Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chu
Beta: Dii

Chương I: Chuyện ma quỷ ở nhà trọ cho thuê giá rẻ.

Đàm thành là một thành phố ba tuyến liên bang của Hoa quốc nằm ở phía Nam. Một năm bốn mùa, độ ấm thích hợp, không quá lạnh cũng không quá nóng, lại thêm mật độ dân số không cao, không khí tươi mát, hoàn cảnh sạch sẽ, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi thoải mái. Khuyết điểm duy nhất là vị trí địa lí không thuận lợi, nhưng mà lại là một nơi thích hợp để dưỡng lão.

Trong thành phố này nơi nổi tiếng nhất chính là một nhà trọ tên là Thanh Minh Hoa.

— Đương nhiên cũng không phải là thứ danh tiếng tốt gì, mà là do ở đây có ma có quỷ.

— Ngẫm lại thì, dù cho có thanh minh hay giải thích cũng chẳng thể thay đổi được lời đồn và ồn ào xung quanh.

Chuyện quỷ quái bắt đầu xuất hiện vào thời điểm gần ba năm về trước. Ban đầu chỉ là nhà ai đó bị ném vài thứ linh ta linh tinh, hoặc là chó mèo kêu loạn. Quá lắm thì cũng chỉ là có người nửa đêm nhìn thấy quỷ, bị doạ sợ mà la hét. Chuyện như vậy thật ra cũng không được coi là quá nghiêm trọng, mọi người quen rồi thì không sao nữa.

Nhưng khi mọi người đã ổn định tinh thần tập mãi thành thói quen, thì trong nhà trọ này, tất cả ai cũng đều mơ thấy cùng một cảnh tượng — Đó là bị nữ quỷ áo đùa giỡn bằng mọi cách. Cái cảnh trong mơ kia phải nói là rất thảm...... Mặc dù không tạo thành bất kì tổn thương về thể xác nào , nhưng về mặt tinh thần, khách thuê trọ đều bị doạ cho hoảng sợ đến mức không dám đi ngủ.

Nhà trọ mời tới rất nhiều đại sư để giải quyết vấn đề, nhưng đến nguyên nhân cũng tìm không ra chứ nói gì tới việc giải quyết xong. Đại đa số bọn họ còn bị lôi vào mộng cảnh, xém chút bị doạ cho phát bệnh tâm thần.

Cứ như vậy, tiếng tăm của chuyện quỷ quái càng lúc càng lớn, biến thành một trong các truyền thuyết về những thành phố lớn hiện nay.

Cũng còn may, giấc mơ này không kéo dài lâu, chưa đến một tháng đã biến mất.

Chuyên gia một đám lại một đám kéo đến xem, nhưng cũng không phát hiện ra được cái gì đặc biệt. Cuối cùng bọn họ cho ra kết luận, nói rằng Lam tinh tự quay quanh trục kết hợp cùng từ trường của địa phương tạo nên một loại hiệu ứng, mọi người không cần quá kinh hoảng. Cứ như vậy, việc này cũng coi như là minh bạch cả rồi.

Truyền thuyết về những nơi quỷ quái giống như vầy trên cả nước có vô số, chỉ có điều đại đa số đều hấp dẫn một lượng lớn nhân sĩ rảnh đến đau trứng thích tìm kiếm cái mới là linh tinh tới ngắm cảnh. Trừ một lần đã nói ở trên ra, đa phần đều là uổng công vô ích.

Tuy rằng nhà trọ Thanh Minh Hoa có hơi náo loạn một thời gian, nhưng mà người dân xung quanh chẳng cảm thấy nghiêm trọng lắm, còn có thể trở thành đề tài nói chuyện một khoảng thời gian.

Chủ trọ của bọn họ cũng muốn bán nhà trọ đi đi, nhưng những người có ý muốn mua phòng đều tới xem qua, sau đó, không có sau đó.

Lại thêm nhà trọ này về sau cũng không có phát sinh thêm sự kiện gì kì lạ, mọi người cũng quen dần mà tiếp tục ở lại, cũng quen luôn việc không có khách trọ nào mới chuyển tới.

Khiến người khác không ngờ tới nhất là, ngày hôm nay, nhà trọ Thanh Minh Hoa vậy mà lại có người mới chuyển vào.

Chủ trọ của bọn họ cũng tỏ vẻ bất ngờ. Mọi người nhao nhao lên suy đoán, hộ mới này có phải bị lừa rồi không? Thật đáng thương......

Người thuê mới " Bị lừa " là một cậu thanh niên tên Hạ Lan Chu, mấy hôm trước vừa tốt nghiệp đại học, hôm nay là ngày mở cửa cuối cùng của kí túc xá, cậu vội vàng tìm xong phòng ở rồi dọn qua luôn.

Vì chuyện có ma quỷ nên nhà trọ Thanh Minh Hoa có giá thuê cũng thấp nhất Đàm thành, điều kiện lại tốt ngang với các nhà trọ khác, giá cả lại rẻ hơn đến một nửa.

Hạ Lan Chu chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, toàn bộ gia sản chưa tới ba nghìn khối. Ngày bình thường ăn uống sinh hoạt căn bản không thể ở phòng cao cấp được. Mà nhà trọ Thanh Minh Hoa này tiền thuê một tháng chỉ năm trăm khối , cả một phòng ngủ một phòng khách, đồ điện gia dụng trong nhà trên cơ bản đều có đủ, chỉ cần mua thêm một ít đồ nữa là có thể dọn luôn vào ở, giá tiền hình như bằng với mười, hai mươi năm trước. Tuy rằng chủ nhà yêu cầu đặt cọc trước một phần ba, tổng cộng cũng chỉ mới hai trăm khối, thật sự là quá hợp với hoàn cảnh của cậu hiện tại.

Sau khi thanh toán xong cậu liền chuyển tới. Đồ của Hạ Lan Chu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cậu xem tình hình, cuối cùng thuê tới một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, trả cho xế hai trăm khối, trong một chuyến xe đã mang hết đồ dùng cá nhân trong phòng cũ đi.

Rốt cuộc cũng xong xuôi hết thảy, cậu lại xem trong phòng còn thiếu thứ gì, chuẩn bị lát nữa đi siêu thị mua sắm một ít nhu yếu phẩm cần thiết.

Cách nhà trọ hai con đường có một cái siêu thị cỡ lớn liên kết chuỗi nhãn hiệu tiêu dùng trên cả nước, rất là thuận tiện. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai Hạ Lan Chu chọn nhà trọ Thanh Minh Hoa.

Hạ Lan Chu cầm chìa khóa ra ngoài, thuận lợi mua về hai túi đồ dùng sinh hoạt lớn, nhân tiện quan sát một chút địa hình xung quanh.

Đợi đến khi cậu quay về thì đúng lúc nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu chuẩn bị xuống lầu.

Người thuê phòng ở nhà trọ Thanh Minh Hoa này không ít người đã dọn đi, số còn lại thì không quá thích ra khỏi nhà. Hơn nữa bây giờ đang là thời gian làm việc buổi chiều, nhà trọ càng thêm vắng người. Hạ Lan Chu dọn nhà tới đây cũng chỉ bị vây xem từ xa, tiếp xúc gần hơn thì không có.

Hiện tại gặp hàng xóm, hay đúng hơn là một cậu nhóc tầm học sinh cấp ba, Hạ Lan Chu lộ ra một nụ cười đầy lực tương tác.

" Chào cậu, tôi là Hạ Lan Chu, người mới chuyển tới, ở phòng 301."

Thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, dáng người thấp bé gầy yếu hơn so với bạn bè đồng trang lứa, quần áo trên người cũng bị giặt đến mức bạc màu, vừa nhìn đã biết là một cậu nhóc trường kì thiếu hụt dinh dưỡng, chất lượng sinh hoạt cũng không cao.

Hạ Lan Chu tự nhận mình tướng mạo anh tuấn, lúc cười rộ lên rất khiến người ta muốn thân cận, nhưng chẳng biết tại sao ánh mắt thiếu niên đối diện này nhìn cậu lại có chút...... Quỷ dị?

Cậu biết mình tuy rằng không phải người đẹp trai nhất thế giới, nhưng giá trị nhan sắc cũng siêu cao. Thân thể này gần như là giống với nguyên thân lúc trước của cậu như đúc, từ tiểu học đến đại học đều được công nhận là nam thần, chắc sẽ không khiến người khác cảm thấy kì quái đâu ha?

" Bạn học nhỏ? " Hạ Lan Chu lại gọi một tiếng.

Lần này thiếu niên mở miệng, nhưng lại tựa hồ có chút câu nệ, lại có chút bối rối cùng sợ hãi, cẩn thận từng li từng tí trả lời.

"Tôi... Tôi tên là Tiêu Vân. Ở phòng, phòng 302 đối diện với phòng của anh! "

"Cậu tên Tiêu Vân, tôi tên Hạ Lan Chu, hợp lại một chỗ, không phải là ' Vân thượng phiếm chu" sao?" Hạ Lan Chu đối với cái trừng mắt của cậu bé thoải mái nói " Cậu xem, rất có duyên phải không?"

Hiển nhiên lời cậu nói rất có hiệu quả, ít nhất thì Tiêu Vân đã không còn khẩn trương hoảng loạn như ban đầu : "Phải, phải vậy không?"

"Đương nhiên!" Hạ Lan Chu dùng ngữ khí khẳng định mà lừa gạt "Thế Giới này cả mấy tỉ người, hai chúng ta lại có thể làm hàng xóm đối diện nhà nhau, đây là xác suất thấp tới cỡ nào? Chẳng lẽ không phải là định mệnh an bài?". Vừa nói cậu vừa thuận thế ôm vai thiếu niên, bộ dáng là một vị anh trai tốt.

Tiêu Vân lúc bị cậu động chạm có chút run rẩy, nhưng rồi cũng chầm chậm bình tĩnh lại, còn rất nghiêm túc muốn xác nhận với cậu.

"Thật?"

Hạ Lan Chu bị biểu tình chăm chú của đứa nhỏ này chọc cười.

"Thật!"

Tiêu Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nặng nề gật đầu một cái.

"Ừ!"

Đứa nhỏ này làm thế nào mà lớn được thế này chứ?

"Nhìn dáng vẻ của cậu là muốn ra ngoài sao?" Hạ Lan Chu quơ quơ hai cái túi trong tay "Không quấy rầy cậu nữa, tôi cũng phải đem thứ này về. Dù sao hai ta cũng ở đối diện, có thời gian thì lại nói chuyện!"

Bờ môi Tiêu Vân giật giật, gật đầu nói " Được!"

Hạ Lan Chu cười cười với cậu, sau đó xoay người đi tới cửa phòng 301 lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

" Cái kia..." Cậu nghe được thanh âm của Tiêu Vân từ sau lưng truyền tới "Sao anh lại tới nhà trọ này thuê phòng?"

Hạ Lan Chu quay đầu lại nghi hoặc nhìn thiếu niên.

"Nơi này có vấn đề?"

Không nhìn chỗ khác, chỉ đơn thuần nhìn vào giá cho thuê nhà tiện nghi cỡ này, bên trong nhất định là có ẩn tình.

Tiêu Vân cắn cắn môi " Nơi này... Nơi này có quỷ!"

Hạ Lan Chu nhướng mi, khó trách nơi này cho thuê rẻ như vậy, ánh mắt thiếu niên nhìn cậu lại quỷ dị như vậy, thì ra là có quỷ.

Cậu cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ, quả nhiên ở sâu bên trong tìm được thông tin.

— Không sai, Hạ Lan Chu không phải là người của thế giới này, cậu là linh hồn vừa xuyên đến đây. Đối với thế giới này mà nói, mọi thứ đều xa lạ.

" Thì ra là thế!" Hạ Lan Chu lộ ra biểu tình giật mình, lại nhẹ nhàng cười nói "Cảm ơn cậu đã cho tôi biết, nếu không có cậu nhắc nhở tôi còn không biết có chuyện này."

Tiêu Vân ngượng ngùng cười "Không cần cảm ơn!"

Đứa nhỏ này thật là dễ xấu hổ. Hạ Lan Chu thầm nghĩ.

Tạm biệt Tiêu Vân xong, cậu mở cửa đi vào phòng 301,bắt đầu sắp xếp lại đồ dùng sinh hoạt đã mua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nửa năm tới cậu sẽ ở đây.

Hạ Lan Chu là một ngày trước thì xuyên tới đây.

— Không sai, cậu là người Địa cầu xuyên tới một nơi tên là Lam tinh- thế giới song song.

Cũng may cái thế giới song song này ngoại trừ tên ra thì bố trí cơ bản không có khác biệt gì quá lớn so với Địa cầu, bởi vậy Hạ Lan Chu mới có thể nhanh chóng thích nghi với thân phận mới này nhanh như vậy.

Về chuyện sau này Hạ Lan Chu đã gặp phải một vấn đề vô cùng trọng yếu — nguyên chủ tiền gửi tiết kiệm chỉ còn vài trăm khối, cho dù cậu có chọn thuê nhà trọ Thanh Minh Hoa bởi vì có quỷ mà tiền thuê cực thấp thì cũng không thể thay đổi hiện thực rằng cậu sẽ chết đói nếu không tìm được việc làm.

Không như Hạ Lan Chu có một gia đình hoàn hảo có anh có chị, nguyên chủ là một cô nhi, thuở nhỏ ba mẹ đều qua đời. Họ hàng thân thích không nơi nào nguyện ý nhận nuôi một đứa trẻ một xu cha mẹ để lại cho cũng không có. Bởi vậy năm sáu tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện.

Nguyên chủ cũng không phải dạng người chịu thua kém, vừa đi học vừa đi làm việc vặt kiếm tiền trang trải học phí cùng sinh hoạt phí, thành tích học tập còn rất tốt. Về sau lên Đại học, cậu dùng tiền từng chút mình tích cóp được một cái máy laptop secondhand tích cực nghiên cứu. Có lẽ do cậu ở phương diện vi tính có thiên phú, chỉ cần một học kỳ cậu đã có thể thiết kế một ít Tool Software, nhận một vài đơn hàng nhỏ ở trên mạng, giúp đỡ xử lý những vấn đề người ta gặp phải ở phương diện này.

Thu nhập của nguyên chủ so với mấy năm trước làm việc vặt tự nhiên cũng nhiều hơn vài phần. Theo cậu đi sâu vào nghiên cứu thiết kế phần mềm, đồng thời lại học thêm các tri thức liên quan khác, trên mạng cũng gọi là có chút danh tiếng, tiền trong tay cũng ngày càng nhiều. Bởi vì trừ tiền học phí cùng sinh hoạt phí của mình ra cậu còn mỗi tháng quyên cho cô nhi viện một khoản lớn, thành ra số gửi ở ngân hàng cũng không nhiều.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đâu cần vì tiền mà phát sầu. Nhưng vấn đề là, nguyên chủ rất giỏi thiết kế phần mềm, còn Hạ Lan Chu thì có thể nói là biến bảy lỗ thành sáu lỗ, tên gọi tắt là dốt đặc cán mai. Cho dù cậu có được trí nhớ của nguyên chủ cũng không cách nào đạt tới trình độ của nguyên chủ — thậm chí nếu cậu làm tiếp mấy danh sách về phương diện phần mềm của nguyên chủ... Đoán chừng bản hiệu chưa tới vài phút đã vỡ vụn.

Đối mặt với hiện trạng tàn khốc... Cậu nên làm sao để nuôi sống bản thân mình đây?

Hạ Lan Chu trầm mặc một lát, sau đó đi tới trước bàn sách, mở laptop dùng để nhận đơn đặt hàng thiết kế phần mềm của nguyên chủ ra, nhấn mở một file biểu tượng, bắt đầu... Gõ chữ.

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro