Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 43: Nhiều tuyến song song

"Không thoải mái sao?"

Cậu thanh niên khó khăn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên vẻ lo lắng. Có lẽ vì trpng đây quá chật chội, trong mắt cậu hiện ra một tầng nước mắt, như có một sợi dây vô hình, tản ra xung quanh một hơi ấm quyến rũ.

Phó Lâm Bắc nuốt nước miếng, theo bản năng lắc đầu biểu thị mình không sao, nhưng ánh mắt sâu thẩm lại không nhịn nổi lướt qua đôi môi đỏ mọng của Lâm Tiệm Tây, một đường đi qua hầu kết khéo léo đang run rẩy, rồi rơi xuống ngực làn da trắng như tuyết, rồi lại rơi xuống----

Dừng lại! Dừng lại đi!

Cậy ấy đang quan tâm đến cơ thể mày, còn mày thì sao?

Mày lại đi thèm khát cơ thể của cậu ấy.

Ý nghĩ như vậy thực sự quá tội lỗi rồi!

Phó Lâm Bắc, từ khi nào mà mày đã trở nên như thế này vậy?

Người đàn ông mím môi mỏng tàn nhân phỉ nhổ bản thân một phen, sau đó lật đi lật lại trong đầu tên của các vị la hán và Quan Âm được ghi trong cuốn (Phật nhân danh Phật) mà Diệp phu nhân hay đọc nhất, trong lòng thầm niệm đi niệm lại mấy lần, lúc này mới cảm thấy mình đã trở nên bình thường.

"Chỉ còn lại anh Tây Tây và chú Phó thôi."

Từ bên ngoài truyền đến giọng nói giòn tan của một cậu bé, là Hiên Hiên.

"Rốt cuộc bọn họ đã trốn ở nơi nào? Tìm mãi không thấy!" Mấy bạn nhỏ ồn ào nói chuyện, tiếng bước chân cộc cộc cộc lúc xa lúc gần, giống như một đàn chim sẻ nhỏ vui vẻ.

"Thấy anh rồi nha anh Tây Tây!" Giọng nói của tên nhóc Tiểu Thiên cũng vang lên trong không trung, giọng oang oang rất có lực xuyên thấu.

Tên nhóc ranh mãnh này, nhất định đang nói dối để lừa bọn họ.

Lâm Tiệm Tây cười thầm trong lòng, hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí còn co người lại vào trong để không bị phát hiện.

Thân thể Phó Lâm Bắc nhất thời cứng đờ.

Cậu thanh niên trong lòng ngực giống như một cây bông mềm mại, vừa giống như một đám mây nhẹ nhàng, khi tới gần còn mang theo một mùi thơm dễ chịu, những sợi tóc hơi quăn cọ vào cổ mang lại cảm giác ngứa ngáy lạ lùng, cảm giác quen thuộc đang thức tỉnh trong cơ thể, quả thực khiến máu y chảy ngược lên![?]

Hết thuốc chữa rồi.

Kinh Phật cho dù có thanh tâm quả dục đến đâu cũng không thể siêu độ một người có đầy rẫy những ý nghĩ không lành mạnh.

Y cam chịu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cử động cánh tay cứng ngắc vì tinh thần căng thẳng cao độ, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ cúi đầu xuống, không ngờ Lâm Tiệm Tây đúng lúc này ngẩng mặt lên----

Toàn thân Phó Lâm Bắc đều chấn động.

Chóp mũi chạm vào nhau!

Sự đụng chạm ấm áp mang đến một mùi hương đặc biệt quyến rũ trong không gian chật hẹp, thậm chí còn khiến con người ta lạnh sống lưng.

Ngay sau đó hơi thở ngổn ngang cũng quấn quanh nhau.

Lần này, ngay cả Lâm Tiệm Tây cũng trợn tròn mắt.

Hai người đang ở rất gần nhau, vẫn duy trì cái tư thế kỳ quái khó chịu này, càng kỳ lạ hơn là hai người đều không trốn tránh, cứ cứng đờ đối mặt nhau như vậy, ai cũng có thể thấy vẻ bối rối trong mắt đối phương.

"Ha ha ha ha tìm được rồi!"

Tiếng cười càn rỡ của một cậu bé đã phá vỡ bầu không khí quái đản lúc này, với một nhóm bạn nhỏ chạy ào ào tới để xem.

Thư ký của Phó Lâm Bắc đúng lúc có chuyện quan trọng muốn tìm y nên đi theo, kết quả ba một tiếng trợn tròn mắt, suýt chút nữa ném văn kiện trong tay đi.

Ồ hiểu rồi, ông chủ hoang dã quá.

Anh cảm thấy thời điểm mình xuất hiện rất không đúng lúc, quấy rầy việc tốt của em, vì vậy sau khi giao văn kiện liền đứng sang một bên bắt đầu giả chết, bộ vest màu xanh đậm gần như hòa vào cây xanh bên cạnh.

Tuy nhiên, Lâm Tiệm Tây nhanh chóng hồi phục lại từ trong sự xấu hổ, thái độ dịu dàng lên tiếng chào hỏi anh, còn kéo một chiếc ghế ở bên cạnh lại đây.

"Thư ký Tấn, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Người đàn ông ăn mặc tỉ mỉ họ Tấn này, trong tên có một chữ giang tự, là thư ký riêng của Phó Lâm Bắc, lần trước từng gặp khi về nhà Diệp phu nhân, còn nói chuyện vài câu, cũng coi như có quen biết.

"Cảm ơn Lâm tiên sinh." Thư kí Tấn lau mồ hôi trên trán, mỉm cười cảm ơn cậu rồi ngồi xuống.

Lâm Tiệm Tây thấy trán anh chảy mồ hôi như suối, nghĩ rằng là do ngày hè oi bức ngột ngạt nên rất ân cần hỏi: "Thời tiết khá nóng, có muốn uống nước dâu tằm giải khát không?"

Giọng nói trong trẻo lại nhẹ nhàng, giống như một làn gió mát thổi vào ngày hè chói chang, thấm hết ruột gan.

Lông mày thư kí Tấn vô thức giãn ra, vừa ngẩng đầu liền thấy ngón tay thon dài tinh tế của cậu thânh niên đang cầm một ly nước đưa tới, thứ nước trái cây màu đỏ rượu bên trong khẽ đung đưa, càng khiến đầu ngón tay trắng nõn của cậu giống như một viên viên ngọc sáng.

Anh nhìn đến thì sửng sờ, không khỏi nghĩ đến một số tin đồn tình cảm mà mình đã thám thính được về Lâm Tiệm Tây và đại thiếu gia Kiều gia.

Chẳng trách, một người ưu tú như vậy lại có thể hấp dẫn tay ăn chơi đã lưu luyến bụi hoa nhiều năm phải dừng chân.

Anh không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng âm thầm thở dài, vội vàng đưa tay ra nhận lấy nước dâu tằm, lịch sự gật đầu cảm ơn.

"Anh Tây Tây, anh xem Hiên Hiên lại bò trên mặt đất nữa rồi, quần áo đều dơ hết rồi!" Ngọc Điêp là một cô bé thích sạch sẽ, chạy tới tức giận phàn nàn.

"Hiên Hiên, phải giữ vệ sinh chứ, em xem hôm nay em mặc bộ đồ trắng như vậy."

Lâm Tiệm Tây lập tức nhấc con khỉ nhỏ quậy phá từ dưới đất lên, giọng điệu nguy hiểm nhắc nhở nhóc: "Nếu để dì biết được, sau này mỗi ngày sẽ chỉ cho em mặc đồ màu đen không sợ bị bẩn."

"Mỗi ngày mặc đồ màu đen cũng không sao hết, vậy em sẽ giống như chú Phó vậy." Không ngờ Hiên Hiên không quan tâm chuyện đó lắm, còn nhếch miệng cười rộ lên.

Vì vậy Phó Lâm Bắc vừa mới xử lí xong dự án trong tay, không nhịn được cúi đầu nhìn bộ đồ mà mình đang mặc.

Thấy thế, Lâm Tiệm Tây nhất thời bật cười, không khỏi dùng ánh mắt trêu chọc người đàn ông bên cạnh: "Đúng rồi ha, hình như mỗi lần tôi nhìn thấy anh, trên cơ bản đều mặc đồ màu đen, hoặc cũng là màu xám đen."

Lông mày cậu cong lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, thực ra không có ý đặc biệt, nhưng tay cầm tập văn kiện của Phó Lâm Bắc lại căng thẳng.

"Có phải nó quá đơn điệu và cứng nhắc không?" Y hỏi, anh mắt hơi nheo lại.

"Không phải vậy đâu." Lâm Tiệm Tây vội vàng xua tay phủ nhận, "Anh thường tham dự những dịp quan trọng, màu đen lại trang trọng, hơn nữa còn rất phù hợp với khí chất điềm tĩnh của anh. Tuy nhiên, đôi khi thử những màu sáng cũng không có gì là không ổn cả."

"Dù sao thì anh cũng đẹp trai, dáng người lại đẹp, thực sự giống như một cái móc treo quần áo biết đi vậy!" Cậu liếc mắt nhìn thân hình cao to kiên cường của người đàn ông, chân thành khen ngợi.

Phó Lâm Bắc lập tức im lặng.

Lỗi tai y nóng bừng như bị bỏng, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên, sau đó cố gắng mím môi, nhưng vẫn ngoan cường nhếch lên.

Một lúc lâu sau như tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao, bổ sung một câu: "Cậu cũng rất đẹp trai."

Lâm Tiệm Tây cười: "Đây là tâng bốc thương mại nhau sao?"

"Là lời thật lòng đấy." Phó Lâm Bắc lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu dàng lặp lại một lần nữa, "Cậu thực sự rất đẹp."

Nước dâu lẽ ra nên có vị chua, thế nhưng thư kí Tấn lại cảm thấy ngọt đến phát ngấy, lặng lẽ quan sát hai người ở chung, không nói tiếng nào.

Cậu thanh niên trước mắt vừa đẹp trai, tính tình lại tốt, học giỏi, thực sự không nên rơi vào tay tên Đại thiếu gia hoa tâm gặp ai cũng yêu.

Hơn nữa, Phó tổng của họ, là ông chủ tốt nhất thế giới, nhân viên có thể 955, bản thân lại muốn 996 thậm chí là 007[?], hơn nữa một khi tăng ca sẽ được tăng lương, cũng không tùy tiện nổi nóng, một người như đáng được sanh đôi với đại mỹ nhân mà!

Anh cười híp mắt cầm ly nước dâu tằm nhấp từng ngụm nhỏ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghiêm túc tính toán.

*

Lúc từ cô nhi viện về nhà đã là chín giờ tối, Lâm Tiệm Tây theo thường lệ đầu tiên kiểm tra xem yêu cầu nghỉ lễ của trường có thiếu sót gì không, sau đó móc sổ tay và bút ra, viết tên đối tượng nhiệm vụ, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch mới.

Nền tảng ban đầu đã được đóng đủ vững chắc nên tình hình hiện tại vẫn tương đối lạc quan, các tuyến đơn của mỗi người đã phát triển thành các tuyến đôi thậm chí là nhiều tuyến song song, mỗi người đều kích thích phản ứng đồng thời cũng kiềm chế lẫn nhau.

Từ góc độ hiệu ứng bánh đà[1], hiện tại cậu đã không cần phải nỗ lực quá nhiều, chỉ cần đưa ra một chút xíu sự thúc đẩy, cái vòng khép kín này sẽ tự mình vận hành, cho nên công lược cũng tiến vào một giai đoạn mới.

[1]Hiệu ứng bánh đà: Flywheel Effect hay hiệu ứng bánh đà là khái niệm mô tả sự thành công của một công ty là kết quả của việc tích lũy qua nhiều năm của nhiều mục tiêu nhỏ.

Lâm Tiệm Tây tâm tư xoay chuyển, ở trên tờ giấy trắng liên kết tên hai người Kiều Mặc Xuyên và Lộ Văn Phong, suy nghĩ một chút, liền thêm Lâm Du vào.

Từ quan hệ xã hội và góc độ cung cầu trong tình cảm, thì đây là một tam giác độc lập, cho nên trước khi Thịnh Minh Phong ở ngoài tam giác có thể đưa ra đủ sự kích thích, thì con đường ở đây phải được mở ra trước!

Vì vậy cần phải có một bước ngoặt.

Cậu nheo mắt suy nghĩ một lúc, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, nghĩ tới một chuyện----

Tiệc rượu.

Sẽ có một tiệc tối kinh doanh rất quan trọng vào ngày 20 tháng này, chủ yếu là để ăn mừng việc hoàn thành thành công dự án gần đây của tập đoàn Kiều thị và khoa học kỹ thuật Lâm thị, cho nên chắc chắn Kiều Mặc Xuyên sẽ có mặt, và Lâm Du cũng sẽ ở đó.

Về phần Hàn Trầm Phi, gã thuộc một nhánnh khác, có đi hay không không quan trọng, hơn nữa ở trước mặt người này, cho dù mình có làm bất cứ chuyện gì không hợp lẽ thường, đều hợp lý.

Vậy người duy nhất cần xác nhận là Lộ Văn Phong, vừa vặn chiều nay thái độ của cậu đối với anh ta không quá nhiệt tình, nên hiện tại chỉ cần đẩy nhẹ một cái.

Lâm Tiệm Tây hơi suy tư, lập tức gửi cho Lộ Văn Phong một tin nhắn.

"Học trưởng, ngày 20 là hạn nộp báo cáo, đúng lúc buổi tối hôm đó em không có việc làm thêm, có thể gặp anh để xin ý kiến, xác nhận xem bản thảo cuối cùng còn có vấn đề gì hay không?"

Một tin nhắn thoại được gửi lại gần như ngay lập tức----

"Tiểu Tây, thật xin lỗi, đúng lúc hôm đó có một sự kiện kinh doanh quan trọng, nhất định phải tham gia. Buổi sáng em có thể tới đây, hoặc ngày 19 cũng được, anh đều có thể."

Thái độ rất thành khẩn, giọng điệu cũng rất chân thành.

Nhưng Lâm Tiệm Tây không để ý tới anh ta, nhếch miệng cười hài lòng, sau đó cẩn thận xé bản kế hoạch đã viết ra, hoàn toàn xé nát thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác.

Việc cần phải làm ngay bây giờ là nghĩ cách trà trộn vào cái tiệc rượu này, việc này cũng không quá khó.

Nhưng vì nhiều người thuộc giới nhà giàu ở Yênz Thành sẽ tham gia bữa tiệc này, như vậy chẳng phải Phó Lâm Bắc cũng sẽ đi sao?

Ý tưởng này đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Lâm Tiệm Tây không khỏi sửng sờ.

Cùng lúc đó, Phó Lâm Bắc vừa mới xử lí xong công vụ tồn đọng, như cảm thấy gì đó mà dừng động tác trên tay lại.

"Phó tổng." Thư ký Tấn gõ cửa mang lý cà phê vào, "Tiệc rượu ngày 20 sẽ được tổ chức tại khách sạn Chelton, thợ trang điểm và lễ phục đã được sắp xếp xong rồi ạ."

Phó Lâm Bắc gật đầu: "Biết rồi."

Một lúc sau, y lại đột nhiên nói: "Nói với Daisy rằng từ nay trở đi tôi sẽ cố gắng mặc những màu khác, và giảm bớt màu đen đi."

"...Vâng." Thư ký thầm thở dài trước sức ảnh hướng to lớn của cậu thanh niên đối với ông chủ, đáp lại một tiếng nhưng chưa rời đi ngay mà chỉ đứng đó không nhúc nhích, muốn nố lại thôi.

"Còn có việc gì sao?" Phó Lâm Bắc vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh.

Cái nhìn này làm anh có chút bỡ ngỡ, nhưng nghĩ lại ông chủ hiếm khi có thời gian để nghe mấy câu chuyện phiếm, liền kiên trì mở miệng.

"Phó tổng cái đó, tôi nghe nói đại thiếu gia Kiều gia gần đây mỗi ngày đều đến quán cà phê nơi cậu Lâm đang làm thêm, cũng như quán bar, đã trở thành khách quen rồi."

Tay cầm ly cà phê của người đàn ông khẽ dừng lại, không nói gì.

Bầu khồng khí đột nhiên lạnh xuống, thư ký Tấn xoa xoa cánh tay, mạnh dạn nói: "Tôi nghe nói lần này Kiều đại thiếu thực sự rất nghiêm túc, thà giao lợi nhuận cho cậu Lâm, cũng phải giành lại mảnh đất của Kim gia đã bỏ vào miệng, chỉ là không biết sẽ kiên trì được bao lâu."

Phó Lâm Bắc cụp mắt xuống, vẫn không có phản ứng gì lớn.

"Tôi còn nghe nói..."

"Cậu nghe nói cũng nhiều chuyện quá ha." Người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, không hiểu sao lại người khác cảm thấy ớn lạnh.

"Khụ---" Thư ký Tấn lúng túng sờ mũi, cười khan một tiếng nói: "Phó tổng, trong sách có nói, hiện nay rất nhiều sinh viên đại học bình thương có xu hướng yêu những người đàn ông trưởng thành lãng mạn phong lưu, bởi vì kinh nghiệm phong phú người ta sẽ đau lòng[?], lảng tử biết quay đầu còn quý hơn cả vàng, so với người đàn ông tốt lại được yêu thích hơn nhiều!"

"...Loại sách nào có thể viết ra được thứ này chứ?" Phó Lâm Bắc nghi ngờ.

"Là--" Thư ký mở miệng, cúi đầu nhìn cuốn sách (Bá tổng cưỡng ép yêu: Chim hoàng yến ngươi đừng hòng chạy) hiện thị trong phần mềm màu xanh lá trên điẹn thoại, tự tin nói: "Một trong số những tác phẩm kinh điển."

Phó Lâm Bắc không tỏ ý kiến gì.

Nhưng sau khi chờ người bước ra khỏi văn phòng, lại cúi đầu uống một ngụm lớn cà phê espresso, không vui cau mày lại.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹo nuôi cá cho người nuôi cá 3.0: Hiệu ứng bánh đà.

Ban đầu sẽ rất khó để xoay, nhưng khi đạt một tốc độ rất cao, nó sẽ tự mình quay thật nhanh mà không tốn quá nhiều sức. Cho nên lúc đầu không có cá cũng không sao, chỉ cần chăm chỉ kiên trì, cả thế giới đều sẽ là ao cá của Tiểu Tây.

[Tâm sự của Editor]

Lúc đầu edit văn án tui tưởng ông Phó Lâm Bắc hiểu lầm bé Tiểu Tây thích người kiểu tra công nên mới giả vờ làm tra công để lừa ẻm vào lưới

Ai ngờ ổng bị ông Thư kí dắt mũi mới đau chứ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro