Chương 1: Ha, đồ gà mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: @dymeowww

"Đã đến trạm xe buýt khu chung cư Cảnh Thái, quý hành khách vui lòng xuống xe ở cửa sau."

Tiếng thông báo của chuyến xe buýt số 32 vang lên giữa dòng xe tấp nập. Lúc này đang là giờ cao điểm ở thành phố Tần, xe ở bên ngoài bị kẹt chật như nêm cối*, mọi người trong xe chen lấn xô đẩy lẫn nhau hỗn độn không chịu nổi, chiếc xe buýt cồng kềnh lắc lư được vài cái cũng dừng lại hẳn.

*Đông đúc, lèn chặt đến không thể cựa quậy nổi.

Phương Du đeo chiếc cặp sách lên vai phải rồi chen lấn bước xuống xe. Nắng chiều màu ánh kim chiếu rọi lên bảng hiệu ở trạm xe buýt, cậu hít không khí trong lành bằng một hơi thật sâu rồi nhấc chân lên cất bước đi về phía khu chung cư.

Khu chung cư này vốn dĩ là một khu ổ chuột đổ nát và hỗn loạn, mấy năm gần đây thành phố Tần phát triển mạnh mẽ, phía bên trên vung tay một cái là khoản giải phóng mặt bằng và máy xúc đất cùng lúc tiến vào khu vực này. Sau đó mới bố trí ổn thỏa việc tái định cư* cho người dân, chưa tới một năm thì khu chung cư Cảnh Thái đã được xây dựng.

*Tái định cư là chính sách của nhà nước nhằm bồi thường thiệt hại, ổn định cuộc sống của người dân sau khi thu hồi đất.

Phương Du đi nhanh qua hàng ngũ của mấy bác gái đang nhảy aerobic ở dưới quảng trường, tiếng tay vỗ theo từng nhịp "Em là trái táo nhỏ của anh"* bị ngăn cách bên ngoài cửa khu chung cư (?), cậu xoa lỗ tai mình, vừa cúi đầu lần mò chìa khóa trong túi vừa đi lên lầu.

(?) 将一阵"你是我的小呀小苹果"拍在单元门外,他揉揉耳朵

Mình không chắc edit có sát nghĩa hoặc có sai nghĩa không nên quăng lên đây, xin được giúp đỡ ạ T^T

Vừa mở cửa ra, mùi hương bức bối và ngột ngạt của Alpha ập vào mặt. Phương Du nhíu mày, bàn tay đang nắm trên tay nắm cửa của cậu siết chặt lại ngay lập tức. Cậu đóng cửa lại rồi cúi người xuống thay giày: "Mẹ ơi, con về rồi."

"Về rồi đó à?" Đinh Dung mặc một chiếc tạp dề nhẹ chân nhẹ tay từ trong phòng bếp đi ra, bả vai bà thoáng thả lỏng, gương mặt vốn dĩ đang mang vẻ sợ hãi tức thì dịu đi khá nhiều chỉ vì con trai mình đã về nhà: "Cơm tối chắc phải đợi thêm một lát nữa, mẹ có gọt sẵn táo để trên bàn trà rồi đấy."

Phương Du nhìn bà vài cái, tầm mắt dừng ở cửa phòng ngủ đang đóng chặt, cậu thả ra một ít pheromone để an ủi mẹ mình: "Bố về rồi ạ?"

"Ừm." Đinh Dung gật đầu. Sau khi thả lỏng cơ thể thì cô quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tâm trạng của bố con không tốt lắm, con——"

"Tâm trạng của ông ta không tốt thì thả pheromone ra để áp bức cả nhà mình luôn à?" Phương Du bực bội vò tóc, tông giọng cao lên mấy độ.

"Phương Du!" Đinh Dung cuống quýt giữ chặt cậu, bà lắc đầu ra hiệu cho Phương Du đừng nói nữa.

Phương Du nghiến răng, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại rồi buông ra.

Lần nào cũng thế, bất kể là lý do gì đi nữa, chỉ cần tâm trạng của bố cậu không tốt thì trong nhà chắc chắn sẽ tràn ngập pheromone áp bức của Alpha.

Cảm giác bức bối và ngột ngạt này hệt như một cái túi nilon trùm lên đầu mẹ con bọn họ, nó ngột ngạt đến mức khiến cho Phương Du không ngừng muốn hét to lên rồi xé rách nó ra.

"Hôm nay tới địa điểm thi con có quen được bạn mới nào không? Có nhận được giấy nhập học chưa con? Đây là kỳ thi xếp lớp ở trường cấp ba, nhất định phải thi cho tốt vào đấy có biết chưa?" Đinh Dung nói lảng sang chuyện khác.

"Con chỉ mới đi nhận giấy nhập học thôi, kỳ huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu, sao mà quen bạn mới được ạ."

Phương Du bỏ chiếc cặp đang đeo trên vai xuống đặt trên đầu tủ ở lối vào, cậu lấy từ trong cặp ra một quyển sổ lò xo to bằng bàn tay, lật vài trang rồi cầm bút gạch bỏ một dòng chữ nhỏ có nội dung là "Nhận giấy nhập học, làm quen với địa điểm thi".

Cậu có thói quen ghi chép lại những việc cần làm mỗi ngày vào trong sổ tay, cứ làm xong việc nào thì cậu lấy bút gạch bỏ mục đấy. Phương Du nhìn một cái, hôm nay có hai việc cần phải làm —— Công việc lồng tiếng do anh Kiệt sắp xếp và ôn tập kiến thức trọng điểm để chuẩn bị cho kỳ thi.

Công việc mà anh Kiệt giao cho cậu đó là lồng tiếng cho một con mèo, lượng công việc cũng không nhiều, một tiếng đồng hồ là đã thu xong. Đối với việc ôn tập kiểm tra, dạng đề của kỳ thi chia lớp hẳn là kiến thức đã học ở cuối cấp hai, chắc sẽ không khó mấy.

Phương Du đóng sổ tay lại: "Mẹ, hôm nay việc của con không nhiều, để con nấu cơm phụ mẹ."

"Không cần không cần, con đi làm việc của con đi, ngày mai phải thi rồi, con phải chuẩn bị cho tốt vào. Nếu thi không tốt thì bố con lại nổi giận đấy."

Đinh Dung xua tay liên tục, cô vừa nói vừa đẩy mạnh Phương Du vào phòng, tiện thể chu đáo đóng cửa phòng cậu lại, còn không quên nói thêm một câu: "Ôn tập cho tốt vào."

Mùi pheromone trong phòng cậu khá nhạt, Phương Du thất thần dựa vào cửa.

Mẹ thì giả vờ tỏ ra vẻ thoải mái, trong nhà thì lại bức bối và ngột ngạt. Những việc này đã phá vỡ tâm trạng tốt đẹp ngày hôm nay của Phương Du, cậu bực bội nghiến răng, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc rồi đưa nó lên miệng ngậm một hồi, cuối cùng vẫn bỏ nguyên vẹn điếu thuốc vào lại trong hộp.

Bỏ đi, đi lồng tiếng trước đã.

Phương Du ném cặp sách lên giường rồi đi tới trước máy tính, ánh mắt cậu nhìn khắp mặt bàn một hồi rồi bỗng dưng sắc mặt trở nên khó coi.

Soundcard thu âm, micro thu âm... Ngoại trừ kịch bản lồng tiếng ra, toàn bộ thiết bị thu âm của cậu đều biến mất không một dấu vết!

Phương Du lao tới chiếc bàn máy tính ở phía trước, đôi mắt đỏ hoe, cậu kéo tất cả ngăn kéo ra nhìn, sách và ống đựng bút rơi xuống đầy đất, không có, nơi nào cũng không có.

"Mẹ, hôm nay mẹ có dọn phòng con không vậy?" Phương Du mở cửa ra la lớn vào phòng bếp, đôi tay buông thõng bên hông khẽ run lên.

"Hôm nay mẹ không có vào phòng con." Đinh Dung từ trong phòng bếp thò đầu ra, thấy vẻ mặt của con trai mình thì bà giật mình: "Làm... Làm sao vậy con?"

"Con không nhìn thấy thiết bị thu âm của con đâu nữa." Phương Du bực bội đi tới đi lui tại chỗ, cậu giơ tay lên xoa huyệt Thái Dương, hít thở sâu liên tục để ép mình bình tĩnh lại.

"Đồ của mày tao lấy."

Cửa phòng ngủ mở ra, Phương Trình Quân bước ra cùng với soundcard thu âm và micro thu âm trên tay, ông ta nhìn về phía Phương Du, nói: "Lên cấp ba rồi thì nên lấy việc học làm trọng, từ ngày hôm nay trở đi, mày không được phép chơi mấy cái thứ nhảm nhí linh tinh này nữa. Những thứ này tạm thời sẽ để ở chỗ tao, chờ tới ba năm sau nếu kết quả thi đại học của mày khiến tao hài lòng thì tao sẽ trả lại cho mày."

"Lồng tiếng không phải là việc nhảm nhí linh tinh." Phương Du khẽ nghiến răng, cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình lại rồi nhẹ giọng giải thích: "Đây là sở thích của con. Bố trả đồ cho con đi, con hứa sẽ không làm lãng phí thời gian học tập vì việc lồng tiếng đâu."

"Chỉ bằng một câu hứa suông mà mày nghĩ là có thể à?" Phương Trình Quân rất không hài lòng về việc con trai mình chỉ cần một chút bất đồng là nổi nóng, ông ta lạnh lùng nói: "Tao là người giám hộ của mày, tao làm như vậy đều là vì muốn tốt cho mày thôi."

Pheromone mạnh mẽ không cho phép chống cự ập thẳng vào mặt, Phương Du cố nén cảm giác muốn nôn lại, cậu nghiến răng thốt ra từng chữ: "Muốn tốt cho tôi mà từ lúc tôi còn nhỏ đã cưỡng ép tôi học thêm ở trung tâm trong khi tôi không hề thích? Tốt cho tôi nghĩa là không cho phép tôi có sở thích nào khác ngoài việc học? Tốt với tôi là kiểm soát tôi trong lòng bàn tay ông rồi lập ra mọi kế hoạch, định hướng cho tôi? Tôi là một con người độc lập hay là vật sở hữu của ông hả?"

Sắc mặt Phương Trình Quân lúc đỏ lúc xanh, giống như là bị người khác phát hiện ra lớp mặt nạ ở bên ngoài một cách đường đường chính chính, sự ích kỷ và cưỡng ép lộ rõ rành rành. Ông ta mím chặt môi, một chốc sau, ông ta khàn giọng quát lên: "Tao vất vả nuôi mày lớn tới chừng này là để mày phản nghịch, cãi lại tao có đúng không? Mày làm tao quá thất vọng."

Thất vọng thất vọng thất vọng, từ nhỏ tới bây giờ đây là từ mà cậu nghe nhiều nhất. Khi cậu thi đạt được hạng nhất của lớp thì là thất vọng, khi cậu đạt được giải nhất cuộc thi Olympic Toán học quốc gia cũng là thất vọng, khi cậu thi tuyển sinh đứng thứ nhì toàn tỉnh vẫn là thất vọng.

Phương Du chán nản quay đầu đi mà không thèm nhìn Phương Trình Quân lấy một cái: "Ông trả thiết bị thu âm lại cho tôi đi. Mẹ tôi là Omega, pheromone trong nhà có ảnh hưởng rất lớn đến bà nên tôi không muốn cãi nhau với ông đâu."

"Mày dám nói chuyện như thế với bố mày sao?!" Phương Trình Quân bước lên vài bước, ông ta hoàn toàn bị thái độ của Phương Du chọc tức: "Tao là bố của mày, tao có quyền giúp mày học tập cho tốt!"

Vừa dứt lời, ông ta giơ thiết bị thu âm trong tay lên rồi tàn nhẫn đập mạnh xuống đất.

Một tiếng răng rắc chói tai vang lên, đồng tử của Phương Du co rút lại, bên tai truyền đến tiếng ong ong, không thể nghe rõ âm thanh xung quanh. Cậu cúi đầu xuống lẳng lặng nhìn soundcard thu âm bị đập vỡ, ngón tay cậu động một cái rồi siết chặt lại.

Hai mắt Phương Du đỏ ửng, ngực cậu phập phồng dữ dội, cơ bắp toàn thân căng cứng.

"Làm sao? Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn đánh luôn tao à?" Phương Du bị thái độ của con trai mình dọa, ông ta hít sâu vài hơi rồi lớn tiếng nói: "Không phải chỉ là đập vỡ thiết bị thu âm thôi sao? Mày đừng quên những thiết bị này là ai mua cho mày!"

Đinh Dung biết rõ việc lồng tiếng đối với con trai mình có ý nghĩa gì, bà cố kiềm chế cảm giác choáng váng do pheromone mang lại mà nhào tới ngăn cản Phương Du: "Ông ấy là bố của con, con không thể đánh ông ấy, mẹ biết con rất thích lồng tiếng, cũng biết lồng tiếng rất quan trọng đối với con..."

Phương Du bực bội nhắm mắt lại, cậu hít sâu vài hơi, nắm tay đang siết chặt từ từ thả lỏng, cậu nhìn về phía Phương Trình Quân: "Soundcard và micro đều là tôi mua bằng chính số tiền mà tôi kiếm được từ việc lồng tiếng."

Nói xong thì cậu quay người đi về phía huyền quan*, cất chìa khóa vào túi rồi cúi người xuống thay giày.

*Huyền quan là không gian gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách theo quan niệm phong thủy.

"Cơm tối sắp làm xong rồi, con đi đâu vậy?" Đinh Dung đuổi theo hỏi.

"Con không ăn, con ra ngoài đi dạo một chút đây." Phương Du buộc dây giày vào rồi đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

"Mày đi ra ngoài thì đừng có về nữa!" Phía sau truyền đến tiếng rống của Phương Trình Quân.

Phương Du không quay đầu lại, cậu đóng sầm cửa mà không chút do dự.

Cậu đi bộ một cách chậm rãi dọc theo thành hồ, cơn gió mát mẻ của mùa hè vào lúc chạng vạng* thổi tới. Phương Du đứng dựa vào lan can, cậu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi kẹp điếu thuốc giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa của bàn tay phải.

*Nhá nhem tối, khi mặt trời vừa mới lặn (Theo từ điển mở - Hồ Ngọc Đức).

Bực vãi.

Muốn đánh người ghê.

Phương Du nhả khói thuốc ra, cậu nheo mắt nhìn bầy ngỗng trắng ở giữa hồ, có lẽ vì toàn thân cậu mang lại áp lực quá lớn nên ngay cả "Anh Cẩu" thường lui tới nơi này cũng trốn đâu mất hút.

À, không đúng, từ hồi cấp hai khi cậu ở đây giúp Kha Lâm "nở mày nở mặt" thì về sau anh Cẩu cứ thấy cậu là sẽ đi đường vòng.

Phương Du dập điếu thuốc, đem tàn thuốc bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Kha Lâm.

"... Rồi cứ thế bị anh chinh phục——"

Điện thoại vang lên vài tiếng "Tút" thì đổ chuông, Phương Du để điện thoại ra xa một chút rồi xoay lưng lại dựa vào lan can chờ Kha Lâm bắt máy.

Phương Du nghe bài《Chinh Phục 》gần hai lần, lần thứ ba câu "Rồi cứ thế bị anh chinh phục" vang lên thì cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia truyền tới giọng nói cáu kỉnh của Kha Lâm: "Đệt, ai gọi ông đây trong lúc ông đang ăn gà* vậy!"

*Biểu tượng chiến thắng trong PUBG, câu gốc là "Winner Winner Chicken Diner"

Phương Du hờ hững nhìn bảng quảng cáo "Gội, cắt, uốn" của tiệm cắt tóc phía bên kia đường: "Kha Lâm."

"Phương ~ Anh Phương?" Giọng nói đầu bên kia run rẩy rõ ràng: "Anh Phương, ban nãy em ——"

"Bây giờ mày đang ở đâu?" Phương Du ngắt lời cậu ấy.

"Anh Phương ơi anh nghe em giải thích, trời ơi anh Phương ơi anh phải cho em một cơ hội, nghe em giải thích đi huhu!" Kha Lâm ở đầu bên kia gào khóc thảm thiết.

"Diễn sâu thế." Phương Du im lặng nghe cậu ấy gào xong rồi nói: "Giờ mày có rảnh không? "

"Tao rảnh tao rảnh, tao đang ở quán Cà phê Internet* Hồng Thụ Lâm, nằm trên đường Vĩnh An ấy, mày biết mà nhỉ." Kha Lâm từ trong quán net đi ra, ngồi xổm dưới gốc cây sung trước cửa rồi nhấp một ngụm Fanta: "Làm sao vậy?"

*Cà phê Internet hay quán cà phê trực tuyến hay còn gọi là cyber cafe. Đây là một nơi cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho khách hàng, thường có thu phí và được kinh doanh dưới hình thức quán cà phê.

"Ừm, mười phút sau gặp." Phương Du đi tới ven đường duỗi tay ra bắt một chiếc taxi.

"Ủa đợi chút, không phải mày nói hôm nay muốn lồng tiếng à —— tút tút tút..."

Kha Lâm nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc rồi ngẩng đầu lên nhấp thêm một ngụm Fanta.

Sau khi hai người nhận được giấy nhập học thì Phương Du có bảo muốn về nhà để lồng tiếng, còn chưa tới hai tiếng đồng hồ mà cậu đã gọi điện thoại đến bảo muốn tới tiệm net. Thứ mà có thể làm cho Phương Du bỏ qua việc lồng tiếng thì khả năng duy nhất chỉ có người ba thần thánh trong nhà cậu lại gây sự thôi.

Chiếc xe taxi ngừng trước cửa quán Cà phê Internet Hồng Thụ Lâm, Kha Lâm đang mắt to mắt nhỏ trừng con kiến, vừa nhìn thấy Phương Du đi tới thì cậu ấy mừng rỡ như nhìn thấy vợ mình, tung ta tung tăng chạy tới, giơ tay ra khoác vai với Phương Du: "Hey bro!"

Phương Du khó chịu kéo cánh tay Kha Lâm trên vai mình xuống: "Đi ăn gà không?"

"Đi!"

Kha Lâm vung tay lên, vỗ ngực dẫn Phương Du vào tiệm net, hai người đi thẳng lên lầu hai. Phương Du kéo cái ghế trống không bên cạnh Kha Lâm ra, vừa ngồi xuống thì cậu châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.

"Hôm nay tao không lập đội với mày đâu, tao muốn chơi rank đơn." Phương Du đeo tai nghe lên, thử cảm giác của con chuột.

Kha Lâm làm động tác "Ok" rồi đứng một bên nhìn Phương Du chơi.

Vừa bắt đầu cậu đã nhảy ở sân bay, Kha Lâm mím môi liếc sang Phương Du một cái, coi bộ hôm nay tâm trạng của anh Phương không tốt.

Phương Du nhặt một cây QBU lên, trang bị đạn xong thì giơ súng lên bắn thẳng từng phát một, thông báo trên màn hình nhấp nháy liên tục. Trong vòng 10 phút, người xung quanh cậu còn chưa kịp loot đồ đều đã đi đời nhà ma.

Phía trước cách đó không xa, có người đang nhặt cây WIN94 lên chuẩn bị nạp đàn, Phương Du híp mắt, giơ súng tỉa lên nhắm một cái, một phát headshot.

"Trâu bò!" Kha Lâm xem tới mức nhiệt huyết sôi trào, cậu ấy vỗ tay hét lớn một tiếng, xem Phương Du chơi game đúng là một loại tận hưởng.

Phương Du bỏ QBU vào lại balo rồi nhặt cây WIN94 lên, vừa quay đầu lại thì thấy có người ngẩn ra đang đứng trên xe tải với khẩu súng trên tay.

Người chơi kia có lẽ chưa từng gặp qua người nào nặng kí như vậy, càng chưa bao giờ thấy mới đầu trận đã khó ăn thế này. Khi Phương Du quay đầu lại nhìn, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ người kia run lên một chút, sau đó từ từ buông khẩu súng xuống mà giơ tay lên đầu hàng.

Phương Du nhướng mày, nhấn vào nút bắn, gọn gàng tiễn đối phương lên đường.

Những người chơi nhảy dù ở nơi khác kinh hoàng nhìn chằm chằm vào thông báo, giọng của bọn họ truyền tới liên tục từ phía tai nghe: "ĐM, thằng GOD này là ai vậy? Mẹ nó tên này là quỷ à!"

"Trời ơi cậu ta tới cậu ta tới, GOD tới kìa!"

"Chạy chạy chạy! Mẹ nó đừng có đứng ngu ra đó, ráng thủ! Ráng thủ!"

Đường đạn không ngừng nhấp nháy trên màn hình máy tính, tiếng súng "Thịch thịch" liên tục phát ra từ tai nghe, chưa tới một tiếng đồng hồ, Phương Du với kết quả ăn được 35 mạng thảm khốc thành công ăn gà.

Kha Lâm nuốt nước bọt rồi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Cậu ấy biết Phương Du chơi PUBG cực kỳ lợi lại nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy cậu mạnh như ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, cậu ấy thầm cảm thấymay mắn vì Phương Du là "người phe mình".

Trận tiếp theo Phương Du vẫn đi rank đơn như cũ, đầu trận cậu vẫn nhảy ở sân bay rồi đi thẳng một đường thu hoạch mạng người như nãy, cứ thế chơi liên tiếp năm trận, người chơi cũng sợ hãi từ chối ghép trận với GOD, nếu cứ chơi thế này chỉ sợ GOD làm cho họ tự kỷ luôn mất.

Trên thực tế, ở trận thứ tư là Phương Du đã giải tỏa hết bực bội rồi, thế nên sau khi ăn được gà ở trận thứ năm xong thì cậu vui vẻ offline.

Đã.

Thật sự là rất đã.

Phương Du tháo tai nghe xuống, cậu ngả người ra sau ghế, sau khi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mây đen treo lơ lửng trên đỉnh đầu cũng tan đi hết. Phương Du cảm thấy như hiểu được vấn đề, cả người cũng nhẹ nhàng đi không ít.

"Uống không?" Kha Lâm đưa một chai Coca Cola tới.

Phương Du do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Cái này không tốt cho giọng của tao, giọng tao không thể uống nước có ga."

"Hôm nay mày phá lệ chạy ra ngoài chơi game thì cứ buông thả tới cùng đi." Kha Lâm ngồi xuống bàn máy tính bên cạnh rồi ném chai nước khoáng qua cho cậu: "Anh Phương, mày cái gì cũng tốt, chỉ thiếu nghị lực trong việc 'tùy tâm sở dục'* thôi."

*Ý là không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm

Phương Du vặn mở chai nước khoáng ra rồi ngẩng đầu lên uống vài ngụm: "Không được, phải thường xuyên bảo vệ cổ họng của mình thật tốt, nếu không hiệu quả khi thu âm sẽ giảm đi rất nhiều."

"Mày vui vẻ là được rồi." Kha Lâm nhún vai rồi mang tai nghe lên, ban nãy xem Phương Du ăn gà mà nhiệt huyết cậu ấy sôi trào, tay ngứa tới mức muốn đánh vài trận 4v4.

Phương Du nghỉ ngơi một lúc rồi lấy điện thoại di động trong túi ra click mở đề cương ôn tập. Ngày mai là kỳ thi xếp lớp của trường cấp ba rồi nên phải ôn tập và xem lại bài cho thật tốt.

Cậu vừa làm xong một đề toán thì Lâm Kha ngồi kế bên quăng tai nghe xuống la lên: "Đụ, ngông vãi, con mẹ nó đội trưởng đội LG ngông vcl, anh Phương cứu tao!"

Phương Du ngẩng đầu lên nhìn về phía Kha Lâm.

Trong trận đấu 4v4 xếp ngẫu nhiên, chỉ mới nửa tiếng mà đội của Lâm Kha đã bị đội LG quét sạch, Kha Lâm còn đang lơ lửng trên mây chuẩn bị cho cuộc đại chiến thì đã bị đội trưởng đội LG nã một phát vỡ đầu, vinh quang lãnh hộp cơm*.

*Lãnh cơm hộp: là một nhân vật vì tình tiết hoặc kịch bản sắp đặt mà chết đi hoặc hết vai, nói ngắn gọn là "bay màu" khỏi bộ phim.

"Anh Phương, tao nuốt không trôi cục tức này! Biết bắn tỉa là siêu lắm hay gì!" Kha Lâm xoa mặt, đẩy bàn phím ra rồi đứng lên: "Thằng đội trưởng bên kia ngông vãi."

Kha Lâm quay đầu lại ầm ĩ với Phương Du: "Anh Phương mày mau online đi! Dạy cho đội trưởng đội LG biết thế nào là làm người!"

Đối với bạn bè thì yêu cầu nào Phương Du cũng sẽ đáp ứng, nghe thấy vậy thì cậu đeo tai nghe lên, đăng nhập vào tài khoản game rồi cử động tay chân gật đầu nói: "Mày muốn đội trưởng đội LG chết như thế nào?"

"Sao cũng được, tao không chọn." Kha Lâm nhìn người có ID là "Đẹp trai tới mức nổ tung cả bầu trời" kia, đôi mắt như bốc lửa.

Trò chơi bắt đầu lại lần nữa, Kha Lâm nhìn thoáng qua đường bay: "Anh Phương, nhảy ở đâu?"

"Cảng G." Phương Du giơ tay lên chỉnh lại tai nghe rồi đánh dấu một chỗ trên bản đồ, mở miệng nói: "Nhảy."

"Ok, không thành vấn đề." Kha Lâm nhảy dù ngay lập tức mà không hề chần chừ.

Tiếng kêu la om sòm của đồng đội phát ra từ tai nghe, cậu ta đang lơ lửng trên không trung để nhìn số lượng người: "Tôi đệt, anh Phương ơi, bọn LG cũng nhảy ở cảng G!"

Phương Du đáp xuống đất, loot được khẩu S686 thì vừa nạp đạn vừa đi vòng qua cửa sổ, sau khi nghe xong thì mở miệng nói: "Vừa hay, quét sạch team luôn đi."

Phương Du bắn một phát shotgun vào ngay đầu của một người đang tính tiếp cận cậu rồi lia mắt qua nhìn thông báo, hệ thống cho biết là thành viên của đội LG. Sau khi nhanh chóng nạp đạn xong thì cậu vòng qua ngồi xổm sau bức tường, quả nhiên một lúc sau cậu nghe được tiếng chân, là thành viên của đội LG.

Khi nhìn thấy rõ người tới, Kha Lâm trợn mắt la lên: "Đẹp trai tới mức nổ tung cả bầu trời! Chính là thằng đó! Mẹ kiếp, ngông vãi cứt, biết rõ ở đây có mai phục mà còn dám nghênh ngang đi tới, anh Phương, cho nó một phát đi!"

Phương Du nheo mắt, cậu lấy một cây súng bắn tỉa ra từ kho trang bị của mình rồi nhanh chóng vòng qua bức tường, bắn một phát.

Phản ứng của người này cũng được tính là nhanh, không ăn được headshot, còn kém tý nữa.

Trì Hoài nhanh chóng lùi về sau bức tường rồi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi có thể được coi là "Thoát chết trong gang tấc", anh ổn định tinh thần lại rồi nhanh chóng lia mắt nhìn thông báo.

ID tên là GOD.

Thượng đế.

Không tồi, khá liều lĩnh, lúc bắn tỉa cũng rất mượt.

Trì Hoài mở mic tổng, ló đầu ra nhìn Phương Du ở bên kia rồi cười nói: "Bạn bên kia ơi, đừng tức giận như vậy, tình hữu nghị là nhất, chiến đấu là... Đụ má!"

Không đợi Trì Hoài nói hết câu, Phương Du đã giơ súng bắn tỉa lên bắn một phát, lần này là nhắm thẳng vào đầu.

Hệ thống hiển thị thông báo: [TG GOD dùng WIN94 hạ LG Đẹp trai tới mức nổ tung cả bầu trời]

"Hay!" Kha Lâm vỗ tay cười to: "Ha ha ha ha, thể hiện này, thể hiện này, bị một phát bắn vỡ đầu là cảm giác thế nào hả? Hôm nay ông nội sẽ cho con biết như thế nào mới được gọi là bố của bố."

Trì Hoài bị phát súng này làm cho choáng váng, từ trước tới nay đều là anh bắn vỡ sọ người khác, hơn nữa còn chưa có ai dám ở trước mặt anh mà kiêu ngạo như vậy. Sau khi cú sốc quá đi, Alpha Trì không nhịn được nữa, giọng nói anh có chút khàn khàn: "GOD đúng không, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Nói cho cậu biết, tôi, Đẹp trai tới mức nổ tung cả bầu trời."

Phương Du thấy đối phương nói chuyện thiếu đòn như thế thì khó chịu ngay lập tức, tính mở mic lên chửi lại thì logo của tai nghe sáng lên, Phương Du bỗng muốn đùa giỡn một xíu, cậu giơ tay lên ấn giữ ở cổ, diều chỉnh tông giọng thành kiểu loli dễ thương, trả lời lại Đẹp trai tới mức nổ tung cả bầu trời một câu ——

"Ha, đồ gà mờ."

Giọng nói vừa thốt ra, Trì Hoài hóa đá tại chỗ, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, môi mấp máy, từng làn đạn hiện lên trong đầu anh ——

Người vừa headshot anh hóa ra là một bé loli!!!

-----------------

Dy: Xin lỗi nhưng mà cái ID game của Trì Hoài đọc cứ hài hài sao ấy=)))) Hay do cách tui edit ta. Tên tiếng Trung ID game của anh nhà là 帅炸天际, bạn nào biết cách edit sao cho nó ngắn với đỡ quê thì giúp tui nhé.

Trong quá trình edit có một số cái mình sẽ note chú thích kèm ảnh ấy, sẽ có hơi khó chịu nên mong mọi người thông cảm nha. Còn về câu từ thì xin nhận mọi lời góp ý aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro