Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Là bùa chiêu sát tang môn, nghe tên chắc cha cũng biết nó có nghĩa là gì rồi đúng không?"

***

Chủ tịch Cố không biết mình đã lôi hai đứa con này về nhà bằng cách nào. Ông tức giận đến nỗi ngay cả sức lực để dạy dỗ bọn chúng cũng không còn nữa. Ông ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt mỏi mệt nhìn hai cậu, một câu cũng không thể thốt nên lời.

Cố Diệp cũng không biết nên khuyên ông cái gì. Cậu sợ nói một câu không hay lại khiến ông tức giận tăng huyết áp mất.

Cố Đức Thành là một người bảo thủ, cứng nhắc gò bó theo khuôn phép xưa, làm việc đều có nề có nếp nên ông không tin những thứ siêu hình ảo diệu khó lý giải. Đặc biệt là vì trước kia cũng do nguyên chủ làm bậy, mua một đống tài liệu nghiên cứu được đào từ trong bảo khố. Dưới tình huống này mà bảo ông tin cậu biết xem mệnh cũng hơi xa rời thực tế.

Im lặng khoảng một lát, Cố Đức Thành hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Diệp, bình tĩnh hỏi: "Làm sao con biết chuyện làm ăn gần đây của cha không thuận lợi?"

Cố Diệp nheo mắt lại: "Chắc chắn lúc đầu trong nhà không phải như thế này, ông nội hẳn đã tìm được cao nhân tính toán chu toàn. Cửa chính là Bạch Hổ để trấn sát cục, bên trong là Thanh Long thủ nguyệt cục, cho nên vài thập niên nay nhà mình đều thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc sau khi ông mất cũng không ai chịu để ý, thần thú vô nha, tà khí xâm lấn, mắt trận bị hủy, trận phong thủy đã sớm không còn tác dụng như trước."

Cố Diệp nói đạo lý rõ ràng rành mạch, Chủ tịch Cố nghe không hiểu mà chỉ thêm đau đầu, gõ gõ bàn nói: "Con nói tiếng người dùm cha cái!"

Ặc, không văn hóa thật đáng sợ, Cố Diệp bất đắc dĩ nói: "Nói đơn giản thì, phong thủy trong nhà bị động, tiền bạc thất thoát, chiêu sát, tiếp theo sẽ chết người."

Sắc mặt cha Cố tái mét, chết người mà cũng có thể nói một cách dễ dàng vậy sao?

Cố Diệp thấy sắc mặt cha mình không tốt thì lập tức bổ sung: "Phong thủy trong nhà thật sự có vấn đề, ông nội có báo mộng cho con, ông nói trước kia không như vậy." Cố Diệp vô cùng tuyệt vọng: "Con gọi hồn ông, cha tự mình hỏi sẽ biết."

Cố Đức Thành nhìn thấy cậu bóp ngón tay, thoạt nhìn rất giống như thật. Bỗng một ngụm khói điên từ dưới ngực vọt thẳng lên ót ông, ông lạnh mặt sờ tay lên bàn cầm lấy thứ gì đó, cũng không biết là cái gì, chuẩn bị quất vào mông Cố Diệp: "Ngay cả ông nội mà mày còn dám đem ra làm lá chắn! Mày là thứ con cháu bất hiếu!"

Cố Diệp thấy không ổn liền co cẳng bỏ chạy.

Cố Dương vốn đang ngồi xổm trên đất chờ tới lượt được dạy dỗ, vừa thấy cậu chạy nhóc cũng vui vẻ chạy theo.

Cha Cố còn chưa đi được hai bước thì hai đứa con đã chạy mất bóng, tức thế cơ chứ.

Bà Cố căng thẳng cướp lấy đồ trong tay chồng mình, cẩn thận ôm vào ngực, hùng hồn khuyên can: "Anh Thành, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh con chứ."

Cha Cố tức giận đập bàn: "Con hư tại mẹ! Em còn dám bao che cho chúng! Chuyện em bênh vực chúng anh còn chưa tính sổ đâu!"

Bà Cố bị dọa không khỏi run cả người, trong lòng muốn khóc luôn rồi. Cái cán gậy bằng ngọc này trên cả trăm vạn đấy, lỡ mà nó rớt bể chắc tiếc chết mất thôi, đều là tiền cả.

Cố Diệp quay đầu nhìn một cái đã thấy bà Cố bị mắng lây, cậu không chạy nữa mà ra chỗ bà mè nheo: "Mẹ, mẹ cứu con!"

Cha Cố tức giận trừng mắt với bà nhà: "Em còn dám nói em không nuông chiều nó không? Nó đã mười chín rồi! Có chuyện lại méc mẹ, mất mặt thế không biết!"

Bà Cố bị chịu tội thay tức muốn khóc, cái thằng ranh Cố Diệp này!

Cố Đức Thành cho rằng Cố Diệp sợ bị đánh nên mới cố ý đem ông nội đã chết nhiều năm ra làm lá chắn, không ngờ rằng đêm đó ông lại nằm mơ, lần mơ này hoàn toàn khiến ông thay đổi nhận thức vốn có.

Sáng ngày hôm sau, Cố Đức Thành dậy sớm, đi đến cửa chính ở biệt thự, cẩn thận nhìn hàm răng con sư tử đá ở ngay cửa. Bởi vì hằng năm phơi nắng phơi sương nên miệng sư tử đá bị nứt một kẻ, hai cái răng sát bên trong cũng sắp rơi ra, xem chừng cũng không phải tự nhiên mà gãy, hệt như bị người ta đục hư.

Cố Đức Thành lại đi đến vườn hoa, đột nhiên ông phát hiện, mọi thứ bên trong ngôi nhà của mình đã thay đổi rất nhiều. Ông vẫn luôn đắm chìm vào công việc, đã rất lâu rồi không ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng. Thằng cả bắt đầu khai thác thị trường nước ngoài, phát triển không hề tệ, tạm thời không thể về. Thằng hai chưa tốt nghiệp đã mở công ty giải trí, phát triển càng ngày càng tốt, tạm thời chưa dừng được. Thằng ba, thằng tư... Chủ tịch Cố xoa trán, có lẽ ông vẫn phải tiếp tục làm việc vài năm nữa thôi.

Sau khi đi một vòng quanh nhà, Chủ tịch Cố hỏi người làm vườn đang cắt tỉa hoa hải đường: "Đài phun này sửa khi nào vậy?"

Người làm vườn lễ phép trả lời: "Dạ thưa ông, là ba tháng trước ạ. Đoạn nguồn của đài phun này bị hư nên phu nhân gọi đội thi công đến thay, tiện thể sửa lại một chút."

"Còn bức tượng voi trắng này để đây từ khi nào?"

"Cũng là ba tháng trước, phu nhân cảm thấy nó đẹp mà ở đây trống trải nên kêu người để nó ở đây."

Cố Diệp chắp tay sau lưng, lượn phía sau lưng cha cậu, nhỏ giọng nói: "Tối qua ông nội tìm cha trò chuyện phải không?"

Sắc mặt Cố Đức Thành hơi thay đổi, tối qua thật sự ông đã mơ thấy cha mình đã mất hơn mười năm trước, gặp rồi cũng không vui vẻ gì.

Cố Diệp cười cười: "Bố cục của Cố gia rõ ràng là đã được người có bản lĩnh tính toán tốt, mỗi một vòng lại cài một vòng. Sư tử đá trước cổng là để trấn hung. Biệt thự quá lớn mà nhà chúng ta lại ít người, vốn dĩ ít người như thế thì không nên mua một nơi lớn như vậy, bởi vì ít hơi người, không trấn được. Vì đề phòng gia đình bất ổn nên thầy phong thủy đã xây Bạch Hổ trận ngay trước cửa chính, hai sư tử đá chính là mắt trận, con sư tử đó chắc chắn đã bị hỏng chỗ nào rồi."

Cố Diệp lại chỉ chỉ đầu voi trắng kia: "Voi trắng quả thật là linh vật nhưng cũng là một loại thú hung bạo. Trận Thanh Long bão nguyệt này vốn có thể gìn giữ phú quý, bảo vệ bình an. Bây giờ mắt trận này đã bị đài phun nước thay đổi, lại giam một con mãnh thú như vậy trong nhà, nếu không phải phúc của Cố gia lớn thì đã sớm xảy ra chuyện."

Cố Diệp nhìn thấy vẻ mặt như tam quan bị xáo trộn của cha mình, kiên nhẫn cười nói: "Thật ra con hoài nghi rằng có người muốn hại gia đình mình, bằng không trận phong thủy này không thể bị phá nhanh như vậy được."

Khuôn mặt Cố Đức Thành bình tĩnh: "Cái này cũng là ông nội nói cho con à?"

Cố Diệp nghiêm túc bấm ngón tay: "Con phải gọi hồn ông nội lên lần nữa mới được."

Cố Đức Thành lập tức bị cậu chọc tức đến bật cười. Công bằng mà nói, đứa con thứ ba này thay đổi quá nhiều. Ngày xưa địt một cái cũng không dám, ông nói cái gì cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng, thường hay nhốt mình trong phòng nghiên cứu phong thủy bát quái gì đó, bị người ta đánh cũng không dám nói với cha mẹ. Bây giờ nhìn mà xem, Cố Đức Thành tự thuyết phục bản thân: Ít nhất bị đánh còn biết tránh, coi như cũng là một chuyện tốt rồi.

Cố Diệp đi quanh tượng voi trắng một vòng: "Chú Lý, chú lấy giúp con cái búa với."

Lúc này Cố Đức Thành cũng đi qua: "Bức tượng voi này thật sự có vấn đề hả?"

"Có vấn đề hay không, xem rồi sẽ rõ." Cố Diệp nhận búa từ tay người làm vườn, sau đó bảo Cố Đức Thành tránh ở phía sau rồi mới nện một phát lên bụng voi trắng. Tượng voi rỗng ruột, mảnh vỡ cũng rớt xuống vài khối, trong bụng voi lộ ra một lá bùa chữ như gà bới, sắc mặt Cố Đức Thành lập tức trầm xuống.

Sự thật bày ra trước mắt, ông không thể không tin.

Bà Cố nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra xem, vừa lúc bắt gặp Cố Diệp đập bức tượng voi trắng của một người bạn tặng bà, định bụng tức giận thì bên trong bức tượng bỗng lộ ra cái gì đó. Lá bùa màu vàng hơi cũ kỹ, màu chu sa đỏ thắm loang loang nhiễu nhiễu cực kỳ giống máu bị đọng lại. Không hiểu sao bà Cố cảm thấy một cơn buồn nôn ập đến, dưới thái dương vã ra mồ hôi lạnh.

Bà Cố lập tức lui về sau vài bước, nhăn nhó hỏi: "Đây là cái gì vậy? Sao nhìn quái đản thế?"

Cố Diệp cầm lá bùa lên: "Mẹ, thứ này là ai tặng mẹ vậy ạ?"

"Là Hồ Ngọc, vợ của Lý Thắng Khải."

Cố Đức Thành tức giận nói: "Không phải anh bảo em đừng dính dáng gì với nhà bên đó à? Quá khứ làm giàu của thằng đó không có sạch sẽ gì đâu."

Bà Cố oan ức cúi đầu, cũng biết mình bị lừa: "Nhưng trông vợ anh ta cũng đâu đến nỗi nào mà."

Trong giới nhà giàu thủ đô này nhân duyên của bà Cố cũng không tốt như vậy. Không phải do bà không tốt mà là do giới nhà giàu chân chính đều khinh thường cái danh vợ kế của bà. Xuất thân của bà vốn không giàu sang, nhà mẹ đẻ không có chỗ dựa, ngoại hình xinh xắn lại còn trẻ trung, mỗi ngày đều trang điểm ăn mặc lộng lẫy. Dù sao Cố Đức Thành cũng đã sáu mươi, lớn hơn bà tận mười bảy tuổi, vì lẽ đó mà con trưởng và con thứ nảy sinh chút hiềm nghi với người mẹ kế này, cũng không hay về nhà. Người khác sẽ nghĩ rằng bà phơi phới như vậy thì chắc chắn trên trán Cố Đức Thành sắp xanh lét rồi. Tóm lại chị em nhà quyền uy cũng không buồn giao lưu với bà. Mà Hồ Ngọc nhà Lý Thắng Khải lại không kiêng kị như vậy, làm gì cũng gọi bà. Lâu dần, bà Cố đã xem người ta là bè bạn.

Cố Diệp không nói gì, bà xem người ta là bạn, nhưng chưa chắc người ta đã đối xử với bà thật lòng. Giờ không chỉ muốn cướp đi mối làm ăn mà còn muốn cả mạng cả nhà bọn họ. Cố Diệp vẽ gì đó lên hai mặt bùa chú, bùa chú kia hệt như có sinh mệnh, vặn vẹo run rẩy vài cái rồi lập tức biến thành màu vàng đất, không nhúc nhích hệt như vật chết.

Cố Diệp đưa lá bùa cho cha cậu: "Bùa chiêu sát tang môn, nghe tên chắc cha cũng biết nó có nghĩa là gì chứ."

Bà Cố cũng sợ hãi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, sau đó tức giận hung hăng giậm chân: "Mẹ nó! Con đê tiện này!"

Cố Đức Thành vốn muốn răn dạy bà vài câu thôi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị dáng vẻ này của bà làm cho nổi giận: "Được rồi, chuyện này đừng nói ra ngoài, cha sẽ xử lý. Còn về phần khác..." Cha Cố liếc Cố Diệp một cái: "Các con thích làm gì thì làm, nhưng cha nói trước, mấy thứ này về sau bớt đụng vào, lo mà học hành chăm chỉ đi!"

"Cha là tốt nhất ~ Con yêu cha ~" Cố Diệp cười tủm tỉm làm động tác tay cúi chào. Bước chân Cố Đức Thành loạng choạng một cái, khóe miệng hơi cong lên, chỉ được đâu nửa giây lại ép nụ cười xuống, khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc rồi bình tĩnh bước đi.

Sau khi đến công ty, Cố Đức Thành nhanh chóng gọi thư ký đến, chỉ vào bản đồ hỏi: "Có phải Lý Thắng Khải muốn miếng đất này không?"

"Dạ đúng rồi chủ tịch Cố, ông ta muốn xây một khu phố thương mại ở đó."

Cố Đức Thành trầm giọng: "Cậu đi mở rộng quan hệ, tôi phải có được mảnh đất này, còn khu phố ông ta vẫn đang dự định kia, cậu cho người đi hỏi thăm một chút."

Thư ký hỏi: "Ý của chủ tịch Cố là?"

"Tôi muốn cả nhà ông ta đến cháo cũng không húp được." Cố Đức Thành nhìn bản đồ quy hoạch, đột nhiên nhớ đến một ngày lúc chính phủ bán đấu giá tòa cao ốc bên cạnh, vợ ông có mời Hồ Ngọc về ăn cơm. Trên đường về nhà gặp chút việc ngoài ý muốn nên ông phải lập tức vào bệnh viện, vì vậy khi đến buổi đấu giá đã chậm một bước, miếng đất tiềm năng kia đã rơi vào tay Lý Thắng Khải. Nếu nói như vậy, hẳn đây là thứ mà đối phương đã sắp đặt từ lâu.

Sắc mặt Cố Đức Thành càng ngày càng lạnh lẽo, lần này thật sự Cố Diệp đã đúng không ít.

Lúc bấy giờ cậu ba đang ở nhà cho người sắp xếp lại phong thủy, bà Cố trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc váy nhỏ, tay xách túi đi tới.

Cố Dương theo sau rùng mình: "Mẹ, mẹ không lạnh hả?"

Bà Cố cười nhạt, ngạo nghễ nói: "Không lạnh! Mẹ phải ra ngoài một chuyến, hai đứa chuẩn bị cho tốt, ngày mai khai giảng rồi đấy, hiểu chưa?"

"Hiểu ạ!" Cố Diệp đi theo cũng gật đầu, cậu cũng cảm thấy được hiện tại bà Cố đang đằng đằng sát khí.

Cố Diệp không nhìn lầm, chuyến đi này của bà chính là hẹn Hồ Ngọc. Hồ Ngọc cũng đã hơn bốn mươi, xuất thân giàu có, chỉ tiếc là sau khi kết hôn vài năm thì gia đình sa sút, bây giờ chỉ giúp chồng dạy con, không có việc gì thì làm đẹp hoặc đánh bài, nói là tu dưỡng cũng không sai. Nếu khí chất của Hồ Ngọc là đóa lan ở hang sâu thăm thẳm thì bà Cố chính là bông hồng lửa cháy hừng hực.

Hai người gặp nhau ở một quán cà phê, Hồ Ngọc nhìn thấy cách ăn mặc của bà Cố bèn mỉm cười, che giấu ánh mắt khinh thường rồi vui vẻ hỏi: "Hôm nay bà hẹn tôi ra có việc gì không?"

"Ở nhà tức giận đầy bụng." Sau khi bà Cố ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài: "Thằng ba nhà tôi lại mua mấy thứ sách bát quái về nghiên cứu nữa rồi, như thể học xong là nó mở được mắt Âm Dương luôn đấy. Thi cử cũng được như vậy thì tốt biết bao."

Hồ Ngọc che môi cười khẽ một tiếng: "Thật sự vất vả cho bà rồi, thằng ba nhà bà ấy à, haizz." Hồ Ngọc lắc đầu đồng cảm nhìn bà Cố, nhỏ giọng nói: "Nếu tôi là bà chắc tôi đã bóp chết nó rồi, đỡ phải nhọc lòng."

Trong mắt bà Cố hiện lên một tia tức giận, khóe miệng nhếch lên, không đổi sắc mặt nói chuyện với đối phương: "Cũng không thể làm thế được. Dù sao thằng bé cũng không phải con ruột của tôi, đánh không được mắng không xong."

Hồ Ngọc nhìn xung quanh, cẩn thận nhích đến trước mặt bà Cố thì thầm: "Tôi nói bà nghe, con bà cũng trưởng thành rồi, bà không lo cho nó chút nào sao?"

Bà Cố ngẩn người, làm bộ như không hiểu hỏi: "Nghĩa là sao?"

"Bà có ngốc không đấy!" Hồ Ngọc sốt ruột thay bà, giọng nói hoàn toàn là lo lắng cho bạn thân của mình: "Năm nay Cố Dương đã mười sáu, chồng bà cũng sáu mươi, lỡ như ông ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì gia sản phải chia làm bốn, cậu cả cậu hai là ai bà còn chưa rõ hả? Có hai người bọn họ ở đấy thì hai mẹ con bà có thể chia được bao nhiêu? Thôi để tôi nói thẳng luôn, thằng ba ngày nào cũng ngốc ngốc ngơ ngơ, chi bằng..." Hồ Ngọc cho bà Cố một ánh mắt: "Để bớt đi một người cạnh tranh, bà nói xem... A!!"

Hồ Ngọc còn chưa nói xong thì bà Cố đã hung hăng đứng dậy tóm lấy một nắm tóc của ả, tay kia ngoan độc giơ lên giáng cho Hồ Ngọc một cái tát: "Nó có vô dụng cũng là một tay tao vốc nước tiểu nuôi lớn! Tao đúng là mẹ kế, mày nói tao bất công cũng được, tao nuôi nó mười tám năm nay, chỉ cần nó gọi một tiếng mẹ thì nó chính là con tao! Còn con tiện nhân này mày chẳng là ai cả cũng dám xúi giục tao giết con mình! Mẹ nó mày muốn chết đúng không!?!"

Ai cũng nói vợ cả đoan trang, vợ kế kiêu căng. Lúc trước Cố Đức Thành coi trọng bà Cố cũng vì tính cách mạnh mẽ của bà, biết làm nũng, cũng có thể gánh việc lớn. Còn kiểu gió thổi qua liền ngã, đừng nói không thể giúp ông nuôi con trẻ mà có khi ngay cả bản thân cũng lo không xong. Hồ Ngọc là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua phu nhân nào đanh đá như vậy, một chút phản kháng tìm đường sống cũng không có, bị bà Cố tát liên tiếp, cấu mấy phát.

Khi đó nhân viên cửa hàng cũng hoảng sợ, chờ đến khi bọn họ phản ứng được thì Hồ Ngọc đã tả tơi, đầu tóc rối loạn, trên cổ bị cào một vệt dài, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Bà Cố ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ mọng ghét bỏ mắng một tiếng xong rồi lắc lắc eo, mang giày cao gót cộc cộc bước đi.

Hôm nay bà hẹn ả ra chỉ để đánh một trận chứ không có việc gì khác. Ý ông Cố nhà bà là muốn làm một cuộc lớn, thù này phải trả từ từ cho xong. Chỉ là cái giọng điệu đó bà nuốt không trôi, càng không ngờ rằng ả ta sẽ nói như vậy, dẫn chuyện một phát đã nói ra hết, lý do đánh này đúng là quá đẹp rồi. Bà Cố xoa xoa tay, lấy từ trong túi ra một cây bút ghi âm, khóe miệng nhếch nhếch: Ả đàn bà này coi thường bà quá, cho rằng bà ngu ngốc như vậy à?

Bà Cố trực tiếp đăng ghi âm này vào vòng bạn bè, tuyên bố: Tiện nhân Hồ Ngọc kia, để bà gặp mày lần nào bà cho mày ăn đòn lần đấy!

Rất nhanh sau đó, chuyện bà Cố đánh Hồ Ngọc đã truyền đi khắp nơi trong giới quyền quý, lý do vì sao ả ta bị đánh cũng nhanh chóng lan ra. Có không ít phu nhân thật sự phải nhìn bà Cố bằng con mắt khác xưa, tuy rằng ra tay đánh người thì không hay lắm, mắng chửi người khác cũng vậy, nhưng phải khen một câu đánh rất đẹp. Thanh danh ả đàn bà ngoan độc Hồ Ngọc lập tức truyền đi, vô số phu nhân tránh ả như tránh tà.

Cố Đức Thành muốn đối phó Lý Thắng Khải nhưng mãi không tìm được lý do thích hợp, cũng không thể nói rằng do lão ta đưa bùa nguyền rủa cả nhà ông, hại cả đại nghiệp của nhà họ Cố. Lý Thắng Khải bị vây vào thế bị động, nếu như Cố gia ra tay không khoan nhượng giẫm đối phương đến chết, thì chắc chắn các xí nghiệp yếu thế của ông ta sẽ bị lao đao một phen, chính vì thế mà vô cùng sợ hãi Cố gia. Lúc này bà Cố vừa hay đưa lý do cho Cố Đức Thành: Nhà họ xúi giục phu nhân giết chết con mình, thù lớn!

Ở bên kia Lý Thắng Khải cũng hoảng sợ, sau khi Hồ Ngọc về nhà, thấy dáng vẻ thảm hại của ả không những không thương mà lại còn cho ả ta một cái tát hung tợn: "Con đàn bà ngu xuẩn! Lý gia đều bại dưới tay bà!"

Nghĩ lại oan ức ngày hôm nay, Hồ Ngọc không chút hình tượng ôm mặt khóc lớn.

Lý Thắng Khải nghe thấy tiếng khóc thì càng thêm phiền lòng, tức giận quát: "Đừng khóc nữa!" Mặt lão lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên sắc lạnh hung tàn: "Tìm lại vị đại sư kia đi, tôi muốn cho Cố Đức Thành tan cửa nát nhà!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cha Cố: Con trai tôi vả mặt tôi đau quá!

Mẹ kế: Để em vả mặt người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro