Chương 156: Thôn Minh Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa đánh thức Chúc Vi Tinh khỏi giấc ngủ say, mở mắt ra mới phát hiện mặt trời đã lên cao, mà cậu thì cứ ngủ mê man trong căn phòng trọ lụp xụp này đến chẳng biết trời trăng mây đất gì.

Lúc dựng người ngồi dậy còn có chút hoảng hốt, ngồi yên một lúc lâu cậu mới nhớ ra phải đi rửa mặt, lúc ra mở cửa thì thấy Đại Tể đã chờ ở bên ngoài từ lâu.

Chúc Vi Tinh ngàn năm một thuở mới dậy muộn tỏ vẻ áy náy vô cùng. Cũng may Đại Tể không để ý, hàm hậu xua tay nói hôm nay sắc mặt cậu tốt hơn hôm qua nhiều lắm, nếu không thì cậu ấy còn thật sự đề nghị cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Đại Tể chu đáo mang bữa sáng cho Chúc Vi Tinh, nhìn bánh bao pha lê cuộn thịt bò trên bàn, Chúc Vi Tinh sửng sốt hồi lâu mới cầm lấy đũa nói cám ơn.

Cẩn thận cắn một miếng nghiêm túc nhai nhai, giây lát sau cậu nhẹ giọng hỏi: "Nhà Bắt Tay ở bến phà có còn không?"

Đại Tể kỳ quái: "Hả? Ở bến phà có Nhà Bắt Tay sao?"

Chúc Vi Tinh: "Hình như chỗ đó gọi là... Ngõ Tuyết?"

Thành phố M quanh năm không có tuyết, có lẽ là do cái tên này quá lạ, Đại Tể lại có ấn tượng: "A, anh nói là chỗ đó à, mười mấy năm trước đã bị phá dỡ rồi."

Chúc Vi Tinh dừng đũa: "Vậy sao..."

Đại Tể gật đầu: "Bây giờ toàn là trung tâm thương mại thôi."

Chúc Vi Tinh cụp mắt xuống che đậy sự thất vọng sâu sắc, đợi khi cậu giương mắt lần nữa, trùng hợp nam sinh ở cửa sổ đối diện cũng vừa dậy. Chúc Vi Tinh liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt xa lạ khiến cậu càng thêm thất vọng, cậu không nhịn được lấy điện thoại ra xem Wechat. Tin nhắn hẹn khi cậu về sẽ gặp nhau nói chuyện đã gửi đi trước đó vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đại Tể hiển nhiên cảm thấy vị khách này mặc dù ngủ ngon, nhưng tâm trạng lại không tốt, cậu ta cũng không lắm miệng, chỉ đợi đối phương ăn xong mới nói: "Đi thôi."

Hai người đi ra con hẻm nhỏ, Chúc Vi Tinh nhìn chằm chằm khung cảnh dọc đường, sau đó lại lẳng lặng rời mắt.

Tuy rằng chỗ này trông có vẻ giống, nhưng lại không phải là nơi trong trí nhớ của cậu.

Đi xuống bến phà với Đại Tể, vừa xuống đã nhìn thấy những người bán rong xách hàng thủ công đang túm năm tụm ba lượn lờ ở xa xa, nhưng thấy bên cạnh cậu có dân bản xứ nên bọn họ chỉ nhìn qua mà không có tới gần.

Đại Tể nói bây giờ đang là mùa ế hàng, khách lui tới không nhiều, phải đến sớm hai tháng trước thì nơi này mới náo nhiệt.

Chúc Vi Tinh nhớ đến cậu ta có nhắc tháng ba, tư vừa qua đã làm xong rồi, hiện tại sẽ không thấy được. Nghe hỏi muốn đi đâu, Chúc Vi Tinh nói: "Đến thôn Minh Hội đi, dạo qua một vòng là được rồi."

Thôn xóm bên bờ đối diện nối liền với nhau, do phát triển ngành du lịch, được xây dựng cải tạo lại khiến đời sống người dân ngược lại còn tốt hơn thành phố M rất nhiều, đường sá bằng phẳng rộng rãi, nhà cửa sạch sẽ thoáng đãng, còn có nhiều chuỗi nhà hàng đồ ăn thức uống.

Đại Tể cũng nói: "Mấy năm trước nghe nói có một ông chủ lớn trong thôn quyên tiền sửa chữa cầu, xây cao ốc, thậm chí còn thành lập công xưởng nhà máy, hiện tại bất động sản ở đây đắt đỏ lắm."

Đại Tể vừa nói vừa giới thiệu cảnh vật chung quanh cho Chúc Vi Tinh, cậu ta tuổi nhỏ, còn rất nhiều thứ cũng không biết rõ, thế nhưng được cái thật thà chịu khó, không biết liền đi tìm người để hỏi, xong thì quay lại trắc trở diễn giải cho Chúc Vi Tinh nghe.

"Bà cụ vừa rồi nói, con đường này trước đây từng dẫn đến bến tàu cũ, phía trước nó là một nhà khách, lúc đó khách ngoài thôn lui tới không nhiều, sẽ dùng chỗ đó cho bọn họ ở, hiện tại đã đổi thành nhà trọ dân."

Chúc Vi Tinh hồi lâu mới thu hồi mắt nhìn khu nhà trọ kia, hỏi: "Trước mặt thì sao?"

Đại Tể: "Đó là miếu Thái tử và đền thờ trong thôn."

Hai người đi tới đó, phát hiện trong miếu rất náo nhiệt, dường như đang làm một số nghi lễ cúng bái gì đó.

"À, hôm nay chúng tôi tế thổ địa công," Đại Tể nhớ ra, "Anh có muốn xem không?"

Chúc Vi Tinh nhìn thấy rất nhiều thôn dân chen chúc trong ngôi miếu nhỏ ấy, nhìn bánh trái được bưng vào trong, tuy sinh ra cảm giác như từng quen thuộc nhưng cậu vẫn lắc đầu.

Vừa định cùng Đại Tể lui sang một bên, lại thấy một nhóm người từ từ tiến lại gần vây quanh một ông lão. Ông lão râu tóc bạc phơ, ước chừng gần tám mươi, vừa nhìn đã biết là người có uy trong thôn. Tuy trông rất già, nhưng tinh thần ông còn rất tốt, nện bước vững vàng, ánh mắt sáng ngời, quét qua đám người ai nấy cũng đều gật đầu chào hỏi và gọi ông là "Bác Phiên."

Ngay cả Đại Tể cũng phải khom lưng theo sau, gọi một tiếng "Trưởng thôn."

Ông cụ lại không đáp, mà nhìn thẳng về phía Chúc Vi Tinh, sau khi có chút bất ngờ thì nhẹ nhàng nở nụ cười, thở dài một hơi.

Chúc Vi Tinh chẳng biết vì sao khi mình đối diện với ánh mắt của ông lão cũng sững người ở đó một cách khó hiểu.

Mãi đến khi đối phương quay đầu triệu tập mấy thôn dân bưng lễ vật đến, ông lấy một bao giấy màu vàng to bằng lòng bàn tay từ một trong số họ rồi đưa cho Chúc Vi Tinh.

Chúc Vi Tinh không rõ.

Ông thế mà dùng tiếng phổ thông lưu loát nói: "Thổ địa công phù hộ con, gia đình bình an, người nhà thuận buồm xuôi gió."

Nói xong, dưới ánh mắt hâm mộ của đám thôn dân, ông chậm rãi dẫn bọn họ đi tới miếu Thái tử.

Không bao lâu trong miếu liền nổi lên tiếng nhạc, đàn tỳ bà đàn nhị đàn dương cầm kèn xô na, thổi kéo đàn hát, âm thanh du dương vang xa...

"Nghe qua chưa? Cái này gọi là mười phiên khúc," có người nói, "Ngày lễ mới chơi."

Lâu Minh Nguyệt từ trong khúc nhạc hoàn hồn lại, lắc lắc đầu, sau đó có chút vui vẻ: "Mười loại nhạc cụ cùng nhau phối hợp thật ăn ý."

Đinh Bình cũng gật đầu: "Gần đây các thôn đều có tục ăn Tết như vậy, đâu đâu cũng nghe tiếng pháo tiếng nhạc, nhưng thôn Minh Hội thì phải đợi, chúng ta vào nhà khách trước, ngày mai lại ra xem. Nào, xuống thuyền cẩn thận."

Đỡ người từ thuyền đánh cá xuống lên bến tàu cũ, hai người đi qua một con đường đất vàng, nhận được vô số ánh mắt chú ý cùng đánh giá, đặc biệt là nhìn chằm chằm Lâu Minh Nguyệt, thậm chí đám con nít còn hô gọi lũ bạn cùng nhau đến ngắm cậu, như thể ngắm một bông hoa đẹp đẽ nào đó vậy.

Thường ngày trong thôn rất ít người ra vào, nhưng lễ mừng năm mới lại là một sự kiện trọng đại của địa phương, dù đi xa đến đâu cũng phải về quê, thỉnh thoảng còn dẫn theo một số người thân bạn bè đến chơi, cho nên nhà khách mấy ngày nay cũng đông đúc hơn ngày thường. May mà Đinh Bình quen biết không ít người ở trong thôn, anh đặc biệt chào hỏi, xin được cho Lâu Minh Nguyệt một gian phòng rộng rãi thoáng đãng sạch sẽ nhất, mở cửa ra là có thể nhìn thấy quang cảnh của biển nhỏ, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có một loại hương vị điền viên thư thái.

Lúc Lâu Minh Nguyệt đang dọn hành lý ở trong phòng, cậu mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu thô bạo kia hết sức quen tai.

"Này... Lão già chết tiệt ông gọi cho tôi làm gì, tôi ở trong thôn... Tín hiệu không tốt, đánh rắm! Tôi bỏ công trường đi chơi một mình hồi nào, tôi dẫn Tiểu Lương đi chung mà... Đương nhiên nó không muốn rồi, bị tôi ép... Ai bảo cái nhà bên kia phiền phức như vậy, bị chửi một trận mà còn không thôi, sai người lén lén lút lút tìm người trong ngõ nữa chứ... Ừ, ông không cần lo, tôi sẽ xử lý. . . Bọn họ mà còn không biết điều thì đừng trách tôi..."

Lời hung ác nghe được một nửa đã bị tiếng gõ cửa đánh gãy, Đinh Bình đến gọi Lâu Minh Nguyệt đi ăn cơm.

Vốn còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng vừa ra ngoài liền nhìn thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc đang đi phía trước, không phải là ông cậu gì gì đó sao?

Gã đi một mình ở phía trước, cùng đường với Lâu Minh Nguyệt bọn cậu, sau khi đi được một đoạn, Đinh Bình dẫn Lâu Minh Nguyệt vào một căn nhà gỗ thấp ở cuối thôn, còn ông cậu họ Bạch kia thì tiến vào một căn nhà đá hai tầng ở cách vách.

Một bà lão chừng năm, sáu mươi tuổi bước ra từ ngôi nhà gỗ thấp, tóc bà hoa râm, khuôn mặt phúc hậu, giọng nói đặc sệt khẩu âm khiến Lâu Minh Nguyệt nghe không hiểu lắm.

Đinh Bình nói, bà là một người họ hàng của anh, có thể gọi là "cô Lý", chồng bà đã qua đời nhiều năm, bà cứ ở goá như vậy, tay nghề nấu ăn rất tốt, mỗi lần anh tới đây đều phải đến cọ một bữa cơm, nhân tiện đến thăm bà.

Thôn Minh Hội nằm ở ven biển, hải sản rất phong phú đa dạng, hơn nữa tay nghề của cô Lý quả thực rất tuyệt, ngay cả đầu lưỡi vàng như Lâu Minh Nguyệt cũng phải khen ngon.

Sau khi dùng bữa xong, cậu tri kỷ cho Đinh Bình và cô Lý chút thời gian riêng tư, một mình bước ra ngoài sân nhìn đám gà vịt mập mạp chạy quanh rào tre đến lạ mắt thích thú.

Trong lúc vô tình liếc mắt sang nhà bên cạnh một cái, ngỡ đâu cảnh quang cũng tương tự, lại phát hiện có một chiếc thuyền nan tre to bằng cả nửa căn nhà đậu ở bên sân, có mấy người đàn ông đang cầm thiết bị và dụng cụ cắt gọt, rõ ràng là đang làm đồ thủ công.

Lâu Minh Nguyệt biết có lẽ đây là thuyền cúng tế làm cho lễ hội cầu phúc hàng năm, hình như chỉ có người đức cao vọng trọng trong thôn mới có thể làm việc này, nhưng cậu vẫn kinh ngạc không thôi, không nhịn được ghé sát qua xem, chỉ thấy đám người kia cắt gọt từng nhánh tre một, sau đó ghép lại và chạm khắc một cách tinh xảo dưới sự chỉ huy phân công rõ ràng và linh hoạt của một ông lão.

Ngay lúc Lâu Minh Nguyệt đang thưởng thức đến mê mẩn thì có người bước vào sân, hô "Bác Phiên".

Ông lão và Lâu Minh Nguyệt cùng quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn bước đến gần, chính là ông cậu họ Bạch kia.

Bác Phiên ra hiệu cho mấy người trong sân tiếp tục, còn mình và người đàn ông thì ngồi sang một bên, châm điếu thuốc, cùng nhau hàn huyên.

Bác Phiên cười nói: "Năm sau đội xây dựng là bận rộn nhất, trước đây bác có đi mời cũng không tới, năm nay sao lại rảnh rỗi đến ăn Tết trong thôn thế này?"

Bạch Lục cau mày, thở dài.

Bác Phiên nhìn gã, như nhìn thấu cái gì: "Vì Tiểu Yến à?"

Bạch Lục nói: "Nửa này nửa kia, ngoài Tiểu Yến, con còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo."

Bác Phiên nói: "Từ khi các con vào thành phố làm việc, đã giúp thôn xây dựng biết bao nhiêu con đường, bác nói với con rồi, nếu con có việc gì bác đều sẽ giúp."

Bạch Lục cười: "Không có việc gì, coi như tâm sự thôi."

Bác Phiên gật đầu, liếc nhìn đám người buộc thuyền bên kia, chẳng mấy chốc trong sân chỉ còn lại hai người.

Bạch Lục rít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói: "Bác nói xem, lão già nhà bọn con từ nhỏ đã làm lụng chân tay, cũng từng đi lính, anh em trong sáng ngoài tối ai mà không nể ông. Từ đội công nhân xây dựng nhỏ nhoi ngày xưa lần mò cho đến quy mô ngày hôm nay nào có dễ dàng gì. Sau khi bà vợ qua đời còn sợ con gái lớn ở bên cạnh sẽ nhiễm thói quen thô thiển lỗ mãng của mình mà đưa đi thành phố lớn nuôi dạy nuông chiều từ bé, kết quả lại khiến nó cách lòng với người trong nhà, chính là không mang thói quen xấu của nhà bọn con, nhưng cũng chẳng còn chút tình cảm ruột thịt nào nữa."

Bác Phiên hình như cũng biết chuyện này: "Bác đã nói với con là bỏ qua mấy chuyện bẩn thỉu mà nhà chồng cô ấy đã làm sau lưng rồi mà, đại sư mà nhà bọn họ tìm được lúc làm giàu là người có bản lĩnh, đứa con trai nhỏ mà đại sư kia để lại cho bọn họ cũng không tầm thường, bất quá sau này lại tìm mấy người đều là bọn bịp bợm lang bạt, cứ để đến lúc thì sẽ có câu trả lời thôi."

Bạch Lục cười lạnh: "Mẹ nó con mới không thèm quan tâm cái nhà kia, thật sự mà nói thì nhờ có bác đã khuyên con, chứ không thì mấy năm trước con đã xử lí đám bọn họ rồi."

Bác Phiên đoán được: "Đó chính là vì em gái con."

Nói tới đây giọng Bạch Lục càng trầm hơn: "Em ấy có tính toán, con biết, em ấy cũng muốn con trai, nhưng nó vĩnh viễn chỉ ở vị trí thứ hai, khi biết con trai có vấn đề sẽ đưa đi rất xa vì lo lắng chồng mình không tranh nổi với đám anh em sài lang trong nhà, giờ lại muốn cho con trai trở về, trong mắt em ấy chỉ có cái tên đàn ông vô dụng kia thôi. Hừ, nhưng trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, cho dù số mệnh cháu trai con thực sự có vấn đề đi nữa, cũng không tới lượt bọn họ ghét bỏ."

Bác Phiên thì lại phản bác: "Cháu trai con thì có vấn đề gì chứ, có vấn đề thì cũng chỉ là giống con, không chịu làm đại thiếu gia mà ngược lại chạy về quê lăn lộn làm công trình với bọn con."

Bạch Lục bị trách mắng nở nụ cười, mắng câu thô tục.

Bác Phiên lại nói: "Bác biết con lo lắng cái gì, Tiểu Yến có số mạng của mình. Con có che chở giúp đỡ, nó cũng không thể ở bên cạnh con cả đời được."

Suy nghĩ một chút lại nói: "Nó lớn rồi, sau này nó muốn làm những gì, con cũng không nên cản nó."

Bạch Lục khó hiểu: "Con ngăn cản cái gì? Nó có thể làm cái gì? Chẳng lẽ nó thật sự đi theo người tới đón nó sao?"

Bác Phiên lắc đầu: "Ai biết được."

Bạch Lục tức giận: "Bác là Đạo sĩ lợi hại nhất trong thôn, bác không biết thì ai biết hả?"

Bác Phiên cũng không bị ảnh hưởng bởi tánh tình nóng này của gã, chỉ cười: "Bạch công, thế sự vô thường."

Tính nết Bạch Lục tới nhanh đi cũng nhanh, sau khi hút một điếu thuốc liền tỉnh táo lại, cảm thấy lời bác Phiên nói cũng rất có đạo lý.

"Nó có bản lĩnh như vậy, bị dập đầu còn có thể đánh hòa nhau với con, căn bản con cũng không quản được nó."

Lúc gã đứng dậy muốn đi, bị bác Phiên gọi lại: "Còn chuyện khác không hỏi nữa sao?"

Bạch Lục chửi má nó: "Cái lão già chuyện gì cũng biết này!"

Do dự một lúc gã mới nói: "Là em gái con..."

Bác Phiên nói: "Em gái nào?"

Bạch Lục sững sờ, lắc đầu cười khổ: "Không phải đứa lòng lang dạ sói kia, là một người khác, những năm đầu khi ông già nhà con mới phát tài đã kết không ít thù oán với người ta, đứa con gái út vợ ông khó khăn lắm mới lưu lại được trước khi chết lại bị người ta trộm ôm đi mất, năm ngoái mừng thọ ông già, lúc say rượu có nhắc đến, con chỉ muốn hỏi bác có thể tìm nó về được không?"

Bác Phiên im lặng nửa ngày mới nói: "Có lẽ là có thể, có những người duyên phận không tách rời, một ngày nào đó sẽ gặp lại."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro