27.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có mặt đều lộ ra vẻ thích thú xấu xa, thư ký Bùi luôn giữ mình lần này sẽ phá lệ chăng?

Đường Viễn nhận ra sự thay đổi trong không khí, có điều gì đó sắp xảy ra. Cậu uống hết chỗ nước hoa quả còn lại dưới đáy cốc, rời lưng khỏi ghế sô pha, ngồi thẳng dậy, một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu cậu căng lên.

Đường Dần lười biếng nói: "Bình thường khi ra ngoài chơi, thư ký của tôi không cho ai đến gần, lần này xem ra là thật sự hợp khẩu vị rồi."

Tổng giám đốc Long Đằng trái ôm phải ấp: "Lão Đường, lần này sợ là ông nhìn nhầm rồi."
Vừa dứt lời, Bùi Văn Cận đã gỡ hai bàn tay trên cổ mình ra, đẩy cô gái sang một bên, còn rút khăn giấy ra lau tay.

Đường Dần không tỏ ra khó chịu, chỉ cười: "Quả thật là nhìn nhầm rồi."

Cô gái nhỏ được một gã đeo kính ôm vào lòng: "Thư ký Bùi, anh không thương hoa tiếc ngọc được chút nào à?"

Bùi Văn Cận chỉnh lại cà vạt của mình: "Tôi bị bệnh sạch sẽ."

Gã đeo kính vuốt ve khuôn mặt của cô gái trong lòng mình: "Nghe thấy chưa, thư ký Bùi chê em không sạch sẽ đấy. Em nói với anh ấy xem, em có sạch sẽ không?"

Cô gái lên tiếng nhỏ như muỗi kêu:  "Sạch sẽ."

Gã đeo kính ác ý kéo cô ra khỏi lòng tay mình, nhéo cằm cô để cô ngẩng đầu lên: "Nói to lên."
Cô gái đỏ mặt đến mức như muốn nhỏ ra máu, hoàn toàn không còn vẻ e thẹn như trước, cũng không giống như người chủ động trèo lên người đàn ông: "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm."
Gã đeo kính như vớ được bảo bối, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng: "Thư ký Bùi, nghe thấy chưa?"

Bùi Văn Cận khép hờ mí mắt, rít một hơi thuốc, giọng điệu đều đều nói: "Xin lỗi, bệnh sạch sẽ chia làm sạch sẽ về thể xác và sạch sẽ về tình cảm, tình cờ là tôi có cả hai."

"..."

Không ai lên tiếng, nơi này dường như đột nhiên từ một câu lạc bộ cao cấp biến thành một phòng họp, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trong tầm mắt của Đường Viễn chỉ có người trong lòng.

Không hổ là người cậu thích, cũng là trẻ ngoan giống như cậu.

Gã đeo kính phải tìm một cái bậc thang để bước xuống, nếu không cứ đứng như vậy sẽ giống như một tên ngốc, gã cười nhạo một tiếng: "Chủ tịch Đường, thư ký của ông thật sự không cùng một loại với ông."

Đường Dần nhướn mày: "Đúng là không cùng một loại, nhưng còn cách nào khác đâu, tôi luôn rất nuông chiều những người trẻ tuổi có năng lực xuất chúng mà."

Ông búng tàn thuốc vào ly rượu: "Chỉ cần không phạm phải những sai lầm về nguyên tắc là được."
Mọi người đều cười xoà cho qua, không ai nghĩ sâu xa, đoạn nhạc đệm nhỏ này cứ thế nhanh chóng qua đi.

Có vài cô gái đang nhảy múa, kiểu nhảy hoàn toàn khác với những gì Đường Viễn từng tiếp xúc, khiến toàn thân cậu nổi da gà. Bình thường cậu và Thư Nhiên cũng ra ngoài chơi, nhưng không có loại tiết mục này, không khí cũng khác xa. Độ nóng trong không khí không cao như vậy, cũng không dính dớp như thế. Cậu ngồi một lúc rồi không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy khỏi ghế sô pha.

"Ba, con đi đây."

"Đi sớm thế?" Đường Dần nói một cách rất tùy ý: "Ba còn tưởng con đến đây ngoài việc giám sát còn có chuyện khác nữa đấy."

Đường Viễn trắng trợn thay đổi ý định: "Vậy con ra ngoài hít thở không khí."

Đường Dần ngẩng đầu: "Đi đi, đừng chạy xa quá."

Nhìn bóng dáng mảnh mai của đứa trẻ đi ra ngoài, ông chủ của Long Đằng uống cạn nửa ly rượu: "Lão Đường, nơi này tuy là của nhà ông, nhưng không thể tránh khỏi có người bị não úng, ông yên tâm để Tiểu Viễn đi loanh quanh một mình thế à?"

"Tôi thấy không bằng để thư ký Bùi đi theo xem sao."

Đường Dần phất tay với thư ký của mình: "Vậy cậu đi đi."

Bùi Văn Cận đáp lại rồi rời đi.

Nhà vệ sinh nằm bên trái, khi anh đến nơi thì thấy cậu thiếu niên đang cúi đầu rửa mặt ở bồn rửa, bĩu môi nói với anh một cách trẻ con: "Họ trông không giống như những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh gì cả."

Bùi Văn Cận hút thuốc, không tỏ ý kiến gì.

"Trên báo tài chính và tin tức, trông thì đứng đắn đàng hoàng." Đường Viễn ngẩng đầu lên một chút, nhìn người đàn ông cao lớn đứng sau mình qua gương: "Sao đến đây lại biến thành bọn lưu manh thế nhỉ?" Gọi lưu manh là nói giảm nói tránh dữ lắm rồi.

Bùi Văn Cận thấy mắt cậu thiếu niên đỏ hoe, có lẽ là do nước bắn vào mắt khi rửa mặt, trông như vừa mới khóc, có vẻ đáng thương.

Anh dùng ngón tay kẹp hai tờ khăn giấy đưa qua, nói ngắn gọn: "Tới chơi."

Câu nói này thực ra chứa đựng rất nhiều thông tin, có nhiều điều chưa nói ra đằng sau nó, vượt xa sức tưởng tượng.

Đường Viễn nhận lấy khăn giấy lau nước trên tay: "Vậy sao anh lại không như họ?"

Bùi Văn Cận dập tắt điếu thuốc, nói: "Thiếu gia à, tôi đến đây không phải để chơi, mà là làm việc."

Đường Viễn sững sờ, khóe miệng cậu không kìm được mà nhếch lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, hoàn toàn không còn vẻ u ám cáu kỉnh trước đó: "Những người đó không cắn thuốc đấy chứ?"

Bùi Văn Cận lắc đầu: "Đây không phải là một câu lạc bộ bình thường, dù là nhân viên hay khách hàng, đều bị cấm sử dụng thứ đó."

Đường Viễn ném khăn giấy vào thùng rác, vẫn nhìn người đàn ông phía sau qua gương, cảm giác nhìn như vậy rất tốt, có thể kịp thời thu vào mắt những thay đổi biểu cảm của đối phương, cậu sờ sờ mũi: "Thư ký Bùi này, em có thể hỏi anh một câu không?"

Bùi Văn Cẩn không ngẩng đầu lên, nói: "Thiếu gia cứ hỏi."

"Làm thế nào mà anh luôn tránh được việc chơi cùng với ba em và những người khác vậy?"

Đường Viễn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của người đàn ông: "Lần đầu tiên họ phát hiện ra anh làm khác biệt, chắc chắn sẽ bày trò để chỉnh anh. Ví dụ như bỏ thuốc hay kích động để anh hôn một chị gái nào đó, nói chung là làm sao cho vui thì làm, hoặc là 'làm một phát'. Anh biết 'làm một phát' nghĩa là gì không?"

Bùi Văn Cận đáp: "Không biết."

Đường Viễn nhăn mặt, giả vờ, tui không tin.

Bùi Văn Cận bước đến rửa tay ở bồn rửa bên cạnh: "Đối với tôi, ham muốn là thứ có thể kiểm soát."

Đường Viễn gắt gao nhìn chằm chằm: "Chưa bao giờ mất kiểm soát sao?"

Bùi Văn Cận cụp mắt xuống, một tia cảm xúc thoáng qua đáy mắt, trong giây lát trở nên đậm đặc không thể tan biến, nhưng rồi lại lắng xuống ngay sau đó. Nét mặt anh vẫn bình tĩnh không một gợn sóng: "Không."

Đường Viễn ngẩn ra một lúc: "...Đỉnh thật."
Em thì không được, clm, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người anh là em đã hưng phấn như phê thuốc rồi.

Chủ đề này kết thúc, Đường Viễn như vừa tắm nước lạnh, toàn thân lạnh toát, không còn chút sức lực nào, tui thế mà lại đi thích một người siêu phàm vượt lên trên cả ham muốn mới sợ chứ.

Mặc dù đã chứng minh được rằng đối phương sẽ không có quan hệ lăng nhăng, nhưng cũng sẽ không có quan hệ với mình.

Quá khổ.

Khi Đường Viễn một lần nữa đi theo Bùi Văn Cận trở lại phòng, bên trong đã hoàn toàn trở lại với cách chơi bình thường.

Cậu nhìn thấy ba mình một tay đặt trên lưng ghế sô pha, một tay vuốt ve ly rượu. Một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng quỳ dưới chân ông rót rượu, trong sáng như vẫn còn đang học đại học, chưa bước vào xã hội đầy cám dỗ.

Mặc dù cô ta đã ở trong đó rồi.
Những người khác xung quanh đều không cảm thấy lạ, kể cả Bùi Văn Cận.

Không khí trong phòng ngày càng trở nên vẩn đục, những âm thanh hỗn tạp cũng vang lên liên tục.

Hơi thở của Đường Viễn trở nên hỗn loạn, cậu vội vàng quay lưng lại, cuộn mình trên ghế sô pha chơi game. Phải chuyển hướng sự chú ý của mình, tránh bị cuốn theo sự dẫn dụ của ba mình.
Nhân lúc trò chơi đang cập nhật, Đường Viễn lén lút nhìn người đàn ông, thấy anh vẫn điềm tĩnh, thực sự kiểm soát ham muốn của mình rất tốt, không nói dối cậu tí nào.

Không phải là kiêng kỵ gì, mà rõ ràng là không có ham muốn.

Một lúc sau, có một ông lớn không nhịn được đã dẫn người rời đi trước.

Một người, hai người, dần dần hầu như tất cả đều đã đi, cả căn phòng trở nên trống trải và yên tĩnh.

Đường Dần nói với cô gái trẻ bên chân: "Ra ngoài đi."

Giọng nói của cô gái trẻ nhẹ nhàng, mềm mại, xen lẫn một chút buồn bã và nghẹn ngào, như một chú mèo con: "Đường tiên sinh..."

Giọng nói của Đường Dần rất quyến rũ, biểu cảm dịu dàng như một người tình cũ: "Để Tiểu Liêu đưa em đến chỗ tôi."

Cô gái trẻ ngây người nhìn ông, vài giây sau đỏ mặt: "Vậy em sẽ đợi Đường tiên sinh."

Sau khi cô gái trẻ rời đi, Đường Viễn ngậm miệng lại, mím môi vài lần: "Ba, ba và Phương Lâm đã chia tay rồi à?"

Đường Dần liếc mắt nhìn cậu: "Ba tưởng với cái đầu của con, sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như vậy chứ."

Đường Viễn, "..."

"Tin đồn về minh tinh thật thật giả giả, không rõ ràng, phải điều tra mới biết được sự thật. Trước khi điều tra, những gì nhìn thấy và nghe thấy đều không tính."

Đường Dần dựa lưng vào ghế sô pha: "Không còn gì khác nữa thì đi đi."

Đường Viễn giả vờ tò mò: "Hôm qua Phùng Ngọc gọi điện cho con, nói rằng cô ấy đã gặp thư ký Bùi tại phòng khám của ông cậu. Còn nói thư ký Bùi có vấn đề về tim, điều này có thật không ba? Nhìn không ra nha."

Đường Dần cười nhẹ: "Con trai, con còn liên lạc với con nhóc nhà họ Phùng hả?"

Đường Viễn nói: "Chúng con là bạn bè mà."

"À, bạn bè," Đường Dần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của con trai, một tiếng thở dài nghẹn lại trong cổ họng: "Vì thư ký Bùi cũng đang ở đây, để cậu ấy tự mình giải thích cho con đi."

Bùi Văn Cận nói hai câu, câu đầu tiên là "Tôi có bệnh bẩm sinh", câu thứ hai là "Bình thường sinh hoạt và làm việc không có vấn đề gì lớn, chỉ cần uống chút thuốc thôi."

Cả hai câu đều được nói với giọng điệu nhẹ nhàng, giống như "Hôm nay thời tiết đẹp" hay "Tối nay muốn ăn cháo" vậy.

Đường Viễn ngẩn người: "Tim không tốt, mà không có vấn đề gì lớn ạ?"

"Được rồi, công ty không phải là tổ chức từ thiện, ba con có thể nhận một nhân viên có vấn đề sức khỏe lớn sao?" Đường Dần bóp nhẹ ngón cái và ngón út không băng bó của con trai: "Con trai à, gần đây trí thông minh của con đang giảm sút nghiêm trọng đấy, rốt cuộc là sao vậy? Đang yêu à?"

"Con cũng muốn thế lắm."

"Vậy thì cứ nghĩ đi, nghĩ thật kỹ, từ từ nghĩ. Ba để thư ký Bùi đưa con về."

Đường Viễn hỏi ba mình: "Còn ba thì sao? Ba ở lại đây qua đêm à?"

Đường Dần đột nhiên nổi giận, không hề báo trước, ông đá vào bàn: "Bây giờ con còn biết quan tâm đến ba mình sao?"

"..."

Đường Viễn chưa kịp hiểu ra điều gì thì ba cậu đã rời đi rồi. À không đúng, không phải rời đi mà là lên tầng cao nhất, vào phòng riêng của mình.

Thành phố về đêm được bao phủ bởi một lớp màu sắc khác với ban ngày, mờ ảo huyền bí.

Sự yên tĩnh trong xe bị phá vỡ bởi giọng nói buồn bực của Đường Viễn: "Trước đây em muốn xem ba và bạn bè của ông ấy chơi gì, ông ấy không đồng ý. Còn nổi giận nói nếu em không nghe lời, nhất định đòi đi thì sẽ đánh gãy chân em, lần này không biết ông ấy bị làm sao nữa."

Bùi Văn Cận nhân lúc đèn đỏ kéo lỏng cà vạt, giữa lông mày hiện lên một chút bực bội, rồi nhanh chóng biến mất: "Có lẽ chủ tịch nghĩ thiếu gia nên trưởng thành rồi."

Đường Viễn tin lời đó, cậu ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe: "Thư ký Bùi, anh không lừa ba em đấy chứ? Thực sự chỉ cần uống thuốc là được sao? Không đau à?"

Bùi Văn Cẩn: "Có đau."

Đường Viễn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình: "Vậy đau tim là cảm giác như thế nào vậy anh?"

Bùi Văn Cẩn im lặng một lúc rồi nói: "Quên rồi."

"Hả?" Đường Viễn ngây ra như phỗng: "Quên rồi á?"

Bùi Văn Cẩn nhìn đường, nói giọng đều đều: "Tôi chỉ đau một lần khi em trai tôi qua đời vì tai nạn xe cộ. Thời gian đã trôi qua quá lâu, tôi quên rồi."

Đường Viễn buột miệng: "Mong là anh sẽ không bao giờ phải nhớ lại."

Sau đó cậu vội vàng giải thích: "Em thấy ba em rất coi trọng anh, giao cho anh rất nhiều công việc. Nếu anh gặp vấn đề sức khỏe thì sẽ gây ra tổn thất lớn cho công ty mất."

Đôi môi mỏng của Bùi Văn Cận khẽ động: "Thiếu gia nói đúng."

Đường Viễn cúi đầu lướt điện thoại, vài phút sau nói: "Hút thuốc, uống rượu, làm thêm giờ, thức khuya, người bình thường cũng không chịu nổi. Thư ký Bùi, em thấy anh như vậy thật sự không ổn, còn chưa đến ba mươi mà, anh nên giữ gìn sức khỏe đi, mạng sống là quan trọng nhất."

"Ông trời thấy anh không coi trọng mạng sống của mình là sẽ tước đi quyền sống của anh đấy, đây là một câu em đọc được trong sách, rất có lý."

"Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, tôi biết rồi." Giọng nói trầm thấp của Bùi Văn Cận vang lên: "Gánh nặng trên cơ thể tôi có thể chịu được."

Đường Viễn tiếp lời: "Vậy điều gì làm anh không thể chịu được?"

Bùi Văn Cẩn im lặng.

Đường Viễn biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. Có những người thật sự rất giỏi, có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, che giấu mọi thứ trong tích tắc. Cậu nhụt chí một lúc, rồi bắt đầu trải lòng với người đàn ông: "Đừng nhìn nhà em giàu có, ba em là một tổng tài bá đạo, là một ông lớn trong giới kinh doanh, em muốn gì được nấy, nhưng có rất nhiều điều em không thể đối phó."

"Em học múa chỉ để trốn tránh hiện thực, nói một cách văn vẻ hơn là tìm một khoảng trống trong hiện thực để nuôi dưỡng lý tưởng."
"Từ khi còn nhỏ là ba em đã sắp xếp rất nhiều người dạy để dạy đủ thứ, ông ấy cũng tự mình dạy em. Em biết sau này mình sẽ phải tiếp quản những ngành kinh doanh đó từ tay ông ấy, còn phải cố gắng mở rộng quy mô trên nền tảng của ông, đó là cái giá phải trả khi làm con trai của Đường Dần."

"Ba em nói tự do là một món hàng xa xỉ."

"Ông ấy còn nói rằng sự tự do hiện tại của em là do ông dùng sức khỏe của mình để đổi lấy. Một ngày nào đó ba em già đi rồi ngã bệnh, thì tự do của em cũng sẽ không còn nữa."

Đường Viễn nghiêng đầu nhìn cảnh đêm dọc đường, trước mắt khá mờ mịt, muốn nhìn rõ cái gì cũng không kịp, cứ vụt qua nhanh chóng. Cậu ngáp một cái, mí mắt dần hạ xuống.
"Nhảy múa cả đời cuối cùng chỉ có thể là sở thích của em thôi. Em biết rõ, đã sớm biết rõ rồi."

"Em tự an ủi mình, phần lớn mọi người khi học đại học chọn một chuyên ngành, ra ngoài tìm được đều là công việc không liên quan đến chuyên ngành đó. Em cũng chỉ là một trong số đó, chẳng có gì đặc biệt."

"Chuyện làm ăn em không hiểu lắm, không thể giống như ba em hô mưa gọi gió, một tay che trời được."

"Trưởng thành cần có thời gian."

"Thư ký Bùi, đến lúc đó anh sẽ ở lại giúp em chứ?"

"..."

Âm lượng càng ngày càng nhỏ, nói chưa xong đã ngủ thiếp đi rồi.

Bùi Văn Cận lái xe chậm rãi, vững vàng. Đến ngã rẽ tiếp theo, anh quẹo trái, tìm một nơi hẻo lánh dừng xe lại. Anh ngồi yên một lúc, sau đó nghiêng người sang phải, duỗi tay vén tóc mái trước trán của thiếu niên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Khoảng mười phút trôi qua, Bùi Văn Cận cúi người xuống như một chàng kỵ sĩ, đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ đáp trên bàn tay trái phủ băng trắng của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

——Thiếu gia của tôi, tôi sẽ ở lại giúp em cho đến tận khi em chẳng còn cần tới  tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro