Chương 26: Sói lông xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thỏ vồ một lần không thành liền nhe răng chảy nước miếng, chân sau đồng thời dùng lực làm tuyết trắng bắn lên rồi cực nhanh nhào về phía Thư Tầm. Thư Tầm hơi nhướn mày, thầm nghĩ có phải con thỏ này đói điên rồi không? Móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của nhóc cùng lúc đó bật ra, không lùi lại, trực tiếp tiến tới, đón đầu mà lên.

Sự thật chứng minh rằng dù là con thỏ nóng nảy cắn người cũng đánh không lại linh thú ở Ấu sinh kỳ, có điều Thư Tầm cũng đã hao hết linh lực không nhiều lắm trong cơ thể mình. Nhìn con thỏ chết bên cạnh, gương mặt mập mạp của Thư Tầm hiện lên chút nặng nề. Mắt con thỏ này toàn bộ đều là màu đỏ, đỏ đến mức còn không nhìn ra được vị trí của mống mắt, nhìn qua vô cùng quỷ quái. Thư Tầm đã quan sát hai con thỏ săn được hôm trước, tuy rằng mắt chúng nó cũng là màu đỏ, thế nhưng vẫn thấy được mống mắt bên trong.

Ngẩng đầu nhìn trời, thấy dải lụa mỏng màu lam đã lan ra một khoảng lớn trên không, hơn nữa đã cách nơi này không xa, Thư Tầm lập tức tiến lên, nắm tai dài của con thỏ vắt lên vai, vừa kéo thỏ vừa đi về phía hồ Vi.

Hình ảnh nắm nhỏ chưa cao bằng tai thỏ kéo xác thỏ lớn đi trong khu rừng tuyết trắng trông có vẻ buồn cười khó hiểu. Mắt thấy hồ Vi đã hiện lên ở phía trước, Thư Tầm đang kéo thỏ đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động. Chấn động không phải quá mạnh, nếu không phải hình thể của Thư Tầm quá nhỏ thì có thể cũng không phát hiện ra.

Đúng lúc đó, Thư Tầm buông tai thỏ ra rồi lăn qua một bên, nhanh chóng tránh thoát. Chấn động phía sau không biến mất mà theo sát tới cùng với tiếng thở dốc hồng hộc vang lên sau tai nhóc. Thư Tầm suýt nữa đã xù lông lên, không quay đầu lại mà ngắm chuẩn một thân cây Bạch Nham trước mắt, biến ra móng vuốt sắc bén, dưới chân dùng lực lấy đà, trực tiếp nhảy bám lên cây, sau đó không ngừng nhanh nhẹn nương theo thân và cành cây mà leo lên. Đợi đến khi đã lên cách mặt đất được mấy mét rồi nhóc mới chọn dừng lại ở trên một cành cây rắn chắc.

Thư Tầm cúi đầu nhìn xuống xong liền phồng mặt, bởi vì con thỏ nhóc vất vả kéo về đã bị chân của một con sói trắng đạp lên. Sớm biết vậy còn không bằng nhét thỏ vào trong ba lô, chỉ có thể trách Thư Tầm có thói quen sạch sẽ không thích con thỏ vẫn chảy máu, thà kéo đi chứ không muốn cất vào ba lô. Mà con sói trắng kia sau khi cướp được thỏ rồi mà vẫn không đi, mắt lộ vẻ hung ác ngẩng đầu nhìn Thư Tầm đang ở trên cành cây.

Thư Tầm dứt khoát ngồi luôn trên cành cây, hai chân ngắn nhỏ đung đưa tỏ vẻ vô cùng thong dong. Sói trắng hẳn là đã có được trí khôn nhất định, vì bị khiêu khích mà nhe răng, trợn mắt, thấp giọng gầm gừ, nhưng việc leo cây rõ ràng là quá khó khăn với nó, cho nên cuối cùng nó chỉ xoay hai vòng dưới gốc cây rồi ngậm thỏ bỏ đi.

Nhìn bóng sói trắng biến mất sau sườn núi bên trái, Thư Tầm lúc này mới phồng mặt nhảy xuống từ trên cây. Tuy tổn thất mất một con thỏ, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Suy cho cùng thì năng lực hiện tại của Thư Tầm vẫn chưa đủ để thoải mái xử lý một con sói đang trong tình trạng đói khát. Hơn nữa dựa vào hiểu biết của nhóc thì màu lông trắng của sói đã định nó sống không dễ dàng gì, mà sói trắng có thể tồn tại trong rừng đều là kẻ đi săn hàng đầu (3).

(3) Đoạn này nếu ai không hiểu thì là như sau: rừng cây này trước đó vốn không phải quanh năm tuyết trắng, sói lông trắng bắt mắt ở giữa rừng xanh đất đen đương nhiên khó săn mồi hơn những con sói khác rồi.

Thư Tầm tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm nâng chân nhỏ bước về phía hồ Vi. Một lát sau, nhóc đã ra khỏi phạm vi rừng Bạch Nham, mà trong nháy mắt này liền có một trận gió mạnh đột nhiên nhào tới.

Thư Tầm không kịp suy nghĩ gì cả mà chỉ có thể vội vàng tránh sang bên cạnh, có điều kẻ đi săn rõ ràng cũng là một đối thủ vô cùng xảo quyệt. Thư Tầm khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích lần thứ nhất nhờ vào thân hình nhỏ bé linh hoạt, vừa rơi xuống đất xong thì cái thứ hai đã đến, hơn nữa còn chặn luôn góc trốn thoát của nhóc.

Không còn đường trốn, Thư Tầm lập tức biến ra móng vuốt, cắn răng xoay người chuẩn bị nghênh chiến. Cái miệng lớn của sói trắng ở ngay trước mắt nhóc, Thư Tầm gần như có thể cảm nhận được hơi nóng mỗi lần nó hô hấp, nhưng ngay khi sói trắng sắp sửa cắn xuống thì một bóng xám đã lao đến cực nhanh. Chỉ một kích, sói trắng đã bị đâm bay ra ngoài, hơn nữa còn bay đi một khoảng khá xa rồi mới rầm rầm ngã xuống mặt đất, tuyết trắng bắn loạn lên.

Sói trắng tru một tiếng rồi nhanh chóng giãy dụa đứng dậy, đối diện mà đứng, nhe răng nanh ra, đôi mắt hung ác tràn ngập sát ý nhìn chăm chú về phía trước.

Thư Tầm ngốc đờ ra ngẩng đầu nhìn con sói đang chắn trước mình, con này thế mà lại là một con sói xám. Màu lông của nó không quá chói mắt, nhưng hình thể thì lớn hơn sói trắng nhiều, cũng mạnh hơn không ít. Sói xám vững vàng đứng trước người Thư Tầm, thân thể hơi đè thấp xuống, lộ ra thái độ lúc nào cũng có thể nhảy lên tấn công, thế nhưng nó lại không nhe răng nanh ra mà chỉ dùng một đôi mắt xanh biếc chăm chú tập trung nhìn sói xám cách đó không xa.

Sói trắng hiển nhiên đã có trí khôn, hai đôi mắt sói gắt gao nhìn nhau chằm chằm, tựa như đều đang đánh giá đối phương.

Thư Tầm lặng lẽ dịch người, quả nhiên cũng không làm hai con sói chú ý tới. Thư Tầm không rõ là chúng không để ý thấy hay là đang không thừa hơi đi chú ý. Nhóc vốn định dịch người ra được một khoảng cách vừa đủ rồi sẽ cất bước chạy, có điều nhóc vừa mới khẽ khàng đi được hai bước thì sói xám phía trước dịch người theo nhóc, cứ như là nó có mắt sau lưng vậy.

Cử động bất ngờ của sói xám làm Thư Tầm và sói trắng đều cứng đờ người lại. Chân nhỏ của Thư Tầm chính xác là cứng đơ lại chỗ theo nghĩa đen luôn, không dám tiếp tục di chuyển, mà sói trắng lại một lần nữa đè thấp thân mình, thấp giọng rít gào.

Trong nhận thức của Thư Tầm, sói là loài vật cực kỳ thông minh và hiểu được chiến thuật, thế nên dựa vào suy đoán của nhóc thì sói trắng đã có một con thỏ hoang rất có thể sẽ chọn rời đi dưới uy hiếp của đối thủ to hơn mình nhiều, mà sói xám cũng sẽ không đuổi theo đến mức dồn được sói trắng vào chỗ chết mới thôi. Đây chính là lý do mà Thư Tầm nóng lòng muốn rời đi. Lấy hình thể của nhóc thì còn chẳng đánh lại được sói trắng chứ nói gì đến sói xám.

Có điều sự việc lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Thư Tầm. Sói trắng rõ ràng không thắng nổi trong nháy mắt thế mà lại bắt đầu tấn công trước, cực nhanh đánh tới, trong mắt là hung ác và chiến ý không chịu lui dù chỉ một bước.

Tuyết trắng bay loạn, hai con thú dữ va vào nhau, giao chiến mang theo sắc bén một khi đã bắt đầu thì chính là không chết không dừng, trừ khi có một bên tử vong, nếu không thì sói sẽ không ngừng mà chiến đấu.

Cuộc chiến kết thúc trong vài phút ngắn ngủi, kết quả y như Thư Tầm đã đoán bởi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ít ra thì vào lúc hai bên giao chiến thì sói xám còn có thể phân tâm nhìn qua nắm nhỏ đang định chạy trốn ở một bên, thậm chí còn kết thúc cuộc chiến ngay lúc Thư Tầm chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy, sau đó nhảy dựng tới trước mặt liếm nhóc một cái.

Thư Tầm nhỏ bé bị liếm một cái lập tức lảo đảo ngã ngồi xuống nền tuyết, chưa kịp kinh ngạc sợ hãi gì thì sói xám đột nhiên biến đổi, dần biến thành người dưới ánh mắt chăm chú của nhóc. Sói xám chính là đồng đội Dạ Tiền của nhóc, hơn nữa còn đang không mặc quần áo.

Sau đó, dưới cái nhìn chằm chằm của Thư Tầm, giữa thế giới tuyết rơi đầy của “Đường cùng đông giá”, Dạ Tiền một gương mặt liệt bình tĩnh đi về phía hồ Vi, nhặt quần áo lên mặc vào.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Á á á! Vì sao lại che! Tui muốn xem Dạ thần cơ!”

“Nắm nhỏ vẻ mặt sáng ngời, cứng đơ thành một cục đá!”

“Dạ thần uy vũ, là sói lớn đẹp trai nhất! Anh dũng cứu nắm nhỏ!”

“Lại nói, hình như con sói trắng kia không được bình thường lắm thì phải? Lượng thịt của nắm nhỏ đáng để nó liều mạng à? Trí tuệ của sói chẳng lẽ còn không hiểu rõ được chuyện này sao? Mà nó còn là sói trắng nữa.”

“Lúc nãy Dạ thần liếm nắm một cái chắc chắn là bởi khống chế không được đó, vì để không dọa đến nắm mà chưa trở lại chỗ quần áo đã trực tiếp biến thành người, kết quả vẫn dọa nắm ngốc luôn, hahaha! Mạch não của Dạ thần cũng tốt ghê!”

“Nắm bị liếm ngốc hay là bị dọa ngốc thế? Bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu quá đi!”

Trong phòng phát sóng vô cùng náo nhiệt, rõ ràng là mọi người cũng căng thẳng khi xem màn mạo hiểm vừa rồi, mà một màn phát sinh sau đó cũng đủ để họ nói say sưa.

Đến tận khi Dạ Tiền ăn mặc chỉnh tề rồi thì Thư Tầm mới hoàn hồn lại, nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt xong buột miệng nói ra: “Anh liếm tau làm chi?”

Dạ Tiền rõ ràng phải tốn một lúc mới hiểu được nghĩa của những từ này: “Mùi vị.”

Thư Tầm nắm nắm tóc, ôm tay nghiêm túc nói: “À, mùi vị của tau không ngon chút nào đâu.”

Thời gian tạm dừng của Dạ Tiền lúc này càng dài hơn. “Như vậy rồi trên người nhóc sẽ có mùi của tôi, tôi có thể biết được vị trí của nhóc, hơn nữa còn dọa được những động vật khác.”

Hiếm khi Dạ Tiền nói nhiều như vậy, đầu nhỏ của Thư Tầm cuối cùng cũng phản ứng lại được. Dạ Tiền là người thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch sói, cho dù là ở thế giới nào cũng thuộc về hàng kẻ mạnh đứng đầu, vì thế nên Dạ Tiền mới liếm để dính mùi của hắn lên người nhóc.

“Hahaha, suy nghĩ của nắm cũng thật là ngây thơ đến kì lạ, hình như đã hiểu lầm rằng Dạ thần muốn ăn nhóc!”

“Dạ thần của tôi tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức ăn thịt đồng loại đâu. Nắm nhỏ hình như có hiểu lầm gì đó rồi, thế mà lại cho rằng mình sẽ bị ăn thịt.”

“Chẳng lẽ không có ai chú ý rằng Dạ thần bỗng một lúc nói nhiều như vậy sao?”

Trong phòng phát sóng vô cùng náo nhiệt, mà Thư Tầm bên kia lặng lẽ xoa ngực nhỏ của mình xong rồi mới đột nhiên nhảy lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo nói: “Tôi săn được một con thỏ hoang, tối nay có thể ăn thịt rồi!”

Thư Tầm nói xong liền hứng thú bừng bừng đi vào trong rừng Bạch Nham, sau đó tìm được sườn núi nơi sói trắng biến mất kia. Khi nãy Thư Tầm rời khỏi rừng rất nhanh, sói trắng nếu muốn đi theo thì chắc chắn chưa kịp ăn đồ được dâng đến tận miệng, kết quả vòng đi vòng lại một hồi thì thỏ hoang to cuối cùng vẫn phải trở về tay nhóc. Thư Tầm nghĩ vậy liền nhanh chóng đi theo dấu vết sói trắng để lại tới chỗ định đến, nhưng ở đó không có bất cứ cái gì cả. Đừng nói là thỏ, lông thỏ còn chẳng thấy một sợi nào hết, hơn nữa trên nền tuyết sạch sẽ không có dấu vết của đồ vật nào cả, chỉ thấy một loạt dấu chân sói mà thôi.

Thư Tầm nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi. Tuy nói sói rất xảo quyệt, thế nhưng cũng không thể nào có khả năng làm vật biến mất được, chẳng lẽ thỏ hoang kia bị nuốt sạch trong một ngụm? Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Thế rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Thỏ hoang biến mất vào hư không? Lại nghĩ tới hành động vì một chút đồ ăn mà thấy chết không sờn khi nãy của sói trắng, phải chăng đó là vì nó thà chết trận chứ nhất quyết không chịu chết đói?

Phía sau vang lên tiếng chân bước sàn sạt, Dạ Tiền rõ ràng là cũng đã theo tới đây, yên lặng đứng bên cạnh Thư Tầm rồi mở miệng: “Thỏ?”

Thư Tầm lúng túng sờ gáy mình. “Tôi thực sự đã săn được một con thỏ lớn như vầy!” Vừa nói vừa khua tay miêu tả.

Dạ Tiền: “À~”

Thư Tầm: “......” Lại bị cười nhạo nữa rồi. “Ở chỗ săn được thỏ còn có một khoảng vết máu rất lớn!”

Dạ Tiền: “Ồ.”

Thư Tầm: “Chúng ta có thể đi xem!” Thư Tầm nói tới đây thì mắt liền sáng lên. Nếu con thỏ kia thật sự biến mất trong không khí, vậy vết máu thì sao? Phải chăng cũng biến mất luôn? Trước mắt đây chắc là khả năng duy nhất có thể nghiệm chứng xem con thỏ kia đã biến đi đâu.

Dạ Tiền ngẩng đầu nhìn trời, Thư Tầm theo sau cũng nhìn lên, phát hiện trong lúc một loạt sự kiện tới không kịp trở tay kia diễn ra thì thời gian đã trôi đi không ít, dải lụa màu lam nơi chân trời đã tới gần ngay trước mắt họ, dường như ngay giây tiếp theo sẽ bao trùm tất cả. Đồng tử Thư Tầm chợt co rút lại, cau mày nhỏ, thậm chí còn định theo bản năng mà dụi mắt một chút, mà trong mắt Dạ Tiền lúc này là rét lạnh thấu xương như thấy một tình huống khó có thể giải thích.

-Hết chương 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro