Chương 7: "Hẳn là nằm mơ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ đăng trên wattpad yangxia1419 và wordpress Dương Quang Thiên Hạ, các web khác đều là reup trơ trẽn]

Sau một thời gian dài thì cuối cùng tụi tui đã quay trở lại rùi đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua~

Nhân tiện muốn thông báo một chút đó chính là từ giờ trở đi các chương sẽ không được đăng theo thời gian cố định vì tụi tui thực sự rất bận huhu, nhưng không nỡ bỏ rơi đứa con đầu tiên này nên tụi tui vẫn sẽ kiên trì làm hết, nhưng khi nào hết thì có trời mới biết... ;v;

Mong mọi người thông cảm cho tụi tui nha, iu mọi người rất nhiều moah~

-------------------------------------------------

Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc sớm nhưng tất cả mọi người đều không thể nghỉ ngơi, bởi vì đêm nay cần tiến hành tổng vệ sinh ký túc xá, sáng mai sẽ có lãnh đạo đi kiểm tra.

"Má nó chứ mấy cái khe cửa này bẩn chết đi được! Toàn là xác côn trùng!" - Thượng Nhân cầm khăn lau, ghét bỏ lau tới lau lui chỗ bệ cửa sổ.

Ngô Duyên bày ra vẻ mặt đau khổ: "Như kiểu mấy năm rồi không quét dọn vậy, bắt tụi mình dọn dẹp chính là khi dễ người ta mà."

La Anh Lâm đứng trên giường quét mạng nhện trong góc lên tiếng: "Đừng có nói nhảm nữa đi. Chúng ta không dọn thì cái đám nhện này lại có ngày sống dậy mất."

Dẹp xong đống mạng nhện, La Anh Lâm xuống giường vén rèm lên, định cuộn lại thì phía dưới bỗng nhiên có vật thể màu xám xông ra.

"Chít chít, chít chít —— "

La Anh Lâm tan nát cõi lòng rống to: "Chuộtttt!!!"

Ngô Duyên: "Nó tới đây kìa!"

"A a a a a a a ——" Thượng Nhân nhanh chóng nhảy lên giường.

Lục Thần Tinh vừa vặn mở cửa, chuẩn bị tới phòng tắm giặt khăn lau thì nghe thấy đám bạn cùng phòng ở phía sau la hét chói tai, bèn quay người lại, lập tức nhìn thấy con quỷ yêu màu xám ở dưới đất đang xông về phía cậu ——

!!!!

Trái tim lập tức vọt lên cổ họng, cậu phi ngay ra ngoài hành lang một cách vô thức...

... và đụng phải ai đó đi ngang qua.

Bất quá, người ấy không có đẩy cậu ra, mà vòng một tay qua eo cậu, hơi nghiêng người ôm lấy.

Con chuột kêu lên, quẹt qua mép giày của Thời Hành rồi chạy về cuối hành lang.

La Anh Lâm: "Hì hì, đồ nhát gan, có con chuột cũng sợ."

Thượng Nhân: "Chính mày là người đầu tiên gào lên đó!!"

"Uầy," Ngô Duyên ngẩn người đứng ở cạnh cửa, "Lục thần, cậu..."

Lục Thần Tinh còn đang kinh ngạc, hai chân mềm nhũn, nghe thấy Ngô Duyên gọi mình liền nhận ra bản thân đang ở trong vòng tay của người khác, vội vàng đẩy người ta ra, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu——"

Thời Hành: "Không sao đâu."

"..."

Lục Thần Tinh nhìn Thời Hành, thấy tay phải hắn đang bưng một chậu nước, nước bẩn bắn ra làm ống tay áo ướt sũng.

"Thực xin lỗi," Lục Thần Tinh nhìn tay áo hắn, có chút xấu hổ, nói: "hay cậu thay áo khác đi, tôi giặt cái áo này cho cậu."

Thời Hành khép hờ mắt, cong ngón tay, lưu luyến xúc cảm cùng nhiệt độ nơi đó vừa chạm tới.

Một lúc sau, hắn đáp: "Không cần đâu."

----------------------------------

Hơn một giờ sáng, Lục Thần Tinh đang ngủ say thì mơ hồ nghe thấy ngoài hành lang có tiếng cười nói vui vẻ, khó chịu đến mức vùi đầu vào  chăn.

Tiếng ồn ào tiếp tục kéo dài một lúc, cuối cùng cũng dịu đi, giọng nói oang oang của một huấn luyện viên không rõ danh tính  vang lên trên hành lang: "Là ai? Vừa rồi là ai la hét không ngủ được? Hả?"

Lục Thần Tinh: "..."

La Anh Lâm đột ngột vén chăn ngồi dậy, tức giận mắng: "Khốn kiếp!! Ồn ào nãy giờ còn không phải ông sao!"

"Suỵt, im lặng," Ngô Duyên nói, "đừng để huấn luyện viên nghĩ đó là cậu."

Trên hành lang truyền đến giọng nói của huấn luyện : "Vừa rồi là ai! Đi ra thừa nhận đi! Đừng để tôi phạt tất cả các anh!"

Khi nói lời này, anh ta vừa vặn đi ngang qua phòng ngủ của Lục Thần Tinh, Thượng Nhân - người luôn ngủ say nhất, cũng tỉnh dậy lẩm bẩm phàn nàn: "Có bệnh hả, đêm hôm khuya khoắt..."

Huấn luyện viên la hét ngoài hành lang nhưng không ai ra nhận, lúc này có thêm hai huấn luyện viên khác đi lên, theo sau huấn luyện viên kia lần lượt đập cửa tất cả các phòng, vừa đập vừa thổi còi: "Ra ngoài! Đều đi ra hết! Này thì dám làm không dám nhận! Tất cả các tầng đều ra ngoài cho tôi! Khẩn cấp tập hợp! Trong vòng mười phút tập hợp dưới lầu! Muộn một phút chạy thêm hai vòng! "

La Anh Lâm triệt để tức giận, vừa mặc quần vừa chửi bới: "Chạy con mẹ mày! Khẩn cấp quái gì!"

"Ai! Ai chửi thề! Cút ra đây ngay!" Huấn luyện viên đập rầm rầm ngoài cửa, "Riêng phòng này chạy thêm năm vòng!"

Lục Thần Tinh, Thượng Nhân, Ngô Duyên: "..."

Sau khi mặc bộ quân phục một cách bừa bãi, La Anh Lâm bị ba người khác trong phòng đánh tới tấp, sau đó giống như một con chuột chũi hoảng sợ, run rẩy cùng mọi người đi xuống lầu.

Huấn luyện viên kiểm tra từng người một theo số phòng, sau đó phạt mọi người đến sân tập khác chạy mười vòng.

Mỗi vòng hơn 600 mét, mười vòng dài hơn 6.000 mét. Đêm hôm khuya khoắt bị đánh thức ai cũng không có tâm tình chạy dài như vậy, chạy lề mà lề mề, cũng may huấn luyện viên giám sát không nghiêm ngặt, cũng không có nhiều huấn luyện viên giám sát bọn họ.

Lục Thần Tinh vốn muốn chạy nhanh cho xong, kết quả được hai vòng đã không chịu nổi, cuối cùng thực sự không cố được nữa, thừa dịp chạy xa huấn luyện viên tách khỏi mọi người, chạy đến vách tường, dựa vào tường ngồi gục xuống.

Cậu buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, không có thời gian nghĩ xem tiếp theo phải làm gì, đầu vừa chạm vách tường đã ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Mặc dù Thời Hành không chạy theo Lục Thần Tinh, nhưng ánh mắt luôn theo dõi cậu, tự nhiên cũng phát hiện cậu nửa đường ra ngoài lười biếng.

Hắn vốn tưởng rằng người kia chỉ ra đó nghỉ ngơi, nhưng không ngờ rằng cậu lại dựa vào tường ngủ gục không chút phòng bị, mặc độc một bộ quân phục mỏng, lạnh đến mức toàn thân cuộn tròn, nhìn qua có chút đáng thương.

Đôi mắt Thời Hành sắc bén lại thâm thúy, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lục Thần Tinh, cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

"Ưm ..." Cảm nhận được động tác của người bên cạnh, Lục Thần Tinh khẽ nhúc nhích, muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được.

Thời Hành ấn nhẹ đầu cậu vào lòng mình, túm áo khoác, quấn chặt quanh người cậu, ấm áp dỗ dành, "Ngủ đi."

Có lẽ là do giọng nói hết sức dịu dàng và vòng tay quá ấm áp của đối phương, Lục Thần Tinh  mơ mơ màng màng cảm thấy cực kỳ an toàn, xoa xoa cánh tay rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Thời Hành rũ mắt, lặng lẽ nhìn người trong lòng.

Lục Thần Tinh đang ngủ say ôm lấy khuôn mặt mình, lông mi dài cụp xuống ngoan ngoãn, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, thỉnh thoảng nói mớ, co mình trong vòng tay hắn, mềm mại như một chú mèo con.

Rất đáng yêu.

"Cuối cùng cũng chạy xong rồi, mệt chết lão tử..." La Anh Lâm lẩm bẩm từ chỗ ngoặt chạy tới, nhìn thấy một đám người ngồi cạnh tường, sửng sốt, "Đệt mợ! Cái quái gì vậy! Lão tử muốn đui rồi! "

Nói xong quay người bỏ chạy, đi được hai bước thì nhớ ra gương mặt trong bóng tối có vẻ hơi quen thuộc - hình như là Trạng Nguyên kỳ thi tuyển sinh cao trung ở ký túc xá đối diện?? Hắn không phải nổi tiếng toàn trường là lạnh lùng khó gần sao?? Học không lo học lại chạy đi tìm bạn gái nhỏ rồi??

Mặc dù La Anh Lâm không phải là người thích hóng hớt, nhưng một thế lực thần bí đã thúc giục gã lén  quay đầu nhìn lướt qua, kết quả vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Thời Hành.

Ánh mắt Thời Hành như giấu dao sắc, còn lạnh hơn cả gió đêm, khiến người ta phát run.

La Anh Lâm: ". . ." Con mẹ nó chứ chẳng lẽ sẽ bị diệt khẩu ư??

Thời Hành dùng khẩu hình: Lại đây.

La Anh Lâm cự tuyệt: "Ờ thôi, thôi không cần đâu" Lão tử không muốn làm bóng đèn, cũng không có đam mê 3P . . . Được rồi, thực ra ta đây còn chưa từng có bạn gái.

La Anh Lâm một bên cự tuyệt, một bên bị ánh mắt áp bách đành nhục nhã đi tới, vốn là không muốn nhìn, tận lực khiến ánh mắt trống rỗng vô hồn, kết quả vậy mà không cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt của "bạn gái nhỏ" trong ngực Thời Hành.

La Anh Lâm: ". . . ???" Con mẹ nó chứ là bị dọa sinh ra ảo giác sao??? Đây mẹ nó không phải cái tên bạn cùng phòng vừa bạo hành gã một trận hả???

Thời Hành kéo áo khoác lên một chút, nhẹ nhàng che lại lỗ tai của Lục Thần Tinh, sau đó phủ lên lòng bàn tay có chút cứng ngắc vì lạnh, trầm giọng hỏi La Anh Lâm: "Còn bao lâu nữa thì kết thúc?"

"Này, này," La Anh Lâm kinh ngạc đến cong cả lưỡi, duỗi không thẳng được, "Tôi đoán là còn ... ờ, mười mấy hai mươi phút nữa."

Thời Hành: "Đi chắn gió."

La Anh Lâm gật đầu: "Ơ, được rồi, đi thì đi."

Sau khi đi mấy bước.

La Anh Lâm: "?"

Chết tiệt! Tại sao lão tử lại bị sai sử như vậy! Thế lại thoải mái tiếp nhận !! Tại sao ... quên đi, dù sao cũng là chuyện của Lục ca,  đánh ta nhiều như vậy, liền giúp một chút đi...

La Anh Lâm điều chỉnh tâm lý rất tốt, đưa lưng về phía hai người ngồi xuống bên góc rẽ, thỉnh thoảng thò đầu ra kiểm tra tình hình.

Một lúc sau, các bạn học bên kia chạy về tập hợp, số người rõ ràng giảm đi, không ai biết bọn họ trốn ở đâu, nhưng huấn luyện viên cũng không truy cứu, đuổi mọi người về ký túc xá ngủ.

La Anh Lâm hờ hững truyền tin: "Kết thúc rồi."

Gã nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nghe Thời Hành thấp giọng nói: "Lại đây."

La Anh Lâm: "... Ài! Tới thì tới!"

Thời Hành dùng tay nâng đầu Lục Thần Tinh, nhẹ nhàng để cậu dựa vào tường, sau đó thu lại áo khoác, từ bên cạnh cậu đứng lên, nhẹ giọng nói: "Lát nữa đánh thức cậu ấy."

La Anh Lâm: "?" Ngay cạnh mày, sao mày không tự đi mà gọi??

Thời Hành nhìn Lục Thần Tinh lần cuối, sau đó đi qua La Anh Lâm, giọng điệu lạnh lùng mang theo chút uy hiếp: "Đừng nói với cậu ấy tôi từng ở đây."

La Anh Lâm ngơ ngác: "... được, được thôi?" Chẳng nhẽ đây là loại tình thú đặc biệt của học thần sao, hình như mình vừa biết được điều không nên biết.

Sau khi bóng dáng Thời Hành biến mất ở góc tường, La Anh Lâm ngồi xổm xuống, đẩy đẩy Lục Thần Tinh đang ngủ say: "Lục ca, Lục ca, dậy đi, phạt chạy xong rồi, có thể trở về phòng ngủ rồi."

"Ừm ..." Lục Thần Tinh dụi mắt, nghểnh cổ, "Được, cảm ơn..."

Lục Thần Tinh đi theo La Anh Lâm vào phòng ngủ: "Cũng may là cậu gọi tôi, nếu không có lẽ tôi đã ngủ đến sáng mai rồi."

La Anh Lâm thản nhiên gật đầu: "À à ừ..." Ồ, không thể nào, cho dù tao không gọi mày, người khác cũng sẽ gọi mày.

Lục Thần Tinh nhớ tới cái gì đó: "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

La Anh Lâm: "Lúc trước tao không biết mày ở đó, tao chỉ là tính qua đó lười biếng, nhìn thấy mày, lúc sau gọi mày dậy." Câu này hoàn toàn là sự thật.

Lục Thần Tinh suy nghĩ một chút: "Tôi luôn cảm giác có người ngồi cạnh, còn lấy áo đắp cho tôi ... Là cậu sao?"

La Anh Lâm vô tội: "Không phải, không có ai ở cạnh mày hết, chắc là mày nằm mơ." Con mẹ nó chứ gã cũng không dám tranh công, gã sợ vị kia đem gã lăng trì, quả thật quá dọa người.

Lục Thần Tinh cúi đầu: "... Ừm, hẳn là nằm mơ."

Bằng không, làm sao cậu lại nghe thấy giọng nói ôn nhu của Thời Hành, còn ngửi được cả mùi cỏ xanh nhàn nhạt trên người đối phương?

-------------------------------------------------------

[Chỉ đăng trên wattpad yangxia1419 và wordpress Dương Quang Thiên Hạ, các web khác đều là reup trơ trẽn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro