Chương 36: Xu hướng tính dục là cả một vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Úc Trạch, Cố Diệp cởi giày ra còn không dám đặt chân xuống đất, sàn nhà màu trắng ấm áp sạch sẽ đến mức coi gương được!

Úc Trạch quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu, giống như đang hỏi tại sao em không vào?

Cố Diệp nhích lên một chút, thấy trên kệ có đôi dép lê liền lấy xuống xỏ vào: "Nhà anh sạch quá làm em không nỡ giẫm lên, một ngày lau mấy lần vậy ạ?"

Úc Trạch cười nhếch mép: "Một lần thôi."

"Lợi hại quá!" Cố Diệp vô cùng bái phục, nếu phòng cậu không được dọn dẹp hai lần một ngày thì chắc cũng không khác gì ổ chó.

Úc Trạch rót hai ly nước, thản nhiên nói: "Đây là nơi để ngủ mà."

Cố Diệp mỉm cười, có chút cảm khái. Ở một mình, nhà chỉ là nơi để ngủ thôi, ngay cả một người chờ về nhà cũng không có thì sao có thể coi là nhà được? Sau khi uống một chút nước, Cố Diệp lấy hai cái bình nhỏ từ trong túi ra bắt đầu làm chính sự: "Em mang bọn nhỏ đến đây rồi. Hồn phách của chúng nó quá yếu, nếu xuất hiện trước mặt anh sẽ bị thương, đầu tiên phải giấu khí tức trên người anh đi đã."

Úc Trạch ngồi đối diện Cố Diệp đáp: "Được."

Cố Diệp xoa xoa đôi tay: "Vậy em ra tay đây."

Ánh mắt Úc Trạch sáng lên khi thấy Cố Diệp lại gần mình, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra được cảm xúc: "Em làm đi."

Kiểu nói này lại khiến cho Cố Diệp dâng lên một cảm giác xấu hổ, cứ cảm thấy mình đang bị đối phương đùa giỡn. Gương mặt này của Úc Trạch thật dễ khiến cho người ta có ham muốn được trêu đùa. Vứt đi những suy nghĩ vớ vẩn, Cố Diệp mở thiên nhãn cho Úc Trạch, sau đó lại dùng linh phù tạm ngăn đi mây tím trên người anh, nhìn có vẻ không khác gì người thường, lúc này cậu mới cầm chiếc bình, dịu dàng nói: "Mấy đứa mau ra đi."

Mười mấy luồng khói đen chui ra khỏi miệng bình, biến thành mấy đứa trẻ con. Chúng nó hoảng sợ xúm lại một chỗ nhìn bốn phía xung quanh. Trên chiếc bình đã được Cố Diệp vẽ bùa chú, bọn chúng ở bên trong không cảm thấy thời gian đang trôi qua, chỉ biết lúc đi vào rời đi ra đã đổi thành một nơi xa lạ khiến đám nhỏ rất sợ hãi.

Cố Diệp nhìn một chút, không thấy cô bé váy đỏ đâu. Cậu đành thả hết quỷ nhỏ trong chiếc bình còn lại ra, vẫy vẫy tay với cô bé cầm đầu: "Sasha, lại đây."

Cô bé không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm Úc Trạch bên cạnh cậu, đôi mắt đỏ lòm nhìn anh chăm chú, bên trong ẩn hiện sát ý. Cố Diệp nhìn thấy thì không khỏi đau lòng. Cậu đi tới ngồi xuống, mỉm cười mà nói: "Đừng sợ, anh mời anh ấy đến để cho tụi em một ít thứ tốt, giúp các em mọc tay mọc chân để kiếp sau được làm những đứa trẻ bình thường."

Sasha do dự một chút rồi xông tới ôm lấy cổ Cố Diệp, mắt vẫn đề phòng Úc Trạch ở bên kia, ánh mắt như thể đang nhìn một tên cặn bã tỏ vẻ nghiêm trang.

Cố Diệp áy náy nhìn anh: "Đứa này bị tổn thương lớn nhất, anh đừng để bụng."

Vẻ mặt Úc Trạch không đổi nhìn mấy hàng quỷ nhỏ đứng đầy trong phòng khách của mình, rồi lại nhìn cô bé trong ngực Cố Diệp, khuôn mặt cứng đơ hỏi một câu hết sức vô lý*: "Trên đời này, có quỷ thật sao?"

*Gốc là 答非所问: đáp phi sở vấn: trả lời một câu không hề được hỏi.

Cố Diệp chỉ chỉ đám nhỏ: "Không phải anh đã nhìn thấy rồi sao?"

Úc Trạch hít sâu một hơi, nhịn không được day day trán.

Cố Diệp áy náy vỗ vai Úc Trạch, chỉ sợ sau tối nay tam quan ngài Úc sẽ sụp đổ, khó cho anh còn phải cố giữ bình tĩnh đến như vậy.

Để Sasha trên ghế sa lông, Cố Diệp ngồi xuống chỉnh lại chiếc váy nhỏ giúp cô bé: "Công chúa nhỏ của anh, nhanh nào, nói các bạn xếp hàng rồi bước lên theo thứ tự nhé."

Với người đã cứu nó ra như Cố Diệp, Sasha vẫn tin tưởng, tay nhỏ giơ lên chỉ huy đám quỷ nhỏ: "Xếp hàng ngay ngắn, cậu lên trước."

Đứa bé bị chỉ chính là đứa bé đã nhập vào con rối để hù dọa Cố Diệp, tay chân của nó là vẹn toàn nhất, nhưng lại không có mắt. Đứa nhỏ đi đến trước mặt Cố Diệp, đôi mắt trống trơn nhìn Cố Diệp, nghiêng đầu, vẫn mang dáng vẻ vô tư lự.

Cố Diệp đau lòng đưa tay sờ đầu nó rồi lại kéo tay Úc Trạch đặt lên đỉnh đầu đứa nhỏ, bắt đầu truyền mây tím trên người anh từng chút một sang. Đứa nhỏ này sau này đầu thai được trời đất và vận may mây tím độ hộ, nhất định sẽ là một con người toàn vẹn, không còn bị mù nữa.

Bị rút mây tím nhưng Úc Trạch cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ là Cố Diệp thì đang nắm lấy tay anh đưa tới đứa trẻ đáng thương kia. Anh vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt của cậu gần trong gang tấc. Đứa trẻ lớn xác này bình thường vừa cẩu thả vừa hồn nhiên, nhưng trong ánh mắt cậu lúc này lại là dịu dàng và đau khổ, anh đều nhìn thấy hết.

Hai phút sau, Cố Diệp vui vẻ vuốt đầu đứa nhỏ: "Được rồi, tiếp theo."

"Vậy là xong rồi à?"

"Dạ." Cố Diệp mỉm cười nhìn ấn đường Úc Trạch, người bình thường nếu bị rút nhiều mây tím như vậy thì đã sớm bị vận đen quấn thân, ấn đường cũng đen. Thế nhưng Úc Trạch vẫn may mắn quanh đầu*, mệnh của anh tốt đến mức người ngoài cũng không dám ghen ghét.

*Gốc là 祥云罩顶:

Chợt có cánh tay túm lấy góc áo Cố Diệp. Cậu cúi đầu, là Sasha đang bám trên người cậu, vẻ mặt khó chịu nhìn Úc Trạch.

Cố Diệp khó hiểu nhưng vẫn an ủi cô bé: "Bé con đừng nghịch, em là người cuối cùng."

Sasha nhăn mặt nhìn chằm chằm Úc Trạch, vẫn không chịu buông tay. Cố Diệp bất đắc dĩ, đành phải để cho nó nắm, lại kêu đứa trẻ khác tiếp tục.

Một đứa rồi lại một đứa, mỗi lần hai phút, ba mươi đứa bé mất hơn một giờ đồng hồ. Cố Diệp không ngừng rút mây tím trên người Úc Trạch rồi chia cho mấy đứa nhỏ, ban đầu còn bình thường, đến mấy đứa gần cuối thì sắc mặt cậu đã tái nhợt.

Úc Trạch nhíu mày: "Đêm nay đừng làm nữa, để mai đi."

"Không được, em mới tính ra tối mai anh sẽ không rảnh." Cố Diệp cười lắc đầu: "Em không sao, còn ba đứa nữa, lo cho chúng nó xong em mới có thể yên tâm ngủ được."

Ba đứa trẻ này mỗi đứa lại tốn thêm mấy phút, cuối cùng chỉ còn sót lại một mình Sasha. Cả người Cố Diệp vô lực dựa vào ghế sô pha mềm mại, day day trán như bị kim châm phát đau. Tinh thần của cậu đã bị rút sạch, giờ không thể làm gì thêm được nữa.

Sasha ngồi bên cạnh ôm cánh tay Cố Diệp, cúi đầu không lên tiếng.

Cố Diệp miễn cưỡng cười dịu dàng, hỏi cô bé: "Công chúa nhỏ, đến lượt em rồi, để anh đưa em đi. Chờ đến lúc các em sang bên kia anh sẽ gửi đồ cho các em nhé."

Sasha phồng má, rất có chủ kiến: "Em không đi, bây giờ em không muốn đầu thai."

Cố Diệp nhíu mày: "Tại sao vậy?"

Sasha ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Khi nào anh sinh con em mới đi đầu thai."

Cố Diệp bị chọc cười: "Đứa nhỏ ngốc này, anh không cưới vợ thì em không đầu thai cả đời hả?"

Sasha thúc giục cậu: "Vậy anh mau cưới đi."

Cố Diệp dở khóc dở cười: "Bây giờ cưới cũng không thể có em bé ngay được. Đứa ngốc này, thế giới này không còn gì lưu luyến nữa, em cũng nên quên chuyện đã xảy ra đời này mà đầu thai chuyển thế đi thôi, phải lớn lên thật hạnh phúc. Em không chờ được anh đâu, vì anh thích đàn ông, không thể lấy vợ sinh con được."

Sasha ngạc nhiên. Cô bé trợn mắt, đứng đơ cả người, còn chưa chấp nhận được sự thật.

Cố Diệp nhẹ nhàng gật đầu, chính là vậy đấy.

Sasha chần chừ rất lâu mới chấp nhận được, lại nghĩ: "Em vẫn chưa muốn đi đầu thai, khi nào bọn chúng mới chết?"

Lời nói này có tới mấy phần thù hận.

"Chờ phán quyết tử hình thì bọn họ mới chết được." Giọng nói Cố Diệp nhẹ nhàng, khóe miệng mang theo ý cười nhưng sắc mặt đã sầm xuống: "Một cô bé xinh đẹp như vậy thì đừng nên nhìn những thứ bẩn thỉu kia, cũng đừng nghĩ nữa. Em phải thật xinh đẹp, thật vui vẻ, đừng để những thứ ấy vấy bẩn đôi mắt này, được không." Cố Diệp ngồi xuống: "Anh đưa em đi, ngài Úc..."

Cố Diệp còn chưa nói hết câu, tay đã bị Úc Trạch nắm lấy. Cậu ngẩn người, không ngờ đối phương đã có kinh nghiệm, cậu cảm kích nói: "Cảm ơn anh!"

"Không có gì!" Vẻ mặt Úc Trạch nghiêm túc nói.

Cố Diệp truyền mây tím lên người Sasha, hi vọng kiếp sau cô bé có thể đầu thai vào một gia đình tốt, làm một công chúa vô tư hồn nhiên. Hận thù trong ánh mắt Sasha khiến cậu phải quyết tâm để cô bé đi. Làm xong, Cố Diệp lập tức ngã lên ghế sô pha, đầu đau như muốn nứt, môi không còn chút máu.

Úc Trạch nhíu mày, lo lắng nhìn dáng vẻ bây giờ của Cố Diệp, anh không có kinh nghiệm chăm sóc người khác nên không biết phải làm sao.

Cố Diệp vô cùng đáng thương nói: "Em muốn uống nước, lạnh nha."

Úc Trạch vội vàng xoay lưng, anh vừa đi thì một bóng quỷ liền xuất hiện trước mặt Cố Diệp, giọng nói khàn khàn nặng nề: "Ta có thể đưa bọn chúng đi."

Là Quỷ Tướng đại ca.

Bây giờ hắn đã không còn quỷ khí vây lấy cơ thể mà đã mặc một bộ Hán phục do Cố Diệp đốt cho. Dáng người hắn cao gầy, đôi mắt mang theo sát khí nặng nề. Lúc cầm đại đao nói đưa bọn chúng đi, trong đầu Cố Diệp lập tức xuất hiện một từ: Một đao một đứa nhỏ!

Cố Diệp yếu ớt lắc đầu: "Không được, phải chờ những tên kia gánh chịu hình phạt, nhận tội trước công chúng để lòng người biết được tội ác mà chúng đã gây ra, cũng phải có một lời giải thích với cha mẹ của những đứa trẻ này, cho dù họ không muốn nghe giải thích."

Vẻ mặt Quỷ Tướng đại ca lạnh lùng: "Đã rõ."

"Quỷ đại ca, các ngươi có chợ quỷ không?" Cố Diệp nheo mắt lại: "Kiểu như chúng ta sẽ đưa người hầu tới, dạng người giấy ấy, nếu các ngươi dùng chán rồi thì có thể đem lên chợ trao đổi hoặc buôn bán."

Quỷ Tướng nghĩ nghĩ: "Ta đã từng thấy rồi."

Cố Diệp cười cười: "Xong chuyện này ta sẽ đưa cho ngươi một ít, để ngươi bán cho tụi ác quỷ làm nô lệ, đổi lấy ít tiền."

Quỷ Tướng lập tức hiểu ý cậu, sau khi gật đầu đồng ý thì ẩn mình vào bóng tối. Rốt cuộc Cố Diệp vẫn không chịu được nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sau khi Úc Trạch lục khắp tủ lạnh thì tìm được một lon soda không quá lạnh. Anh vụng về đập thêm ít đá đổ vào ly, lúc trở lại phòng khách thì Cố Diệp đã ngủ.

Úc Trạch cứ cầm ly nước đứng trước mặt nhìn Cố Diệp hồi lâu như thế, mãi đến khi nghe được nhịp thở đều đặn của cậu mới buông ly xuống, lấy điện thoại gọi cho cha Cố.

Vừa nghe Cố Diệp đã ngủ ở nhà Úc Trạch, Cố Đức Thành ngại ngùng nói: "Thằng nhỏ này đúng là không có ý tứ gì, sao lại ngủ ở ngoài cho được? Để tôi cho người đến đón nó."

"Không cần đâu." Úc Trạch nhìn sang vẻ mặt của Cố Diệp, chậm rãi nói: "Em ấy ngủ rồi. Hôm nay Cố Diệp đã cứu được ba mươi tám đứa bé."

Cố Đức Thành sốt ruột hỏi: "Nó cứu người? Có bị thương không?"

Úc Trạch nhìn dáng vẻ ngủ say của Cố Diệp, trong ánh mắt lại thêm vài phần dịu dàng: "Không có ạ, chỉ mệt mỏi thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Cố Đức Thành nhẹ nhàng thở ra: "Để cậu chăm sóc nó như thế, vất vả rồi."

Úc Trạch điềm tĩnh đáp: "Chú Cố khách sáo quá, hẹn gặp lại."

Cố Đức Thành nhíu mày, lúc trước khi mới gặp Úc Trạch gọi ông là ngài Cố, hoặc là giám đốc Cố, bây giờ ăn ý với thằng ba nên cũng đổi cách gọi rồi?

Bà Cố vểnh tai bên cạnh nghe ngóng, thấy Cố Đức Thành vừa thả điện thoại xuống, bà lập tức nói: "Ngủ nhà người ta sao coi được? Hay là đón về đi anh."

Cha Cố cũng không để bụng lắm: "Anh tin vào nhân phẩm của Úc Trạch, sẽ không làm hư con mình đâu."

"Đây không phải là vấn đề về nhân phẩm! Anh xem, Úc Trạch đã hai mươi sáu rồi, người bình thường đều có bạn gái rồi đúng không? Thằng hai nhà mình thường xuyên lùm xùm mấy chuyện scandal, mấy cô nghệ sĩ nữ còn dựa vào scandal đó để lăng xê danh tiếng. Nhưng ngay cả tin tức bên lề của Úc Trạch cũng không có, anh không thấy rất lạ sao?"

Cố Đức Thành tán dương: "Bởi vì cậu ta làm việc tốt, còn thằng hai lại không đâu vào đâu."

Bà Cố vẫn không yên lòng, bản năng làm mẹ nhạy cảm khiến bà luôn cảm thấy bất an.

Úc Trạch nhìn gương mặt ngủ say của Cố Diệp, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu, đôi mắt khép hờ vẫn không thể nào che hết kiên cường trong ánh mắt. Nghĩ đến Cố Diệp ương bướng nhưng lại rất hiền lành cố chấp, Úc Trạch bất giác nở nụ cười, xoay người ôm cậu về phòng ngủ của mình.

Mấy phút sau, Úc Trạch ôm ga trải giường đi vào phòng cho khách, sau khi nghĩ đến xác suất trải được một chiếc giường hoàn chỉnh không cao thì đi vào phòng khách, mặt không cảm xúc ngủ trên ghế sofa.

Sáng ngày hôm sau, khi Cố Diệp dậy, mặt mũi cậu lờ đờ đi vào phòng khách thì thấy Úc Trạch ngủ trên ghế sofa, lập tức tỉnh cả người. Sao tối qua cậu đổi vị trí với Úc Trạch được vậy nhỉ?

Cố Diệp còn đang xấu hổ chưa nghĩ xong thì chuông cửa đã có người bấm. Úc Trạch từ từ mở mắt ra, ngồi xuống, nói với Cố Diệp: "Chào buổi sáng."

Cố Diệp trợn mắt: "Dạ."

Úc Trạch đi ra mở cửa. Thư ký Lưu vừa nhìn thấy Cố Diệp thì giật mình, suýt nữa làm rơi đồ trên tay xuống đất, cuống quít tới đưa đồ ăn sáng cho Úc Trạch. Hắn cúi đầu giấu đi sự thất lễ của bản thân, lấy một đôi giày trong túi ra mà lòng gào thét. Tối qua, sau khi nhận điện thoại của giám đốc nói cần hai phần ăn sáng, hắn không thể nào ngủ ngon được, cả đêm cứ suy nghĩ tiểu yêu tinh nào mà dụ dỗ được giám đốc Úc lạnh lùng. Nào ngờ! Lại là nam! Khuôn mặt quen thuộc của Cố Diệp khiến cho thư ký Lưu cảm thấy, càng lớn càng giống yêu tinh rù quến người khác.

Úc Trạch để đồ ăn sáng lên bàn: "Ăn xong rồi tôi đưa em về."

Cố Diệp bấm bấm ngón tay: "Không cần, để em tự đi, lát còn phải ra chân cầu vượt." Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Úc Trạch, Cố Diệp cười cười nói: "Hôm nay có người đến đưa tiền cho em."

Úc Trạch: "..."

Với tư cách là một thư ký toàn năng, thư ký Lưu đeo găng tay bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, vừa nghe Cố Diệp nói xong đã kinh ngạc hỏi: "Cái này mà cũng tính ra sao?"

Cố Diệp cười hì hì: "Đúng vậy, hôm nay anh kị nước đấy, hừm... Đừng đụng vào nước nóng hay nước lạnh."

Thư ký Lưu cúi đầu, tự nhủ trong lòng mình không được nhiều chuyện, không được hỏi tai nạn là gì.

Cố Diệp đang ăn sáng thì đột nhiên nghĩ đến chuyện tối hôm qua, giải thích thêm một câu: "Đúng rồi, tối qua em chỉ lừa bé con kia thôi chứ không có ý lợi dụng gì anh đâu, anh yên tâm."

Tay đang gắp sủi cảo của Úc Trạch dừng lại rồi buông xuống.

Cố Diệp vừa định hỏi sao vậy thì lập tức nghe thấy một tiếng 'Ối'. Cậu và Úc Trạch vội vã đến phòng bếp thì chỉ thấy thư ký Lưu đang lúng túng cầm ly nước, dưới quần đã ướt nhẹp.

"Cố đại sư tính toán quả nhiên như thần." Thư ký Lưu mặt mày đỏ ửng, ngại ngùng nói một câu, trong lòng thấy may mà nghe lời cậu, nếu là một ly nước nóng hay nước đá... chắc quả trứng cũng không còn!

Cố Diệp cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể trao cho đối phương ánh mắt đồng cảm.

Lúc trở lại bàn cơm, Cố Diệp phát hiện ra hình như Úc Trạch đang giận. Bởi vì anh đã ăn hết ba cái sủi cảo chưng mà cậu thích, lúc ăn xong mặt mày còn vô cảm. Anh lau lau miệng, chỉ chừa cho cậu một ít thịt bò xào.

Cố Diệp ăn chầm chậm mà không hiểu gì, tại sao vậy nhỉ? Có ai chọc gì anh đâu!

*********

Hạ Vân Ích không ngại chạy hơn bốn tiếng, tám trăm cây số để vào thủ đô một lần nữa, đến dưới chân cầu vượt nơi đã gặp được Cố Diệp và Cố Dương.

Sau khi nghe Cố Diệp nói, hắn cứ thế đi thẳng về hướng đông, cơ duyên thế nào mà lại gặp được một nhà máy. Hai bên trao đổi và đã xử lý được vấn đề hàng tồn kho, cho hắn giao hàng trước rồi chồng thêm tiền, cứu được cả gia đình và xí nghiệp, cũng bảo vệ được công việc của mấy trăm công nhân.

Hạ Vân Ích không chỉ biết ơn với ông chủ mà cũng vô cùng cảm kích Cố Diệp ở phương xa. Hắn vốn định ở lại thêm vài ngày, sau đó đi tìm Cố Diệp. Dù cậu nói nghỉ hè sẽ ở đây nhưng lại không hề nói ngày nào trong mùa hè. Nào ngờ vừa xuống xe hắn đã nhìn thấy Cố Diệp. Một đám người đang xếp hàng đông nghẹt vây lấy người thanh niên trẻ tuổi, đó chẳng phải là tiểu tiên sinh mà hắn muốn tìm sao?

"Với mười ngôi mộ này, nếu phạm sẽ gây họa đến đời con đời cháu, với tướng mạo của bác thì không tệ không tai, phần mộ tổ tiên cũng không vấn đề gì, sao lại muốn dời mộ đi?" Cố Diệp nhìn tướng mạo của bà thím mà không khỏi khó hiểu.

Bác gái gượng cười: "Ai cũng nói mộ chôn ở vùng đất phong thủy tốt thì hậu thế sau này có thể giàu sang mà? Mấy phần mộ tổ tiên đấy cũng là hồi trước tìm đại mà chôn thôi."

Cố Diệp hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Bác à, ăn no ngủ kỹ, con cháu đầy nhà, phúc khí này người khác muốn cũng không có được, tội gì bác phải khổ tâm con cháu mà phiền lòng đến ông bà bát đại tổ tông, có khi còn khiến cho hậu phúc đứt đoạn, bác thấy có phải không?"

"Cũng có lý." Bác gái nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy cậu xem chữ giúp tôi, coi coi năm nay con trai có thể thăng chức được không?"

Cố Diệp đứng lên, cười nói: "Không được, hôm nay đã xem xong mười quẻ rồi."

"Làm gì có? Không phải tôi là người thứ chín sao?"

Cố Diệp chỉ Hạ Vân Ích đứng phía sau đám người: "Vị khách quen kia đặt tiền từ ba tháng trước rồi."

Mọi người đều tản ra cho Hạ Vân Ích đi về phía trước, hắn xúc động nói: "Tiểu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Cố Diệp cười cười: "Tôi biết mình không nhìn sai người mà, anh trở về để đưa tôi ba vạn tiền quẻ."

Hạ Vân Ích bật cười rồi mau chóng lấy tiền ra, bên trong có một tấm thẻ có viết mật khẩu phía sau: "Đây là sáu vạn, cảm ơn tiên sinh đã chỉ điểm."

Cố Diệp nhận lấy, cười híp cả mắt: "Gấp đôi luôn à, đạo lý của tôi là tiền đã đến tay thì không có chuyện trả lại, tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Ba năm sau, đừng cho con mình đến gần chỗ nước sâu."

Hạ Vân Ích giật mình một cái, con hắn mới một tuổi nhưng rất thích nghịch nước, nay tiểu tiên sinh còn nhắc nhở hắn câu này, hẳn là... Hạ Vân Ích bị dọa đến toát cả mồ hôi: "Cảm ơn tiểu tiên sinh đã chỉ điểm!" Nói xong, hắn còn định bỏ thêm tiền thì Cố Diệp đã xách ghế xếp lên, khoát khoát tay: "Không cần đưa nữa, như thế là đủ rồi. Thời gian khó khăn của anh đã qua, chuyện làm ăn bây giờ là tùy thuộc vào anh cả, chỉ cần anh giữ cho tâm mình trong sạch thì tương lai đều sẽ tốt thôi."

Câu nói này của Cố Diệp càng khiến cho Hạ Vân Ích đứng thẳng sống lưng, tự tin mười phần.

Cố Diệp cầm tiền đi đến cây ATM gần đó, chuyển hai mươi vạn cho trường tiểu học Hy Vọng. Tài khoản này cậu đã chuyển tiền vô số lần, đến mức có thể đọc trôi chảy từng con số, những tài khoản khác thì có khi cậu còn quên, cần phải tra lại.

Giữa trưa, về đến nhà vừa hay lúc đang ăn cơm, Cố Đức Thành quan tâm hỏi: "Hôm qua con làm gì? Còn cứu người nữa? Có gặp nguy hiểm gì không?"

"Dạ không có." Cố Diệp buông tay, vẻ mặt nhẹ nhàng đáp: "Chỉ là tiện tay cứu một chút thôi."

Lúc này Cố Đức Thành mới yên tâm: "Rảnh quá thì cũng đừng đi làm người tốt, bảo vệ chính mình đi. Con nói chuyện với Úc Trạch hợp như vậy thì hãy tranh thủ học hỏi người ta một chút."

Cố Diệp lơ đễnh, còn đang giận chuyện anh ăn sạch của cậu ba cái sủi cảo chưng: "Con không biết buôn bán, ảnh cũng không biết xem bói mà."

"Xem bói được mấy đồng hả? Con định đi coi bói cho người ta cả đời sao?"

"Đời này con tự nuôi bản thâni thì không vấn đề gì, kiếm nhiều quá không dùng hết thì cũng vô ích thôi cha."

"Sau này con sẽ có gia đình, tính để con người ta xuống chân cầu bày sạp với con vậy à?"

"Có thể con sẽ không lập gia đình, cũng không ai lấy con đâu."

Kiểu nói chuyện này khiến cho cha mẹ sửng sốt: "Tại sao?"

Cố Diệp xoa cằm trầm ngâm đáp: "Nói thật thì, con không biết mình thích nam hay thích nữ, có khi thích quỷ cũng nên. Chỉ cần đẹp, nhìn vừa mắt thì có thể con sẽ thích, không cần biết là loại gì."

Cha Cố lập tức thấy huyết áp mình tăng vọt.

Bà Cố thấy sắc mặt chồng mình không ổn thì nhanh chóng nháy mắt với Cố Diệp để cậu im miệng lại: "Thằng bé còn nhỏ yêu đương sớm làm gì, vào đại học dư dả thời gian rồi yêu sau, có khi sẽ tìm được một cô gái phù hợp. Đúng rồi, hôm nay có mấy trường gọi điện đến mẹ đều từ chối cả, nghe theo con đấy, cứ đến đại học thủ đô đi, gần nhà nữa."

Cố Diệp cười cong cả mắt: "Cảm ơn mẹ!"

"Con ngoan, chờ em trai được nghỉ mẹ định đến nhà bà ngoại một tuần, con đi luôn nhé."

Vẻ mặt Cố Diệp trầm ngâm. Mẹ nhỏ xuất thân là nông dân, cha mẹ thầu một ngọn núi để trồng cây ăn quả, còn em trai bà vốn phải gọi là cậu. Nói thế nào nhỉ, người trong nhà đều rất hiền lành, an phận thủ thường, tâm địa không xấu, đối xử với cậu cũng không tệ, chỉ là không phải ruột thịt nên còn đôi chút ngại ngùng. Người ta một nhà với nhau, cậu xen vào làm gì?

"Con lớn rồi, đi làm gì nữa."

Bà Cố không yên lòng: "Vậy con ở nhà?"

Cố Diệp gật đầu: "Lúc đó có thể ăn cùng với cha, nếu trưa cha không có nhà thì con nói dì nấu cơm, còn không sẽ đi ăn với bạn bè. Mẹ yên tâm mà đến nhà ông bà ngoại chơi đi nhé."

Cố Diệp không muốn đi nên Cố Dương cũng sẽ không muốn, Bà Cố tức giận xách tai cậu: "Con phải đi! Nghe bảng điểm xong phải đi ngay."

Cố Diệp trao cho em trai mình một ánh mắt cầu phúc, kiểu gì cũng chết.

Kết quả thi của Cố Dương mau chóng được đưa về. Bài thi Ngữ Văn quên ghi tên, 0 điểm. Toán học tàm tạm, 52 điểm. Tiếng Anh cũng tàm tạm, 68 điểm. Vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, chính trị đều không hơn 60 điểm, đứng đầu lớp từ dưới đếm lên. Cố Dương vừa cầm bảng điểm về thì Cố Diệp đã biết, thằng bé này coi như toang rồi.

Quả nhiên, mẹ nhỏ cầm giày cao gót, cầm chổi lông gà đuổi Cố Dương chạy hơn nửa tiếng, đến mức chạy không nổi nữa mới thôi, bà tức giận ngồi trong phòng khách lau nước mắt: "Mẹ sợ mình sinh ra một đứa ngốc! Con có phải đồ ngốc không!"

Cố Dương ngồi xổm trước cửa, nhỏ giọng khuyên: "Cái này sao trách con được ạ? Con có muốn thi đâu? Con thấy con làm đúng nhưng thầy lại không cho điểm."

Bà Cố tức đến mức chạy chân trần đuổi đánh nó. Cố Diệp lên ngăn cản, lời nói cũng rất chân thành: "Mẹ đánh đủ rồi đấy ạ, nó còn phải chịu thêm một trận nữa nên mẹ hãy hạ thủ lưu tình đi."

Bà Cố vừa nghe xong thì càng khóc to hơn, vừa tức giận vừa đau lòng, thật sự không còn cách nào khác mới ôm lấy Cố Diệp mà khóc: "Giờ mẹ không còn cách nào nữa, mẹ già rồi chỉ có thể trông cậy vào con thôi! Thằng em vô dụng này của con không thể tin được!"

Cố Diệp nín cười, vỗ vỗ lưng bà: "Được được được, chờ mẹ già rồi con sẽ nuôi mẹ!"

Cố Dương vô tư lự ngồi trước cửa nói vọng vào một câu: "Mẹ làm bằng nước đấy à, đã có tuổi rồi lại còn thích khóc."

Cố Diệp lườm nó một cái, thằng ngốc này, còn muốn bị đánh nữa à?

Chốc lát sau cha Cố về nhà, chuyện đầu tiên chính là muốn xem bảng điểm của Cố Dương, vừa nhìn đã thấy thảm không chịu nổi. Cha Cố nhìn quanh rồi lập tức chộp lấy chổi lông gà bà Cố vừa dùng.

Cố Diệp đứng trên lầu hai, dựa vào lan can nhìn cảnh bạo lực gia đình trong phòng khách, thở hắt ra rồi mặt không cảm xúc quay người về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Cố Dương vừa trải qua một trận đánh song kiếm hợp bích đi về nhà ngoại, Cố Diệp vuốt đầu Cẩu Vương rồi hít một hơi thật sâu, không có Cố Dương ồn ào, cảm giác thời gian trong ngôi nhà trải qua lặng lẽ hơn.

Cố Đức Thành cầm một tập tài liệu gọi Cố Diệp: "Đây là đồ của anh hai con, con đi đưa cho nó nhé."

"Dạ?" Cố Diệp nắm vành tai Cẩu Vương, còn đang định đi bày sạp thì nhiệm vụ lại đến.

Cố Đức Thành nghiêm túc nói: "Rất quan trọng, nhất định con phải đưa tận tay cho anh."

"Dạ." Cố Diệp bất đắc dĩ lắc đầu: "Công ty của anh hai tên gì ạ?"

Cố Đức Thành tức giận: "Công ty giải trí truyền thông Ngọc Minh! Con có phải em ruột không đấy, ngay cả chỗ anh mình làm mà cũng không biết."

"Con xin lỗi!" Cố Diệp khom lưng xin lỗi, thái độ nhận sai hết sức chân thành khiến cho đối phương không kịp chuẩn bị, sau đó cậu mau chóng vọt ra khỏi nhà làm cho ông không còn cơ hội dạy dỗ. Vừa ra cửa, cậu đã nhắn tin cho anh hai xin địa chỉ, gọi taxi. Trên đường đi, Cố Diệp cứ thấy sai sai ở đâu đó, tài liệu gì mà cậu phải tự đi rồi còn giao tận tay cho anh mình? Cố Diệp nhìn tập tài liệu, cũng không thấy có gì kỳ lạ. Ông già định làm gì đây?

Cố Diệp vô thức bấm tay tính toán, tính được chuyện xảy ra thì méo mặt, trong lòng chỉ mắng một câu: Ái chà! Cha đúng là hồ ly đấy!

Lời tác giả:

Cố Diệp: Em cũng không biết em thích nam hay nữ, người hay quỷ.

Úc Trạch: Em thích anh như vậy! Cám ơn đã quăng cho anh một vé bá vương hoặc thuốc bổ tưới thiên thần nhỏ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro