Chương 1: Đường thiếu gia có người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Viễn trời sinh là gay.

Lúc còn ngồi nhà trẻ, khác với những bạn nam khác đi kéo tóc bạn nữ, cậu lại đi kéo quần của các bạn nam.

Lên tiểu học, Đường Viễn sẽ tặng sô cô la hảo hạng cho những bạn nam xinh đẹp thay vì cho bạn nữ.

Lên cấp hai, tới thời điểm yêu sớm, hạt giống trong lòng các thiếu nam thiếu nữ sẽ nảy mầm.

Đường Viễn thì không như thế.

Bởi vì cậu không có nhìn trúng bạn nam nào trong lớp hết.

Lớp bên cạnh cũng không có luôn.

Đường Viễn tự cảm thấy buồn cho thanh xuân của mình, bực mình tới nỗi nổi mụn, bà cậu xót cháu, đau thắt cả ruột gan, sợ cậu để lại sẹo trên mặt, lớn lên tự ti nên đi kiếm bác sĩ trong nước ngoài nước về cho cậu.

Tiền bỏ ra không vô ích, mụn trên mặt cậu biến mất, vẫn là thiếu niên đẹp trai khi xưa.

Từ lúc tốt nghiệp cấp hai cho đến khi lên cấp ba, tứ chi cậu phát triển càng ngày càng cao lớn, thậm chí có mức hơi quá, cậu thành gay cô độc lết trên đường, chờ có một người cùng mình đồng hành trên con đường này.

Nếu cậu có người đồng hành thì hôm nào đó đi mệt rồi, không phải là đối phương sẽ cõng cậu đi nốt đoạn đường còn lại sao?

Mắt thấy đã đến cuối 3 năm cấp ba, Đường Viễn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, ai mà biết được tìm người nói chuyện yêu đương, nắm tay, ôm hôn lại khó như vậy chứ....

Một ngày buổi chiều, mây đen giăng đầy trời, mưa to tầm tã kèm tiếng sấm ầm ầm, thời tiết không thể nào tệ hơn.

Đường Viễn ngồi xoay bút trong lớp, điện thoại di động bên cạnh như bị tắt máy, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.

Học sinh trong lớp đều đã về hết, còn dư mỗi cậu đang ngồi đợi xe đến đón.

Đường Viễn thiếu kiên nhẫn, trong lúc chờ thì đánh rơi bút, cậu nhấc chân đá vào bàn ghế trước mặt, phát ra tiếng vang đầy bực bội chói tai.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng học truyền đến tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ.

Đường Viễn không để ý, cậu nằm bò trên bàn, đang tính ngủ một lát liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng ngoài cửa.

"Thiếu gia."

Đường Viễn khó chịu ngẩng đầu, miệng chửi thầm, quay sang nhìn bộ dáng của người đứng trước cửa, trong nháy mắt không biết hình dung như thế nào.

Đẹp cmn trai vãi.

Lúc ấy trong đầu Đường Viễn liền hiện lên mấy chữ này, ngắm tới ngắm lui, cuối cùng tất cả đều từng chút từng chút khắc vào sâu trong tâm trí cậu, không thể nào kéo ra được nữa.

Thế cho nên Đường Viễn giống y như đứa ngốc 800 năm chưa thấy trai bao giờ, miệng khẽ nhếch, mắt chăm chú nhìn, cả người không nhúc nhích.

Người đàn ông bước vào phòng học, vai rộng chân dài, mặc vest đi giày da, áo sơmi cài đến nút trên cùng, trên mặt không có biểu tình gì, toàn thân tỏa ra sự sắc sảo, nghiêm khắc cùng hơi thở cấm dục.

Cổ họng Đường Viễn khô khan nuốt một ngụm nước bọt, cậu nghe được âm thanh phát ra từ trong lòng mình, rất nhẹ -- đó là âm thanh của hạt giống tình yêu vừa nảy mầm trong tâm hồn cậu.
.

Đó là ngày đầu tiên Đường Viễn gặp Bùi Văn Cận, lơ đãng khiến cho đối phương khắc sâu vào trong lòng mình.

Cho đến tận khi tốt nghiệp cấp ba cũng không thể nào gạt đi.

Đường Viễn biết rằng cái cây trong lòng mình đã lớn rồi.

Thi đại học xong, nhận được giấy báo trúng tuyển, Đường Viễn không cùng mấy đứa tăng động vượt sông núi, mà lại làm trẻ ngoan ở nhà đọc truyện hết chồng này đến chồng khác.

Tất cả đều là truyện BL, hàng offical, chất lượng in ấn cực tốt, cảm giác đọc rất thoải mái.


Nữ đầu bếp bận nấu bữa tối, thiếu gia nhỏ giữa trưa chỉ ăn non nửa chén cơm, đang là tuổi ăn tuổi lớn, một tí như thế làm sao mà no cho được.

Nghỉ hè này cô đầu bếp đến thay đổi thực đơn, làm nhiều đồ ăn ngon cho thiếu gia nhỏ ăn, nuôi thiếu gia nhỏ đến trắng trẻo mập mạp, để đến khi lên đại học không bị người ta bắt nạt.

Đồng hồ trong phòng khách vang từng tiếng tích tắc tích tắc.

Đường Viễn nằm nghiêng trên sô pha lật truyện tranh, cậu tặc lưỡi một tiếng, chán đời ném sách lên thảm, "Làm sao lại như thế này, không có cái nào còn nguyên cả, cái nào cũng bị censor gạch đen hết."

Quản gia nói: "Vậy đổi cuốn khác. Tất cả đống này."

Đường Viễn bất mãn yêu cầu: "Không censor gạch đen, cũng không censor phát sáng. "

Quản gia bình tĩnh trả lời: "Được."

Đường Viễn vẫy vẫy tay, quản gia hiểu ý cầm ly nước trái cây đưa đến bên miệng cậu.

Sau khi uống hai hớp nước trái cây, Đường Viễn nhìn lên đồng hồ, đã sắp 5 giờ rồi.

"Chú Trọng, chú gọi điện cho ba con hỏi ổng đang ở đâu đi."

Quản gia dùng máy bàn phòng khách gọi, nói với thiếu gia: "Tiên sinh đang ở công ty."

Đường Viễn vội vã nhảy xuống từ sô pha, hấp tấp chạy lên lầu: "Gọi tài xế chuẩn bị xe, con muốn đến công ty đón ba con."

Quản gia nói: "Thiếu gia, bên ngoài đang mưa."

Đường Viễn một mạch leo lên cầu thang không thèm quay đầu lại: "Cứ làm theo lời con, cho dù trời có rơi mưa đá thì con cũng phải đi!"

Bộ dáng kiên quyết dứt khoát kia, giống như bảo bối được cha nuôi nấng vậy.

Quản gia nhặt mấy quyển truyện tranh bày trên thảm đem đi cất, chú gọi người kiếm thêm một chồng truyện nữa, còn dặn dò thêm mấy yêu cầu khó chiều kia của thiếu gia.

"Chú Trọng, bây giờ người ta nghiêm khắc quá, trên thị trường không mua được mấy cuốn như vậy đâu."

"Vậy thì nghĩ cách khác đi." Quản gia nói: "Không có sách đọc, thiếu gia cũng không còn tâm trạng để ăn uống đâu."

"Ơ? Thế thì phải làm sao bây giờ? Thiếu gia đã đến cái mức độ hủ ấy rồi à? Chuyển sang phim gay có được không? Tôi có một người anh em làm giàu từ cái này, hắn cũng phải còn vài ngàn bộ tồn kho."

Quản gia nghe động tĩnh trên lầu, chú suy tư một lúc: "Để ta hỏi thiếu gia trước đã."

Vào lúc Đường Viễn xuống lầu, bộ đồ ngủ sọc vàng trắng đã được thay bằng bộ vest xám đậm, trên cổ còn cài thêm một cái nơ.

Quản gia: "......"

Đường Viễn ho khan hai tiếng: "Chú Trọng, chú thấy con như thế nào, có phải nhìn rất chi là trưởng thành không?"

Quản gia nói: "Thiếu gia, ngài còn chưa đến tuổi trưởng thành."

Đường Viễn tức khắc giống như quả bóng cao su bị người ta chọc thủng, xì xì vài cái liền xẹp lép.

Quản gia nói thêm một câu: "Thiếu gia, bộ dáng này không thích hợp với ngài, giống như trẻ con đi ăn trộm quần áo của người lớn vậy."

Đường Viễn không cao hứng hừ một tiếng: "Gần bốn tháng nữa con cũng 18 rồi, trông con còn giống con nít à?"

Quản gia không tính cho Đường Viễn mặt mũi: "Ngài vẫn còn nhỏ lắm."

Đường Viễn chết không còn gì luyến tiếc, dứt khoát nằm liệt ra sô pha, mặt mũi của cậu đều hướng về nét thanh tú, không giống ba cậu cương ngạnh soái khí mà lại giống mẹ, một chút cũng không có khí khái đàn ông.

Khi còn nhỏ Đường Viễn bị mấy đứa trẻ gọi thành chị gái em gái, người thân trong nhà cũng bảo u là trời, tiểu Viễn ngày càng xinh xắn nha, sau này cậu lớn lên, khuôn mặt nảy nở phát triển, nhưng vẫn không liên quan gì đến chữ kiên cường bất khuất cả.

Qua rồi thì cho nó qua đi.

Đường Viễn đứng dậy chỉnh sửa bộ vest, chuẩn bị ra cửa.

Quản gia đeo giày cho cậu: "Thiếu gia, A Lực nói hắn có một người bạn sưu tầm rất nhiều phim hay, tính hỏi ngài liệu ngài có muốn....."

"Không cần." Đường Viễn ghét bỏ nói: "Xem thứ đồ kia sẽ giết chết tế bào nghệ thuật, làm giới hạn sức tưởng tượng phong phú của con."

Khuôn mặt già nua của quản gia nhăn nhó không hiểu cái mô tê gì.

Thiếu gia của ta ơi, có cái để xem là tốt rồi, còn kén cá chọn canh, nếu bây giờ bị ăn gậy, có khi chả còn phim gay để mà xem đấy.

Đường Viễn bước nửa người lên xe lại quay về, cậu thay vest thành áo thun quần jean thường ngày.

Dù sao thì quần áo cũng chỉ để mặc, tốt nhất là khiến bản thân thoải mái trước đã.

Huống hồ bản thân mặc cái đấy cũng không hợp, cố tình cưỡng ép mình mệt muốn chết, nghe như bị thiểu năng trí tuệ ấy.

Bên ngoài mưa rơi không lớn không nhỏ, chọc cho người ta vô cùng khó ở.

Đường Viễn ngồi ghế sau lướt mạng, mới tốt nghiệp một tháng, đã có không ít người trên diễn đàn nhớ nhung cuộc sống cấp ba của mình.

Những năm tháng thanh xuân bay bổng cùng nhau ai cũng phải trải qua một lần trong đời đã kết thúc rồi.

Đến khi quay đầu nhìn lại, đằng sau dưới xấp đề thi chồng chất chính là quãng thời gian sống hồn nhiên vô tư không thể nào quên.

Trên diễn đàn có người anh em ăn trái đắng, nói hắn yêu thầm một bạn học nhưng không có gan tỏ tình, hiện tại hối hận đau cả ruột gan.

Xong rồi còn rất có lòng thêm một câu -- tỏ tình thất bại cũng là một dấu ấn đẹp của thanh xuân.

Đường Viễn quay đầu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, dòng nước mơ hồ uốn lượn trước tầm mắt, cậu mím môi, bộ dạng trẻ con được thêm một chút dáng vẻ trầm tư chín chắn.

Mấy tháng này, bên cạnh Bùi Văn Cận hoàn toàn không có ai, nam nữ đều không có, anh cũng thẳng thắn cự tuyệt những người có ý với mình, tựa hồ không dính dáng gì đến hai chữ tình yêu
Không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì.

Đường Viễn gãi mặt, bốn tháng nữa là cậu đến tuổi trưởng thành, cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Đến lúc đó, cậu và Bùi Văn Cận có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể làm chuyện người lớn nên làm, lời nói hành động từ đấy cũng trở nên thêm vài phần khí thế.

Sẽ không còn bị đối xử như trẻ con nữa.

Tuy rằng Đường Viễn chưa yêu bao giờ, nhưng cậu đọc nhiều truyện tranh rồi, cậu biết tình yêu ngọt ngào bao nhiêu thì cũng đau khổ bấy nhiêu.

Sơ suất một chút, sẽ khiến bản thân không thể nào ngóc đầu lên được.

Quan trọng là trong tình yêu thì không thể cưỡng ép, đành phải xem duyên phận mà thôi.

Nếu như bị từ chối......

Đường Viễn dựa lưng vào ghế, nếu thế thì đành tùy cơ ứng biến, mọi đường đều dẫn tới con đường La Mã, không có gì phải sợ cả.

.

Đường Viễn bước vào công ty, mới vừa đi đến sảnh đã gặp phải Lâm đại mĩ nhân Lâm Tiêu, giám đốc bộ phận tiếp thị.

Lâm Tiêu đã làm việc ở Đường thị được một quãng thời gian dài, coi như là cựu nhân viên, năng lực làm việc của cô mạnh, hiệu suất làm việc cao, cũng biết cách đối nhân xử thế.

Không chỉ vậy, lớn lên còn rất xinh đẹp.

Có tiền, có nhan sắc, năm nay 30, mà vẫn là chó độc thân.

Ở Đường thị, Lâm Tiêu cũng là nhân vật trong truyền thuyết.

Quan hệ giữa Đường Viễn và Lâm Tiêu rất tốt, cái gọi là tốt chính là có thể ngồi nói chuyện hi hi ha ha, cùng nhau quậy tanh bành.

Không giống như những người khác, nhìn thấy Đường Viễn là cúi đầu khom lưng cẩn thận chào hỏi.

Ngoài do tính cách phóng khoáng của Lâm Tiêu, còn một nguyên nhân khác là vì nhà cô cùng Đường gia có mối quan hệ chặt chẽ, chính cô là người nhìn Đường Viễn lớn lên.

Cho nên Đường Viễn gọi cô bằng chị.

Trước kia từng kêu cô bằng dì, kết quả là bị cô tích thu mất máy chơi game, đành phải sửa miệng gọi như hiện tại.

Lâm Tiêu dẫn Đường Viễn đến văn phòng của mình, mời cậu xơi trái cây ăn khoai tây chiên uống Coca.

Cậu mở bịch khoai tây chiên: "Chị ơi, chị coi em như là con nít sao?"

Lâm Tiêu nói sao như vậy được, cưng là em bé to xác mà.

"......"

Đường Viễn giống như con hamster nhỏ, miệng không ngừng nhai khoai lát, vừa ăn vừa nói: "Chị, em muốn giữ dáng, từ nay trở đi đồ uống có ga cùng thực phẩm rác chị đừng đưa cho em nữa."

Khóe miệng Lâm Tiêu mơ hồ giật giật, cô nghe câu này không mười lần thì cũng tám lần rồi, cô giả vờ tò mò hỏi: "Tại sao tự nhiên lại đòi giữ dáng?"

"Để tập nhảy đó." Đường Viễn tiếp tục nhai khoai chiên, uống Coca: "Nếu béo ra thì rất khó giảm cân nhá."

Lâm Tiêu liếc nhìn sô cô la còn trong túi cậu, lại chuyển sang nhìn hai bên má còn đang phồng lên, cô khoa trương tặc lưỡi, "Em không nhắc chị cũng quên mất, Tiểu Viễn đang học múa ha."

Thoáng cái mặt Đường Viễn đỏ lên, không phải do ngượng, mà là cậu sặc chết rồi.

Lâm Tiêu đưa Coca cho cậu, nói lời thấm thía: "Tiểu Viễn à, chức vụ chủ tịch này vốn dành cho em mà thôi. Ngày nào đó em béo quá nhảy không nổi, nhớ quay về đây thừa kế gia sản nhé."

Đường Viễn phun nguyên ngụm Coca ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro