Chương 1: Độ kiếp thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Sanh bị bệnh viện đuổi ra.

Hắn đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa, ôm trong lòng ngực một ít vật phẩm cá nhân, chỉ có vài món quần áo cũ rách mà trong mắt hắn không đáng gì.

Đây thực sự là chuyện hiếm lạ, thậm chí trong hơn bốn trăm năm ký ức của hắn, đây là lần đầu tiên xảy ra.

Từ thiên chi kiêu tử đến nghèo túng đầu đường, chỉ còn thiếu một bước độ kiếp phi thăng.

Chỉ mấy ngày trước, hắn vẫn là đệ nhất thiên tài của Hỗn Nguyên Đại Lục, người mang trọng trách phá vỡ khốn cảnh phi thăng suốt mấy vạn năm. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, nhưng lại ngã gục ở thời điểm quan trọng nhất của phi thăng kiếp.

Rõ ràng tất cả đều rất thuận lợi, từ tu vi, tâm tính, linh khí, cảnh giới đến các loại pháp bảo, theo lý thuyết thì không thể thất bại.

Nhưng có lẽ Thiên Đạo không thể nhìn hắn thuận lợi như vậy.

Ban đầu hắn nghĩ cùng lắm chỉ là hồn phi phách tán, có chút thực xin lỗi tông môn và sư tôn đã dày công bồi dưỡng suốt bao năm. Ai ngờ chớp mắt lại thấy mình ở một thế giới hoàn toàn xa lạ này.

Thân thể này của chủ nhân cũng là kẻ xui xẻo, cố tình ra ngoài trong thời tiết sấm chớp mưa bão, lại không biết sao bị sét đánh chết tại chỗ. Không hiểu sao Bạch Sanh chiếm được thân xác này, nhưng cái giá phải trả là nằm trên giường ba ngày, thần trí mơ hồ, ù tai hoa mắt.

Toàn thân chỉ có đôi mắt là còn cử động được.

Chưa kể thân thể này còn mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp, danh từ chuyên môn thì Bạch Sanh không hiểu, đại khái là nó khiến người ta suy nhược sức khỏe, với các phương pháp chữa bệnh hiện tại không có khả năng chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào dụng cụ để trì hoãn.

Nhưng bệnh viện này không có dụng cụ tương ứng, chi phí lại rất cao, nên Bạch Sanh tạm thời không có cơ hội trực tiếp trải nghiệm.

Các y tá thở dài an ủi vài câu, đến khi tỉnh lại, đổi thuốc và thanh toán tiền mới phát hiện hắn không chỉ không xu dính túi, mà còn nợ một đống. Hiển nhiên, hắn vô lực chi trả khoản phí đã tiêu hao trước đó.

Gần như bị đuổi ra ngoài, nghĩ vậy đã là nhân từ lắm rồi.

Bạch Sanh chưa đi được mấy mét thì cả người bắt đầu suyễn, bước chân nhẹ bẫng như đang đạp trên mây, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

Hắn hiểu rõ cái gọi là suy nhược là như thế nào.

Ngoài việc cả người trông gầy yếu, tay chân mỏng manh đến mức có thể thấy rõ gân xanh và mạch đập, chỉ phơi nắng một chút đã ra đầy mồ hôi, như vừa được vớt ra từ trong nước.

Chưa kể việc đi trên đường, động tác đơn giản ấy, mỗi bước đều cần dùng hết sức mới có thể đứng vững, tránh bị ngã trước công chúng, sau đó có lẽ sẽ không thể đứng dậy nổi.

Nhưng Bạch Sanh không rên một tiếng, cắn răng kiên trì.

Thân thể thực sự yếu đuối, chỉ đi vài bước là phải nghỉ ngơi một chút, thậm chí không quan tâm đến ánh mắt của người khác khi ngồi trên mặt đất. Hắn có thể vui vẻ khổ trung*, nhưng nếu sư phụ hắn thấy được trạng thái này, chắc chắn sẽ trách móc hắn không ra gì. Hắn là mặt tiền của Huyền Thiên Tông, hy vọng duy nhất của toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Lục.

*Nỗi lòng, ý trong lòng, tâm ý, tâm sự. ◎Như: "khổ trung" 苦衷 nỗi khổ sở trong lòng.

Sau nửa giờ ngắn ngủi, khi đêm đã sâu, Bạch Sanh đứng trước một tòa cao ốc ấn tượng, không thua kém phá sơn động. Cao ốc này từng được hắn nhìn thấy trong chương trình TV từ bệnh viện.

Nghe nói ban đầu chủ đầu tư muốn mở rộng thành phố bên cạnh, nhưng do vị trí không thuận lợi, việc bán không hiệu quả, nên dự án này đã bị bỏ rơi và bị hư thối.

Trước mắt chỉ có một dàn giáo lẻ loi đứng ở đó, bởi không có ai bảo quản nên nơi đây mọc đầy cỏ dại và các loài thực vật tản bộ*

*Cái này mặc dù chắc nhiều bạn cũng biết, mà cũng nhiều bạn không nhớ nên mình để chú thích ở đây: Một cách định nghĩa khác, thực vật tản là một bộ phận của giới Thực vật bao gồm các dạng sống nguyên thủy, biểu hiện trong một cơ thể đơn giản. Nhóm này bao gồm tảo đơn bào đến tảo lớn, nấm, địa y. Thực vật tản còn được hiểu là những cây đơn giản, không có rễ, thân hoặc lá.

Đặc biệt là vào ban đêm, từng cửa sổ đen nhánh như mực bị ánh đèn từ bên cạnh chiếu sáng, tạo thành một bầu không khí u ám, như một cái vực sâu khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

Đến nỗi đèn bên cạnh...

Tuy rằng bị bỏ hoang, nhưng nơi này vẫn là có người trụ

Đầu tiên là những người bị hố để mua nhà nhưng do dự án bị bỏ, họ phải sống trong tình trạng mơ hồ và khốn khổ. Tuy nhiên, họ không cam lòng với hoàn cảnh này, chỉ cần sửa sang một ít, dùng gạch và mộc để lấp đầy cửa sổ và cửa, liền như vậy tiến vào ở.

Không có gì có thể ngăn cản họ ở lại, họ không sợ chủ đầu tư bỏ trốn!

Tuy nhiên, vẫn có một số người lưu lạc hoặc những người như hắn, nợ một khoản lớn tiền thuê nhà, không có khả năng trả nổi.

Chỉ cần tìm một cái gì đó để che lại cửa sổ, ít nhất có thể che mưa chắn gió, họ vẫn có thể sống sót ở đây.

Nhưng điều quan trọng là không có ai đến thu tiền thuê nhà.

Do đó, có một số người vẫn ở lại, dù rải rác nhưng vẫn không ít.

Mọi người đều có vân mệnh bi thảm không sai biệt lắm

Mà nguyên chủ bởi vì trả không nổi tiền thuê nhà, đã bị đuổi ra từ một tháng trước và chỉ có thể bất đắc dĩ chọn nơi này làm nơi ở.

Nơi này gần thành thị, chỉ cách một tầng lưới sắt là có thể nhìn thấy rừng rậm rậm rạp bên kia, và đôi khi có ánh sáng xuất hiện, không ai biết liệu đó có phải là người hay không.

Nghe nói thường xuyên có rắn và các loài động vật khác bò vào, thậm chí cả các loài thú hung dữ, chỉ cần nhảy nhẹ là có thể vượt qua lưới sắt, không an toàn gì cả.

Nhưng vấn đề không phải là đảo, mà là loại vật phẩm này trong mắt hắn có thể chẳng bằng một nơi bí ẩn nào khác trước đây có thể thấy được sinh vật ma quái.

Tòa nhà cao mười tầng, phần dưới tầng ba thường có người ở, và phần trên có một vài căn phòng có cửa sổ.

Tầng bốn được trang trí tốt nhất, nhìn chung giống như các căn phòng thường, trong khi tầng năm là nơi sống của các cư dân gốc.

Chờ tâm tình thoáng nghiêm túc một chút, đi vào thang lầu gian sau, Bạch Sanh bước chân dừng lại.

Đất đầy hỗn độn với những khối đá vụn, thang lầu chỉ còn một nửa, đủ rộng cho người đi qua một cách miễn cưỡng.

Nơi đây chật hẹp, trung đoạn thang lầu có một lỗ thủng lớn, một khối đá phiến rơi rớt, đường đi không đến 30 cm.

Một góc nơi đây có vật liệu không rõ, tỏa ra một mùi tanh tưởi, và nhiều tiểu trùng nhỏ màu đen bay lượn trong không khí.

Bạch Sanh leo lên thang một cách mỏi mệt, thể lực đã cạn kiệt, chỉ dựa vào sức mình để tiếp tục.

Nơi này cơ hồ không có âm thanh cách âm đáng kể, bên trái là tiếng đánh chưởi của hài tử, bên phải là âm thanh của sự bực tức, và tiếng nữ nói xa lạ như đang trêu đùa, tựa như trực tiếp ở bên tai vang lên giống nhau, vô che vô cản.

Đi lên đường, Bạch Sanh vẫn chưa gặp ai, và hắn vẫn cảm thấy lạ lùng khi nhìn quanh. Dĩ vãng ai ở trước mặt hắn đều có lẽ bộ dáng không phải bưng một bộ khiêm tốn như họ bây giờ. Họ có vẻ như những người phàm nhân sôi nổi và rực rỡ như pháo hoa, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được.

Lại qua hơn mười phút mới thành công bò lên trên lầu bốn, Bạch Sanh đứng trước cửa căn phòng của mình, vừa sờ túi rỗng, vừa cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Hắn không biết liệu thân thể này có phải là bị sét đánh khiến trí nhớ mơ hồ, tất cả ký ức đều trở nên rất mờ nhạt. Dù hắn cố gắng hồi tưởng cũng chỉ nhớ ra một vài đoạn ngắn hoặc mảnh vụn hình ảnh, nhưng hoàn toàn không có kết quả.

Hắn vươn tay đến một bên tường và phát hiện ra một chìa khóa phòng, cắm vào khóa nhưng không có hiệu ứng gì, cửa trong cứng nhắc như bị rỉ sắt.

Hắn lặp lại hành động nhiều lần, đều không thành, dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng mở được cửa với tiếng kêu cùm cụp.

Đẩy cửa ra sau, nhìn trong phòng bày biện, Bạch Sanh thật sự không thể nhịn nổi, khẩu khí thở dài.

Bạch Sanh cảm thấy căn phòng nhỏ này quả thực quá thảm rồi!

Phòng nhỏ khoảng mười mấy mét vuông tràn ngập đồ vật, tất cả chợt xem căn bản nhận không ra bất cứ món đồ nào, góc phòng có một chiếc giường nhỏ hẹp, làm từ mấy khối ván ghép thành, trên giường chỉ có một lớp vải mỏng phủ trải, còn lại là một chiếc rương nhỏ màu đen.

Xung quanh phòng, mọi vật đều dơ bẩn và tàn tạ. Cửa sổ bằng giấy nhựa màu trắng bị nhặt từ đâu đó, đính bằng mấy cái đinh giữ. Khi cửa sổ bị thổi bay một cơn gió, phát ra tiếng rầm rầm như đánh vào khung cửa sổ.

Phòng che đầy đồ đạc và rác rưởi, không thể để chân xuống được. Bạch Sanh từ trước chưa từng gặp tình cảnh nghèo khó như vậy, dù đã trữ một số lượng lớn tài nguyên, nhưng bây giờ cảm thấy nghèo túng vô cùng.

Sau khi chiến đấu nhiều ngày, thân thể Bạch Sanh đã kiệt sức tới cực điểm. Vất vả đóng cửa vài giây, chờ để thở hồi phục từ cơn chóng mặt và mệt mỏi, sau đó mệt mỏi nhẹ nhõm lấy lại một ít đồ đạc, vất vả cởi giày vớ. Hắn đành phải nhẹ nhàng nằm xuống giường, không còn sức lực nữa, sắp sửa chìm vào giấc ngủ sâu.

Thân thể xác thật rất mệt, nhưng Bạch Sanh càng rõ ràng đây là bệnh lý tính, nếu không thể mau chóng điều trị, này thật vất vả nhặt về cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn lần nữa giữ không nổi.

Huống hồ mới vừa xuyên qua tới đây hắn liền phát hiện, nơi này linh khí vô cùng tinh thuần.

Tùy tiện hô hấp một ngụm, trong đó ẩn chứa linh khí đậm đặc đều là nằm trong Tụ Linh Trận mới có thể đạt tới hiệu quả này, nếu làm bất luận cái gì một vị đạo hữu tới thế giới này, chỉ sợ đều sẽ vì thứ linh khí ở đây điên cuồng một phen.

Nhưng căn cứ hắn ở trên đường nhìn thấy người đi đường, nơi này người tựa hồ một chút cũng đều không hiểu tu luyện, quả thực là......

Phí phạm của trời!

Hắn từ trước đến nay sống trên hỗn độn đại lục với lượng linh khí chỉ bằng một phần mười so với nơi này. Bạch Sanh đã dành gần 400 năm tu luyện để đạt được Độ Kiếp kỳ. Trong tình huống như hiện tại, thời gian có vẻ sẽ ngắn hơn nhiều so với mọi khi.

Hắn còn có hy vọng để phi thăng!

Huống chi thân thể này......

Có thể sống, ai ngờ chết đâu?

Bạch Sanh nhắm mắt lại và tuân theo phương pháp cổ xưa, hấp thụ linh khí trong không khí, màu trắng ngà lan tỏa phủ lên toàn thân. Linh khí từ từ thấm vào mỗi lỗ chân lông trên cơ thể của hắn, điều trị và củng cố thân thể này.

Bạch Sanh nên cảm thấy thoải mái sau khi hấp thu linh khí, nhưng Bạch Sanh mày lại hơi nhăn nhăn, vốn là quá mức tái nhợt, trên mặc càng không có một tia huyết sắc, cả người cơ bắp căng thẳng, thậm chí bắt đầu khó có thể ức chế mà co rút run rẩy

Sau đó hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đột nhiên hộc ra một búng máu, rơi xuống vạt áo cùng trên sàn nhà.

Màu trắng ngà của linh khí không hề gây ra sự chú ý nào trong không khí, chỉ nhè nhẹ làm lay động những sợi tóc bên cạnh mặt hắn, như là cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Gương mặt của Bạch Sanh trở nên càng khó chịu hơn, tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt vuông vức phù hợp với đôi môi mỏng, khóe môi kia rực rỡ màu hồng, điểm tựa lên làm nổi bật khuôn mặt, tuyệt nhiên lại không có nửa điểm sinh khí người sống.

"Nhớ năm đó ta sinh ra liền cùng với dị tượng thiên lôi, trợn mắt tức là Trúc Cơ kỳ, có một ngày thế nhưng sẽ thua tại kẻ hèn dẫn khí nhập thể thượng, thật đúng là......" Bạch Sanh cười tự giễu, giơ tay bôi sạch vết máu trên cằm, ánh mắt quét đến một nơi nào đó rồi đột nhiên dừng lại.

Hắn thong thả mà ngồi xổm xuống, nơi đó có một vệt máu, ở thâm sâu trên sàn nhà cũng không khiến dọa người, nhưng lại không đơn giản chỉ có một bãi

Bên trong tựa hồ trộn lẫn chút gì đó.

Bạch Sanh chạm vào thứ dinh dính, lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn vuốt, ngây ngẩn cả người.

Tựa hồ... Là đống nội tạng trên thân thể này.

Hắn duỗi tay, ấn lên ngực mình, rồi dùng sức đấm đấm, ngoài việc làm hô hấp đình trệ trong một cái chớp mắt, cảm thấy càng khó thở hơn, không có bất kỳ cảm giác gì khác

Một chút cũng không đau.

BạchBạch Sanh ban đầu cho rằng chứng bệnh này biểu hiện gần giống như suy yếu, nhưng bây giờ xem ra thì không chỉ dừng lại ở đó.

Hắn hô hấp càng thêm khó khăn, mỗi một hơi thở như muốn ngừng lại, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, có lẽ chỉ cần một hành động quá sức là có thể khiến hắn hoàn toàn mất mạng.

Hiện tại càng làm cảm giác đau đều liền biến mất.

Cái này thậm chí không cần bác sĩ chẩn đoán, chỉ cần có chút kiến thức cơ bản cũng có thể thấy rõ, cơ thể này thực sự đang nguy kịch, không sống được bao lâu.

Máu và tinh khí không ngừng chảy từ quần áo và trên sàn nhà, hơi thở quen thuộc kích thích hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái đoạn ngắn linh tinh

Đánh răng chỉ cần ho khan nhẹ cũng có thể làm đầy bồn rửa bằng máu; khi tắm có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vì thiếu oxy do hơi nước, cuối cùng phải chọn tắm nước lạnh, may mà cơ thể này không biết lạnh nóng, chỉ là cảm lạnh thường xuyên hơn; lúc bất cẩn ngã, ý thức dùng tay đỡ, mắt thấy tay bị vặn xoắn nhưng lại không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào...

Thật giống như linh hồn của hắn đã bị rút ra khỏi thể xác, lặng lẽ nhìn chính mình như một khán giả trong một vở kịch bi thảm, không cảm nhận được gì, không kiểm soát được gì, kinh hoàng và lố bịch.

Đầu tiên là thể lực giảm sút, dễ mệt mỏi, sau đó là tay chân vô lực, cảm giác đau biến mất, cuối cùng sẽ chậm rãi trở thành một người mất đi ngũ cảm, giống như bộ xương khô không thể nhúc nhích.

Đến lúc đó, tự sát có lẽ cũng chỉ là một hy vọng xa vời, chỉ có thể tỉnh táo một chút để cảm nhận sự sống trôi đi, cơ thể suy yếu và mục rữa, tuyệt vọng đến tột đỉnh.

Hắn vẫn là con người sao?

Hắn còn đáng được tồn tại sao?

Kết quả như vậy thật sự quá mức đáng sợ, nên đứa trẻ này đã quyết tâm dùng hết sức lực đẩy mình vào khu vực nguy hiểm đầy lôi điện tàn sát để tìm một sự giải thoát.

Nguyên lai, lại là như vậy.

Khó trách Bạch Sanh không thể cảm nhận được chút tàn hồn hay dao động nào từ người này, bởi vì hắn hoàn toàn không còn chút lưu luyến nào với thế gian này.

Người này trước khi chết lại có ký ức rõ ràng đáng sợ, Bạch Sanh hiện tại tựa hồ còn có thể nhớ rõ làn da nháy mắt bị bạo liệt, cảm giác đau đớn khi dòng điện đi qua và mùi khét thoang thoảng nơi đầu mũi, những ký ức không mấy vui vẻ dần dần hòa nhập với nhau.

Thất bại trong độ kiếp, hồn phi phách tán chỉ là trong nháy mắt, rõ ràng không nên có bất kỳ đau đớn nào, nhưng hắn lại ý thức rất rõ khi ngã xuống.

Bây giờ hồi tưởng lại, giống như toàn thân mỗi tế bào đều bị ai đó tàn nhẫn vặn xoắn, khớp xương sai vị, kinh mạch đứt đoạn.

Là thật sự đau, hắn cảm nhận trọn vẹn.

"Vị đạo hữu này, tại hạ cũng coi như là bị sét đánh chết, ngươi thống khổ ta hiểu. Không bằng sớm ngày siêu sinh, sớm đăng cực lạc, sớm sinh quý tử..." Bạch Sanh nhắm mắt, chắp tay trước ngực, lải nhải mà niệm vài câu, trông rất thành khẩn.

Dù sao, việc này cũng giống như mấy nhà sư Phật giáo kia, linh nghiệm hay không thì không biết, nhưng chí ít tâm ý cũng đã hoàn thành.

Chờ khi cảm giác đau ẩn ẩn trên người bình phục, Bạch Sanh lại đứng lên, nhìn quanh cảnh hỗn độn, đành chấp nhận mà bắt tay vào việc dọn dẹp.

Mùi máu đậm đặc trên quần áo khiến người ta buồn nôn, hắn tiện tay lấy một chiếc áo khác trên ghế để thay, khi giơ tay lên, nhìn rõ các khúc xương sườn và những vết bầm tím dưới da làm người ta dựng tóc gáy.

Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại, quét mắt nhìn một vòng, hơi nheo mắt lại.

Bạch Sanh trước khi ngã xuống đã có tu vi Độ Kiếp kỳ, trải qua mấy trăm năm rèn luyện, thần hồn đã được thiên kiếp tẩy lễ vô cùng cường đại.

Tuy rằng bị hạn chế bởi cơ thể hiện tại, cho nên cảm giác phạm vi chỉ khoảng 1 mét, nhưng đối với những nguy cơ liên quan đến bản thân, hắn vẫn có sự nhạy bén vận mệnh như được định sẵn.

Hắn cảm thấy, có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro