Chương 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện kí túc xá là nhà ăn thứ hai, bên cạnh đó còn có một nhà ăn nhỏ khác. Đường Viễn thường ăn ở nhà ăn nhỏ, ít người lại không cần phải xếp hàng dài.

Còn có lý di khác là do ở đấy có súp bánh gà mà cậu thích.

Đường Viễn dẫn Lâm Tiêu đi chọn đồ ăn rồi chọn một bàn để ngồi.

Cho dù Lâm Tiêu không mặc trang phục công sở nhưng trông vẫn rất giỏi giang và chĩnh chạc, giống một quả anh đào chín, rất bắt mắt giữa một vườn trái cây đầy trái non.

Đường Viễn bỏ lơ các loại ánh mắt hướng về phía này, cầm đũa gảy đồ ăn: "Chị có còn liên lạc với cái người Leo kia không ạ?"

Sắc mặt Lâm Tiêu thay đổi, cô gắp rau xanh sang bát của thiếu niên: "Đũa này chị chưa dùng đâu, còn sạch lắm, ăn đi."

Đường Viễn nhìn miếng rau xanh chẳng liên quan gì đến sở thích ăn thịt của cậu: "Em không thích ăn."

"Chị cũng không thích", Lâm Tiêu dứt lời liền gắp miếng rau xanh vào miệng: "Nhưng mà vẫn phải ăn."

Đường Viễn miễn cưỡng nhặt ra hai miếng rau, vẫn là cảm thấy khó ăn như thế, cậu chép miệng, nói, chị còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu.

Lâm Tiêu thanh nhã ăn cơm: "Không liên lạc."

Đường Viễn liếc cô một lần rồi lại liếc thêm lần nữa, không nhìn ra cô chỉ là đang nhẹ nhàng xé lớp vỏ kẹo hay là có cái gì khác.

Đến lần thứ ba thì cuối cùng Đường Viễn cũng phát hiện, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó, không khỏi thốt lên: "Chị ơi, hình như chị gầy đi rồi."

"Đúng là gầy đi thật", Lâm Tiêu liếc: "Hai cân."

Đường Viễn còn muốn nói gì đó thì nghe thấy cô nói: "Dạo này tìm ra một phương pháp giảm béo cũng khá được, lát nữa về rồi chị gửi qua điện thoại cho em xem thử."

"......"

.

Cả đêm Đường Viễn làm thế nào cũng không ngủ được.

Mấy bộ đồ ngủ mà người đàn ông mua hơi bí bách nên cậu cũng không mặc mà đặt ở bên cạnh gối, thỉnh thoảng lại sờ vài lần.

Giống như một đứa biến thái, à không, là giống như đứa mắc bệnh tâm thần.

Trần Song Hỉ đang nói mới, không biết trong mơ gặp gì, lúc đầu thì phát ra mấy âm thanh nức nở đáng thương, sau đó là tiếng la hét hoảng hốt.

Hai người ở giường bên dưới chửi một hồi, Trần Song Hỉ a a vài tiếng rồi cũng yên tĩnh.

Nếu không phải Đường Viễn là người ở cùng kí túc xá thì nghe xong còn tưởng Trần Song Hỉ bị ai đánh thật.

Cậu rúc vào chăn nằm lướt điện thoại, tầm mắt dán chặt trên dãy số ở nhật ký cuộc gọi, chần chừ một hồi lâu cũng chưa bấm vào.

Gọi qua rồi thì nói cái gì bây giờ?

Cái câu hỏi này đã lượn lờ trong đầu của Đường Viễn suốt một buổi trưa và thêm cả nửa cái buổi tối nữa.

Người đàn ông biết được việc Phùng Ngọc gọi điện cho cậu nhưng vẫn không tìm cậu, có phải là do đang chờ cậu chủ động tìm anh không, để nhân cơ hội xem cậu đang nghĩ gì?

Thực sự cậu không phải là một người hay tò mò đâu nhé.

Nếu không phải vì thích thì người đàn ông đó cũng chỉ như bao nhân viên của ba cậu thôi, cho dù anh có tài giỏi và khôn khéo tới đâu thì cũng không thể khiến cậu suốt ngày canh cánh trong lòng, ngày nào cũng chẳng được yên ổn thế này.

Đường Viễn lăn qua lăn lại trên giường cả đêm dài đằng đẵng.

Ngày mai là thứ 7, không có tiết, Đường Viễn mang cái mắt thâm quầng đi gặp Trương Thư Nhiên ở công ty điện ảnh nhà hắn.

Lúc cậu đến thì Trần Liệt và Tống Triều đã tới từ trước.

Trần Liệt nhảy khỏi ghế sô pha, đứng trước mặt Đường Viễn rồi chép miệng: "Tao nói nè Tiểu Viễn, tối qua may làm cái gì vậy?"

"Chả làm gì." Đường Viễn đẩy đầu hắn ra, mở nắp chai nước trái cây rồi uống hai hớp: "Thư Nhiên muốn chụp cái gì vậy?"

Trần Liệt đáp là cho tạp chí thời trang nam: "Đừng lảng tránh câu hỏi chớ, mày làm gì mà hai mắt thâm tới nỗi thế này thế?"

Đường Viễn vén tóc mái, biểu tỉnh uể oải: "Thì là do ngủ không ngon."

Trần Liệt chưa kịp nói tiếp thì đã bị bàn tay bị thương của cậu làm cho gào to một trận.

Đường Viễn thấy như đang có pháo nổ bên bên tai, liền ngồi xuống bên cạnh Tống Triều, nhắm mắt lại, mặt cậu hôm nay còn trắng hơn bình thường, khiến cho quầng thâm dưới mắt càng trở nên dễ thấy.

Cảnh tượng này lọt vào mắt của Tống Triều và Trần Liệt lại đáng thương biết bao, hai người khó được một lần ăn ý, ai cũng không tiến lại gần quấy rầy.

Trần Liệt có chứng tăng động, hắn ngồi yên được một lúc liền bắt đầu di chuyển quanh phòng, chạm vào chỗ này chạm vào chỗ kia. Thoáng nhìn thấy Tống Triều đang nheo mắt nhìn bức tranh trên tường, hắn theo bản năng liền thò đầu gần lại xem, càng ngày càng gần, rồi có vẻ vừa phát hiện điều gì đó nên gào to: "Trời đựu, mắt Tống Triều là mắt mí lót!"

Động tác lau kính của Tống Triều dừng một nhịp, sau đó tiếp tục lau: "Có gì mà bất ngờ."

"Má mi!" Trần Liệt nói với vẻ không chịu nổi: "Không phải chứ Tiểu Triều, mày dụi mắt hai lần chưa?

Tống Triều ngoài cười nhưng trong không cười: "Tiểu Viễn nghĩ sao?"

Đường Viễn ngáp một cái: "Vẫn luôn như vậy mà."

"Thật không trời?" Trần Liệt hét đến đỏ cả mặt: "Sao từ trước đến giờ tao lại không....."

Đường Viễn tặng cho hắn ánh mắt cảnh cáo, người anh em à, mày đừng có chỉ phát triển chiều cao mà không phát triển não có được không? Không thấy mặt Tiểu Triều u ám hết rồi sao?

Đúng thật là Trần Liệt không nhận ra, muốn trách thì chỉ có thể trách Tống Triều làm cho hắn cảm giác ngày mưa mãi không dứt, so với những ngày phơi dưới ánh nắng của hắn là hai thế giới khác nhau.

Tống Triều vẫn mang cái vẻ ngoài cười nhưng trong không cười như cũ: "Tiểu Viễn lấy hộ tớ hai tờ khăn ướt với."

Đường Viễn đi về phía hộp khăn giấy, rút hai tờ rồi đưa qua.

Tống Triều nhận lấy tờ khăn giấy rồi lau mặt.

Trần Liệt hiểu ý liền trừng mắt mắng: "Đựu, nước miếng của ông đây cũng không có virus đâu nhé!"

Tống Triều đeo lại kính lên, cười nhạo: "Ai biết được."

Trần Liệt hộc máu.

Không lâu sau, trợ lý của Trương Thư Nhiên đến gọi Đường Viễn đến tầng 6 của Studio

Hai bên hàng lang tầng 6 treo rất nhiều ảnh chụp, đều là nghệ sĩ từ già đến trẻ của công ty, Đường Viễn vừa đi vừa xem cho đến khi thấy ảnh chụp của Phương Lâm thì bộ dáng không để ý gì nãy giờ của cậu mới có chút thay đổi.

Trần Liệt huýt sáo: "Nữ thần đây này."

Hắn cười ái muội: "Không biết cô ra có bò giường ba của Thư Nhiên không, hay là bò lên sô pha ở nhà của đạo diễn nào đó."

Đường Viễn quay đầu lại nhìn hắn.

Trần Liệt làm mặt quỷ: "Biết quy tắc ngầm hông?"

Biểu cảm của Đường Viễn rất kỳ quái, chắc là..... không phải đâu nhỉ? Dưới góc độ là một fan điện ảnh, Phương Lâm được coi như một giọt nước sạch trong làng giải trí, ngoại trừ scandal với ba cậu thì không hề còn tai tiếng nào.

Trần Liệt nói cho Đường Viễn thế nào là quy tắc ngầm, còn nói trong điện thoại của hắn có nhiều ảnh của các nghệ sĩ lắm, toàn cảnh hiện trường XX, mặt đầy cảnh xuân, nước miếng bay tứ tung.

Đường Viễn nghe xong liền sửng sốt, lần này coi như có hiểu biết mới về thế lực của Trần gia.

Tống Triều bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại, không có hứng thú.

Trợ lý của Trương Thư Nhiên kịp thời nói: "Chị Phương dạo này gặp phải vài rắc rối."

Ánh mắt Đường Viễn tò mò, dạo gần đây cậu không có tâm trạng chú ý đến Phương Lâm, không biết cô gặp phải chuyện gì.

Trợ lý nói hôm qua cô bị paparazzi chụp cảnh ôm nhau cùng với một nam diễn viên ở ngoài đường, người kia là nam thứ trong bộ phim truyền hình đang phát sóng của cô, nói rằng hai người từ diễn mà sinh tình. Hiện tại công ty đang khẩn cấp xử lý truyền thông, muốn dùng nghệ sĩ khác tạo nhiệt để áp phong ba lần này xuống.

Khoét mắt Đường Viễn giật giật.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, Phương Lâm vừa cắm cho ba của cậu cái sừng.

Lướt lướt Weibo, Đường Viễn tặc lưỡi, ba của câu không hay quan tâm tin tức giới giải trí, nhưng ông lại quan tâm đến tình nhân của mình, đặc biệt là những người có thể sống ở biệt thự bên hồ. Ông hẳn là đã nhìn thấy tin này, không biết lúc đó sẽ nghĩ gì nữa.

Tối hôm qua cậu không về nhà nên không biết ba cậu có về ngủ hay không.

Studio có hơi ồn ào, nhân viên công tác đều bận rộn, máy móc đã được lắp đặt sẵn sàng, hết thảy đều được chuẩn bị ổn thoả.

Thái tử của công ty, Trương Thư Nhiên mặc vest đeo cà vạt, tóc vuốt keo, để lộ vầng trán cao và khuôn mặt anh tuấn. Hắn đứng đút tay vào túi ở trong hoàn cảnh như vậy lại càng toát lên phong độ nhẹ nhàng, dịu dàng lễ độ.

Trần Liệt đánh giá người anh em từ trên dưới lên trên: "Đẹp trai lắm, thêm chút nữa là bằng tao."

Đường Viễn không thèm cho hắn mặt mũi: "Mày có mặc vào cái bộ của Trương Thư Nhiên thì vẫn là thằng lưu manh."

"Đấy gọi là ngầu lòi, cảm ơn." Trần Liệt ngồi xuống như đại gia: "Tao nhất định người rất có sức hút cá nhân, tụi bây chính là ghen tị với tao."

Đường Viễn chọc: "Tiểu Triều, cậu quản A Liệt kìa."

"Quản nó?" Tống Triều vừa ghét bỏ vừa khinh thường: "Tớ ăn no rửng mỡ hay gì?"

Trần Liệt: "......"

Đường Viễn: "......"

Thấy Trương Thư Nhiên nhìn về phía này, cậu cười rồi bật ngón tay cái với hắn.

Đây là lần đầu tiên Trương Thư Nhiên chính thức bước chân vào giới giải trí cho nên cả nhóm Đường Viễn đều tới đây. Bọn họ không thể giúp, cũng không hứng thú với quá trình quay chụp, chỉ đơn giản là tới để cổ cũ mà thôi.

Tối qua Đường Viễn không ngủ, Trương Thư Nhiên mới chụp xong một phần mà cậu đã ngủ quên đến không biết trời ơi đất hỡi bên cạnh Trần Liệt và Tống Triều.

Chẳng sợ âm thanh xung quanh ồn ào, tất cả chẳng thể ảnh hưởng đến cậu.

Trương Thư Nhiên kêu trợ lý cầm áo khoác thể dục của hắn lại đây, hắn đắp lên cho Đường Viễn, cẩn thận che khắp mọi góc.

Trần Liệt cảm thán, Thư Nhiên đúng thật là luôn toả ra hào quang của anh cả, trong nhà có bao nhiêu đứa em phải chăm sóc, ra ngoài còn muốn chăm sóc bao đứa em.

Tống Triều cười thành tiếng

Trần Liệt hỏi y cười cái gì.

Tống Triều nói, cười cậu ngu ngốc.

Thế là y bị Trần Liệt đấm một phát vào bụng.

Trần Liệt tuy mới chỉ dùng ba phần lực, nhưng sức của hắn lớn, người cũng cao to, bạn học Tống Triều quá yếu ớt, một cú đấm kia đã khiến cho môi của y tím cả lại.

Thấy bạn mình nhăn mặt không nói gì, cả người đều toát ra hơi thở u ám lạnh lẽo. Biết y giận rồi, Trần Liệt cũng áy náy muốn bước xuống vài bậc thang, nhưng càng nghĩ lại càng tức, hắn hùng hùng hổ hổ nó: "Phắc, là do mày thách tao."

Đôi mắt đằng sau lớp kính của Tống Triều rũ xuống: "Tôi con mẹ nó thách ai cũng không thèm thách cậu."

Trần Liệt sững người: "Thôi dừng."

Buổi chiều là cuộc gặp thường kỳ của mấy thái tử, ngoại trừ bốn người nhóm Đường Viễn thì còn có những người khác, tất cả cùng nhau ăn nhậu chơi bời, thường sẽ chơi đến đêm khuya.

Đường Viễn có nỗi lòng, không muốn chơi, uống được mấy hớp nước ăn được mấy miếng trái cây liền tiến về phía góc phòng mà Tống Triều hay ngồi.

Trương Thư Nhiên đi toilet trở về, thấy ba đứa bạn tự nhiên bớt đi một mống, hắn nhìn quanh lô ghế đông nghịt người vẫn không thấy: "A Liệt, Tiểu Triều, Tiểu Viễn đâu rồi?"

Tống Triều không nhìn hắn, chỉ lướt di động: "Đi rồi, cậu chân trước bước ra thì cậu ấy cũng chân sau đi mất"

"Tiểu Viễn", Trần Liệt uống rượu, nấc một cái: "Không biết làm sao mà lại cứ như người mất hồn ấy....."

Trương Thư Nhiên cau mày.

.

Đường Viễn chưa đi xa, cậu ngồi ngây ngốc ở công viên bên cạnh.

Mọi nhân viên trong công ty đều phải kiểm tra sức khỏe, người đàn ông là người được ba cậu dùng một số tiền lớn để cướp về, nhất định là được coi trọng hơn những người khác.

Từ giữa trưa hôm qua đến giờ, tâm trí Đường Viễn cứ xoay vòng vòng, cậu đã nghĩ ra cách an toàn nhất, ổn thoả nhất trong chuyện này, đấy là hỏi ba của cậu.

Kết quả là khi Đường Viễn gọi về máy bàn trong nhà cho an toàn thì chú Chung bảo với cậu là ba cậu không ở nhà, tối qua cũng không về. Cậu trực tiếp gọi điện cho ba, nhưng gọi vài lần cũng chẳng có ai bắt máy.

Ngay lúc cậu tính đến thẳng công ty thì ba cậu gọi lại, đầu dây bên kia ồn ào, nom còn náo nhiệt hơn cả chỗ ban nãy cậu vừa rời khỏi.

Hay thật, hôm nay nhóm thái tử hội tụ, thì nhóm lão thái tử cũng tụ hội.

Đường Viễn nghi là ba cậu đang ở Kim Thành, nhưng cậu cũng không tính hỏi vì có việc quan trọng hơn thế: "Ba, con nghe Phùng Ngọc nói rằng....."

Bên kia đầu dây bỗng xuất hiện giọng nói nũng nịu: "Thư ký bùi à~"

Lời đang nói đột nhiên im bặt, Đường Viễn suýt chút nữa là đập vỡ điện thoại của mình, cậu lạnh mặt nhắn tin Wechat sang cho anh, hỏi có phải anh đang ở Kim Thành không.

Mội phút trôi qua, không trả lời, hai phút trôi qua, vẫn không trả lời,ước chừng hơn năm phút sau mới có tin nhắn đáp, chỉ duy nhất một chữ "Phải".

Đường Viễn không nói hai lời liền hành quân tới nơi.

Phòng ở tầng 11 vừa rộng vừa xa hoa, lúc này bên trong không chỉ ngập tràn mùi cồn và thuốc lá mà còn có mùi nước hoa của phụ nữ, khi hoà trộn vào nhau lại mang đến cảm giác kích thích đến cho người khác.

Đường Dần ném điện thoại lên sô pha, làm cho mấy ông bạn già không khỏi trêu ghẹo.

"Lão Đường, ai gọi đấy?"

"Con trai của tôi."

Mấy lời trêu ghẹo lập tức dừng lại, mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

Ai cũng biết vị này đây cưng con trai của mình đến cỡ nào, trêu đùa đến đâu thì trêu, nhưng không đời nào có thể trêu đến đầu của thiếu gia nhỏ.

Đường Dần kéo tay áo nhìn đồng hồ: "Đại khái là khoảng 20 phút nữa nó sẽ đến hiện trường."

"Không phải chứ? Con trai ông tới rồi thì còn chơi được không?"

"Cứ chơi", Đường Dần lười biếng cười: "Cho nó mở rộng tầm mắt, xem cách chơi của người lớn khác bao nhiêu so với kiểu chơi của bọn trẻ con."

Bùi Văn Cận đẩy cô gái sắp sửa dán chặt vào người mình ra, đứng dậy nói: "Chủ tịch, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Đường Dần vẫy tay: "Đi sớm về sớm, cô gái kia còn mỏi mắt chờ cậu kia kìa."

Cô gái nhỏ tặng cho Bùi Văn Cận ánh mắt quyến rũ.

Mặt Bùi Văn Cận không có cảm xúc gì, cầm hộp thuốc và bật lửa đi ra ngoài, nhốt lại tất cả tiếng cười sau lưng đằng sau cánh cửa phòng.

Đi qua hàng lang, rẽ vào góc khác, Bùi Văn Cận kéo chiếc áo sơ mi cài kín mít, cởi hai nút trên cùng, anh dựa lưng lên vách tường, ngẩng đầu thở phào một hơi.

Hành lang yên tĩnh không tiếng động, Bùi Văn Cận lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, anh không dùng bật lửa, cứ như đang mê man mà quên không châm thuốc.

Không lâu sau chuông điện thoại đột ngột vang lên, Bùi Văn Cận nhìn trên mang hình hiển thị chữ "Thiếu gia", anh lấy điếu thuốc xuống, giọng khàn khàn: "Alo."

Phía đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo từ thiếu niên: "Em tới nơi rồi, anh xuống đón em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro