Chương 4 . Ngày thứ 533

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Húc đưa Giản Tranh với mặt mày tái nhợt về ký túc xá của mình. Căn phòng bốn người nhưng hiện tại chỉ có hai người ở, hai giường tầng, trống hai chỗ, có nhà vệ sinh riêng.

Vừa vào phòng, việc đầu tiên Giản Tranh làm là lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dùng đầu ngón tay điên cuồng chà xát mu bàn tay, đến khi gột sạch mạt sắt thì mới phát hiện bên cạnh bồn rửa mặt có để sẵn một chai nước rửa tay. Nhãn hiệu lạ hoắc. Cậu do dự một lát rồi cũng lấy ra một ít, rửa tay.

Lớp bọt trắng xóa bao lấy đôi tay, Giản Tranh rửa đi rửa lại, mãi không dừng, trong đầu chỉ toàn nghĩ, đêm qua lúc ăn nướng, nhất định Thẩm Húc đã nhận ra cậu rồi, nhất định là vậy.

"Đủ rồi."

Giản Tranh chẳng nghe thấy gì cả.

"Đủ rồi."

Cổ tay bị giữ chặt, vòi nước cũng bị khóa lại. Nước từ đôi tay Giản Tranh nhỏ xuống tong tong, mu bàn tay và đầu ngón tay bị cậu chà xát đến đỏ rực, thậm chí móng tay còn cào rách cả da, bàn tay vốn đẹp đẽ giờ đây trông thật thê thảm.

Thẩm Húc chạm vào tay cậu vài giây liền muốn buông ra, nhưng Giản Tranh lại phản ứng, nắm chặt lấy tay hắn. "Anh trốn tránh cái gì?"

"Buông ra." Thẩm Húc rõ ràng không ngờ Giản Tranh lại có phản ứng như vậy, hô hấp trở nên dồn dập.

Giản Tranh mắt đỏ hoe, do dự một lúc rồi cũng buông tay. Thẩm Húc đưa tay kia ra, đưa khăn giấy cho Giản Tranh, nhưng cậu không nhận, hắn liền trực tiếp áp lên tay cậu. Tờ giấy mỏng manh ngay lập tức thấm đẫm nước, mềm nhũn dính trên mu bàn tay Giản Tranh. Hắn cũng không giúp cậu lau, mà chỉ nói: "Lau đi."

Giản Tranh thở hổn hển, chầm chậm ngước mắt lên nhìn. Ánh đèn trong nhà vệ sinh hơi tối, Thẩm Húc lúc này đứng cạnh cửa, đưa lưng về phía ánh sáng bên ngoài, cả người toát ra vẻ xa cách, lãnh đạm.

"Giúp em." Giản Tranh cố gắng đè nén tiếng run rẩy trong cổ họng, hàng mi dài đẹp rũ xuống. "Anh giúp em."

"Tôi không thể."

"Tại sao?"

Thẩm Húc không nói gì, im lặng, ánh mắt nhìn Giản Tranh không chút gợn sóng.

"Thẩm Húc." Giản Tranh khẽ gọi tên hắn. Trước đây cậu cũng toàn gọi hắn như vậy, chưa từng gọi cách khác, cậu không có cách gọi riêng dành cho Thẩm Húc, kể cả khi ở trên giường, bị hành hạ đến chịu không nổi cũng chỉ gọi cả tên lẫn họ.

Thẩm Húc hít sâu một hơi, rồi thở dài.

Nếu là trước đây, nhất định hắn sẽ cầm khăn lông lau cho Giản Tranh, thậm chí còn tiện tay lau luôn cả nước nhỏ trên mặt đất, nhưng hiện tại hắn sẽ không làm như vậy nữa.

Trong lòng Giản Tranh dâng lên một cảm giác chua xót, đau đớn. Cậu vo tròn tờ giấy ăn, tùy ý ném vào bồn, sau đó bước về phía Thẩm Húc. Ai ngờ, Thẩm Húc lại cau mày lùi về sau. Hành động này của hắn vô tình như nhát dao đâm vào tim Giản Tranh.

"Anh..."

Thẩm Húc trực tiếp đi ra khỏi nhà vệ sinh. "Nhớ, đóng cửa lại."

Thái độ đuổi người quá rõ ràng, nhưng Giản Tranh vất vả lắm mới gặp được hắn, làm sao có thể bỏ đi vào lúc này.

"Tại sao lại đuổi em đi?" Giản Tranh vừa dứt lời liền nhận ra ngữ khí của mình có chút không đúng, giống hệt kiểu chất vấn và ra lệnh trước đây. Nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thêm, Thẩm Húc đã quay người lại đối diện với cậu, vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững, như thể hai người hoàn toàn xa lạ.

"Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Thẩm Húc." Kỳ thực Giản Tranh cũng không biết mình muốn nói gì nữa, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, cậu từng nghĩ ra vô số cảnh tượng gặp lại Thẩm Húc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng như vậy.

Cảm giác thật bất lực, giống như đang chìm trong dòng nước đen ngòm, ngay cả thở cũng khó khăn.

"Em đến tìm anh." Giản Tranh đổ chút mồ hôi, áo sơ mi sau lưng dính chặt vào da, vô cùng khó chịu. Nếu ở nhà, lúc này cậu nhất định sẽ tắm rửa, nhưng hiện tại không thể, ký túc xá của Thẩm Húc không hề bẩn, thậm chí còn được dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng không khí ngột ngạt vẫn khiến Giản Tranh cảm thấy bức bối.

"Không được." Thẩm Húc nói.

Tim Giản Tranh giật thót, lại cảm thấy đau đớn. "Không được cái gì?"

Thẩm Húc mím chặt môi, môi dưới bị ép xuống, trông rất mềm mại. Hắn hít một hơi, thở dài, đẩy gọng kính, nói: "Giản Tranh, cậu không thể làm vậy, như vậy là không đúng."

"Không đúng chỗ nào?"

"Chúng ta, đã ly hôn rồi."

Giản Tranh bị hai chữ "ly hôn" của Thẩm Húc ép đến nghẹt thở, cậu không thể phản bác lại lời nào.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Giản Tranh đầu óc trì trệ, cậu không hiểu, từ khi Thẩm Húc nói muốn ly hôn, cậu đã không hiểu, nhưng khi đó, cậu kiêu ngạo, tự đại, cảm thấy Thẩm Húc không có tư cách ly hôn với mình, cho nên chẳng thèm hỏi lý do.

Thẩm Húc không nên như vậy, Giản Tranh nghĩ, vậy Thẩm Húc nên như thế nào?

Thẩm Húc nên che chở, dỗ dành cậu, yêu thương, chiều chuộng cậu, gọi cậu là Tranh Tranh, chứ không phải như hiện tại, xa cách gọi cậu là Giản Tranh.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lại buộc phải thừa nhận, cậu hối hận rồi, cậu không muốn Thẩm Húc rời bỏ mình, cậu không muốn ly hôn.

533 ngày Thẩm Húc rời khỏi cậu, chưa từng đến tìm cậu một lần nào, số điện thoại trở thành số lạ, hiện tại im lặng đứng trước mặt cậu, lạnh lùng nói với cậu như vậy là không đúng, không thể. Mà Giản Tranh lúc này mới thực sự cảm nhận được, Thẩm Húc thật sự không cần cậu nữa rồi.

...

Rời khỏi ký túc xá của Thẩm Húc, Giản Tranh cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu đứng dưới tòa nhà ký túc, thở hổn hển. Thẩm Húc hiện tại giống hệt như lúc trước, khi ấy, Thẩm Húc nói muốn ly hôn, cậu không hỏi một câu tại sao liền đồng ý, Thẩm Húc cũng vậy, khi nhìn thấy cậu, cũng chẳng hỏi một câu sao cậu lại ở đây.

Trong chuyện này, hai người bọn họ thật sự rất giống nhau.

Giản Tranh đưa tay xoa mi tâm đang giật liên tục, phát hiện mu bàn tay vẫn còn dính tờ giấy ăn lúc nãy Thẩm Húc đưa cho, nó đã trở nên khô cong, dính chặt trên da. Giản Tranh đưa tay từ từ bóc ra.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian mắc chứng cuồng sạch sẽ nặng nhất, gần như cứ về đến nhà là phải điên cuồng rửa tay, thậm chí còn dùng bàn chải chà xát lên mu bàn tay, bệnh hoạn đến mức tự làm cho bản thân đầy rẫy vết thương, cũng không cho Thẩm Húc chạm vào.

"Bẩn."

Thẩm Húc ngẩn ngơ. "Tranh Tranh, em, em rửa rồi, sạch rồi mà."

Giản Tranh ghét bỏ nói: "Tôi nói anh bẩn."

Cậu không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Húc lấy một cái, cũng chẳng rảnh quan tâm xem phản ứng của Thẩm Húc ra sao, dù cho là đau lòng hay là tổn thương thì có liên quan gì đến cậu? Ngay từ đầu, khi Thẩm Húc thừa dịp cậu say rượu mà lên giường với cậu thì đáng lẽ nên nghĩ đến việc cậu sẽ không bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.

Huống chi lúc đó, cậu chỉ một lòng hướng về Phương Thiên Phàm, cậu thích Phương Thiên Phàm lâu như vậy, thế mà người đó lại kết hôn với người khác, cậu trút hết mọi tức giận lên người Thẩm Húc, cho rằng tất cả đều là lỗi của Thẩm Húc.

Đúng, là lỗi của hắn, chẳng lẽ lại là lỗi của cậu sao?

Nếu không phải lúc đó say rượu, cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ để mắt đến loại đàn ông như Thẩm Húc.

Thẩm Húc vừa ngốc vừa khờ, không biết ăn nói, còn nói lắp, ai mà thèm để mắt chứ?

Nhưng Thẩm Húc lại dịu dàng và chu đáo, để cậu không vì chứng cuồng sạch sẽ mà lo lắng, hắn sẽ lau chùi tất cả mọi thứ trong nhà thật sạch sẽ, kể cả bản thân hắn.

"Không sao, đừng sợ." Thẩm Húc luôn như vậy, nói với cậu: "Trong nhà, không bẩn, anh, anh cũng, không bẩn."

Giản Tranh không nhớ rõ lắm, không biết có phải từ sau khi cậu chê Thẩm Húc bẩn, hắn bắt đầu luôn mang theo nước khử trùng bên người, chỉ cần ở cạnh cậu, hắn sẽ khử trùng, hết lần này đến lần khác, tự biến mình thành sạch sẽ.

Nghĩ đến đây, Giản Tranh bỗng cảm thấy bản thân đúng là có bệnh, rõ ràng người mắc chứng cuồng sạch sẽ là cậu, nhưng người không ngừng khử trùng lại là Thẩm Húc, cho đến cuối cùng, ngay cả tình yêu dành cho cậu cũng bị hắn khử trùng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro