Chương 98: Ba mươi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 98: Ba mươi ngày

Dương Gia Lập nhìn căn phòng đầy quà, trong lòng rung động.

Trải qua mấy năm sóng gió như thế, ngày này qua ngày khác đều vô cùng gian nan, mỗi ngày đều khổ sở vùng vẫy.

Những lễ hội, ngày kỷ niệm náo nhiệt đó đều bị cậu quẳng hết tất cả ra sau đầu, không rảnh để bận tâm đến.

Nhưng cậu không ngờ chính là, vẫn có một người, ở một nơi cậu không nhìn thấy, trộm lưu giữ cho cậu nhiều món quà như vậy.

Cổ họng Dương Gia Lập khô khốc, hốc mắt nổi lên tơ máu.

Lần chấn động này có chút lớn, cậu đứng không vững, sau khi lùi lại thì đụng trúng một cái thùng lớn đặt ở dưới chân.

Dương Gia Lập cúi đầu nhìn vào trong thùng, bên trong chứa không ít những món đồ linh tinh.

Diệp Đình cũng thấy cái thùng này, mỉm cười hai tiếng, đi tới ngồi xổm xuống, lấy trong thùng ra vài món đồ, cảm thán nói: "Đây đều là những món đồ năm đó của chúng ta, anh không ném được, mọi thứ đều được bảo quản rất tốt."

Dương Gia Lập lật xem vài cái, quả nhiên thấy không ít món đồ quen mắt.

Cái sừng cậu và Diệp Đình cùng đeo khi đi xem biểu diễn ca nhạc, chiếc khăn choàng cổ cậu mới đan được một nửa cho Diệp Đình, một bộ cốc đôi in hình hai bọn họ.

Dương Gia Lập tìm được một phong thư trong đó, mở ra nhìn, là một lá thư.

Lá thư bị xé thành nhiều mảnh rồi dùng băng dính miễn cưỡng dán lại với nhau.

Diệp Đình nhìn thấy lá thư này liền mỉm cười, trong mắt là làn nước mênh mông ấm áp: "Đây là bức thư tình đầu tiên em viết cho anh."

Năm nhất, Dương Gia Lập theo đuổi Diệp Đình mặt lạnh, còn cố lấy hết dũng khí viết một bức thư tình nhét vào trong ba lô của Diệp Đình.

Diệp Đình về kí túc xá thì thấy bức thư tình này, mở ra xem vài lần thì lập tức đen mặt lại.

Ở trước mặt Dương Gia Lập, hắn xé đi bức thư Dương Gia Lập trộm nắn nót viết từng nét thật đẹp suốt cả một đêm thành những mảnh nhỏ, đồng thời còn dùng một giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi nói với Dương Gia Lập: "Đừng viết mấy thứ này cho tôi nữa. Cả đời này tôi và cậu cũng không có nửa điểm liên quan với nhau đâu, sau này cách xa tôi một chút, đừng ép tôi phải động thủ."

Quả thật vài lần Diệp Đình đã suýt đã động thủ với Dương Gia Lập.

Khi đó Diệp Đình muốn đi nghe một buổi tọa đàm của một học giả Trường Giang đến từ nước ngoài, đáng tiếc đó là buổi tọa đàm nội bộ, vé vào thì có hạn nhưng người muốn đi thì nhiều, Diệp Đình không giành được vé nên chỉ đành từ bỏ ý định.

Trước ngày diễn ra toạ đàm, Dương Gia Lập kích động chạy vào ký túc xá, có chút xấu hổ đưa vé vào buổi tọa đàm cho Diệp Đình.

Diệp Đình hỏi ra mới biết, hoá ra Dương Gia Lập biết hắn không có vé vào, sốt ruột chạy nơi nơi tìm người, cuối cùng sống chết cầu xin quấn lấy một đàn anh khóa trên rất lâu, chẳng những vì tên đàn anh kia mà nấu cơm giặt áo, còn giúp hắn điểm danh, thay hắn chạy cự li dài trong tiết thể dục, thức đêm chép đề cương lịch sử cho hắn, lăn qua lăn lại lâu như vậy mới lấy được tấm vé.

Không biết vì sao lúc đó Diệp Đình lại tức giận.

Hắn túm lấy cổ áo của Dương Gia Lập, từ khi bước vào đại học đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn hung dữ như vậy, hắn nói: "Dương Gia Lập, mẹ nó cậu đừng có giở trò trước mặt tôi nữa, nếu cậu còn làm phiền tôi, tôi lập tức xin đổi ký túc xá. Bây giờ cậu cầm theo vé của cậu cút đi."

Trên tay hắn dùng lực mạnh, Dương Gia Lập ngã phịch mông xuống đất, tấm vé bay lượn rơi xuống đất.

Gương mặt Dương Gia Lập trắng bệch, trong mắt còn có chút ấm ức và nỗi hoảng sợ không biết phải làm sao.

Diệp Đình tìm được tấm vé năm đó trong thùng, sờ sờ nó, khẽ nói: ".....Những thứ này, anh vẫn không nỡ vứt đi."

Dương Gia Lập liếc nhìn tấm vé rồi lại nhìn bức thư tình trong tay, sắc mặt lúc này liền ửng đỏ.

Cậu thẹn đỏ, nghiêm mặt cầm mấy thứ đó nhét xuống đáy thùng, nói: "Đều là quá khứ, đã qua lâu như vậy rồi, có biết xấu hổ không hả?"

Diệp Đình trái lại cười rất vui vẻ: "Không xấu hổ. Khi anh buồn phiền luôn thích ngắm nhìn những thứ này, mỗi lần nhìn thấy nó anh đều có thể cảm nhận được bé cưng của anh năm đó có bao nhiêu thích anh."

Dương Gia Lập bĩu môi không trả lời.

Mò mẫm trong thùng một lần nữa, cậu lại tìm thấy một quyển sổ da đen.

Dương Gia Lập hỏi Diệp Đình: "Cái này là cái gì? Em không có ấn tượng."

Diệp Đình nhận lấy quyển sổ, à một tiếng rồi cười nói: "Cái này là lúc sau anh mới làm. Mỗi lần anh ngồi trong căn phòng này đều sẽ nhớ lại những chuyện trước kia vì phải chia tay mà chúng ta vẫn chưa làm xong, anh sợ anh quên nên đã viết lại từng cái vào trong đây."

Dương Gia Lập tiến đến nhìn.

Trong quyển sổ viết không ít chuyện: "Đi Cáp Nhĩ Tân xem chạm khắc băng, đi Osaka xem lễ hội pháo hoa, đến Disney ở Thượng Hải chơi vui vẻ một lần, nếm thử bánh hoa tươi bán ở Nam La Cổ Bắc Kinh,...

Diệp Đình nói: "Những điều này anh vẫn nhớ rõ, em xem còn cái nào anh chưa viết không, chúng ta cùng viết lại."

Hắn thấy đôi tai Dương Gia Lập đỏ lên, khẽ nói: "Một tháng cuối cùng này, chúng ta cùng nhau hoàn thành nó, sau đó chia tay không hối tiếc nữa, được không em?"

Bàn tay đang cầm quyển sổ của Dương Gia Lập khẽ run lên, hốc mắt ngân ngấn nước.

Thật lâu sau, cậu gật đật đầu, khẽ nói: "Được."

Đã lâu rồi không ôm nhau ngủ một đêm, sáng hôm sau Diệp Đình thỏa mãn rời giường đi làm.

Dương Gia Lập ngáp ngắn ngáp dài giúp hắn thắt cà vạt.

Dương Gia Lập vừa thắt vừa cẩn thận nói: "Đợi lát nữa em muốn đến chỗ anh Hải một chút."

Động tác Diệp Đình khựng lại một chút, mỉm cười tự nhiên: "Đi đi."

Dương Gia Lập nhấc mí mắt nhìn hắn: "Anh không cản em sao?"

Diệp Đình lắc đầu, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu một cái, cười cười: "Bây giờ em là của anh, anh còn sợ cái gì. Nếu em muốn đi thì đi đi, chẳng qua chúng ta chỉ có ba mươi ngày, em phải cố gắng dành phần lớn thời gian cho anh, biết không?"

Dương Gia Lập sửng sốt vài giây rồi gật đầu.

Đợi sau khi Diệp Đình ra ngoài, Dương Gia Lập đi đến công ty gặp Triệu Hướng Hải.

Cậu kể cho Triệu Hướng Hải những chuyện xảy ra gần đây, kể cả ước hẹn một tháng giữa cậu và Diệp Đình.

Triệu Hướng Hải nghe xong chỉ thản nhiên cười một cái: "Một tháng, không lâu lắm nhưng cũng không ngắn."

Dương Gia Lập khẽ ừ, nhìn thấy khuôn mặt Triệu Hướng Hải còn tiều tuỵ hơn trước, hỏi: "Anh Hải, còn anh thì sao, gần đây anh sống thế nào...."

Còn chưa nói xong, điện thoại nội bộ trên bàn của Triệu Hướng Hải đã vang lên.

Giọng nói của thư ký Vương truyền từ điện thoại ra: "Triệu tổng, Tiêu tổng lại muốn xông vào."

Triệu Hướng Hải híp mắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Dương Gia Lập, thở dài cười khổ nói: "Để em chê cười rồi. Trước tiên em cứ đi vào phòng nghỉ ngồi một lát đi, anh xử lý chuyện này đã."

Dương Gia Lập lờ mờ vâng một tiếng, đi vào trong phòng nghỉ.

Cửa còn chưa kịp đóng lại, qua khe cửa, cậu đã nhìn thấy Tiêu Dã trông rất khó chịu và phẫn nộ đẩy cửa bước vào văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro