Chương 13 - Video súp gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang Hy

Kỷ Linh đã có một giấc mơ rất viển vông.

Đầu tiên là cậu mơ thấy mình giảng về Tiến động Larmor cho học sinh. Nguyên lý MRI rất thường thấy ở chương bốn của năm mười hai, đây thật sự là chương mà Kỷ Linh cực kỳ thích, chỉ là kiến thức về Tiến động Larmor đã bị cho ra khỏi đề cương ôn thi từ ba năm trước rồi.

Cho nên trên lớp cũng không có ai nghe giảng.

Sau đó Kỷ Linh mơ thấy tan học, cậu kéo ngăn bàn ra, định gửi bài tập đã in sẵn cho học sinh, lại phát hiện trong ngăn kéo không có bài tập mà lại có rất nhiều kẹp tóc đậu mầm.

Sau đó Kỷ Linh tỉnh dậy.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, Kỷ Linh gian nan mở mắt ra.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng mờ mờ của buổi sớm mai, Kỷ Linh mơ hồ không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Lúc này cậu mới nhớ ra mình hình như đã uống nhiều quá rồi.

Kỷ Linh cũng không phải người biết uống rượu, nhưng không khéo là đồng thời cậu cũng là một người không biết nói từ chối.

Ký ức tối qua cực kỳ mơ hồ, cậu chỉ nhớ lúc ấy Thomas cứ kể mãi với cậu về vụ nộp đơn vào khoa Khoa học Tự nhiên của Cambridge năm đó khó lắm, sau đấy thì Tùy Xán Nùng ngồi xuống...

Đầu óc rối bời, Kỷ Linh mơ hồ nhớ được hai đóa lan hồ điệp cắm trong bình hoa nhỏ ở quán pub, với cảnh mình và Tùy Xán Nùng ngồi ở ghế sau xe taxi.

Cụ thể nói gì, tán phét chuyện gì thì cậu đã không còn miếng ấn tượng nào nữa.

Kỷ Linh hơi uể oải, bởi vì hành vi và lời nói trong lúc uống say rất khó khống chế nên cậu lo rằng khi mình mơ màng đã nói ra chuyện gì đó làm cho Tùy Xán Nùng xấu hổ.

Kỷ Linh đã nhận ra từ rất lâu trước đây rằng mình là một tên ngố.

Ngố ở chỗ cậu không biết nhìn mặt đoán ý. Bởi vì cái thứ xã giao rất đơn giản đối với người khác, đổi lại là Kỷ Linh, mỗi lần cậu đều phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để hòa nhập và thấu hiểu.

Đặc biệt là đối với nghệ thuật ăn nói, Kỷ Linh luôn cảm thấy khó hiểu và mệt mỏi.

Chẳng hạn như có những lúc, người khác mắc sai lầm nhưng lại không thể nói ra, ví như những khi thế này, người khác nói "Lần sau đi", thì điều đó nghĩa là sau này không bao giờ nữa.

Thay đổi giọng điệu, kiểm soát biểu cảm là những vấn đề khó đối với Kỷ Linh.

Đặc biệt là khi đối mặt với Tùy Xán Nùng, khó khăn càng tăng lên gấp bội, bởi vì Kỷ Linh luôn hy vọng mình có thể biểu hiện mặt tốt nhất, tự nhiên nhất ra cho Tùy Xán Nùng.

Cho nên Kỷ Linh thật sự rất thích nghề dạy học này.

Bởi vì khi dạy học, Kỷ Linh luôn có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho những câu hỏi mà người khác đặt ra, không cần phải xem xét lại giọng điệu hay để ý đến suy nghĩ của người khác.

Kỷ Linh ngồi thẳng người dậy, cậu xoa xoa đôi mắt rồi nhìn chậu cây xanh đặt ở trước bệ cửa sổ.

Đó là một chậu chanh kiểng có hơi nhỏ gầy với những phiến lá hình bầu dục đối xứng nhau, Kỷ Linh đã mua một cái chậu sứ nhỏ màu vàng tươi để đặt nó vào vì nghĩ như vậy trông sẽ rất đáng yêu.

Thật ra là hai năm trước Tùy Xán Nùng đã đưa nó cho Kỷ Linh, tuy rằng Kỷ Linh biết, Tùy Xán Nùng chắc đã không còn nhớ nữa rồi.

Kỷ Linh nhớ rất rõ, đó là tuần đầu tiên mình đi làm, cậu đứng ở cửa phòng học và tô viền cho bức tường áp phích.

Tường áp phích là dùng để dán các áp phích khoa học do học sinh làm, hoặc là một số bài kiểm tra có thành tích xuất sắc, Kỷ Linh cảm thấy đây là một khu vực vô cùng quan trọng.

Nhưng mà tường áp phích ở cửa vào phòng học của Kỷ Linh hơi cũ, lớp khung trắng viền ngoài loang lổ bung tróc tùm lum, Kỷ Linh vừa nhìn nó đã cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Kỷ Linh vô cùng chắc chắn bản thân mình không muốn dành mấy năm tương lai sự nghiệp giảng dạy cùng làm bạn với một bức tường xấu quắc như vậy, cậu cảm thấy những tác phẩm mà học sinh dành cả tấm lòng ra để làm không nên bị dán ở chỗ thế này.

Vì thế cậu tìm mượn Lâm ở phòng Mỹ thuật một hộp acrylic trắng và một cái cọ, quyết định che phủ những chỗ loang lổ lại trước.

Kỷ Linh dùng cọ chậm rãi quệt một hồi, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn.

Mặt mũi người nọ trông đẹp trai rất đờn ông, anh ta ôm hai chậu cây trong lòng và đứng ở đó, chăm chú nhìn thuốc màu trong tay Kỷ Linh như suy tư gì đó.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh.

"Tôi có biết thầy nè." Người đàn ông cười với Kỷ Linh, "Thomas có nói với tôi về thầy rồi, không ngờ thầy lại trẻ vậy."

Kỷ Linh nhận ra đối phương cũng là giáo viên trong trường này.

Kỷ Linh thật sự không giỏi đối phó với tình huống này, cậu giơ cọ lên, đứng ngay tại chỗ, suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào để kết thúc nhanh gọn lẹ mà lại vẫn lịch sự.

Vì thế Kỷ Linh lựa chọn một câu vạn năng nhất và nói: "Cảm ơn."

Tùy Xán Nùng hào phóng cười với cậu, sau đó anh lại như nghĩ đến chuyện gì đó, "A" một tiếng rồi trực tiếp đặt chậu cây xanh đang ôm bên tay phải xuống bục giảng của Kỷ Linh.

"Chậu này tặng cho thầy, trưng bày ở đó, tâm tình sẽ tốt hơn." Anh nói, "Qua một thời gian còn có thể có thu hoạch bất ngờ nữa đó."

Kỷ Linh tạm dừng một chút, rồi lại nói cảm ơn, cậu cảm giác đây là một người tự thấy mình thân quen.

Lúc gần đi, Tùy Xán Nùng nhìn bức tường phía sau và nói với Kỷ Linh: "Tường của thầy bị tróc sơn nghiêm trọng quá, nhưng tốt nhất không nên dùng acrylic để sơn, sẽ bị lệch màu đó.

"Tôi sẽ quay lại và nghĩ cách giúp thầy." Anh nói.

Lần này Kỷ Linh không có nói gì nữa, cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Kỷ Linh nhận ra đối phương vừa mới nói "quay lại", nên chắc cũng chỉ là khách sáo ngoài miệng với mình thôi, lúc này đừng nói cảm ơn làm gì, nếu không lại có vẻ tự mình đa tình nữa.

Nhưng mà Tùy Xán Nùng nói đúng một điều, đó là màu sắc của acrylic sau khi khô sẽ rất khác.

Kỷ Linh tô xong liền phát hiện cái khung sau khi khô sơn còn có vẻ khó nhìn hơn trước, nó có màu y như sữa bị mốc. Ngay lúc đó Kỷ Linh cũng không biết, Tùy Xán Nùng là một người chỉ cần nói ra thì nhất định sẽ làm được.

Ngày hôm sau, lúc Kỷ Linh đi đến cửa phòng học của mình, phát hiện đường viền của tường áp phích đã được phủ một lớp sơn trắng sáng.

Kỷ Linh không biết là Tùy Xán Nùng tự mình tô lại, hay là anh đi báo với nhân viên bộ phận hậu cần, nhưng mà điều này cũng không quan trọng.

Kỷ Linh chỉ biết, mình chưa từng gặp người nào như Tùy Xán Nùng, anh chịu trách nhiệm cho mọi lời hứa của mình và đặt lời nói của một người mới gặp mặt lần đầu tiên trong lòng.

Sau đó Kỷ Linh nghe được từ Lâm, trong phòng học của Tùy Xán Nùng có rất nhiều hoa, một thời gian trước nhiều đến nỗi không thể đặt xuống được nữa, gần như anh đã đi tặng cho mỗi phòng một chậu.

Và chậu cây mà Tùy Xán Nùng đưa cho cậu, có lẽ cũng chỉ là một trong số những chậu "không thể đặt xuống được nữa" mà thôi.

Nhưng Kỷ Linh vẫn mang chậu cây mà Tùy Xán Nùng tặng về nhà.

Ánh sáng thích hợp, tưới nước bón phân có quy luật, dưới sự chăm sóc cẩn thận như vậy, ba tháng sau, chậu cây đã cho ra quả đầu tiên với phần giữa tròn xoe và hai bên đầu nhòn nhọn sắc xanh đậm.

Kỷ Linh mới biết được, đây là "thu hoạch bất ngờ" mà lúc ấy Tùy Xán Nùng đã nói, anh đưa cho cậu một chậu chanh kiểng.

Quả xanh kia ngày càng dài càng lớn và biến thành một màu vàng xanh thật xinh đẹp. Tuy rằng Kỷ Linh muốn cho nó dài hơn một chút, nhưng cậu cảm thấy nó mà dài xuống nữa thì mấy cái cành mảnh khảnh của chanh kiểng sẽ bị gãy mất.

Vì thế, cuối cùng cậu chỉ có thể hái quả chanh kia xuống.

Kỷ Linh đến phòng bếp cắt quả nhỏ này ra và lén ăn một miếng, chua toét mồm, lại còn chan chát, không thể nào ăn miếng thứ hai được, thậm chí còn không thể ngâm nước uống.

Chậu chanh này được Kỷ Linh nghiêm túc chăm sóc suốt hai năm, chỉ là sau lần đó, nó không còn mọc ra một quả nào nữa.

Kỷ Linh ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm chanh kiểng mà ngẩn ngơ.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hót to mồm của đám chim, Kỷ Linh còn hơi buồn ngủ, nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng lên, gấp chăn lại rồi cầm lấy điện thoại ở đầu giường.

Kỷ Linh mở WeChat ra, lại phát hiện một tiếng trước Tùy Xán Nùng có gửi cho mình một video ngắn dài năm phút.

Cậu do dự một lúc, không có bấm vào video mà gõ một câu trước: "Thầy Tùy, tối qua có lẽ tôi uống hơi nhiều, làm phiền thầy rồi."

Sau khi gửi đi, Kỷ Linh trượt xuống và nhấp vào video ngắn mà Tùy Xán Nùng gửi cho mình.

Tiêu đề của video là 《Hãy nhìn con gấu chó này đi, cuộc sống của bạn có trở ngại gì mà không vượt qua được chứ?》, phong cách của bìa và phông chữ tiêu đề trông như loại văn học súp gà cũ rích.

Kỷ Linh sửng sốt.

Trước đó Kỷ Linh vẫn luôn cảm thấy loại video ngắn này là một loại thuốc phiện sẽ ăn mòn tinh thần của con người, nhưng cậu không ngờ là Tùy Xán Nùng cũng xem loại này.

Nội dung video có chút ngây ngô, là câu chuyện về một con gấu chó mập mạp xui xẻo đi kiếm mật về cho gia đình mình.

Chỉ là quá trình tìm mật có hơi gập ghềnh, con gấu ngốc nghếch này đầu tiên là ngã vào mương, rồi rơi xuống vách núi, trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn lạc quan hướng về phía trước, cuối cùng cũng tìm được mật ong thơm ngon.

Kỷ Linh cẩn thận xem video hai lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào buồn cười, cậu cảm thấy có chút hoang mang.

Nhưng ngay lúc này, đối mặt với đoạn video ngắn đầu tiên mà Tùy Xán Nùng chủ động gửi cho mình, Kỷ Linh cảm thấy mình vẫn phải đối xử thật cẩn thận và trả lời một cách nghiêm túc.

Để làm cho câu trả lời của mình trông như có lòng thành, cậu suy nghĩ một lát, đầu tiên là nhận xét về cách thể hiện của video: "Phong cách hoạt hình rất mượt mà và thú vị."

Sau đó Kỷ Linh lại nhận xét về nội dung: "Chú gấu chó này rất đáng yêu, nó rất dũng cảm."

Kỷ Linh ngồi ở mép giường, ôm điện thoại chờ một lát, nhưng Tùy Xán Nùng không trả lời.

Cậu cảm thấy có thể là Tùy Xán Nùng là đang bận, vừa định đặt điện thoại xuống thì lại nhìn thấy trên khung thoại hiển thị "Đối phương đang soạn tin..."

Kỷ Linh sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm khung thoại thật lâu, phát hiện dòng chữ "Đối phương đang soạn tin..." cứ xuất hiện đứt quãng năm sáu lần, đối phương như đang rối rắm chuyện gì đó.

Kỷ Linh cho rằng Tùy Xán Nùng sẽ gửi một tin nhắn dài, nhưng mà năm phút sau, cậu nhận được một câu hỏi rất ngắn -

"Thầy Kỷ, ngày mai có thể ra ngoài xem phim không?"

...

Tác giả có lời muốn nói:

《Hãy nhìn Tùy mỹ lệ đầy nỗ lực này đi, cuộc sống của bạn còn có trở ngại gì mà không vượt qua được chứ?》

Updated - 30/04/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro