Chương 7 : Người tình của Đường Dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Đường Viễn bị người tình của ba cậu tìm gặp là khi cậu đang học lớp 7.

Thoáng cái đã qua nhiều năm, ba của cậu khiến cậu hiểu được một chân lý

—— đó là nợ duyên của Đồng chí Đường không phải là thứ mà con người đếm được.

"Đường thiếu gia, tôi bất đắc dĩ lắm mới phải tìm cậu".Lý Nguyệt ai oán nói: "Ba của cậu không muốn gặp tôi. Anh ấy đối xử quá nhẫn tâm với tôi."

Đường Viễn dời tầm mắt sang cô gái, tuổi còn trẻ, mặt mịn màng đàn hồi, chắc cũng mới hai mươi, có lẽ vẫn còn đang đi học.

"Tiểu thư Lý, cô đang đi học ở trường nào vậy?"

Lý Nguyệt xấu hổ.

Lý Nguyệt nói cô học ở X Đại

Đường Viễn ngạc nhiên: "Vậy thì cô chính là đàn chị của tôi rồi."

Lý Nguyệt cười gượng: "Thật ư?"

"Đúng vậy" Đường Viễn nói: "Tháng 9 tôi bắt đầu nhập học."

Cậu ngả người dựa lưng vào ghế: "Năm mấy rồi?"

Lý Nguyệt cụp mắt, vén mái tóc dài về sau vai, để lộ chiếc cổ thon thả: "Sang năm tốt nghiệp."

Cô tưởng rằng Đường Viễn sẽ hỏi cô học ngành gì, ở ký túc xá nào, cô đã chuẩn bị tâm lý nếu bị người kia sỉ nhục, nhưng đối phương lại không nói gì cả.

Dường như chỉ là thuận mồm hỏi mà thôi.

Lý Nguyệt xoa bụng của mình, khẽ cắn môi: "Đường Thiếu gia có thể giúp tôi gặp mặt ba cậu có được không?"

Giọng nói của cô nghẹn ngào: "Tôi mang thai con của anh ấy, anh ấy không thế đối xử với tôi như vậy được."

Đường Viễn càng chăm chú nhìn cô, nghĩ xem kĩ năng diễn xuất của cô có thể xếp vào top 5 trong số mấy tình nhân trước của ba mình đã gặp không.

Kết quả là cậu không nhớ nổi, người tình của ba cậu quá nhiều, không thể đếm hết.

Đường Viễn uống hai hớp trà bạc hà, cậu nói: "Đàn chị, có bao giờ cô nghĩ đến việc nhiều người cặp với ba tôi như vậy mà ông ấy chỉ có duy nhất đứa con là tôi không?"

Lý Nguyệt không hiểu ý của cậu.

Đường Viễn nâng một tay chống cằm: "Muốn làm mẹ kế của tôi thì có rất nhiều nhưng chả ai thành công cả, chuyện này có lí do cả đấy."

Lý Nguyệt vẫn không hiểu.

"Tính cảnh giác của ba tôi rất cao, nhưng khó lòng tránh được rủi ro, cơ mà vì sao bao nhiêu năm nay làm gì có ai thành công?"Đường Viễn chớp mắt nhìn cô, cười : "Đàn chị, dùng bao cao su cũng không bảo đám tránh thai được 100% đâu."

Bàn tay đặt trên bụng của Lý Nguyệt có hơi run: "Đường thiếu gia nói vậy là có ý gì?"

Đường Viễn từ chối trả lời thẳng, cậu không thể nói ba của cậu đã thắt ống dẫn tinh từ lâu, quá khó nghe, huống hồ nói ra cũng chả ai tin.

Nói bằng cách khác thì có thể mức độ đáng tin sẽ cao hơn một chút.

Đường Viễn bĩu môi: "Đàn chị, chị là thiên kim tiểu thư, ngoại hình xuất chúng, không thiếu ăn không thiếu mặc, làm sao cứ phải bám chặt lấy ba tôi?"

Lý Nguyệt cười cười: "Tôi thích ba của cậu."

"À" Đường Viễn ngân dài: "Thích ấy hở.....?"

Thích mà lại cắm sừng ba tui, cũng ghê gớm dữ hen.

Bùi Văn Cận rất nhanh đã đến, anh còn mang theo ba của Lý Nguyệt tới- Lý Thành Cường.

Lý Nguyệt làm lơ ba mình, cô ngẩng đầu hỏi người đàn ông cao lớn tuấn mỹ: "Thư ký Bùi, có phải chủ tịch đang đứng bên ngoài không?"

Bùi Văn Cận nói: "Chủ tịch đang ở công ty."

Sắc mặt Lý Nguyệt trắng bệch.

Thái độ của Lý Thành Cường cung kính gọi: "Thiếu gia."

Đường Viễn ngẩng đầu.

Lý Thành cười quay đầu, trầm giọng nói với con gái: "Đứng lên, ba đưa con đi phá thai."

Lý Nguyệt trì trệ, cô nghiêng đầu hỏi: "Ba vừa nói cái gì đó?"

Lý Thành Cường thở dài: "Con còn trẻ, đừng hồ đồ như thế, sớm phá thai đỡ hại thân, sau này con muốn ra trong nước ngoài nước gì ba cũng để con đi."

Đây giống như cảnh người cha đặt mình vào vị trí của con gái mà khuyên, Lý Nguyệt lại càng cảm thấy khó hiểu: "Ba, không phải ba cũng nghĩ là...."

Lý Thành Cường ngắt lời cô, đen mặt nói: "Con còn sợ chưa đủ mất mặt sao?"

Hắn gọi hai vệ sĩ vào đây.

Cả người Lý Nguyệt run rẩy thét chói tai: "Không! Tôi không đi!"

Khách trong quán cà phê không đông, lúc Bùi Văn Cận bước vào đã hấp dẫn ánh mắt của mấy cô gái, lúc Lý Nguyệt kêu lên cũng đã hấp dẫn thêm vài ánh mắt của mấy cậu con trai.

Lý Thành Cường ra lệnh cho vệ sĩ cưỡng ép kéo Lý Nguyệt ra ngoài, hắn đứng khom lưng trước mặt thiếu niên đang ngồi trên ghế.

"Đã làm thiếu gia sợ rồi."

Đường Viễn xua xua tay: "Không sao."

Lý Thành Cường nhìn về phía Bùi Văn Cận từ nãy đến giờ chưa nói câu nào: "Lý mỗ sẽ dạy dỗ lại con gái mình, không để nó quậy đến người khác nữa, mong thư ký Bùi nói với chủ tịch một tiếng."

Bùi Văn Cận lạnh nhạt: "Được."

Lý Thành Cường đi rồi, Đường Viễn gãi cằm: "Thư ký Bùi, sao em thấy hai cha con nhà Lý kia giống như còn muốn ở sau lưng ba em mà tính kế ông ấy nhỉ?"

Bùi Văn Cận nói: "Thiếu gia thông minh."

Đường Viễn kích động thiếu chút nữa nhảy khỏi ghế, uầy uầy, đây là đang khen tui, khen tui thiệt nè.

.

Rời khỏi quán cà phê, Lý Thành Cường lập tức thay đổi thái độ, sắc mặt xanh mét ngồi trong xe: "Đang yên đang lành mày tới tìm thằng nhóc kia để làm gì? Mày có biết Đường Dần chiều chuộng nó đến mức nào không? Mày muốn chết cũng đừng có kéo thêm cả cái nhà này chết theo!"

Lý Nguyệt thì thầm: "Con không phá thai, con không giống mấy người tình khác của anh ấy, cái thai trong bụng con là của anh ấy."

Lý Thành Cường đóng sầm cửa xe: "Mày có chắc là của ông ta không?"

Lý Nguyệt không nói gì.

Khoảng thời gian trước Đường Dần không còn hứng thú với cô nữa, dù cô muốn gặp đến thế nào đi nữa cũng không thể gặp.

Nhưng cô không cam lòng, cô không gọi điện được cho Đường Dần, gọi đi gọi lại mãi mới có người nghe, lúc ông nghe máy hơi thở chút nặng nhọc.

Đầu dây bên kia còn có âm thanh của phụ nữ.

Không phải Lý Nguyệt không biết Đường Dần là loại người gì, nhưng cô vẫn đập phá đồ đạc, sau đó chạy đến quán bar uống rượu, cô uống quá chén, cuối cùng đêm đó đã ngủ cùng hai người đàn ông.

Không biết đứa con này là của ai.

Một lát sau, Lý Nguyệt bình tĩnh trở lại: "Ba, không phải là không có cách, đầu tiên chúng ta lợi dụng đứa trẻ trong bụng để bước vào Đường gia, sau đó tìm cơ hội giả vờ sẩy thai là có thể thần không biết quỷ không hay......"

Lý Thành Cường ngắt lời con gái: "Đường Dần còn tuyệt tình hơn cả tao nữa."

Lý Nguyệt lập tức nói: "Chúng ta còn có phương án thứ hai, mượn truyền thông lăng xê tạo áp lực cho Đường gia, khẳng định bà cụ kia sẽ không mặc kệ, chỉ cần Đường Dần chịu cưới, con đảm bảo có biện pháp ngồi yên ổn chức vị phu nhân của Đường gia."

Lý Thành Cường trầm mặc không nói gì.

Lý Nguyệt nôn nóng nắm lấy tay ba cô: "Ba, vợ đã mất của Đường Dần học nhảy, con cũng học nhảy, con tin rằng mình có thể khiến cho anh ấy yêu con, có Đường gia làm chỗ dựa, không phải nhà là ta có thể muốn gì được nấy hay sao?"

"Đường Dần bận rộn như vậy, người bên cạnh anh ấy cũng có rất nhiều, anh ấy sẽ không nhớ đã ngủ với con vào lúc nào đâu, ba....."

Lý Thành Cường ra hiệu cho con gái dừng nói, hắn nghe nội dung trong cuộc điện thoại, biểu tình trên mặt như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.

Lý Nguyệt cẩn thận hỏi: "Ba, làm sao vậy?"

Lý Thành Cường kiên định nói, "Dẹp hết mấy cái kế hoạch kia đi, mau đi phá đứa con trong bụng mày cho tao."

Lý Nguyệt hoảng loạn hỏi: "Ba? Rốt cuộc làm sao vậy?"

Lý Thành Cường nói: "Đường Dần không có khả năng sinh sản."

Nụ cười trên mặt Lý Nguyệt cứng đờ: "Ba nói đùa gì vậy?"

Trên trán Lý Thành Cường nổi gân xanh: "Ông ta đã thắt ống dẫn tinh từ nhiều năm về trước rồi."

Lý Nguyệt bất giác hô to: "Không thể nào!"

"Có gì mà không thể?" Lý Thành Cường cười lạnh: "Tao còn đang nghĩ kỳ quái, Đường Dần chơi bời như vậy thế mà xung quanh ông ta không có người phụ nữ nào có cơ hội mang thai, hóa ra đây là lí do."

"Ông ta vì quyết tâm không muốn có con riêng mà tàn nhẫn chặt đứt khả năng sinh sản của mình, năm nào cũng sẽ đi bệnh viện kiểm tra."

Lý Nguyệt không rảnh quan tâm mấy từ ngữ khó nghe mà ba cô vừa nói, trong đầu cô đều là những lời nói ban nãy của thiếu niên, sắc mặt cô ngày càng trở nên vặn vẹo.

Lý Nguyệt cảm thấy mình như là thằng hề vậy.

Cô bụm tay che mặt, chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Ba có chắc không? Liệu có nhầm lẫn gì không? Sao từ trước đến nay con chưa nghe thấy lời đồn này bao giờ?"

Lý Thành Cường nói: "Ông ta cố tình làm như vậy."

Lý Nguyệt buông tay ngẩng đầu: "Vì sao?"

"Mày nói xem vì sao?" Lồng ngực của Lý Thành Cường phập phồng: "Ông ta muốn chúng ta tự rước lấy nhục nhã!"

Lý Nguyệt bất lực nhìn ba cô: "Vậy..... Đứa bé?"

"Chứ mày muốn gì?" Lý Thành Cường hừ lạnh: "Người ta cặp với ông ta vì tiền vì quyền, mày là đại tiểu thư của Lạc Tân lại còn dám buông thả chính mình, còn trách được ai?"

Khóe môi của Lý Nguyệt run rẩy: "Con thích anh ấy."

"Mày năm nay 22 tuổi, mày còn không ý thức được mình từng thích qua bao nhiêu người à?"

Lời nói của Lý Thành Cường sắc bén như lưỡi đao cứa thẳng lên khuôn mặt con gái mình, bắt cô tỉnh ngộ: "Mày làm như vậy chỉ vì mày muốn chinh phục Đường Dần để thỏa mãn lòng hư vinh của mày thôi! Người như Đường Dần sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào cả!"

Lý Nguyệt bật khóc.

"Tao đã sớm nói với mày Đường Dần là khối thịt mỡ mày không ăn hết được đâu, mày lại không nghe lời, cứ nhất quyết đòi bám lấy ông ta, ông ta cũng ngang tuổi với ba mày đây này!"

Lý Thành Cường xả giận xong, ngữ khí của hắn cũng chậm lại như là đã thông suốt: "Trong thời gian mày cặp với ông ta, ông ta cũng mua cho mày không ít đồ, lúc chia tay còn cho mày một khu chung cư, so với những người trước kia thì mày được đối xử tốt lắm rồi."

Lý Nguyệt khóc nấc: "Bởi...... Bởi vì anh ấy đối xử rất tốt với con.... Thế nên mới thích anh ấy......"

"Với người tình nào ông ta cũng đối xử tốt hết." Lý Thành Cường dỗ con gái: "Dừng học một năm đi, phá thai xong ba cho mày ra nước ngoài, khi nào cảm thấy tốt hơn rồi hẵng về. Đừng đi tìm Đường Dần, cũng đừng đi tìm con trai của ông ta nữa, nhà chúng ta mở siêu thị cũng không dễ dàng gì, không đắc tội nổi Đường thị đâu."

Lý Nguyệt ghìm chặt móng tay vào lòng bàn tay.

.

Đường Viễn ngẩng đầu nói chuyện cùng Bùi Văn Cận, bỗng nhiên cậu hắt xì một cái, nước miếng bắn hết lên mặt anh.

Xấu hổ quá.

Đường Viễn giả vờ ho: "Thư ký Bùi có làm sao không? Có ổn không?"

Bùi Văn Cận cầm khăn giấy lau mặt: "Vẫn ổn."

"Nếu thấy không ổn th....."

Đường Viễn lại tiếp tục hắt xì thêm cái nữa, lần này Bùi Văn Cận né kịp thời.

Đường Viễn xoa xoa mũi, gượng cười ngượng ngùng nhìn anh.

Bùi Văn Cận liếc cậu một cái rồi lại chuyên tâm lau mặt.

Đường Viễn nói thầm trong lòng, rõ ràng tui đã luyện tập trước gương rồi, biểu cảm của tui vô cùng đáng yêu, chính là cái dạng ai nhìn thấy cũng phải rung động.

Ủa thế sao một chút phản ứng anh cũng không có vậy?

Chả lẽ anh là thẳng nam thẳng hơn cả ống thép?

Đường Viễn héo mòn.

Bùi Văn Cận phát hiện cảm xúc của người kia có chút không đúng: "Thiếu gia, bên tiểu thư Lý......"

Đường Viễn quay đầu đi xong lại quay trở về, hừ một tiếng: "Không liên quan đến cô ta."

Suy nghĩ của cậu bị cơn buồn tè quấy nhiễu: "Thư ký Bùi, Toilet ở đâu?"

Bùi Văn Cận dẫn thiếu niên đến siêu thị Liên Hoa bên cạnh, sáng nay anh hơi khát nên uống nhiều nước, bây giờ cũng có nhu cầu giải quyết.

Đường Viễn nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, bàn tay khớp xương rõ ràng kéo thắt lưng màu đen, bên tai vang lên âm thanh cọ sát của kim loại.

Trong nháy mắt đó, tim Đường Viễn như đập tới cổ họng rồi.

Đang yên đang lành tự nhiên cho cậu ăn thịt? Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa.

Thịt pha kè thì cũng là thịt.

Đường Viễn chán ghét chính mình nhưng vẫn xấu hổ lén lấy điện thoại di động ra, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của người đàn ông: "Thiếu gia, cậu đang làm gì đấy?"

Cậu bị dọa run cả tay, không cẩn thận làm rớt di động vào bồn vệ sinh

"......"

Toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro