Chương 39: Thư Tầm vị đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vượt qua phố trung tâm rồi bước chân lên nửa thành Nam thì tầm nhìn dường như trống vắng đi không ít. Trên đường phố là tuyết dày bằng phẳng trắng như bạch ngọc, làm người không nỡ đặt chân lên.

“Muốn đi tìm người sống sót trước sao?” Khu vực phụ cận phố trung tâm là địa phương sầm uất nhất thành phố Vi, cũng là nơi có lượng vật tư phong phút nhất. Lúc đầu Liệt Dương không dám bước qua nửa thành Nam vì tình huống khác biệt quỷ quái giữa hai nửa thành phố, nhưng giờ do đã biết nguyên nhân nên đắn đo và ngờ vực trong lòng cũng chậm rãi tan đi.

“Không cần, đầu tiên đi gom vật tư đã.” Thư Tầm nắm tóc, tùy ý mười phần nói.

Muốn tìm một người ở nửa thành Nam rộng lớn không dễ chút nào, hơn nữa trước mắt có thể thấy rằng cô bé sống sót kia hẳn là đang ra sức trốn tránh bọn họ, cũng vô cùng bài xích việc rời khỏi thành phố Vi. Tuy nhiên phần lớn người, đặc biệt là trẻ con có lòng hiếu kỳ nặng, khi thấy người lạ đột nhiên xuất hiện thì đều sẽ chọn cách lén quan sát, vì thế nên Thư Tầm mới có quyết định đi tìm kiếm vật tư trước.

Khu vực phụ cận phố trung tâm quả thực vô cùng phồn hoa, hơn nữa thoạt trông tình trạng trị an cũng được duy trì rất tốt, ít nhất thì những cửa hàng ven đường vẫn còn khá hoàn chỉnh, phố trung tâm hẳn là nơi được bảo vệ trọng điểm bởi những cơ quan chấp pháp.

Lựa chọn đầu tiên của mấy người là một khu trung tâm thương mại (TTTM) lớn. Tuy hàng hóa trong đó đã thiếu mất một phần lớn nhưng số lượng còn lại cũng rất khả quan. Bởi vì diện tích của TTTM quá rộng nên họ quyết định tách ra hành động.

Thư Tầm tự mình nhảy xuống dưới, Dạ Tiền cũng không ngăn cản nhóc. Dù sao thì người sống sót cũng không ở gần đây, không có gì nguy hiểm cả, vì thế nên ở giữa những kệ hàng liền có thể nhìn thấy một nắm nhỏ đang chăm chỉ nghiêm túc thu gom chọn lựa vật tư.

Thư Tầm lần đầu được đi dạo TTTM có chút cảm giác chơi vui đến quên cả thời gian. Vật tư trong TTTM quá nhiều, họ không thể mang đi toàn bộ được, vì thế nên chỉ có thể lựa chọn những vật có tính lợi dụng cao mà thu vào. Thư Tầm cứ đi tới như vậy, đến một kệ hàng nọ thì đột nhiên dừng bước, mặt ngẩng lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh: chỉ thấy trên kệ hàng này toàn bộ đều là những lon đào đóng hộp được bày chỉnh tề, hình vẽ quả đào màu vàng ở ngoài trông có vẻ bắt mắt vô cùng.

Nửa tiếng sau, Liệt Dương, Noãn Đông và Dạ Tiền đều đã lần lượt trở lại lối vào, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Thư Tầm. Đúng lúc ba người đang nghi ngờ phải chăng nắm nhỏ đã gặp nguy hiểm thì từ cầu thang đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Sau đó một cái túi lớn rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Túi lớn từ từ từng chút di chuyển về phía trước, nhìn kỹ rồi mới thấy nắm nhỏ xíu nào đó đang cố gắng bước chân ngắn kéo túi đi tới.
Liệt Dương lại một lần nữa mắt chữ A mồm chữ O. Túi này đối với họ thì chả tính là lớn, thế nhưng lại to hơn Thư Tầm chục lần có lẻ. Cái nắm nhỏ này quả thực không bình thường chút nào.

Thư Tầm kéo túi tới bên chân mấy người đang đần ra rồi vác túi lên trên người, hướng về phía cửa ra mà đi. Lần này dưới ánh mắt của ba người Dạ Tiền đã hoàn toàn không còn nhìn thấy thân ảnh của Thư Tầm nữa mà chỉ có túi “lớn” đang di động thôi.

Nhận ra không ai theo kịp nên từ dưới túi lớn truyền ra giọng sữa non nớt: “Đi thôi chứ? Các anh không muốn tìm được chỗ dừng chân trước khi trời tối sao?”

Ba người Dạ Tiền cuối cùng cũng hoàn hồn mà bước lên. Thư Tầm đang muốn đi tiếp thì đột nhiên bay lên không cùng với túi lớn của mình, quay đầu lại nhìn thì phát hiện hóa ra là Dạ Tiền đã xách cả túi lẫn người lên. Dạ Tiền mặt liệt “hái” nắm nhỏ từ đáy túi xuống bỏ vào trong túi áo của mình rồi mở túi lớn ra xem, liếc mắt một cái liền thấy bên trong tràn đầy đào đóng hộp, sau đó hắn thu nhỏ túi thành trạng thái trữ vật rồi bỏ vào túi (áo trong của) mình dưới ánh mắt chăm chú của Thư Tầm.

Thư Tầm ôm tay mập của mình nhìn đăm đăm....

Dạ Tiền mặt liệt cuối cùng mở miệng: “Tôi tạm thời bảo quản (hộ nhóc).”

Thư Tầm thỏa mãn gật đầu.

Liệt Dương vẻ mặt sợ hãi: “Anh vậy mà lại nói chuyện.” Rõ ràng đối với Liệt Dương thì Dạ Tiền tuyệt đối sẽ không mở miệng trừ khi cực kỳ cần thiết.

Dạ Tiền mặt không biểu tình lạnh nhạt liếc nhìn Liệt Dương một cái, mong muốn giao lưu của Liệt Dương lập tức tụt về không.

Bốn người đã thu thập đủ vật tư rời khỏi TTTM. Sắc trời tối dần, bão tuyết dần mạnh hơn, họ bắt đầu lưu ý những nơi có thể dừng chân, mà người sống sót vẫn luôn không xuất hiện.

Tình huống rất không tốt này nói lên rằng người sống sót vô cùng bài xích việc tiếp xúc cùng người khác, hơn nữa căn bản là không thèm để ý hành động của họ ở thành phố Vi.

Cuối cùng, nhóm Thư Tầm chọn một khách sạn làm nơi dừng chân. Khách sạn này nằm ở vị trí lệch về phía nam của phố trung tâm, tọa lạc nơi góc đường, tầm nhìn tương đối rộng mở. Lúc mấy người ăn xong bữa tối thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen lại.

Noãn Đông đang thu dọn lại ba lô lớn của mình, Dạ Tiền một khối khoáng thạch, còn Liệt Dương thì đã nằm ngủ trên giường. Thư Tầm vừa ôm vừa cọ mặt lên lon đào đóng hộp mình vừa ăn, sau đó đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi chạy tới chỗ Dạ Tiền xin một chút nước ấm, xong xuôi liền ôm lon đào trống không chui vào trong một cái tủ.

Ánh mắt của Noãn Đông và Dạ Tiền chuyển qua nhìn một lúc rồi lại rời đi.

Trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Chẳng biết bao lâu sau, cửa tủ kẽo kẹt một tiếng rồi bật mở, nắm nhỏ cũng khoan khoái nhẹ nhàng bước ra, đầu tóc lông xù vẫn còn ướt (nhỏ giọt) tí tách, mặt bánh bao nhỏ ửng đỏ, rõ ràng là vừa tắm xong.

Quả nhiên, ngay khi Thư Tầm tới bên cạnh hai người thì ngũ cảm(1) nhạy bén của cả hai đã ngay lập tức nhận ra được hương đào nhàn nhạt.

(1) Ngũ cảm gồm: thính giác (nghe), thị giác (nhìn), khứu giác (ngửi), vị giác (nếm) và xúc giác (cảm nhận).

Noãn Đông: “......”

Dạ Tiền: “......”

Thư Tầm: (≧ω≦)

Cho dù trước kia có phát hiện ra không thì kể từ giờ phút này hai người đều ý thức được rõ ràng chấp niệm của Thư Tầm với quả đào.

Trong phòng phát sóng đã là một mảnh chúc ngủ ngon, song đương nhiên cũng vẫn còn vài người xem không hề buồn ngủ miệt mài thảo luận những manh mối phát hiện ra ở thành phố Vi trong hôm nay, hi vọng có thể đoán ra chân tướng của “Đường cùng đông giá”.

“Hử? Sao tóc của nắm nhỏ lại ướt thế? Vừa mới đi tắm hả?”

“Tầm bé cưng xuất dục đồ(2)! Tiếc là không thấy được!”

(2) Bức tranh Tầm bé cưng (bước ra khỏi bồn) sau khi tắm xong....

“Nắm nhỏ yêu sạch sẽ~”

“Vì sao Noãn Đông và Dạ Tiền đều có vẻ nghẹn họng thế?”

“Noãn Đông thì tui không biết, cơ mà trong lòng Dạ thần chắc chắn là đang cào tường vì bỏ lỡ xuất dục đồ của nắm nhỏ! Há há há!”

“Lầu trên đáng sợ quá! Nắm rất đứng đắn đó!”

“Không không không, Dạ đại nhất định là đang nhớ đến chén nước tắm cứu mạng kia!”

“......”

Thư Tầm vị đào vừa lòng móc viên đá nhẵn nhụi được Noãn Đông tặng ra, sau đó cầm khăn lông ngồi cạnh đống lửa, vừa lau tóc vừa sưởi ấm.

Dạ Tiền và Noãn Đông: “......” Vị đào nướng càng đậm hơn nữa.

Thư Tầm lau khô tóc rồi trải túi ngủ ra, chúc ngủ ngon xong liền trực tiếp chui vào trong, ngửi hương đào nhàn nhạt thỏa mãn chìm vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ nhóc còn không quên chép chép miệng, chắc hẳn là gặp được giấc mộng rất đẹp rồi, mà mộng đẹp của Thư Tầm có lẽ chính là chìm trong hộp đào không có cách nào thoát ra.

Sáng sớm hôm sau, thành phố Vi tỉnh lại giữa một mảnh an tĩnh. Thư Tầm lúc này đang ngồi xổm trước một chén nước nhỏ, dùng nước bên trong rửa mặt xong cảm giác ngái ngủ liền tiêu tan không ít. Sau khi ăn sáng, Thư Tầm ghé vào cửa sổ lớn sát đất quan sát thành phố Vi trắng xóa. Bầu trời vẫn xám xịt như cũ, tầng mây hạ thấp, không hề có ý tan đi, mà điều bất ngờ chính là gió bão suốt đêm qua không biết đã ngừng lại từ bao giờ. Cây cối khẳng khiu khô héo ở hai bên đường bất động, không trung tuy rằng tối tăm nhưng lại không có tuyết rơi, đây là thời tiết tốt, không gió không tuyết.

Thư Tầm nắm tóc. Thời tiết tốt như này nhóc mới gặp qua hai lần kể từ khi tiến vào trò chơi đến nay: một lần là đêm đầu tiên nhóc tới đây, nhân cơ hội đó mà đi kiếm ăn trong rừng Bạch Nham; mà lần thứ hai chính là trước khi ánh sáng xanh xuất hiện ở phụ cận hồ Vi. Thư Tầm đang bận suy nghĩ xem hiện tại là tình huống nào thì đột nhiên thấy một thân ảnh màu đỏ chạy qua chỗ ngoặt ở góc phố phía trước. Thư Tầm chỉ liếc mắt một cái cũng đoán ra được đây chính là người sống sót mà Liệt Dương nhắc tới.

Thư Tầm chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì đã nhanh chóng bị nhấc lên bỏ vào trong túi áo, thân thể Dạ Tiền cùng lúc đó như gió chạy ra ngoài, động tác của hai người khác cũng vô cùng mau lẹ theo sát phía sau, hiển như Thư Tầm không phải người duy nhất trông thấy người sống sót kia.

Nhờ thời tiết tốt hiếm có nên một chuỗi dấu chân trên mặt tuyết không bị che lấp, mấy người Thư Tầm vội vã đuổi theo nó.

Trước đó nhờ video giám sát mà họ đã biết được rằng người sống sót là một bé gái bảy – tám tuổi, mà tốc độ của trẻ con tất nhiên không thể bì được với ba người thuộc chủng tộc tiến hóa vũ trụ. Chưa đầy một phút ngắn ngủi sau họ đã thấy được thân ảnh màu đỏ kia, mà cô bé rõ ràng cũng đã phát hiện ra họ nên lập tức xoay người chạy sang phố bên cạnh. Ánh mắt Liệt Dương sáng ngời sắc nhọn, trên lưng đột nhiên lóe sáng rồi một đôi cánh lửa đỏ xuất hiện, sau đó chỉ trong chớp mắt đã đứng cách khoảng mười mấy mét chắn trước mặt người sống sót.

Cô bé dường như đã bị tốc độ của Liệt Dương dọa sợ nên đứng đơ một lúc không hề nhúc nhích, chờ đến lúc phản ứng lại được thì đã không còn chỗ trốn. Sau khi ý thức được tình cảnh của mình thì cô bé mở to mắt quay trái quay phải nhìn ba người cao lớn, đôi mắt màu lam trong suốt bỗng mờ nước mắt rồi tủi thân cất tiếng khóc lớn.

Lần này đến lượt ba thân ảnh cao lớn đứng đơ tại chỗ. Nếu người sống sót là người trưởng thành thì họ có lẽ còn có thể trao đổi một chút, thế nhưng (cố tình) lại là một đứa trẻ, thậm chí còn bị dọa khóc nữa, vậy nên ba đại thần lập tức hóa nghiệp dư, không biết tiếp tục như nào.

Thư Tầm gãi gãi đầu rồi vẫy tay béo chào hỏi: “Chào cậu, tớ là Thư Tầm, cậu tên là gì thế?”

Câu hỏi đột nhiên xuất hiện làm cô bé ngờ vực ngừng tiếng khóc, mở to mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tầm mắt cô bé cuối cùng dừng ở trên túi áo của Dạ Tiền, nước mắt cũng không rơi nữa luôn, hiển nhiên kích cỡ của Thư Tầm đã vượt quá khả năng lý giải của bé, thế nhưng nắm nhỏ mềm mềm đáng yêu cũng đủ khiến lòng hiếu kỳ của bé lấn át sợ hãi. Một lúc sau giọng nói của cô bé vang lên: “Tớ là Thanh Mông.”

Ba kẻ cao lớn đều không hẹn mà cùng thở ra, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì có mang theo một nhóc mini đáng yêu, nếu không thì việc giao tiếp với trẻ con quả đúng là rất khó giải quyết. Mà nói đến đây thì Thư Tầm cũng là trẻ con, ấy vậy mà lại cho người ta cảm giác rằng nhóc rất thông tuệ lại còn hiểu chuyện lạ thường, thậm chí chỉ số thông minh của nhóc cũng siêu cao. Liệt Dương (vì thế nên) tò mò hỏi: “Nhóc này rốt cục là thức tỉnh huyết mạch của chủng tộc nào vậy? Dáng người nhỏ mà chỉ số thông minh lại không thấp.”

Thư Tầm nghĩ một lúc rồi kiêu ngạo ưỡn ngực: “Là một chủng tộc cả đời được may mắn chiếu cố, là một chủng tộc thu gom được tài bảo của cả thế gian, là một chủng tộc quý giá vô cùng hiếm có!”

Liệt Dương: “......” Hoàn toàn nghĩ không ra đây là cái chủng tộc gì luôn. Y nhìn hai cái mặt liệt cũng không thấy được cảm xúc gì, sau đó tự nhận là thông minh nuốt câu hỏi xuống để không bị xem thường lần nữa.

Mà nội tâm của Noãn Đông và Dạ Tiền cũng là một hàng dấu hỏi chấm, tổng kết cuối cùng đối với miêu tả kiêu ngạo của nắm nhỏ là: điều tra không ra.

Nhờ có Thư Tầm nên cảm xúc của cô bé Thanh Mông dần ổn định lại. Chỉ có lúc Thư Tầm nói chuyện cùng Thanh Mông thì ba người khác mới có thể thấy được rằng Thư Tầm thật sự là một đứa trẻ, bởi vì giữa trẻ con với nhau dường như đều có một phương thức giao lưu đặc biệt nào đó, người lớn chen vào không được.

“Sớm thế này mà cậu muốn đi đâu? Tớ có thể giúp cậu.” Thư Tầm không mở miệng dò hỏi về những việc đã xảy ra ở thành phố Vi, cũng không đả động đến việc riêng của cá nhân Thanh Mông mà là phồng mặt bánh bao lên tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ.

Sự cảnh giác của Thanh Mông đối với Thư Tầm hiển nhiên là rất thấp. Cô bé vui vẻ gật đầu đồng ý: “Con bướm xanh sắp tới rồi, tớ phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nếu không lúc đi tìm đồ ăn sẽ rất rất lạnh.” Lúc nói đến con bướm ánh mắt của Thanh Mông rõ ràng chuyển tới người Liệt Dương, nhưng lúc này cánh của Liệt Dương đã sớm được thu lại rồi.

Một câu nói nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng đã cung cấp cho Thư Tầm rất nhiều tin tức. Bão tuyết đột nhiên dừng lại quả thực là do ánh sáng xanh sắp buông xuống, mà người mắt lam hoạt động dưới nhiệt độ thấp của ánh sáng xanh sẽ không tử vong. Nói vậy thì đây cũng là lý do vì sao Thanh Mặc ở khu biệt thự hồ Vi không chết rét mà lại chết đói. Người mắt lam xác thật có được chỗ bất đồng với người thường, điểm bất đồng này khiến họ có thể thích ứng được với nhiệt độ thấp của Đông giá, dễ dàng sống sót hơn.

Mấy người Thư Tầm đi theo Thanh Mông tới một siêu thị, sau đó còn thu gom thêm được không ít đồ ăn nữa. Thanh Mông rõ ràng là vô cùng thích Thư Tầm, lúc Thư Tầm đứng trên kệ hàng chọn đồ ăn thì cô bé còn định duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của nhóc, song thấy tay mình dính bẩn thì liền rụt lại. Thư Tầm vươn móng mập cầm cái tay chưa kịp rút về của Thanh Mông, Thanh Mông lập tức nhảy cẫng lên vui vẻ, sung sướng như thể đã quên đi tất thảy, hạnh phúc chân thành hiện lên nơi đáy mắt lam trong suốt phảng phất như đang ở ngay trước ngày cuối cùng vậy.

Một lúc sau trong siêu thị yên tĩnh, Thanh Mông đẩy một chiếc xe đẩy cao ngang mình đi tới, Thư Tầm đứng ở trước thành xe chỉ huy ba thân ảnh cao lớn lấy đồ trên kệ hàng xuống, xe đẩy vì thế nên rất nhanh đã đầy tràn. Liệt Dương sắp xếp lại đồ trong xe đẩy, xách lên rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Thanh Mông dường như chợt nhớ ra điều gì đó nên lập tức chạy vào trong siêu thị lần nữa. Cô bé thông thạo cầm ra hai lọ thuốc thoạt nhìn cực kì quen mắt ở khu bán dược phẩm trong siêu thị. Thư Tầm nhận ra thuốc này chính là thuốc hưng phấn tìm được trong biệt thự của Thanh Mặc.

Dường như việc quản lý dược phẩm ở thế giới này không quá nghiêm khắc, chỉ cần không phải là dược phẩm nguy hiểm thì đều có thể tìm thấy ở trong siêu thị. Có lẽ trước khi Đông giá buông xuống thì đã có người chuyên tiêu thụ loại thuốc này, nhưng sau khi Đông giá xuất hiện, Thanh Mông trong tình trạng không có ai quản lý (chỉ bảo) vậy mà lại quen thuộc tìm được thuốc mình cần, nguyên nhân ở trong đó quả thực rất đáng tò mò.

-Hết chương 39-

Lea: Đôi lúc có mấy chỗ trong câu có đóng mở ngoặc đơn, đó là tui thêm vào để làm rõ ý của câu văn hơn, bởi nếu dịch sát với câu văn của tác giả thì hơi tối nghĩa hoặc gây khó chịu về ngữ cảnh với người VN mình. Nếu mọi người thấy không thích thì báo tui bỏ nha.

Mà khó hiểu nhất là bướm vua chủ yếu có cánh màu vàng đen hoặc cam đen, chả hiểu ông Liệt Dương vì sao lại có cánh đỏ nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro