CHƯƠNG 3 (Kết thúc góc nhìn của Nguyễn Kim)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến vùng ngoại ô thì đường bắt đầu khó đi hơn, tôi còn thảnh thơi mà nghĩ may mà mình đã từng tạm thời được coi như là con nhà giàu, chứ không muốn chết cũng chẳng biết đi đâu mà chết. Chết ở trong nhà người ta thì ác quá, mình đã chết rồi mà còn gây thêm phiền phức cho người khác, đúng là chết rồi cũng không chịu yên.

Tôi không muốn khiến ai phải khó chịu nên đành phải tự mình mua căn nhà, chắc chỉ có mỗi tôi là vung tiền mua nhà chỉ để tìm đến cái chết thôi quá. Nghĩ đến đây mà cảm thấy hơi buồn cười.

Đẩy cửa nhà ra, bụi bay đầy mặt, thế nhưng tôi cũng không ngại mà vứt đại cái vali lên sàn rồi mở laptop ra bắt đầu chỉnh sửa video. Tôi chần chừ mãi, cuối cùng vẫn để lại lố 20 giây, dù sao thì với cái tính cứng ngắc như Phó Dục mãi cũng không phát hiện ra chút xíu tâm tư này của tôi đâu. Cứ coi như là món quà nhỏ cuối cùng mà tôi dành lại cho mình đi.

Sao chép video vào USB xong, tôi lập tức ra khỏi nhà đi làm băng ghi hình. Hôm nay thời gian tôi ở ngoài đường còn nhiều hơn thời gian ra ngoài cả tháng cộng lại, cũng chẳng biết từ bao giờ mà thành phố nơi tôi lớn lên bỗng trở nên xa lạ quá đỗi.

Băng qua phố xá ồn ã, tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ cũ kỹ, tôi đã đến đây được hai lần, đều là vì làm cuộn băng ghi hình này. Chủ tiệm là người rất tốt bụng, ông ấy hỏi tôi: "Cậu nhóc, mai cậu có rảnh đến lấy không? Chỗ bọn tôi xong nhanh lắm." Dứt lời còn cười với tôi.

Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười, sau đó do dự một lát rồi nói: "Không ạ, cháu không đến lấy được, có thể nhờ bác chuyển qua gửi bưu điện cùng thành phố giúp cháu được không ạ? Thời gian địa chỉ và phí gửi cháu sẽ gửi cho bác, do cháu thật sự không tiện lắm mà ở đây cháu cũng không có họ hàng bè bạn gì cả nên đành làm phiền bác."

Ông ấy thoáng ngớ người, có lẽ là chưa từng gặp phải yêu cầu như thế này, tôi biết người thường sẽ cảm thấy rất quái lạ, nhưng đúng là tôi không có nói dối, dù tôi lớn lên ở thành phố này nhưng quả thật không có được một người bạn để nhờ giúp đỡ.

Tôi đang tính nói nếu không được thì thôi thì ông ấy đồng ý với tôi ngay lập tức. Tôi vội vàng nói cảm ơn rồi để lại thời gian, địa chỉ và một ngàn tệ phí còn sót lại trên người làm phí gửi hàng cho ông: "Thật sự làm phiền bác quá rồi, xin lỗi bác nhiều ạ." Nói xong tôi không màng ông ấy gọi ở sau lưng mà quay đầu chạy mất.

Tôi chưa quen đường về nhà mới của mình lắm nên mày mò vất vả đến gần 3 giờ rưỡi chiều mới về đến. Những chuyện cần giải thích tôi cũng đã giải thích rồi, không còn gì vướng bận nữa, nếu đã quyết định buông tha cho Phó Dục thì không nên đến làm phiền anh nữa, nhưng tôi lại không biết xấu hổ mà muốn nhìn anh một lần cuối cùng và nghe giọng anh thêm đôi chút.

Tôi cầm điện thoại lên bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng làm cách nào cũng không thể nhấn gọi được. Tôi bèn nhìn lại thời gian, là bốn giờ, nếu gọi giờ này chắc chỉ có thể hỏi anh liệu hôm nay có bằng lòng dùng cơm chiều chung với tôi được không thôi nhỉ?

Bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo, là em gái Phó Dục đăng tin mới trên vòng bạn bè, tôi trông thấy bức ảnh đính kèm, trong góc là Phó Dục đang dịu dàng lau khóe mắt cho Cố Vân Thư.

Bấy giờ tôi mới biết thì ra không phải Phó Dục ghét nước mắt hay ghét yếu ớt, cái anh ghét ấy là người rơi nước mắt kìa. Tôi đã không còn dũng khí để gọi điện cho anh, cũng chẳng còn lo về giờ giấc nữa.

Bây giờ tôi sống một thân một mình rồi, không cần phải nghĩ về anh làm chi, tôi tự nhủ lòng mình như vậy. Vì thế tôi để mặc cho nước mắt mình ngang ngược tuông dài.

Thật ra tôi rất sợ tối, rất sợ lạnh, cũng sợ đau và không thích nước tí nào. Lúc tắm rửa tôi chỉ thích tắm vòi sen, vì hồi nhỏ tôi suýt chết đuối nên nếu ngâm mình trong bồn tắm tôi sẽ không có cảm giác an toàn. Bình thường mọi người đi bơi hay ngâm suối nước nóng thì tôi đều tránh nếu có thể, chỉ có lần duy nhất xuống nước bơi là vì Phó Dục muốn đi nghỉ dưỡng ở biển.

Nhưng hiện giờ tôi lại đang nằm trong bồn tắm nghĩ về Phó Dục trong cơn mơ màng.

Phó Dục khác hoàn toàn với tôi, anh bơi cực kỳ giỏi, từng tham gia các giải bơi cấp thành phố, bơi vừa nhanh vừa đẹp lại còn đạt được giải thưởng. Tôi biết anh thích món cay Tứ Xuyên, cũng thích nhất là bò nhúng cay Tứ Xuyên, song cũng ghét đồ ngọt, cà phê chỉ uống Americano đá không đường không sữa, anh nói uống như vậy thì tinh thần sẽ tỉnh táo hơn. Tôi còn biết sáng anh thích húp cháo, nhất là cháo cá thái lát, không thích trong cháo có hành, thậm chí còn lén vớt hết ra. Mọi thói quen và tật xấu của anh tôi đều biết rõ, trên thế giới này không có ai hiểu anh hơn tôi đâu.

Từng mảng đỏ dần dần lan rộng, tôi cảm thấy ớn lạnh khắp người, tôi cảm thấy như mình đang trông thấy Phó Dục mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng mười năm trước, cùng với đó là khuôn mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn bảo tôi mau lại đây nhanh lên.

Phó Dục của tôi trước giờ luôn là người không có chút nhẫn nại nào, anh chưa bao giờ dừng lại để đợi tôi thành ra tôi đành phải tự mình gắng sức mà đuổi theo anh thôi.

Nhưng anh lại đi quá nhanh, tôi vẫn không thể nào đuổi kịp, nên lần này có lẽ tôi phải lỡ hẹn rồi.

Hy vọng anh sẽ không giận tôi.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro