Chương 1: Ảo cảnh vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi ngoại thế, núi non bạt ngàn, mây giăng kín. Nơi đây tựa như tiên cảnh, chẳng biết bây giờ là giấc nào.

Tại một khoảng sân nhỏ nằm tách biệt bên sườn vách đá, Ô Kiến Hử bước lên thềm đá hai bước, đẩy cửa sân. Kiếm ý lạnh băng phá không xuyên tới, nhận thức được hơi lạnh bên cổ, hắn dừng bước, trấn định nhìn lại.

Trước mắt hoa bay rào rạt, hãy còn ngửi thấy ám hương của người phía sau lưng, tay cầm trường kiếm, vạt áo tung bay ——

Sáng sủa như ngọc, đứng thẳng người, đạo mạo ung dung.

Kiếm ý với bên gáy dần thu lại, Ô Kiến Hử nhẹ cong khóe môi.

"Tại sao không tránh?" – Dung Triệu đứng yên dưới tán cây hoa đào, tra kiếm vào vỏ.

Ô Kiến Hử tiến lên, khoác áo lông lên vai Dung Triệu: "Tại sao phải tránh?"

Mí mắt hẹp của hắn rũ xuống, cẩn thận giúp Dung Triệu buộc lại dây áo. Tầm mắt của Dung Triệu lướt từ đôi mắt xuống đôi môi, rồi rơi xuống chiếc quai hàm kiên nghị của hắn. Giây lát, Ô Kiến Hử giơ tay, lòng bàn tay nhẹ cọ tóc mai y, nghiền nát một cánh hoa mỏng.

"Trời lạnh, vào phòng đi."

Ô Kiến Hử bế nửa người y lên. Tay Dung Triệu khoác lên cổ hắn, y nhỏ giọng nói: "Ta không sao."

Ô Kiến Hử hơi gật đầu, ôm y về phòng.

"Sau này nếu ta không có ở bên, đừng luyện kiếm một mình." – Thả y xuống ghế dài, Ô Kiến Hử dặn dò một câu, rồi đặt xuống bầu rượu vừa mang từ bên ngoài về.

"Sư huynh." – Dung Triệu ngẩng đầu, khẳng định chắc nịch: "Ta thật sự không sao."

"Không sao thì tốt." – Ô Kiến Hử rót rượu ra.

Trong lòng Dung Triệu biết hắn không tin, sư huynh của y luôn cho rằng y bệnh tật ốm yếu, bất kể y có cố gắng chứng minh linh căn của mình vẫn tốt và cũng chẳng hề ốm đau đến thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của sư huynh. Cũng giống như chính y cũng có đôi khi cảm thấy bối rối về một vài điều, khi thì nghi ngờ, khi thì mông lung, như thể đặt mình vào trong một không gian hư ảo.

Ô Kiến Hử đưa rượu tới, Dung Triệu duỗi tay tiếp nhận.

"Nếm thử xem, rượu hoa đào ủ đã được ba năm, hôm nay mới mở ra."

Dung Triệu đưa rượu đến bên môi, nhẹ nhấp một ngụm. Rượu trong miệng êm dịu sảng khoái, dư vị ngọt ngào. Rượu này là rượu ngon được bọn họ cùng nhau ủ vào ngày lập lời thề ước, đến nay đã hơn ba năm có lẽ.

Rượu vào bụng, tâm trí Dung Triệu dần mơ hồ.

Ba năm bọn họ dừng chân tại đây, khổ tu kiếm pháp, tựa như thuận lý thành chương, nhưng cũng tựa như cái gì đó mơ hồ, nhìn chung y lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Ô Kiến Hử giơ tay xoa gò má y: "Khanh Khanh, ngươi nghĩ gì thế?"

Dung Triệu lắc đầu. Nếu đã không rõ, chỉ có thể từ bỏ.

Y gương mắt đón lấy ánh mắt chăm chú nhìn mình của Ô Kiến Hử, tâm trí y chợt động.

Tại sao sư huynh lại là sư huynh, tại sao mình và sư huynh lại thề ước với nhau, suy nghĩ trước sau hỗn độn trong đầu y, dường như vốn dĩ phải như vậy, nên là như vậy.

Y vẫn còn nhớ rõ nỗi phấn khích ngày ấy bọn họ thốt nên lời hẹn ước trong ngày thành hôn, nhớ rõ tất thảy những âu yếm giữa hai người trong suốt ba năm qua, nhưng để tra rõ nguyên nhân, vẫn cứ không thể rõ ràng.

Nếu hỏi sư huynh, chỉ sợ hắn cũng không thể nói rõ nguyên nhân.

Thậm chí, sư huynh tên là gì, chính mình tên là gì, Dung Triệu cố gắng nhớ lại, mơ hồ chạm đến hai cái tên xa lạ nọ, nhưng cũng chẳng thể nói ra chính xác câu chữ. Vậy nên, y chỉ gọi sư huynh là sư huynh, còn sư huynh gọi y là ——

"Khanh Khanh."

*Khanh khanh 卿卿: một thuật ngữ âu yếm để gọi nhau giữa hai vợ chồng. Vì Ô Kiến Hử dùng thuật ngữ này như một "cái tên" nên mình sẽ viết hoa toàn bộ.

Ô Kiến Hử cười, gọi thần trí Dung Triệu trở lại.

Uống cạn rượu, Dung Triệu đặt chén xuống, ý bảo Ô Kiến Hử tiếp tục tiếp rượu cho mình. Uống liền mấy chén, rượu không say người người tự say.

Màn đêm trầm xuống theo thời gian, phù dung trướng ấm, căn phòng tràn ngập hương thơm. Dung Triệu say khướt nằm trên giường, tóc đen xoã dài, một sợi dây cột tóc vắt ngang mắt y —— là của Ô Kiến Hử.

Cơ thể ấm áp bao phủ, tiếp đến là một nụ hôn.

Lửa dục bùng cháy, tình nóng khó kìm.

Linh lực hoà quyện dâng trào trong cơ thể, nhâm thủy và đinh hỏa, âm trong dương, dương trong âm, nước lửa đã quyện, hợp làm một.

Bởi vì không thể nhìn thấy, bốn giác quan còn lại bị phóng đại đến vô hạn, Dung Triệu nghẹn ngào rên rỉ, âm cuối dần biến đổi. Y ôm lưng Ô Kiến Hử, luồn tay dọc theo cơ lưng nhấp nhô. Ngón tay y mắc vào tấm rèm châu bên giường, vừa siết chặt, một chuỗi hạt đỏ theo đó rơi rụng vào đôi thân thể dây dưa không ngừng, quấn quanh tóc dài, văng tung toé như đoá hoa diễm lệ nở rộ trong đêm.

Dung Triệu hưng phấn đến mức ngửa đầu ra sau, trong miệng phát ra từng hơi nhớp nháp, bị Ô Kiến Hử nuốt hết vào.

Sau khi kết thúc, giọng Dung Triệu cũng khàn đi. Ô Kiến Hử xuống giường rót nước ấm.

Dung Triệu lập tức uống cạn chén nước hắn mang tới, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng có thể nói thành từ: "Không nổi nữa."

Ô Kiến Hử tiện tay đặt chén nước xuống, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y lên. Trên chiếc cổ trắng muốt của Dung Triệu để lại một vết đỏ tươi, Ô Kiến Hử dùng lòng bàn tay vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ về.

Dung Triệu hơi nghiêng đầu, nhặt trung y khoác lên người. Ô Kiến Hử ngồi xuống bên cạnh y. Dung Triệu nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên chân hắn.

Luồn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Dung Triệu, Ô Kiến Hử dựa vào miếng đệm mềm sau lưng, vẻ mặt nhạt nhẽo lộ ra chút thoả mãn: "Đợi cơ thể ngươi ổn hơn, chúng ta sẽ đánh lên tầng thứ mười kiếm pháp."

Dung Triệu nhắm mắt: "Ngày mai đi."

"Ngày mai có thể?"

"Có thể."

"Được." Ô Kiến Hử có lẽ cũng đã không thể chờ nổi: "Vậy ngày mai."

Dung Triệu nhẹ giọng tiếp lời: "Sư huynh, chờ đến lễ tế Thiên Ân, chúng ta cùng nhau thả đèn đi."

Ô Kiến Hử: "Được."

Dung Triệu ngủ trên gối hắn, Ô Kiến Hử cũng yên lặng không quấy rầy y. Ánh nến sáng ấm, hắn vẫn vuốt tóc Dung Triệu, tận hưởng thời khắc yên bình này.

Thanh âm của đất trời khẽ truyền đến từ bên ngoài căn phòng, bao bọc lấy khoảng lặng nơi đây như thuỷ triều trong đêm lạnh, dần xoa dịu đi những nỗi lòng ngổn ngang.

Sáng sớm hôm sau.

Đi đến cửa, Dung Triệu chợt dừng bước, ngước mắt nhìn chân trời phía xa, mặt trời đỏ rực lẻ chiếc, nắng sớm xuyên qua lớp sương mù quanh năm đọng lại trên đỉnh núi, tỏa ra ánh vàng.

Y nín thở, nhẹ nheo mắt, thức hải dao động, thoáng chốc thanh minh, rồi lại tức khắc trở về trạng thái mơ hồ.

"Khanh Khanh."

Ô Kiến Hử bước xuống thềm đá, xoay người gọi y.

Dung Triệu nhìn lại, Ô Kiến Hử khẽ nhếch cằm: "Đi thôi."

Dung Triệu thu tầm mắt lại, quay sang nhìn vào mắt của người đối diện. Đôi mắt của Ô Kiến Hử dài và sắc, mí mắt hẹp, đồng tử không thuần một màu đen mà xám đi do ánh sáng trộn lẫn. Đôi mắt này rõ ràng là lúc nào cũng đang tươi cười, nhưng lại vô cớ làm cho người ta cảm thấy xa cách.

Hợp với mũi cao môi mỏng, trời sinh tướng bạc tình.

Nhưng sư huynh của y lại không phải là người bạc tình.

Ít nhất không phải là sư huynh mà y biết.

"Huynh có cảm thấy." – Dung Triệu cân nhắc: "Nắng sớm hôm nay có hơi kỳ lạ không?"

"Ừ." – Ô Kiến Hử không để ý lắm, dắt tay y: "Không sao, tới đâu hay tới đó, đi thôi."

Lòng bàn tay ấm áp dán vào nhau, Dung Triệu bình tâm lại, theo hắn đi về phía sau núi. Sau núi có một hẻm núi tự nhiên, ở đó được thiết lập một kết giới rất mạnh, đây là nơi ngày thường họ tu hành.

Ba năm trước bọn họ vô tình nhặt được một quyển kiếm phổ. Đều là kiếm tu, hai người đương nhiên có thể nhìn ra được điểm kỳ diệu trong nó. Bộ kiếm pháp này còn cao siêu hơn cả những kiếm pháp hàng thượng phẩm ở thời điểm hiện tại, như là không phải người phàm sáng tạo ra, cứ như tiên pháp. Hiện giờ bọn họ đã luyện đến tầng thứ chín kiếm pháp, đạt tới cảnh giới hoàn thiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nếu có thể luyện thành, chắc chắn uy chấn thiên hạ.

Ô Kiến Hử phất tay một cái, chương cuối cùng của kiếm phổ hiện ra giữa không trung.

Dung Triệu rút kiếm ra khỏi vỏ, phi thân nhảy lên, lợi kiếm phá phong, ánh kiếm màu đỏ đậm loan đến mũi kiếm, uy lực tăng vọt gấp mấy lần chỉ trong một hơi, theo thế kiếm đánh tới. Ô Kiến Hử đồng thời nhảy người lên, trường kiếm đen tuyền hệt như bộ y phục và màu tóc của hắn, kiếm ý hung mãnh mang hắc thuỷ linh lực quét ngang về phía trước, cấp tốc va chạm với đường kiếm đỏ kia, bùng nổ, giao hòa.

Bảy ngày từ đó trôi qua.

Dung Triệu bỗng nhiên mở to mắt, kiếm cương quấy loạn mây gió trong cốc. Y và Ô Kiến Hử lui đến hai sườn kết giới. Hai kiếm ý hội tụ thành một lực xuyên thẳng lên trời, sơn hải lập tức chấn động.

Y bỗng ngửi thấy một hơi thở bất thường trong cơn chấn động đó, nhíu mày theo bản năng, lại nhìn thấy sắc mặt của Ô Kiến Hử bên kia kết giới đột nhiên thay đổi, truyền âm cho y: "Cẩn thận!"

Chỉ trong khoảnh khắc Ô Kiến Hử đã phi thân tới, dùng sức kéo y vào lòng, xoay người dùng lưng che chắn. Dung Triệu kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn thấy ở phía sau bọn họ nơi y vốn đang đứng, kết giới nứt ra, dị thú trông như yêu quái đột nhiên lao đến, tà khí quấn quanh lòng bàn tay đánh vào lưng Ô Kiến Hử.

Dung Triệu nổi giận, một chưởng bạo kích linh lực, nháy mắt xuyên thủng lục phủ ngũ tạng dị thú. Cơ thể dị thú cứng lại, ngã ầm xuống. Ngay khi chưởng thứ hai sắp đánh ra, Ô Kiến Hử giơ tay nắm lấy lòng bàn tay y, bọc linh lực vào: "Chết rồi, đừng lao lực."

Linh lực giao nhau, dần xoa dịu nội tâm xao động của Dung Triệu. Cơ thể căng thẳng của y thả lỏng, nhìn khoé miệng đầy máu đen của Ô Kiến Hử, ánh mắt tối sầm, dùng hai tay đỡ hắn lên.

Trở về tiểu viện, Dung Triệu lập tức thi pháp giúp Ô Kiến Hử đẩy tà khí trong cơ thể ra. Dị thú khi nãy chẳng biết phẩm cấp ra sao, năng lực không cao nhưng nguy hại lại không nhỏ, tà khí nhập thể làm thương tổn linh căn, trong một khoảng thời gian ngắn tới Ô Kiến Hử cần phải tĩnh dưỡng, không thể sử dụng linh lực.

Lần này tiến cảnh kiếm pháp xem như thất bại.

Dung Triệu cũng đã kiệt quệ, xác nhận tà khí trong cơ thể Ô Kiến Hử đã được đẩy ra hết mới dám dừng lại. Y cúi đầu, tựa trán vào lưng hắn, bất động một hồi lâu.

Ô Kiến Hử kéo một bàn tay y qua nắm lấy: "Không sao."

"Hôm nay, cảm ơn."

"Nói cảm ơn với ta?"

"Ừm, cảm ơn."

Ô Kiến Hử nhẹ giọng cười: "Ta là phu quân của ngươi, nên bảo vệ ngươi, không cần phải nói cảm ơn."

Quả tim treo ngược của Dung Triệu cuối cùng cũng rơi xuống.

Kể từ ngày đó, Ô Kiến Hử bế quan tu dưỡng. Ngày nào Dung Triệu ra đến phía sau núi tìm nơi linh khí dồi dào nhất để lấy nước suối Hàn Đàm để lấy nước tắm cho Ô Kiến Hử, tẩy sạch linh căn. Nếu Ô Kiến Hử có thể tự đến Hàn Đàm tu dưỡng tất nhiên là tốt nhất, nhưng kết giới trong núi dạo gần đây không được ổn định, chuyện xảy ra ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại, Dung Triệu không dám yên tâm nên cũng đành từ bỏ.

Không những kết giới có hiện tượng lạ, sương mù dày đặc tràn ngập ngọn núi bấy lâu cũng đang dần tiêu tán, bầu trời cũng dần sáng hơn. Dung Triệu thường xuyên hành tẩu một mình trong núi, mỗi khi nhìn về mặt trời đỏ rực phía xa, trong tiềm thức y sẽ loé lên một số suy nghĩ hỗn loạn mơ hồ, làm chính y cũng phải hoảng hốt, mà bản thân cũng chẳng hiểu tại sao.

Chớp mắt bảy ngày rồi lại bảy ngày trôi qua, thương tích của Ô Kiến Hử đã khỏi hẳn.

Lần cuối cùng Dung Triệu mang nước suối Hàn Đàm về, vừa bước vào tiểu viện đã phát giác ra có điều khác thường. Ô Kiến Hử đang ở trong viện, nghiêng người đứng đối diện với gốc cây đào, nhìn chằm chằm vào một cánh hoa rơi trước mắt, vô thanh vô tức. Nửa thân trên của hắn giấu trong bóng cây, ánh mắt không chút gợn sóng, hết sức lạnh lùng và xa lạ.

Dung Triệu dừng bước, chợt thấy trái tim lạnh lẽo.

Ô Kiến Hử xoay người nhìn sang, ánh mắt tỏ vẻ đánh giá và cảnh giác, duy chỉ sự dịu dàng ngày xưa đã không còn.

Dưới ánh mắt dõi theo của hắn trong giờ khắc này, Dung Triệu tựa như cuối cùng cũng nắm bắt được những thứ lặp đi lặp lại trong đầu mình trong khoảng thời gian vừa qua. Không đợi y suy nghĩ lại, Ô Kiến Hử tiến tới trước, trường kiếm phá không, kiếm ý sắc bén mang theo mười phần uy lực đánh úp về phía y.

Dung Triệu đánh trả theo bản năng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng leng keng vang lớn, kiếm ý đôi bên va chạm mãnh liệt giữa không trung, linh quang toả khắp. Xung quanh đất rung núi chuyển, thiên địa đổi sắc, sơn cốc, tiểu viện, cây đào, hóa thành ảo ảnh, tất cả biến mất không tung tích.

Đồng tử Ô Kiến Hử co lại, chỉ thấy linh quang ở sau lưng. Dung Triệu thu kiếm, chĩa mũi kiếm xuống mặt đất, cúi thấp đầu, cố gắng giữ mình đứng thẳng, cho đến khi ảo cảnh bị phá vỡ hoàn toàn, trở về thực tại.

Hồ lô đựng nước suối nguồn trong tay y sớm đã rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Dung Triệu chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp đang đánh giá mình của người đối diện, y mở miệng trầm giọng thốt ra tên của người ấy: "Ô – Kiến – Hử."

Cập nhật lần cuối: 02/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro