ nữa, cậu tha tớ đi!"

Cố Diệp thành tâm cổ vũ cậu: "Vậy sau này cậu phải tìm được nhà tốt mà gả đi, nếu không sẽ già đấy."

Triệu Bằng Vũ có một loại xúc động muốn đập Cố Diệp một cái: "Tớ gả cho cậu, cậu chịu không?"

Cố Diệp đứng lên, dùng tay ra dấu chéo, vẻ mặt ghét bỏ: "Xin từ chối, cảm ơn."

Triệu Bằng Vũ bị chọc cười sang sảng đuổi theo sau: "Cố Diệp, cậu biết xem phong thủy không, cậu đến nhà tớ xem qua một chút nhé?"

Cố Diệp nhướn mày: "Cha mẹ cậu bảo thế à?"

"Đúng vậy."

"Lần này thì lấy tiền đấy."

"Trả luôn!"

"Được nha, em trai sẽ phục, vụ, tận, cửa. Xem mệnh gia truyền, xem phong thủy, luận ngũ hành bát quái... Nhận thắt tóc, chuyên chữa trị bệnh vô sinh, dán màn hình điện thoại vân vân..." Cố Diệp nghiêm túc nói vớ va vớ vẩn, Triệu Bằng Vũ xấu hổ che mặt: "Cậu đứng đắn chút đi!"

Cố Diệp liếc mắt nhìn hắn: "Sao cậu có thể nói ân nhân cứu mạng của mình là không đứng đắn hả?"

Triệu Bằng Vũ sắp phát điên rồi: "Cha ơi, xin cha hãy ngậm miệng lại, cảm ơn!"

"Được thôi, con trai ngoan!"

Triệu Bằng Vũ biết tranh cãi cũng vô ích, không ngừng nhắc nhở chính mình, đánh ân nhân cứu mạng sẽ bị trời phạt!

Lại có thêm một mối làm ăn, tâm trạng Cố Diệp rất tốt vui vẻ trở lại lớp học, vừa ngồi xuống đã có vài người vây quanh: "Cố Diệp, bài này làm thế nào? Cậu có thể giảng cho tớ không? Please please!"

Từ khi Cố Diệp thi đứng đầu bảng thì giáo viên và bạn học đều bắt đầu chú ý đến cậu, dần dần mọi người cũng đều tin rằng Cố Diệp học giỏi thật, hơn nữa không hề tỏ ra thanh cao kiêu ngạo, bình thường hỏi bài cậu thì cậu sẽ giảng giải ra. Chính bởi cậu tốt như thế mà nữ sinh mới bắt đầu để ý nói chuyện với cậu. Dần dà, quan hệ của Cố Diệp càng lúc càng tốt, có vài nam sinh còn xuýt xoa ghen tị nhưng vừa thấy khuôn mặt tươi cười của cậu thì ghen tị không nổi nữa. Mà Lâm Tử Hào ngày trước quan hệ tốt học tập tốt nhưng kể từ khi bị Cố Diệp "nguyền rủa" thì tính cách càng thêm kỳ quái, quan hệ với bạn bè cùng lớp cũng kém đi.

Giảng bài cho các nữ sinh trong lớp thì ai mà không thích? Làm cái vẻ mặt đó cho ai, mấy đứa con gái đó cũng không phải mẹ của hắn!

Lâm Tử Hào thấy Cố Diệp thì lập tức tránh đi, không còn can đảm tìm đến gây phiền phức nên Cố Diệp cũng mặc kệ hắn.

Cố Diệp hệt như các bạn học sinh lớp mười hai khác, mỗi ngày đều ôm đề cương để ôn tập. Ngày thi đại học càng lúc càng gần, Cố Diệp nhìn bạn bè ăn cơm cũng cầm theo một tờ đề nhỏ khiến cậu cũng thấy áp lực theo, dứt khoát cầm cuốn vở cùng với các bạn học đi về phía canteen, nhanh chóng hòa vào không khí học tập căng thẳng.

Tư Hồng Hưng thấy Cố Diệp như vậy nên cũng hưng chí phấn đấu lâm trận mới mài gươm, đại ca đã như vậy, thân là đàn em không để nào bị tụt lại phía sau được, không làm được bài thứ nhất, không xong được bài thứ hai, làm được bài thứ ba cũng được mà. Thật sự nếu học không được thì cũng phải học một cái nghề, mở cái tiệm rồi phát triển thành công ty, sau này thuê mấy đứa học giỏi về làm nhân viên là được!

Không khí toàn trường đều là học tập, ngay cả mấy kẻ hay bắt nạt cũng bắt đầu học hành làm thầy Vu cảm thấy rất được an ủi. Đây là lứa học sinh cuối cùng trước khi ông về hưu, ông hy vọng thành tích của tất cả chúng nó đều tốt thì không còn gì tiếc nuối nữa.

Mãi cho đến ngày nghỉ định kỳ, các bạn cùng lớp mới thở phào, thầy Vu đến phát một tờ giấy cho mỗi người: "Sau khi về các em cứ bàn bạc với gia đình một chút, lúc trở lại phải báo cho thầy biết nguyện vọng trường đại học của các em."

Cố Diệp nhét giấy vào trong cặp, cậu đã định sẵn tương lai của bản thân.

Khi ra cửa phòng học, Triệu Bằng Vũ nhắc nhở: "Sáng mai tớ đến đón cậu đến nhà xem phong thủy nhá."

Cố Diệp mỉm cười khoát tay áo ý bảo mình sẽ không quên đâu. Đi tầm một nghìn mét rốt cuộc cũng có xe đến đón, Cố Diệp vừa ngồi xuống thì sau lưng lập tức có người nhào tới ôm cổ: "A ha ha ha! Thái linh cửu cung, thái ất thủ phòng, bách thần lâm vệ, hung ma tà túy, bất đắc thâm lâm! Thái Thượng Lão Quân, mau chóng nghe lệnh! Phong ấn!"

Cố Diệp đưa mắt xem thường, đưa tay đánh bốp vào trán Cố Dương, chỉ nói một câu: "Em có ngốc không đấy!'

Cố Dương cười ha ha nhích lại: "Anh, vừa rồi em đọc có giống không?"

Cố Diệp gật gật đầu: "Giống giống giống, hệt như thằng ngốc."

Cố Dương tội nghiệp đặt đầu lên vai Cố Diệp, vẫn không nhúc nhích. Tâm hồn con trẻ bị đả kích nghiêm trọng, cần được an ủi.

Cố Diệp bị chọc buồn cười, đành xoa xoa nhẹ đầu em trai: "Lớn tướng rồi, sao vẫn còn làm nũng thế này?"

Cố Dương tròn xoe hai mắt, vẻ mặt tội tội: "Em làm nũng hồi nào, đàn ông ai lại đi làm nũng?!"

Cố Diệp gật đầu lấy lệ: "Phải, phải, phải, em tôi đàn ông, không làm nũng, chút đi ngang qua cửa hàng mô hình, anh mua cho em một mô hình người máy nha."

Cố Dương kích động bắt đầu tung tăng trong xe: "Tốt quá đi! Tiền tiêu vặt của em xài hết rồi! Tiền của anh thì vẫn còn!"

Cố Diệp dở khóc dở cười, Cố Dương thuộc diện trong ổ chó cũng không giữ được, cho nó bao nhiêu nó cũng có thể tiêu sạch bấy nhiêu.

Lúc này bác tài xế lên tiếng: "Cậu ba cậu tư, hôm qua cậu cả đã về rồi, mua nhiều quà cho hai cậu lắm, tôi nhìn thấy còn có cả một mô hình robot biến hình nữa đó."

"Chà!" Cố Dương mừng như điên: "Là cho em! Em gọi cho anh cả, anh ấy đồng ý mua cho em đó!" Cố Dương nghĩ nghĩ, sắc mặt nghiêm túc: "Tiêu rồi, em quên đòi quà anh hai, em muốn cái laptop mới."

Cố Diệp nhịn cười, vậy mới nói, thằng nhỏ này hoàn toàn không cần học hành chi hết, chỉ cần giữ gìn lại sự thuần túy ngây thơ vốn có, các anh nó có thể lo cho nó cả đời ấm no.

Sau khi về tới nhà, Cố Dương lao ra khỏi xe như con ngựa hoang nhỏ, vui vẻ hô to: "Anh cả! Anh hai! Bọn em về rồi đây!"

So với Cố Dương đang hưng phấn bừng bừng, người em trai ruột Cố Diệp này lại đeo ba lô, vẻ mặt thản nhiên chậm rãi đi vào.

Trên bãi cỏ sau hoa viên là một hòn non bộ điêu khắc từ đá cẩm thạch, cạnh đó có một cái bàn cũng làm từ đá cẩm thạch, còn có hai người trẻ tuổi dáng dấp tương tự nhau đang ngồi chơi cờ. Nghe thấy giọng của Cố Dương, cả hai đều đồng thời đứng dậy nở nụ cười.

"Em tư cao lên không ít." Anh cả Cố Sâm năm nay hai mươi sáu tuổi, đã ra dáng trưởng thành một chút, giống hệt như Cố Đức Thành nhưng hơi nghiêm khắc hơn, thoạt nhìn trầm ổn bình tĩnh, đã có khí chất trưởng thành ưu tú.

Anh hai Cố Lâm hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp, anh và Cố Diệp trông từa tựa nhau, mặt mũi giống mẹ, mi thanh mục tú, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cười lên còn thêm nét phong lưu đa tình. Khi khóe miệng hơi hơi nhếch lên thì trông không khác những đại mỹ nam là bao, anh chỉ vừa giơ tay nhấc chân đã tỏa ra khí chất hòa nhã của quý công tử nhà giàu, không giống như những kẻ đa tình ngoài kia. Khi hiểu anh thì mới biết, vị quý công tử này khi học đại học đã tự thành lập một công ty giải trí, trẻ tuổi như vậy đã chiếm được nửa giang sơn trong giới, tuyệt đối là một người lợi hại.

"Nếu em ba hoạt bát được như em tư chỉ một chút thôi thì hay rồi." Cố Lâm nhìn Cố Diệp lù lù đi tới, nhẹ giọng nói: "Năm nay cùng ăn sinh nhật với em nó đi."

Cố Sâm do dự, nhíu mày: "Chỉ sợ em ấy không chịu được."

Sinh nhật Cố Diệp vừa đúng ngay giỗ của mẹ cậu, mẹ vì khó sinh mà chết, mấy năm trước nhà cũng vội vã tảo mộ còn không cho cậu một bữa sinh nhật. Sau này muốn tổ chức thì cậu lại không chịu nữa. Cả nhà cũng hiểu, tính cách Cố Diệp u ám như vậy cũng vì bọn họ quá ít quan tâm, để cậu không có được một tuổi thơ bình thường, bây giờ muốn bù lại thì Cố Diệp cũng trưởng thành, muộn rồi.

Cố Dương chớp mắt đã chạy đến, với hai người thì Cố Dương chỉ như một đứa nhỏ, mỗi người một tay xoa xoa cái đầu lộn xộn của nó. Cố Dương đắc ý, quan tâm hỏi: "Anh cả anh hai, quà của em đâu?"

Cố Sâm đưa mắt với trợ lý đứng đó không xa, trợ lý liền hiểu ý, nhanh chóng đem quà lại bàn, là một con Bumblebee cao hai thước khiến cho Cố Dương phấn khích vô cùng.

Cố Lâm cười nói: "Đồ anh mua cho em đã để vào trong phòng em rồi đấy, có cả laptop em muốn mua nữa."

Cố Dương vừa nghe câu này thì tung tăng tươi cười khắp bãi cỏ, khóe miệng Cố Diệp giật giật, thầm nghĩ lấy sợi dây buộc con gấu con này lại, để mẹ về cho nó yên chút, ngoan chút! Đừng sóng gió gì nữa!

Hai anh em lại nhìn Cố Diệp, nụ cười trên mặt có chút câu nệ, ánh mắt lộ ra vài phần cẩn thận: "Em ba, nghe nói lần thi này em đứng nhất toàn trường, giỏi lắm."

"Thích thứ gì cứ nói với anh, anh mua cho em di động và máy tính, cả máy chơi game nữa, đều để trong phòng em cả, em vào xem thử xem có thích không."

Cố Diệp bật cười, người làm anh trai này đúng là cũng không dễ dàng gì: "Cảm ơn anh cả anh hai, để các anh tốn tiền rồi."

Nụ cười này của Cố Diệp khiến cho Cố Lâm và Cố Sâm sửng sốt, bởi vì từ nhỏ họ chưa từng thấy qua Cố Diệp cười như vậy.

Cố Sâm và Cố Lâm lúc này cảm thấy rất vui, rốt cuộc Cố Diệp cũng giống như những người bình thường, được mua quà thì sẽ trở nên vui vẻ!

Sáng sớm hôm sau, hai anh bảo vệ đem hai hộp quà lên lầu gõ cửa phòng Cố Diệp.

"Cậu ba, đây là quà cậu cả tặng cậu, còn đây là của cậu hai."

Cố Diệp sáng mắt, vui vẻ để các anh bảo vệ bưng vào phòng cất rồi sau đó đóng cửa lại, cầm kéo, vừa cười tủm tỉm vừa mở, một giây sau khi mở ra, khuôn mặt cậu trở nên lạnh ngắt như tờ.

[5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng]; [Đề thi bắt buộc kỳ thi tuyển sinh đại học]; [50 bộ đề thi tuyển sinh đại học chạy nước rút của kỳ thi tuyển sinh đại học]; [Trọng tâm ôn thi đại học]; [Trọng điểm kỳ thi tuyển sinh đại học]; [Đoán đề lý hóa sinh]... Tổng cộng có hơn năm mươi cuốn sách trong một bộ. Hai phần này chính là nhân hai.

Cố Diệp lạnh nhạt buông kéo, khóe miệng méo xẹo, nhất định là hai người đấy mua cả một tiệm sách rồi, hẳn đã nói một cách vô cùng bá đạo tổng tài: "Đưa hết tài liệu ôn thi đại học đây, đưa hết đây, đưa hết đâyyy!!!"

Làm tổng tài bá đạo, không phải mua cho cậu cái gì đó to lớn hay sao? Hoặc là thẳng tay cho cậu bao lì xì cũng được vậy, mấy tài liệu này ai đâu mà ham?

Khi xuống lầu ăn sáng, Cố Diệp nhìn thấy Cố Dương mặc chiếc áo mới ngồi trên sofa, bên cạnh để chiếc di động, trong ngực ôm một chiếc laptop đời mới, trong ngăn kéo ba lô lộ ra rất nhiều máy chơi game, hệt như một thằng giàu có thích khoe khoang khiến cho người ta phải nghĩ đến một kẻ sinh ra đã đạt được đến đích, lại nghĩ đến một đống tài liệu học tập trong phòng mình, Cố Diệp cảm thấy như một đòn chí mạng, đau lòng!

Ánh mắt của bà Cố phức tạp nhìn đứa con trai của mình trong đống đồ chơi mà lòng không biết là cảm giác gì.

Cố Sâm và Cố Lâm đối xử với nó rất tốt, từ nhỏ đến lớn Cố Dương muốn cái gì họ đều cho nhưng chưa bao giờ tặng cho Cố Dương tài liệu học tập. Có một câu gọi là chết trong sung sướng*, đôi khi bà lại nghĩ có phải hai anh em ấy làm như vậy, như muốn nuôi cho Cố Dương phế đi? Nghĩ lại thái độ ngày thường của hai đứa đó, giống mà cũng không giống, nói tóm lại tâm trạng của bà Cố phức tạp vô cùng.

*溺杀: kiểu ghét cho ngọt cho bùi ấy.

Sau khi ăn sáng thì Cố Dương vào phòng khách chơi, bà Cố thừa dịp mọi người không ở đây lặng lẽ đi sau đứa con, nhìn cái gáy đầy thịt của nó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh cho một cái, nhỏ giọng nói: "Con không nhân lúc anh cả anh hai trở về mà bồi dưỡng tình cảm với bọn họ đi, còn chơi cái gì nữa?"

Cố Dương đau đến nhe răng trợn mắt, không tình nguyện nói: "Con không đi tìm hai anh đâu, chi bằng con tìm anh ba, chơi với hai anh ấy, lúc nào cũng dạy dỗ con bắt con phải học hành cho tốt. Đúng rồi, khi anh cả tức giận nhìn giống hệt như cha, như Bá Vương Lâm ấy. Còn anh hai lúc tức giận nheo mắt lại nhìn rất đẹp, khí thế hù chết con, ảnh là kiểu người ở ngoài khoác áo xinh đẹp ở trong như Godzilla. Uhuhuuuuuuu."

Bà Cố tức giận muốn đánh thằng con ngu ngốc này một cái: Chẳng lẽ sau này lại phải trông cậy vào thằng ba làm thầy xem mệnh đem tiền về nuôi sao? Hay trông cậy vào cha nó, còn không thì là thằng cả thằng hai sao?

Cố Dương không hiểu tâm trạng của bà một chút nào, sau khi xoa xoa cổ thì sắc mặt thay đổi: "Thực ra khi anh ba nghiêm mặt dạy dỗ cũng rất đáng sợ, không chỉ như Bá Vương Long cũng không như Godzilla, mà hệt như một con mèo cắn người? Hồ ly? Bỏ đi không quan trọng, dù sao con cũng sợ lắm."

Bà Cố tức giận trợn mắt: "Anh con và hồ ly có thể so sánh với nhau à?"

Cố Dương nghĩ nghĩ: "Sao lại không thể, hồ ly hay mèo dáng vẻ đều xinh đẹp, cũng giống nhau, đều có lông."

Bà Cố không chịu được đánh lên lưng con mình một cái: "Có cái rắm, cái thằng nhỏ ngu ngốc này, một con con là sói một con là mèo, con không học hành cho đàng hoàng hai con này cũng không biết phân biệt, đần thế, tức chết mẹ rồi!"

Cố Dương cũng không quan tâm, cậu vẫn vui vẻ chơi game như trước, nửa phút sau đã đuổi Bà Cố đi. Loại con ngu ngốc này, đúng là không còn cách nào khác.

Lúc này có một chiếc siêu xe dừng lại ở trước cửa Cố gia, một kẻ đeo kính râm như là cậu ấm nhà nào ló đầu ra khỏi cửa xe, hỏi đúng anh cả Cố Sâm chuẩn bị đến công ty của cha xem tình hình: "Xin hỏi Cố Diệp, đại sư Cố có ở nhà không?"

Khuôn mặt Cố Sâm lạnh ngắt, đại sư? Đại sư gì? Thằng ba có danh hiệu này từ khi nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro