CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi mang thùng đồ ngồi lên xe taxi, Hứa Nặc mới chầm chậm thở ra, thả lỏng cơ thể còn đang căng cứng.

Có lẽ do giờ đây trông cậu cực kì chật vật, chú lái taxi vừa nhác thấy cậu qua kính chiếu hậu liền không kìm được mà cẩn thận hỏi han: "Cậu... không sao đấy chứ?"

Hứa Nặc lau mặt qua loa vài cái, nhỏ giọng nói: "Không có gì đâu ạ, cảm ơn chú. Cho tôi tới công viên Thế Kỷ."

Lái xe lúc này mới miễn cưỡng rời mắt, chăm chú lái xe, thầm thở dài trong lòng: Dù Omega này thoạt nhìn đẹp đẽ nhưng quần áo xộc xệch, sắc mặt lại tiều tụy, cơ mà khí chất cùng cách nói năng rõ ràng không phải xuất thân bình dân, phỏng chừng là xích mích cãi nhau với người nhà, ông hoàn toàn không nên chọc vào thì hơn.

Trong đầu Hứa Nặc vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng việc vẫn luôn bức bách trong lòng đã giải quyết xong nhưng cậu cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Từng câu nói của Chiến Thần sắc tựa dao, từng chữ từng chữ như khắc vào tim cậu đầm đìa máu tươi.

Chiến Thần luôn vậy. Lúc nào hắn cũng có thể tìm được những nơi mềm mại nhất trong lòng một người rồi dùng những cách gây tổn thương nhất mà đâm một dao.

Hứa Nặc day day huyệt thái dương. Cậu chẳng hề muốn nhớ lại chuyện kia, chỉ là giờ cậu mới phát hiện ra từ cằm đến nửa cổ, lan lên tận hai má đều vô cùng đau nhức... Không cần nhìn cậu cũng biết hẳn là sưng hết rồi.

Cậu với tay vào trong thùng, định bụng tìm lọ thuốc xịt, lục lọi hồi lâu lại đột nhiên sờ trúng một cái gì đó tròn tròn cứng ngắc.

Đây là…

Hứa Nặc nhướng mày, vươn tay kéo thứ kia ra ngoài, ấn mạnh một cái.
"Bíp... Răng rắc răng rắc..."

Chỉ thấy một vật hình cầu to cỡ quả bóng bàn nhẹ nhàng bay lên, xoay tròn trong không trung.  Lớp vỏ cầu bên ngoài vỡ ra thành từng vết nứt, sau quá trình biến đổi khiến kẻ khác hoa cả mắt, một thân hình quen thuộc hiện ra.

"Tiểu Mỹ??!"

Nghe thấy tên mình, nhóc người máy gia dụng phấn khích gật đầu: "Tiểu Mỹ đây!"

Hứa Nặc vội vàng ôm nó vào lòng. Mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, viền mắt phiếm hồng: "Sao mày lại ở đây?"

Tiểu Mỹ gãi đầu, xấu hổ nói: "Tôi thật sự không muốn rời xa chủ nhân mà... Nên lén chui vào thùng."

"Mày thế này..." Hứa Nặc mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Thượng tướng có biết không?"

Vừa nhắc tới Chiến Thần, ngay lập tức trong đầu Tiểu Mỹ liền hiện ra một bộ mặt hung thần ác sát. Nó vội vàng ôm chặt lấy cổ Hứa Nặc: "Chủ nhân đừng, đừng nói cho ngài ấy biết! Thì, cứ coi như Tiểu Mỹ mất tích đi! Dù sao, dù sao ngài ấy cũng chẳng để ý đến Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ chỉ có mình người là chủ nhân mà thôi. Nếu chủ nhân không còn ở đó nữa, mỗi ngày trôi qua đều khổ sở vô cùng...." Để nhấn mạnh rằng nó rất vất vả, nó liền bày ra vẻ mặt cầu xin đáng thương. Nó đảo mắt bĩu môi, chỉ thiếu hai giọt nước mắt nữa là đủ bộ.

Hứa Nặc vốn định đem nó trở về lại thấy bộ dạng này của nó, tim cậu mềm nhũn, nói: "Được." sau đó cậu đỡ mông Tiểu Mỹ, nâng người nó lên hôn nhẹ vào trán nó, an ủi nói, "Vậy thì đi cùng tao, tao với mày không cần quan tâm anh ấy nữa nhé!

"Dạ~"

Đương mải nói chuyện, xe taxi đã chạy đến vườn hoa Thế Kỉ.... Nhà mới của Hứa Nặc nằm trong một khu chung cư cỡ nhỏ, diện tích không lớn cũng chẳng có nhiều đồ đạc nhưng cậu lại cực kì thích.

Hứa Nặc trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Cậu hít một thật sâu, đoạn quay người lại đẩy thùng hành lý cùng Tiểu Mỹ, hổn hển nói: "Tới đây nào, trong nhà tao còn chưa dọn dẹp gì đâu... Từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây!"

Đầu Tiểu Mỹ gật như giã tỏi, nó nói: "Tiểu Mỹ giỏi lắm nha! Được sống cùng chủ nhân thật là tuyệt vời~"

Hứa Nặc vừa cười vừa xoa xoa đầu nó, đoạn ngẩng đầu nhìn về đằng xa.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh tà dương như thiêu như đốt, nhuộm đỏ chân trời.

Ngay khoảnh khắc Hứa Nặc xô cửa chạy ra ngoài, Chiến Thần đã bắt đầu hối hận. Thế nhưng lòng tự trọng và cái tính tự phụ nực cười của Alpha đã ngừng bước chân hắn lại, hết lần này đến lần khác tự nhủ: Hứa Nặc chỉ là một Omega, một giống loài yếu ớt như vậy thì ly hôn thế nào được. Em ấy chỉ quá tức giận mà thôi, nhất định là vậy, rõ ràng em ấy thích mình như thế. Nhất định em ấy sẽ về sớm thôi.... Chiến Thần tâm phiền ý loạn. Hắn không còn lòng dạ nào ứng đối với sự truy hỏi của Bạch Tuệ, lạnh mặt bước về phòng.

Không ngờ đến tận đêm khuya Hứa Nặc vẫn chưa trở về.

Ngày hôm sau, luật sư tới đưa cho Chiến Thần một tờ đơn chia tài sản. Trên đó viết Chiến Thần không cần chia cho Hứa Nặc một đồng một cắc nào cả... Ngoại trừ một con người máy gia dụng.

Suy nghĩ trong lòng hắn chưa bao giờ rõ ràng đến vậy... Hứa Nặc thật sự đã đi rồi.

Người ta thường nói có những thứ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, Chiến Thần chưa bao giờ nghĩ tới, cùng chưa bao giờ phát hiện ra rằng Hứa Nặc đã chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong tâm trí hắn. Cậu là vợ hắn, là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng đưa vào cửa... Là người hắn yêu…

"Nặc Nặc..."

Luật sư dừng một lát, ngờ vực hỏi lại: "Ngài nói gì vậy?" Ông hắng giọng, lặp lại một lần những gì vừa nói, "Hứa Nặc tiên sinh đối với tài sản của ngài..."

Chiến Thần chẳng muốn nghe lại những thứ luật sư đang trình bày, hoàn toàn không lọt tai được chút gì. Hắn máy móc đem toàn bộ giấy tờ đưa cả cho Bạch Tuệ vốn đang đứng hình không nói lên lời, đoạn nhấc chân đi thẳng ra khỏi nhà.

Bên ngoài ánh mặt trời sáng rực chói mắt chiếu thẳng vào hắn, hắn bất giác nheo mắt, trong thoáng chốc dường như hắn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười ôn hòa của ai kia.

Chiến Thần say bí tỉ ba ngày liền ở quán bar.

Sang đến ngày thứ tư, người bạn thân nhất của hắn không nhịn được nữa, xông thẳng vào quán bar túm cổ áo hắn xách lên.

"Chiến Thần!" Trình Uy tóm lấy Chiến Thần đập vào tường, trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng hung ác nói: "Cậu nhìn lại xem bây giờ cậu là cái dạng gì đi... Cũng chỉ mới ly hôn thôi mà cậu đã thế này rồi à? Nhìn cậu chẳng giống một người lính một chút nào cả!"

Đầu óc Chiến Thần giờ đây cũng không hề minh mẫn. Ánh mắt hắn tan rã không có tiêu cự, nét mặt lại hung hăng ác liệt. Hắn giơ tay dốc hết sức đẩy mạnh Trình Uy, hai mắt đỏ ngầu: "Cậu thì biết cái.... đýt! Vợ ông đây chạy... Cậu thì đậu mẹ, đến tay Omega còn chưa cầm bao giờ, cậu, cậu thì biết cái đéo gì!"

Trong thoáng chốc sắc mặt Trình Uy chợt méo xệch, suýt chút nữa y bị chọc tức đến bật cười: "Người là cậu đuổi, thế mà cậu đến cả tìm còn đéo thèm tìm, chỉ biết rú đầu trong này uống rượu à? Cậu còn xứng mặt đàn ông không đấy?"

Đầu óc Chiến Thần vì nạp quá nhiều chất cồn mà mơ mơ màng màng nhưng hắn vẫn bắt được trọng điểm nhanh chóng: "Cậu nói... đuổi theo em ấy à?"

Trình Uy nghiêm mặt, đáp: "Tôi chẳng biết nên nói cậu EQ quá thấp hay cậu vốn là đồ không có đầu óc nữa. Cậu đã làm những gì, từ khi Hứa Nặc bước chân vào nhà họ Chiến, cậu còn chẳng cho người ta sắc mặt tốt. Lúc cậu xảy ra chuyện, chính cậu ấy hao tâm khổ tứ chăm sóc chu đáo cho phu nhân với tiểu thiếu gia... Cậu thử ngẫm lại xem bản thân cậu có cảm xúc gì với người ta không. Nếu cậu muốn từ bỏ thì gọn gàng dứt khoát cắt đứt luôn, còn nếu cậu muốn cứu vớt tình thế thì cứ thoải mái mà theo đuổi người ta đi! Chứ cứ như bây giờ cũng chẳng để làm gì cả!"

Những lời Trình Uy vừa nói hệt như một gáo nước lạnh băng dội thẳng vào tim Chiến Thần. Hắn không kìm được bắt đầu nhớ lại tất cả những lời hắn nói với Hứa Nặc, những chuyện hắn đã làm với cậu... Sau đó, hắn đau xót nhận ra, hắn chưa từng được chuyện gì khiến Hứa Nặc nở một nụ cười chân thành từ trong tim.

Thấy lời mình nói bắt đầu có tác dụng, Trình Uy thở dài. Y vỗ vai Chiến Thần, nói tiếp: "Người anh em à, tôi chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Có lẽ cậu thực sự... để Hứa Nặc trong lòng. Hai người bọn cậu còn chưa có hận thù gì quá sâu quá lớn, giờ cố gắng hết sức không chừng có thể xoay chuyển tình hình gì đó đấy."

Chiến Thần tóm lấy cánh tay hắn trong vô thức, chần chừ hỏi: "Nặc Nặc sẽ trở lại ư?"

"... Ừ" Trình Uy đăm chiêu, lại nói thêm: "Cậu phải dỗ được người ta về"

"Dỗ dành...." Chiến Thần thì thào, gật gật đầu, "Đúng, tôi phải dỗ em ấy về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro