Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Triều Chu nói, bỗng thấy người trước mặt thở càng gấp, hắn nhìn thấy bàn tay cậu, nó bấu chặt cánh tay kia, vùng vải nơi đó đã chuyển đỏ.

Tiết Đan Dung tự cào rách tay mình.

Khó chịu vậy sao.

Vậy hắn cứ ở đây thì nguy hiểm lắm.

Nghĩ thế, Phương Triều Chu bắt đầu nghiêm mặt nói dối, "Tiểu sư đệ, ngươi không nói gì, phải chăng là không muốn trả lời, hay là đang trách sư huynh cứ đứng đây rất chướng mắt? Ta biết mình đứng đây chỉ làm tiểu sư đệ sư đệ thêm giận, vậy nhị sư huynh xin rời khỏi."

36 kế chạy là thượng sách.

Tiết Đan Dung không nói gì, chỉ hơi giương mắt nhìn Phương Triều Chu, bóng người bị nhìn dần khuất mất. Chỉ là không được bao lâu, cậu lại nghe thấy một tiếng hét kinh hãi ở bên ngoài.

Nghe rất giống Phương Triều Chu.

Lát sau, Phương Triều Chu từ ngoài đi vào.

Không giống với lúc đi ra, Phương Triều Chu khập khiễng bước vào, hệt lúc cậu mới đi vào hang núi. Lúc đó cậu bị rắn cắn, cẳng chân tê cứng, chỉ còn cách đi tìm nơi trú tạm, tránh đụng mặt yêu thú.

Phương Triều Chu đi vào, cũng không để ý Tiết Đan Dung, xắn ống quần lên, thở dài. Xui gì xui thế ông ơi, vừa mới định né tiểu sư đệ xa xa tí, mà chưa đi được mấy bước, mắt cá chân bỗng nhiên nhói lên, hắn vừa cúi xuống nhìn thì thấy một con rắn đỏ nhỏ bò xuyên lùm cỏ.

Hắn lấy dạ minh châu chiếu thử, nơi mắt cá chân đã mọc thêm hai lỗ máu, nhìn là biết rắn cắn. Trong truyện miêu tả Tiết Đan Dung từ khi bị cắn đến khi phát độc cũng không lâu lắm.

Phương Triều Chu đang ngồi suy nghĩ biện pháp, bỗng Tiết Đan Dung ngồi trong một góc nghẹn ngào gọi.

"Nhị sư huynh."

Phương Triều Chu nhìn theo tiếng gọi, "Ừm"

"Huynh cũng bị rắn cắn sao?" Dường như độc đã thấm quá sâu, Tiết Đan Dung nói chuyện yếu ớt, được vài chữ lại phải dừng một chút.

Phương Triều Chu hơi xấu hổ, "Đúng vậy."

"Huynh qua đây." Tiết Đan Dung nhẹ nhàng nói.

Phương Triều Chu hơi do dự, nhưng nghĩ dù sao mình cũng là con hàng của Tiết Đan Dung, đành ngoan ngoãn đi tới, ai ngờ hắn vừa đến nơi, Tiết Đan Dung liền vươn tay bóp lấy cẳng chân hắn.

"Nhị sư huynh, đệ trúng độc đã sâu, nhưng độc của huynh còn chưa phát, vậy chẳng thà dẫn hết độc qua thân ta, như thế, cũng có người mang thi thể đệ về tông môn."

Phương Triều Chu sửng sốt, "Dẫn như thế nào?"

Tiết Đan Dung ngẩn đầu nhìn hắn, nhân trúng độc rắn, khuôn mặt cậu mang theo chút vẻ yêu dị, "Hút ra."

"Không được." Phương Triều Chu từ chối, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tiết Đan Dung, vội vàng bổ sung, "Tiểu sư đệ, ta không thể để đệ hy sinh vì ta như thế được."

"Vậy chẳng lẽ huynh tính để hai người chúng ta cũng phát loại độc này" Tiết Đan Dung cắn răng, khó khắn lắm mới mở miệng được, "là dâm độc."

Cậu nói rất dễ hiểu, một người trúng độc, người kia còn khống chế được, hai người đều trúng độc, thế thì vui phải biết.

Phương Triều Chu nghe thật, lập tức muốn bảo có thể bức độc tố vào thức hải, nhưng vấn đề là, hắn không biết cách.

Hơn nửa năm này, hắn dần dần nhận được ký ức nguyên chủ, kế thừa tu vi, những pháp thuật nguyên chủ từng học hắn đều biết, nhưng cái trò giam độc vào thức hải này, vốn là pháp thuật nguyên chủ học trong nửa năm này, nhưng Phương Triều Chu không học, hắn bận làm con cá mặn, đào đâu ra thời gian mà học với tập.

Thế là Phương Triều Chu càng rối.

Tiết Đan Dung dường như đã hết kiên nhẫn, thanh âm trở nên lạnh hơn, "Nhị sư huynh."

"Được rồi được rồi, ta đồng ý." Phương Triều Chu ngồi xuống, nhìn Tiết Đan Dung mang tấm lòng anh dũng hy sinh, chân thành bảo, "Tiểu sư đệ, đệ tốt quá."

Tiết Đan Dung không nói gì, cậu vươn tay kéo chân Phương Triều Chu về phía mình, cúi đầu.

Phương Triều Chu cảm thấy làn da chạm vào một thứ mềm mềm ấm ấm, tuy rằng biết cậu đang giúp hắn giải độc, nhưng hắn vẫn không kìm được run rẩy, vì vậy cả một khoảng thời gian Tiết Đan Dung giúp hắn giải độc, cả người hắn cứng ngắc, cậu vừa thả ra, hắn rút chân lại cái 'vèo', thả ống quần xuống.

Tiết Đan Dung vừa giúp Phương Triều Chu hút máu độc, cánh môi vẫn mang màu đỏ chói, cậu thấy hành động của Phương Triều Chu, hơi nhíu mày.

Phương Triều thả ống quần, đột nhiên thấy mình sao cứ hao hao mấy tên đàn ông cặn bã, vì thế khi nhìn thấy môi Tiết Đan Dung còn dinh máu, hắn mới rút khăn lụa trong tay áo ra, "Lau đi."

Má, lại càng giống.

Phương Triều Chu bèn sửa mồm,"Lau miệng đi, còn dính máu ở trên."

Tiết Đan Dung không cầm khăn của Phương Triều Chu, cậu lấy khăn của mình ra, hung hăng lau môi, sau đó vứt khăn tay bẩn xuống đất, không nói câu nào, nhắm hai mắt lại.

Bởi vì Tiết Đan Dung giúp mình hút độc, Phương Triều Chu cũng ngại bỏ đi mất, mới bảo Tiết Đan Dung, "Sư đệ, hay đệ thử bức độc vào thức hải xem, tuy rằng tu vi sẽ tổn hại, nhưng ít ra tánh mạng sẽ không có nguy."

Tiết Đan Dung cũng không thèm mở mắt, "Không biết."

Ủa dậy hoy.

Phương Triều Chu kiếm một góc sạch sẽ, ngồi xếp bằng, nhìn Tiết Đan Dung chằm chằm.

Giờ phải làm sao đây?

Tiết Đan Dung chắc sẽ không chết ha?

Cậu ta là nhân vật chính, nếu mà chết, thế giới này còn tồn tại được nữa không?

Nghĩ đến đó, đột nhiên Phương Triều Chu nghe thấy tiếng vải sột soạt, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Tiết Đan Dung vốn đang ngồi trong góc nay đã đứng trước mặt.

Khuôn mặt Tiết Đan Dung trắng nhợt, tóc dài rũ xuống, phục sức màu tuyết, tại nơi hang động tối tăm này, hệt như diễm quỷ. Mà hiện giờ, tên diễm quỷ này đang thẳng mắt nhìn Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu nhùn vào mắt Tiết Đan Dung, bỗng dưng thấy không lành.

"Tiểu sư đệ."

Vừa dứt lại, Phương Triều Chu đã bị đẩy xuống.

Bị người đẩy ngã, Phương Triều Chu vừa muốn thi pháp kiềm chế Tiết Đan Dung, nhưng hắn vừa thi, Tiết Đan Dung đã phá, gặp chiêu nào thì giải chiêu đó, Phương Triều Chu chụp lấy bàn tay đang quanh quẩn nơi thắt lưng mình, thấm thía bảo, "Tiểu sư đệ, ngươi bình tĩnh, ngươi là bông hoa cao lãnh, không thể thuộc về ai, ta không thể làm bẩn đệ."

Tiết Đan Dung như bị độc khống chế thân thể, làm ngơ không để ý, vung mạnh tay Phương Triều Chu ra, nắm lấy đai lưng hắn.

Phương Triều Chu giữ chặt thắt lưng, chết sống không buông, còn định đánh ngất Tiết Đan Dung, nhưng cậu bị độc huân lên não, lực công kích tăng mạnh hơn bình thường nhiều. Cậu phát hiện ý định của Phương Triều Chu, nhanh tay rút đai lưng của mình ra, trói hai tay Phương Triều Chu lại, đè trên đỉnh đầu.

Thụ gì ngộ ghê.

Phương Triều Chu đờ đẫn, thấy đai lưng mình thế là sắp chào tạm biệt, hắn hoảng quá hô to, "Tiểu sư đệ, sư huynh không cứng được!!!!!"

-------------------

Lâu rồi mới edit lại thấy cách hành văn tôi nó cứ bị gì ấy :). Lủng củng thế nào khó chịu ghê. Không lẽ là di chứng nghỉ học :)?? Ôi xỉu thật sự.

-------------------

Không chuyển ver, re-up phải có per. Truyện chưa được sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro