Chương 15 (Chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Quang Hi thứ hai mươi sáu, tiết trời mùa xuân se lạnh.

Vào khoảng giữa trưa, ánh nắng lười biếng xuyên qua những tán lá sum xuê, phủ lên người thanh niên đang nằm dưới gốc cây một lớp hào quang ấm áp.

Cánh tay dài đặt sau đầu, trên mặt úp một cuốn sách đang mở, che khuất đi gương mặt. Dáng vẻ thư thái tựa như chim én chao lượn, đủ để hình dung ra một vẻ đẹp thanh tú, nho nhã.

"Thưa thầy!" Một giọng nói trong trẻo, tươi sáng vang lên từ xa, đánh thức người đẹp đang say giấc.

Chưa thấy người, đã nghe tiếng.

Thẩm Thanh Trác từ từ đưa tay lên, gạt quyển sách đang đè lên mặt, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chàng thiếu niên chạy về phía anh dưới ánh nắng, mái tóc đen được buộc cao bằng một dải băng màu xanh da trời nhạt. Hắn mặc một bộ đồ đen bó sát người, gọn gàng và khỏe khoắn, thắt lưng thon gọn chỉ điểm xuyết một chiếc ngọc bội màu trắng giản dị.

Đôi mắt đen láy, lông mày sắc như dao cắt, chiếc mũi cao thẳng như dãy núi xa, đôi môi mỏng nhạt màu. Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng vì mồ hôi.

Cậu thiếu niên mười lăm tuổi mang trong mình cả sự ngây thơ và sự chững chạc của người đàn ông. Những dấu ấn non nớt dần nhường chỗ cho những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, phác họa nên hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ. Hắn cao lớn, dáng người thanh thoát như cây bạch dương vươn mình đón nắng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

"Thưa thầy!" Tiêu Thận nhanh chân chạy đến trước mặt thầy, kịp thời dừng lại, hơi thở loạn xạ.

Thẩm Thanh Trác chống nửa người dậy: "Có chuyện gì mà chạy gấp thế?"

"Hôm nay ta đã phá được kỷ lục rồi!" Tiêu Thận cúi người, ngồi xổm một bên chiếc ghế dài, đôi mắt đen láy tràn đầy ánh sáng lấp lánh, trông y như một chú chó con đang lắc lư cái đuôi nhỏ để xin khen.

Cậu bé cao lớn đến nỗi sắp bằng thầy rồi, nhưng vì chân dài quá mức nên cứ ngồi xuống là lại thành một cục tròn xoe, trông yêu không chịu được.

Thẩm Thanh Trác bật cười, vừa lòng vuốt ve đỉnh đầu cậu bé, khen ngợi: “Tiểu Thất ngoan lắm!”

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, thoáng cái đã ba năm.

Cậu bé đang ngồi cạnh anh bây giờ so với đứa trẻ gầy nhom ba năm trước đã hoàn toàn lột xác.

Những năm qua, anh đã lập ra một kế hoạch học tập vô cùng khắc nghiệt cho Tiêu Thận, bắt hắn tuân thủ lịch sinh hoạt sáu ngày học một ngày nghỉ, các ngày lễ như sinh nhật, giao thừa, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung thu thì tính riêng.

Bên cạnh những môn học truyền thống bắt buộc như Tứ thư Ngũ kinh, lịch sử binh pháp, anh còn lên kế hoạch rèn luyện thân thể cho cậu học trò nhỏ.

Nhờ được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển, cậu bé lớn nhanh như măng mọc sau mưa xuân. Cứ một thời gian ngắn là lại thấy hắn cao thêm một khúc. Nhưng anh không thể dạy cho học trò nhỏ bé của mình những kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, đành phải áp dụng phương pháp tập luyện thể hình của người hiện đại để rèn luyện cho Tiêu Thận.

Chạy bộ để tăng cường sức bền, nâng tạ để rèn luyện sức mạnh cánh tay, đứng tấn để rèn luyện sức mạnh chân. Anh  còn tự tay làm một chiếc bao cát đơn giản, bắt Tiêu Thận mỗi ngày đánh nửa tiếng, rèn luyện toàn bộ cơ bắp và sự nhanh nhẹn của cơ thể.

Còn về học trò nhỏ của anh, cậu bé cũng nghiêm túc giữ lời hứa đêm giao thừa, nghe lời thầy, dù có khổ có mệt cũng không bao giờ than vãn, cắn răng mà tiếp tục cố gắng.

Chỉ là mỗi khi hoàn thành xong một nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, cậu bé lại nũng nịu xin thầy thưởng.

Thẩm Thanh Trác mỉm cười xoa xoa phần thịt mềm dưới cằm của chú chó con: "Nào, lần này lại muốn thầy thưởng gì đây?"

Tiêu Thận ngửa mặt lên, vẻ mặt thoải mái mà cọ cọ vào đầu ngón tay mát lạnh của thầy, "Hôm nay khi ăn tối, ta muốn ăn bánh sủi cảo do thầy làm."

Thẩm Thanh Trác hơi ngạc nhiên: "Bánh sủi cảo do thầy làm á? Miễn trò không chê là được."

Năm ngoái đêm giao thừa, anh hứng chí trổ tài gói bánh sủi cảo nhưng vì tay nghề còn non nên những chiếc bánh sủi cảorông rất kỳ cục. Không ngờ học trò nhỏ lại ăn ngon lành, đến giờ vẫn nhớ mãi.

"Ừm ừm..." Tiêu Thận lắc đầu lia lịa như cái chuông gió, "Bánh sủi cảo do thầy làm là ngon nhất thiên hạ."

"Miệng lưỡi ngọt sớt thế, tiếc là tối nay thầy thật sự không làm được rồi." Thẩm Thanh Trác cười dịu dàng, thu tay lại, "Hoàng thái hậu sai người đến truyền chỉ, bảo thầy giờ ngọ phải đến Trường Thọ cung."

"Hoàng thái hậu?" Tiêu Thận nhíu mày, "Hoàng thái hậu triệu kiến thầy làm gì?"

Thẩm Thanh Trác lại nằm dài ra trường kỷ, "Trò đoán xem?"

Tiêu Thận suy nghĩ một lát rồi đáp: "Bà ấy muốn biết ta đang sống ra sao."

Thẩm Thanh Trác gật đầu: "Ừm, nói tiếp đi."

Lông mày của Tiêu Thận khẽ nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn cười nhạt một cách chế giễu: "Sức khỏe của phụ vương ngày càng suy yếu, bà nội không thể chờ đợi được nữa. Bà ấy muốn tìm ra người phù hợp nhất trong số anh em bọn ta để làm con rối cho bà ấy điều khiển."

Mùa đông năm trước, vua Quang Hi không may mắc phải một trận cảm lạnh. Đáng tiếc, sau đó bệnh tình của ngài ngày càng trầm trọng, sức khỏe suy yếu đi nhiều so với trước kia.

"Thái tử điện hạ đã sớm vun đắp cho mình một thế lực vững chắc trong triều đình. Các vị hoàng tử khác, dù sao cũng đều có gia tộc ngoại thích chống lưng. Chỉ có trò là người nhỏ tuổi nhất, lại cô độc trong cung. Nhìn chung, trò là người thích hợp nhất. Tuy nhiên…" Thẩm Thanh Trác dừng lại một chút, "Đợi đến khi Nguyên phi sinh hạ đứa con trong bụng, nếu nó là một vị hoàng tử, tình hình sẽ lại thay đổi."

Tiêu Thận mỉa mai, khẽ nhếch mép: "Nghe thầy nói vậy, thì quả thật những đứa trẻ sơ sinh dễ bảo hơn."

Nhưng liệu Nguyên phi có thể thoát khỏi những âm mưu hiểm ác, bình an hạ sinh bát hoàng tử? Câu hỏi ấy như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, chưa ai dám khẳng định điều gì.

"Việc này còn phải xem nàng ta có đủ khả năng để đảm bảo an nguy cho đứa bé hay không" Thẩm Thanh Trác khép mi, giọng nói điềm tĩnh. "Chúng ta không cần vội vàng. Trước hết, tối nay ta sẽ thử thăm dò thái hậu, tìm hiểu rõ hơn về ý định của bà ấy."

Bóng tối bao trùm triều đình, những cuộc tranh giành quyền lực ngấm ngầm diễn ra khốc liệt. Kể từ khi vua Quang Hi lâm bệnh, đủ loại gian tà càng thêm hoành hành.

Theo như diễn biến trong nguyên tác, vài ngày nữa sẽ có chuyến đi săn mùa xuân, và lúc đó sẽ có một âm mưu ám sát Nguyên phi. Khi đó, cả triều đình lẫn hậu cung sẽ rơi vào hỗn loạn.

Đối với chúng ta mà nói, đây chính là một cơ hội ngàn vàng.

***

Trong cung Trường Thọ.

Thái hậu, một người phụ nữ uy nghi và sắc sảo, ngự tại vị trí chính giữa, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Thanh Trác. Bà ta dịu dàng cất tiếng: "Trác nhi à, con càng lớn càng giống mẹ của con đấy!"

Thanh Trác nghe vậy thì cười nhẹ: "Hoàng thượng cũng từng nói như vậy ạ."

Mẹ đẻ của chủ nhân cơ thể này chính là cháu gái ruột của Thái hậu. Ngày xưa, nàng được Tiên đế phong làm Lan Dương Quận chúa, sau đó gả xa đến vùng đất U Bắc, trở thành vợ cả của vị vương trấn giữ nơi đó. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị để củng cố quan hệ giữa hai bên hoàng tộc, nhằm ổn định vùng biên ải U Bắc.

Thái hậu lại cười nói: "Thật hiếm có khi tính tình con lại giống hệt mẹ mình, hiền lành và thấu đáo như vậy."

Thẩm Thanh Trác đáp: "Cảm ơn thái hậu khen ngợi."

"Chính vì lẽ đó, hồi ấy Hoàng thượng giao Thận nhi cho con, ai gia mới yên tâm như vậy." Thái hậu khẽ thở dài, "Ai gia có đứa cháu trai nhỏ này, mà lại chẳng được phụ vườn thương yêu, nhiều năm qua quả thật khổ sở lắm."

Thẩm Thanh an ủi: "Có Thái hậu nương nương quan tâm, chắc hẳn Thất điện hạ trong lòng cũng chẳng thấy khổ nữa rồi."

Thái hậu dừng một chút, rồi lại hỏi: "Trác nhi, con ở bên cạnh ngài Thận cũng đã ba năm rồi, con thấy Thất hoàng tử có học thức, phẩm tính ra sao?"

Thẩm Thanh Trác ngập ngừng: "Cái này... thần không dám nói."

"Cứ nói thoải mái đi." Thái hậu dịu dàng khuyến khích, "Hôm nay chỉ là ai gia muốn nói chuyện riêng với con, không cần phải câu nệ."

Thẩm Thanh Trác hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết tâm, chậm rãi đáp: "Khi xưa, bệ hạ giao cho thần chức vụ dạy dỗ điện hạ, chỉ mong thần dạy cho Thất điện hạ những đạo lý hiếu thuận, trung thành, tín nghĩa, lễ nghĩa, liêm sỉ, chứ không có yêu cầu gì khác."

Thái hậu thong thả đưa chiếc khăn tay gấm lên lau nhẹ khóe môi, "Hoàng thượng nói thế nào?"

"Hoàng thượng nói, Thái tử điện hạ vừa thông minh lại vừa dũng cảm, Tam điện hạ thì văn võ song toàn, làm sao có thể để Thất điện hạ đảm nhiệm những việc quan trọng. Chờ đến khi điện hạ tuổi tác đủ rồi, bệ hạ sẽ đưa ngài ấy ra khỏi cung làm một vị vương gia nhàn rỗi là được." Thẩm Thanh Trác cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, "Huống hồ, Thất điện hạ lại là người không thích tranh giành, điện hạ không muốn tự học, thần cũng không thể ép buộc."

Thái hậu chăm chú nhìn anh anh một lúc lâu, sau đó lại thở dài một hơi, "Ai gia hiểu rồi."

"Vi thần thật có lỗi." Thẩm Thanh Trác tỏ vẻ xấu hổ, giọng điệu trầm buồn nói, "Thực ra mấy năm nay, thần tận mắt chứng kiến Thất điện hạ sống trong lãnh cung, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng..."

"Không phải lỗi của con." Thái hậu dịu dàng nói, "Ai gia sẽ khuyên can hoàng thượng, trước tiên cho Thận nhi chuyển ra khỏi lãnh cung. Nơi đó, làm sao có thể là chỗ cho một vị hoàng tử ở được chứ?

Nghe vậy, Thẩm Thanh Trác không khỏi vui mừng: "Thái hậu từ bi. Nếu thật sự có thể dời ra khỏi lãnh cung, Thất điện hạ nhất định sẽ ghi nhớ ơn đức của thái hậu nương nương."

***

Khi trở lại Tễ Nguyệt Các, trăng đã lên cao vót, phủ bóng lên đầu những cành liễu.

Thẩm Thanh Trác đẩy cửa điện nội ra, thì thấy trên bàn có một ngọn đèn lập lòe và một cái đầu tròn xoe, lông lá đang cúi xuống bên ngọn nến lung lay.

Kể từ khi anh nắm được cái thóp của thái giám Vương Quý, lợi dụng Vương Quý để truyền những tin tức có lợi cho mình vào Đông cung, thì việc ra vào Tễ Nguyệt Các của cậu học trò nhỏ trở nên thuận tiện hơn nhiều."

"Thưa thầy..." Tiêu Thận đang gục mặt trên bàn, bỗng lẩm bẩm một câu rất nhỏ.

"Làm phiền đến trò rồi à?" Thẩm Thanh Trác hoàn hồn, bước chân vào bên trong, "Sao không về phòng ngủ?"

"Dạ?" Đến lúc này, Tiêu Thận mới thực sự tỉnh táo, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế. "Thầy về rồi ạ!"

Thẩm Thanh Tạc đi tới bàn trà, rót một chén rồi nói: "Lại chờ thầy à?"

Tiêu Thận nhìn thầy mình: "Dạ, không có thầy ta ngủ không được."

Thầy Thẩm cười khẩy rồi gõ nhẹ lên trán học trò: "Có tin vui cho trò đây. Không lâu nữa con sẽ được dời ra khỏi cái xó lạnh lẽo kia."

"Tại sao, thưa thầy?" Tiêu Thận nhíu mày, vẻ miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt.

"Những năm qua, ta luôn dặn trò hãy ẩn mình, tránh xa thị phi. Nhưng giờ đây, đã đến lúc trò ra ngoài, tạo nên một chút sóng gió rồi." Thẩm Thanh Trác nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Dạ, ta nghe theo lời thầy." Tiêu Thận khẽ đáp, ánh mắt si tình không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

Hắn rất thích thấy vẻ mặt ấy của thầy, một vẻ mặt cao ngạo, ẩn chứa sự khiêu khích, như đang chờ đợi một màn kịch hay sắp sửa diễn ra, lại như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Cái lưỡi vốn không yên nay lại lướt mạnh qua vòm miệng, Tiêu Thận nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc sâu thẳm trong mắt, lao tới ôm chầm lấy vòng eo mảnh mai của thầy, "Vậy, tối nay ta có thể ngủ cùng thầy không ạ?"

Thẩm Thanh Trác bị hắn đụng phải, lùi lại một bước, chén trà nóng trong tay tràn ra một ít, không khỏi cười trừ nói: "Trò đã lớn như vậy rồi mà còn muốn ngủ chung với thầy à?"

"Ta không quan tâm." Tiêu Thận vùi mặt vào hõm cổ của thầy, cọ xát nhẹ nhàng như một chú mèo con đang làm nũng, chóp mũi hít hà hương thơm mát lạnh quen thuộc. "Mùa đông năm ngoái, ta còn giúp thầy sưởi ấm chăn gối mà, sao năm nay lại không được nữa?"

Thẩm Thanh Trác mắng: "Đừng có mà điêu! Rõ ràng là trò thích cái chăn ấm của ta nên mới nấn ná không chịu đi."

"Oa!" Chú sói con bắt đầu ăn vạ, nhanh chóng đổi giọng: "Vậy thì thầy sưởi ấm chăn cho ta cũng được."

"Tiểu Thất, trò to gan thật đấy!" Thẩm Thanh Trác vừa nói vừa đẩy nhẹ cái đầu đang dụi dụi vào mình đến nỗi ngứa ngáy, "Được thôi, vậy chúng ta cùng chơi cờ đi. Nếu trò thắng, thầy sẽ cho trò ở lại để sưởi ấm chăn gối."

Nghe vậy, Tiêu Thận lập tức rút mặt ra khỏi cái hõm cổ ấm áp, "Thầy nói là phải giữ lấy lời đấy nhé?"

Thẩm Thanh Trác gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Chắc hẳn đêm nay, cậu học trò bé nhỏ kia sẽ được thầy tặng một bài học nhớ đời bằng những đường roi ngọt ngào.

Một chú sói con ngây thơ, trong sáng như thế, làm sao có thể nảy sinh những ý đồ đen tối được. Hắn chỉ mong muốn được sưởi ấm giường¹ cho thầy của mình mà thôi.

¹暖床 có nghĩa là sưởi ấm giường, tức là hành động làm cho chiếc giường trở nên ấm áp bằng cách nằm trên đó trước khi người khác lên ngủ.

Xưa kia có một câu chuyện về cậu bé Hoàng Hương (黄香). Vào những ngày đông giá lạnh, trước khi cha cậu lên giường ngủ, cậu bé đã chui vào chăn, dùng hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm chiếc giường. Khi chiếc giường thật sự ấm áp, cậu mới nhường chỗ cho cha mình. Hành động này thể hiện lòng hiếu thảo của cậu bé một cách sâu sắc.

Nhưng theo nghĩa bóng, trong văn hóa Trung Quốc, cụm từ "暖床" được sử dụng để chỉ những người (thường là phụ nữ trẻ) có nhiệm vụ chính là làm hài lòng nhu cầu sinh lý của người đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông giàu có hoặc có địa vị cao. Nghĩa này thường mang tính tiêu cực, ám chỉ sự khinh thường đối với người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro