Chương 14 (Chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải." Tiêu Thận cất giọng khàn khàn, cố giấu đi sự kích động đang dâng trào. Từ dưới đất, cậu bé chật vật đứng lên, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Thanh Trác im lặng quan sát cậu học trò một lúc lâu. Bóng tối bao trùm căn phòng, như muốn nuốt chửng mọi thứ, khiến cho những biểu cảm trên gương mặt cậu bé càng thêm khó đoán. Vì vậy, anh đành phải tạm thời bỏ qua vụ việc vừa xảy ra.

Sau đó, anh bước chân vào trong: "Đốt đèn lên trước đã."

Tiêu Thận sực tỉnh, ngoan ngoãn châm ngọn nến lên. Ngọn lửa lung linh nhảy múa, dần dần xóa tan bóng tối bao trùm căn phòng. Cậu bé đứng bên bàn, đôi mắt đen láy sáng ngời như những vì sao, dán chặt vào khuôn mặt của thầy.

Thẩm Thanh Trác ung dung ngồi xuống, mỉm cười. "Sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy?" Giọng điệu trêu chọc, "Chẳng lẽ hơn nửa tháng không gặp, trò đã không nhận ra ta rồi sao?"

Tiêu Thận liền lắc đầu lia lịa.

Thẩm Thanh Trác chống một tay lên cằm, ánh mắt dịu dàng chạm vào ánh nhìn đầy lo lắng của cậu học trò. "Có chuyện gì vậy?"

"Thưa thầy..." Cậu bé do dự một lát, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, "Thầy gầy đi nhiều rồi."

Nhớ lại lần cuối gặp thầy, gương mặt thầy còn hồng hào, tràn đầy sức sống. Vậy mà giờ đây, dưới ánh nến le lói, hắn bàng hoàng nhận ra thầy đã gầy đi trông thấy. Dáng người thầy mỏng manh như một chiếc lá úa, dễ dàng bị gió cuốn phăng đi, chẳng thể níu giữ.

"Vậy sao?" Thẩm Thanh Trác nhíu mày cười nhẹ, như thể đang than thở: "Làm sao ta có thể yên tâm khi học trò của mình đang chịu khổ? Nghĩ đến cảnh trò bị giam lỏng trong lãnh cung lạnh lẽo, tâm trạng ta cứ bồn chồn không yên."

Anh không nói với học trò nhỏ mình đang nằm liệt giường dưỡng bệnh, và dặn dò Tiểu Đức Tử giấu kín chuyện này với Thất hoàng tử. Vì thế, học trò vẫn chưa biết rằng đêm hôm đó khi về cung, anh đã lâm bệnh nặng.

Nhưng không ngờ, nghe thấy câu nói đùa của Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận lại tròn mắt, có phần luống cuống: "Ta... ta ở trong lãnh cung cũng ổn mà..."

Dù sao thì hắn cũng lớn lên trong lãnh cung, đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ, huống hồ hơn nửa tháng nay, hắn chẳng phải lo ăn mặc, lại còn được thầy thường xuyên gửi thư đến, dạy dỗ hắn đọc sách viết chữ từ xa.

Chữ của thầy viết thật phóng khoáng, thật đẹp. Hắn nâng niu từng bức thư thầy viết, trải phẳng ra, gấp gọn cẩn thận rồi đặt dưới gối.

"Nói đến việc bị giam lỏng, hôm nay trong yến tiệc giao thừa, thái hoàng thái hậu còn nhắc đến trò." Thấy học trò nhỏ có vẻ lo lắng, Thẩm Thanh Trác liền chuyển sang chủ đề khác.

Tiêu Thận giật mình: "Hoàng tổ mẫu ư?"

Thẩm Thanh Trác gật đầu nhẹ: "Lúc đầu chính là bà ấy đã lên tiếng, mới thành nên mối quan hệ thầy trò giữa hai ta."

Tiêu Thận nhíu mày, hỏi nhỏ: "Bà ấy nói về ta thế nào?"

"Bà ấy đã nói vài lời tốt đẹp về trò." Thẩm Thanh Trác tạm thời không định phân tích mục đích của thái hậu với cậu học trò nhỏ, chỉ trả lời chung chung, "Có hoàng tổ mẫu quan tâm, dù sao cũng là chuyện tốt. Sau Tết, ta sẽ tìm cơ hội xin hoàng thượng dỡ bỏ lệnh cấm túc của trò."

"Vâng." Tiêu Thận đáp, "Lại làm phiền thầy rồi."

Thẩm Thanh Trác khẽ cười: "Trò cũng biết đấy à?"

Nhưng điều khiến anh hài lòng là cậu học trò rất nỗ lực, càng ngày càng tiến bộ. Trong thời gian bị cấm túc, hắn vẫn không bỏ bê việc học.

Đến khi mùa xuân tới, anh dự định sẽ bắt đầu giảng giải cho học trò nhỏ về những cuốn kinh sử cổ xưa và những mưu lược quân sự.

Tiêu Thận mím chặt môi, ngước mắt nhìn thầy, nghiêm túc hứa: "Từ nay về sau, ta sẽ nghe lời thầy, chuyên tâm vào việc học hành, sẽ không làm thầy phiền lòng nữa."

Đôi mắt của cậu bé sáng lên khi nhìn thầy, khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Phía sau cậu bé như có một cái đuôi nhỏ đang vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

Lòng của Thẩm Thanh Trác chợt mềm đi. Nhìn học trò nhỏ của mình, thế nào cũng thấy giống một chú cún con đang tuổi bú sữa.

Hóa ra chỉ cần dạy dỗ tử tế, vị bạo chúa phản diện khiến mọi người khiếp sợ, trong thời thơ ấu cũng có thể mềm mại đáng yêu đến vậy.

Nghĩ là làm, anh cong cong ngón tay, "Lại đây."

Khác hẳn với sự kháng cự ban đầu, học trò nhỏ gần như là theo bản năng di chuyển chân, vòng qua bàn đi về phía anh.

Thẩm Thanh Trác đưa tay lên, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng tròn trịa của cậu bé, "Xem trò thể hiện ra sao, thầy mới quyết định có tin vào lời hứa của trò không."

Tiêu Thận nghiêm túc đáp: "Thầy sẽ tin ta."

Thẩm Thanh Trác bật cười thành tiếng, không nhịn được mà véo hai má của đứa nhỏ, khiến khuôn mặt tròn trịa của cậu bé bị bóp méo. Anh ta tò mò búng nhẹ lên má cậu bé vài cái.

Nếu một tháng trước anh dám sờ mó mặt chú sói con như vậy, thì chắc chắn mu bàn tay đã bị cắn một phát rồi.

Nhưng bây giờ, đứa học trò nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh lại ngoan ngoãn đến lạ. Đôi mắt sáng trong, vô tội của nó nhìn anh, khiến lòng anh mềm nhũn.

Thẩm Thanh Trác bóp đủ rồi, buông lỏng ngón tay, "Được rồi, bây giờ nói đi, lúc ăn tối sao lại không vui?"

Tiêu Thận chớp mắt, "Không có gì không vui cả."

Thẩm Thanh Trác nhướn mày nhẹ, "Tiểu Đức tử tốt bụng mang thức ăn tối đến cho trog vậy mà trò lại đuổi người ta đi, còn nói không buồn à?"

"Trò cảm thấy một mình đón giao thừa thật nhàm chán phải không?" Thẩm Thanh Trác đoán.

"Đúng vậy." Tiêu Thận ngước mắt lên, nét mặt lộ rõ vẻ buồn bã, "Sáng nay, mẫu phi lại đánh ta."

Thẩm Thanh Trác trong lòng thót lại: "Có bị thương không?"

Một thời gian trước, Triệu quý phi nổi điên định bóp chết con trai mình, những vết bầm tím trên cổ của học trò nhỏ mấy ngày sau mới dần tan biến.

Tiêu Thận lắc đầu: "Không có."

Thật ra sáng nay hắn đã ra tay rồi, khi mà mẫu phi xông tới đánh hắn, hắn đã một tay đẩy mẫu phi ngã sõng soài xuống đất.

Đây là lần đầu tiên hắn phản kháng, mẫu phi của hắn nằm dưới đất, miệng lầm bầm chửi rủa không rõ, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ sợ hãi.

Lúc đó, hắn mặt không cảm xúc mà nghĩ, hóa ra ngay cả người điên cũng biết sợ kẻ mạnh mà.

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Thanh Trác rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chợt nảy ra ý hay, "Học trò ngoan, trò muốn xem pháo hoa không?"

Anh nghe Tiểu Đức Tử nói, trong cung mỗi năm đêm giao thừa đều bắn pháo hoa, tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, náo nhiệt lắm.

"Pháo hoa?"Tiêu Thận mắt sáng lên, nhưng rồi lại tối sầm, "Trong lãnh cung làm sao nhìn thấy pháo hoa được?"

Mỗi năm đêm giao thừa, hắn đều nằm trên giường nghe tiếng "bùm bùm" vọng lại từ xa, cố gắng hình dung trong đầu cảnh tượng muôn ngàn bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời, nhưng chưa bao giờ thành công.

"Thầy có cách hay rồi." Thẩm Thanh Trác mỉm cười bí ẩn, kéo tay áo của học trò nhỏ, "Đi theo thầy."

Ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt ở cổ tay, Tiêu Thận không khỏi ngẩn người.

Một lúc sau, khóe môi hắn thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ nhàng. Hắn ngoan ngoãn theo sau thầy bước ra khỏi điện.

***

Tiểu Đức Tử đứng dưới chiếc thang dài, hai tay bám chặt vào thanh gỗ, ánh mắt đầy lo lắng và căng thẳng: "Chậm thôi... chậm thôi... Thưa công tử, ngài cứ từ từ!"

"Không sao đâu, cậu cứ yên tâm, công tử nhà cậu thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn mà." Thẩm Thanh Trác dùng một tay nâng vò rượu nhỏ, từng bước leo lên chiếc thang gỗ, cuối cùng cũng trèo lên được mái nhà.

Anh quay người cười nói: "Lên đây đi, học trò nhỏ của ta."

Dưới mái nhà, Tiêu Thận ngước nhìn lên, chạm ánh mắt với người thầy đang đứng trên cao, rồi không chút do dự mà trèo lên chiếc thang gỗ.

Cậu bé nhỏ nhắn nên leo nhanh hơn. Vừa lúc sắp lên tới đỉnh, Thẩm Thanh Trác đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cậu học trò, kéo phắt lên.

"Từ đây nhìn ra rất rõ, đảm bảo trò sẽ thấy pháo hoa." Thẩm Thanh Trác vén vạt áo choàng, ung dung ngồi trên mái ngói xanh, ngả người ra sau, chống tay lên khuỷu tay.

Tiêu Thận cũng bắt chước dáng vẻ của người kia, ngồi thụp xuống.

Đêm nay trời quang mây tạnh, trăng sao lung linh, thật là một đêm trăng tuyệt đẹp.

Đứng trên cao nhìn xa, Thẩm Thanh Trác từ từ thở ra một hơi dài. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, anh cảm thấy thật sự thư thái.

Anh dùng một tay bật nắp vại rượu, uống một hơi thật sâu rồi ngửa mặt lên trời, hướng về phía trăng tròn mà đọc thơ: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt¹."

Tiêu Thận quay lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của người kia, khẽ hỏi: "Thưa thầy, rượu ngon chứ?"

Thẩm Thanh Trác khẽ cười, đáp: "Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương, ngọc oản thịnh lai hổ phách quang. Đản sử chủ nhân năng túy khách, bất tri hà xứ thị tha hương²."

Tiêu Thận tỏ vẻ nửa hiểu nửa không, ánh mắt tò mò lại đổ dồn về cái vò rượu.

"Sao nào, trò cũng muốn nếm thử à?" Thẩm Thanh Trác nhận thấy ánh mắt của cậu học trò, nụ cười càng thêm sâu lắng, tiện tay đưa vò rượu cho cậu bé.

Tiêu Thận không hề nghi ngờ gì, nhận lấy vò rượu, bắt chước tư thế của thầy mà ngửa cổ uống một ngụm.

"Khụ khụ..." Rượu mạnh ập vào cổ họng, như một ngọn lửa bùng cháy, từ cổ họng ào ào tiến thẳng vào lồng ngực, Tiêu Thận bị sặc đến mức ho sặc sụa.

"Ha ha ha!" Thẩm Thanh Trác lớn tiếng cười sảng khoái, "Học trò ngốc, lần đầu uống rượu mà đã say xỉn thế này à?"

Ánh trăng thanh khiết rọi xuống, mắt đẹp như tranh vẽ chứa đầy ý cười, nốt ruồi bên khóe mắt cũng ửng hồng, vừa thanh thoát lại vừa rực rỡ, đẹp đến mức thoát tục mà vẫn tràn đầy sức sống.

Lúc ấy, chàng thiếu niên trẻ tuổi bị rượu cay xè làm cho nước mắt lưng tròng, vẫn không thể rời mắt khỏi người.

Thẩm Thanh Trác cầm lại vò rượu, lại ngửa cổ uống một hơi.

Đúng lúc đó, vài tiếng "xì xèo" xé rách màn đêm tĩnh lặng, cùng với những tiếng "bùm" vang dội, những chùm pháo hoa muôn màu muôn vẻ bung nở trên bầu trời đêm.

Những bông pháo hoa lấp lánh, một chùm nối tiếp một chùm thắp sáng cả một khoảng trời phía trên hoàng cung. Thẩm Thanh Trác nghiêng đầu, trong đôi mắt cũng ánh lên những tia sáng lấp lánh, "Nhìn kìa, pháo hoa kìa."

Tiêu Thận ngây ngốc nhìn anh, chỉ cảm thấy thầy của mình còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.

Pháo hoa tàn, Thẩm Thanh Trác từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi thơm thêu tinh xảo, đưa cho học trò nhỏ ngốc nghếch.

"Đây là cái gì?" Tiêu Thận như vừa tỉnh mộng, do dự nhận lấy túi thơm.

"Quà năm mới." Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng chớp mắt, "Người khác có, học trò nhỏ của ta cũng phải có."

Tiêu Thận nắm chặt chiếc túi thơm, cổ họng nghẹn lại, bỗng nhiên luống cuống quay mặt đi chỗ khác.

Thẩm Thanh Trác cười nói: "Thầy không thể để trò quỳ một lạy mà không có gì cả chứ."

Lòng bàn tay ẩm ướt, khóe mắt càng cay xè, Tiêu Thận cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Thẩm Thanh Trác khoác vai cậu học trò bé, khẽ cười nói: "Mỗi năm một lễ, một chút vui mừng. Mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới."

Năm ấy, thiếu niên Tiêu Thận mười hai tuổi cuối cùng cũng đón được một cái Tết trọn vẹn của riêng mình.

Chú sói con: "Không sao đâu, thầy cứ thoải mái mà xoa nắn mặt ta đi. Dù sao thì sau này ta cũng sẽ trả lại thầy thôi."

Chương sau sẽ bắt đầu tua nhanh thời gian, ngắm nhìn chú sói con lột xác trở thành chàng thiếu niên mười lăm tuổi tuấn tú. Nhà ta có đứa con trai đã lớn khôn rồi!

¹Câu thơ này được trích từ bài thơ "将进酒" (Tương tiến tửu/Xin mời rượu) của nhà thơ Lý Bạch, một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của Trung Quốc.

Nguyên tác:

人生得意須盡歡,
莫使金樽空對月。

Phiên âm:

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.

Tạm dịch:

Khi cuộc đời còn may mắn, thuận lợi, thì phải biết tận hưởng niềm vui đến cùng.
Đừng để chén rượu vàng (chén rượu quý) cứ trống không, đối diện với ánh trăng một cách vô nghĩa.

Ý nghĩa:

Câu thơ này khuyên chúng ta nên trân trọng và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời. Nó nhắc nhở chúng ta đừng để những cơ hội vui vẻ trôi qua một cách vô nghĩa. Chén rượu vàng trống rỗng đối diện với ánh trăng tượng trưng cho một tâm hồn cô đơn, buồn bã và những cơ hội đã bỏ lỡ.

²Bài thơ "客中作" (Khách trung tác) là một trong những tác phẩm nổi tiếng của thi hào Lý Bạch.

Nguyên tác:

蘭陵美酒鬱金香,
玉碗盛來琥珀光。
但使主人能醉客,
不知何處是他鄉。

Phiên âm:

Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương,
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang.
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,
Bất tri hà xứ thị tha hương.

Tạm dịch:

Rượu ngon Lan Lăng thơm mùi nghệ tây,
Rót vào chén ngọc ánh lên màu hổ phách.
Chỉ cần chủ nhân có thể làm khách say,
Thì chẳng biết đâu là nơi đất khách quê người.

Phân tích:

Hai câu đầu: Tác giả miêu tả vẻ đẹp của rượu Lan Lăng. Rượu không chỉ ngon mà còn có hương thơm đặc biệt của nghệ tây*. Khi rót vào chén ngọc, rượu lại óng ánh như hổ phách, càng tăng thêm vẻ đẹp quý phái.

*郁金 dịch sang tiếng Việt là "nghệ tây" hay "nghệ vàng", một loại cây có củ được dùng làm gia vị, thuốc hoặc nhuộm màu. Trong văn hóa Đông Á, "郁金" thường được dùng để chỉ loại cây này, nổi tiếng với màu vàng tươi và mùi thơm đặc trưng.

Hai câu cuối: Tác giả chuyển sang miêu tả cảm xúc của người uống rượu. Chỉ cần chủ nhà và khách cùng nhau uống cho thật say, thì mọi nỗi nhớ quê hương, nỗi buồn xa xứ đều tan biến hết. Câu thơ thể hiện một tinh thần phóng khoáng, lạc quan, cho rằng rượu có thể xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi nỗi buồn.

Ý nghĩa:

Bài thơ thể hiện một quan niệm sống lạc quan, yêu đời của Lý Bạch. Dù xa quê, nhưng khi được tiếp đãi nồng hậu, được thưởng thức những thú vui đơn giản như uống rượu ngon, người khách đã tìm thấy niềm vui và quên đi nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro