Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 27: Sức hút chết người

Phòng làm việc cố định của Studio Thịnh Minh Phong nằm trong công viên văn hóa sáng tạo ở ngoại ô phía tây Yến Thành, cây xanh ở đây rất tốt, môi trường yên tĩnh, bầu không khí nghệ thuật xung xanh quanh rất dày đặc, sau giờ làm việc đi dạo xung quanh cũng rất dễ chịu.

Bảy giờ rưỡi sáng, nhân viên trong đoàn đã sớm đi làm, một nhóm người còn chưa ăn sáng, lét lút túm tụm thành một vòng tròn trong phòng khách rộng lớn, bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi.

"Này tôi nói này, ông chủ thật sự muốn dẫn bé fan của anh ấy lên chương trình hả?"

"Còn có thể là giả sao?" Trợ lý tiểu Giang là phụ trách kết nối chương trình tạp kỹ lần này, biết rõ tình hình nhất, lập tức đến gần nói chuyện: "Anh Hàn đã có quyết định, người sẽ đến ngay sau đó, nhóc ấy không có kinh nghiệm quay chương trình trước đây, có rất nhiều thứ vẫn cần phải dặn dò trước một chút."

Dừng một chút, anh lại nói: "Mấy người cũng đừng có gọi là bé fan nữa, người ta có tên đấy, tên là Lâm Tiệm Tây, hơn nữa nghe đâu nhóc ấy và ông chủ quen biết nhau từ trước."

"Quen biết nhau từ trước?" Trợ lí trang điểm Phỉ Phỉ nhất thời phát ra một câu kinh ngạc khó tin, ngay lập tức kinh động Thịnh Minh Phong và Hàn Trầm Phi đang ngồi bình luận ở phía xa, thu hút họ nhìn qua đây.

Lúc này cô mới ý thức được mình hét quá lớn, xấu hổ lè lưỡi, rồi lấy tay xe miệng, khỏ hiểu hỏi thấp giọng nói: "Vậy sao trước đó trên sân khấu trong buổi meeting anh ấy lại giả vờ như không quen biết?"

"Chắc là do xung đột thôi." Một cô bé bên cạnh nghe vậy cười rạng rỡ: "Ngày đó em còn tưởng là nhất kiến crung tình, hóa ra lại là gương vỡ lại lành!"

Bọn họ ỷ vào việc Thịnh Minh Phong không nghe thấy, họ trộm hi hi ha ha lấy hắn ra đùa giỡn, không nghĩ tới tiếng mở cửa của cửa kính đột nhiên vang lên, có người bước vào.

Vị trí của Phỉ Phỉ ở đối diện cánh cửa, vô thức ngẩng đầu lên, nhất thời sững người tại chỗ, mà những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của cô---

Chỉ thấy một thanh niên tướng mạo xuất sắc với mái tóc quăn bồng bềnh đang đến gần, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng đơn giản nhất, gấu áo được sơ vin vào chiếc quần jeans màu xanh nhạt đã được giặt sạch sẽ, hiện ra vòng eo thon thả đặc biệt tinh tế, ống quần hạ còn lộ ra cổ chân tinh tế trắng như tuyết.

Quả thực rất xanh tươi trắng mịn như một loại rau xanh mới được hái từ dưới đất, khắp nơi lộ ra khí tức thanh xuân tuổi trẻ.

Lâm Tiệm Tây vừa mới bước vào cửa đã được chào đón bằng sự chú ý đồng loạt này, lập tức hết hồn trước nhứng ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng nghĩ rằng mọi người sẽ gặp lại nhau khi quay chương trình, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại sự rụt rè của mình, kiên nhẫn tiến lên chào hỏi.

"Ừm, chào buổi sáng, mọi người... Ăn sáng chưa?"

Bộ dáng này rõ ràng là không giỏi xã giao, bộ dáng e sợ nhưng vẫn nỗ lực làm ăn này khiến mấy kẻ già đời trong công việc không khỏi mềm lòng, nhiệt liệt hưởng ứng lời nói của cậu, bầu không khi trở nên náo nhiệt.

"Còn chưa có ăn, tôi sắp chết đói rồi đây này."

"Lát nữa chúng ta xuống lầu mua, có muốn mang cho nhóc cái gì không?"

"Ừ, chỗ này người lên xuống thang máy rất nhiều, đi lại không tiện lắm, muốn ăn cái gì chúng tôi mang cho nhóc là được."

Lâm Tiệm Tây bị thái độ nhiệt tình của bọn họ lây nhiễm, nụ cười trên mặt cũng còn e dè như lúc đầu, đánh bạo tiến gần lại vài bước, đặt chiếc túi lớn trong tay lên bàn trà, mở đóng gói ra.

"Khi em đến thấy thời gian còn khá sớm, thuận tiện mua bữa sáng cho mọi người, nếu mọi người cảm thấy không sao có thể ăn đồ em mang tới."

Còn có chuyện tốt như thế à?

Mọi người rướn cổ ló đầu vào nhìn, hai mắt nhất thời sáng lên.

Bánh bao hấp, bột chiên xù, sữa đậu nành, sủi cảo rán, bánh mì sandwich, quả thực không thiếu gì cả, khẩu phần cũng đủ.

"Oa, cậu quá tri kỷ rồi!"

"Đây là bánh bao chiên trần ký mà tôi thích nhất, chắc nhóc phải xếp hàng rất lâu mới mua được nhỉ"

"Vậy thì cảm ơn bé Lâm nha!"

Mọi người ở đầu này trò chuyện vui vẻ, náo nhiệt tự nhiên lọt vào tai Thịnh Minh Phong, ngoài miệng hắn còn đang cùng Hàn Trầm Phi trao đổi kế hoạch, tâm trí từ lâi đã trôi về nơi Lâm Tiệm Tây.

"Việc phê duyệt địa điểm tổ chức buổi biễu diễn đã thông qua, đến lúc đó tôi sẽ xác nhận và kiểm tra lại."

Thịnh Minh Phong lơ đễnh: "Ừm." Tên nhóc này cuối cùng cũng học được cách trở nên thông minh, đã biết cần phải giao tiếp.

Hàn Trầm Phi thấy hắn không tập trung, không nhịn được khẽ cau mày, tiếp tục nói: "Về phần bản quy hoạch này, tôi muốn đổi lại một chút."

Thịnh Minh Phong thuận miệng qua loa: "Cũng được." Cho nên tại sao cậu ta vẫn chưa đến đây?

Có lẽ là do oán niệm của hắn quá mạnh mẽ, Lâm Tiệm Tây tựa hồ đã cảm nhận được, rốt cục chậm rãi mang theo một cái túi lớn đi tới.

"Anh Phi, cái này là cho anh." Thanh niên vươn tay ra đem phần ăn sáng cuối cùng đưa tới trước mặt Hàn Trầm Phi, trong túi trống rỗng không còn sót một thứ gì.

Người đàn ông lập tức khó hiểu nhìn cậu một hồi lâu, một chữ quý như vàng nói: "Cảm ơn."

Thịnh Minh Phong: "?"

Đây là muốn tạo phản à, làm nửa ngày là hắn cái này lão đại tối không bài diện đúng không?[?] Trừ hắn ra, ai cũng có phần!

Hắn trong nháy mắt trở nên cáu kỉnh, nhíu mày muốn nổi giận thì một hộp cơm màu lam nhạt tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mắt, rõ ràng là khác với mấy cái hộp bao bì nhựa vừa rồi.

"Anh Phong, cái này là của cậu."

Lâm Tiệm Tây mỉm cười ngọt ngào, rồi cẩn thận mở nắp ra.

Thịnh Minh Phong lại gần nhìn kỹ lại, phát hiện hộp đựng thức ăn còn được chia làm mấy ngăn, có mì, có trứng, còn có cháo thịt nạc cùng đồ ăn kèm, xem ra dinh dưỡng rất cân đối.

"Cháo độ đặc vừa phải, không ăn hành lá thái nhỏ, tớ một chút cũng không bỏ vào. Trứng là trứng gà thả rông, mì được luộc từ sáng sớm, bây giờ hơi vốn cục một chút, nếu ăn không ngon cậu có thể ăn cái khác..."

Trái tim Thịnh Minh Phong run lên một cách khó hiểu khi nghe những lời mềm mại bên tai.

Cái cho người khác đều là mua ở ngoài, còn cái cho mình thì tự mình làm.

Nhận ra rõ ràng như vậy khiến tâm tình hắn nhất thời cao hứng, chờ lúc phản ứng lại, miệng cũng ngoác đến tận mang tai, thậm chí không nhịn được muốn mở miệng khoe khoang.

"Trầm Phi, tôi đã nói em trai của tôi ngoan ngoãn lại rất biết quan tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố."

"Haha." Nghe vậy, khóe miệng Hàn Trầm Phi giật giật, cố nặn ra một nụ cười trái lương tâm, trong lòng thiếu chút nữa không ngất đi.

Có lầm không, đó hoa trắng nhỏ thanh thuần vô tội trước mặt gã là ai?

Rò ràng mấy ngày trước còn kéo cà vạt của mình, không chút khách khí gọi thẳng tên của gã, châm chọc khiêu khích mình là điều chắc chắn, hiện tại lại gọi mình là anh Phi? Nghe thôi đã cảm thấy bị tổn thọ!

Gã chống cằm, ánh mắt lạnh như băng tàn nhẫn ném vào người thanh niên đối diện.

Thực sự có lẽ là đang giả vờ.

Lâm Tiệm Tây một bước cũng không nhường mà dùng ánh mắt có ý châm chọc đáp lễ lại.

Cũng vậy.

Hàn Trầm Phi hít một hơi thật sâu, giống như vô tình nói: "Nhưng trong chương trình có thể sẽ có phân đoạn leo núi cắm trại, cần một số hỗ trợ thể chất nhất định[?], cái này có thể làm được không?"

Không phải chỉ cắm trại thôi sao, sao lại còn có leo núi?

Thịnh Minh Phong hơi cau mày, vô thức liếc mắt nhìn chân tay nhỏ nhắn của thanh niên bên cạnh.

Quên đi, lúc đó liên lạc với đạo diễn, giảm bớt độ khó xuống thấp một chút.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý hù dọa cậu: "Nếu như cậu không làm được, lúc đó tôi sẽ không đợi cậu đâu."

Nhưng Lâm Tiệm Tây hoàn toàn không nhận ra đây là câu nói đùa, còn mím môi, nghiêm túc đảm bảo với hắn: "Tớ sẽ cố gắng, chắc chắn sẽ không cản trở cậu đâu."

Ngốc nghếch.

Thịnh Minh Phong cảm thấy ngứa tay không thể giải thích được, không nhịn được đưa tay ra xoa mái tóc quăn mềm mại của thanh niên.

"..." Hàn Trầm Phi không chịu được dáng vẻ ngốc bạch ngọt của cậu, lập tức thay đổi chủ đề: "Còn nữa, trong chương trình này cậu nên sắp xếp bài hát mới, cái này cậu phải chuẩn bị sớm một chút."

Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Minh Phong nhất thời sáng lên nhìn về phía Lâm Tiệm Tây: "Vậy cậu cũng nên chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó cậu còn có thể hát với tôi."

Hắn vẫn còn tâm tâm niệm niệm ngày meeting hôm đó, thanh tuyến của cả hai rất hợp nhau, nếu có thể hợp tác lần nữa trước ống kính thì thật tốt.

Vì vậy Hàn Trầm Phi lại trầm mặc.

Chu đáo, xinh đẹp, am hiểu âm nhạc.

Chiết tiệt, ngay cả khi gã dùng ánh mắt cực kỳ soi mói để đánh giá, cũng không thể không thừa nhận được, Lâm Tiệm Tây xác thực là mẫu người mà Thịnh Minh Phong thích nhất.

Gã nhìn hai người trước mắt đang tán tỉnh nhau trước mặt mình, lập tức ủ rủ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, trong miệng cảm thấy chua xót.

*

Sau khi thảo luận về việc quay chương trình tạp kỹ xong, Lâm Tiệm Tây đến phòng trà, lúc trở lại khi đi qua phòng riêng, vừa vặn nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Hàn Trầm Phi phát ra từ bên trong.

"...Đặt phòng riêng ở Moganlan vào buổi trưa, đúng, là nơi được đề cập trước đó."

Trong lòng Lâm Tiệm Tây không nhịn được khẽ động.

Moganlan là một nhà hàng cao cấp mới khai trương gần công viên, nghe nói đã thuê được đầu bếp hoa lương cao hạng nhất, món ăn chính tông, môi trường ăn uống cũng tốt, quan trọng nhất là tính bảo mật cao, rất thích hợp với những nhân vật nổi tiếng nhã sĩ thích thanh tĩnh.

Vậy Hàn Trầm Phi đây là muốn mời ai?

"Ừm, ăn kiêng vẫn giống như trước, không được có một chút hành lá thái nhỏ nào."

Ồ-- Lâm Tiệm Tây nhất thời hiểu ra, quả nhiên là Thịnh Minh Phong.

Cậu liếc mắt thoáng nhìn, khó trách người đàn ông ngày thường nói năng lãnh khốc lúc này miệng lại hơi cười, ánh mắt nhu hòa, hóa ra là muốn ăn trưa cùng người mình thích.

Thật đáng tiếc, tôi không thể để anh toại nguyện được rồi.

Lâm Tiệm Tây cong khóe miệng cười một cách ác ý, lặng lẽ không tiếng động quay người rời đi, quay đầu đi vào phòng làm việc của Thịnh Minh Phong.

Thanh niên tóc vàng đang nghiên cứu lịch trình đã được chuẩn bị của mình, thấy cậu đến, lập tức theo thói quen vênh mặt hất cằm ra lệnh: "Cậu trở lại rồi à, rót cho tôi ly cà phê."

Lâm Tiệm Tây lập làm theo, cẩn thận đưa cà phê tới, sau đó thấp giọng dò hỏi: "Anh Phong, tớ thấy ở đây không chuyện gì nữa, lát nữa tớ đi về trước."

"Vội như thế làm gì?" Thịnh Minh Phong bỏ bảng lịch trình trong tay xuống, vẻ mặt kinh ngạc, "Bây giờ còn sớm mà."

Lâm Tiệm Tây lắc đầu: "Nhưng tớ muốn tham gia một hoạt động ở trường, dự án mới do Lâm thị technolgy phát minh sẽ có buổi thuyết trình vào chiều nay, tớ muốn đi xem."

"Lâm thị technolgy?" Đúng như dự đoán, ánh mắt Thịnh Minh Phong nhất thời lóe lên một cái, giọng mang theo vẻ mong đợi hỏi: "Vậy... Ai sẽ đến?"

"Trong tờ tuyên truyền nói rằng quản lý cấp cao, nhân viên nghiên cứu phát minh, còn có rất nhiều học trưởng ưu tú cũng có ghế, chi tiết như thế nào thì tớ không rõ lắm, mà lần trước học trưởng Lâm Du có đến trường, chắc chắn anh ấy sẽ có mặt." Thanh niên nói chắc như đinh đóng cột.

Thịnh Minh Phong mặt mày vui vẻ: "Lát nữa tôi sẽ đi với cậu, cùng tham gia náo nhiệt."

"A? Nhưng bây giờ có nhiều paparazi đi theo như vậy, cậu còn muốn đi sao?" Lâm Tiệm Tây nghe vậy trợn tròn mắt, lập tức bày tỏ ý phản đối.

Mà Thịnh Minh Phong lại chẳng hề để ý xua tay: "Gần đây mấy người theo tôi cũng bớt đi rất nhiều, không cần lo lắng đâu."

"Nhưng lần trước cậu còn bị phát hiện, suýt nữa thì bị bao vây." Lâm Tiệm Tây vẫn một mặt không đồng ý.

"Lần đó là ngoài ý muốn, hôm nay tôi có thể lái xe Trầm Phi đi ra ngoài, bọc kín đến mức không ai phát hiện ra." Thái độ của hắn thật sự rất kiên trì, thấy dáng vẻ quyết định ý nghĩ muốn mạo hiểm như vậy.

Vì vậy trong mắt Lâm Tiệm Tây lập tức xẹt qua một ý cười đã thành công.

Nói về duyên phận của Thịnh Minh Phong và Lâm Du, thực ra nó nông cạn hơn nhiều so với hai tên đại lão kia, căn bản hai người thậm chí còn không quen nhau.

Khi đó hắn còn ở trong cô nhi viện, mỗi ngày trải qua từng bước để sống, ngoại trừ đi học thì chính là chơi nhạc, nếu không thì là đánh nhau.

Nhưng tới một ngày, Lâm Du xuất hiện.

Cậu ấy đến thăm những đứa trẻ trong cô nhi viện, mang theo rất nhiều sách vở và đồ chơi, giống như một hoàng tử bé rừ trên trời rơi xuống. Mặc một bộ vest nhỏ màu trắng tinh được cắt may cẩn thận, tướng mạo xuất sắc, xuất thân cao quý, như thể là một người đến từ thế giới khác.

Vì vậy Thịnh Minh Phong lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên lau bụi trên mặt mình, đương nhiên bị kinh diễm, từ đó khắc sâu người này vào trong lòng.

Nghiêm túc mà nói, tình cảm của Thịnh Minh Phong đối với Lâm Du không phải là thích, mà giống như khao khát những thứ đẹp đẽ thì đúng hơn, cho nên hắn mới liều lĩnh theo đuổi.

Trong kịch bản, sau khi nguyên chủ trở về Lâm gia, Thịnh Minh Phong liền thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đây, đối với cậu ta thái độ ân cần, thực chất là lợi dụng thân phận của nguyên chủ để đến gần Lâm Du, mà thái độ như vậy cũng gián tiếp dẫn đến Hàn Trầm Phi đối với nguyên chủ bị nhằm vào mạnh mẽ.

Như vậy thì cũng nên cho anh làm thử, cảm giác trở thành một công cụ hình người là như thế nào.

Khóe miệng Lâm Tiệm Tây giật giật, đột nhiên thay đổi chủ đề, giọng điệu cũng trở nên thận trọng: "Đúng rồi anh Phong, anh Phi anh ấy... đi đâu rồi?"

"Trầm Phi? Hừm--- đoán không chừng là đang vội vàng xử lí mấy cái vặt vãnh ấy mà, cậu ta bận rộn với công việc cả ngày." Thịnh Minh Phong thờ ơ trả lời.

"Trong công việc anh ấy vẫn luôn bận như vậy sao?"

"Hầu như." Thịnh Minh Phong nhún vai, "Cậu ta còn những công khác cần quản lí, thường điều hành cả hai đầu."

Lâm Tiệm Tây "Ồ" một tiếng dài, sau đó nghiêng đầu tiếp tục hỏi: "Vậy anh ấy có đặc biệt thích cái gì không?"

Cậu dừng một chút, sau đó liên tục truy hỏi: "Còn có, anh ấy bình thường nghỉ ngơi vào lúc nào? Lúc nghỉ ngơi thì thường làm gì?"

Tsk--- khoan đã.

Trong khi trò chuyện, Thịnh Minh Phong rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hắn đặt tài liệh trong tay sang một bên, khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn thanh niên trước mắt từ trên xuống dưới, ánh nhìn này khiến Lâm Tiệm Tây cảm thấy chột dạ.

"Sao, sao vậy? Sao lại nhìn tớ như vậy?"

"Lâm Tiệm Tây." Thịnh Minh Phong lùi người về sau, vẻ mặt ngờ vực: "Cậu hỏi thăm cậu ta làm cái gì?"

Bị hỏi mí mắt Lâm Tiệm Tây nhất thời giật giật.

Sau đó, cạu cười khan một tiếng, giải thích: "Thật ra, anh Phi hình như không có ấn tượng tốt với tớ, nhưng lại là người đại diện của cậu, vì vậy tớ tự hỏi liệu có cách nào để làm lành hay không."

Thịnh Minh Phong liếc cậu một cái: "Chỉ đơn giản như vậy?"

"Đương nhiên, nếu không thì sao chứ?"

Thanh niên không vui lắm lẩm bẩm, tuy nói vậy ánh mắt lại không tự chủ được hướng ra bên ngoài, như đang tìm kiếm người nào đó, hoặc là đang mong chờ người đó đi qua.

Vì vậy Thịnh Minh Phong lại cảm thấy không vui.

Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy mình không thích việc ánh mắt của Lâm Tiệm Tây tập trung vào người khác.

Vậy thì không cho cậu ta nhìn kỹ.

Thịnh Minh Phong luôn quen với việc làm theo ý mình, một khi khó chịu, lập tức không chút lưu tình đưa tay ra xoay cái đầu nhỏ xoăn tít tới trước mặt, một tay đặt sau gáy cậu, một tay khác bóp chặt gò má thịt mềm của cậu nhấc cằm lên.

"Cậu nên biết rõ, tôi mới là anh của cậu."

"Ah ah tớ biết rồi, cậu bỏ tay ra đi mà." Sau gáy Lâm Tiệm Tây bị nắm chặt, khuôn mặt nhỏ bị thịt đô đô xen lấn[?], đôi môi đỏ mọng cũng chen đến chu lên, lời nói mơ hồ không rõ, giọng rầm rì giống như làm nũng.

Giống như mèo con vô cùng đáng thương, làm cho người khác cảm thấy vô cùng đau lòng, lại khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt nó một chút.

Vì thế tay hắn dùng sức một chút, kết quả chóp mũi và hốc mắt của thanh niên trong nháy mắt đỏ lên, lông mi liên tục chớp chớp, đồng tử trong suốt như tràn đầy nước, trông yếu đuối lại động lòng người.

...Chết tiệt.

Trái tim Thịnh Minh Phong như bị nhéo một cái, trong nháy mắt mất bình tĩnh.

Hắn như bị bỏng nhanh chóng rút tay lại, giọng nói cũng dịu đi: "Tôi đi nói với trợ lý về chuyện lần này, có thể mất đến mười phút, cậu thu dọn đồ đạc đi, lát nữa trực tiếp đi ra ngoài tìm tôi."

Lâm Tiệm Tây ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chờ người vừa rời đi, vẻ mặt ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Cậu hướng ánh mắt sâu thẳm về phía hư không, giống như đang tính toán cái gì đó, trên mặt mang chút hờ hững cùng kiêu căng, cùng với dáng vẻ mèo con đáng thương hồi nãy hoàn toàn như hai người khác nhau.

Đợi đến lúc Hàn Trầm Phi tới đây, thì nhìn thấy cảnh tượng này, giống như tinh quái trong núi đã cởi bỏ chiếc áo khoác đơn thuần, lộ ra ranh nanh nguy hiểm.

Vì thế gã lập tức cười trào phúng: "Rốt cuộc không diễn nữa à?"

Nhưng Lâm Tiệm Tây dường như không muốn phản ứng lại sự khiêu khích của gã, chỉ bố thí cái liếc không chút để ý cho gã, khóe mắt cao nhọn, vựng ra một chút hồng mê người, thậm chí sự châm chọc trong đáy mắt nhìn qua giống như sự dụ dỗ.

Rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bình thường bảo thủ nhất, lại mắt sóng gió lưu chuyển gian[?], rất hoang đường lộ ra một sức hút khó có thể dùng lời để diễn tả, khiến người ta khokng thể rời mắt.

Sau khi phát hiện ra điều này, Hàn Trầm Phi càng trở nên tức giận, khi mình rõ ràng là rất ghét cái tên trước mắt này, rồi lại không tự chủ bị cậu ta thu hút ánh mắt mạnh mẽ.

Gã không nhịn được nghiến răng nói: "Lâm Tiệm Tây, cậu ở trước mặt Thịnh Minh Phong làm ra dáng vẻ em trai cái gì cũng không hiểu, cố ý thân cận, rốt cục là có mục đích gì?"

Lời này vừa nói ra, Lâm Tiệm Tây cuối cùng cũng có phản ứng, hừ khẽ một cái: "Anh nói tôi bụng dạ khó lường, vậy còn anh thì sao?"

Cậu chậm rãi từng bước tới gần, cuối cùng đứng ở trước mặt Hàn Trầm Phi, chiều cao hai người chênh lệch rất lớn, thân hình cũng chênh lệch cả một vòng lớn, là mới vừa hảo có thể triệt để vây quanh trụ chênh lệch.[?]

Nhưng khí chất trên người Lâm Tiệm Tây không thua kém chút nào, gần như là áp bức, thậm chí khiếm người ta vô thức khom lưng vì cậu.

"Hàn Trầm Phi, anh ở trước mặt Thịnh Minh Phong làm ra vẻ bạn bè thận trọng đáng tin cậy, lại cố ý thân cận, anh đang âm thầm suy nghĩ cái gì?"

Trên mặt thanh niên mang theo nụ cười khinh bỉ, cố ý bắt chước giọng điệu của Hàn Trầm hi lúc nãy, lập tức nói trúng tim đen của gã ta!

"Ngược lại, anh có ý định gì, thì tôi cũng có ý định đó thôi." Cậu có ý riêng, giọng điệu cực kỳ sắc bén.

Đồng tử Hàn Trầm Phi nhất thời co rút lại.

Nhưng ngay sau đó, mặt gã không đổi sắc phát ra một tiếng lạnh lùng chế giễu: "Tâm tư của tôi đường đường chính chính, không như cậu người khác không nhận ra, cũng không so được thủ đoạn bỉ ổi của cậu."

Gã cố tình nói lời cực kỳ xấu xa và quá phận, cố gắng làm cho người này triệt để tức giận.

Nhưng Lâm Tiệm Tây giống như không quan tâm chút nào, cũng không có ý định đối đầu với gã, ánh mắt cậu không chút giấu giếm nhìn gã từ trên xuống dưới, như thể đang nhìn vật gì đó trong túi của mình, cái nhìn như vậy khiến Hàn Trầm Phi cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Gã không nhịn được nữa, lạnh giọng trách mắng: "Cậu nhìn cái gì?"

Lâm Tiệm Tây nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng, như bay bổng trên mây: "Hôm nay anh ăn mặc rất trang nhã, đặc biệt là cặp khuy tay áo kia."

Đột nhiên được khen lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hàn Trầm Phi theo bản năng vươn tay xoa khuy măng sét bảo thạch trên cổ tay, mí mắt không hiểu sao giật giật.

Thấy vậy, thanh niên cúi đầu cười một tiếng: "Afortunado Sapphire, đá quý đại biểu cho may mắn. Chỉ là hôm nay hình như nó không mang vận may đến cho anh rồi, nguyện vọng của anh có lẽ sẽ không thành hiện thực."

Hàn Trầm Phi cảnh giác: "Cậu có ý gì?"

"Anh sẽ sớm biết thôi."

Cậu vừa dứt lời, Thịnh Minh Phong đột nhiên xuất hiện, lập tức đánh gãy bầu không khí quỷ dị giữa hai người.

"Lâm Tiệm Tây, cậu còn lải nhải cái gì nữa? Còn không mau đi."

Hàn Trầm Phi trong lòng trầm xuống, lập tức mở miệng nói: "Minh Phong, bữa trưa hôm nay tôi đã đặt trước----"

Nhưng vừa mới bắt đầu nói chuyện, liền bị Thịnh Minh Phong cắt ngang: "Lịch nghỉ ngày mốt tôi muốn dời sang hôm nay, chờ sau đó tôi đi ra ngoài một chuyến, có chút việc riêng cần phải xử lí."

Việc riêng gì? Sao lại đột ngột như vậy?

Hàn Trầm Phi nhíu mày, sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh, gần như lập tức nhìn về phía thanh niên bên cạnh: "Cùng với Lâm Tiệm Tây?"

"Ừm, đúng vậy." Thịnh Minh Phong kéo lấy cánh tay của em trai mình, tùy ý xua xua tay, "Vậy chúng tôi đi trước, có chuyện gì thì nhắn tin."

Hắn trông rất vội vã, kéo Lâm Tiệm Tây bước nhanh rời đi, để lại Hàn Trầm Phi ở đó, đáy mặt một mảnh tối tăm.

Cảm giác này giống như đang chơi cờ với người khác, còn chưa đi nước nào, đã bị người khác nhìn thấu nước đi tiếp theo và kế hoạch của bạn, một nước đi  sai sót, bại nguyên ván cờ!

Gã thở dài, nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của Lâm Tiệm Tây, nhưng không ngờ rằng người kia dường như có mắt sau lưng, cũng không quay đầu lại, giơ tay lên, khẽ vẫy tay với gã.

Là cử chỉ chào tạm biệt, cũng là một sự trào phúng và khiêu khích thầm lặng!

Vì vậy Hàn Trầm Phi nắm chặt nắm đấm, cỗ khí không chịu thua cũng tăng lên.

Lâm Tiệm Tây, tôi sẽ chống mắt nhìn xem.

Tôi không tin, cậu không có thể không có sai sót, tính toán mà không bỏ sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro