Chương 5: Cố Diệp này mang đến cảm giác hơi u ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Có ma thì sợ gì. Nó mà tới cậu cứ tụt quần tè lên người nó, nước tiểu con nít trừ tà mà."

***

Lúc sinh thời vậy mà lại được gặp bạo lực học đường trong truyền thuyết làm Cố Diệp vui gần chết, cậu xắn tay áo: "Sáu tháng cuối năm của tôi không cần cậu quan tâm, cậu vẫn nên ngẫm lại nửa đời của mình đi."

Ba phút sau, Cố Diệp bình thản bước về chỗ ngồi dưới những ánh mắt khiếp sợ của tất cả các bạn trong lớp.

Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm đi WC, vừa đẩy cửa thì lập tức phát hiện hai đứa học sinh đang trần truồng ôm nhau ngủ. Ôi nhìn da thịt trắng trẻo bóng láng kia xem, thật sự khiến người ta cay mắt.

Thầy giám thị suýt nữa thì phun ra một ngụm máu: "Đồi phong bại tục! Còn ra thể thống gì nữa! Điên rồi! Đúng là điên rồi!!"

Thầy giám thị lập tức phong tỏa WC lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 6 là thầy Vu tới.

Thầy Vu sắp bước sang tuổi sáu mươi, dạy học hơn mười năm cũng chưa từng gặp loại học sinh như vậy. Tiền Chấn và Hồ Minh Minh nổi tiếng đầu gấu trong trường, thường xuyên bắt nạt bạn học, tranh cãi với giáo viên. Mấy cô giáo mới tới còn bị hai người làm cho phát khóc mấy lần. Thầy Vu biết bọn họ không tốt đẹp gì nhưng cũng không ngờ có thể làm chuyện mất trí như vậy.

Gọi vài tiếng vẫn không tỉnh, thầy Vu tức giận thẳng tay tạt nước lạnh vào hai người: "Dậy hết cho tôi! Không thể tưởng tượng nổi! Đúng là không thể tưởng tượng nổi!!"

Tiền Chấn bị đánh thức, vẻ mặt mờ mịt nhìn thầy giám thị và giáo viên chủ nhiệm, sau đó lại nhìn Hồ Minh Minh trên người gã. Thầy giáo không làm gã sợ nhưng người đằng sau làm cho gã sợ hãi giật nảy cả mình: "Đệch! Chơi cái trò gì vậy! Hồ Minh Minh, đụ má tại sao mày không mặc quần áo!"

Nhìn lại mình, Tiền Chấn trợn tròn mắt. Đệch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã chỉ nhớ đã kéo Cố Diệp vào WC để tránh camera và đánh cậu một trận, tiếp theo thì gã chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

"Hai đứa mau mặc quần áo tử tế vào." Sắc mặt thầy Vu trắng bệch, nói một câu sâu xa: "Thầy không kỳ thị hai đứa con trai yêu nhau, nhưng tuổi các em không nên chọn nơi này để làm chuyện đó! Đây là trường học! Là nơi giáo dục con người! Hai đứa cũng dám..." Đầu thầy Vu đã ong ong lên, tức giận đến mức không nói được, không nghĩ nổi, chỉ muốn ngất.

Lúc này Tiền Chấn mới hiểu được ý của thầy Vu, lập tức cả giận nói: "Thầy Vu, thầy có ý gì? Em và nó? Em..." Tiền Chấn nhìn thằng bạn một thân thịt béo bóng loáng, thoáng chốc đã thấy buồn nôn: "Ọe!"

Thầy giám thị lạnh lùng nghiêm mặt, thấy gã tỏ thái độ với thầy chủ nhiệm thì lập tức không vui: "Tiền Chấn! Gọi cha mẹ em đến trường! Phải nói chuyện rõ ràng mới được, đây là thể loại học sinh gì chứ!"

Rốt cuộc Hồ Minh Minh cũng từ khiếp đảm ghê tởm mà bừng tỉnh, vừa mặc quần áo vừa giải thích: "Các thầy hiểu lầm rồi, là Cố Diệp! Tại thằng khốn Cố Diệp giở trò quỷ!"

Thầy Vu bị tức đến bật cười: "Cố Diệp nổi tiếng hiền lành cả trường đều rõ, còn không dám nói chuyện lớn tiếng, em ấy sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Các em tưởng thấy ngốc hả? Đã vi phạm còn không biết hối cải, mau gọi phụ huynh đến ngay!"

Chuyện tốt chưa ra đến cửa mà tiếng xấu đã truyền đi ngàn dặm, chuyện Tiền Chấn và bạn học Hồ Minh Minh lớp 6 trần như nhộng ôm nhau ngủ ở WC ngay lập tức truyền khắp trường học trong khoảng thời gian chưa đến một tiếng. Nhóm đầu gấu trong trường hoang mang bàng hoàng, thì ra anh Chấn và anh Minh là quan hệ kiểu này!

Giữa trưa, cha mẹ Tiền Chấn và Hồ Minh Minh đều đến. Dưới sự cầu xin tha thiết của bậc phụ huynh, thầy Vu nghiêm túc nói: "Theo lý mà nói thì hai em phải bị đuổi ngay lập tức, nhưng vì còn suy xét đến con đường tương lai của hai em, dù sao cũng sắp thi đại học rồi nên chúng tôi quyết định cho hai em một cơ hội hối cải sửa chữa. Về chuyện đánh nhau ở WC phải xử lý thật nặng, nếu còn vi phạm thì sẽ trực tiếp đuổi học."

Hai vị phụ huynh cảm động cúi đầu cảm ơn ông nhưng trong lòng đã muốn lôi thằng con mình ra đánh chết.

Tiền Chấn không nhịn được nỗi nhục: "Rõ ràng là Cố Diệp làm, mấy thầy mù hết rồi à?"

Gã vừa nói xong, cha gã đã trực tiếp đạp cho gã một cái: "Mày câm miệng cho tao!"

Tiền Chấn oán hận nắm chặt tay, ánh mắt nhìn cha mình đã bốc lửa.

Thầy Vu bất mãn trước thái độ này của Tiền Chấn: "Nhà trường kiểm tra hành lang còn thấy cảnh hai em dùng bạo lực ép buộc Cố Diệp vào toilet. Em nói Cố Diệp làm, sao có thể như thế được?"

Tiền Chấn há miệng thở dốc không đáp lại được, gã không có ký ức gì về đoạn đó.

Hai người bị giáo huấn xong, lúc này mới đi đến nhà ăn ăn cơm, ngay khi đó thu được vô số ánh nhìn lén lút của bạn học. Bấy giờ, hai người bọn họ đều muốn xé sống tên Cố Diệp kia.

Tiền Chấn ngồi ở góc nhìn Cố Diệp ăn cơm, con ngươi đầy căm hận, mặt mày như muốn tái xanh: "Nhất định là do thằng khốn Cố Diệp làm!"

Hồ Minh Minh nhỏ giọng nói: "Hai ta không thể phạm thêm sai lầm nữa, nếu không sẽ bị đuổi học."

Tiền Chấn hung dữ trừng mắt nhìn Cố Diệp: "Đợi tao ra trường tao sẽ cho nó ăn đủ!"

Lần đầu tiên trong đời Tiền Chấn không ngủ trong tiết học buổi chiều. Gã căm thù nhìn chằm chằm sau lưng Cố Diệp, suy tính trong bụng xem phải xử cậu thế nào.

Chờ cho đến khi buổi học kết thúc, một đứa vóc người hơi thấp chạy đến chỗ Tiền Chấn, xoa xoa tay nói: "Anh Chấn, em nghe nói em trai Cố Diệp cũng học trường mình, học lớp 10."

Khi đó, Cố Diệp cách bọn chúng tầm bảy tám cái bàn bỗng dưng xoay mặt qua mỉm cười với cả hai. Cố Diệp có một vẻ ngoài tinh xảo, một đôi mắt đào hoa, con ngươi đen như mặc thúy (ngọc phỉ thúy màu đen). Trước kia ngơ ngơ ngác ngác không nhìn ra được cái gì, bây giờ chỉ cần cười lên thôi là đẹp càng thêm đẹp, có điều đôi mắt đen thẳm trông hơi đáng sợ. Hai người chợt cảm thấy một luồng khí lạnh xông từ bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, tóc gáy cả người cũng dựng hết lên.

Cố Diệp mỉm cười nói: "Một tháng sau, vận xấu cận kề, cố mà sống sót nha."

"ĐM!" Trước giờ Tiền Chấn chưa từng tức giận thế này, bình thường toàn là gã bắt nạt người khác, một câu khiêu khích của Cố Diệp làm đầu gã nóng lên, không quản tới hậu quả thì đã lao đến đấm cậu rồi.

Thế nhưng giây tiếp theo, Tiền Chấn đang ở nơi đất bằng phẳng lại ngã nhào một cái. Vóc dáng 1m80 cứ thế dán cái bẹp trên mặt đất, máu mũi chảy xuống tận cằm. Tất cả mọi người hết hồn, đậu má! Từ khi nào Cố Diệp lại biến thành miệng quạ đen thế?!

Đàn em của Tiền Chấn cấp tốc lôi đại ca đi đến phòng y tế cầm máu. Vừa vào cửa, một bóng đen đã lướt qua đập vào giữa trán Tiền Chấn, đập xong lại dội ngược ra như đạn pháo vài mét, có thể thấy lực đụng lớn vô cùng.

"Đmm! Đứa nào? Thằng chó nào?" Tiền Chấn thở hổn hển chửi bậy ngay ở hành lang, toàn bộ ánh mắt đều nhìn gã một cách quỷ dị: Cố Diệp kỳ lạ quá!

***

Sau giờ tự học buổi tối, Cố Diệp trở về ký túc xá, cậu phát hiện chiếc giường tầng trên vốn chưa có gì nay đã trải đầy đủ đệm chăn. Bạn học ở dưới ngại ngùng cười cười, lộ ra khuôn mặt búp bê, dáng người không cao, khi cười trông thật hiền lành.

Cố Diệp không biết xưng hô với đối phương thế nào, thản nhiên gật nhẹ đầu. Nói thật thì, trong trí nhớ của nguyên chủ, mặt mũi của tất cả bạn ra sao cậu ta đều không ghi nhớ.

"Hạ Tường, sao học bá trùm sò như cậu lại ở ký túc xá bọn tớ vậy?" Một người bạn chung phòng khác là Vương Khải nhíu mày hỏi, ánh mắt của hắn trông có vẻ hơi căm thù, còn thêm chút kiêng kị. Ký túc xá này phổ biến với những người ở địa vị thấp, nhưng cũng không phải cho dạng nghịch ngợm gây sự, Cố Diệp có thể ở đây cũng là do giáo viên cố ý sắp xếp. Cố Diệp nhìn người bạn học kia, phát hiện ánh mắt đó không đàng hoàng lắm. Quả thật là hơi kỳ quái, đây có phải là địch ý của học tra ở tầng lớp thấp đối với học bá không?

Hạ Tường ngại ngùng cúi đầu, ấp úng nói: "Ở ký túc xá trước không được thuận tiện lắm nên tớ chuyển đi."

Rõ ràng là đang kiếm cớ, Cố Diệp cũng không rảnh để ý đến đám nhóc mờ ám này, bèn cầm đồ đi rửa mặt. Lúc này Vương Khải cũng đi theo sau cậu ra ngoài, lúc chuẩn bị rời đi Vương Khải mới nói: "Cậu tránh xa Hạ Tường một chút."

"Tại sao vậy?"

Cố Diệp vừa hỏi câu này, vậy mà Vương Khải lại khá bất ngờ. Ngày xưa Cố Diệp sẽ đáp "Ừ", nói cậu cái gì thì chính là cái đó, bây giờ còn biết hỏi tại sao. Vừa thấy ánh mắt hiện tại của Cố Diệp, Vương Khải càng kinh ngạc hơn, cảm thấy khác nhưng lại không biết khác chỗ nào. Con trai mà, ai cũng đều tùy tiện, Vương Khải cũng không muốn giữ trong lòng, nhìn xung quanh xác định không có ai mới nhỏ giọng nói cho Cố Diệp: "Mắt của cậu ta không giống như mình đâu, cậu ta có thể nhìn thấy thứ mà mình không thấy, chuyện này ai cũng biết cả." Vương Khải bực bội mắng: "Cũng không biết vì sao lại đến ký túc xá chúng ta, sau này chắc phải sống trong hoảng sợ quá?"

Cố Diệp trịnh trọng hỏi: "Thứ chúng ta không nhìn thấy được là ma quỷ à?"

"Suỵt!" Vương Khải hết sức kiêng kị: "Đừng nhắc đến chữ này nữa. Trước đây trường mình là bãi tha ma, cẩn thận nhắc đến lại dính phải thứ xúi quẩy."

Cố Diệp thấy sức khỏe hắn ta rất tốt, vóc người cao thẳng, bộ dạng ngay ngắn, là một chàng trai khỏe mạnh, không ngờ gan lại nhỏ như vậy: "Ma thì có gì mà sợ, nó mà đến cậu cứ cởi quần tiểu lên nó, nước tiểu trẻ con trừ tà được mà."

Vương Khải: "..."

Đây thật sự là Cố Diệp ư? Chắc là bị tinh thần phân liệt rồi!

***

Lúc này, trong một căn tứ hợp viện nhỏ có một nhóm người trung niên để râu cá trê mặc đạo bào sờn chỉ, trên tay họ cầm lá bùa, miệng lẩm bẩm không ngừng hoa tay múa chân. Vợ chồng nhà Lý Thắng Khải đứng ở chân tường nhìn chằm chằm không rời mắt, căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng nếu họ đắc tội với Cố Đức Thành thì ngay cả một hy vọng thắng nhỏ nhoi cũng không có, đã thế Hồ Ngọc còn chơi thêm một vố. Bây giờ toàn bộ giới quyền quý đều biết hai người họ muốn tìm đường chết nên mới đắc tội Cố gia, do vậy không ai tình nguyện đứng về phía bọn họ. Hai vợ chồng hết cách đành bí quá hóa liều, khiến cho Cố gia cửa nát nhà tan. Đầu tiên chính là Cố Đức Thành!

Khi viết tên Cố Đức Thành lên hình nhân ném vào trong chậu than, ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao hơn một mét, nó vặn vẹo le lói ánh sáng xanh, nhìn thế nào cũng rất quỷ dị. Sắc mặt Lý Thắng Khải hiện lên vài phần vui sướng, chỉ cần Cố Đức Thành chết thì Cố gia cũng sẽ rơi từ trên trời cao xuống mà thôi. Lão chắc chắn hai thằng nhóc Cố Sâm và Cố Lâm không thể đấu lại lão. Còn về phần Cố Diệp và Cố Dương, hai tên nhãi vô dụng này sẽ tự khắc bị lão ta lấn lướt.

Lúc bọn họ nghĩ rằng điều ước của mình sắp thành hiện thực thì ngọn lửa bỗng nhiên như bị thứ gì kìm hãm rồi từ từ bị ép xuống, ngay cả phần trên của ngọn lửa cũng bị nén cho bằng phẳng. Ngọn lửa hơn một mét vuông giống như bị cái thảm đè xuống. Trông thấy hiện tượng kỳ lạ này, vợ chồng Lý Thắng Khải lập tức trở nên căng thẳng. Sắc mặt đại sư cũng không tốt là bao, lão nghiêm mặt bấm ngón tay, miệng niệm càng lúc càng nhanh, ngọn lửa bị áp chế không cam lòng giãy dụa. Tuy nhiên sự kìm áp này quá mạnh mẽ, nó hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Lúc này trong miệng sư tử đá ngay cổng Cố gia phát ra ánh sáng màu vàng kim, sau đó hóa thành một hình nhân bắt lấy bóng đen quanh quẩn trước cổng, bàn tay tóm chặt nó rồi hung tàn xé ra làm đôi.

Cùng lúc đó, chậu than bùng nổ rồi đột ngột nứt toạc ra!

"Phụt!" Đại sư phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải ngã trên mặt đất.

"Á! Cháy cháy cháy!" Vợ chồng Lý Thắng Khải bị lửa vây quanh sợ hãi đến mức nhảy loạn khắp nơi, không còn tâm trí quan tâm đến đại sư nữa mà chạy thẳng ra ngoài cửa. Tứ hợp viện trong chớp mắt đã bị ngọn lửa bao trùm, vị đại sư bợt bạt vừa mới nôn ra máu cũng bò được ra ngoài. Còn chưa tới cửa, xà nhà bên trên bỗng dưng rớt xuống, đúng lúc đập lên đầu lão. Hai mắt lão ta khẽ đảo một vòng rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong cơn hỏa hoạn lớn, chỉ có hình nhân viết tên Cố Đức Thành lẳng lặng nằm trên mặt đất, xung quanh hình như được bao bọc bởi một lớp màng vô hình, hoàn toàn không bị một chút hao tổn. Dần dần, tên trên hình nhân biến mất, sau đó mới hóa thành tro bụi.

Cố Diệp nhận ra bùa chú trong nhà bắt đầu khởi động, bấm ngón tay tính tính, khóe miệng dần dần nhếch lên. Chơi bọn họ một lần nhưng không thể tàn nhẫn quá, nếu không ắt sẽ bị trời phạt.

Nửa đêm, tất cả học sinh đều ngủ say, ở hòn núi giả phía sau sân thể dục, oán khí tụ lại một chỗ tạo thành một bóng ma hắc ám. Bóng ma lặng lẽ đi về phía ngoài ký túc xá của Cố Diệp, như thể một con thằn lằn dán lên mặt kính. Trước khi ngủ không biết là ai đã kéo màn, thế nhưng kéo không kín, còn hở một khe bằng đầu ngón tay. Chỗ đó lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, tham lam nhìn Hạ Tường nằm giường tầng trên Cố Diệp.

Cố Diệp yên lặng mở to mắt rồi nhìn thoáng qua phía cửa sổ. Chả trách ở trường lại ẩn giấu nhiều sát khí và oán khí đến thế, hóa ra nơi đây lại đang che giấu một cục cưng to xác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro