Chương 8 - Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang Hy

Mãi đến khi hết giờ học, bọn học sinh rải rác rời khỏi phòng thí nghiệm, bộ ba gây rối ủ rũ cụp đuôi nói xin lỗi Tùy Xán Nùng lần nữa, anh vẫn ở trong một trạng thái cực kỳ hoảng hốt.

Đó là một loại cảm giác ớn lạnh hết sống lưng, con tim chìm thẳng xuống đáy biển.

Kỷ Linh luôn cho người ta cảm giác trầm tĩnh ít nói, đây là lần đầu tiên Tùy Xán Nùng phát hiện, thì ra cậu có thể lộ ra một nụ cười xinh đẹp như vậy trên khuôn mặt.

Đó là một nụ cười đẹp đẽ như tan chảy cả băng tuyết, như thể cả khuôn mặt đều trở nên tươi sáng sống động, Tùy Xán Nùng cảm thấy chấn động lòng người.

Tại sao lại cười? Có gì buồn cười sao?

Đó là một vết thương mãi không cầm được máu, cậu có thể nghĩ đến thứ gì tốt đẹp từ nó chứ? Có gì đáng để cậu vui sao?

Nụ cười như vậy… giống như cậu đạt được cảm giác sung sướng từ cơn đau ấy vậy.

Tùy Xán Nùng không biết tại sao Kỷ Linh lại làm như vậy, cũng không biết cậu đã trải qua chuyện gì, anh chỉ biết, hiện tại Kỷ Linh chắc chắn đang có một thái độ vô cùng tiêu cực đối với cuộc sống này.

Trong lòng Tùy Xán Nùng có một ý nghĩ cực kỳ hoang đường.

Cho đến khi cặp chị em người Nhật ôm quyển sổ đứng ở cửa phòng Sinh thò đầu vào nhìn, Tùy Xán Nùng chợt ngước mắt lên nhìn thời gian, mới phát hiện đã sắp đến giờ tan học.

Tùy Xán Nùng nói với bọn họ: “Hai đứa vào đi.”

Phòng học Sinh của Tùy Xán Nùng như là một khu vườn sinh thái thu nhỏ, lúc đầu là tùy tiện trồng mấy loại hoa cỏ, anh nghĩ rằng phòng Sinh nên xanh một chút, làm thí nghiệm phân tích sắc phổ cũng tiện hơn.

Sau đó, theo đề nghị của các học sinh, Tùy Xán Nùng bắt đầu trồng rau.

Hai năm trước, có phụ huynh đến thăm trường hoặc có người tới tham quan đều chạy tới phòng học của Tùy Xán Nùng, bởi vì thật sự quá chấn động, nó hoàn toàn là một nhà kính trong phòng.

Nếu không phải vì trong phòng sắp chật ních không còn chỗ cho người ta ra vào thì đặt thêm ít thực vật Tùy Xán Nùng cũng không có ý kiến gì.

Nhưng phòng học là nơi dùng để học, sau đó Tùy Xán Nùng cũng không chịu được nữa nên đã tặng một hai chậu hoa cỏ đến các phòng học khác, cuối cùng cũng có chút không gian để thở.

Có thể là trước đó ớt ngũ sắc qua đời quá đột ngột, hai cô bé không dám thiếu cảnh giác, mấy ngày nay mỗi ngày tan học đều tới tưới nước cho cây cà chua nhỏ mà mình gieo trồng.

Cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng phân biệt được hai cô bé này, cô bé buộc hai chùm tên là Shirley, còn cô bé buộc tóc đuôi ngựa là Cindy.

Anh liếc mắt nhìn cuốn sổ tay của bọn họ, phát hiện toàn là tiếng Nhật còn có những hình vẽ minh họa nữa.

“Hai đứa vẽ được lắm đó.” Tùy Xán Nùng trêu ghẹo bọn họ, “Có phải bình thường hai đứa làm bài tập cũng không nghiêm túc được đến vậy không?”

Hai cô bé cười hì hì nhìn nhau.

“Thật ra, tụi em chủ yếu là học nghệ thuật.” Shirley nói, “Nhưng bố tụi em cảm thấy hiểu thêm toán và khoa học cũng chẳng sao, cho nên tụi em lại học Toán và Lý, vậy nên vẽ chắc chắn là tốt hơn học rồi ạ.”

Tùy Xán Nùng lắc đầu rồi nói: “Nè, hai đứa vẽ củ cải rồi vẽ ớt trong phòng học của thầy, vậy mà lại không chọn môn Sinh của thầy, thầy đúng là quá thất bại mà…”

Shirley nói: “Bởi vì thuật ngữ Sinh học khó nhớ lắm ạ.”

Cindy bổ sung: “Hơn nữa nếu học Sinh thì phải học Hóa, vậy chẳng phải là khó càng thêm khó sao ạ.”

Tùy Xán Nùng sắp nổ banh cái đầu: “Thôi thôi, hai đứa dừng lại cho thầy.”

Cô bé che miệng cười trộm, Shirley lại nói: “Thật ra khoa học không đơn giản lắm, Lý cũng rất khó ấy ạ, nhưng cũng may mà tụi em gặp được thầy Kỷ.”

Tùy Xán Nùng sửng sốt.

“Thế nào?” Anh hỏi một cách thản nhiên, “Là vì thầy Kỷ giảng bài rất hay sao?”

Hai cô bé ôm sổ tay lại nhìn nhau một cái.

“Đúng là thầy ấy giảng rất hay ạ.” Cindy cười khúc khích, “Nhưng mà cái gì nên nghe không hiểu thì tụi em đều không hiểu cả, bởi vì đầu óc tụi em có chút theo không kịp ạ.”

“Lúc đầu tụi em đều hơi sợ thầy Kỷ, bởi vì lúc học thầy ấy ít nói lắm luôn, lại còn không thích cười nữa ạ.” Shirley nói, “Tuy thầy ấy đẹp trai, giọng nói cũng rất êm tai, hơn nữa —”

Thấy chủ đề của Shirley đang phát triển không đúng hướng, Cindy nhanh chóng ngăn cơn sóng dữ lại: “Nhưng mà thầy ấy thật sự là một giáo viên rất có trách nhiệm ạ.”

Thật ra, nếu lúc này hai cô bé đang nói đến một giáo viên khác trong trường, Tùy Xán Nùng chắc chắn sẽ dừng chủ đề lại tại đây.

Nhưng Tùy Xán Nùng lại nghe tới nỗi hơi ngây người ra, anh cũng không có lên tiếng ngăn lại, vì thế hai chị em mỗi người một câu, cứ như vậy ríu rít nói tiếp.

“Thật ra sang năm sau, chắc là hai tụi em sẽ tập trung xin vào trường nghệ thuật, cuối cùng cũng sẽ không tham gia thi Toán và Lý.” Shirley nói, “Cho nên bình thường lúc học, chẳng hạn như tiết Toán ấy ạ, giáo viên sẽ trong trạng thái nuôi thả tụi em.”

“Nhưng mà thầy Kỷ thì khác, thầy ấy thấy tụi em không nói chuyện nhiều trong lớp nên đã hỏi tụi em có chỗ nào không hiểu không.” Cindy nói, “Vì vậy lúc ấy em thuận miệng đặt một câu hỏi, thầy Kỷ lại cực kỳ nghiêm túc trả lời tụi em, chi tiết đến nỗi em cũng thấy xấu hổ luôn ạ.”

“Hơn nữa, sau khi tan học, thầy ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện này.” Cindy tiếp tục nói, “Thầy ấy tìm thật nhiều video liên quan đến kiến thức này rồi gửi cho tụi em, lại còn là những video rất thú vị nữa, là loại thật sự có thể xem hiểu ấy ạ, vừa nhìn là biết nó được chọn lọc rất kỹ càng rồi!”

“Thầy Kỷ làm em có một loại cảm giác, kiểu như mình rất được coi trọng ấy ạ.” Cindy có chút ngượng ngùng nói, “Thầy ấy rất tốt bụng và cũng rất có trách nhiệm, cho nên em rất thích…”

Shirley lại xen vào: “Chủ yếu là vì thầy ấy thật sự đẹp trai quá —”

Cindy đỏ mặt vươn tay ra che miệng Shirley, hai cô bé hi hi ha ha bắt đầu đùa giỡn.

Tùy Xán Nùng mất cả hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

“Được rồi được rồi, hai đứa cứ vẽ tiếp đi.” Tùy Xán Nùng thở ra một hơi, đứng lên rồi nói, “Thầy đi in vài thứ cái nha.”

Tùy Xán Nùng nhận ra mình còn không biết nhiều về Kỷ Linh bằng hai cô bé này.

Một người có thể chu đáo và trách nhiệm với học sinh như thế, tại sao lại đối xử với chính mình như vậy… Tùy Xán Nùng cảm giác mình hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Cả ngày nay Tùy Xán Nùng đều thấy hoảng loạn trong lòng, cái suy đoán hoang đường kia, mãi anh vẫn không dám đi chứng thực.

Máy in ở lầu hai không có giấy A3, anh chỉ có thể leo cầu thang lên dùng máy in của lầu ba. Đứng ở cửa thang lầu với đống đồ đã in xong, ma xui quỷ khiến thế nào mà Tùy Xán Nùng lại dừng chân, anh xoay người, lựa chọn đi đường vòng xa hơn một chút.

Tùy Xán Nùng cảm thấy mình cần phải đi xác định trạng thái vết thương trên cánh tay Kỷ Linh không có vấn đề gì.

Anh vừa đi tới cửa phòng học Lý thì nhìn thấy Kỷ Linh đã thay áo khoác, cậu đang thong thả xóa công thức trên bảng trắng, chắc là chuẩn bị tan làm.

Nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, Kỷ Linh hơi nghiêng mặt sang và bắt gặp ánh mắt của Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh khẽ chớp mắt.

Anh hỏi: “Tay thầy đã ổn hơn chưa?”

Kỷ Linh gật đầu.

Tùy Xán Nùng nói: “Thầy cho tôi xem chút đi.”

Kỷ Linh có vẻ hơi do dự một chút, nhưng vẫn vén cổ tay áo lên, để lộ ra cánh tay quấn băng gạc.

“Tôi phát hiện băng dán đã dùng hết mất rồi,” Kỷ Linh nghiêm túc giải thích với Tùy Xán Nùng, “Cho nên tôi đến phòng y tế xử lý một chút, diện tích băng gạc trông sẽ khá lớn, nhưng mà thật sự chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”

Nhưng mà ngay lúc này, Kỷ Linh càng biểu hiện ra thái độ bình tĩnh, càng nhẹ nhàng bâng quơ nói chỉ là vết thương nhỏ, trong lòng Tùy Xán Nùng lại càng cảm thấy không ổn.

Mãi không thấy Tùy Xán Nùng nói gì, Kỷ Linh có chút mờ mịt, cậu chần chừ hỏi: “Sao vậy thầy Tùy?”

“Không có gì, tôi chỉ đến xem tay thầy thôi.” Tùy Xán Nùng hít sâu một hơi, cảm giác miệng lưỡi trở nên vụng về, anh bắt đầu tìm lời để nói, “Đêm nay… mấy giờ thầy có thể online vậy?”

“Có lẽ hôm nay sẽ hơi trễ một chút đó.” Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, có chút do dự mà nói, “Bởi vì lát nữa tôi muốn đi ăn lẩu, khoảng tám giờ rưỡi sẽ về đến nhà, có được không thầy?”

Tùy Xán Nùng sửng sốt.

“Thầy đi ăn của nhà nào vậy?” Tùy Xán Nùng rất am hiểu chuyện ăn uống, anh ngẫm nghĩ một chút rồi suy đoán, “Có phải là tiệm Haidilao mở bên cạnh thành phố vui chơi không?”

Kỷ Linh sửng sốt, giống như không ngờ Tùy Xán Nùng lại đoán ra được, cậu gật đầu: “Đúng vậy, chính là tiệm đó đó.”

“Thầy tinh mắt đấy, quán bọn họ vừa mới ra món tôm nhồi lòng đỏ trứng muối.” Tùy Xán Nùng cười nói, “Nếu thầy thích lòng đỏ trứng muối thì có thể thử xem, lúc trước tôi có ăn một lần, cảm giác cũng được lắm.”

Kỷ Linh nhìn anh rồi gật đầu.

“Nhưng mà lẩu thì…” Tùy Xán Nùng nhìn chằm chằm cổ tay Kỷ Linh, lại cân nhắc một chút rồi mới nói, “Dù sao thì thầy vẫn nên chú ý đến tay mình một chút, không được thì kêu bạn thầy gắp thức ăn giúp cho, tốt nhất đừng để hơi nóng phà vào đó nhé.”

Kỷ Linh tạm dừng một chút rồi mới ừm nhẹ một tiếng.

Không khí đột nhiên lại an tĩnh, một lúc sau Tùy Xán Nùng mới phản ứng lại, Kỷ Linh vốn dĩ đang định rời đi, mình hình như ở trong phòng học của cậu hơi lâu rồi.

“Vậy… tôi đi trước nhé.” Tùy Xán Nùng ho khan một tiếng rồi lùi lại mấy bước, sau đó xoay người đi tới cửa phòng học và nói, “Thầy — ”

“Thầy Tùy.” Kỷ Linh đột nhiên gọi Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng chợt sửng sốt, anh quay đầu lại thì thấy Kỷ Linh cũng tiến lên hai bước, sau đó đứng ở trước mặt mình.

Áo khoác mà Kỷ Linh mặc có hơi to, tay áo cũng tương đối dài, Tùy Xán Nùng chú ý tới ngón tay cậu rúc vào trong cổ tay áo, giống như một con vật nhỏ sợ lạnh nào đó.

Kỷ Linh do dự một chút rồi nói: “Không phải đi ăn với bạn đâu.”

Tùy Xán Nùng không có phản ứng lại: “Hả?”

Kỷ Linh mím môi.

“Tôi nói là,” cậu ngẩng mặt nhìn Tùy Xán Nùng, nói, “Thật ra tôi định ăn lẩu một mình.”

...

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu Kỷ (khát khao): Thầy ấy sẽ hiểu ý mình mà nhỉ.

Tùy mỹ lệ (cảnh giác): Sao lại có người có thể có đi ăn lẩu một mình chứ! Thầy ấy đúng là —

(Hy: Tui thường update chương trên wattpad và wordpress cùng lúc, sớn sa sớn sác quên luôn nhấn up bên này :>)

Updated - 15/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro