Chương 41: Thanh Mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mông đứng bên cửa sổ hồi lâu rồi mới trở lại phòng khách ngồi xuống, cầm bài lên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Thư Tầm vẫn cảm nhận được rõ ràng sự lơ đãng của cô bé, tựa hồ như cô bé đang bị thứ gì hấp dẫn sự chú ý vậy.

Thanh Mông tiếp tục chơi một lúc rồi vứt bài đi. Thế giới óng ánh bên ngoài hơi phát sáng, tuy rằng không phải sáng ngời những cũng đủ để nhìn rõ mọi thứ.

Thanh Mông ôm màu vẽ sặc sỡ và giấy, hứng trí bừng bừng muốn vẽ cho Liệt Dương một bức, Liệt Dương vui vẻ đồng ý, vì thế nên sau khi chuẩn bị xong đồ thì Thanh Mông liền đi quanh Liệt Dương hai vòng, xong chỉ chỉ lưng y. “Có thể có cánh không?”

Liệt Dương thoải mái cười: “Đương nhiên là có thể.” Vừa nói xong thì một đôi cánh lửa đỏ đã bất ngờ bật ra, hệt một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt, rực rỡ chói mắt, khiến trong phòng như cũng ấm lên vài phần.

Lúc này Thư Tầm tựa hồ cũng hiểu được một chút ý nghĩa của hai chữ Liệt Dương(1). Thật ra Thư Tầm không có nhiều hiểu biết về Liệt Dương, nhưng nhìn tình huống trước mặt thì rất có thể Liệt Dương cũng chính là tên thật ngoài đời của y. Bởi vì Liệt Dương quá mức tùy tính, lại trương dương tự tin, không hề giữ lại mà bộc lộ mạnh mẽ với bên ngoài. Người như vậy chỉ sợ còn ngại lấy tên giả sẽ phí thời gian.

(1) Nhắc lại chút, Liệt Dương (烈阳) nghĩa là ánh mặt trời rực rỡ, không phải bệnh liệt dương...

Thanh Mông ở bàn trà bên kia đã chọn xong tư thế. Cô bé trải một tờ giấy trắng ra, cầm bút cúi đầu cẩn thận phác họa, thi thoảng lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Liệt Dương đang ngồi ở sô-pha (đối diện). So với Liệt Dương thì ghế sô-pha có vẻ hơi thấp bé, chân dài của y thoải mái duỗi, đôi cánh trương dương như lửa sau lưng y như liệt mã(2) đã được thuần phục, lộ ra vài phần thuận theo.

(2) Liệt mã là một loài ngựa hung dữ, khó thuần phục.

Một lúc lâu sâu, Liệt Dương không nhúc nhích như thể đã đông thành đá tại chỗ, mà Thanh Mông thì vẫn đang nghiêm túc vùi đầu cố gắng vẽ. Thư Tầm muốn nhảy lên bàn trà xem tiến triển đến đâu rồi nhưng bị Thanh Mông ngăn cản. Cô bé hiếm khi nói với một gương mặt nghiêm túc: “Đợi tớ vẽ xong rồi mới có thể xem.”

Kết quả là đến tận khi Thư Tầm nằm ngủ luôn trên sô-pha rồi vẫn chưa đợi được Thanh Mông vẽ xong, kể cả Liệt Dương duy trì một tư thế lâu lắc cũng không được xem bởi vì cô bé đã trực tiếp ôm tranh đã phác họa xong về phòng ngủ, chỉ lưu lại một gương mặt tươi cười xán lạn: “Em phải về lên màu rồi mai mới xem được! Ngủ ngon nhé!”

Liệt Dương đã cứng thành đá: “......”

Nhưng không ai có thể ngờ rằng gương mặt tươi cười xán lạn đó chính là hình ảnh cuối cùng Thanh Mông để lại cho họ.

Sáng sớm hôm sau, nắng xuyên qua tầng mây chiếu lên thành phố băng trong suốt, ánh sáng và hơi ấm mỏng manh có vẻ cực kỳ vô dụng trước băng lạnh lam nhạt.

Thư Tầm nằm bẹp như một cái bánh dẹt trên sô-pha chép chép miệng rồi tỉnh lại dưới chút ánh sáng ít ỏi. Nhóc vừa mở to mắt liền nhìn thấy một tờ giấy trắng được đặt ở bàn trà, trên đó chính là hình vẽ đầy màu sắc được Thanh Mông vẽ hôm qua. Không hiểu sao một dự cảm vô cùng không tốt đột ngột dâng lên khiến Thư Tầm lập tức ngồi dậy rồi nhảy lên bàn trà.

Thư Tầm đứng trên giấy xác định đây là bức tranh Liệt Dương được Thanh Mông vẽ hôm qua, chỉ là thoạt nhìn vô cùng trừu tượng. Thư Tầm nhìn về phía phòng ngủ im ắng không một âm thanh, giọng nói của Noãn Đông cũng vang lên trên đỉnh đầu nhóc: “Trong phòng không có ai, khóa cửa và lớp băng bên ngoài cửa sổ cũng không có dấu vết bị phá hoại. Thanh Mông, biến mất rồi.”

Thư Tầm xoay đầu nhỏ thấy được Dạ Tiền mặt không biểu cảm trước sau như một, thấy được Noãn Đông đang đứng bên cửa sổ sát đất, chỉ để lại bóng lưng nhìn ra thế giới trống vắng mênh mông bên ngoài, thấy được Liệt Dương vẫn ngồi yên như cũ trên sô-pha, sắc mặt vô cùng nặng nề, đôi mắt trương dương tự tin tối xuống, mang theo vài phần nguy hiểm.

Thư Tầm lại cúi đầu nhìn thoáng qua bức tranh của Thanh Mông. Nét bút của người vẽ còn rất non nớt, đến mức có lẽ chỉ có họ mới đoán ra người được vẽ là ai dưới ngòi bút của đứa trẻ này, ít nhất thì Thư Tầm cũng sẽ không đoán ra đó là Liệt Dương nếu không có đôi cánh. Có điều đôi cánh lửa đỏ của Liệt Dương lại bị Thanh Mông tô thành màu đen? Thư Tầm thấy lạ đi lên kiểm tra đôi cánh đen một chút, phát hiện ra bên dưới quả thực không hề có một màu sắc nào khác, chứng minh màu đầu tiên Thanh Mông chọn chính là màu đen, nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ Thanh Mông không thể phân biệt hai sắc đỏ - đen ư? Điều này rõ ràng là khó có thể xảy ra, bởi vì Thanh Mông dường như vô cùng thích quần áo màu đỏ chứ không phải đen.

Thư Tầm tạm bỏ nghi vấn này xuống rồi nhảy xuống bàn đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, hẳn là lúc phát hiện Thanh Mông đã biến mất thì những người khác cũng đã kiểm tra qua phòng ngủ.

Thư Tầm rảo bước tiến vào trong qua khe hở, thứ đầu tiên đập vào mắt nhóc là một cái giường lớn màu vàng ấm. Bên trái giường là một khung cửa sổ sát đất rộng lớn sáng sủa, cho phép ánh nắng mỏng manh chiếu lên giường lớn, đồng thời cũng chiếu vào hai con thú bông thật lớn trên đó. Đó là hai con gấu nâu, một con sậm màu mặc vest đeo kính đen, con nhạt màu hơn thì đeo nơ bướm màu hồng nhạt trên tai. Hai con gấu bông đều có kích cỡ lớn bằng người trưởng thành, được đặt ở hai bên trái phải giường, mà ở giữa chúng có đặt một con gấu nhỏ mặc quần áo đỏ, trên mặt gấu nhỏ còn mang theo nụ cười ngốc nghếch.

Nắng sớm hơi lạnh chiếu lên giường lớn ấm áp vô cùng nhưng cũng cực kỳ thê lương. Cảnh tượng này vừa dịu dàng vừa bất lực, sống động rồi lại quạnh hiu.

Thư Tầm đứng cạnh cửa thật lâu rồi đột nhiên hiểu được đối tượng chào hỏi hôm qua của Thanh Mông là ai. Nhóc yên lặng ra ngoài, dùng tay ngắn nhỏ cố gắng đóng kín cửa lại rồi cúi đầu trở về phòng khách, vô lực ngồi xuống thảm.

Không khí trong phòng khách cực tĩnh lặng, không một ai mở miệng nói gì cả. Chẳng biết từ khi nào họ đã dần quên mất rằng mình đang ở trong trò chơi. Đây có lẽ chính là đặc tính của trò chơi chân thực, khiến người chơi dung nhập vào trong và cảm nhận mọi thứ, cho dù là rung động đẹp đẽ hay đau thương bất đắc dĩ, tất cả đều bất tri bất giác tiến vào máu thịt.

Họ mới chỉ quen biết Thanh Mông được một ngày, thế nhưng hiển nhiên trẻ con hiểu chuyện luôn làm người thương mến. Thanh Mông chẳng lẽ không hiểu gì thật sao? Không thể nào. Cô bé biết lảng tránh một ít vấn đề, biết rằng thành phố này đã chết, cũng biết sự xuất hiện của nhóm Thư Tầm là bất thường. Cho dù đôi mắt có hồn nhiên đến đâu thì cũng sẽ nhiễm đau thương sau khi chứng kiến quá nhiều chết chóc. Huống chi dựa vào manh mối tìm được thì người mắt lam đã phải trải qua một quãng thời gian dài bị kì thị cực độ trước khi đông giá buông xuống.

Vì thế nên Thanh Mông vừa thông tuệ, hiểu chuyện lại vừa nhạy cảm. Cô bé vì thấy tay mình bẩn nên rụt lại không dám sờ đầu Thư Tầm, biết sau khi về nhà phải chào hỏi “ba mẹ”, biết phải đưa dép lê và rót nước cho khách tới nhà, cố gắng làm chủ nhà nhỏ cho tốt, chỉ sợ mình tiếp đón họ không chu đáo. Cô bé sẽ cười tới vô ưu vô lo bởi diễn xuất khoa trương của Liệt Dương, cũng sẽ tặng đồ ăn vặt mình thích nhất làm quà; cô bé sẽ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó cảm thấy thỏa mãn đầy đủ vì có được một người bạn dù mới chỉ gặp nhau một ngày.

Thư Tầm ủ rũ hít mũi nhỏ, áp nước mắt xuống, cuối cùng cũng hiểu được rằng ở tận thế sẽ không có trẻ con. Nhóc đang định tự an ủi chính mình thì đột nhiên thấy nhẹ bẫng, chưa gì đã bị Dạ Tiền nhặt lên.

Dạ Tiền đặt nắm nhỏ phờ phạc lên bàn trà, sau đó lấy một chồng giấy vẽ từ trong một cái hộp dưới bàn ra. Nhìn hình vẽ trên giấy liền biết đó đều là tranh của Thanh Mông: “Thanh Mông hẳn là tự nguyện, còn nhớ ánh mắt hướng tới của cô bé lúc nhìn ra cửa sổ hôm qua không? Có lẽ cô bé đã đạt được mong ước rồi. Muốn biết cô bé đã đi đâu không? Nếu muốn thì tìm đi, có khi còn có thể tìm ra đấy.”

Hiếm khi Dạ Tiền nói nhiều như thế. Hai người còn lại trong phòng cũng nhìn về phía này, Noãn Dông gật nhẹ đầu: “Không sai. Hộp đựng tranh này hôm qua không hề nằm dưới bàn, hẳn là do Thanh Mông tự để vào hồi tối, chứng tỏ cô bé cũng ý thực được điều gì đó. Ngoài ra còn có mấy con gấu trong phòng ngủ nữa, nói rõ rằng cô bé đã chuẩn bị tốt, thậm chí còn là vui vẻ đối mặt.”

Thư Tầm đứng trên bàn trà nhìn bức tranh vẽ Liệt Dương cùng một chồng tranh khác, tự nắm nắm tóc mình: “Tôi biết, chỉ là tâm trạng khó mà tốt được.” Nắm nhỏ nói xong thì hít sâu một hơi. “Sau khi tỉnh lại thấy bức tranh là tôi đã dự cảm được rồi, vì thế nên nhìn qua phòng ngủ một cái liền đi ra ngay. Thanh Mông để lại tranh ở ngoài chắc là bởi không muốn có ai đi vào quấy rầy người một nhà họ đang ngủ, đó hẳn là lý do khiến bạn ấy cố chấp muốn ở lại thành phố Vi.”

Liệt Dương lại cuộn tròn râu lại: “......” Chỉ số thông minh hoàn toàn không đủ dùng thì phải làm sao đây? Phải nói gì bây giờ? Cuối cùng Liệt Dương chẳng nói gì cả, thế nhưng tối tăm trong mắt đã rút đi không ít. Y dùng hai bước đi tới cạnh bàn trà, cầm tranh vẽ trên đó lên nghiêm túc nhìn.

Thư Tầm hiển nhiên là vô cùng vừa lòng với biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi của Liệt Dương. Nhóc thật sự không hề thích ứng được với Liệt Dương âm u tăm tối, có điều bất ngờ nhất là sau khi Thanh Mông mất tích thì người có dao động cảm xúc lớn nhất lại là người đàn ông nhìn có vẻ thoải mái chẳng để tâm điều gì này. Thư Tầm nhớ tới hình ảnh Liệt Dương không nhúc nhích lâu đến mức cứng thành một cục đá mà lặng lẽ cong khóe môi mỉm cười.

Có đôi lúc, sự tinh tế và mềm mại của một người sẽ không báo trước mà lộ ra, bạn phải thật nghiêm túc quan sát thì mới có thể nhận ra được dấu vết của nó.

Bức đầu tiên Thư Tầm cùng Liệt Dương xem đương nhiên là tranh Liệt Dương do Thanh Mông vẽ hôm qua. Thư Tầm chăm chú nhìn hồi lâu rồi ngẩng đầu nhỏ hỏi Liệt Dương: “Anh có nhìn ra điều gì không?”

Liệt Dương nhíu mày: “Thật sự là vẽ tôi sao? Có đôi cánh còn giống chút, nhưng màu sai rồi.”

Thư Tầm: “......” Thôi, vẫn là tự mình xem đi. Nhóc bình bịch đi tới cạnh chồng tranh vẽ xem xét. Chồng tranh này có vẻ như được sắp xếp theo thời gian. Mấy bức đầu tiên là cảnh sinh hoạt đời thường ấm áp, trên tranh cơ bản đều là hình vẽ trừu tượng của một nhà ba người: một người đàn ông đeo kính đen, một phụ nữ tóc dài và một cô bé quần áo đỏ, đây hẳn là gia đình của Thanh Mông. Ngoại trừ mấy bức họa gia đình này ra thì toàn là tranh tĩnh vật và một số hình vẽ siêu thực mà Thư Tầm nhìn không ra là cái gì.

-Hết chương 41-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro