CHƯƠNG 5: Góc nhìn của Phó Dục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viết cái thứ rác rưởi gì vậy? Cầm về viết lại cho tôi! "Phó Dục mất bình tĩnh với thư ký: "Không muốn làm việc nữa đúng không? Một hai người đều như thế này, tôi dễ dãi với các người quá rồi đúng không? "

Vương Nhược vô tội bị liên lụy cũng không dám biện hộ mà chỉ có thể âm thầm thu dọn tài liệu vương vãi dưới đất lên, sau đó lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Mọi người đứng ngoài cửa đều im phăng phắc, không ai dám mở cánh cửa đó ra làm bia đỡ đạn.

Trưởng phòng khóc không ra nước mắt, nói: "Chị Vương, tôi còn có mấy tài liệu đang chờ đưa qua ký."

Vương Nhược đồng cảm nhìn chồng tài liệu trong tay: "Tôi cũng hết cách. Tuần này sếp như thể đã ăn một thùng thuốc nổ vậy, cứ đụng là nổ. Lúc này đi đưa tài liệu qua có khác gì đi chịu chết không chứ?"

Phó Dục nhìn điện thoại chằm chằm với vẻ mặt u ám, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Đã một tuần rồi... Thế mà còn chưa gọi điện cho tôi, tôi thấy cậu gan lắm rồi."

"Được, xem như cậu hay! Muốn ăn đòn chứ gì!" Nói xong hắn đột ngột đứng dậy khoác áo lên rời khỏi văn phòng, sau đó đi thang máy xuống dưới hầm đậu xe.

Phó Dục bước nhanh đến bên cạnh xe, mở cửa rồi nhấn ga.

Lúc này hắn mới lái xe ra ngoài nhưng lại không biết đi đâu.

Thật ra có một nơi mà hắn muốn đến.

Nhưng nếu thực sự lái xe đi qua đó thì chẳng khác nào tự nguyện đầu hàng, thật quá mất mặt. Hơn nữa cậu ấy cũng không phải người quan trọng gì, người hắn quan tâm nhất là Vân Thư mới đúng.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Phó Dục quay xe lái về phía tây thành phố.

Khi Cố Vân Thư mở cửa ra nhìn thấy hắn thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng y phản ứng nhanh chóng lại để hắn vào nhà.

"Sao hôm nay anh lại tới đây?" Cố Vân Thư đi phía sau hỏi.

Phó Dực không biết nên giải thích như thế nào về nguyên nhân mình tới đây, hắn úp úp mở mở nói: "Anh chỉ là... Tự nhiên nghĩ tới em, cho nên nhân tiện tới thăm em ấy mà."

May mà Cố Vân Thư thật sự không mấy hứng thú nên y không tiếp tục hỏi nữa mà vào bếp rót ly nước đưa cho hắn: "Đến rồi thì ngồi xuống đi."

Phó Dục giữ ly nước trong tay: "Vân Thư... Anh... Chúng ta..." Hắn muốn nói chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi. Nhưng không biết vì sao giữa chừng lại chợt dừng lại. Dường như sau khi nói ra câu này thì sẽ có thứ gì đó không thể lấy lại được nữa.

Cố Vân Thư ngắt lời hắn: "Em biết anh muốn nói gì." Y cười nhưng trong nụ cười không có mấy sự vui vẻ, "Khi ấy em quá tự phụ, anh cũng đừng áy náy nữa. Vả lại... Thật ra chúng ta cũng chưa chính thức ở bên nhau."

Dừng một chút y lại nói: "Nghe nói hiện giờ anh đang sống với Nguyễn Kim hả? Được đó. Cậu ấy vẫn luôn rất thích anh, mà anh cũng thích cậu ấy. Hai người rất xứng đôi. Em hy vọng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Cố Vân Thư còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Phó Dục cuống quýt cắt ngang: "Chờ đã! Em đang nói cái gì thế? Anh thích Nguyễn Kim ư? Sao anh có thể thích Nguyễn Kim được? Anh, anh vẫn luôn thích em kia mà!"

Cố Vân Thư dường như không hề mong đợi lời thổ lộ đột ngột này của hắn, y sững sờ trong giây lát, tình cảnh chợt trở nên khó xử.

Một lúc lâu sau y mới đáp: "Anh đang nói gì vậy?" Cố Vân Thư có hơi bực bội: "Tuy bây giờ em vẫn còn thích anh chút chút, nhưng anh không thể dùng tí tình cảm này để trêu đùa em như vậy chứ."

Phó Dục không ngờ y lại có phản ứng như vậy, hắn không biết nên nói gì mà chỉ có thể phản bác trong vô thức: "Anh không có ý trêu đùa em, anh dang nói nghiêm túc!"

Cố Vân Thư nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới thì nhận thấy vẻ mặt hắn đúng là rất chân thành nhưng không hề đáng tin xíu nào. Y thoáng suy sụp: "Anh mất trí rồi sao? Khi đó chúng ta chưa từng ở bên nhau, anh theo đuổi em một tháng, kết quả cuối cùng thành ra như vậy. Hơn nữa em đã ở nước ngoài mười năm rồi, anh thích em ở đâu chứ? Huống chi, ánh mắt anh khi nhắc tới Nguyễn Kim đó kìa, chỉ cần không mù cũng có thể nhìn ra anh thích cậu ấy mà."

"Ánh mắt anh khi nhắc tới Nguyễn Kim? Ánh mắt gì? Anh có thể có ánh mắt gì khi nhắc đến cậu ấy chứ? Cậu ấy rất đáng ghét, hở tí là rơi nước mắt." Phó Dục nói một cách khinh bỉ.

"Đúng! Là ánh mắt này nè, anh xem, lại nữa rồi đấy thôi." Cố Vân Thư bất đắc dĩ nói: "Tự anh không phát hiện ra hả? Tuy rằng anh nói ghét nhưng khi nhắc tới cái tên này thì ánh mắt sẽ vô thức hiện lên tên người ấy cùng với nụ cười dịu dàng như vậy này."

Phó Dực ngớ người, hắn không ngờ khi mình đề cập đến Nguyễn Kim lại có biểu cảm như thế: "Anh, anh thích em ấy sao?"

"Anh nên tự hỏi mình chứ, chuyện này còn cần người khác nói cơ à."Cố Vân Thư cầm lấy ly nước trong tay hắn: "Nghĩ kỹ xem? Gần đây anh cãi nhau với cậu ấy phải không? Cả ngày anh mất hồn mất vía mà tính tình còn nóng nảy. Đến Phó Vãn còn phàn nàn với em kìa. Nếu ngẫm ra rồi thì đến làm lành với cậu ấy đi, một mối quan hệ cần sự chung sức của cả hai người mới có thể duy trì được. Trái tim con người là thứ vô cùng quý giá, anh phải giữ gìn nó cho cẩn thận đó."

Phó Dục rời khỏi nhà của Cố Vân Thư trong trạng thái đờ đẫn,đến tận lúc lên xe mà hắn vẫn cảm thấy hơi mù mờ. Hôm nay hắn nhận được cú sốc thực sự quá lớn, hắn không phản ứng gì cả, khi hoàn hồn lại thì đã lái xe về nhà.

Tốt thôi, hắn nghĩ. Hiện giờ mình vẫn chưa biết phải đối mặt với em ấy như thế nào.

Dù sao thì... Có thể sẽ rất lâu rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau.

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro