Chương 10: Có khóc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần lẫn thể xác của Đường Viễn đều có thói quen sạch sẽ, nhưng trong điện thoại cũ kia có rất nhiều kỉ niệm ý nghĩa nên cậu đành nhịn cơn ghê tởm, cậu mang bao tay vào, sát khuẩn qua liên tục rồi đặt nó vào ngăn kéo.

Còn dán ở sau điện thoại một cái giấy nhớ để nhắc nhở chuyện xưa.

Căn cứ vào kinh nghiệm đọc truyện tranh của mình, cậu rút ra được một điều là mình rất đãng trí.

Đường Viễn mệt mỏi nằm bẹp trên sô pha, được một hồi lại sờ miệng mình cười ngây ngô, cười xong lại thở dài.

Quản gia cứ một lúc lại quay sang nhìn cậu, cảm thấy thiếu niên như bị ma nhập, không nhịn được hỏi: "Thiếu gia, ngài vẫn còn muốn sưu tập thêm truyện tranh sao?"

"Đương nhiên, thêm càng nhiều càng tốt." Đường Viễn cắn nốt quả táo: "Con phải giữ nó làm đồ gia truyền."

Quản gia: "……"

Buổi sáng thứ bảy, Đường Viễn đi cùng ba đến thăm bà nội, đối phương vừa ngồi xuống uống được nửa ly trà đã rời đi rồi.

Đường Viễn cầm lấy hai quả táo đỏ từ trong rổ: "Bà nội, cháu dùng tiền mừng tuổi khẳng định với bà là người gọi điện cho ba cháu ban nãy là thư ký Bùi, trong công ty thực sự có việc."

Bà nội xụ mặt: "Mặc kệ hắn!"

Đường Viễn cúi đầu ăn táo, bà nội đúng là khẩu thị tâm phi, nào có người mẹ nào mà không quan tâm đến con trai.

Ba cũng thật là, ai bảo vội vã vậy làm chi.

Bà nội gọi cháu trai vào trong phòng, cầm một cái hộp màu xanh lam đưa cho cậu: "Tiểu Viễn, trong đây là mội cặp dây chuyền ngọc bội."

Đường Viễn nhanh chóng ăn hết quả táo, đưa tay nhận lấy.

Mở hộp ra còn có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt.

Cậu nhìn hai khối ngọc bội, màu xanh lục đậm lộ ra sự ưu nhã quý phái, nhìn kỹ còn thấy dấu vết lưu lại của thời gian.

"Bà nội, này không phải là vật đính ước của bà và ông nội đấy chứ?"

Bà nội nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Đúng vậy."

Đường Viễn vừa mới vừa chạm vào xong, đầu ngón tay đang mải vuốt ve ngọc bích mềm mại, nghe đến đấy liền vội rụt tay lại: "Bà nội, cháu không nhận đâu."

Bà nội không vui: "Làm sao lại không muốn nhận?"

Đường Viễn nói: "Quá quý giá, bà nội vẫn nên giữ thì hơn, cháu không cầm được."

*Bảo mi cầm thì mi cứ cầm."

Bà nội làm ra thái độ cá không ăn muối: "Cháu mang một cái, cái còn lại dành cho cô gái cháu thích."

Đường Viễn ngẩn người, bà nội ơi sẽ không có cô gái nào đâu, là chàng trai có được không ạ?

Bà nội đeo ngọc bội cho cháu trai: "Có thể mang đến vận may và tài lộc cho cháu."

Đường Viễn khom lưng cúi đầu, giọng lí nhí: "Ba cháu mà biết sẽ đánh cháu."

"Nó dám!" Bà nội cưng chiều nói: "Không sợ, có bà nội chống lưng cho cháu."

Cổ Đường Viễn nặng thêm một chút, cậu cười cong đôi mắt: "Bà nội ơi, cháu thấy mang khối ngọc lớn như vầy có hơi khoe mẽ, thế thì không hay cho lắm."

Bà nội hừ nói: "Đừng tìm lý do, nhét trong cổ lấy quần áo che đi thì có thể có chuyện gì?"

Đường Viễn nói: "Nhưng lúc cháu nhảy không thể đeo được."

Bà nội bất mãn: "Tiểu Viễn, sao mà cháu còn dong dài hơn cả bà nội thế?”

Đường Viễn đột nhiên bị ghét bỏ: “……”

Bà nội cho ngọc bội vào trong áo cháu trai, bà cách một lớp quần áo vỗ vỗ: "Vậy thì đeo trong nhà, lúc nào đeo được thì đeo, nó có thể mang đến cho cháu may mắn và tài lộc."

Đường Viễn dạ một tiếng, nhất định cậu sẽ giữ gìn cẩn thận.

Bảo vệ trong sân không biết đã thay khi nào, Đường Viễn dựa người vào ban công nhìn xuống, phát hiện mấy anh zai này rất đẹp trai.

Cậu vừa thưởng thức vừa uống nước dưa hấu, giá trị ngoại hình trung bình của bọn họ cao hơn những người trước rất nhiều.

Thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Đường Viễn chúi người ra, lớn tiếng kêu: "Thư nhiên, cậu cũng tới đây à."

"Ừ" Trương Thư Nhiên đứng phía dưới ngẩng đầu: "Tớ quay về thăm mẹ."

Đường Viễn cười haha: "Vừa kịp lúc, buổi chiều đi câu cá với tớ đi, tớ muốn câu cá nấu canh cho bà nội."

Trương Thư Nhiên cười dịu dàng: "Được."

Buổi chiều lúc ra ngoài, Đường Viễn đội mũ che nắng và mặc quần dài vì bà nội dặn không thể phơi người giữa trời nắng được.

Vừa tới bờ sông liền thấy Trương Thư Nhiên, so với cậu thì Trương Thư Nhiên trông còn kì cục hơn, bên cạnh cắm ô to che nắng, sau đấy kê thêm một cái bàn nhỏ, trên bàn bày đầy đồ ăn thức uống.

Đường Viễn chạy vào bóng râm dưới ô, cậu cởi áo sơ mi bên ngoài: "Bây giờ đã ba giờ hơn rồi mà sao còn nắng dữ vậy trời."

Trương Thư Nhiên nói: "Hai ngày nay sẽ rất nóng."

Đường Viễn vặn nắp bình nước uống hai ngụm: "Thư Nhiên , may mà có cậu làm chỗ ngồi nghỉ này, không thì chúng ta chết chắc."

Trương Thư Nhiên cười cười.

Đường Viễn ngả người vào ghế dựa, uống một chén trà, ăn một phần ba đĩa trái cây, nốc thêm một hộp sữa bò, ăn uống no nê xong đi tiểu hai lần, cá thì không câu nổi lấy một con.

Đừng nói là cá, đến cái bóng của cá cũng chưa thấy.

Trương Thư Nhiên bên kia cũng không có động tĩnh gì.

Mặt trời tỏa nắng từ bốn phương tám hướng được ô che chắn, Đường Viễn mơ mơ màng màng ngủ gật, không chống nổi sức mạnh của con sâu ngủ.

Lúc ngủ dậy mặt trời đã ngả về Tây.

Đường Viễn duỗi người, nghe được tiếng quẫy nước, cậu quay đầu nhìn sang, khiếp sợ la lên một tiếng: “Đm!”

Trương Thư Nhiên thu hoạch phong phú, trong thùng không chỉ có cá chép, cá trê, mà còn có cả con ba ba, tận hai con lận.

Hắn nói đa số cá đều cắn cần câu của Đường Viễn, hắn là người thay mồi câu.

Đường Viễn nhìn, thực sự ít mồi câu hơn lúc đầu.

Nếu câu này là do Tống Triều nói thì cậu sẽ hoài nghi nơi này có bẫy chờ cậu nhảy.

Cái con người kia từ nhỏ đã không thích nói rõ ràng mà cứ vòng vo tam quốc, thích nhất là giả heo ăn thịt hổ, nhìn người ta ăn khổ như thằng ngu rồi ngồi cười tủm tỉm.

Nhưng Trần Liệt và Trương Thư Nhiên thì không như thế.

Người thứ nhất bốc đồng không thù dai, người sau lại trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa tuổi, tình tình nội liễn ôn hòa, ở trong nhóm bọn họ rất mang phong thái đàn anh, sẽ không làm mấy trò trẻ con.

Đường Viễn thấy mình câu được cá liền kích động, vui vẻ quay video đăng lên tường nhà.

Trần Liệt đang nằm trên sô pha, lướt trúng tin mới thì đầu tiên đi gào thét ở bình luận rồi tiếp tục spam trong nhóm.

【 Clm! Sao tụi mày tới đó mà không rủ tao? Tao tưởng tụi mình là anh em!?】

【 Gì mà ảo ma Canada dữ vậy? Dưới sông còn chả có nổi bóng dáng của một con cá thì lấy đâu ra con ba ba. Thư Nhiên, mày câu kiểu gì đấy? 】

【 Tiểu Triều, hay là hai đứa mình cũng kiếm mồi đi câu đi.】

Tống Triều thả biểu tượng cảm xúc "Haha"

Trần Liệt nổi giận, ha ha mẹ mi!

Vì thế nói được dăm ba câu lại chuyển sang ôn chuyện xưa, rồi lại quay về chủ đề ban đầu.

Trần Liệt là đứa không an phận nhất, trong nhóm đặt biệt danh lung tung, nói là để trau dồi tình cảm.

Thế nên Tống Triều đã khinh bỉ hắn một thời gian rất lâu.

Đường Viễn cúi người dọn dụng cụ câu, ngọc bội trong áo trượt ra ngoài. Thấy Trương Thư Nhiên dời chú ý về phía mình, cậu chớp chớp mắt: "Đây là vật đính ước của bà nội với ông nội tớ."

Trương Thư Nhiên hỏi: "Hẳn là có một đôi nhỉ?"

"Đúng vậy." Đường Viễn cười nói: "Cái còn lại là dành cho vợ tương lai của tớ."

Trương Thư Nhiên cũng cười: "Tương lai ai làm vợ của cậu chắc may mắn lắm đấy."

Hắn chia hơn một nửa xô cá cho Đường Viễn: "Đem về nấu canh đi."

Đường Viễn nhìn chỗ cá đó, lại nhìn về cái xô chỉ vỏn vẹn mấy con cá nhỏ của Trương Thư Nhiên, cậu bĩu môi, "Thư Nhiên, cậu cho tớ nhiều như vậy để làm gì?"

Trương Thư Nhiên lấy giấy lau nước trên tay: "Tớ với mẹ không ăn nhiều cá, mang một ít về nấu canh là được."

Đường Viễn nói: "Vậy để nuôi, hôm nay không ăn thì mai ăn, để ăn dần."

"Không dễ nuôi." Trương Thư Nhiên nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu lại: "Tiểu Viễn, chúng ta là quan hệ gì? Hiện tại tớ cho cậu mấy con cá cá mà cậu cũng phải tính toán vậy à?"

Đường Viễn không nhìn nổi bộ dáng đó của hắn, giống như ngay sau đó sẽ khóc liền ở đây, cậu đành phải xách cá rời đi.

Buổi tối Đường Viễn kêu người hầu giết con ba ba lớn hầm canh, cậu mời Trương Thư và mẹ hắn đến nhà bà nội, bốn người cùng ăn canh ba ba với nhau.

Mẹ Trương và bà nội nói chuyện luôn mồm, Đường Viễn cùng Trương Thư Nhiên xem thế giới động vật, không khí rất ấm áp.

Đường Viễn lờ mờ nhìn động tác giao phối của động vật, liền ảo tưởng thay thế chúng nó bằng cảnh mình làm cùng với người đàn ông.

Đúng là quá xấu hổ.

Đường Viễn ở đây khoảng ba ngày mà ba cậu một cú điện thoại cũng chưa từng gọi sang, đến ngày thứ ba có tài xế đến đưa cậu về nhà.

Đồng chí Đường tiếp tục chuỗi ngày biến mất tăm, tối cũng không về ngủ.

Đường Viễn không biết liệu mỗi tối ba cậu đều quay về biệt thự bên bờ hồ uống canh Phương Lâm nấu, hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người hay là đã đi kiếm người tình mới rồi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì từ giờ cho đến lúc khai giảng cậu cũng sẽ không gặp được ba, đồng nghĩa với việc cũng chẳng được gặp anh.

Đường Viễn tăng cường thời gian tập nhảy. Trước khai giảng nửa tháng, trong lúc đáp đất không cẩn thận khiến mình bị trẹo chân.

Quản gia lập tức đưa cậu đi bệnh viên chụp X-quang, tuy không gãy xương nhưng mu bàn chân bị sưng lớn, còn tím bầm, bác sĩ chẩn đoán là do chấn thương mô mềm, tạm thời không thể tùy ý nhảy nhót.

Đường Viễn thành thành thật thật nằm trên giường, bác sĩ gia đình sẽ tới đây mát xoa bôi thuốc cho cậu hằng ngày.

Nữ đầu bếp bênh vực kẻ yếu: "Thiếu gia bị trật chân mà tiên sinh cũng không về nhà nhìn lấy một cái."

Quản gia nói, đấy không phải là vì bận việc sao?

"Ban ngày bận thì thôi đi, đến buổi tối cũng bận? Về nhìn một lúc thì mất bao nhiêu thời gian?" Nữ đầu bếp rửa từng cọng rau xanh, cô vừa làm cháo rau xanh cho thiếu gia vừa lau mắt: "Thiếu gia còn không quan trọng bằng người tình nuôi bên ngoài của ông ấy."

Quản gia không đồng tình nói: "Thiếu gia từ một tuổi đã không có mẹ, tuy rằng được bà cụ nuôi lớn nhưng tiên sinh cũng chưa bao giờ không quan tâm đến thiếu gia, có đôi khi tôi còn thấy ông ấy quản nghiêm quá mà không dám nói ra."

"Lần này thiếu gia trong lúc nhảy bị thương, tuy tiên sinh không về nhà nhưng lúc nào chẳng gọi điện thoại hỏi tình hình, chẳng những hỏi tôi mà còn hỏi cả bác sĩ Vương là đủ hiểu ông ấy có bao nhiêu lo lắng rồi."

"Bất quá" Quản gia nói ẩn ý: "Quả thật phương pháp giáo dục của tiên sinh có vấn đề."

Tiếng động cơ xe từ bên ngoài truyền đến, quản gia và đầu bếp nhìn nhau, ai nấy cũng đều bất ngờ.

Đặc biệt là quản gia trước đấy không hề nhận được thông báo tiên sinh sẽ về, 80% là do bị người tình chọc giận rồi.

Đường Dần hùng hổ bước vào phòng khách: "Một đám trong nhà này chết hết ở đâu rồi?"

Quản gia nói thiếu gia đang nằm trong phòng.

Đường Dần nhớ đến cái chân trẹo của con trai, lửa giận giảm xuống một chút: "Có khóc không?"

Quản gia sắp xếp từ ngữ: "Thiếu gia vẫn chỉ là đứa nhỏ."

Đường Dần đưa tách trà lên miệng uống một hơi: "Sắp mười tám rồi còn nhỏ gì nữa."

Quản gia nói: "Dù thiếu gia có lên mười tám rồi thì vẫn nhỏ, mong tiên sinh quan tâm đến cậu ấy hơn."

"Tôi quan tâm nó nó chê tôi phiền." Đường Dần thở dài, lửa giận kia cũng biến mất tăm: "Tối nay ăn cái gì?"

Quản gia nói: "Cháo rau xanh."

Đường Dần đập bàn: "Thứ đồ kia có thể ăn sao?"

Quản gia nói: "Đó là đồ cho thiếu gia."

Đường Dần nghẹn ở cổ: "Mấy người không chuẩn bị món khác cho tôi?"

Quản gia không lên tiếng, ý là không chuẩn bị.

Đường Dần như vừa phải trải qua ủy khuất rất lớn, hai tay chống nạnh đi qua đi lại, giận giữ rống lên: "Mấy người có còn coi tôi là chủ không? Lái xe đường dài mệt mỏi trở về, đến miếng cơm còn không có mà ăn!"

Quản gia nghĩ, ngài mười ngày nửa tháng đều qua đêm bên ngoài, lúc trở về còn chẳng thèm thông báo, đầu bếp làm sao mà biết được? Giờ còn oán trách ai?

Âm thanh nội lực của Đường Viễn từ lầu ba vọng xuống: "Lớn tiếng cái gì? Hả? Nếu về nhà không vui thì đừng về nữa!"

Đường Dần xắn tay áo: "Láo toét! Chú Trọng, đưa cây chổi lông gà cho tôi."

Quản gia xoay người đưa chổi sang.

Đường Dần trợn mắt nhìn chổi lông gà được đưa đến trước mặt mình, ông liền nổi trận lôi đình: "Tôi bảo chú đưa cho tôi thì chú đưa cho tôi thật à? Không phải là nên khuyên can tôi vài câu sao?"

Quản gia cụp mắt, ít nhiều gì cũng đã làm việc ở Đường gia mấy chục năm, làm sao quản gia không biết là phải khuyên, nhưng chú cố ý làm thế đấy.

Đường Dần xì khói, ông cầm chổi lông gà tàn nhẫn quất lên cái ghế sô pha: "Lớn bé đều không được việc gì cả!"

Quản gia nghĩ thầm, không biết là người tình nào có thể khiến ổng giận cá chém thớt thế này.

Đồng chí Đường tới thời kì mãn kinh phát tiết xong cơn giận, dưới lầu coi như an tĩnh được một chút.

Đường Viễn tiếp tục đọc truyện tranh.

Hôm nay chú Trọng  vừa kiếm được cho cậu đống truyện mới, nét vẽ đẹp, cốt truyện đơn giản nhưng thô bạo.

Cậu rất thích thể loại này.

Đường Viễn cảm thấy cậu và vai chính mỗi ngày đều bị làm đến mệt xỉu có chút giống nhau, nhưng cũng có điểm không giống nhau.

Cậu cũng thuộc kiểu người mềm mềm, nhưng không yếu đuối mà vô cùng dẻo dai rắn chắc

__________
POV bạn là Trần Liệt.

Tiểu Triều đã chả nời tin nhắn của bạn: “Ngốc bức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro