Chương 14: Chờ xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh, ánh nắng mặt trời lại sáng rực rỡ như cũ.

Trường X có hai khuôn viên, trong khuôn viên của Đường Viễn có rất nhiều cây to mà dang tay ra ôm cũng không xuể, những cành cây đủ các loại hình dáng vươn ra chắn ánh nắng mặt trời. Mùa hè đi dưới bóng cây, dẫm lên ánh sáng xuyên qua từ những kẽ lá cũng khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác yêu nghệ thuật.

Sinh viên năm nhất tập thể dục trên sân đổ mồ hôi như mưa, trách trời trách đất, trăm lần hi vọng thời gian có thể trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sớm kết thúc kỳ huấn luyện quân sự này để bắt đầu cuộc sống đại học tốt đẹp, được yêu đương, được đi dạo phố, được nghe nhạc đọc sách.

Nhưng thời gian là thứ có tâm địa sắt đá, cho dù bạn hy vọng nó trôi nhanh một chút hay là đi chậm một chút, thậm chí là dừng lại đi chăng nữa thì nó vẫn cứ làm ngơ, vẫn duy trì cái tốc độ đó, mặc kệ người ta oán trách.

Mỹ nhân kế, khổ nhục kế, gì gì đó kế, tất cả đều vô dụng.

Đường Viễn ngồi chơi máy tính trong thư viện phía Tây, trong tay cầm một đống đồ ăn vặt.

Không dùng để ăn, nhìn cho bớt nghiện thôi.

Hiện tại không thể vận động mạnh, cậu sợ mình ăn uống mất kiểm soát, đến lúc đó cân nặng sẽ như con ngựa thoát cương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy một đường như bay.

Đường Viễn đang chơi Minesweeper thì từ bên trái truyền đến giọng nói thanh thúy dễ nghe: "Cho hỏi cậu có phải là Đường Viễn không?"

Cậu liếc mắt nhìn, là một em gái mắt to, rất kawaii.

"Bạn học à, không phải cậu cùng bạn của cậu ngồi nghị luận về tôi cả ngày rồi à? Sao còn hỏi như vậy nữa?"

Mặt của cô gái đỏ bừng.

Đường Viễn nhấp hai ngụm nước, nâng cằm hỏi: "Có chuyện gì?"

"Không, không có."

Bị ánh mắt sáng ngời đó nhìn chăm chú khiến cho nữ sinh cảm thấy khó xử, cô đem bộ mặt đen xì quay về chỗ ngồi, nới với bạn bè rằng đàn em kia quá cao lãnh.

Bạn gái nhỏ ra hiệu bảo cô nhìn xem, cô quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đang cắn ống hút uống nước, lười biếng híp mắt, biểu tình thích ý, giống như một chú mèo nhỏ.

"Em trai có cao lãnh đâu? Trông rất đáng yêu đó chứ, khiến người ta nhìn là muốn vùi đầu vào ngực."

"……"

Nữ sinh hừ lạnh: "Chưa từng thấy ai cắm ống hút trong cốc sứ, lười đến thế là cùng, có đẹp mấy cũng như không."

"Chẳng những đẹp mà trong nhà cực kỳ nhiều tiền, hơn nữa còn có tài, là thủ khoa ở kỳ thi tuyển đó."

Nữ sinh cắn cắn môi, xúi giục nói: "Vậy cậu thử xin số của người ta đi."

Bán gái nhỏ tự đắc: "Cậu không đi thì thôi còn bảo tôi đi? Rồi chờ xem, không lâu sau sẽ có người tung thông tin cá nhân của đàn em, ví dụ như cân nặng, sở thích."

Đường Viễn không để ý mấy ánh mắt đánh giá cùng tiếng thì thầm to nhỏ của người khác, cậu đã quen với điều này từ 7749 năm trước rồi.

Cậu xoay đầu bút, trước khi đồng chí Đường đi công tác đã dặn cậu rằng nếu có việc gì thì cứ đến tìm thư ký Bùi.

Mỗi tội cậu nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra mình có cái chuyện gì không.

Sinh hoạt trong trường rất buồn tẻ, chân của cậu chưa hồi phục hoàn toàn, không thể chạy nhanh cũng không thể tập luyện, chỉ có thể sáng chiều ôm máy tính cọ điều hòa trong thư viện, chơi Minesweeper hoặc xem phim để giết thời gian.

Khi Trương Thư Nhiên tới đây, Đường Viễn đã phá kỷ lục 65 giây của mình, cậu xoa tay: "Để tớ chơi một ván nữa, xem có thể vượt qua con số 60 hay không."

"Được."

Trương Thư Nhiên ngồi xuống ghế đối diện cậu, chờ cậu chơi cho đến khi thỏa mãn thì thôi.

Không bao lâu sau Đường Viễn liền quăng con chuột: "Đi thôi!"

Trương Thư Nhiên đi đằng sau, cầm theo đống đồ ăn vặt của Đường Viễn: "Mua nhiều đồ ăn vặt như vậy mà không ăn sao?"

Đường Viễn đột nhiên quay đầu lại: "Thư Nhiên, cậu xấu tính."

Trương Thư Nhiên không kịp kéo giãn khoảng cách, khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên đối diện cách rất gần với hắn.

Đường Viễn xụ mặt: "Cậu biết rõ rồi còn cố hỏi, cố ý chọc vào nỗi đau của tớ."

Trương Thư Nhiên thầm nghĩ, tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, nhưng lời này ngàn vạn lần không thể nói ra, nếu không sẽ có đánh nhau.

Hắn làm bộ dáng tớ biết lỗi rồi, rất thức thời mà nói: "Là tớ không đúng, lát nữa ăn cơm xong tớ sẽ mua trái cây cho cậu."

Đường Viễn ậm ừ: "Muốn ăn vải thiều."

Trương Thư Nhiên nở nụ cười dịu dàng: "Được, mình mua vải thôi."

Nắng giữa trưa đốt cháy cả da đầu, trong nhà ăn không có học sinh cuối cấp, bọn họ đều đã sớm ăn xong từ lâu. Đám học sinh năm nhất giống như yêu tinh bị hút hết sức sống, hai mắt vô thần nửa chết nửa sống nối đuôi nhau vào nhà ăn.

Đường Viễn và Trương Thư Nhiên cầm đĩa xếp hàng, quẹt thẻ lấy phần ăn vô cùng suôn sẻ.

Trương Thư Nhiên nhìn cậu bạn gắp đồ ăn trên đĩa: "Sáng nay tớ cùng với Tiểu Triều còn nói rằng cậu sẽ không quen với đồ ăn trong nhà ăn."

"Không đời nào" Đường Viễn hoang mang nói: "Yêu cầu của tớ với đồ ăn không hề cao."

Trương Thư Nhiên nói: "Yêu cầu của cậu đối với đồ ăn vặt tương đối cao."

Đường Viễn: "……"

Lại chọc vào nỗi đau của cậu, Trương Thư Nhiên thật sự bị người ta dạy hư mất rồi.

Đường Viễn quét mắt nhìn Trương Thư Nhiên, vừa tập xong quân sự liền tới đây, đồng phục còn chưa đổi, có mùi mồ hôi. Mới qua mấy ngày thôi mà làn da của Trương Thư Nhiên đã đen đi một chút, phối hợp với kiểu tóc hiện tại trông có vẻ nam tính hơn rất nhiều.

Cậu bĩu môi, hai đứa bạn đều cắt tóc, đen đen gầy gầy, còn mỗi mình cậu trắng trắng mềm mềm, lúc đứng cạnh nhau có khi còn trông giống cái bánh trôi nhỏ kẹp giữa hai cục than.

Trương Thư Nhiên ăn cơm rất từ tốn không hề kén chọn, đơn giản cầm đũa gắp từng miếng lên ăn, nhai nuốt chậm rãi, gần như không hề phát ra tiếng gì.

Đường Viễn nhập gia tùy tục bắt chước hắn, cậu có thể ăn thức ăn đắt đỏ dành cho hào môn thiếu gia, cũng có thể ăn cơm cải trắng 5 đồng bình thường của học sinh.

Với cậu mà nói, sống là phải thử trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ thì mới có ý nghĩa.

Trương Thư Nhiên ăn được một chút rồi buông đũa xuống: "Ký túc xá cậu ở như thế nào?"

Đường Viễn gặp miếng đậu Hà Lan: "Chẳng ra gì, không ai muốn chơi cùng tớ hết."

Trương Thư Nhiên phân tích cho cậu nghe: "Nhất định là bạn cùng phòng cảm thấy cậu mới là người không muốn chơi với họ."

Đường Viễn cười nhạo, vấn đề là thế đấy.

Trương Thư Nhiên hỏi: "Hoàn cảnh vệ sinh thì sao?"

"Cũng không tệ lắm." Đường Viễn gắp một miếng cơm: "Trong đó có một tên là ong mật nhỏ chăm chỉ, chỉ cần cậu ta ở kí túc xá là sẽ quét dọn khắp nơi, hai người còn lại cũng không khác gì cho lắm, khá là tự giác."

Trương Thư Nhiên: "Cậu may mắn đó, chuyện vệ sinh trong ký túc xá của các nam sinh khác thật sự.... Không nỡ nhìn thẳng."

Đường Viễn nói cậu đã được lĩnh hội qua, cửa phòng ký túc xá đối diện vừa mở ra là mùi thối chân xông đến, khiến cho người ta hít thở không thông.

Trương Thư Nhiên lắng nghe, sau đó nhẹ giọng nói: "Cứ để một thời gian xem, rồi các bọn họ sẽ thấy cậu là một người rất hòa đồng thân thiện."

"Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia thì ít nhất bọn họ cần hai tháng mới có thể gạt được ấn tượng hào môn thiếu gia của tớ, sau đó hai bên làm quen nhau, kết bạn với nhau. Cũng không có gì to tát, tùy bọn họ thôi." Đường Viễn cầm khăn giấy lau miệng: "Cậu thì sao?"

Trương Thư Nhiên lắc đầu: "Tớ không ở ký túc xá."

Đường Viễn ngạc nhiên: "Tớ còn tưởng cậu chắc chắn sẽ trọ ở trường đấy."

Trương Thư Nhiên chỉ cười.

Đường Viễn hỏi hắn sống ở đâu, có gần trường học không.

Trương Thư Nhiên nói: "Tớ có thuê một căn hộ ở Hương Lan Hoa Uyển, có dì hay đến nấu ăn cho, đồ ăn dì ấy làm rất ngon, sở trường là món tráng miệng phương Tây. Nếu có thời gian cậu đến đấy ăn cơm đi, còn nếu thấy sống trong ký túc xá không thoải mái thì cứ đến chỗ tớ mà ở, có phòng trống cho cậu."

Hai mắt Đường Viễn sáng rực: "Gọi thêm cả A Liệt và Tiểu Triều nữa, rất lâu rồi bốn đứa chúng ta không chơi game chung với nhau."

"Vậy hẹn nhau cuối tuần gặp mặt đi chơi đi." Trương Thư Nhiên nhìn cái chân trật của cậu, quan tâm hỏi: "Có được không?"

"Ngoại trừ chạy nhảy và luyện tập thì không thành vấn đề."

Đường Viễn kéo áo thun trên người dốc lên dốc xuống: "Nóng muốn chết, đi mua đồ uống thôi."

Hai người đi mua trà hoa nhài rồi sang tiệm trái cây bên cạnh mua một cân vải thiều. Đường Viễn mời Trương Thư Nhiên lên ký túc xá nghỉ ngơi.

Buổi chiều Trương Thư Nhiên còn có tiết quân sự, không thể ở lâu, ngồi một lúc đã quay về trường học.

Trong trường đã nổi gió lớn, đi cùng với cơn gió chính là một tràng nghị luận sôi nổi, nói cái gì mà vị thiếu gia thủ khoa chuyên ngành văn hóa kia không tập huấn luyện quân sự cũng không luyện nhảy, mỗi ngày đều ngồi trong thư viện chơi Minesweeper, khẳng định là ông già nhà cậu mua điểm để tới đây.

"Ba của tôi là Đường Dần." Mấy chữ này nói là được dát vàng, nạm kim cương sáng lấp lánh cũng không ngoa, đủ để khiến cho đứa con trai của ông tung hoành khắp nơi, muốn ngang thì ngang muốn dọc thì dọc.

Có người ngưỡng mộ, có người lại khinh thường hoặc ghét bỏ, cũng có người cảm thấy ghen tị, và cũng người đứng phía sau nhìn trò hay.

Đường Viễn coi như không có chuyện gì, vẫn sinh hoạt bình thường, quanh quẩn hết thư viện tới nhà ăn rồi lại về ký túc xá. Có một lần cậu gặp phải Lý Nguyệt vốn dĩ phải ra nước ngoài từ lâu, đối phương  đang đi cùng bạn bước đến gần, hai người bước qua nhau như chưa từng quen biết, mái tóc dài nâu nhạt theo gió sượt qua mặt cậu.

Không thể hiểu nổi.

Sau khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, sau lưng Đường Viễn đã có thêm một tên người hầu gọi là Trần Song Hỉ,  hắn chính là chú ong chăm chỉ mà cậu từng kể.

Vâng vâng dạ dạ, nói chuyện làm việc đều luôn cúi thấp đầu, đánh không đánh lại mắng không cãi lại, nhìn có chút oan ức.

Từ nhỏ đến lớn, cho dù là bạn học cùng lớp hay phụ huynh thì đều có đủ mọi loại cách để thân thiết với Đường Viễn, người nịnh bợ cậu có rất nhiều, còn cậu đối với ai cũng không nóng không lạnh, thế mà lại vui vẻ đưa đùi cho Trần Song Hỉ ôm.

Bởi vì khi Trần Song Hỉ cười sẽ lộ ra hai núm đồng tiền nho nhỏ.

Đường Viễn nhìn thấy cái núm đồng tiền đó liền nhớ tới người mẹ của mình, từ vị trí đến kích cỡ đều rất giống, cậu nhịn không được vươn tay ra sờ thử khiến cho Trần Song Hỉ bị dọa mất mật.

Vào lúc cậu nói với Trần Song Hỉ: "Từ giờ cậu theo tôi đi", cậu bỗng nhiên nhận ra lý do tại sao ba cậu luôn tìm một người giống với mẹ của cậu.

Không thể kháng cự cái cảm giác khiến người ta muốn thân thiết này được.

Buổi chiều thứ sáu, trên đường đi học Đường Viễn nhận được một cuộc gọi nhỡ từ người đàn ông. Cậu nhìn thời gian trong nhật kí điện thoại, phát hiện lúc đó mình đang ngủ trưa nên không biết, mẹ nó nữa, chả đúng lúc gì cả. Giờ phải làm sao? Gọi ngược lại?

Gọi chứ! Cần thì phải gọi! Hỏi xem có chuyện gì không.

Trần Song Hỉ một tay cầm đồ uống, một tay cầm sách bước vào, có vẻ như hắn vừa nhìn thấy gì đó, hắn vội quay về đằng sau rồi lại lập tức xoay trở về: "Đường thiếu, Trương Dương đang nhìn cậu."

Đường Viễn thất thần: "Ai cơ?"

"……"

Trần Song Hỉ nói: "Chính là người có điểm xếp sau cậu, á khoa chuyên ngành văn hóa, ở ký túc xá đối diện chúng ta Trương Dương."

Đường Viễn à một cái xong lại thất thần.

Tối nay không có tiết tự học, cậu muốn nhân cuộc gọi này để tới nhà người đàn ông. Ok, quyết định thế đi, nhất định phải tìm cách tới đó một chuyến.

Nhà là nơi cất giữ nhiều bí mật nhất, cũng là nơi dễ bị phát hiện ra bộ mặt thật nhất.

Đường Viễn tò mò nghĩ xem nhà của anh sẽ trông như thế nào, càng tò mò bộ dáng khi anh cởi vest, mặc quần áo bình thường trong nhà.

Trần Song Hỉ còn đang blah blah: "Có người ở trên mạng nói cậu đạt được thủ khoa là nhờ ba cậu mua điểm, vị trí đó lẽ ra là phải của Trương Dương. Bọn họ... Bọn họ bảo cậu không có thực lực."

Nửa câu đằng sau nói rất nhỏ lại còn cẩn thận.

Đường Viễn thất thần kéo dài thanh âm: "Vậy à……"

Trần Song Hỉ hé môi, thận trọng hỏi: "Đường thiếu, cậu thật sự không tức giận sao?"

"Có cái gì để tức giận đâu." Đường Viễn cất điện thoại lại vào túi, cậu duỗi người: "Tôi có thực lực hay không thì họ cứ chống mắt lên mà nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro