Chương 159: Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đỏ lặn đằng Tây, trăng sáng mọc đằng Đông. Lúc trời chạng vạng tối, sau khi ăn cơm xong dân làng sẽ đốt một vòng lửa trại bên bờ biển để hoàn hành nghi lễ cuối cùng, đốt thuyền rồng và tai trừ quỷ dữ.

Trưởng thôn cùng tất cả dân làng mang chiếc thuyền rồng khổng lồ bằng tre đến, sau dó dưới lời cầu nguyện tụng niệm của lão Đạo sĩ mà châm lửa đốt thuyền.

Hầu hết dân làng đều kéo đến, Lâu Minh Nguyệt đã có kinh nghiệm, sẽ không còn không biết tự lượng sức mình mà chen chúc tham gia cuộc vui nữa, cậu chỉ khoanh chân ngồi bên đống lửa trại cùng với mấy cụ già, xem đội múa rồng cùng với pháo hoa quần vũ ở phía xa xa. Cùng lúc đó, mười hai thiếu niên đeo mặt nạ quỷ không biết từ đâu xuất hiện, được dẫn đầu bởi một thủ lĩnh đeo mặt nạ màu lam, tụ tập vòng quanh nhảy múa điệu múa Nuo uy phong quỷ dị dưới một mảnh đỏ hồng vang trời phía trên, dáng người kiên cường, động tác linh hoạt, tất thảy dùng để đe doạ tà linh hóa giải vận rủi.

Có một đội nhạc đang chơi ở phía trước, nhiều người trẻ hướng ngoại không khỏi gia nhập nhảy nhót theo những màn pháo hoa rực rỡ khắp trời, nơi nơi đều mang bầu không khí hân hoan mừng vui của lễ hội.

Cô Lý ở bên cạnh khoa tay múa chân hỏi quê quán của Lâu Minh Nguyệt ở đâu. Cậu nói: "Ở thành phố U ạ, có chút xa, là một nơi hoàn toàn khác với trong thôn, rất lớn và phồn hoa."

Vẻ mặt cô Lý khó hiểu, Lâu Minh Nguyệt đoán bà cũng không hiểu tại sao mình có một cuộc sống thoải mái như vậy mà lại phải cất công lặn lội đường xa đi đến đây.

Lâu Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Con là người chơi đàn, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, sư huynh sư tỷ đều đối xử với con rất tốt, con cũng rất thích thầy, con đã nghĩ mình có thể trải qua cuộc sống như vậy thật lâu cho đến khi học ra thành tựu. Nhưng vào năm mười tuổi, con bị bệnh nặng, choáng đầu tay run, dần dần cũng không thể nhấn giữ các phím đàn được nữa."

Phát hiện cô Lý đau lòng nhìn tay cậu, Lâu Minh Nguyệt lắc đầu: "Hiện tại không sao rồi, con đã làm phẫu thuật và điều trị mấy năm, giờ đã bình phục trở lại. Mặc dù trong khoảng thời gian đó con không thể ra khỏi nhà, nhưng lúc đó con cũng đã học được nhiều thứ." Chấn thương não khiến cậu không có cách nào tập luyện được nhạc cụ khí, Lâu Minh Nguyệt bèn đi tập hầu hết các loại nhạc cụ dây trong bảy năm nhàn rỗi đó, dù cho không có khán giả thì cậu cũng có thể chơi đến đắc ý.

"Chỉ là, sau khi con khỏi bệnh rồi quay lại phòng đàn để tiếp tục việc học trước đây, con lại cảm thấy âm nhạc của mình quá bế tắc thiếu sức sống. Con muốn ra ngoài nhìn ngắm một thế giới rộng lớn hơn, thấy núi thấy sông thấy thảo nguyên thôn dã. Nhìn xem ở những nơi con chưa từng đặt chân đến, mọi người đã sinh hoạt như thế nào."

Lâu Minh Nguyệt gần như đã bộc bạch ra toàn bộ, thế nhưng cô Lý dường như vẫn không hiểu lắm. Bà cũng không cưỡng cầu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Lâu Minh Nguyệt, tỏ vẻ đáp lại.

Lâu Minh Nguyệt rất vui, vẻ mặt không có bao nhiêu biểu cảm trước đây của cậu lúc này hiện ra tươi cười, cậu nói: "Con nhìn thấy rồi, cũng rất thỏa lòng, cám ơn mọi người."

Cô Lý nhìn chằm chằm Lâu Minh Nguyệt một lúc lâu, chỉ vào đoàn ca múa ở phía xa xa, dường như muốn hỏi cậu chơi loại đàn nào, nhất định là rất tài giỏi.

Lâu Minh Nguyệt vội nói: "Không phải loại đó đâu, con không biết chơi nhạc cụ dân tộc, cũng không tài giỏi gì, thậm chí con còn chưa từng đứng trên sân khấu, con còn đang lo không thể vượt qua kì thi tuyển sinh vào học viện Âm nhạc ở thành phố U vào sang năm nữa."

Cô Lý cũng không tin, còn huyên thuyên nói gì đó với hai người bên cạnh, trông dáng vẻ hớn hở mừng vui trên mặt bà, hiển nhiên là đang khích lệ khen ngợi cậu.

Lâu Minh Nguyệt dở khóc dở cười, bị một đám cô dì thích náo nhiệt ở đây vây quanh muốn cậu chơi một bài, nếu như không chơi được thì hát một bài, giống như đám thanh niên sôi nổi bên đống lửa trại kia vậy.

Rốt cục tình tiết đáng sợ chèo kéo liên hoan văn nghệ ở mỗi bữa tiệc cũng xảy ra với Lâu Minh Nguyệt. Mà Đinh Bình cũng không biết giúp đỡ thế nào, thậm chí còn hùa theo mọi người nài nỉ la ó.

Lâu Minh Nguyệt đã leo lên lưng cọp đành phải bất đắc dĩ trở về nhà. Cũng may ở đây ven biển, nhà khách cũng gần, qua lại mười phút, Lâu Minh Nguyệt đã mang đàn của mình đến.

Có đứa nhỏ nhìn ra reo lên với cậu: "Đàn ghi ta!"

Lâu Minh Nguyệt gật đầu, phát hiện quanh đống lửa đã có một nhóm đông tới vây xem, nhóm thiếu niên múa Nuo nhảy xong cũng tập trung lại đây. Một người khách ngoài thôn lạ mặt như cậu vừa đến đã nhận được rất nhiều chú ý rồi, giờ đây nghe nói cậu muốn biểu diễn, hiển nhiên hấp dẫn không ít người.

Lâu Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng, sau khi ngồi xuống bên cạnh một nam sinh đeo mặt nạ màu lam, cậu quay đầu hỏi cô Lý: "Cô muốn nghe bài gì ạ?"

Cô Lý bật thốt lên một cái tên, Lâu Minh Nguyệt không hiểu. Cô Lý cũng không từ bỏ, liền ngâm nga điệu nhạc. Bài hát này khá nổi tiếng trong thôn, nghe cô Lý ngâm nga sai còn có người giúp sửa lại. Nhờ những thôn dân nhiệt tình này mà Lâu Minh Nguyệt mới hiểu được đại khái.

Có người nói: "Ây tùy ý!" Ý là Lâu Minh Nguyệt muốn đàn bài nào thì đàn bài nấy là được rồi.

Sau khi Lâu Minh Nguyệt tập trung tinh thần nghiền ngẫm, đợi điều chỉnh xong tư thế, ngón tay cậu bắt đầu hạ xuống gảy lên một giai điệu quen thuộc.

Ban đầu mọi người đều rất bất ngờ vì cậu lại có thể đàn lại trọn vẹn giai điệu sau khi mới nghe được lần đầu tiên, nhưng dần dần, họ lại bị cảm hóa bởi giai điệu cổ điển mang nét riêng biệt khác với lời ngâm nga kia, không nhịn được yên tĩnh lắng nghe. Bọn họ không hiểu âm nhạc Tây Dương, cũng không hiểu kỹ thuật nhịp điệu gì cả, nhưng cảm xúc trong ca khúc dưới ngón tay cậu len lỏi chảy ra lại giống như tim lửa nổ lách tách không ngừng, nháy mắt tắt ngóm lại nháy mắt rực lên.

Lâu Minh Nguyệt đàn đến giữa chừng lại cảm thấy giai điệu quá buồn, quả nhiên trong giây lát nhìn lại cô Lý, đã thấy nước mắt lăn dài trên khóe mi bà.

Có thôn dân nói: "Ngày Tết không nên khóc đâu."

Đinh Bình bên cạnh cũng nói: "Cô đang nhớ bạn già của mình."

Khiến trưởng bối thương tâm, Lâu Minh Nguyệt có chút tự trách, mãi đến khi cô Lý cố gắng kiềm nén cảm xúc đau buồn mà mỉm cười trở lại đồng thời chủ động an ủi cậu mới thôi.

Lâu Minh Nguyệt tò mò hỏi: "Ca khúc này tên gì ạ?"

Đinh Bình suy nghĩ một chút: "Tên là <Thiên Sơn>, là một bản dân ca địa phương của chúng tôi."

Lâu Minh Nguyệt: "Có nghĩa là ngàn núi sao?"

Đinh Bình hỏi hương thân đời sau, nói: "Có lẽ là vậy, đại ý chính là để nhớ thương người thân yêu đã mất, có người nói là cách xa ngàn núi đợi người trở về, cũng có người nói vượt nghìn trùng núi để tìm người trở về."

Lâu Minh Nguyệt chạm vào dây đàn, không hiểu sao cũng lâm vào một loại cảm xúc chìm đắm nào đó.

Có điều chẳng mấy chốc, khi chiếc thuyền tre bị đốt cháy, pháo hoa sáng rực và dày đặc hơn được đốt lên, rốt cục dời đi sự chú ý của cậu.

Chỉ thấy toàn bộ bãi triều đều được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ trên đỉnh đầu, ngước nhìn lên, tưởng chừng như có một thành phố ẩn sau những đám mây lạc đà mờ ảo, dường như thấp thoáng một vị thần sống trên bầu trời cao, nhìn xuống hàng vạn chúng sinh với ánh mắt từ bi.

"Đẹp quá!"

Lâu Minh Nguyệt chấn động mà nhìn ngắm, muốn chia sẻ sự phấn khích của mình với Đinh Bình, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện đứng bên cạnh cậu là cậu bé trong nhóm múa Nuo kia. Chỉ là chiếc mặt nạ màu lam đã bị hắn gỡ xuống cầm trên tay, và khuôn mặt bên dưới đó lại chính là Tiểu Yến?

Như nhận ra ánh mắt của Lâu Minh Nguyệt, hắn thản nhiên nhìn lại.

Hiếm khi nhìn thấy Tiểu Yến không cáu kỉnh, nghe những lời chúc phúc lẫn nhau của mọi người xung quanh, Lâu Minh Nguyệt trong lòng đang vui vẻ cũng nói một câu với hắn: "Vạn sự như ý!"

Tiểu Yến đương nhiên không đáp được lời gì hay ho, nhưng một bên mắt híp cùng khóe miệng hắn dường như hơi cong lên.

...

Thôn Minh Hội không có nhiều tàu khách, lúc cùng Đinh Bình rời đi hẳn nhiên lại ngồi chung thuyền với hai cậu cháu nhà họ Bạch. Đồng thời còn có cả quản đốc Ngô và đám anh em bọn họ. Đinh Bình quen biết vài người, trò chuyện rất rôm rả.

Lâu Minh Nguyệt đứng ở mũi thuyền nhìn sang thôn xóm ngày càng xa dần bên kia mà ngẩn ngơ, mãi đến khi nghe thấy lời mời “Sang năm có thời gian thì quay lại đây” của Đinh Bình, cậu mới lên chút tinh thần.

Quản đốc Ngô bên cạnh cũng rất nhiệt tình: "Sang năm chúng tôi cũng tới, công trình hai tháng nữa sẽ xong, mặc dù thành phố M cũng không phải là tốt lắm, nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi thì thật sự có chút không nỡ. Ai, mấy ngày nữa các cậu muốn đi đâu chơi vậy, mấy anh em bọn tôi cũng đang muốn dạo chơi lần cuối, chi bằng đi chung đi? Bạch công, cậu thấy được không? Cả Tiểu Yến nữa!"

Bạch Lục không có hứng thú đi chơi với bọn họ, nhưng có lẽ nghĩ đến thằng cháu đã nuôi trong nhà ba tuần nay sắp sửa mọc nấm tới nơi, gã vẫn gật đầu.

Đinh Bình lại không đáp ngay, anh biết Lâu Minh Nguyệt thích yên tĩnh, thầm nghĩ để tìm thời gian hỏi lại một chút rồi trả lời đối phương, lại chợt nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở mũi thuyền kia mặt mũi tái nhợt suýt ngã nhào về phía trước!

Đinh Bình hoảng hốt, muốn lao đến đỡ nhưng có người đã nhanh hơn anh, đỡ cậu đứng vững trở lại.

"Minh Nguyệt, cậu làm sao vậy?!" Đinh Bình sốt ruột hỏi người đang ngã vào lòng Tiểu Yến.

Bản thân Lâu Minh Nguyệt cũng hoảng hốt, vừa rồi trong lòng cậu như chịu chấn động gì đó, trong nháy mắt liền không nhìn thấy gì cả, mặc dù bây giờ đã có thể nhìn rõ xung quanh nhưng cảm giác hoang mang cực độ kia khiến cậu sợ hãi đến lạ.

"Tôi... Tôi..." Mấy lần mở miệng, Lâu Minh Nguyệt cũng không nói ra được một câu "Tôi không sao."

Ai cũng cho rằng cậu bị say sóng, chỉ có Đinh Bình lo lắng sức khỏe cậu xảy ra chuyện gì, anh đỡ cậu dựa vào băng ghế dài trên thuyền.

Tiểu Yến cũng ngồi ở một bên, không biết xuất phát từ quán tính kì lạ nào, Lâu Minh Nguyệt không còn chút sức lực vẫn luôn vô thức ngã vào người hắn.

Thế nhưng anh chàng tính nết thất thường này bấy giờ lại không ghét bỏ mà phối hợp ngồi yên ở đó, mặc cho trên vai mình trĩu nặng.

Cứ như vậy chịu đựng nửa ngày, mấy người bọn họ đến tối mới trở lại ngõ Tuyết, mà sắc mặt Lâu Minh Nguyệt cũng không khá hơn chút nào, lúc vào cửa còn suýt nữa giẫm phải chân không.

Bấy giờ điện thoại của Đinh Bình lại vang lên, thấy là cuộc gọi từ công ty, anh chỉ có thể tạm thời nhờ Tiểu Yến tiếp tục giúp đỡ.

Nhưng cùng lúc đó, trong túi áo Lâu Minh Nguyệt cũng rung lên, người vốn đang choáng váng lại chợt mở mắt ra, bóng tối vừa rút đi trong nháy mắt lại ập đến.

Vẫn là bàn tay đang giữ cậu ổn định lặng lẽ giúp cậu lấy điện thoại, thậm chí còn chu đáo nhét vào tay cậu.

Nhưng Lâu Minh Nguyệt nhìn hai chữ “Chị dâu” trên màn hình lại không hiểu sao có cảm giác không dám nhấc máy.

Hiện tại sắp mười hai giờ rồi, chị dâu cậu đang mang bầu, sao giờ này còn chưa ngủ?

Song có thắc mắc thế nào thì cậu cũng phải nghe, tay run run nhấn xuống nút nhận cuộc gọi, Lâu Minh Nguyệt đưa điện thoại lên bên tai.

"Dạ?"

Trong loa im lặng như tờ, phải gần nửa phút sau mới có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Hạ Linh Lan ở bên kia cất tiếng bằng giọng nói tuyệt vọng chưa từng thấy.

"Minh Nguyệt... anh trai em, anh ấy... hai tiếng trước bị tai nạn xe ở nước B, người... người... đi rồi."

"Bác cả của em không cho chị nói em biết, nhưng mà... chị biết em sẽ không chấp nhận... cũng nhất định muốn biết càng sớm càng tốt, chúng ta đã liên hệ với sân bay đi đón anh ấy rồi, em mau mau trở về, nhìn anh trai em… lần cuối đi.”

Lâu Minh Nguyệt nhất thời ngây ra, như nghe không hiểu chị dâu mình đang nói cái gì, thậm chí cậu còn nhìn sang Tiểu Yến bên cạnh để xác nhận, mãi đến khi cũng nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của đối phương, Lâu Minh Nguyệt mới bị kéo mạnh về hiện thực đau thương!

Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay cậu, trước mắt Lâu Minh Nguyệt tối sầm lại, ngất đi.

Đó là đoạn thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời cậu, quay đầu nhìn lại chỉ thấy vô cùng hỗn độn và hư ảo. Lâu Minh Nguyệt như thể đang nhìn thế giới này qua một tấm kính, hoang đường như vậy, kì lạ như vậy.

Tỉnh lại trong nhà trọ, Đinh Bình nói cho cậu biết chuyến bay về sớm nhất là phải lúc rạng sáng, bọn họ cần đợi thêm năm, sáu tiếng nữa.

Lâu Minh Nguyệt gật đầu, cậu đứng dậy thu dọn hành lý, sau đó ngồi trở lại bên cạnh bàn chờ đợi, cả buổi không nói một lời. Mãi đến khi nghe thấy cuộc gọi từ Lâu thị thông báo Lâu Phương Hạc cũng bị đưa vào bệnh viện do chịu kích động quá mức, sắc mặt cậu đã trở nên trắng đến trong suốt, như thể sẽ lại ngất đi bất cứ lúc nào.

Đinh Bình sợ khiến Lâu Minh Nguyệt nghe thêm nhiều tin xấu nữa nên chỉ có thể trốn ra ngoài gọi điện thoại, nhưng anh không nói, Lâu Minh Nguyệt cũng biết, nhất định Lâu thị hiện tại đang rất loạn.

"Ai đang ở công ty vậy?" Đến khi Đinh Bình lẳng lặng quay lại, Lâu Minh Nguyệt đột nhiên hỏi.

Đinh Bình do dự, cắn răng nói: "Cô chủ Hạ."

Lâu Minh Nguyệt nghẹn ngào: "Sức khỏe chị ấy cũng không tốt..." Nhưng lúc này không phải chị dâu thì còn biết dựa vào ai đây.

Đinh Bình thở dài: "Minh Nguyệt, cậu không nên suy nghĩ nhiều, còn phải tự lo cho sức khỏe của mình nữa."

Lâu Minh Nguyệt gật đầu, song lại ngơ ngác lẩm bẩm một mình: "Những chuyện này rất phức tạp, công ty cũng rất phức tạp, cho nên tôi không hiểu gì cả, cái gì cũng không hiểu..."

Đinh Bình khổ sở: "Minh Nguyệt..."

Xe taxi đã đặt cuối cùng cũng tới dưới lầu, lúc Lâu Minh Nguyệt đứng dậy làm rơi ra một thứ. Cậu cúi đầu nhìn, đó là một bao giấy vàng.

Lâu Minh Nguyệt cúi người nhặt lên, lẳng lặng đưa mắt nhìn rất lâu, sau đó trở tay đặt nó lên bậu cửa sổ.

Đinh Bình cau mày: "Không cần sao?"

Lâu Minh Nguyệt lại nở nụ cười, mang vẻ tự giễu sâu sắc: "Thần linh không nghe thấy nguyện vọng của tôi, giữ lại thì có ích lợi gì. Hoặc chăng trên đời này vốn dĩ không có quỷ, cũng không có thần..."

Lâu Minh Nguyệt quay người xuống lầu, trong lúc thẫn thờ cậu nhìn thấy nam sinh ở cửa sổ đối diện vẫn luôn đứng đó nhìn mình, dường như là ảo giác của cậu, ánh mắt kia sâu thẳm hơn bao giờ hết.

"Minh Nguyệt!" Đinh Bình ở phía sau gọi, "Đàn ghi ta!"

Lâu Minh Nguyệt rời mắt khỏi người nọ, cậu quay đầu nhìn thật sâu thứ mình đã đặt bên tường kia.

Sau một lúc lâu cậu mới nói: "Cũng... không cần nữa." Như đau khổ, như khó khăn, mỗi một tiếng cậu phát ra gần như vặn vẹo.

Trong nháy mắt đó, Đinh Bình cũng đỏ hoe cả mắt, dường như anh cũng đã hiểu được thứ mà cậu bé mới ngày hôm qua còn ngây thơ hồn nhiên này đã đánh mất chỉ trong một đêm là gì, cũng như thứ mà cậu sắp phải từ bỏ.

Bước ra khỏi ngõ Tuyết, trước khi ngồi lên xe, Lâu Minh Nguyệt lại đột nhiên do dự, cậu quay người nhìn lại con đường sau lưng, trong lòng hàng vạn suy nghĩ đọng lại, rốt cục hòa thành một nỗi bất đắc dĩ không nói nên lời.

Đã từng, thế giới của cậu đã từng vô cùng tốt đẹp, cậu còn có suy nghĩ kì lạ muốn tìm hiểu thêm những cuộc sống khác, thật vất vả mới tới được đây, lại chớp mắt phát hiện trắng đen đã điên đảo. Thế giới của cậu sụp đổ, và giờ cậu chỉ đang ngoảnh nhìn một đoạn đường đơn thuần hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình lần cuối.

Lâu Minh Nguyệt không nỡ, thực sự không nỡ, không nỡ từ bỏ sự vô tư hồn nhiên của mình, không nỡ từ bỏ một bản thân đã từng.

Nhưng mà, mộng đẹp cuối cùng cũng phải thức tỉnh, và thế giới thật sự cũng chưa bao giờ là một nơi không có khó khăn đau khổ, chỉ là cậu cần phải lớn lên.

"Đi thôi."

Khẽ nói một tiếng với Đinh Bình đang đứng bên xe chờ mình, Lâu Minh Nguyệt không chần chừ nữa mà ngồi vào ghế sau.

Mặc cho chiếc xe chậm rãi mang cậu rời khỏi đây, cậu chẳng nhìn lại con ngõ nhỏ phía sau lần nào nữa, cũng không nhìn bóng người vẫn luôn đứng bên cửa sổ thật lâu kia.

*****

Trong căn phòng trọ, tiếng chuông điện thoại khẽ rung khiến Chúc Vi Tinh giật mình mở mắt, cậu hít sâu mấy hơi mới như tỉnh lại từ trong hồi ức sâu thẳm.

Nhìn chằm chằm trần nhà cũ kĩ, cậu chợt nhớ tới mình đã từng thắc mắc cái người ở phòng 407 tòa nhà số 6 kia vẫn luôn nằm trên giường như cá chết là đang suy nghĩ những gì, giờ đây dường như cậu cũng đã hiểu ra.

Chúc Vi Tinh mò tay lấy ra một món đồ từ dưới gối. Chính là một bao giấy vàng mà bác Phiên đã đưa cho cậu trước miếu Thái tử vào ngày hôm qua.

Tay cậu run run mở ra, khi nhìn thấy mảnh giấy Hỏa Long Ký quen thuộc đã đánh mất từ lâu ở bên trong, viền mắt Chúc Vi Tinh ươn ướt.

Mười bảy năm trước, cậu bỏ lại khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng trong cuộc đời của Lâu Minh Nguyệt tại đây.

Mà mười bảy năm sau, có người giúp cậu đem chúng - những thứ hạnh phúc vốn thuộc về Lâu Minh Nguyệt cũng như chính bản thân cậu ấy - tìm trở về.

Chuyển mắt nhìn sang điện thoại bên cạnh, chỉ thấy một tin nhắn hiển thị trên màn hình.

[Ôn thần]: ???

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro