Chương 30: Qua qua lại lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tai họa khủng khiếp thì khả năng của cá nhân vẫn luôn vô lực như thế. Sau cùng, Thanh Mặc dù đã chết thì cũng không nhắm mắt, chỉ hi vọng có thể chờ được đến khi Khúc Diễm quay về, đây là loại cố chấp như nào? Thư Tầm cũng không quá hiểu thứ gọi là tình yêu, chỉ cảm thấy tình yêu chính là như cha và mẹ vậy, dịu dàng chứa chan, cả đời làm bạn. Đây chính là lần đầu Thư Tầm trực tiếp cảm nhận được hai chữ “tình yêu” này phức tạp đến mức làm người không thể phán đoán, mãnh liệt khiến cả sống chết cũng bị phai mờ quên lãng.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Nếu đây không phải bối cảnh chân thực thì tôi có lẽ đã nghĩ rằng nó là một câu chuyện rồi.”

“Tôi hiện tại lại càng muốn thế giới này là ảo hơn. Nếu đây chỉ là một góc của thế giới đang chết dần này, thì nơi đây rốt cục là còn đang giấu kín bao nhiêu đau thương chứ.”

“Tôi cũng muốn biết Khúc Diễm đã đi đâu. Dựa theo lẽ thường mà đoán thì Khúc Diễm nhất định đã đi thành phố Vi, Dạ thần với nắm tiếp theo cũng sẽ tới đó, hi vọng sẽ tìm được Khúc Diễm, cho dù chỉ là một cỗ thi thể cũng được.”

“Khúc Diễm thật sự có tồn tại sao? Trong biệt thự hoàn toàn không có dấu vết của hắn, kể cả Dạ thần và nắm nhỏ có tìm được thi thể thật thì cũng làm sao biết được người đó có phải Khúc Diễm hay không?”

“Thanh Diễm có ghi lại trong nhật ký rằng người xung quanh đều biến mất, giống như con thỏ mắt đỏ trong lời nắm nhỏ vậy. Tôi thậm chí còn có một suy đoán đáng sợ, con thỏ đã tấn công nắm nhỏ kia liệu có phải là Xà Phòng mà Thanh Mặc nuôi không?”

“Lầu trên tưởng tượng giỏi ghê, Xà Phòng đã chết rồi, sao còn sống được. Tôi hiện tại chỉ mong Dạ thần cùng nắm tới thành phố Vi, xem thử xem có tìm được Khúc Diễm hay không.”

“Tôi có một suy đoán càng đáng sợ hơn nè. Phải chăng cả Xà Phòng lẫn dân cư xung quanh đều bị Thanh Mặc ăn thịt rồi? Nếu không thì tại sao nơi này chỉ còn lại mình anh ta, hơn nữa lại còn viết ‘không phải lỗi của mình’ trong nhật ký? Tác dụng phụ của thuốc hưng phấn rất mạnh, thậm chí kể cả Khúc Diễm cũng rất có thể là do anh ta tưởng tượng ra.”

Trong phòng phát sóng có người cảm thán tiếc thương, cũng có người suy đoán chân tướng. Một quyển sổ cho họ nhìn thấy được con đường dần đi tới chỗ chết của thế giới, nhưng lại không thể cho họ biết đáp án, thậm chí còn làm sinh ra nhiều nghi vấn và phỏng đoán hơn.

Bên kia, Thư Tầm đã đóng sổ lại, quay đầu nhìn ra thế giới đóng băng bên ngoài cửa sổ, quyết định là chờ đến khi thời tiết tốt hơn một chút thì sẽ để sổ lại trên người Thanh Mặc, đồng thời suy nghĩ những manh mối cũng như nghi vấn mà nó đem lại.

Thư Tầm nắm tóc theo thói quen rồi đi tới đi lui trên đùi Dạ Tiền, đầu nhỏ bắt đầu vận động thật nhanh. Có lúc nhóc như đã hiểu thấu điều gì thì gật gật đầu, cũng có lúc lại hoang mang lắc đầu, lộ ra vẻ thâm trầm nho nhỏ.

Dạ Tiền không hề nhúc nhích ngồi yên tại chỗ, ánh mắt chuyển động theo bước chân của Thư Tầm. Thư Tầm nếu không mở miệng nói chuyện thì Dạ Tiền cũng không lên tiếng thúc giục, mặc cho nắm nhỏ dạo bước trên đùi mình.

Cuối cùng, Thư Tầm khẽ “à” một tiếng, đôi mắt to lập tức sáng ngời, rõ ràng là đã nghĩ thông suốt được cái gì rồi. Dưới ánh mắt chăm chú yên tĩnh của Dạ Tiền, Thư Tầm bước tới chỗ đầu gối của hắn rồi khoanh chân ngồi, tỏ vẻ chuẩn bị nói một cuộc đàm luận dài, mà Dạ Tiền thì vẫn tiếp tục bình tĩnh đơ mặt ra.

Sau đó trong biệt thự liền vang lên giọng phân tích non nớt cố gắng duy trì nghiêm túc.

“Đầu tiên cần phải biết rằng người tên Khúc Diễm kia liệu có thật sự tồn tại không, bởi nếu có thì quyển sổ này mới có giá trị tham khảo, mà dựa vào phán đoán của tôi thì Khúc Diễm có tồn tại, bởi vì khi hắn xuất hiện trong nhật ký thì hẵng còn đang cách xa lúc Thanh Mặc bắt đầu dùng thuốc. Cho nên việc thường ngày ấm áp và sinh hoạt sau khi kết hôn đều là thật, nhưng cũng vì vậy nên mới có vấn đề đầu tiên: vì sao trong biệt thự lại không hề có dấu vết tồn tại của Khúc Diễm?”

“Có hai đáp án. Một là Khúc Diễm sớm đã chủ động rời khỏi Thanh Mặc, sau đó tất cả đều là do Thanh Mặc đang trốn tránh hiện thực. Hai là giống như trong nhật ký ghi lại, Khúc Diễm bị động mà rời đi, nhưng lại không kịp quay về đúng lúc, khi Khúc Diễm trở lại thì Thanh Mặc đã chết, mà Khúc Diễm vì lý do gì đó đã tiêu hủy toàn bộ dấu vết tồn tại của mình. Tôi cảm thấy đáp án thứ hai có khả năng hơn, bởi vì biệt thự này quá sạch sẽ. Dựa theo sự cố chấp của Thanh Mặc thì không thể nào có chuyện anh ta không lưu lại bất cứ dấu vết gì sau khi Khúc Diễm rời đi, mà tình trạng sạch sẽ của biệt thự đã chứng minh có một người cực kỳ hiểu rõ Thanh Mặc cũng như hiểu rõ nó (biệt thự) lau dọn kĩ càng. Trừ bỏ Khúc Diễm thì không có ai có khả năng làm điều này cả, bởi lẽ sau khi Thanh Mặc phát hiện ra dị thường của mình thì rất bài xích thế giới bên ngoài, thậm chí còn không rời đi cùng Khúc Diễm mà tiếp tục ở lại đây. Biệt thự này là áo giáp bảo vệ Thanh Mặc, từ chối tất cả mọi người ở ngoài trừ Khúc Diễm.”

Nắm nhỏ nghiêm trang đĩnh đạc nói, trật tự và căn cứ đều rõ ràng, suy đoán cũng vô cùng hợp lý, Dạ Tiền chăm chú nghe.

“Tiếp theo chính là bản thân Thanh Mặc. Anh ta hẳn là cũng đã nhận ra được điểm dị thường và chỗ đặc biệt của mình, thậm chí còn từng hoài nghi rằng tinh thần của bản thân có vấn đề. Đây chính là đoạn ghi chép lộn xộn chứa đầy cảm xúc tiêu cực kia trong nhật ký, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được vì sao thuốc hưng phấn lại có thể giúp Thanh Mặc thoát ra khỏi trạng thái khốn quẫn đó, cả những cư dân đã biến mất kia nữa...”

Trong phòng phát sóng liên tiếp xuất hiện biểu cảm kinh ngạc.

“Dạ thần! Mau tới kiểm tra nắm đi, có khi nào bị thứ gì kì quái nhập vào rồi không!”

“Kiểm tra mau! Kiểm tra mau! Nắm nhất định đã bị thứ quái quỷ gì đó của thế giới này nhập vào rồi!”

“Tôi chắc là vừa xem trực tiếp giả rồi! Ai nói cho tôi biết với, nắm nhỏ suy nghĩ tỉ mỉ, tư duy rõ ràng này có đúng là nhóc không mở nổi nắp lọ hồi nãy không?”

“Nắm nhỏ đã mở khóa được kĩ năng quỷ dị nào chăng?”

“Những gì nắm đã nghĩ ra tôi vẫn còn chưa nghĩ tới cơ! Tự nhiên cảm thấy mình ngâu si ghê!”

“Hahaha, mọi người có còn nhớ lúc Tầm bé cưng tán thành đồng đội rồi giới thiệu bản thân với Dạ thần đã nói gì không?

“Tôi nhớ nè! Nắm đã nói cảm nhận phương hướng của nhóc rất tốt, chỉ cần nhìn qua bản đồ là cơ bản sẽ không bị lạc đường; năng lực nhận thức và vận may cũng rất tốt; sau đó còn nói năng lực phân tích tạm thời có thể coi như là không tồi...”

“Haiz haiz haiz, hiện tại ‘năng lực phân tích tạm thời có thể coi như là không tồi’ đều ở trình độ này sao?”

“Tôi cũng đã nghĩ đến những điều nhóc ý phân tích rồi, thế nhưng để so sánh với nắm nhỏ thì quả thực không thể tự hào nổi.”

“Giống lầu trên, cơ mà tôi vẫn rất kinh ngạc với năng lực phân tích lô-gíc và sức quan sát của Tầm bé cưng.”

“Dạ thần nhặt được nắm đúng là hời to rồi, chẳng những tự có kĩ năng tìm đường mà còn có cả năng lực phân tích thông minh, hơn nữa quan trọng nhất chính là mỗi ngày đều biết bán manh (1), có ích trong việc giảm bớt cảm xúc tiêu cực do thế giới đường cùng mang tới. Giống như hiện tại ấy, nhóc ngồi trên đầu gối ra dáng đã nhìn thấu mọi thứ, hahaha!”

(1) Bán manh: bán vẻ đáng yêu, thường dùng để chỉ việc vô thức làm ra hành động đáng yêu, chứ không phải cố ý làm màu.

Thư Tầm trong biệt thự phân tích và suy đoán hết gần một tiếng, mà thời gian này cũng khiến nhận thức của người xem về nhóc biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ở thời đại hiện nay thì trí lực của trẻ vị thành niên cũng không quá kém so với người trưởng thành, chỉ là khuyết thiếu tri thức về thế giới bên ngoài và kinh nghiệm thực tiễn mà thôi, nhưng cho dù có thông tuệ hơn người thì cũng khó mà có được năng lực tư duy lô-gíc như vậy.

Mấy trăm năm trước, pháp quy (2) vũ trụ về việc bảo hộ trẻ vị thành niên đã có một loạt thay đổi. Khi thời đại đã phát triển đến một mức độ nhất định thì việc bảo hộ có đôi khi lại chính là một biến tướng của việc kỳ thị, vì thế nên pháp quy thay đổi để cho trẻ vị thành niên có một khoảng trời rộng rãi hơn, thế nhưng một bé con còn chưa đầy một tuổi đã có thể liệt kê ra những điều mà kể cả người lớn cũng chưa nghĩ tới thì vẫn khiến họ bị chấn động vô cùng.

(2) Pháp quy là từ chỉ chung cho pháp luật, pháp lệnh, điều lệ, quy tắc,...

Thư Tầm bên kia vừa nói xong thì chép miệng một cái, có vẻ như hơi khát, vừa nghĩ vậy xong thì một lon đồ uống đã bật nắp được đưa tới trước mặt nhóc, thậm chí đã cắm luôn cả ống hút vào. Thư Tầm lập tức duỗi móng mập ôm lấy, mĩ mãn mà uống.

“Áu áu áu áu! Lại bắt đầu rồi! Lại bắt đầu bán manh rồi! Mỗi lúc thế này tui đều muốn tru lên!”

“Lầu trên cũng là người thức tỉnh huyết mạch sói sao? Tộc sói có phải đều không thể chống cự nổi những vật đáng yêu không? Nhưng mà vẻ mặt thỏa mãn híp mắt to này cũng quá đáng yêu đi!”

“Dạ thần của tui săn sóc như thế từ khi nào vậy? Tui cảm thấy Dạ thần thực sự đổ rồi, có lẽ về sau ảnh sẽ có đồng đội cố định trong trò chơi đó, chẳng rõ lúc Bạch Nha biết thì sẽ có cảm tưởng gì nữa, hớ hớ, chờ mong cảnh tượng Dạ thần mang theo nắm nhỏ gặp phải Bạch Nha.”

“Lầu trên không nhắc thì tôi cũng suýt quên cái người tội nghiệp luôn luôn bị Dạ thần một cước đá bay kia đó. Ở đây có ai xem trực tiếp của Bạch Nha không? Bạch Nha rơi xuống ở đâu vậy?”

“Bạch Nha rơi xuống ở một nơi khác trên đại lục, trước mắt xem ra còn lâu mới gặp được nhau, đáng tiếc ghê!”

“Quay lại! Quay lại! Về sau cho Bạch Nha xem! Hahaha, nói cho hắn biết Dạ thần cũng có lúc săn sóc như vậy.”

Thư Tầm thỏa mãn ôm lon nước uống. Dạ Tiền vẫn không nhúc nhích ngồi yên, đợi đến lúc nhóc uống đủ rồi mới nhấc nắm nhỏ thả xuống dưới đất. Dạ Tiền không nói ra một câu phản đối nào, rõ ràng là suy đoán của hắn giống hệ với Thư Tầm. “Ngủ đi, dựa vào nhật ký thì loại nhiệt độ thấp tới cùng ánh sáng xanh này sẽ duy trì một thời gian rồi mới có thể ấm lên được.”

Thư Tầm gãi đầu nhỏ định nói là thực ra mình không mệt, nhưng hiếm khi có lúc Dạ Tiền mở miệng, hơn nữa quả thực chả có việc gì khác để làm, thế nên nhóc gật đầu rồi quay lại về cạnh găng tay, cởi áo ngoài, xếp lại gọn gàng rồi chui vào trong găng tay ấm áp. Thư Tầm vốn không hề buồn ngủ cứ tưởng bản thân phải đợi rất lâu mới ngủ được, nhưng thực tế thì hoàn cảnh yên tĩnh cộng thêm ổ chăn ấm áp rất nhanh đã khiến nhóc chìm vào mộng đẹp.

Lúc này Dạ Tiền vẫn luôn ngồi yên một chỗ mới đứng dậy, song sau đó vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Dạ thần của tôi đang làm gì thế?”

“Có lẽ là đang nghĩ tới đầu mối trọng yếu nào đó, khả năng suy nghĩ lô-gíc của Dạ đại cũng không yếu đâu!”

“Dạ thần không hổ là Dạ thần, đứng ở đó thôi mà khí tràng cũng mạnh vờ lờ!”

“......”

Nhưng thực ra thì chuỗi suy nghĩ của Dạ Tiền rất ư là đơn giản: vững vàng như núi, vững vàng như núi, vững vàng như núi, chân tê rồi, đứng một lúc đã...

Nếu người xem biết được sự thật này thì chắc sẽ ngã rạp một loạt mất. Ai mà ngờ được rằng Dạ thần có thể chất và tinh thần lực hàng đầu sẽ có ngày bị tê chân chứ. May mà không ai biết lúc Thư Tầm dùng chân ngắn nhỏ qua qua lại lại trên đùi hắn thì Dạ Tiền thật ra đang tập trung tinh thần căng chặt cơ bắp, tất cả chỉ là để cho nắm nhỏ đang suy nghĩ kia không rơi xuống...

-Hết chương 30-

Lea: Má nó tác giả tả Dạ Tiền chỉ có đúng 3 cụm từ cố định: mặt than, không biểu tình và không nhúc nhích, cảm giác... là đá chứ không phải người! Tướng quân, anh nhạt nhòa quá đi... Chỉ biết tấu hài thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro