Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 52: Ngày trong xanh

Bàn tay to lớn của Thịnh Minh Phong ôm chặt lấy eo của Lâm Tiệm Tây, quần áo của cậu thanh niên rất mỏng, nhiệt độ da thịt dường như đang tỏa ra, giống như mang theo hơi nước ẩm ướt, không hiểu sao lại có sức hấp dẫn người ở lại.

Rõ ràng nhìn mảnh mai như vậy, sau đó mới phát hiện khi chạm tay vào lại không hề bị gãy, trái lại còn có thể cảm nhận được một lớp cơ mỏng, những đường cong mượt sắc nét, nhưng lại có cảm giác rất mềm mại, như một đám mây trắng đang rít lên.[?]

"Thời tiết nóng quá." Cục bột lên tiếng, giọng điệu oán giận cũng nghe vừa dính vừa ngọt, biến thành một chiếc bánh đường nhỏ.

"Ừm, khá nóng." Thịnh Minh Phong thản nhiên phụ họa, nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt đang đóng mở của cậu thanh niên trước mắt, hầu kêtz lại lăn lần nữa.

"Vậy anh Phong." Lâm Tiệm Tây vẻ mặt bối rối, nhăn mặt, "Cậu có thể buông tay ra trước được không?"

"...Ờ ờ được." Thịnh Minh Phong lúc này mới tỉnh giấc chiêm bao, lúng túng vội vàng rút tay ra sau lưng, động tác nhanh chóng giống như bị bỏng, lỗ tai cũng bị bỏng đỏ.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ về lời cậu thanh niên vừa nói, liền không nhịn được mà nhếch môi cười, lộ ra một nụ cười ngốc mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Anh Phong tốt nhất.

Cậu ấy nói "tốt nhất".

Cho nên cái gì mà anh trai, cái gì mà Hàn Trầm Phi đều không tính là gì hết! Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau gặp một lần rồi thôi, làm sao có thể so được với tình bạn nhiều năm của hắn và Lâm Tiệm Tây chứ?

Thịnh Minh Phong thở phào nhẹ nhõm, chợt tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy mọi phiền muộn mấy ngày nay đều biến mất không còn tăm hơi, trong lòng ấm áp hơn hẳn, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Hắn khẽ ho một tiếng, phải tốn rất nhiều sức mới có thể kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, sau đó giả vờ ghét bỏ nói: "Người lớn như vậy rồi, đi đường mà còn có thể té được, nếu ngã rồi có phải sẽ giống cái túi thịt nhỏ kia mà khóc nhè không?"

"Làm sao có thể chứ?" Lâm Tiệm Tây ủy khuất liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm giác bản thân bị khinh thường, lập tức không phục mà phản bác: "Sau khi trưởng thành tớ sẽ không rơi nước nữa có được hay không, hơn nữa trước đây không phải cậu ghét tớ khóc nhất sao?"

Cái này cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, Thịnh Minh Phong ghét nhất chính là tiếng khóc oa oa không ngừng, thấy Lâm Tiệm Tây bất động lau nước mắt liền phiền lòng, mỗi lần nghe đều cảm thấy đầu đau ong ong cả lên, tính khí nóng nảy không nhịn được muốn bạo phát.

Nhưng bây giờ...

Hắn không nhịn được tưởng tượng dáng vẻ khóc lóc của cậu thanh niên trong đầu.

Ừm, có lẽ là chóp mũi sẽ ửng hồng, khóe mắt cũng ửng hồng, lông mi dài dày khẽ rung động, trên mặt tràn đầy nước mắt, cái miệng nhỏ bất bình bĩu môi, cơ thể run rẩy phát ra tiếng nức nở.

Nếu lúc này nói vài lời tử tế để dỗ dành, chắc chắn sẽ khóc dữ hơn, đôi mắt trong veo như được rửa bằng nước, khuôn mặt trắng như tuyết ngước lên, lật chiêc bụng nhỏ trắng nõn ra mặc người ta nhào nặn.

Thịnh Minh Phong nuốt nước miếng.

Chết tiệt, không chỉ không chút đáng ghét nào, mà còn cảm thấy hưng phấn hơn là thế quái nào?

"Đến giờ ăn rồi!"

Lúc này, đột nhiên mẹ viện trưởng đi ra, mỉm cười dựa vào cửa gọi mọi người vào ăn, thế là mấy bạn nhỏ lập tức đặt đồ chơi trong tay xuống, ya ya ya chạy tới.

Giờ cơm đến, Thịnh Minh Phong đang nóng kinh người, đi ăn chỗ khác cũng không tiện lắm thẳng thắng cùng Lâm Tiệm Tây bước vào căn tin nhỏ ở sân trước, còn chưa vào cửa hai người đã ngửi thấy một hương thơm nồng nàn.

Cơm ở đây vẫn là kiểu cơm tập thể quen thuộc, không biết có phải do đầu bếp không thay đổi không mà những nơi khác đã được cải thiện hơn, đồ ăn vẫn không thay đổi nhiều so với năm đó.

Khẩu vị kén chọn của Thịnh Minh Phong tự nhiên có chút không để vào mắt, nhưng Lâm Tiệm Tâu vẫn rướn cổ lên lắm lét nhìn xung quanh, bản thân vừa thấy món quen thuộc, mặt mày liền hớn hở cả lên.

"Wow, hôm nay may mắn quá, có món thịt xào ớt xanh tớ thích nhất này!" Cậu hí ha hí hửng đưa khay thức ăn cho dì căn tin để lấy đồ ăn.

Thịnh Minh Phong đứng ở phía sau cậu, trên mặt cố ý vô vị "hừ" một tiếng, tiểu nhân ở trong lòng lập tức vội vàng lấy ra một cuốn sổ, nhanh chóng ghi chú món ăn này vào.

Lúc trước khi quay chương trình, Lâm Tiệm Tây đối với khẩu vị yêu thích của hắn rõ như lòng bàn tay, mà nhân viên công tác chỉ thuận miệng hỏi một câu "Vậy chắc chắn thầy Thịnh cũng biết Lâm Tiệm Tây thích khẩu vị gì ha", lại khiến hắn đứng đờ tại chỗ.

Bởi vì hắn thực sự không biết.

Nghĩ kỹ lại, quả thực hắn cần chú ý đến đứa em trai này nhiều hơn rồi, cũng như để hiểu rõ hơn. Dù sao nếu hai người muốn duy trì mối quan hệ này, cũng không chỉ có một người đơn phương trả giá, còn người còn lại chỉ lo hưởng thụ, không có đạo lý nào như vây hết.

Vậy mối quan hệ giữa chúng ta đến cuối cùng là như thế nào? Nói cách khác, tôi muốn duy trì mối quan hệ như thế nào với cậu ấy?

Thực sự là anh em trai cũng nhau lớn lên sao?

Cái suy nghĩ kì lạ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Thịnh Minh Phong, khiến hắn lập tức giật mình, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào.

"Món gà cung bảo tớ thích nhất cũng có này!" Giọng nói lanh lảnh của Lâm Tiệm Tây lại vang lên bên tai.

Vì vậy Thịnh Minh Phong tạm thời quên sạch sành sanh cái suy nghĩ vừa rồi, tiếp tục cúi đầu im lặng ghi chú sở thích của cậu ấy.

"Anh Phong, bên kia có canh nấm tự phục vụ, là món mà hồi nhỏ tớ thích nhất, cậu có cần tớ lấy một bát cho cậu không?" Sau khi ngồi vào chỗ, cậu thanh niên liền đứng lên, rất nhiệt tình hỏi.

"Không cần, cậu cứ lấy phần của cậu đi." Thịnh Minh Phong tùy ý vung tay, trong nháy mắt, lại dường như nghĩ tới điều gì đó, động tác đột nhiên dừng lại.

Chờ một chút.

Có gì đó không ổn lắm.

Thích thịt heo xào ớt xanh nhất.

Thích gà cung bảo nhất

Thích canh nấm nhất.

Nhiều "nhất" như vậy, thế rốt cuộc là Lâm Tiệm Tây thích cái gì nhất?

Hoặc có thể cái "nhất" này chỉ là cách diễn đạt theo thố quen, căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả. Như vậy thì cái cậu ấy gọi là anh Phong "tốt nhất"...

Thịnh Minh Phong từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân thích nghiền ngẫm từng chữ như thế, nhưng sự phát hiện trước mắt lại khiến hắn lập tức trầm mặt xuống, vốn những món ăn đã không được ngon miệng lắm càng trở nên tẻ nhạt vô vị.

Đối diện với Lâm Tiệm Tây vừa lấy canh trở về, đang cười híp mắt mà bưng bát lên uống, tâm trạng hắn lại nặng nề, sau khi miễn cưỡng xúc hai muỗng, thì vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Lâm Tiệm Tây, cậu ở cô nhi viện nhiều năm rồi, cậu cảm thấy ai là người tốt với cậu nhất?" Giọng điệu tùy ý, nhưng tay lại vô thức nắm chặt góc khay thức ăn.

"Có rất nhiều nha." Cậu thanh niên đang cắn tiếp một miếng thịt, nghe vậy liền lập tức đặt đũa xuống, "Mẹ viện trưởng tốt với tớ nhất, dì Vương cũng cũng tốt với tớ nhất, còn có ông Ngô dạy hát..."

Cậu liệt kê một lúc ra rất nhiều tên, hận không thể bẻ từang đầu ngón tay để đếm.

"Đúng rôdi, anh Phong cũng là tốt nhất." Lâm Tiệm Tây nhìn người đối diện với ánh mắt nịnh nọt, không tim không phổi cười nói.

"Ha ha, vậy thì tôi rất vinh hạnh." Chành thanh niên tóc vàng sống không còn gì luyến tiếc mà lườm một cái.

Không phải người này là sinh viên tài cao của Khoa Đại sao? Rốt cuộc là có học tốt môn ngữ văn không vậy, từ "nhất" cũng có thể dùng loạn như vậy sao?

Thịnh Minh Phong cực kỳ không hài lòng nghiến răng, vừa ngước mắt lên liền đúng lúc phát hiện Lâm Tiệm Tây đang ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc vòng tay, không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng càng thêm khó chịu.

"Này, có lẽ cậu sẽ không nói tên anh trai lớn kia cũng là tốt nhất chứ hả?" Kết quả hắn cười lạnh một tiếng, gõ bàn nhắc nhở: "Làm ơn đi, cậu chỉ gặp anh ta có một lần thôi đó."

"Tớ biết, nhưng anh ấy thì khác." Lâm Tiệm Tây lại rất nghiêm túc phản bác, vừa nhắc tới người này, ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy sự sùng bái ngóng trông.

"Vào lúc đó, mọi người chúng ta đều hay cãi nhau, hơn nữa mặt mày lại xám xịt, nhưng người kia lại rất đặc biệt, đẹp trai, nói năng dịu dàng, thực sự giống như đang phát sáng vậy. Mặc dù---"

Cậu thanh niên rũ mắt xuống, mím môi, giọng điệu cũng trầm xuống: "Mặc dù tớ biết, bản thân cách anh ấy rất xa, nhưng vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó có thể biến thành một người ưu tú, có thể tới gần anh ấy hơn từng chút từng chút một."

"Đối với tớ mà nói, anh ấy giống như, giống như một giấc mộng đẹp vậy." Nói đến đây, cậu liền ngượng ngùng nở nụ cười: "Anh Phong, cậu chưa từng trải qua chuyện như vậy, có lẽ sẽ không hiểu được cảm xúc của tớ."

Hơi thở Thịnh Minh Phong nhất thời hơi cứng lại.

Làm sao hắn có thể không hiểu được chứ?

Đây không phải là sự cảm nắng của hắn khi gặp Lâm Du năm đó sao?

Nhưng, nhưng...

Thịnh Minh Phong khộng nhịn được bực tức mà vò đầu bứt tai hai lần, không biết nên phản bác Lâm Tiệm Tây như thế nào, bởi vì phản bác cậu ấy chính là đang phản bác bản thân. Nhưng nhìn người trước mắt này đang khao khát Hàn Trầm Phi, trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ.

Hắn cảm thấy bản thân giống như đang rơi vào một vòng lẩn quẩn, cố thoát ra thế nào cũng không thể thoát ra được, lập tức im lặng.

Thấy vậy, trong mắt Lâm Tiệm Tây nhất thời xẹt qua một ý cười.

Đây chính là cái bẫy cậu đã cố tình đặt ra cho Thịnh Minh Phong.

Cậu có bạch nguyệt quang, tôi cũng có bạch nguyệt quang.

Nếu cậubkhoong hiểu rõ thế nào là tình yêu đích thực, vậy thì hãy để tôi phân tích rõ cho cậu biết."

Người ngoài cuộc biết rõ, khi người trong cuộc phát tiết ở trên đầu người khác, Thịnh Minh Phong sẽ dễ dàng nhìn rõ hơn, cũng sẽ từ từ phát hiện ra tấm chân tình của mình, nhưng trong quá trình này, cùng lúc đó còn có thể lôi Hàn Trầm Phi vào, cuối cùng một lưới bắt hết!

Hiện tại, ván cờ này vẫn đang phát triển thuận lợi theo hướng mà cậu đã dự đoán, điều duy nhất khiến Lâm Tiệm Tây có chút nghi ngờ---

Từ lúc cậu xuyên sách đến bây giờ đã lâu lắm rồi, tiến trình công lược rõ ràng đã tiến hành được hơn một nửa rồi, tại sao lại không có một phản hồi hay nhắc nhở gì hết vậy?

Là do hướng nhiệm vụ của cậu không đúng sao? Hay là phải mất thêm chút thời gian nữa?

Tsk, nếu không phải thì chờ một chút xem sao.

Lâm Tiệm Tây khẽ cau mày, cụp mắt xuống gắp một miếng cà im lặng nhai, giấu đi suy nghĩ sâu xa trong mắt.

"Cậu ăn ít một chút." Thịnh Minh Phong thấy cậu cứ ăn hết miếng này đến miếng khác mà không dừng, vội vàng mở miệng nhắc nhở: "Tối tôi còn dẫn cậu đi ăn khuya đấy."

Mặc dù ký ức về thời thiếu niên đã mờ nhạt, nhưng sau khi cố gắng tìm tòi được nửa ngày, vẫn nhớ mang máng khi cậu thanh niên còn nhỏ đã thèm những cây kem nhiều màu ở chợ đêm. Mặc kệ tâm trạng đang không được tốt, nhưng vẫn muốn đưa cậu ấy đi nếm thử, để đền bù những tiếc nuối trong quá khứ.

"Ăn khuya hả? Nhưng mà..." Lâm Tiệm Tây sửng sờ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười xấu hổ áy náy: " Tối nay tớ đã có hẹn với người khác rồi, xin lỗi anh Phong."

"Ai?" Thịnh Minh Phong lập tức khó chịu chất vấn.

"Là giáo viên của trường, có một hạng mục sản xuất thực tiễn quan trọng mà tớ muốn tìm hiểu trước, không thể không đi được." Lâm Tiệm Tây rất nghiêm túc giải thích với hắn, đáy mắt xẹt qua một tia cười khó phát hiện.

Giờ đây mối quan hệ giữa hai người đã bước sang một giai đoạn mới, vì tôi không còn là đứa em trai mà cậu gọi là đến nữa, nên sẽ không còn có thể đáp ứng những yêu cầu và trả lời mọi câu hỏi giống như trước kia nữa.

"Ồ." Liên quan đến vấn đề học tập, đương nhiên là không thể lơ là, vì vậy Thịnh Minh Phong vừa nghe liền ũ rủ.

Nhưng hắn nhất quyết không chịu yếu thế, vừa cầm đũa phờ phạc phạc chọc vào núi cơm trong bát, vừa còn phải bày ra bộ dạng khoan dung: "Vậy chắc là cậu không có lộc ăn, bỏ qua lần này rồi sẽ không có thời gian dẫn đi đâu."

"Hả? Lần sau cậu không dẫn tớ theo cùng sao?" Lâm Tiệm Tây lập tức vội vàng hỏi.

"Tôi là một đại minh tinh, tôi rất bận." Chàng thanh niên tóc vàng trừng mắt nhìn cậu, còn cố ý dùng trọng âm để nhấn mạnh lần nữa.

Lâm Tiệm Tây "ồ" một tiếng, cúi đầu xuống, dáng vẻ ủ rũ nhìn qua trông đáng thương vô cùng.

Rõ ràng người từ chối là mình, nhưng Thịnh Minh Phong lại không biết phải làm sao, cảm thấy có chút không đành lòng, vội vàng sửa lại lời nói: "Còn phải xem tâm trạng lần sau của tôi như thế nào đã."

"Ừm." Cậu thanh niên giọng buồn buồn đáp lại, lộ ra chiếc cổ thon dài tinh tế, sáng bóng như ngọc dương chi.

"...Được rồi, tôi sẽ dành thời gian dẫn cậu đến đó vào ngày khác!" Hắn tức giận hừ một tiếng.

"Anh Phong là tốt nhất!" Lâm Tiệm Tây lúc này mới ngẩng đầu lên, vui vẻ cười rộ lên.

Thịnh Minh Phong nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, tâm trạng giống như một cây kẹo bông bị ném vào thùng giấm chua vậy, vừa chua vừ ngọt vừa mềm, trong đầu hiện lên một ý nghĩ---

Chết tiệt, bây giờ mình không còn cách nào để đối phó với cái tên nhóc này nữa rồi.

Hắn thở dài một tiếng, bỏ vào miệng một miếng cà tím rồi nhai, lại không nhịn được lặng lẽ cong khóe môi.

Sau khi ăn cơm tối xong, hai người mỗi người mỗi ngả, một người quay lại studio, người còn lại bắt taxi đến dường Tây Nam.

Lâm Tiệm Tây nói tối bản thân có hẹn, cái này cũng không hoàn toàn nói dối Thịnh Minh Phong, chỉ là không phải có hẹn với giáo viên, mà là vố một vị tiền bối, một sinh viên tốt nghiệp đại học Khoa học, cũng là học sinh của giáo sư Trương, hiện đang làm nghiên cứu viên ở phòng thực nghiệm của một công ty khoa học kỹ thuật mới.

Một phòng thực nghiệm PTE cao cấp mà Phó Lâm Bắc vừa mới đề cập với cậu hôm qua, vừa rồi vị tiền bối này mới gửi một tin nhắn đến đây, nói máy quang phổ sắc và chất phổ hiệu suất cực cao của phòng thí nghiệm đang định chạy một nhóm bản mẫu, nói cậu nếu có thời gian thì qua xem trước một chút.

Quá trình thực hành sản xuất lần này chắc chắn là một cơ hội tốt để học tập của Lâm Tiệm Tây, không chỉ có thể lấy tín chỉ mà còn có thể tiếp xúc với một số công nghệ tiên tiến gần gũi nhất với thị trường hiện nay, cho nên để tỏ lòng kính trọng của bản thân, cậu đã đến công ty sau nửa giờ.

Mặc dù là buổi tối, mà tòa nhà này lại đậm chất không khí nghiên cứu khoa học, đèn đuốc vãn sáng chưng. Hơn nữa mặc dù là một tập đoàn chi nhánh của sản nghiệp công ty, nhưng chỗ này lại rất rộng, ở giữa có bốn tầng là phòng thí nghiệm, so với sở nghiên cứu của trường học còn rộng hơn.

Lâm Tiệm Tây đã hẹn gặp tiền bối ở sảnh hoa nhỏ trên tầng ba, nhưng chỗ này không dễ tìm lắm, cậu loanh quanh mấy lần vẫn không tìm được chỗ đó, nên muốn tìm một người nào đó để hỏi.

Đi tới đi lui, chợt nhìn thấy hai bóng người kiên cường đứng ở góc đường phía trước, bọn họ cách nhau khá xa, trông quan hệ cũng khokng quá thân thiết.

Chỉ có điều bóng người này có hơi quen mắt, đôi mắt Lâm Tiệm Tây nheo lại, bằng thị lực tinh tường mà bản thân luôn tự hào, lập tức nhận ra hai người kia chính là Phó Lâm Bắc và Lâm Du.

Lâm Tiệm Tây cũng không quá để ý lắm, thấy hai người đang nói chuyện, liền bỏ qua ý định đến chào hỏi để hỏi đường, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này, một số hình ảnh vừa nhìn thoáng qua đã lên trong cậu một số ký ức--- cửa sổ, ánh đèn, cây xanh, hai người.

Lâm Tiệm Tây sửng sờ tại chỗ, đồng tử nhất thời co rụt lại.

Cậu loeefn nhớ đến một đoạn trong nguyên tác, đoạng độc thoại mà nhân vật chính Lâm Du nhắc đến bạch nguyệt quang:

Những ngày sau đó, tôi thường nghĩ về ngày hôm đó khi tôi quyết định không theo đuổi anh ấy nữa.

Tôi và anh ấy đứng ở góc cua tầng ba của tòa nhà công ty, bên ngoài cửa sổ là dòng xe cộ tấp nập ở Yến Thành, rất sôi động, nhưng bên trong cửa sổ chúng tôi lại cách nhau một khoảng không xa không gần, để giải quyết việc chung nói thẳng ra là một hạng mục[?], so với người  lạ thì tốt hơn một chút, nhưng lại không đủ tư cách để so với tình bạn.

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt dễ nhìn của anh , bóng lá xanh rơi trên mí mắt của anh, lúc sáng lúc tối. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng và xa cách như vậy, như một dòng sông băng không bao giờ tan vậy, giống như lần đầu tiên tôi gặp anh.

Anh không hề biết tôi đã từng thích anh nhiều như thế nào, cũng không biết rằng bây giờ tôi đã quyết định từ bỏ, cho nên từ đầu tới cuối, tôi sẽ là người chấm dứt cái tình cảm vô dụng này, cho dù vĩ đại như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, đều không liên quan đến anh.

Tôi đã buồn nhưng không còn buồn nữa.

Hoặc có thể, tôi không thích anh đến mức như vậy, chỉ là từ nhỏ đến lớn, không có đồ vật nào mà tôi không có được. Cũng bởi vì không có được, nên mới đặc biệt muốn nó.

Loại tình cảm này dường như không được thuần khiết lắm, cho nên không cần tiếp tục, đứng ở đây thôi cũng được rồi.

Ồ, phân đoạn phân tích bản thân khá nghiêm túc đấy.

Lâm Tiệm Tây nghiêng đầu, nghĩ về đoạn độc thoại này, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy nó rất khớp.

Một lúc lâu sau, cậu mới phản ứng lại, sau đó mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu.

Vì vậy, bạch nguyệt quang cái tên chưa từng xuất hiện trong kịch bản nhưng lại được nhân vật chính nhớ thương nhiều năm, còn ông chủ thần bí chưa từng xuất hiện mà luôn sống trong miệng người khác, chính là Phó Lâm Bắc?!

Lâm Tiệm Tây mặt lộ vẻ mờ mịt, nghĩ đến bản thân đã công lược lâu như vậy rồi vẫn không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ đáng sợ---

Cứu mạng, đây không phải là muốn tôi công lược luôn Phó Lâm Bắc đấy chứ?

Không, chờ đã, trước tiên bình tĩnh lại đã.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ đã đề cập trước đó, cậu cần phải công lược mấy tên trùm tra công xung quanh nhân vật chính, nhưng Phó Lâm Bắc là người rất chính trực tốt bụng, căn bản không hề tra nha.

Vậy thì tôi cũng không cần hại anh ấy đúng không?

Đầu óc Lâm Tiệm Tây ở đây đều quay cuồng cả lên, giống như một con kiến trên chảo nóng, đột nghe nghe được phía đôi diện mang theo ý cười khẽ gọi:

"Tiệm Tây."

Cậu vừa ngẩng đầu lên, lập tức đối mặt với hai đôi mắt hiền từ.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Tiểu Tây: Tôi không cần phải công lược Bắc Bắc, trừ khi anh ấy là tra công.

Phó Tiểu Bắc đang chuẩn bị giả vờ làm tra công thì mừng như điên: Thật trùng hợp, đúng không?

[Tâm sự của Editor]

Bé Lâm à em tin tưởng chồng em nhưng mà chồng em lại phải khiến em thất vọng rồi. 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro