Chương 159: Ta muốn biến ngươi thành cái bồn cầu thối của ông già Noel! ! !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 159: Ta muốn biến ngươi thành cái bồn cầu thối của ông già Noel! ! !

Editor: Pingpong1105

Ngoại hình hoàn toàn giống nhau, thái độ đối với chân lý cũng gần như trùng lặp. Khi Đường Mạch nhìn thấy cái đồng hồ báo thức chân lý này, tuy rằng có hơi nghi ngờ (bởi vì con thỏ tiên sinh nói phải đem đồng hồ chân lý dâng lên Vương hậu Hồng Đào, cái đồng hồ này không nên ở đây), nhưng mà hắn thật sự không tìm ra điểm sai sót của nó. Đây đúng là đồng hồ chân lý, nhưng Đường Mạch lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Đường Mạch: "Nếu ngươi là phát minh thất bại, vậy hẳn là ngươi đã tiếp xúc qua đồng hồ chân lý đích thực rồi. Các ngươi thật sự vô cùng giống nhau." Giống đến nỗi ai cũng không thể vừa liếc mắt đã phát hiện ra khác biệt giữa bọn nó.

Đồng hồ báo thức chân lý rít gào nói: "Ta chính là đồng hồ chân lý!"

"Thật là đáng tiếc, đồng hồ báo thức chân lý đáng thương, ngay cả Hắc tháp cũng không thừa nhận thân phận của ngươi." Grea dùng kính ngữ nói với nó, nhưng trong hoàn cảnh này, những lời này đều như đang châm chọc, mỉa mai đồng hồ chân lý. Hắn ta cười, nói: "Hình như ngươi thật sự không phải là đồng hồ chân lý nhỉ."

Đồng hồ báo thức chân lý: "Ngươi. . . . . .!"

Đường Mạch thản nhiên quét mắt nhìn Grea một cái, quay sang nói với đồng hồ chân lý: "Khi chúng ta vừa bước vào căn phòng này, ngươi nói ngươi là đồng hồ báo thức chân lý vĩ đại, báo giờ chính xác cho ngài Schrödinger. Khi nói ra những lời này, ngươi đã không có khả năng là đồng hồ chân lý. Kỳ thật ban đầu ta cũng không phát hiện ra sai lầm này đâu, nhưng về sau, ngươi lại lặp đi lặp lại điều này, đồng thời còn nói ra một câu, " Đường Mạch dừng một chút, ngẩng đầu nói: "Ngươi nói, ngươi vô cùng chán ghét la bàn sai trái."

Đồng hồ chân lý khó hiểu nói: "Ta đúng thật là vô cùng chán ghét la bàn sai trái. Nó chính là cái la bàn đáng giận nhất trên thế giới, cực kỳ ghê tởm. Nó phản đối mọi chân lý, luôn tìm kiếm những lời lẽ dối trá. Những lời này thì có gì sai?"

Đường Mạch: "Những lời này không có sai, cái sai ở đây là nó từ miệng ngươi nói ra."

Đồng hồ báo thức chân lý vừa tức giận vừa sốt ruột, nó trước sau vẫn không chịu thừa nhận rằng mình không phải Đồng hồ chân lý thật: "Ngươi cái đồ người chơi công tháp vô liêm sỉ này, ngươi đang gạt ta. Ngươi không cần dùng mấy cái lời nói dối vụng về đó để lừa gạt đồng hồ báo thức chân lý vĩ đại đâu, vô dụng thôi!"

"Bây giờ ngươi còn dám nói mình là đồng hồ báo thức chân lý sao?" Đường Mạch đột nhiên nói.

Đồng hồ báo thức chân lý sửng sốt.

Đường Mạch dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nó: "Nếu mỗi câu nói của ngươi đều là chân lý, vậy sự vĩ đại mà ngươi nói. . . . . .Lấy cái gì để chứng minh?"

Nghe câu này, đồng hồ chân lý dứt khoát im bặt, không dám hó hé gì.

Triệu Hiểu Phỉ gật đầu nói: "Đúng! Bất luận là đồng hồ chân lý vĩ đại, hay là ngài Schrödinger vĩ đại, đây đều không phải là chân lý. Chân lý là sự tồn tại khách quan tuyệt đối chính xác . Một lời nói chủ quan mang thứ tình cảm khách sáo không thể trở thành chân lý được."

Lý Diệu cũng hiểu ra: "Đúng vậy, ngươi nói ngươi vĩ đại, nhưng không có gì có thể chứng minh sự vĩ đại của ngươi. Ví dụ như khi ta nói ta xinh đẹp, nhưng đó là trong mắt của ta thôi, còn trong mắt những người khác thì có thể ta sẽ xấu xí. Cái loại lời nói khách sáo này, vĩnh viễn không thể trở thành chân lý." Lý Diệu kích động đứng lên, "Tất cả phán đoán chủ quan đều không phải sự tồn tại khách quan, chúng không phải là chân lý! Cho nên ngươi căn bản không phải đồng hồ chân lý!"

"Nó đúng là đồng hồ chân lý." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Trong những căn phòng này đều đặt phát minh của Schrödinger, có phát minh thành công, cũng có phát minh thất bại.

Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh: "Nhưng nó là một cái đồng hồ chân lý thất bại."

"Ta giết chết các ngươi! ! !"

Giọng nữ vẫn đang bình ổn đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, như một người phụ nữ điên cuồng, ả vừa thét chói tai vừa tung ra năm cái xúc tu màu xanh thật dài, phóng về phía các người chơi. Nhưng khi xúc tu còn chưa chạm đến quần áo của Đường Mạch, hắn đã trực tiếp nghiêng người né tránh, sau đó túm lấy nó.

Đám người Lý Diệu thấy thế cũng vui mừng mà né ra sau.

"Chúng ta cử động chân được rồi?"

Chân lý đã bị đánh vỡ, người chơi không bị căn phòng này khống chế nữa.

Đồng hồ chân lý rít gào, tung ra nhiều xúc tu hơn, điên cuồng tấn công các người chơi trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Lý Diệu và Triệu Hiểu Phỉ là xoay người chạy ra cửa, hai người nếu có thể trốn thoát, thì đương nhiên không ngu mà ở lại. Grea nhảy vài bước tránh xúc tu của đồng hồ chân lý, cũng không có ý đánh trả, cầm cây gậy đi theo ra ngoài.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, hai người một trước một sau vọt lên. Đường Mạch bung cây dù nhỏ ra, vô số xúc tu màu xanh đập vào mặt dù rồi bị văng ra. Phó Văn Đoạt chống vai Đường Mạch, nhảy lên, biến ra một vũ khí màu đen sắc bén khổng lồ rồi từ đỉnh đầu chém xuống, đem cái đồng hồ màu xanh chém thành hai nửa.

Đồng hồ màu xanh xinh đẹp vỡ ra thành vô số điểm sáng, khiến cả căn phòng sáng rực lên. Nhưng rất nhanh sau đó, những điểm sáng này liền hội tụ lại, hóa thành đồng hồ báo thức. Nhưng ánh sáng xung quanh nó đã nhạt đi rất nhiều rồi. Hai tay Đường Mạch bắt lấy những xúc tu màu xanh còn đang động đậy, Phó Văn Đoạt trở tay lấy ra thanh chủy thủ màu đen, chuẩn bị tấn công.

Đồng hồ chân lý vội vàng cầu xin tha thứ: "Tha cho ta đi, người chơi công tháp. Các ngươi đều không mất gì, ta còn có thể nói cho các ngươi một ít tin tức. Tha ta đi mà, giết ta nhóm các ngươi có được lợi lộc gì đâu? Vừa nãy ta nói với các ngươi mấy lời kia đều là thật, vả lại ta cũng không có đả thương các ngươi!"

Đường Mạch vẫn gắt gao đè chặt đám xúc tu, Phó Văn Đoạt đem chủy thủ cất lại vào túi áo. Anh quay đầu nhìn Đường Mạch, hai người gật gật đầu.

Đường Mạch xiết chặt xúc tu, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể cho bọn ta thứ tốt gì?"

Chân lý đồng hồ báo thức: ". . . . . ."

Các ngươi sắp giết ta đến nơi rồi, còn muốn moi đồ tốt của ta nữa sao! ! !

Đồng hồ chân lý đại khái là chưa từng gặp qua người chơi nào mặt dày được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, thế mà lại đòi bàn điều kiện cùng quái vật Hắc tháp. Đám Lý Diệu cũng không nghĩ tới đồng hồ chân lý nhìn qua rất mạnh vậy nhưng không thể chịu nổi một đòn tấn công, còn phải dựa vào mồm mép để sống sót. Lý Diệu khinh bỉ nói: "Sao tôi cảm thấy bây giờ chính mình cũng có thể đánh bại cái đồng hồ này nhỉ?"

Grea: "Bởi vì nó đã mất đi sự bảo hộ của quy tắc chân lý rồi, My lady. Trong thế giới chân lý, nó là vô địch. Nhưng vừa rồi chúng ta đã hỏi một vấn đề nó không trả lời được, trở thành chân lý hoặc đánh tan chân lý, chúng ta đã đánh tan chân lý của nó rồi. Cho nên, bây giờ nó chỉ là một cái đồng hồ bình thường, một phát minh thất bại của Schrödinger thôi."

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẫn giữ chặt đồng hồ chân lý không tha, nó run rẩy đem đám người chơi này điên cuồng mắng chửi trong lòng nửa ngày, cuối cùng đành kìm nén giận dữ, nói: "Ta chỉ là một cái đồng hồ bình thường thôi, ta không phải Hắc tháp, không có cách nào biến ra phần thưởng cho các ngươi. Nhưng ta biết hầu hết chân lý trên thế giới, đây là sự thật. Ta có thể nói cho các ngươi manh mối về 108 căn phòng của ngài Schrödinger, giúp các ngươi thông quan trò chơi trốn tìm này."

"Ngươi cái đồng hồ chết tiệt, thối hoắc này! ! !" Tiếng kêu mềm mại của con mèo nhỏ vang lên trong phòng, giống như bị người ta dẫm vào đuôi, Schrödinger phẫn nộ gào lên: "Không cho ngươi nói, không cho ngươi nói không cho nói! Ngươi mà dám nói, ta sẽ chế ngươi thành một cái bồn cầu rồi quẳng cho ông già Noel. Ngươi có biết mông của ông già Noel thúi như thế nào không, ta chắc chắn sẽ đem ngươi chế thành cái bồn cầu thúi của ông ta!"

Đồng hồ chân lý nghe xong những lời này, thân thể màu xanh run rẩy kịch liệt, so với lúc nãy bị chém còn rung động mạnh hơn, xém tí nữa là tan rã.

Những lời uy hiếp này xem ra còn khủng bố hơn so với thanh chủy thủ của Phó Văn Đoạt.

Nhưng mà người đang nắm giữ tính mạng của đồng hồ báo thức chân lý chính là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, nó vô cùng đáng thương mà nói với không khí: "Ngài Schrödinger vĩ đại, ban nãy ngài cũng đã nghe thấy rồi, Hắc tháp có che chắn lời nói của ta. Theo như lời của Hắc tháp thì lời ta nói đã vượt quá phạm vi được cho phép của người chơi, cho nên ta cũng không thể nói phương pháp thông quan cụ thể cho bọn họ đâu."

Schrödinger phẫn nộ không ngừng lầm bầm, đồng hồ chân lý cực kỳ nhát gan, nó vội vàng nói: "Năm người chơi công tháp, ta cho các ngươi manh mối, các ngươi có tổng cộng ba lượt chơi trốn tìm, bây giờ mới đang là lượt một, thật đáng tiếc, các ngươi đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi."

Schrödinger nháy mắt bùng nổ: "Đồng hồ báo thức rác rưởi! ! !"

Chân lý đồng hồ báo thức sợ tới mức cả người phát run.

Rời khỏi căn phòng của đồng hồ chân lý, năm người Đường Mạch trở lại hành lang tối đen như mực. Khi bọn họ rời đi, đồng hồ chân lý giả trầm cảm trong góc phòng, nó đã đoán được tương lai đau khổ của mình rồi.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bật đèn pin lên, chiếu sáng hành lang tăm tối. Trước mặt bọn họ có hai con đường: bên phải và bên trái.

Vừa rồi năm người là từ tầng hai đi xuống dưới, trực tiếp đi vào căn phòng ở cuối cầu thang, chính là căn phòng của đồng hồ chân lý. Âm thanh oán giận của Schrödinger quanh quẩn khắp pháo đài sắt thép. Nó nói, nó quyết định đem đồng hồ báo thức chân lý xẻ ra thành ba phần, một phần chế thành bồn cầu đưa cho Ông già Nô-en, một phần làm thành gương đưa cho Bà ngoại Sói, phần còn lại đưa cho Đoàn xiếc thú kỳ quái làm mồi lửa.

"Cả đời này ta sẽ không bao giờ đưa ngươi cho Vương hậu Hồng Đào đâu. Ngươi chính là cái thứ phát minh thất bại, không đủ tư cách để trở thành vật sưu tầm của Vương hậu Hồng Đào cùng với đồng hồ báo thức chân lý đích thực!" Lời nói ác độc của tiểu hắc miêu không ngừng vang vọng trong hành lang.

Đường Mạch quay sang nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt giơ đèn pin, bình tĩnh nói: "Đi từ nơi này đi."

Có tổng cộng hai con đường, Phó Văn Đoạt lựa chọn hành lang bên trái.

Mọi người xuôi theo hành lang tìm được hai căn phòng nữa, bên trong phòng vẫn là một mảnh trống rỗng. Triệu Hiểu Phỉ không nhịn được nói: "Vừa rồi đồng hồ báo thức chân lý nói, chúng ta đã thất bại ngay từ khi bắt đầu trò chơi rồi. Dựa vào phản ứng của Schrödinger, lời nó nói hình như là thật."

Lý Diệu: "Tổng cộng có ba lượt tìm kiếm, chúng ta vốn không nghĩ đến việc tìm kiếm Schrödinger ở vòng đầu, không tìm được không phải là bình thường à?"

Đường Mạch: "Ý của nó không phải là cái này."

Lý Diệu sửng sốt.

"Lượt chơi thứ nhất vẫn chưa kết thúc, chúng ta cũng vừa đi xuống từ tầng hai, tiến vào tầng một. Đa số tất cả phòng ở tầng một chúng ta còn chưa tìm qua, thế nhưng cái đồng hồ chân lý giả kia lại khẳng định chắc chắn rằng. . . . . . Chúng ta đã thất bại rồi. Như vậy chỉ có hai khả năng." Đường Mạch bình tĩnh phân tích: "Khả năng thứ nhất, căn phòng mà Schrödinger đang trốn chúng ta đã tìm qua, nhưng mà nó trốn quá giỏi, chúng ta không thể phát hiện ra nó."

Lý Diệu lập tức nói: "Điều đó là không thể, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra từng phòng. Ngay cả cái phòng có tia sáng khủng bố kia chúng ta cũng đã rà soát qua một lần rồi, không có Schrödinger."

Đường Mạch: "Cho nên chỉ có thể là khả năng thứ hai."

"Là gì?"

"Căn phòng mà Schrödinger đang trốn, chúng ta không thể đi vào."

Tác giả có lời muốn nói:
Ông già Noel: Khà khà, ta quả thật cần một cái bồn cầu mới đó.^_^

Bà ngoại Sói: Cái gương này liệu có thể chiếu ra được sự xinh đẹp của ta không?

Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kì quái: Hở? Loại đồ vật này có cho không ta cũng không thèm.

Đồng hồ chân lý giả: . . . . . . QAQ hôm nay ta chết chắc rồi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro