Chương 15: Đồ uống giải khát xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng qua máy xúc chứa đầy vật liệu gỗ liền thấy biển hiệu “Căn cứ rừng Bạch Nham thành phố Vi”. Biển hiệu không phải được treo ở trên không mà là được treo ở tường phải của cửa lớn, chữ viết bên trên không phải chữ Hán Thư Tầm quen thuộc mà là một loại văn tự hoàn toàn mới lạ. Thế nhưng có lẽ vì đây là trò chơi nên lúc nhóc đang nhìn biển hiệu thì chữ viết của thế giới này trong nháy mắt đã tiến vào trong đầu, do đó nhóc không hề gặp khó khăn gì đã đọc hiểu được.
Đúng lúc này, âm thanh đã lâu không thấy của hệ thống vang lên trong đầu Thư Tầm.

“Nhận thấy đặc thù của người chơi, căn cứ vào quy ước của trò chơi mà giải thích đặc quyền sau đây. Vì để đảm bảo tính công bằng nên nói rõ chỉ xúc phát một lần, xin người chơi chú ý lý giải. Thứ nhất, tài nguyên và đạo cụ trong trò chơi được chia làm hai loại, một là tài nguyên bản địa lưu lại, do đó tài nguyên này có công năng hoàn toàn đồng nhất với bối cảnh trò chơi, người chơi có thể tự mình cải tạo và lợi dụng; hai là đạo cụ mà hệ thống trò chơi ngẫu nhiên phát tới thế giới trò chơi, thế nên loại vật tư này có được nhiều thuộc tính của thời đại vũ trụ và tính dẫn dắt nhất định, có điều số lượng thưa thớt có hạn, người chơi có thể tự mình cải tạo và lợi dụng. Hơn nữa vật tư còn lại sau khi qua cửa cuối cùng sẽ thuộc về sở hữu cá nhân, người chơi có thể tự mình xử lý.”

Nghe đến đó, đầu nhỏ của Thư Tầm nhanh chóng vận chuyển tư duy. Không thấy nói rõ rằng vật tư bản địa có thể mang đi sau khi qua cửa cuối, nhưng cũng không hề thấy phủ định khả năng này, chứng minh rằng ở dưới tình huống đặc biệt vật tư bản địa cũng có thể thuộc về sở hữu cá nhân. Sợ rằng cũng có hạn chế bối cảnh thời đại nhất định, song chí ít sẽ không ảnh hưởng đến cân bằng của trò chơi, cho nên thực ra công năng cơ sở của hai loại vật tư hẳn là sẽ không khác nhau quá nhiều.

“Thứ hai, người chơi vị thành niên sau khi tiến vào trò chơi sẽ tự kích phát năng lực tự học tập ngoại ngữ, không cần phải học tập ngôn ngữ của thế giới trò chơi. Lúc chơi ngoại trừ tình huống đặc thù thì hệ thống sẽ không nhắc nhở bất cứ tin tức nào, bao gồm cả các loại khen thưởng, nhưng phần thưởng đạt được sẽ được công khai với các khán giả, đến khi người chơi chơi xong sẽ được nhận thưởng sau.”

“Thứ ba, vì để đảm bảo tính công bằng trong trò chơi, sau khi người chơi tiến vào sẽ không thể tự ý rời khỏi cho đến khi tử vong hoặc là qua cửa. Thuyết minh về năng lực học tập ngoại ngữ đã nói phía trên chỉ được xúc phát ở người chơi vị thành niên, giới hạn chỉ có một lần. Từ nay về sau hệ thống sẽ không thuyết minh bất cứ điều gì nữa, mời người chơi tự mình thăm dò lý giải mọi việc, chúc ngài chơi vui vẻ.”

Âm thanh của hệ thống lại biến mất, và Thư Tầm biết rằng lần này trừ khi bản thân tử vong hoặc qua cửa thì sẽ không có bất cứ nhắc nhở hay giảng giải nào cả. Có điều nhờ đoạn thuyết minh nhìn như không có tác dụng gì này mà nhóc lại biết được không ít tin tức và phỏng đoán.

Đầu tiên là điều kiện xúc phát cùng trình tự của đoạn thuyết minh này không phù hợp. Thuyết minh đầu tiên là về vật tư, đại biểu rằng vật tư của thế giới này có tầm quan trọng không thể thay thế, nhưng Thư Tầm lại nhạy cảm phát giác ra điều kiện xúc phát là lúc nhóc nhìn thấy chữ viết trên biển hiệu chứ không phải là khi tìm ra nguồn thức ăn quả hạch. Điều này chứng minh cho cái gì? Nghĩa là bản thân chữ viết có ý nghĩa vô cùng quan trọng và tác dụng dẫn dắt, chính là có lẽ mấu chốt qua cửa của trò chơi được đặt trong chữ viết.

Giải thích của hệ thống chắc chắn là đã được nhà phát hành dốc lòng sắp xếp, cho nên mới có sự khác biệt giữa lô-gíc và lời thuyết minh, mà cũng bởi vậy nên Thư Tầm mới có thể tóm được dấu vết được để lại.

Thư Tầm đang dùng tay béo nắm tóc của mình kết thúc suy ngẫm, trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời không có chút sợ hãi hay lùi bước nào. Nhóc xem xét bản đồ phân bố lâm trường ở bên cạnh cửa lớn một lúc rồi bước chân ngắn nhỏ ra tiến vào trong.

Đến tận khi cục nắm biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một chuỗi dấu chân nhỏ bên ngoài thì ở khu bình luận vẫn còn nhiều người đang điên cuồng spam như cũ, thậm chí còn có người mở mic kích động nói, đương nhiên cũng có cả các loại lễ vật có thể đổi thành điểm tinh tế mà Thư Tầm thích nhất.

Hai BLV tất nhiên cũng hiểu được lòng nhiệt tình của người xem. Tuy không có nhiều tư liệu về người chơi Thư Tầm, nhưng họ vẫn có thể khéo léo đem Thư Tầm kết hợp với đặc tính của cây Bạch Nham mà bình luận một phen, không hề tẻ nhạt chút nào. “Do việc xem một người chơi có hạn chế nên chúng ta không có cách nào kéo dài thời gian truy tung một người chơi nhất định, tuy nhiên có lâm trường này làm cơ sở, chúng ta về sau hẳn vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy những dấu chân nhỏ đặc biệt này...”

Sự xuất hiện của Thư Tầm có thể nói là đã cho “đường cùng đông giá” một điểm nhìn mới. Suy cho cùng thì mọi người sớm đã quen thuộc và đoán trước được về người chơi cấp thần, nhưng mà một người chơi nhỏ như vậy ngoài ý muốn xuất hiện trong trò chơi sinh tồn có độ khó cao lại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của họ. Cái cảm giác mới lạ và ngạc nhiên vui vẻ này không phải là thứ mà người chơi cấp thần có thể cho họ.

Đương nhiên, có người yêu thích cũng sẽ có người nghi ngờ. Nhóc con mới lạ, mềm mại đáng yêu sẽ hấp dẫn một đợt sóng nổi tiếng lớn, nhưng người xem chuyên tâm với trò chơi sẽ không xem trọng một người chơi còn chưa lớn bằng một lòng bàn tay mình, dù sao thì trong trò chơi thực lực mới là thứ đứng đầu.

“Hạn chế gì chứ, người chơi nhỏ như vậy mà cũng có thể chơi, chúng ta lớn như này còn không có nổi khoang dinh dưỡng cao cấp mà chỉ có thể xem, cảm giác thật xấu hổ...”

“Cược một chiến hạm thiên hà là nhóc này sẽ không sống qua được đêm nay, bởi vì nhóc sẽ không mở cửa lớn ra nổi.”

“Ngồi chờ lầu trên(1) mất chiến hạm, nắm nhỏ sẽ sống cho ông xem!”

(1) Dân cư mạng TQ gọi comment là xây lầu (tầng), cứ 1 cmt là 1 lầu, lầu trên là cmt trước đó.

“Bé như ngón tay vậy thì có gì hay, gió thổi phát là bay.”

“... ...”

Các loại bình luận còn tiếp tục xuất hiện, thế nhưng nhìn chung thì bình luận tiêu cực chỉ có một số ít, hơn nữa theo cảnh tượng thay đổi, lực chú ý của người xem cũng từ từ bị rời đi.

Cảnh tượng lâm trường biến mất, BLV thuần thục điều động lòng nhiệt tình của người xem, mà Thư Tầm trong trò chơi vẫn không biết gì như cũ.

Thư Tầm lúc này đã đi tới trước căn nhà gỗ đầu tiên. Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng, trên bản đồ giản lược ghi rằng đây là một phòng làm việc. Trừ nó ra thì còn một loạt kí túc xá và nhà ăn cho công nhân, còn lại chính là sân bãi rộng lớn dùng để vận chuyển vật liệu gỗ, xem ra nơi này mở ra cũng không phải là để gia công gỗ.

Căn phòng làm việc hai tầng chiếm diện tích chừng một trăm mét vuông. Nhà nhỏ không thể nói là tinh xảo, nhưng nhìn qua cực kỳ bền chắc ngay ngắn, vật liệu lấy tại chỗ cũng đủ dùng. Thư Tầm bò lên trên mấy bậc thang gỗ, đứng ở trước cửa đẩy vào, cửa gỗ không tiếng động mở ra.

Xung quanh lặng yên không một tiếng động, Thư Tầm bấu ở khung cửa nhìn vào, cảnh vật trong phòng rõ ràng tiến vào tầm nhìn của nhóc. Nơi này hình như đã lâu không có người ở, ánh sáng chiếu vào trong lộ rõ đám bụi bay múa, trên mặt đất trải một tầng bụi dày, trong không khí tựa hồ mang theo cả hương vị cổ xưa, lại bởi thời tiết rét lạnh mà nhiễm vài phần cảm giác buốt giá thấu xương.

Thư Tầm cũng không quá bất ngờ khi thấy cảnh tượng này. Dù sao sau khi tai họa buông xuống thì tỷ lệ vẫn còn người dân sống ở đây là quá thấp, khả năng phát hiện cư dân bản địa cũng gần bằng không. Chỉ là không biết vì sao kể từ sau khi phát hiện ra lâm trường này Thư Tầm vẫn luôn có cảm giác không đúng kì lạ xua không hết.
Thư Tầm cẩn thận vượt qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng đạp lên sàn gỗ trải một lớp bụi, tự nhận là lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong, phía sau lưu lại một loạt dấu chân nhỏ.

Trong phòng lộ ra vẻ trống vắng khác thường. Thư Tầm không vội vã tìm kiếm vật tư mà lựa chọn kiểm tra phòng qua một lần. Vượt qua phòng khách, vị trí bên trái chính là nhà bếp và phòng ăn. Thư Tầm linh hoạt leo lên bàn, thấy ở đó đặt đồ ăn phong phú đã hỏng hết mặc dù thời tiết rét lạnh. Trên bàn đặt hai bộ bát đũa, trong một bát đã trống không, nhưng bát còn lại vẫn đầy đồ ăn.

Thư Tầm đi bộ một vòng quanh bàn ăn, không phát hiện manh mối gì, có điều lại tìm thấy một lon đồ uống đóng kín. Thư Tầm giẫm lên nắp lon, hai tay bắt lấy vòng tròn trên đó rồi dùng sức kéo mở.

Lon nước bật mở cùng với một tiếng “tách” nhỏ. Thư Tầm cầm ống hút trên bàn nhét vào trong lon, gấp gáp ngồi ở trên nắp lon mà uống luôn.

Lon nước này có vị đào rất ngon, Thư Tầm ôm ống hút uống hết gần một phần ba lon rồi dừng lại, ngồi ở trên nắp lon vỗ vỗ bụng nhỏ hơn phồng lên của mình xong mới cảm thấy thỏa mãn leo xuống.

Sau khi tạm thời giải khát xong, Thư Tầm cũng không hề sốt rột đi quanh tầng một thêm một vòng, đợi thăm dò phân bố phòng ốc xong rồi theo thang gỗ leo lên tầng hai.

Trên tầng hai vẫn tĩnh lặng như cũ, cũng không hề có người nào cả. Theo thời gian thay đổi, sắc trời ngoài cửa sổ cũng dần tối tăm, trong nhà vốn chẳng sáng sủa là bao đồng thời u ám đi nhiều. Thư Tầm đẩy cửa một căn phòng, nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào thấy được đây là một phòng ngủ.

Nhìn cái chăn phồng lên thành một đống trên giường, Thư Tầm thở nhẹ đi chút, chăm chú nhìn một hồi xong phát hiện ra cái chăn đó không hề có dấu hiệu phập phồng lên xuống. Thư Tầm đi tới bàn gỗ cạnh giường lớn, bò lên trên đó rồi mới thấy trên giường thực sự không có người, thế nhưng chăn lại tạo thành trạng thái phồng lên kì quái, giống như có người đang ngủ bên trong thì đột nhiên biến mất vậy.

Trên tủ thấp sát bên giường có đặt một ly nước đầy một nửa, hẳn là để cho chủ nhân phòng ở dùng uống.
Thư Tầm nắm tóc, vừa suy nghĩ vừa đi quanh hai vòng trên bàn gỗ, tính toán thử tìm ra điểm không đúng trong căn nhà này, đồng thời phát hiện ra chút manh mối.

Trò chơi “đường cùng đông giá” này sẽ không nhắc nhở lúc người chơi qua cửa, trừ bỏ mục tiêu sống sót thì không còn nhiệm vụ chính xác nào cả, thuyết minh giải thích gì đó đều yêu cầu người chơi tự mình đi lý giải mọi chuyện. Mà trước mắt xem ra tiền đề để chiến thắng trò chơi chính là phải biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra với thế giới khoa học kĩ thuật hiện đại này rồi mới có thể tiếp tục đi về phía trước.

Thư Tầm thử nhớ lại tiến trình chơi của mình từ lúc phát hiện căn cứ lâm trường, đến máy xúc xuất hiện ở cửa, đồ ăn đã nấu nướng xong trong phòng làm việc, còn có cả nửa ly nước được lưu lại, tất cả đều nói rõ rằng người làm việc ở đây vốn không hề có ý định rời đi. Đông giá có thể đột nhiên xuất hiện, nhưng vấn đề là người ở đây đã đi đâu cả rồi?

Mặt trời rất mau lặn xuống phía Tây, dường như mỗi khi hoàng hôn đến thì thế giới này lại dùng tốc độ nhanh đến kì lạ tiến vào bóng đêm. Theo sau tia sáng cuối cùng biến mất là rét lạnh không kiêng nể ai. Ngoài cửa sổ lúc này là thời tiết hiếm khi không có gió, tuy nhiên cái rét không thay đổi bên ngoài vẫn khiến không ai muốn bước ra.

Thư Tầm suy nghĩ hồi lâu không ra đáp án cũng từ bỏ. Cảnh vật trước mắt đã mơ hồ không rõ, nhóc càng không thể tiếp tục thăm dò nữa. Thư Tầm sờ soạng đi xuống khỏi bản gỗ, sau đó dựa vào hình dáng càng lúc càng mờ mịt mà bò lên trên giường gỗ to, tìm một chỗ ở chân giường rồi đắp chăn chậm rãi ngủ say.

Hạn chế của trò chơi này vô cùng nghiêm khắc, điều này làm cho một ít năng lực bản thân Thư Tầm có bị giảm đi cực nhiều, trong đó tính cả khả năng nhìn trong bóng đêm. Lý do của việc này là bởi hiện tại các chủng tộc lớn đều có tinh thần lực và bản thể mạnh mẽ, trình độ suy yếu đến một mức nhất định mới có thể giữ được cân bằng trong trò chơi, hơn nữa cũng sẽ không tạo thành thay đổi quá lớn với bối cảnh trò chơi. Thư Tầm lúc này nếu ở trong bóng đêm không có chút ánh sáng nào thì cũng không thể nhìn được rõ là bao.

-Hết chương 15-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro