Chương 116: Sao Trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài mặt, Bạch Hàm ngồi ở chỗ đó sửng sốt một chút, giống như hoàn toàn không ngờ Tần thiếu lại đưa ra hình phạt như vậy, tuy rằng cậu không biết người mà Tần thiếu nói đến nhưng nếu có thể được Tần thiếu xưng là một nhân vật lớn, vậy thì đa phần sẽ không dễ chọc.

Trên thực tế, Bạch Hàm nghĩ không sai, người Tần thiếu nói chính là nam chính, tên

Bạch Hi Vũ nhướng mày, lộ ra vẻ mặt muốn khóc, biểu tình này từ trước đến nay cậu luôn thấy người khác làm, nhưng khi đi vào thế giới này liền biến thành chuyện mình thường làm.

Nhưng dù biểu cảm trên mặt có khó coi thế nào, cũng không làm ngăn được lòng cậu suy nghĩ đến một chuyện khác, Mục Diệc Sanh  có thể chính là người kia, nếu như là người kia, lúc này cốt truyện hẳn là đã sụp đổ.

Nhìn thấy cảnh này, Tần thiếu cũng không có chút động lòng trắc ẩn, hắn ta nghiêng đầu tên tùy tùng đang đứng bên cạnh: “Lâm Giang, dẫn cậu ấy qua.”

Bạch Hi Vũ nhăn nhó mở miệng hỏi: “Tần thiếu, tôi… Tôi có thể không đi không? ”

Tần thiếu cười một tiếng, hơi nghiêng người về phía trước, ngậm lấy điếu thuốc giữa ngón tay, nhả ra một ngụm khói trắng, “Muốn đổi ý? ”

Bạch Hi Vũ bị khói bay làm sặc, “Tôi… Tôi…”

Một luc lâu cũng không nói ra bất cứ lời gì nữa, Tần thiếu cấm điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, đứng lên nhìn xuống Bạch Hi Vũ đang ngồi trên ghế sa lon, “Cậu hỏi xem có ai ở đây đồng ý không? ”

Thế lực Tần gia so với Vương gia lớn hơn một chút, cho nên người ở đây bao gồm Vương thiếu không có ai dám làm trái ý Tần thiếu vào lúc này.

Một lúc lâu sau, Bạch Hi Vũ thất bại cúi đầu, bỗng nhiên nghe thấy có giọng nam nói: “Tần thiếu, nếu không thì buông tha cho cậu ấy…”

Là Lý Giai Trạch.

Bạch Hi Vũ lập tức ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt cảm kích về phía cậu ta.

Kết quả là Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, Lý Giai Trạch cảm giác trong nháy mắt toàn bộ thân thể cứng lại, những lời còn lại cũng đều bị nghẹn ở cổ họng, Tần thiếu chậm rãi mở miệng nói: “Đến phiên cậu nói chuyện chưa? ”

Lý Giai Trạch liếc nhìn Bạch Hi Vũ một cách bất lực rồi cúi đầu xuống.

Bạch Hi Vũ hơi thất vọng nhưng cũng không phải nhằm vào Lý Giai Trạch, hai người bọn họ cũng không phải sinh tử chi giao gì cả, lúc này Lý Giai Trạch có thể nói giúp cho cậu một câu cũng coi như rất đáng nể rồi, không phụ cảm tình trước kia giữa hai người họ.

“Lâm Giang, sao còn chưa mang cậu ta đi qua kia!” Giọng của Tần thiều  mang chút không kiên nhẫn mà nói.

Ngay cả nhân vật lớn đó ở phòng nào hhắn ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng, xem ra Tần thiếu đã mưu tính từ lâu nhưnglạikhông biết rằng hắn ta hết lần này đến lầnkhác lại chọn tên ẻo lả Bạch Hàm này, chẳng lẽ là cố ý muốn vị kia cảm thấy ghê tởm?

Người tên Lâm Giang đi tới nhấc Bạch Hi Vũ lên.

Bạch Hi Vũ hét lên một tiếng, hai tay bảo vệ ngực mình, giống như bị xâm phạm, trừng mắt nhìn Lâm Giang, kêu lên: “Đừng đụng vào tôi! ”

Người chung quanh lại cảm thấy buồn cười khi thấy cảnh này, cũng không phải là thiếu nữ mới lớn gì, giả bộ cho ai xem đây!

Cuối cùng Bạch Hi Vũ vẫn bị Lâm Giang đẩy đi.

Sau khi Bạch Hi Vũ rời đi, có người tiến đến trước mắt Tần thiếu hỏi: “Tần thiếu, anh nói nhân vật đó là ai vậy? ”

Tần thiếu cười một tiếng, lắc lắc ly rượu trong tay, “Có biết Mục gia ở đế đô này không? ”

“Mục gia?” Bọn họ là những tiểu minh tinh tuyến mười tám, tuy rằng cũng hiểu rõ một chút về giới nhà giàu ở đế đô, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói về Mục gia.

“Có từng nghe qua Mục Diệc Sanh không?”

Các ngôi sao nhỏ ngơ ngác lắc đầu.

Vương Ngọc Càn nửa nằm trên sô pha nghe được tên Mục Diệc Sanh lập tức từ trên ghế sa lon ngồi dậy, cau mày nói: “Mục tam gia Mục Diệc Sanh?”

Tần thiếu gật gật đầu, tựa như không để ý, “Đúng, chính là người ấy.”

Vương Ngọc Càn cũng không phải là một trong những tiểu minh tinh kia nên đương nhiên là biết Mục Diệc Sanh, người đứng đầu nhà họ Mục,  vừa bước qua tuổi ba mươi, có tài kinh doanh rất cao, chỉ trong hai năm đã đưa nhà họ Mục đến đỉnh cao của giới nhà giàu của đế đô, được người cung kính xưng một tiếng Mục Tam gia.

Vị Mục Tam gia bày luôn lãnh huyết lãnh tình, ở độ tuổi lớn như vậy nhưng chưa từng thấy hắn ra vào quán bar hay hộp đêm, không ai bên cạnh, sao hôm nay  lại xuất hiện ở đây? Lại còn bị Tần thiếu biết được?

Vương Ngọc Càn do dự, nói: “Vậy… Sao hắn lại đến một nơi như vậy?”

Tần thiếu nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, tay thì vuốt đùi cô nương bên cạnh và nói, “Ai biết được?”

Vương Ngọc Càn lắc đầu, “Anh đúng là không sợ gặp phiền toái.”

Tần thiếu đương nhiên không sợ, Mục Diệc Sanh vốn có chút quan hệ thân thích với hắn ta nên không thể vì chuyện nhỏ này mà trách cứ hắn ta, huống hồ… Tần thiếu vắc chân lên, lười biếng nói: “Tôi sợ cái gì? Tôi chỉ là cùng một ngôi sao nhỏ chơi trò Thật hay Thách thôi, tôi lại không biết người ngồi trong phòng kia là Mục Diệc Sanh, anh ta cũng không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà đến làm phiền tôi. ”

Nói xong, Tần thiếu buông ly rượu trong tay xuống, quay đầu nói với Vương Ngọc Càn: “Huống hồ gì cậu thật sự cho rằng Bạch Hàm kia có thể đụng đến Mục Diệc Sanh sao?”

Cũng đúng, người như Mục Diệc Sanh dù có đi đến đâu thì nhất định sẽ có người đi theo, thì sao có thể để cho loại người như Bạch Hàm tùy tiện đến gần.

Vương Ngọc Càn không tiếng động thở dài, uống một ngụm rượu, chỉ hy vọng vị Bạch nương nương kia có thể yên ổn trở về.

“Đừng xem nữa, ca một bài đi!”

Có người đi lên sân khấu nhận lấy micro, “Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng không ngại nhiều ~”

Trong phòng lại chìm vào tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có một mình Lý Giai Trạch vì người bạn tốt của mình yên lặng cầu nguyện.

Hai chân Bạch Hi Vũ run rẩy đi trong hành lang đầy màu sắc của ánh đèn, cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở phía trước, dùng giọng không còn đủ sức hỏi: “Này… tôi có thể không đi…”

“Tần thiếu đã dặn dò tôi dẫn cậu vào.” Ý của lời này xem như đã cự tuyệt Bạch Hi Vũ.

“Người ta sợ mà, anh trai có thể châm chước một chút được hong.”

Lâm Giang quay đầu, cười lạnh một tiếng, nói với Bạch Hi Vũ: “Nếu làm Tần thiếu tức giận, cậu không muốn thấy hậu quả đâu.”

Đầu Bạch Hi Vũ lập tức gục xuống, không còn cách nào khác đành phải đi theo phía sau Lâm Giang lên lầu. Cậu đi rất chậm, tựa hồ là muốn kéo dài thời gian, không ngờ Lâm Giang lại thúc giục: “Đi theo nhanh.”

Bạch Hi Vũ đã phải tăng tốc theo sau Lâm Giang.

Tần thiếu nói số phòng cho Lâm Giang là phòng 506, Lâm Giang biết nhân vật lớn kia đang ở trong phòng này, nói ra thì cũng do vị đại nhân bên trong phòng này để hắn ta ở bên cạnh bảo vệ Tần thiếu.

Lâm Giang dừng trước cửa 506, hơi cong người, sau đó cung kính đưa tay gõ cửa hai cái.

Bạch Hi Vũ cứng ngắc đứng sau lưng hắn ta.

“Vào đi.” Một lát sau, bên trong có một gioọng nam trầm thấp truyền ra.

Lâm Giang đẩy cửa ra, đầu tiên đẩy Bạch Hi Vũ vào, Bạch Hi Vũ cẩn thận ngẩng đầu lênnhìn những người trong phòng.

Nơi này không có ánh đèn đầy màu sắc, cũng không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, phảng phất một thế giới khác được mở ra trong không gian ồn ào này, tách biiệt với chốn phù hoa bên ngoài.

Trong phòng chỉ có ba người, một người ngồi trên sô pha xem tạp chí, hai người còn lại mặc quần áo đen, mang theo kính râm đứng ở phía sau hắn, hẳn là vệ sĩ của người nọ.

Người đàn ông ngồi trên sô pha mặc một bộ âu phục giản dị màu xanh đậm, đeo một cặp kính gọng vàng, trên ngón áp út tay trái mang theo một chiếc nhẫn có tạo hình quái dị, gương mặt tuấn lãng, hắn nhàn nhã ngồi ở đó, nghe được có người đẩy cửa tiến vào thì khép tạp chí trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía người đang tới.

Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Hi Vũ đã biết đây chính là người kia.

Mà Mục Diệc Sanh cũng vậy.

Sau khi Lâm Giang vào nơi này cũng không dám nói gì, cũng không dám làm gì.

Mục Diệc Sanh cũng không nhìn Bạch Hi Vũ, mà trực tiếp nhìn về phía Lâm Giang ở phía sau Bạch Hi Vũ, trầm giọng hỏi: “Tới nơi này làm gì?” “Là cậu Bạch đây tìm ngài.” Lâm Giang nói.

“Em tìm tôi?” Tầm mắt Mục Diệc Sanh cuối cùng cũng chuyển đến trên mặt Bạch Hi Vũ, trên mặt cậu khó có được một nụ cười. “Vâng, đúng vậy”

Mục Diệc Sanh ngửa ra sau một chút, dựa lưng vào sô pha, nghiêng đầu hỏi cậu: “Em tìm tôi làm gì? ”

Bạch Hi Vũ chậm rãi tiến lên, hai vệ sĩ phía sau Mục Diệc Sanh nhìn thấy động tác của Bạch Hi Vũ lập tức muốn tiến lên bảo vệ cho Mục Diệc Sanh, Mục Diệc Sanh lại giơ tay lên, ngăn cản động tác của bọn họ.

Bạch Hi Vũ đã đi tới trước mặt Mục Diệc Sanh, trên mặt cậu mang theo chút đỏ ửng, mà Mục Diệc Sanh cứ như vậy ngồi trên sô pha ngửa đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo một chút ý cười.

Bạch Hi Vũ khom lưng xuống, nhiều người nhìn như vậy, cậu không dám làm gì quá đáng, chỉ ấn môi lên má trái Mục Diệc Sanh.

Mà cho dù như vậy, Lâm Giang phía sau nhìn thấy một màn này vẫn lộ ra vẻ mặt sắp khóc, sở dĩ Tần thiếu dám đùa giỡn với Bạch Hàm này như vậy chẳng qua là tin rằng Mục Tam gia tuyệt đối sẽ không để Bạch Hàm đến gần, chứ đừng nói là còn hôn một cái.

Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ thật đúng là để cho Bạch Hàm hôn thật, đợi lát nữa vị Mục Tam gia này sợ là sẽ nổi trận lôi đình, mà Tần thiếu lúc này e là cũng sẽ ăn một trận mắng.

Sau khi Bạch Hi Vũ hôn xong, vội vàng đứng thẳng dậy, đứng trước mặt Mục Diệc Sanh, cúi đầu, ngón tay xoắn lại với nhau.

Trên mặt Mục Diệc Sanh ấy mà lại không thấy nhiều lửa giận, hắn nhìn thoáng qua Lâm Giang, sau đó nói một tiếng: “Các người đều đi ra ngoài đi.”

Sau khi Lâm Giang ra khỏi cửa vẫn không hiểu ra sao, Mục Tam gia sao lại dễ dàng thả hắn ta ra như vậy? Còn không hỏi gì sao? Chẳng lẽ Mục Tam gia thật đúng là coi trọng tên ẻo lả này? Nghĩ tới đây, hắn ta vội vàng xuống dưới lầu tìm Tần thiếu.

Trong phòng hiện tại còn lại hai người bọn họ, Bạch Hi Vũ vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu, không nói một câu, tiếp tục xoắn ngón tay.

“Lại đây.” Mục Diệc Sanh cười nói với cậu.

Bạch Hi Vũ chậm chạp đi tới.

“Ngồi xuống.” Mục Diệc Sanh lại nói.

Bạch Hi Vũ ngồi xuống sofa bên cạnh hắn.

Kết quả Mục Diệc Sanh vẫn không hài lòng, vỗ vỗ đùi mình, nói với Bạch Hi Vũ: “Ngồi trên đùi anh.”

Bạch Hi Vũ nhăn nhó một chút, vẫn đứng dậy từ trên ghế sa lon, đi qua ngồi trên người Mục Diệc Sanh.

Mục Diệc Sanh hai tay ôm eo Bạch Hi Vũ, hạ thấp giọng hỏi cậu: “Nhớ anh không? ”

Bạch Hi Vũ lườm hắn một cái, không nói gì.

Không nghe thấy đáp án mình muốn, Mục Diệc Sanh giả vờ uy hiếp nói: “Không nhớ lời của anh, anh cũng không cần em nữa. ”

Bạch Hi Vũ nghe xong lời này khóe miệng co giật một chút, sau đó hai tay nắm chặt đặt lên ngực Mục Diệc Sanh, vừa đấm vừa bóp cổ họng kêu: “Tên xấu xa! Mới đến liền hỏi người ta rồi, cũng không dỗ dành người ta, người ta muốn khóc quá đi thôi, em dùng quả đấm nhỏ này đấm ngực anh, đồ xấu xa! ”

Mục Diệc Sanh bị cậu đấm đến mức dở khóc dở cười, cuối cùng cầm thứ phía dưới đang phồng lên đâm đâm Bạch Hi Vũ “Muốn dỗ thế nào? Cho em ăn kẹo mút được không? ”

“Lưu manh!” Bạch Hi Vũ lại đấm Mục Diệc Sanh một cái.

Mục Diệc Sanh nắm lấy tay Bạch Hi Vũ, nói với vẻ thâm tình: “Chỉ lưu manh với em.”

Bạch Hi Vũ: “…”

Hoàn toàn không ngờ tới những lời nói đã  này lại có ngày cũng sẽ dùng trên người mình. Bạch Hi Vũ cọ xát trên người Mục Diệc Sanh hai cái, sau đó nói: “Em nên đi xuống rồi. ”

Hai tay Mục Diệc Sanh siết chặt bên hông Bạch Hi Vũ, “Ở lại với anh một lát nữa.

Bạch Hi Vũ bất đắc dĩ nói: “Thêm lát nữa là cốt truyện lại sụp đổ luôn đó.”

“Em còn muốn đi theo cốt truyện à?” Mục Diệc Sanh kinh ngạc hỏi.

Bạch Hi Vũ không còn lời nào để nói, quả thật nếu đã gặp được hắn, đi theo cốt truyện vốn là chuyện không thể nào, cậu cũng không thể đưa Lăng Tâm Thần lên giường Mục Diệc Sanh.

“Phía dưới còn có người chờ em.”

Mục Diệc Sanh vẫn không để cậu đứng lên “Đợi lát nữa tôi sẽ đi cùng em. ”

“Anh chắc chứ?”

Chốc nữa, mục Diệc Sanh nếu đi cùng cậu, nhất định sẽ gây ra chấn động không nhỏ, hơn nữa thân phận của Mục Diệc Sanh cũng không thích hợp lăn lộn cũng đám người phía dưới.

“Có gì không chắc chắn?”

Nói xong, Mục Diệc Sanh cũng không đợi Bạch Hi Vũ lên tiếng, tay phải cậu đè lại ót Bạch Hi Vũ, ấn đầu cậu đến trước mặt mình, hai đôi môi đối diện nhau, Mục Diệc Sanh điên cuồng gặm cắn mút, giải tỏa nỗi khổ tương tư của mình.

Mà Bạch Hi Vũ từ đầu đến cuối cũng vô cùng phối hợp.

_________________

Sau khi Lâm Giang trở lại phòng riêng, Tần thiếu đẩy cô nàng xinh đẹp trong ngực ra, nhìn chằm chằm phía sau Lâm Giang một hồi lâu, nhưng không thấy Bạch Hi Vũ tiến vào, liền hỏi anh: “Thế nào rồi? Bạch Hàm đâu? ”

Những người xung quanh cũng đều buông ly rượu, micro trong tay xuống, nhao nhao nhìn về phía Lâm Giang, chờ đáp án của Lâm Giang.

“Bạch Hàm bị Mục gia giữ lại.” Lâm Giang trả lời.

“Có thật là hôn rồi sao?” Tần thiếu mở to hai mắt hỏi.

“Thật hôn rồi sao?” Tần thiếu mở to hai mắt hỏi.

“Không thể nào.” Tần thiếu cau mày, lộ ra vẻ mặt sắp sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro