Chương 13: Quỳ phịch xuống đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa nãy còn nhận được nhiều lời chúc phúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật như "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn", ai ngờ đêm đó, Thẩm Thanh Trác đã phải đối mặt với cơn bệnh nặng khi trở về Tễ Nguyệt Các.

Cơ thể anh vốn đã yếu ớt, nay lại phải chịu đựng hai lần dầm mình trong làn nước lạnh giá giữa mùa đông nên đã sốt cao triền miên, ho khan liên tục suốt đêm khiến giấc ngủ trở nên xa xỉ.

Dù thái y đã hết lòng chăm sóc, ngày nào cũng đúng giờ đến Tễ Nguyệt Các để thăm khám và sắc thuốc theo lệnh của Hoàng đế, nhưng bệnh tình của Thẩm Thanh Trác vẫn không hề thuyên giảm. Căn bệnh ấy thật kỳ lạ, đến nhanh như vũ bão nhưng lại kéo dài như vạn cổ.

Trong căn phòng ấm áp, Thẩm công tử vừa dưỡng bệnh vừa canh cánh trong lòng nỗi lo về người học trò đang bị giam lỏng. Thỉnh thoảng, anh lại sai Tiểu Đức Tử âm thầm mang đồ dùng cần thiết đến lãnh cung.

Khi sức khỏe dần hồi phục, anh cố gắng gượng dậy để chú giải từng bài thơ, bài ca và gửi đến cho người học trò nhỏ như một cách an ủi, giúp cậu bé có thêm động lực tự học.

Dù cách xa nhau, một người ở lãnh cung, một người ở Tễ Nguyệt Các nhưng thầy trò vẫn giữ được mối liên hệ khăng khít nhờ những bức thư trao đổi. Việc thư từ qua lại trở thành một thú vui tao nhã, nuôi dưỡng tâm hồn văn nhân¹ của những người yêu chữ.

Trong khi những người khác nghỉ ngơi, Tiểu Đức Tử ngày nào cũng tất bật với nhiệm vụ chuyển thư đi chuyển thư lại một cách bí mật, khiến cậu ta trở thành người bận rộn nhất trong số tất cả.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm nữa lại sắp kết thúc. Ngày Thẩm Thanh Trác rời khỏi giường bệnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua những ô cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt anh, mang đến cảm giác bình yên. Bầu trời cao trong xanh với những đám mây trắng trôi bồng bềnh càng tô điểm thêm cho khung cảnh thanh bình ấy.

Sau một trận bệnh nặng, Thẩm công tử trở nên tiều tụy hơn trước rất nhiều. Dù khoác lên mình chiếc áo lông cáo ấm áp, cơ thể gầy gò của anh vẫn không che giấu được vẻ yếu ớt, đôi mắt trũng sâu và làn da nhợt nhạt.

"Công tử, hôm nay gió thổi khá mạnh, ngài vào trong nghỉ ngơi đi ạ." Tiểu Đức Tử lo lắng đề nghị.

Thẩm Thanh Trác nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành rồi thong thả đáp: "Nếu công tử nhà cậu cứ ở trong phòng mãi không chịu ra ngoài thì chẳng mấy chốc đầu sẽ mọc đầy cỏ đấy."

Tiểu Đức Tử cười tít mắt: "Thưa ngài, ngài quả thật rất hài hước."

Tại Tễ Nguyệt Các, các thái giám và cung nữ đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Họ quét dọn sạch sẽ, treo những dải lụa đỏ rực rỡ lên cây và trang hoàng khắp nơi bằng những vật phẩm mang ý nghĩa may mắn, tạo nên một không gian rộn ràng, náo nhiệt.

"Thưa ngài, ngày mai là đêm giao thừa rồi đấy ạ!" Tiểu Đức Tử cười tươi rói. "Ngài đã kịp khỏe lại để cùng mọi người đón giao thừa. Đây đúng là một điềm lành. Nô tỳ tin rằng năm mới, ngài sẽ luôn mạnh khỏe, bình an."

"Nhanh thế ư..." Thẩm Thanh Trác vuốt ve chiếc áo lông cáo mềm mại, ánh mắt xa xăm.

***

Trong khi các gia đình thường dân bắt đầu rục rịch chuẩn bị Tết từ sau ngày Táo quân thì ở cung đình, công cuộc đã được lên kế hoạch một cách quy mô ngay từ đầu tháng Chạp. Quang Lộc Tự² cùng các Thượng Thiên Giám³ đã không ngừng làm việc để đảm bảo mọi thứ được hoàn tất chu đáo trước giao thừa.

Ngày giao thừa, Thẩm Thanh Trác tận hưởng những giây phút yên bình. Đến khi mặt trời lên cao, anh mới thong thả thức dậy. Sau khi đã ăn mặc gọn gàng và vệ sinh cá nhân xong, anh thư giãn trên chiếc giường ấm áp, lật giở những trang sách yêu thích để thư giãn.

Theo truyền thống của vương triều Đại Ung, hoàng đế sẽ cùng các phi tần và hoàng tử tổ chức yến tiệc vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, năm nay, vua Quang Hi đã có một quyết định đặc biệt: ngài cho phép Thẩm Thanh Trác, người thường xuyên sống một mình, cùng tham dự bữa tiệc đoàn viên này.

"Hôm nay đã là đêm giao thừa rồi mà điện hạ vẫn còn bị giam lỏng trong lãnh cung à." Thẩm Thanh Trác nói với Tiểu Đức Tử trước khi rời đi, "Cậu mau chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, còn nóng mang vào cho điện hạ ngay đi."

Tiểu Đức Tử cung kính đáp: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi ạ."

Tại điện Thừa Đức, bữa tiệc mừng năm mới của hoàng tộc diễn ra trong không khí trang trọng. Khi vua Quang Hi bước vào đại điện, tất cả mọi người đều đứng dậy, chắp tay hành lễ, thể hiện sự tôn kính sâu sắc đối với bậc quân vương.

Trong bộ long bào vàng óng, thêu họa tiết rồng uy nghi, vua Quang Hi từ tốn giơ tay lên: "Miễn lễ."

Cả đại điện trở nên tĩnh lặng khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Hoàng đế chậm rãi bước đến trước mặt Hoàng thái hậu đang ngự trên chiếc ngai vàng hình phượng, chắp tay bái lạy: "Trẫm chúc mẫu hậu vạn phúc kim an."

Hoàng thái hậu mỉm cười trìu mến: "Bệ hạ có lòng rồi."

Thẩm Thanh Trác ngồi im phăng phắc, ánh mắt hướng về phía Hoàng thái hậu và Hoàng đế, lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh mẹ hiền con thảo giữa hai người.

Bữa tiệc tối nay quy tụ đông đảo giới quý tộc trong cung, tạo nên một không khí trang trọng và nhộn nhịp. Dù được nhiều người biết đến, nhưng số người mà anh thực sự thân quen lại rất ít. Vì vậy, anh phải hết sức chú ý đến từng lời nói, cử chỉ của mình để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Một lát sau, thái hậu từ tốn đưa mắt quan sát xung quanh và hỏi: "Thận nhi đâu rồi?"

Câu hỏi của bà như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến không khí trong điện trở nên căng thẳng. Trong khi mọi người đều có vẻ lo lắng thì Thẩm Thanh Trác vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cúi đầu lắng nghe.

Thất hoàng tử đã trải qua những năm tháng cô độc trong lãnh cung, không được ai quan tâm hay nhớ đến, do đó hắn luôn bị loại ra khỏi danh sách khách mời của các buổi yến tiệc hoàng gia. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi Hoàng thái hậu nhắc đến tên hắn trong buổi yến tiệc năm nay.

Vua Quang Hi cau mày, giọng nói trầm hẳn đi: "Thất hoàng tử vẫn đang bị giam giữ."

"Đã đến đêm giao thừa rồi, sao còn giam giữ Thận nhi như vậy?" Thái hậu tỏ ra không hài lòng. "Thằng bé còn quá nhỏ, dù có phạm lỗi đến đâu thì cũng nên được tận hưởng niềm vui Tết."

"Thái hậu, con còn có điều này muốn tâu." Thục phi cúi đầu, giọng nghẹn ngào, "Từ đầu năm đến nay, sau tai nạn đuối nước, Nguyên Nhi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù đã tỉnh lại nhưng thằng bé luôn trong trạng thái mơ màng, chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh. Không biết đến bao giờ mới có thể trở lại cuộc sống bình thường."

Thẩm Thanh Trác cắn răng nghiến lợi, trong lòng thầm nguyền rủa "Hãy đợi đến kiếp sau luôn đi."

Hoàng hậu ngồi bên phải Hoàng đế, nàng lên tiếng bằng giọng dịu dàng: "Thục phi hãy yên tâm. Các thái y giỏi nhất trong cung đang hết lòng chăm sóc cho tứ hoàng tử. Chắc chắn sẽ có cách để chữa trị cho thằng bé."

Thẩm Thanh Trác khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Hoàng hậu, người đang ngồi đoan trang trên cao.

Nguyên tác miêu tả Hoàng hậu Đại Ung là một người phụ nữ xuất thân bình dân, không có thế lực nào chống lưng. Nhờ phẩm chất hiền lành, dịu dàng và lòng trung thành của mình, nàng đã chiếm được tình cảm của Hoàng thượng và trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của thế hệ trước. Thái hậu của triều đại này từng can thiệp sâu vào chính sự, khiến vua Quang Hi vô cùng e ngại việc ngoại thích lộng quyền. Vì vậy, ông quyết tâm cắt đứt mọi liên kết giữa hậu cung và các thế lực bên ngoài, không cho phép gia tộc của Hoàng hậu nắm giữ những chức vụ quan trọng.

Tuy nhiên, liệu đằng sau vẻ ngoài hiền lành, nết na và thấu hiểu đại cục ấy, Hoàng hậu có đang che giấu một bộ mặt thật khác?

Có thể nàng ta không hề đơn giản như những gì mọi người vẫn nghĩ.

Vua Quang Hi hơi nhíu mày, cắt ngang: "Thôi nào, hôm nay là ngày vui. Đừng nói những chuyện không hay làm gì."

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thái tử khéo léo chuyển đề tài: "Hoàng tổ mẫu ơi, sáng nay, con chim sơn ca đã đến thăm Đông cung đấy ạ. Tiếng hót líu lo của nó làm con nhớ đến một câu chuyện dân gian về điềm lành. Bà thấy có phải là sắp có chuyện vui trong cung không ạ?"

"Thằng bé này, luôn biết cách làm bà vui." Thái hậu cười tươi rói, "Chắc con có tin vui gì muốn chia sẻ với bà đây. Có phải liên quan đến việc đón Thái tử phi không?"

Không khí yến tiệc nhanh chóng nhộn nhịp trở lại.

Trước khi bữa tiệc hạ màn, các hoàng tử đã lần lượt thực hiện nghi thức bái lạy để tỏ lòng thành kính với Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu. Sau đó, như một phần thưởng, mỗi người đều được ban tặng một túi nhỏ chứa đầy vàng bạc, vốn là phong tục lì xì quen thuộc trong dân gian.

Thẩm Thanh Trác cũng hòa mình vào đám đông và nhận được phần thưởng như những người khác.

"Trận bệnh vừa rồi đã khiến con suy yếu nhiều quá." Thái hậu nhìn anh đầy trìu mến, "Nhang an thần mà ai gia ban cho con, có giúp con ngủ ngon hơn không?"

"Dạ, nhờ có nhang an thần của nương nương mà sức khỏe của Thanh Trác đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt là giấc ngủ." Thẩm Thanh Trác đáp lễ. "Tuy nhiên, con vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn."

"Trẫm suýt quên mất một việc quan trọng." Hoàng đế tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi. "Hôm nay khanh hãy về nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng để cha và anh cả lo lắng."

"Vâng, thưa Hoàng thượng." Thẩm Thanh Trác cung kính cáo từ.

Khi vừa bước ra khỏi điện, một cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm khiến anh không khỏi rùng mình.

Anh khẽ nghiêng đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt sáng trong của vị tam hoàng tử, Tiêu Hoằng Diệu.

Hoàng tử trẻ tuổi chỉ thoáng chốc đã thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, rồi thong thả rời khỏi điện Thừa Đức.

***

Vừa trở về Tễ Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác đã vội vàng gọi Tiểu Đức Tử đến, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thất điện hạ hôm nay.

Tiểu Đức Tử cung kính đáp: "Thưa ngài, điện hạ hôm nay có vẻ không được vui, chỉ bảo nô tỳ dọn bữa tối xong rồi đuổi nô tỳ ra ngoài."

"Nó đuổi cậu ra ngoài?" Thẩm Thanh Trác tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu đã tận tình mang bữa tối đến cho nó mà nó lại đối xử với cậu như vậy sao?"

"Điện hạ thường ngày không phải như vậy đâu ạ." Tiểu Đức Tử vội vàng lên tiếng bênh vực Thất điện hạ, "Có lẽ hôm nay điện hạ không được khỏe, nô tỳ thấy sắc mặt ngài ấy có vẻ không tốt lắm."

Thẩm Thanh Trác khẽ "chậc" lưỡi, đoán rằng học trò nhỏ lại đang làm nũng. Anh liền đứng dậy, khoác vội chiếc áo choàng lông rồi một mình đi về hướng lãnh cung.

Nhân đêm giao thừa, anh đã cho phép tất cả các cung nhân ở Tễ Nguyệt Các được nghỉ ngơi, chỉ giữ lại Tiểu Đức Tử bên cạnh. Như vậy, anh có thể thoải mái hơn mà không cần phải quá đề phòng.

Bước ra khỏi yến tiệc náo nhiệt, Thẩm Thanh Trác chợt cảm thấy lạnh lẽo khi đứng trước cửa cung điện này. Sự đối lập giữa hai nơi khiến anh không khỏi chạnh lòng. Nghĩ đến cậu học trò nhỏ, người đã trải qua mười một cái Tết cô đơn trong những bức tường rét mướt cùng với người mẹ bệnh tật, anh càng cảm thấy xót xa.

Cánh cửa gỗ nặng nề kêu rít một tiếng khi anh từ từ đẩy ra. Bên trong căn phòng tối om, Tiêu Thận nằm bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà, như một bức tượng băng giá.

Đêm giao thừa - một đêm mà bao người háo hức chờ đợi, nhưng với hắn, đó chỉ là một dấu mốc đơn điệu trong cuộc sống đầy khốn khổ. Hắn chưa bao giờ mong chờ đến ngày này, bởi nó chẳng mang lại bất kỳ niềm vui nào.

"Học trò nhỏ?" Tiếng gọi quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Tiêu Thận giật mình, đôi mắt mở to trong bóng tối. Hắn ta vội vã bật dậy, nhưng chưa kịp đứng vững đã mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước và "phịch" một tiếng, quỳ sấp mặt xuống sàn lạnh lẽo.

Thẩm Thanh Trác đứng ngẩn người ở cửa, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng: "Học trò ngoan của thầy, trò đang... xin thầy tiền lì xì sao?"

Tiêu Thận: "..."

Chú sói con lên tiếng: "Cúi đầu trước trời đất và vợ của mình là lẽ đương nhiên."

¹Văn nhân là cách gọi những người biết làm thơ, viết văn, gắn bó với chữ nghĩa văn chương. Theo nghĩa rộng hơn, từ văn nhân có thể dùng để chỉ những người có đời sống tinh thần gắn bó với văn nghệ - văn nghệ sĩ.

²Quang Lộc Tự (光禄寺) là cơ quan phụ trách việc ăn uống trong triều đình thời xưa ở Trung Quốc. Ban đầu, Quang Lộc Tự có tên là Quang Lộc Huân, phát triển từ chức Lang Trung Lệnh thời Hán và chịu trách nhiệm quản lý các đội quân canh gác và tùy tùng trong cung.

Đến thời Ngụy và Tấn, tên gọi này chỉ còn là danh nghĩa, và đến thời Bắc Tề, cơ quan này được đổi tên thành Quang Lộc Tự, với nhiệm vụ chính là lo liệu việc ăn uống cho hoàng gia. Từ đó về sau, các triều đại đều giữ lại cơ quan này, chỉ có thời Liêu là đổi tên thành Sùng Lộc Tự, còn thời Kim thì nhiệm vụ của cơ quan này thuộc về Tuyên Huy Viện.

³Thượng Thiện Giám (掌印太监) là một trong mười hai giám ở thời Minh, cùng với Quang Lộc Tự và Thượng Thực Cục (thuộc hệ thống nữ quan) chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn cho hoàng cung. Đứng đầu Thượng Thiện Giám là một vị thái giám nắm giữ con dấu (gọi là Chưởng ấn thái giám).

Nguyên liệu để nấu ăn ở Thượng Thiện Giám được lấy từ Quang Lộc Tự. Vào đầu thời Thiên Khải, các bữa ăn của Minh Hy Tông đều do nội quan dưới quyền của Khách thị lo liệu, gọi là "bữa ăn của lão thái gia". Sau đó, việc lo liệu bữa ăn này được luân phiên giao cho Vương Thể Kiền (王体乾), Tống Tấn (宋晋), Ngụy Trung Hiền (魏忠贤) , Lý Vĩnh Trinh (李永贞) và Khách thị (客氏).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro