Chương 23.1: Anh chẳng thú vị gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch cung đấu kết thúc trong bi kịch.

Đường Viễn không rõ mình đang cảm thấy thất vọng hay là may mắn, cậu cúi đầu, đuôi mắt lẫn khóe môi đều cong cong: "Nè, Bùi Văn Cận."

Giọng nói đó thật lười biếng, nhưng cũng giống cơn gió ấm áp của mùa xuân.

Người đàn ông nặng nề thở dốc.

Đường Viễn một tay chống chân, một tay chống cằm, ánh mắt dính chặt lên người anh không chịu dời.

Cậu nhíu mày, tựa như một đứa trẻ tìm ra món đồ chơi mà mình yêu thích nhưng lại chẳng có cách nào ôm về, lộ ra biểu tình đau khổ lẫn buồn bực.

"Em thật sự không khiêng nổi anh đâu, anh mau mau tỉnh dậy rồi tự đi tắm đi."

Trong phòng khách chỉ vang lên có duy nhất giọng của Đường Viễn mà thôi.

Cậu gập chiếc eo mềm dẻo của mình, dùng khoảng cách vô cùng thân thiết để nhìn bộ dáng của anh, từ khuôn mặt tuấn mĩ trở xuống, ngắm từng li từng tí, khó mà có thể miêu tả cảm xúc của cậu lúc này.

—— đây là mối tình đầu của tôi.

Bùi Văn Cận, nếu anh cũng thích em, thì em sẽ dốc toàn sức để thuyết phục ba em chấp thuận, cũng cho anh tất cả những thứ em có, bao gồm cả sự chung tình, tuyệt đối sẽ không giống như Lâm Tiêu gặp dịp thì chơi đâu, em thề luôn đấy.

Đường Viễn đặt những lời này vào nơi mềm mại nhất lòng mình, cậu càng ngày càng sát lại gần, nheo mắt mà tham lam ngửi mùi hương trên người anh.

Đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, Đường Viễn nhìn người cậu thích đang ở trong tầm với, xung quanh đều là hương vị của anh, cậu lại có cảm giác dường như thời gian đang ngừng lại.

Chỉ hận thời gian cứ dừng lại như vậy đi, đừng vội vàng dời đi như thế.

Mùi cồn vấn vương xung quanh là tác nhân phá tan bầu không khí, kéo Đường Viễn quay về hiện thực, cậu rút điện thoại ra, lên mạng tra cách nhanh nhất để khiến người say tỉnh rượu, vừa search web vừa lẩm bẩm: "Cải trắng, cà chua, nhiều phương pháp vậy à....."

Nhưng mấy thứ này quá phiền phức, hơn nữa kiếm chúng đâu ra bây giờ?

Đường Viễn chọn cách đơn giản là pha nước mật ong, cậu dựa theo trí nhớ khi ở lại nhà anh lần trước mà tìm thấy một lọ mật ong trên giá, sau đó đun nước ấm, rửa ly thủy tinh, trong miệng không ngừng niệm kinh: "Còn cái gì nữa nhỉ?"

Trong phòng khách đột nhiên vang "Rầm" một cái.

Khi Đường Viễn từ phòng bếp chạy ra đã thấy ghế dựa đổ trên sàn, còn cả cơ thể của người đàn ông đang loạng choạng có thể ngã bất cứ lúc nào, cậu chạy tớ đỡ anh ngồi xuống sô pha.

"Chờ một chút, em pha cho anh nước mật ong, uống xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

Nhìn thấy người đàn ông cau mày giựt áo sơ mi, Đường Viễn liền ngồi xổm trước mặt, vươn tay cởi ba nút áo sơ mi giúp cho anh.

Thật ra còn muốn cởi cả nút thứ tư cơ, nhưng Đường Viễn đã phanh lại kịp thời, trước mắt cậu bây giờ chính là một cái vực sâu, không ngừng dụ dỗ cậu nhảy xuống.

Nhảu đi, nhảy nhanh lên, nhảy xuống dưới là sẽ đi được tới thiên đường liền.

Những cảnh trong truyện tranh cho dù trông thật đến đâu thì vẫn là giả, tuy nó có sức kích thích cao đi chăng nữa nhưng so với việc tận mắt nhìn thấy thì vẫn là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng được.

Đường Viễn dùng tay trái để bắt cái tay phải toan muốn vồ vào người anh lại, cổ họng khô khan ho hai tiếng: "Em giúp anh cởi mấy cái nút áo có khiến anh cảm thấy thoải mái hơn không?"

Đúng lúc này, mí mắt của người đàn ông giật giật, có vẻ như sắp mở mắt.

Đường Viễn bị dọa đến đơ người, cơ mặt đều đông cứng lại, hô hấp khẽ khàng hơn rất nhiều.

Bầu không khí yên tĩnh đến vi diệu.

Nước ấm đang đun trong phòng bếp đã sôi, kêu "Ting" lên một tiếng.

Đường Viễn nhân cơ hội này để chạy về phòng bếp, vì có tật giật mình nên mở cánh cửa kính ra, cậu đặt cốc nước lên trên bệ cửa sổ, gió lùa qua hơi nóng từ miệng cốc, thối hết vào trong cổ áo cậu, khiến tấm lưng đầy mồ hôi bất chợt cảm nhận được cơn lạnh lẽo, làm cho thân thể mảnh khảnh hơi run run.

Có gì phải sợ? Do mình nhận được cú điện thoại nên mới phải tới đây, phí công phí sức mệt bả hơi tai xỉu ngang xỉu dọc chứ đâu có làm chuyện xấu gì.

Chỉ là hơi tiện tay chiếm chút tiện nghi của ảnh thôi.

Nhưng xét một mặt khác, thì có thể nói người bị chiếm tiện nghi là chính em đây này.

Đường Viễn nghĩ đủ bảy phương tám hướng cho đến khi bình tĩnh lại, cậu chờ nhiệt độ trong cốc nước giảm, song lại thử bằng cách đổ nước vào tay, xác định nhiệt độ của nước không chênh lệch nhiều với nước uống hằng ngày rồi hòa tan hai muỗng mật ong vào trong, đến khi bước ra cửa đột nhiên sững sờ.

Đệt, tại sao mình ngu quá vậy trời?

Thử nhiệt độ của nước mắc gì lại xài tay? Mình phải dùng miệng nếm chứ.

Thế thì chẳng phải là được gián tiếp ấy ấy rồi còn gì?

Vì để được gián tiếp ấy ấy, Đường Viễn vô cùng quyết đoán chạm miệng vào thành cốc, mà là liên tục chạm vào những chỗ khác nhau.

Cậu tự khinh bỉ chính mình, quá xấu hổ, quả thật quá xấu hổ.

Không biết người khác khi yêu thầm sẽ thế nào chứ chẳng hiểu sao cậu thường xuyên không kiểm soát nổi thể xác và tinh thần của mình, giống y như một đứa thiểu năng vậy.

Đường Viễn thả nhẹ bước chân tiến đến sô pha, thấy người đàn ông còn đang nhắm chặt hai mắt không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu thở dài một hơi.

Ngay sau đó lại bắt đầu lúng túng, ảnh không tỉnh thì mình cho ảnh uống nước thế nào?

Dùng miệng đút? Ý này hình như không hay lắm đâu?

Đường Viễn biết mình nào có tí kĩ thuật gì ở phương diện này, nhưng mà làm người ấy, phải có ý chí vươn lên tìm tòi học hỏi, đâu thể nào thấy khó mà lui được, thế nên trước khi động tay động chân thì cậu thử gọi trước: "Anh à, em pha nước mật ong cho anh này, anh mau dạy uống đi."

Người đàn ông không có phản ứng gì.

Đường Viễn lập đổ một hớp nước mật ong ngậm trong miệng, lúc sắp dán lên môi người đàn ông rồi thì đột nhiên lại đối mặt với ánh mắt đen lay láy của anh.

Cậu hoảng mất mật, toàn bộ nước mật ong ngậm trong miệng đều tọt hết vào cổ họng, làm cho cậu sặc đến phát khóc.

"Khụ, Khụ khụ!" Đường Viễn chật vật ho khan, lời nói ra vừa mang giọng oán trách lại có chút làm nũng: "Bộ anh muốn hù chết em à? Cứ im hơi lặng tiếng mở to mắt nhìn em như thế, dọa em sợ muốn tè ra quần luôn rồi."

Bùi Văn Cận thở nặng nhọc: "Nước."

Đường Viễn vội vàng bê ly nước qua, trông môi anh chạm lên đúng chỗ ban nãy cậu từng ngậm qua, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Bùi Văn Cận một hơi uống hết toàn bộ cốc nước mật ong, anh ngồi dựa lưng trên ghế sô pha, tấm lưng rắn chắc gục xuống, hai tay đỡ lấy đầu, đầu ngón tay ấn mạnh xoa lên hai huyệt Thái Dương, môi mỏng mím chặt thành một đường.

Trông có vẻ rất khó chịu.

Khi Đường Viễn còn đang lay hoay không biết mình nên nói gì cho phải thì đã thấy người đàn ông đứng lên bước vào nhà vệ sinh, tuy bước chân anh không nghiêng ngả cho lắm nhưng cũng chẳng vững vàng được bao nhiêu cho cam.

Khi cậu định thần lại thì đã thấy mình đứng trong nhà vệ sinh rồi, cậu còn kéo lấy cánh tay của anh nữa cơ.

Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn.

Đường Viễn không rõ tầm mắt của anh là đang đặt trên cánh tay bị kéo hay là trên mặt của cậu nữa, cậu đang khó chịu lắm đây này, như là bị kim nhỏ chọc vào vậy, không đau chỉ ngứa, cứ đôi co như thế nửa ngày, hồi lâu sau cậu mới nghe được chính mình nói rằng: "Hay là để em giúp anh nhé?"

Bùi Văn Cận hỏi như thể anh chưa nghe rõ câu ban nãy: "Giúp tôi?"

"Vâng ạ." Đường Viễn không buông cánh tay của anh ra, cậu nghịch ngợm chớp mắt: "Sàn nhà vệ sinh trơn lắm, em sợ anh uống nhiều rồi không cẩn thận lại bị ngã thì em có thể......."

Nói chưa dứt câu đã bị ánh mắt sâu không thấy đáy của anh làm cho nín họng.

Đường Viễn đợi một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, cậu lén lút ngước mắt, phát hiện người đàn ông đã dựa lưng lên vách tường, mái tóc rối bời xõa trên trán, tạo thành một khoảng đen che khuất mọi biểu cảm trên khuôn mặt.

Không biết đôi mắt dưới đấy vẫn đang mở hay đã khép về rồi, liệu đã tỉnh lại hay vẫn còn choáng váng như trước.

Hầy, đọc nhiều truyện tranh đến thế rồi mà bây giờ đối mặt với trường hợp này vẫn không tránh khỏi luống cuống được.

Lý thuyết vững thì có ích gì đâu? Một chút kinh nghiệm thực hành cũng không có.

Đường Viễn đi vào phòng ngủ của anh mang ra một bộ quần áo ngủ, lúc quay lại nhà vệ sinh thì thấy đối phương vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng như cũ, môi mím thành đường, quai hàm căng chặt, trông không dễ chịu chút nào.

Sau khi Đường Viễn treo bộ đồ ngủ lên, cậu tháo vòi hoa sen xuống, tay thì điều chỉnh nhiệt độ nước, còn ánh mắt vẫn cứ dán chặt về phía anh, có trời mới biết bây giờ cậu muốn giả vờ lơ ngơ xối hết nước lên quần áo anh đến thế nào.

Nghĩ đến cái cảnh đó mà cảm thấy nóng hết cả người.

Đường Viễn sờ mũi trong vô thức, không bị chảy máu mũi, thế thì không vấn đề gì, chưa xấu hổ đến mức không vớt vát nổi.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh chảy róc rách, nhắc nhở Đường Viễn rằng đây là sự thật chứ chẳng phải cậu đang mơ đâu, không thể nào muốn làm cái gì thì làm cái đó được. Đến khi nhiệt độ của nước đã vừa đủ rồi thì cậu tính chuồn ra ngoài, ai ngờ trước khi đi vẫn quên chưa tắt vòi, khiến cho cả người của mình ướt nhẹp luôn.

Sau khi sững sờ vài giây, Đường Viễn chớp đôi mi còn đọng nước, cậu dùng tay chà lên mặt mình, đến khi hết nước rồi mới bước ra, chẳng nghĩ rằng ngay lúc đấy lại không cẩn thận va vào kệ treo trên tường khiến dầu gội rơi hết xuống đất, chai dầu gội nặng trịch va chạm với nền nhà, nước xung quanh bắn hết lên trên ống quần của người đàn ông.

"……"

Đường Viễn quay người nhặt dầu gội đầu về, thuận tiện nghía xem đấy là hãng gì, lúc đứng thẳng đã thấy người đàn ông ban nãy còn dựa trên vách tường đã xoay đi, chỉ để lại cho cậu một cái bóng lưng cao lớn cùng cái gáy đen nháy.

Tiếng gì vậy?

Đường Viễn hướng sự chú ý sang phía anh, người đàn ông tì trán lên tường, từ cổ họng phát ra những âm thanh không mấy dễ chịu, giống như một con dã thú đang bị kìm hãm.

Dường như bất cứ lúc nào nó cũng thể xổ lồng xông ra ăn thịt người.

Bản năng né tránh nguy hiểm đã chiến thắng sự tà dăm, Đường Viễn vô thức đóng cửa chạy khỏi nhà vệ sinh.

Ra tới nơi lại cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ cậu thấy ngại quá, chẳng dám bước vào.

Nếu như bây giờ anh ấy tỉnh rượu, thế thì xấu hổ chết mất.

Đường Viễn đi loanh quanh phòng khách, cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ một cái, cậu sầu não rót cho mình một ly nước, mà đó chính là cái ly ban nãy cậu dùng để pha nước mật ong.

Nước vào no bụng, Đường Viễn không cảm thấy sầu não thế nữa, cậu ngang nhiên đi vào phòng ngủ rồi nằm vật xuống giường, mặt vùi sâu bên trong chăn, hít thở hương vị thơm mát xung quanh.

Nằm một lát, Đường Viễn chộp lấy cái gối đầu dúi vào trong ngực, cậu lăn trên giường một vòng rồi lại một vòng, cười khúc khích như một đứa ngốc.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lên không ngừng, Đường Viễn không sợ bị bắt quả tang, cậu tự bổ não cảnh tượng người đàn ông nằm trên giường mỗi ngày, sau đó ngỡ ngàng nhận ra chẳng có thứ gì có thể lấp đầy chỗ trống trong lòng cậu được cả.

Ôi lòng tham con người.

Đường Viễn đặt gối về chỗ cũ, vuốt phẳng phiu lại chăn giường vừa bị cậu quậy cho rối tung, cậu chui vào phòng làm việc, bố trí trong phòng vẫn là kiểu nghiêm túc gọn gàng như thế, mỗi tội......

Trên bàn có một hộp sô cô la, chẳng hề ăn nhập chút nào với không khí lạnh băng của căn phòng.

Đường Viễn mở hộp sô cô la, thấy bên trong còn dư tận hai phần ba hộp, chắc là ảnh không nhàm chán đến nỗi để ý trong hộp còn bao nhiêu viên đâu, thế nên cậu ăn vụng có một miếng hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhở?

Đường Viễn do dự một hai phút xong lập tức bỏ ngay một viên vào mồm, đây là hãng mà cậu thường xuyên ăn, thế mà lần này lại cảm thấy nó hơi hơi ngon hơn lần trước. Đấy, sự kỳ diệu của tình yêu đấy.

Đường Viễn dừng chân tại phòng làm việc một lúc rồi mà người đàn ông vẫn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu có hơi lo, ảnh sẽ không ngất xỉu bên trong đó chứ?

Ngất thôi thì chưa làm sao, chỉ sợ trượt chân ngã thôi, dù sao thì sàn phòng tắm cũng trơn vô cùng.

Lòng Đường Viễn nôn nóng bất an thử gõ cửa: "Bùi Văn Cận?"

Phía trong không có tiếng đáp lại, cái gõ cửa của cậu được một hồi đã biến thành đập, cuối cùng trở thành đá cửa.

Tiếng nước chảy ngừng, cửa cũng được mở ra không lâu sau đó. Hơi nước bám đầy lên mặt Đường Viễn, cậu còn chưa kịp nói gì thì trên đỉnh đầu đã vang lên một giọng nói bối rối: "Thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

Có vẻ như anh ấy vừa hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Cơ mà mắc gì gọi em là thiếu gia?

Đầu Đường Viễn giống như bị dội một chậu nước lạnh cực lớn.

Cậu khó chịu nhếch môi, tỏ ra giận dỗi với cách xưng hô của anh: "Không nhớ à? Thư ký Bùi, anh đi bar uống nhiều quá, có người lạ mặt lấy di động của anh gọi sang chỗ em bảo em qua đấy vác anh về nhà, sau đó em đưa anh về đây này."

Bùi Văn Cận im lặng xoa xoa huyệt Thái Dương, anh hơi nhíu mày, như là đang nỗ lực nhớ lại cái gì đó.

Đường Viễn hậm hực, rồi sao? Anh không tin? Cậu lùi hai bước, tay đút túi quần, ngửa cằm, ngữ khí không nóng không lạnh nói: "Cuộc gọi đầu tiên nằm trong nhật ký điện thoại của anh là em, thế nên người ta mới gọi cho em."

Bùi Văn Cận vừa xoa huyệt Thái Dương vừa hướng mắt về phía cậu

Đường Viễn nhìn người đàn ông như kiểu em chẳng cảm thấy gì đâu, nhưng sự ủy khuất trong lòng lại chẳng hề nhỏ, cậu kéo mạnh lớp áo trước ngực: "Anh trông này, cả người em ướt hết rồi."

Bùi Văn Cận nghèn nghẹn, anh nói bằng giọng âm trầm: "Xin lỗi."

Đường Viễn vẫn là thiếu niên ngay thẳng, khí huyết phương cương, ý chí lẫn sự tự chủ chả được bao nhiêu, nghe thấy lời đó với chất giọng đấy của anh, cả người cậu như bị điện giật, một giây cũng không dám ở lại mà nhanh chóng vọt qua người anh lao vào nhà vệ sinh, cậu vội đóng sầm cửa, nói: "Em đi tiểu."

Đi tiểu thì cứ đi tiểu đi, nhưng sao lại còn khóa trái cửa? Chưa kể lớn tiếng như thế, nào khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Đường Viễn ngồi trên nắp bồn cầu, bắt đầu quá trình gặm hai đốt ngón của mình, vài giây sau cậu phát ra tiếng rên rỉ kìm nén, trượt từ trên bồn cầu xuống dưới mặt đất.

Một lát sau, Đường Viễn vịn nắp bồn cầu đứng dậy, hai bắp chân mềm nhũn, cậu dùng dép lê quẹt qua quẹt lại sàn gạch, cảm thấy đủ ok rồi mới nói vọng ra ngoài.

"Thư kí Bùi, anh có thể lấy cho em một bộ quần áo không? Em muốn tắm một chút."

Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên.

Đường Viễn mở cửa, lưu loát không một động tác thừa vồ lấy quần áo trong tay người đàn ông rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Bên ngoài không có động tĩnh gì, Đường Viễn đơ một lúc rồi bắt đầu đi tắm.

Quần áo lần trước mặc vào vô cùng vừa vặn, lần này cũng thế, giống như nó vốn được mua dành cho cậu vậy, thậm chí còn là tính toán tỉ mỉ xem xét kỹ càng từng số đo lớn nhỏ.

Thiếu niên trong gương vận bộ áo ngủ màu xanh nhạt mới toanh, cậu vừa tắm xong, tóc ướt còn rũ trên trán, mặt đỏ hồng hào, đôi mắt ngập nước, trông như nhỏ đi vài tuổi.

Đường Viễn sờ mặt, nhìn đi, nhìn cái bộ dáng trẻ con chưa mọc đủ lông đủ cánh của mày này.

Cậu lục ngăn kéo lấy máy sấy cho khô tóc, xong xuôi thì mở cửa đi tìm người đàn ông, muốn hỏi xem quần áo này là anh mua ở đâu, anh mua cho ai.

Không phải là mua cho Trương Dương kia đấy chứ?

Tuy Đường Viễn chỉ đang phỏng đoán thôi, nhưng bình giấm trong lòng đã vỡ toang rồi.

Trong phòng khách không có ai, phòng đọc sách cũng không có, Đường Viễn tìm đủ mọi loại ngóc ngách rồi cuối cùng chốt hạ trước cửa phòng ngủ, cậu dùng ngữ điệu vừa phải hô: "Thư ký Bùi?"

Đáp lời cậu chính là tiếng nôn khan.

Đường Viễn không chút nghĩ ngợi liền xoay tay nắm cửa xông vào, cậu nhìn người đàn ông đang ngã ở đầu giường, đáy mắt đỏ hoe, gân xanh trên trán nổi hết lên.

Không phải ban nãy đã tỉnh rượu rồi à? Sao bây giờ lại nôn tiếp? Không được rồi.

Đường Viễn luống cuống hết cả tay chân, cậu lớn như vậy rồi cũng mới chỉ tiếp xúc duy nhất với một con ma men là ba cậu, mỗi lần ông say thì trạng thái cảm xúc đều không ổn định, nói rất nhiều, có thể gọi là lải nhải mãi, lúc thì khó tính, lúc thì dễ dãi, cả người chẳng có chút sức lực nào, trông yếu ớt lắm cơ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, ba của cậu chưa từng nôn khan bao giờ.

Người giúp việc trong nhà có rất nhiều, canh giải rượu luôn luôn chuẩn bị được, chỉ cần ba cậu về nhà là sẽ được hầu hạ hết lòng luôn, còn nếu không về thì bên ngoài cũng có người giúp ông rồi.

Đường Viễn gọi vài lần nhưng người đàn ông chẳng hề đáp lại, hô hấp anh nặng nhọc lắm. Trong lòng cứ nôn nao không thôi, cậu ngồi khoanh chân bên cạnh mép giường, cằm chống lên chăn, hai mí mắt trên dưới nhanh chóng bắt đầu đánh nhau.



(Bùi ảnh đế=))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro